ZingTruyen.Xyz

Full Quyen 6 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

________________________________

Tuy Tư Thừa Ngạn là đồ đệ của Dương Cảnh chân quân, nhưng hắn lại qua lại gần gũi với đại đệ tử của Khấu Tiên phong, Lãng Thanh Hòa.

Dương Cảnh chân quân biết chuyện này, nhưng chọn cách mắt nhắm mắt mở.

So với tên giả nhân giả nghĩa Ngọc Hoa chân quân, Lãng Thanh Hòa đúng là tấm gương đệ tử mẫu mực, từ bậc trưởng bối đến hậu bối trong Lăng Cực tông, không ai không thích hắn. Tu vi, thiên phú, tâm tính đều xuất sắc, dù có làm đệ tử của gã ngụy quân tử Ngọc Hoa chân quân cũng không bị nước bùn vấy bẩn.

Dương Cảnh chân quân thỉnh thoảng cũng cảm thấy buồn bực.

Lãng Thanh Hòa làm sao có thể là đệ tử của Ngọc Hoa chân quân dạy nên?

"... Thật là không thể tưởng tượng nổi mà."

Tư Thừa Ngạn bắt chước y như đúc giọng điệu sư tôn nhà mình lén xỉa xói Ngọc Hoa chân quân, nói xong lại tự mình cười.

Trong ký ức, Tư Thừa Ngạn đang rèn luyện trong một tiểu bí cảnh.

Mỗi khi có tiểu bí cảnh xuất hiện, các tông môn đều phái đệ tử trẻ tuổi vào trong để rèn luyện, nếu may mắn còn có thể gặp cơ duyên, rất có lợi cho việc tu luyện sau này. Đội ngũ bên Lăng Cực Tông do Lãng Thanh Hòa dẫn đầu, tất nhiên Tư Thừa Ngạn cũng có mặt. Lúc này, tiểu bí cảnh đã về đêm, sau nhiều ngày chạy đôn chạy đáo mười mấy thiếu niên thiếu nữ mệt mỏi ngồi quanh đống lửa, người thì tọa thiền, người thì mệt rã rời ôm cánh tay đồng đội ngủ.

Lúc này, người canh gác là Tư Thừa Ngạn và Lãng Thanh Hòa.

Lãng Thanh Hòa có vẻ khác lạ, trên mặt hiện rõ bất đắc dĩ.

"Không nên bàn tán phỉ báng trưởng bối tông môn sau lưng, về rồi sao chép ba lần tông pháp tông môn, ta sẽ giám sát đệ."

Tư Thừa Ngạn nhún vai, không để tâm đến hình phạt nhỏ này, vì hắn biết nếu đệ tử khác nói ra những lời này, ít nhất sẽ phải sao chép ba mươi lần.

"Lãng sư huynh..."

Tư Thừa Ngạn nhặt một cành cây khều đống lửa, bỗng nhiên gọi một tiếng.

"Có chuyện gì?"

Lãng Thanh Hòa nghe vậy quay đầu lại, ánh sáng cam từ đống lửa khiến sườn mặt của hắn càng thêm thanh tú, cả người như phát sáng.

"Cũng không có gì... Chỉ đột nhiên muốn gọi sư huynh thôi."

Lãng Thanh Hòa không nói gì, ngồi thẳng người, điều hòa hơi thở tĩnh tâm.

"Lãng sư huynh, huynh đã đạt đến Kim Đan đại viên mãn rồi sao?"

"Đúng vậy."

Trước khi vào bí cảnh hắn còn ở Kim Đan hậu kỳ, nhờ cơ duyên trong bí cảnh mà một bước đến đại viên mãn.

Tư Thừa Ngạn chớp mắt, cười nói: "Tu vi chẳng phải giống hệt Ngọc Hoa sư bá sao? Ta nghe sư tôn nói qua, Ngọc Hoa sư bá rất coi trọng tu vi cảnh giới, cũng... có chút ghen tị, ghen ghét những ai có tu vi cao hơn mình. Tâm tính sư huynh tốt như vậy, tu vi cũng tốt, phá đan kết anh dù gặp thiên kiếp hay tâm ma đều có thể thuận lợi vượt qua, vạn sự đã đủ, chỉ thiếu cơ duyên và tích lũy thôi..."

Lãng Thanh Hòa nhíu mày: "Vậy thì sao?"

"Lãng sư huynh có từng nghĩ đến tương lai không? Tiếp tục ở lại Khấu Tiên phong hay tự lập một phong, hoặc xuống núi du lịch?"

"Chưa nghĩ tới."

"Chuyện quan trọng như tiền đồ, sao có thể chưa nghĩ đến?"

Tính tình Lãng Thanh Hòa quá tốt, tiếp tục ở lại Khấu Tiên Phong không biết sẽ bị Ngọc Hoa chân quân nhỏ nhen ghen tị chèn ép bao nhiêu lần nữa.

Không luận bối phận hay kinh nghiệm, chỉ luận thực lực, Lãng sư huynh cũng xứng đáng thêm một tôn hiệu, được tôn xưng là "chân quân nào đó".

Tư Thừa Ngạn hiện vẫn đang ở lại Khấu Tiên Phong làm đại đệ tử, dưới áp bức của Ngọc Hoa chân quân. Người ngoài đều nói Ngọc Hoa chân quân đang chèn ép đại đệ tử.

Lãng Thanh Hòa bình thản nói: "Ta muốn giúp sư tôn quản lý tốt Khấu Tiên Phong."

Tư Thừa Ngạn tức giận nhưng không thể ép buộc Lãng Thanh Hòa rời khỏi Khấu Tiên Phong.

Ngày tháng trôi qua, nhóm của bọn họ ở tiểu bí cảnh hơn một tháng.

Không chỉ phải đề phòng tu sĩ các tông môn khác và tán tu, mà còn phải cảnh giác với yêu thú và ma vật nguy hiểm bên trong tiểu bí cảnh. May mắn trong đội có Lãng Thanh Hòa là tu sĩ Kim Đan đại viên mãn, nên trên đường đi có nguy hiểm nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng. Còn chưa kịp thở phào, tai họa đã ập đến.

Bọn họ bị thất lạc nhau.

Lãng Thanh Hòa vì cứu Tư Thừa Ngạn mà đỡ một đòn của yêu thú Nguyên Anh, bị trọng thương.

Hai người rơi xuống vực sâu, tỉnh dậy ở một đầm lầy lạ.

Ký ức đến đây, biểu cảm của Cố Trường Tín trở nên phức tạp kỳ lạ.

Nhìn thấy con yêu thú đó, cậu ta biết tiểu bí cảnh bọn họ đã vào là tiểu bí cảnh cậu ta đã mất đi người thân yêu nhất.

Nhưng có gì đó không đúng.

Trong đội của Lăng Cực Tông không có Cố Trường Tín, không có người bạn thân và thanh mai của cậu ta, tiểu bí cảnh mở ra năm mươi năm một lần, tính toán thời gian cũng không khớp. Vì thế, cậu ta có một suy nghĩ táo bạo.

"Có khi nào Tư Thừa Ngạn không phải là người của thế giới này?"

Đến từ một thế giới tương tự?

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực ra lại hợp lý nhất.

Cố Trường Tín vừa định thở phào, bỗng nhớ ra: "Hỏng rồi!"

Bùi Diệp hỏi hắn: "Hỏng cái gì?"

"Những bông hoa bên cạnh đầm lầy, phấn hoa của chúng khi gặp nhiệt độ cao sẽ kích dục."

Bùi Diệp: "..."

Cô trố mắt nhìn Tư Thừa Ngạn và Lãng Thanh Hòa trong ký ức.

Không thể nào nhỉ...?

Tất nhiên là không thể.

Bởi vì Lãng Thanh Hòa chống đỡ trọng thương hành hung Tư Thừa Ngạn dính phấn hoa một trận tơi bời, gương mặt như hoa như ngọc đầy vẻ phẫn nộ không thể tin được.

"Ngươi, ngươi —— lại dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo này!"

"Tại sao ta không dám? Lãng sư huynh tốt như vậy, là người tốt với ta nhất trên đời này, ta có những suy nghĩ đó thì có gì sai?"

Mắt Tư Thừa Ngạn đỏ hoe, mặt sưng phồng, dưới sự khống chế của cảm xúc cực đoan thổ lộ toàn bộ những suy nghĩ bấy lâu nay làm hắn khó xử.

Lãng Thanh Hòa chống kiếm xuống đất, phun ra vài ngụm máu, biểu cảm vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, vừa giận dữ vừa thất vọng vừa khó hiểu, chỉ duy nhất không có ghét bỏ.

"Đệ tỉnh táo lại đi, nhìn rõ ta là ai!"

Tư Thừa Ngạn biết Lãng Thanh Hòa là người cố chấp, không chấp nhận thì mãi mãi không chấp nhận, hắn vốn nên buồn bã thất vọng nhưng ngược lại lại tỉnh táo lạ thường. Đôi mắt trong trẻo nhiễm vẻ u ám cố chấp đáng sợ, hắn nói: "Ta biết, huynh là Lãng sư huynh."

Lãng Thanh Hòa lại đánh Tư Thừa Ngạn một trận tơi bời nữa.

Khi tiểu bí cảnh kết thúc, Lãng Thanh Hòa trở về tông môn liền bế quan, một khi hắn cố ý tránh Tư Thừa Ngạn, đối phương rất khó tìm thấy hắn.

Ba tháng sau, tin tức Lãng Thanh Hòa bị yêu thú giết chết lan ra, chỉ còn Ngọc Hoa chân quân trở về.

"Ta chuẩn bị xông lên Nguyên Anh, cần bế quan một năm, nhờ chưởng môn sư huynh chăm sóc Khấu Tiên Phong."

Dương Diệu chưởng môn hỏi hắn: "Có nắm chắc không?"

"Có."

Trước khi bế quan, Tư Thừa Ngạn chặn Ngọc Hoa chân quân lại, hỏi về chân tướng cái chết của Lãng Thanh Hòa.

"Lãng Thanh Hòa thực sự chết dưới tay yêu thú, sư điệt có dị nghị gì sao?"

"Thi thể đâu?"

"Không giành lại được."

"Di vật đâu?"

"Ở phòng đệ tử của nó, nếu muốn lưu lại tưởng niệm thì hãy đến lấy."

Nếu hắn không phát hiện ra linh lực còn sót lại của Lãng Thanh Hòa trên thanh kiếm của Ngọc Hoa chân quân, dù hắn không chịu tin cũng đành phải chấp nhận sự thật.

Nhưng hắn lại phát hiện ra.

Tìm đủ mọi manh mối, hắn xác nhận kẻ giết Lãng Thanh Hòa chính là Ngọc Hoa chân quân.

Điều càng khiến hắn không thể chấp nhận là thái độ của Ngọc Hoa chân quân đối với hắn lại tốt hơn kỳ lạ hơn trước, ánh mắt nhìn hắn khiến hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng, dặn dò hắn tĩnh tâm bế quan, đừng để bị tâm ma quấy nhiễu, tránh công sức tu luyện nhiều năm đổ bể. Nhưng Tư Thừa Ngạn làm sao có thể nghe lọt tai?

Những suy nghĩ rối tung lởn vởn trong đầu hắn, dần dần có dấu hiệu nhập ma.

Khi hắn tỉnh lại, hắn dùng tín vật Lãng Thanh Hòa để lại mở cửa phòng đá nơi Ngọc Hoa chân quân đang bế quan. Ngọc Hoa chân quân đang trải qua giai đoạn tâm ma mấu chốt nhất khi kết đan.

Tư Thừa Ngạn ửng đỏ cả mắt, tức giận đến phát điên, lòng hận thù lan tràn khắp trái tim.

Trong một thoáng mơ hồ, hắn bị cuốn vào tâm ma của Ngọc Hoa chân quân.

Hắn thấy Ngọc Hoa chân quân đâm thanh kiếm vào ngực Lãng Thanh Hòa...

Lãng Thanh Hòa lại nở nụ cười giải thoát.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn nói: "Đứa trẻ A Ngạn này, ngươi thay ta... đối xử với nó khoan dung một chút."

Ngọc Hoa chân quân bất đắc dĩ: "Ngươi đối với nó còn chưa đủ khoan dung sao? Dung túng đến mức nó suýt làm ra chuyện rối loạn luân thường..."

Lãng Thanh Hòa khó khăn nói: "Do nó còn trẻ không hiểu, nhầm lẫn tình cảm huyết thống thân cận với tình yêu, trách ta, không trách hắn."

Ngọc Hoa chân quân lắc đầu thở dài: "Ngươi và ta vốn là một thể, trách ta với trách ngươi có gì khác biệt? Tuy vậy, nhưng lại có ý nghĩ xằng bậy với cao thúc tổ của nó, ta cũng... Nhân lúc đại họa chưa kịp hình thành, ngươi vẫn trở về sớm đi... Mười phần nắm chắc ban đầu bị nó làm rối loạn..."

Tình huống của hắn đặc biệt, việc phá đan kết anh vô cùng khó khăn.

Những năm qua khó khăn lắm mới tìm ra được con đường khả thi, nhìn thấy sắp nở hoa kết trái, Lãng Thanh Hòa cũng chỉ còn vài năm nữa là kết anh, ai ngờ lại xuất hiện Tư Thừa Ngạn cản đường. Một phen hành động quấy rối, suýt nữa làm hỏng đạo tâm hắn vất vả duy trì cho Lãng Thanh Hòa.

Mẹ kiếp!

Ngọc Hoa chân quân giả làm quân tử cả đời cũng muốn chửi thề.

Nhưng xét thấy thằng nhãi Tư Thừa Ngạn là hậu bối duy nhất của người thân duy nhất của hắn, đành nuốt tiếng chửi lại.

Lãng Thanh Hòa cười khổ: "Phần còn lại nhờ ngươi."

Nói xong, hóa thành luồng sáng nhập vào cơ thể Ngọc Hoa chân quân, hai người hợp nhất làm một.

Bùi Diệp: "..."

Cố Trường Tín: "..."

Bọn họ đều cảm nhận được cảm xúc đau đớn kinh hoàng như bị sét đánh của Tư Thừa Ngạn khi nghe những lời đối thoại này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz