Chương 37.1: Hải Đăng (1)
Chương 37:Thời gian Tuyết luyện tập văn nghệ chỉ có một tuần, 12A1 thay nhau đến xem Tuyết catwalk. Ngặt nỗi mọi người đến xem đông quá nên các bạn khác trong đội cảm thấy ngại. Vi đành bảo lớp giải tán bớt, những buổi sau một mình Vi đi được rồi. Công việc của Vi vô cùng nhẹ nhàng đó là ngồi giữ đồ và mua nước cho Tuyết. Đôi lúc Vi ôm túi ngồi trên ghế đá nhìn Tuyết sải từng bước yểu điệu trên sân, lòng thầm cảm thán nhỏ hợp làm người mẫu thật. Từ thần thái đến vóc dáng không chê vào đâu được. Trong đội catwalk còn có nhiều bóng hồng từ các lớp khác nhau, song Tuyết là người nổi bật nhất, kế tiếp là Tố Quyên khối 11. Hai đứa này cực kì bắt sân khấu.Catwalk từ 5 giờ chiều đến 6 giờ tối, được nghỉ xả hơi 15 phút rồi tập đến 7 giờ. Trong lúc nghỉ Tuyết chạy đến ghế đá ngồi cạnh Vi, cô mở nắp chai nước rồi đưa cho nhỏ. Tuyết nhận lấy rồi mỉm cười: "Cảm ơn lớp trưởng.""Trời! Có gì đâu mà cảm ơn." Vi thấy Tuyết khách sáo nên không quen.Tuyết hớp ngụm nước rồi ngập ngừng: "Cảm ơn mày vì đã giả vờ như không có chuyện gì..."Vi cụp mắt nhìn cái balo đang ôm trong tay, nhất thời không biết trả lời nhỏ thế nào. Nhưng Tuyết chẳng đợi cô trả lời, nhỏ tiếp tục nói: "Tao làm thêm ở đó.""Ừm, tao biết mà.""Tao làm thu ngân chứ không phải làm nhân viên tiếp khách, chỗ đó cũng không kinh doanh phạm pháp..." Tuyết vặn nắp chai nước, thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: "Hôm đó khách làm ầm nói hóa đơn tính gian, nhất quyết đòi gặp thu ngân nói chuyện cho bằng được. Vậy nên tao mới chạy lên đó giải thích cho khách. Giải quyết thế nào chắc mày cũng thấy rồi." "Tao không có nghĩ xấu về mày. Tao chỉ lo mày chưa đủ tuổi làm chỗ đó." Giọng Vi nhỏ dần: "Sợ ảnh hưởng đến chuyện học rồi trường nghe được thì mệt lắm."Tuyết ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời nhá nhem, sắc trời mờ tối tựa nhưng cuộc sống của nhỏ lúc này. Những cái Vi nói Tuyết biết chứ, không đủ tuổi còn làm ở chỗ nhạy cảm. Người khác thấy được sẽ bị nói ra nói vào, tệ hơn nữa là tiếng xấu đồn xa. Nhưng biết sao được? Nếu nhỏ giữ lòng tự trọng thì cuộc sống phải xoay sở thế nào đây?"Ba mẹ tao ly hôn rồi."Giọng Tuyết rất khẽ nhưng tuôn ra như sét đánh. Vi bàng hoàng nhìn Tuyết, dáng vẻ bình thản của nhỏ khiến cô cảm thấy câu này nhẹ như một lời nói đùa. Cô rơi vào trạng thái im lặng. Nhỏ Tuyết tiếp tục dùng tông giọng nhẹ nhàng kể về cái khổ của mình: "Ba mẹ tao bỏ xứ đi rồi. Trước khi đi họ nói bây giờ tao lớn rồi, tự lo cho cuộc sống của mình đi, nghỉ học ra đời bươn chải.""Trời!" Vi thốt lên. Hiện tại đang là năm cuối cấp, đứa nào cũng phải chuẩn bị tinh thần học tập thật tốt để vượt qua kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia, bước đến ngưỡng cửa đại học. Vậy mà Tuyết phải gánh chịu cú sốc ba mẹ ly hôn, đối mặt với chuyện thôi học. Vi không bình tĩnh nổi, vội hỏi: "Rồi mày tính sao?"Trước ánh mắt thương xót của Vi, Tuyết chạnh lòng nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, nhỏ nói: "Giờ tao ở với bà ngoại mà bà tao già yếu nhiều bệnh. Bà ngoại hỏi tao muốn đi học nữa không, bà cho tiền đi học tiếp. Nhưng mà tao không lấy được, tiền đó là tiền uống thuốc của ngoại". Tuyết cụp mắt, giọng run run: "Nên tao mới đi làm thêm.""Bà chủ ở BOX là bạn cũ của mẹ, thấy tao tội nghiệp nên nhận tao làm thu ngân. Việc nhẹ lương cao. Quán karaoke đó cũng làm ăn đàng hoàng..." Tuyết xoay đầu nhìn Vi, mấp máy môi muốn giải thích thêm. Vi hiểu ý nên cất lời: "Tao hiểu rồi.""Tuyết." Vi gọi."Hở?""Tao sẽ giữ bí mật chuyện này. Nhưng có khó khăn gì thì mày phải nói với tao. Cách gì tao cũng tìm được hết, mày phải nói với tao đó..." Cô bỏ lửng câu nói rồi nắm chặt tay nhỏ, "Đừng bỏ học.""Nửa năm nữa thôi là mình học xong rồi, đi học 12 năm ít ra cũng phải có được tấm bằng."Tuyết nhìn bàn tay đang giữ chặt tay mình, lòng cảm thấy ấm lên."Tao thích đi học lắm, không bỏ đâu.""Vậy tốt quá rồi! Tao sẽ tìm chỗ làm khác cho mày, an toàn hơn." Vi mừng rỡ."Vi." Tuyết gọi. Cô ngẩng đầu nhìn nhỏ. Giọng Tuyết rất khẽ, trong lời nói không giấu được sự xúc động: "Tao ôm mày một cái được không?"Vi dang tay ra sẵn sàng đón Tuyết vào lòng, nhỏ cũng không ngần ngại ôm chầm lấy Vi."Cảm ơn mày.""Mọi thứ rồi sẽ dịu dàng với mày thôi." Vi vỗ nhẹ vào lưng nhỏ.Bên đội văn nghệ có người cất tiếng gọi: "Tập hợp nè mọi người ơi!""Thôi tao đi." Tuyết buông Vi ra rồi nhanh chân chạy về phía đội. Cùng lúc đó hành lang sau dãy ghế đá cũng có người rời đi. Buổi diễn tập catwalk sôi nổi trở lại. Vi nhìn theo bóng Tuyết, trong lòng càng thấy thương hơn.***Sau ngày đó Tuyết và Vi như được liên kết bởi sợi dây vô hình. Hai đứa bắt đầu thân với nhau hơn. Lên lớp thì nhìn nhau cười, đến ngày tập catwalk thì Vi mua thêm bánh ngọt cho Tuyết. Hai đứa ngồi gần sẽ nói những chuyện trên trời dưới đất, bây giờ Vi mới biết mình và Tuyết hợp nhau cỡ nào.Đắm mình trong tình bạn mới khiến Vi quên mất ngày hẹn gặp Đèn Biển đã tới. Mãi đến chiều thứ năm khi đang ngồi học Toán cô mới nhớ ra chiều nay mình có hẹn với Đèn Biển. Vi vội vàng xin giáo viên ra ngoài rồi chuồn vào nhà vệ sinh nhắn tin.Em Bé Dâu: Alo!Em Bé Dâu: Chiều nay cậu có đến không?Đèn Biển: Giờ mà cậu còn hỏi câu này hả?Em Bé Dâu: Hỏi cho chắc thôi.Đèn Biển: Hẹn ở trước cổng trường, khi nào đến tôi sẽ gọi cậu qua app.Em Bé Dâu: Okay.Vi nhét điện thoại vào lưng quần rồi quay trở lại lớp, nhỏ Kiều tránh ánh mắt thầy, ghé vào tai cô thì thầm: "Sao rồi?""Vẫn gặp." Vi đáp."Vậy lát nữa tao ở lại xem."Hai tiết Toán kết thúc khi trống trường vang lên, Vi thu dọn tập sách rồi vác balo đi trước. Dù đang vội nhưng khi chạy ngang qua 12A2 vẫn không quên liếc mắt vào xem thử. Nhật còn đang dọn sách vở, nhìn trộm cậu ấy mấy giây rồi cắm đầu chạy xuống cổng trường. Vi còn tự nhủ với lòng sau này sẽ giới thiệu Đèn Biển với Nhật, không biết giữa hai người ai mới là người giỏi Toán nhất.Cổng trường lúc này đông còn hơn ong vỡ tổ, nhìn từ xa chỉ thấy toàn người với người. Vi băng qua biển người dày đặc, tìm một góc đứng đợi Đèn Biển. Trong lúc đợi chờ cô đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình có khả năng là Đèn Biển. Tiêu chí của Vi là chọn những bạn không mặc đồng phục, vì chẳng ai từ Cần Thơ mặc đồ học sinh lên cả. Tiêu chí thứ hai là tìm người cầm điện thoại thường xuyên vì cậu ấy nói khi nào đến sẽ gọi. Tiêu chí cuối cùng là chọn người có vẻ ngoài ưa nhìn vì Đèn Biển tự nhận mình đẹp, người tự tin như vậy chắc chắn là có nhan sắc mới dám nhận như thế. Vi liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc một lúc, cuối cùng cũng tìm được người đáp ứng đủ ba tiêu chí. Cậu bạn đó đứng cách Vi không xa, dáng người cân đối, mặc quần áo bình thường, mặt mày sáng sủa. Còn nữa, cậu ấy đang bấm điện thoại.Vì muốn tiết kiệm thời gian tìm nhau nên Vi quyết định chủ động tiến tới, hỏi thử bạn này có phải là Đèn Biển không. Càng đến gần càng thấy cậu ấy dáo dác nhìn khắp nơi giống như đang tìm người. Thấy vậy Vi tự tin hẳn, đi mấy bước nữa là đến trước mặt cậu ấy."Cậu là... Đèn Biển hả?" Vi ấp úng hỏi.Phản ứng của Đèn Biển hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Vi, cậu ấy không điềm tĩnh hỏi cô có phải là Em Bé Dâu không mà giật mình nhìn Vi với ánh mắt kì lạ. Vi đoán mình nhầm người nên lí nhí nói: "Xin lỗi mình nhận nhầm...""Sao em biết tên của anh?" Cậu bạn cắt ngang."Dạ?" Vi ngây người."Đèn Biển là tên người quen hay gọi anh. Sao em biết được vậy? Mình có quen nhau hả?" Cậu bạn tiếp tục hỏi, vẻ mặt của cậu ấy hiện rõ sự ngạc nhiên pha lẫn phấn khích."Vậy cậu là Đèn Biển... đúng không?" Vi hỏi.Cậu bạn đó gật đầu lia lịa.Không! Có cái gì đó không đúng. Vi cảm giác người trước mặt không phải Đèn Biển thật sự, cậu ấy trái ngược với trên mạng. Ở ngoài xa cách và lạ lẫm hơn nhiều."Cậu có dùng ứng dụng hẹn hò không?" Vi hỏi dò."Có. Anh dùng cũng nhiều lắm, em hỏi cái nào?" Anh ta nhiệt tình trả lời."TDate ấy?""Có.""Tên thật của cậu là Hải Đăng đúng không?" Vi tiếp tục hỏi."Ừ đúng. Hải Đăng cũng có nghĩa là Đèn Biển đó." Cậu bạn này nhún vai một cái."Vậy..." Vi định hỏi thêm câu nữa nhưng chất giọng trầm khàn lạnh như băng vang lên: "Vi!"Cô giật mình ngoảnh đầu lại. Nhật cầm điện thoại đứng cách cô một khoảng, mặt mày hầm hầm như chuẩn bị hành hình kẻ có tội. Cậu bước từng bước về phía cô, đây là lần đầu tiên Nhật đến gần mà Vi cảm thấy áp lực như vậy. Sợ Nhật hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Đèn Biển, khi cậu vừa bước đến, Vi vội vàng giải thích: "Đây là bạn quen qua mạng của mình..."Vi còn chưa nói dứt câu đã bị Nhật kéo ra sau lưng, cậu gằn giọng: "Anh tới đây làm gì?"Cậu bạn Đèn Biển nhìn Vi với Nhật như nhìn trò vui, cậu ta nhăn răng cười: "Anh đã dặn thi xong sẽ xuống nhà chơi vài ngày mà. Sao mày dặn cô giúp việc khóa cửa vậy? Không vào nhà được nên anh đến trường đón mày luôn.""Em từ chối rồi mà." Nhật đanh giọng."Vậy hả? Nhưng mà anh xuống rồi, chấp nhận anh đi." Đèn Biển cười cười rồi nghiêng đầu nhìn Vi cười, "Bảo sao em lại biết tên anh, Nhật kể em nghe về anh hả?"Vi chết trân sau lưng Nhật, hết nhìn cậu rồi lại nhìn Đèn Biển. Thấy Vi ngơ ngác nên Đèn Biển nói thêm: "Anh là anh họ của Nhật."Lời của Đèn Biển như sét đánh ngang tai. Cái gì đây? Đèn Biển với Minh Nhật là anh em họ hả?Nhật cắn răng nhìn Đèn Biển bằng ánh mắt thù địch. Tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì không biết. Kế hoạch công khai thân phận của Nhật thất bại, thậm chí cậu còn bị mất thân phận Đèn Biển trong mắt Vi. Nghĩ đến đây Nhật phát cáu, cậu gằn giọng: "Về nhà rồi nói chuyện.""Cậu cũng về đi." Nhật nói với Vi.Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng thái độ gay gắt của Nhật khiến Vi tự cảnh báo chính mình phải chạy càng xa càng tốt."Ừ. Mình vậy mình về. Chào anh em về."Đèn Biển vẫy tay, "Hôm khác mình nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz