⌈Full⌋ [TCCT] Viễn Cổ Đại Thần
Chương 34: Thua mà không biết sao thua
Trận đầu, trận hai – Tôn Tường và Đường Hạo thua. Hai người mặt mày xám xịt được đội tuyển vỗ vai không tiếng động an ủi.
Trận thứ ba – Trương Giai Lạc lên sân khấu.
"Lạc Lạc, đừng thua đấy."
"Sẽ không."
Trương Giai Lạc chắc nịch nói.
Bản đồ đăng tải... Mê cung gương.
Tuyển thủ thi đấu: Trương Giai Lạc, chuyên gia đạn dược, ID Bách Hoa Liễu Loạn.
Đội tuyển mọi người: Phốc--- Hahahahahaha---
Bách hoa đấu pháp chơi trong mê cung gương?
Thôi rồi, đáng thương cho đội bạn.
Bách Hoa đấu pháp, lần đầu tiên toả sáng rực rỡ trên sân khấu thế giới, lóe đến mù mắt đối thủ.
Không ngoài sự mong đợi giành được chiến thắng đầu tiên cho đội nhà.
"Đến tớ." Thường Hi đứng lên.
Tô Mộc Tranh vẫy tay, "1 chấp 3 nha, không là về lò nấu lại đó."
Sở Vân Tú: "1 chấp 3 nha, không là chịu trừng phạt đó."
Trương Giai Lạc: "1 chấp 3, không là anh ăn hết bữa chiều đấy."
Phương Duệ: "1 chấp 3! Ngươi có thể làm được, nhìn ta chân thành ánh mắt."
Dụ Văn Châu cũng góp vào, "1 chấp 3, không là viết báo cáo gấp đôi a."
Chu Trạch Khải cổ vũ, "1 chấp 3, cố lên."
"Chỉ có Tiểu Khải là bình thường, các ngươi cổ vũ kiểu gì vậy a." Lam Thường Hi tỏ vẻ, áp lực sơn đại.
Nhưng mà...
"Ân, 1 chấp 3, ta sẽ làm được."
Vòng đấu lôi đài trận đầu tiên, màn hình lớn hiện ra mất chữ 'Lam Thường Hi, tay súng thiện xạ, Mạn Đà La Hoa'.
Trung Quốc fans hâm mộ tức khắc ồ lên, bọn họ phảng phấp thấy hình dáng vị nữ tay súng thiện xạ chơi 1 chấp 3 làm trấn động cả nước Nhật lẫn Trung trong đợt đấu hữu nghị hồi đó.
Đan Mạch tuyển thủ cũng đã lên sân khấu --- ma đạo học sĩ, Một Đám Mây Trôi.
Bản đồ đăng nhập, nhân vật đăng nhập. Khi màn ánh loé sáng lên bản đồ, gần như tất cả mọi người đều trầm mặc.
Biển rộng mênh mang bao la phản chiếu lại bàu trời đầy mây trôi như hai biển trời dài vô tận, đất liền chỉ có duy nhất một hòn đảo có đường kính 400m, mà trên đảo chỉ có một câu dừa duy nhất.
Bản đồ: Hoang đảo trong mơ.
"Thật là...một bản đồ đơn giản." Sở Vân Tú nói.
Đan Mạch kinh rống lên, tựa như nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay.
Mà Trung Quốc khán giả trầm mặc, có vẻ như trời đã không thương họ - bản đồ này có gì đâu mà phá! Hơn nữa, thử hỏi bản đồ đơn giản không chỗ trốn mà một người dưới đất và một người bay trên trời, ai dễ tấn công hơn? Ai dễ né tránh công kích hơn? Ai...sẽ thắng?
Ngay khắc bản đồ hiện ra, lần đầu tiên Trung Quốc khán giả và đối thủ khán giả có cùng một ý nghĩ.
--- Đan Mạch thắng chắc rồi.
Trong một sân vận động rộng lớn, duy chỉ có 14 người đội tuyển Trung Quốc cười ẩn ý — đánh trong nước, ai thua ai thắng chưa biết được.
Nhân vật vào bản đồ, Mạn Đà La Hoa và Một Đám Mây Trôi đứng trên mặt nước.
Giây tiếp theo, ma đạo học giả cưỡi chổi bay lên cao, tay súng thiện xạ rơi cái tũm xuống nước.
Mở màn không thuận lợi.
Một Đám Mây Trôi bay trên cao, chực chờ Mạn Đà La Hoa xuất hiện. Chỉ cần lộ diện một phần cơ thể thôi là hắn phát động công kích ngay.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy người xuất hiện.
1 phút... 2 phút... qua đi, vẫn không thấy ai trồi lên khỏi mặt nước.
Một Đám Mây Trôi nghi hoặc có phải người chết rồi mà hệ thống hắn hư không báo hay không.
Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, Một Đám Mây Trôi biết được --- người, vẫn còn sống.
Một phát súng bắn vào sau đầu, máu văng tứ tung, 10% máu đi tong.
Một Đám Mây Trôi lập tức quay đầu lại phát động tấn công!
Nhưng mà chỉ có nước văng tung toé, người lại chẳng thấy đâu.
Lại lần nữa mất dấu vết, Một Đám Mây Trôi cản thận xung quanh, hắn liên tục đổi vị trí, liên tục đổi góc nhìn, linh hoạt dò la động tĩnh của đối thủ.
Nhưng mà một phút sau, lại thêm một lần nữa bắn bạo đầu làm hắn dần mất bình tĩnh.
Không nghe tiếng súng! Không thấy mặt nước dao động! Không nhìn thấy đối thủ! Không thể trốn thoát!
Người ở đâu!!
Một Đám Mây Trôi không công kích bừa bãi trên mặt nước khi không biết đối thủ ở đâu. Hắn vẫn còn bình tĩnh, vẫn còn nhớ giữ cột mana mà không phải phóng chiêu tùm lum không hiệu quả mà tự dồn mình vào chỗ chết.
Nhưng mà khi Một Đám Mây Trôi bị bắn bạo đầu lần thứ tư, hắn đã không giữ được bình tĩnh nữa.
Hắn lập tức nhằm vào chỗ vừa dao động trên mặt nước. Sao Xạ Tuyến! Xiềng Xích Cướp Giật! Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực!
Liên tiếp ba chiêu cấp cao được tung ra, một mảnh biển bị oanh tạc, nước bắn thành cột lên trời, văng tung tóe hạt nước tạo thành cơn mưa xuống mặt nước. Một Đám Mây Trôi vừa thở dốc thì đằng sau, một viên đạn bay đến bạo đầu hắn.
Một Đám Máy Trôi muốn điên rồi!
Hắn vừa quay lại thì bên phải lại có đạn bay đến, lần này hắn né được. Nhưng đồng thời có một tiếng súng nhỏ vang lên.
Là Barrett Bắn Tỉa!
Một Đám Mây Trôi không kịp tránh né, hắn dính đạn.
Lần này không phải bạo đầu mà là xuyên qua tim! Thang máu bị bắn chỉ còn 5%.
Mạn Đà La Hoa cuối cùng cũng xuất hiện, cô đứng trên bờ giơ súng với hắn.
Loạn Xạ!
Một Đám Mây Trôi không kịp phản kháng, hắn chết.
--- Lose.
Màn ảnh xám xịt, nhân vật đã chết, hắn thua.
Hắn ngơ ngác rút thẻ tài khoản ra, ngơ ngác đi ra khỏi phòng, ngơ ngác nhìn khán giả vỗ tay, ngơ ngác về lại chỗ ngồi.
"Ngươi vất vả rồi." Đan Mạch đội trưởng vỗ vai hắn, "Ngồi xem lại trận đấu đi, bằng góc nhìn của Mạn Đà La Hoa."
Hắn nhận lấy điện thoại, ngơ ngác ngồi xem lại. Đến khi xem xong, hắn mới từ cảm xúc mông lung đi ra, hắn thua không còn gì bàn cãi, mà đối thủ hoàn toàn không mắc lỗi sai nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz