ZingTruyen.Xyz

Full Qua Doi Diu Dang

Chương 42: 

Giờ kiểm tra cũng kết thúc. Vi đứng dậy thu bài của lớp để nộp cho giáo viên, lúc lướt ngang qua cô để ý Tuyết vẫn không có biểu hiện khác lạ gì. Vi thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu đánh mắt với Kiều. Nhỏ cũng hiểu ý nên giơ tay xin phép đi vệ sinh, không quên giấu luôn cái điện thoại vào lưng quần. Giao lại xấp bài kiểm tra cho giáo viên, cô cố tỏ ra không có chuyện gì, nhắc nhở lớp theo thói quen: "Tổ trực nhật lên lau bảng kìa." 

Nhỏ Hân tranh thủ uống nửa chai nước rồi đứng bật dậy, "Tới liền nè."

Vi liếc mắt nhìn giáo viên môn Sử đứng trước cửa lớp đợi tổ trực nhật lau bảng xong mới vào. Cô lại xoay đầu nhìn cửa sổ hóng nhỏ Kiều vào lớp, không biết bình luận cái gì mà lâu dữ vậy. Thầy Sử có luật ai mà vào lớp sau thầy thì tự giác mang vở lên trả bài cũ, không biết nhỏ học bài chưa nữa. 

Đúng là trời không cứu được Mỹ Kiều, dù chạy bán sống bán chết từ nhà vệ sinh vào nhưng thầy Sử đã ghi xong tựa bài trên bảng. Mấy đứa trong lớp thấy cảnh này thì mừng như được mùa, tự nhiên có đứa thế mạng trả bài. Cũng may mấy hôm nay nhỏ Kiều siêng học Sử, Địa để cải thiện điểm vậy nên nhỏ trả bài ngon ơ. Kiều cứu mấy đứa không học bài cũ một mạng rồi xách vở quay về chỗ. Nhân lúc thầy không để ý, nhỏ nói: "Tao không hiểu sao bài confession đó lan rộng vãi, lượt chia sẻ nhiều lắm. Tao bình luận rồi, không biết đám đó có chịu đọc không nữa." 

"Mày bình luận sao?" Vi giơ sách lên che mặt, xoay đầu hỏi nhỏ Kiều. 

Kiều cũng cúi đầu tránh tầm mắt thầy: "Thì tao nói Tuyết chỉ làm thu ngân thôi, đâu phải cứ làm việc ở quán Karaoke là xấu xa đâu." 

"Vậy chắc ổn rồi. Thôi, học xong tiết này rồi tính tiếp." Vi hạ sách Sử xuống, ngồi thẳng lưng bắt đầu tập trung nghe thầy giảng. Nói là tập trung vậy thôi chứ đầu Vi toàn nghĩ tới chuyện Tuyết đọc được confession rồi suy sụp tinh thần. Lòng Vi cảm thấy bất an vô cùng, vậy nên cô giả vờ vươn vai hòng quay xuống nhìn Tuyết xem nhỏ thế nào rồi. Tuyết cũng nhận ra hôm nay nhỏ bạn lạ lạ, nhỏ nghiêng đầu nhìn Vi với vẻ mặt khó hiểu. Vi nhún vai rồi quay lên ngay. 

Tiết Sử kết thúc khi tay cầm bút của Vi mỏi nhừ. Bài Sử lúc nào cũng dài mấy trang liền, lúc viết trong đầu toàn nghĩ đến cảnh về nhà học bài trong nước mắt. Thời gian chuyển giao từ tiết bốn sang tiết năm được nghỉ mười phút, mấy đứa con gái lục tục kéo nhau đi vệ sinh. Đám con trai còn tranh thủ đem cầu ra đá cho đỡ buồn ngủ. Duy chỉ có Nam còn sót lại trong lớp, nó mở điện thoại lướt Face giải trí. Ngờ đâu bài hiện lên đầu trang đập ngay vào mắt nó là cái confession nhắc về Tuyết. 

"Má! Đứa nào đồn ác vậy?" Nam tức giận quát lên.

Thảo ngồi ở tít bàn hai cũng giật mình quay xuống: "Gì vậy?" 

Nam giơ điện thoại lên cho Thảo xem, ngặt nỗi bàn của hai đứa nó như anh ở đầu sông, em ở cuối sông. Nhỏ kêu lên: "Không thấy!" 

Nam đành chụp lại màn hình rồi gửi thẳng vào group lớp. Hành động của thằng Nam quá nhanh quá nguy hiểm, Vi và Kiều chặn họng nó không kịp. Đang giờ ra chơi nên đứa nào cũng cầm điện thoại, tin nhắn nhảy lên nên bọn nó ấn vào xem ngay. 

"Nam! Gỡ ảnh đi!" Vi tá hỏa gào lên. Mấy đứa trong lớp cũng giật mình vì cơn nổi điên vô cớ của cô, bọn nó tròn mắt nhìn Vi chằm chằm. Còn Nam ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Vi xoay đầu nhìn xuống bàn cuối. May mà Tuyết gục xuống bàn ngủ rồi, cô hối thằng Nam: "Thu hồi đi, nhanh lên, nhanh lên!"

Nam thấy khó hiểu lắm nhưng vẫn gỡ tin nhắn vì sắc mặt lớp trưởng bây giờ khó coi vô cùng. Dù tin nhắn đã được thu hồi nhưng phần lớn mọi người đã xem được, tiếng bàn tán rì rào bắt đầu nổi lên. Thảo cũng xem được tấm hình Nam gửi vào, nhỏ thốt lên: "Confession sao duyệt bài có tính công kích vậy!"

"Cái trang này từ đâu chui ra ấy! Không phải trang của trường đâu!" Một bạn khác trong lớp lên tiếng. 

"Thôi thôi, coi như không có gì đi. Kiều cũng bình luận giải thích rồi. Mình không quan tâm thì chuyện lắng xuống thôi. Quan trọng là đừng để Tuyết biết." Vi vừa nói vừa liếc nhìn Tuyết, sợ nhỏ tỉnh dậy giữa chừng. Cô cũng khuyên mọi người đừng làm lớn chuyện, mọi người đang hóng tin nên kích động lắm. Bây giờ tràn vào giải thích thay Tuyết thì chỉ khiến câu chuyện đi xa hơn mà thôi. Đành bất động đợi dân tình chán rồi chuyện chìm vào quên lãng là hợp lý nhất. 

Thảo bức xúc muốn lên tiếng thay cho Tuyết nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, nhỡ đâu lên tiếng bọn nó càng lên bài công kích Tuyết thì sao? Tới lúc đó tranh cãi ầm ĩ rồi truyền đến tai nhà trường thì nguy, kiểu gì cũng bất lợi cho Tuyết thôi. Vậy nên Thảo quyết định nghe lời Vi án binh bất động nhưng nhỏ vẫn chửi đổng một câu bõ ghét: "Thấy người ta được yêu thích là bới móc liền! Ghen ăn tức ở muôn đời nát!"

"Cô Thùy vào tới lớp rồi kìa!" Nam nhắc.

"Stand up, please!" Vi hô lên: "Good morning teacher!"

Cả lớp đồng thanh chào giáo viên. 

"Good morning class!" Cô Thùy mỉm cười chào lớp. 

Nghe thấy giọng cô Thùy, nhỏ Tuyết giật mình bật dậy ú ớ: "Good morning teacher!" 

"Ha ha ha!" Cả lớp cười rộ lên.

"Tối qua đi canh ăn trộm hả Tuyết? Sao mà ngủ gà ngủ gật vậy." Cô Thùy nén cười hỏi. 

"Dạ không có." Nhỏ ngượng ngùng đáp. 

"Vậy lên bảng trả từ vựng nhé." 

"Dạ." Tuyết vội vàng ôm tập vở chạy lên bục, mắt mũi lờ đờ chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ. Lúc Tuyết lướt ngang qua, Vi ngẩng đầu nhìn nhỏ. Chẳng hiểu sao Vi cảm thấy thương nhỏ Tuyết quá, trên vai gánh vác đủ thứ chuyện, sau lưng lại chẳng có ai. Như vậy cô đơn mệt mỏi biết nhường nào. 

***

Để chuyện Khả Tuyết bị bế lên confession không tiếp diễn nữa, Vi quyết định tìm việc làm thêm khác cho nhỏ. Dù sao môi trường ở quán Karaoke cũng không hợp với Tuyết. Thế là Vi bắt đầu ngụp lặn trong mấy hội nhóm dân cư khu phố trên facebook. Ở đây cái gì cũng có hết, từ mua bán tuyển nhân viên, thậm chí còn có tự sự về cuộc đời nữa cơ. Tuy hơi hỗn tạp nhưng chịu khó mò một chút sẽ ra cái mình cần. Lướt qua mấy chục bài linh tinh trên nhóm, cuối cùng Vi cũng tìm thấy bài tuyển nhân viên của chị chủ cửa hàng bánh kem gần chợ. Yêu cầu của chị rất hợp với Tuyết còn ưu tiên học sinh sinh viên nữa.

Vi gửi bài tuyển nhân viên bán bánh cho Tuyết. 

Huyền Vi: Cái này được nè. Mày liên hệ với chủ tiệm đi, chiều mai không có tiết mình qua đó phỏng vấn luôn. 

Một lúc sau Tuyết mới trả lời tin nhắn. 

Khả Tuyết: Chiều mai tao phải dắt bà ngoại đi khám bệnh rồi :((

Huyền Vi: Vậy tối mốt được không? Hoặc chiều ngày kia. 

Khả Tuyết: Vậy chiều ngày kia đi. 

Huyền Vi: Okay.

Thống nhất ngày đi phỏng vấn với Tuyết xong. Vi vào trang bán hàng của tiệm xem lại lần nữa, trên trang toàn là bánh ngọt, cái nào cái nấy ngon mắt vô cùng. Nhìn một chút thấy bánh rất đẹp, nhìn nhiều chút lại muốn mua một cái. Khổ nỗi sinh nhật của Vi đã qua từ lâu, nhỏ Kiều cũng vậy, cuối năm không có cái sinh nhật nào. Mà nhắc đến sinh nhật cô mới chợt nhận ra mình vẫn chưa biết ngày sinh của bạn trai.

Vi cảm thấy như mình vừa phạm lỗi lầm nghiêm trọng. Làm bạn gái của người ta mà ngay cả sinh nhật bạn trai cũng không biết. Tồi gì mà tồi dữ vậy! Cô vội vàng chuyển từ trang bán bánh thành trang cá nhân của Nhật. Ba chữ "Trần Minh Nguyệt" đập ngay vào mắt, song Vi không hề thắc mắc lý do cậu đổi tên Facebook, trong đầu cô mặc định đây là thành quả của trò cá cược giữa bọn Dũng, Minh và Nhật. Facebook của Nhật khác với lần trước Vi vào xem, trên tiêu sử của cậu xuất hiện một cái icon quả dâu. Cảm giác ngọt ngào như bao trùm lấy Vi, vô thức nhoẻn miệng cười lúc nào không hay. Cô muốn giấu Nhật ở trong lòng, chẳng để ai biết được. Còn Nhật đặt cô ở hàng đầu, muốn cho tất cả mọi người biết về cô. Cách thể hiện của hai người khác nhau nhưng tình cảm lại giống nhau, đều rất thích đối phương. 

Cũng may Nhật vẫn còn công khai ngày tháng năm sinh trên trang cá nhân, cậu ấy sinh ngày 24/12. Vi bất ngờ trước dãy ngày sinh này, sinh nhật của cậu trùng với giáng sinh. Đặc biệt thật sự! Biết được rồi thì mà quên được. Từ giờ đến sinh nhật của cậu còn nửa tháng, Vi phải suy nghĩ chuẩn bị quà từ bây giờ mới được. 

Tặng cái gì có cậu ấy bây giờ?

Vi ngả lưng sau ghế, xoa cằm đăm chiêu. Ngoại trừ ba ra thì đây là lần đầu tiên cô mua quà sinh nhật cho người khác giới. Mấy thứ trên google gợi ý rất bình thường và Nhật chắc chắn không thiếu đồng hồ, ví tiền hay dây thắt lưng rồi. Tặng cái đó cho cậu ấy cũng không hợp. Vi muốn tặng cái gì đó ấn tượng và ý nghĩa hơn cơ. 

Đồ handmade thì sao? Món quà tự làm bằng cả tấm lòng là món quà ý nghĩa nhất. Vi biết mình phải làm gì rồi, cô lấy giấy bút ghi danh sách những món mình cần, mai tan học là xách xe đi mua ngay. Phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp sinh nhật cậu. 

Ghi danh sách xong, cô cầm giấy đọc đi đọc lại rồi ngẫm xem có thiếu gì không. Đảm bảo danh sách đầy đủ rồi mới rời khỏi bàn học. Vi ôm vở ghi môn Địa trèo lên giường, lẩm nhẩm được mấy câu lại ngưng, xuống giường kiểm tra danh sách lần nữa. Đây là lần đầu cô làm quà handmade tặng người yêu, cảm giác nôn nao không nói thành lời. Song nôn nao qua đi thì bối rối kèm theo bất an ập tới. Liệu Nhật có thích quà này không? Quà này có hợp với cậu ấy không? Thế là một đêm trằn trọc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz