ZingTruyen.Xyz

[XUẤT BẢN] Quá Đỗi Dịu Dàng

Chương 14: Trận Đấu

_mongmo24_

Chương 14: Giải Đấu

Nhà văn hóa tỉnh cách chỗ Vi ở gần mười cây số. Khi Vi và Nhật đến nơi mọi người trong đội đã có mặt đông đủ. Nhóm thằng Dũng đứng một góc hội ý với nhau, quan sát cách đánh của mấy đội đấu vòng loại rồi thống nhất chiến lược thích hợp. Thấy Nhật đến, Dũng tạm ngưng bàn bạc, chuyển sang thông báo với cậu: "Team của trường Nguyễn Văn Trỗi có thằng top miền Violet đó mày."

Nghe vậy Nhật liếc mắt nhìn màn hình cỡ lớn đang chiếu trận đầu bảng loại. Violet tóc ngắn khoác trang phục SSS siêu hiếm lộn một vòng cấu máu đội địch. Bây giờ là phút thứ mười của trận đấu, xạ thủ đã đủ đồ để cấu máu liên tục. Nếu đội trường Nguyễn Văn Trỗi thắng, e là chung kết khó nhằn.

"Đánh tốt thật." Nhật lẩm bẩm.

Dũng toan nói thêm với Nhật mấy câu, đột nhiên sau lưng Nhật xuất hiện một người. Người đó nghiêng người giơ hai ngón làm biểu tượng say hi.

"Ủa Vi? Mày cũng tới đây hả?" Nói đoạn Dũng liếc mắt nhìn cô và Nhật: "Đi với Nhật à?"

A1 và A2 như nước với lửa vậy mà hai đứa này đi chung với nhau?

Vi đáp: "Ừ, tao đề cử Nhật mà, với cậu ấy không biết đường nên tao chỉ đường cho cậu ấy, sẵn tiện tới cổ vũ team trường mình luôn."

"Vi ngồi ở đâu?" Nhật hỏi. Cậu thấy sân dưới chật kín người ngồi rồi.

"Tao không biết có Vi theo nên không có giành chỗ ở dưới." Dũng gãi gãi đầu.

"Tao đi tìm chỗ ngồi đã." Nhật nghiêng đầu nói với cô: "Đợi một chút."

Việt Hoàng lớp 11A7 nhìn trận đấu trên màn hình đã đến hồi kết, vội nói: "Không kịp rồi anh ơi, trận sau tới team mình rồi."

"Thôi thôi, mình tự tìm chỗ ngồi được rồi. Mọi người bàn chiến thuật chuẩn bị ra trận đi." Vi sợ làm phiền mọi người, vội vàng xua tay từ chối. Nhật nhìn màn hình một lần nữa, đội của trường Nguyễn Văn Trỗi giành chiến thắng, số liệu cuối trận đang được tổng hợp. Cậu không còn đủ thời gian tìm ghế cho Vi nên tiến lên trước cách bọn Dũng một khoảng, cởi áo bomber bên ngoài đưa cho cô rồi nói: "Giữ áo giúp tôi."

Dứt lời, Nhật ngoảnh đầu nhìn đồng đội ở phía sau, mọi người đã tiến vào cánh gà trước. Cậu xoay đầu nhìn áo bomber vắt ngang trên tay Vi, hắng giọng:

"Nếu mà trời nắng quá thì mặc đi, không cần ngại."

Giọng của Nhật rất khẽ, cậu nói nhỏ đến mức suýt chút nữa Vi nghe không tròn câu. Cô ngạc nhiên "hả" một tiếng, không biết mình có nghe lầm không, lúc ngẩng đầu lên thì Nhật đã đi mất.

Hình như có cái gì đó là lạ...

Không! Không được nghĩ linh tinh! Trước giờ Nhật vẫn luôn ga lăng như vậy, do cậu ấy có tính tốt, không phải có cái gì đó như mình nghĩ. Huyền Vi vỗ vỗ vào má mấy cái, sau đó chạy ra sân tìm chỗ đứng.

Bộ môn Liên Quân Mobile làm mưa làm gió trong giới eSports mấy năm nay, lượng khán giả đến cổ vũ đông đảo. Ghế ngồi để theo dõi trận đấu đã kín người, Vi ôm áo đứng sau hàng ghế. Bình luận viên giới thiệu sơ qua hai đội, đến lượt đội nhà, Vi vẫy tay: "Trường Vĩnh Thụy cố lên!"

Mặc kệ mọi người xung quanh nhìn cô thế nào, Vi vẫn nhiệt tình hô: "Cố lên!"

Thằng Dũng phát hiện có cổ động viên lăn xả vì đội, nó nhoẻn miệng cười làm hành động khoe bắp tay mặc dù chẳng có con chuột nào.

Trận đấu được diễn ra ngay sau đó, đội năm người phân chia nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp ăn ý. Trận vòng loại không làm khó được đội, tầm mười lăm phút đã giành được chiến thắng.

Sau khi kết thúc trận đấu, Vi mua nước mời mọi người. Năm chai nước lọc, sáu chai Sting, ai thích cái gì thì uống cái đó. Tụi con trai có vẻ thích Sting, mỗi đứa lấy một chai rồi cười hì hì cảm ơn Vi. Dũng và Nhật vừa uống nước vừa hội ý, trận đầu cả đội chưa lấy con bài chủ chốt ra, chỉ chọn tướng thường và đánh bằng kỹ năng. Qua trận sau khó hơn, có lẽ phải dùng tướng tủ. Vi cũng nghe qua chiến thuật song không hiểu lắm, thú thật cô chơi game chỉ đánh cơ bản, không tìm hiểu chuyên sâu như bọn Dũng.

Cuộc thi ao làng nên chỉ tám đội chia ra ba vòng đấu, mỗi vòng một trận quyết định luôn. Sau khi chọn được bốn đội từ vòng loại, vòng bán kết diễn ra sau nửa tiếng. Đội thi của trường Nguyễn Văn Trỗi mở màn vòng này, Violet bên đó vẫn giữ vững phong độ, lộn cú nào dứt điểm cú đó, phải nói là kỹ năng quá đỉnh. Đội bên Vi vẫn tiếp tục theo dõi phân tích lối chơi của xạ thủ đội bạn.

Đứng nắng và chạy vặt động viên mọi người, Vi lúc này cũng thấm mệt, cổ họng khát khô. Có lẽ vì ảnh hưởng tâm lý từ mọi người, hôm nay cô cũng muốn uống Sting, Vi vơ lấy một chai, mở nắp. Song, chai nước này đã được mở nắp sẵn, cô không cần tốn công vặn như bình thường. Vi đảo mắt quanh một vòng, sợ lấy nhầm chai của người khác. Thế nhưng mỗi người đều có một chai, vậy chai còn lại đúng là của Vi rồi. Hình như có người mở nắp sẵn thì phải. Vi không nghĩ nhiều, có thể ai đó trong đội tiện tay mở luôn. Cô rót xong thì ôm ly nước chạy đi mất. Nhật cúi đầu nhìn xuống bàn rồi ngẩng đầu nói phương án với Dũng.

Chỗ Vi đứng lúc nãy bây giờ đã bị chiếm, các anh chị mặc đồng phục trường Đại học đứng rất đông, dường như là tới cổ vũ cho bạn. Vi đành lùi về sau mấy bước nhường chỗ. Màn hình trên sân khấu hiển thị ghép trận và chọn tướng, bình luận viên giới thiệu về đội, mấy anh chị phía trước phấn khích hô hào, có người nhảy cẫng lên cổ vũ nhiệt tình. Lúc hai chân người đó đáp xuống đất thì cánh tay quơ trúng người Vi, nước trong ly văng lên ướt áo bomber của Nhật, bắn vào người của cô.

"Ấy chết! Chị xin lỗi, chị xin lỗi bé." Người đó hốt hoảng kêu lên.

"Em có sao không? Ướt hết rồi. Chị xin lỗi!"

Cô bạn đi theo vội móc bịch khăn ướt ra lau cho Vi, rối rít xin lỗi: "Tụi chị xin lỗi nha, tại không biết đằng sau còn có người."

Thấy hai chị xin lỗi liên thanh như vậy, Vi nuốt cục tức vào trong, vội vàng lấy khăn ướt lau áo cho Nhật, cắn môi nói: "Không sao đâu."

Trông thấy cô không vấn đề gì, hai chị kia đưa bịch khăn ướt cho cô rồi quay lên cổ vũ tiếp.

Vi ngồi thụp xuống lau áo cho Nhật, bomber trắng đỏ bây giờ dính toàn nước ngọt, mùi dâu nồng gắt bám vào áo. Cô khóc ròng, cật lực lau sạch vết bẩn, nhưng vết Sting dính rất khó chùi ra. Chuyến này Vi xong thật rồi. Hình như đây là áo cậu ấy mới mua thì phải, nhìn chất vải với kiểu dáng là biết nó đắt tiền rồi. Giờ phải làm sao đây trời ơi!

Cô vội nhắn tin cầu cứu.

Huyền Vi: Tụi bây ơi! Cứu tao gấp!

Mỹ Kiều: Sao vậy fen?

Thiều Trâm: Gì?

Vi chụp áo khoác gửi vào nhóm.

Huyền Vi: Giờ làm sao để chùi ra?

Thiều Trâm: Thuốc tẩy thẳng tiến em ơi.

Mỹ Kiều: Bậy! Dùng thuốc tẩy hỏng màu áo hết. Cái này đắt lắm nha, anh họ tao có một cái, ổng mới hét giá 800k đó.

Huyền Vi: Hả? Cái áo này mà 800k?

Thiều Trâm: Không phải của mày hả? Áo ai vậy?

Mỹ Kiều: Áo của bài Vi đó. Tao chắc luôn.

Thiều Trâm: Bài gì má?

Huyền Vi: Là sao?

Mỹ Kiều: Bài tương lô :))

Thiều Trâm: À :))

Mỹ Kiều: Àaaaaaaaaaaaaaaaaa :))

Huyền Vi: Là sao vậy bây?

Mỹ Kiều: Ai biết à. Mà cái này dùng thuốc tẩy không được đâu, mà tao nghĩ vải này chắc giặt bình thường là sạch rồi. Đừng lo.

Thiều Trâm: Người ấy cũng không bắt mày đền đâu. Bài tương lô mà.

Mỹ Kiều: Bạn nói chí phải.

Huyền Vi: Bài tương lô là cái quần què gì?

Lúc Vi tắt điện thoại và ngẩng đầu lên, trận đấu của đội nhà và đội trường Đại học đã đi đến hồi kết. Tỉ số hiện tại là 10 - 7, với đấu giải thì đây có thể coi là một khoảng xa. Vậy là hai đội đi vào bán kết đã được xác định: đội trường Vĩnh Thụy và đội Nguyễn Văn Trỗi.

Trước khi vào vòng bán kết, phóng viên mảng eSports có phỏng vấn hai đội đôi câu.

Người được phỏng vấn đầu tiên là Ngọc Thắng - chủ nhân của top miền Violet khuấy đảo hôm nay.

Phóng viên: "Trước khi vào trận bán kết bạn có muốn nhắn nhủ gì tới mọi người không?"

Ngọc Thắng: "Em muốn nhắn nhủ là mọi người hãy xem với tâm thế giải trí, không cần phải đoán mò tỉ số. Em là Thắng, team em là thắng, bọn em out trình."

Khán giả bên dưới ồ lên trước sự tự tin của Ngọc Thắng, cậu ta nhếch môi cười khinh một cái, đám đông càng hét to hơn. Bầu không khí được khuấy động nóng hơn bao giờ hết. Phóng viên được đà tung hô, anh ta quay sang đội Vĩnh Thụy, tiếp tục hỏi: "Còn team bên mình thì sao ạ?"

Dũng và Nhật nhìn nhau cười ẩn ý. Dũng nói: "Team em bình thường, tụi em tâm linh nên tin phong thủy lắm."

Câu trả lời của Dũng khiến phóng viên khó hiểu, nhưng thời gian vào trận đã bắt đầu, anh ta cũng không hỏi nữa. Hai đội vào vị trí ghép trận, vì đây là trận cuối nên bình luận viên bình luận rất nhiệt, giọng nói nhanh, luyến láy truyền cảm và tròn vành rõ chữ bắn liên thanh. Ở trận cuối Nhật và Dũng chọn hai con bài tủ, chiến thuật khác với hai trận trước. Dũng chọn Ngộ Không đi rừng, còn Nhật Laville đường rồng, ba thành viên còn lại lần lượt chọn theo đội hình phù hợp. Chọn tướng xong xuôi, màn hình tải dữ liệu hai đội bắt đầu hiển thị. Mười con tướng với các kỹ năng khác nhau, ngoài Violet top miền ra, lần này còn có thêm Ngộ Không top miền và Laville top miền. Phía dưới khác giả hò lên vô cùng phấn khích. Vi ngước mắt nhìn Ngọc Thắng bên địch, trông thấy sắc mặt cậu ta không được tươi như lúc phỏng vấn nữa.

Đầu trận đội nhà đánh rất cẩn thận, hạn chế giao tranh nhất có thể. Trợ thủ bảo bọc xạ thủ như gấu mẹ ôm con. Nhật đánh cẩn thận hơn bình thường, cậu tính từng toán lính một, tích tiền mua đồ cấu máu địch. Đối thủ đường rồng của Nhật là Thắng, con bài Violet lộn lên một vòng rồi nã pháo cấu rỉa. Thắng tiến thì Nhật lui, cậu chỉ ăn đủ lính, nhất quyết không giao tranh.

Khi cả hai bên đều đạt level 4, những trận ẩu đả rục rịch khơi mào. Pháp sư đội nhà bị rừng và pháp sư bên kia úp sọt mất đi chiến công đầu. Hiện tại bên địch nhỉnh vàng hơn. Vì hụt vàng nên đội của Nhật càng đánh kỹ hơn, thái độ đánh thủ và nhát tay khiến địch lấn tới xông lên. Đội bạn đổi chiến thuật vừa công vừa thủ thành công hẳn, giao tranh ở đường tà thần nổ ra. Đội bạn dùng chiến thuật hai đánh một, lúc này đội của Nhật đang gặp nguy. Nhật buộc phải hi sinh chiêu ba, giương súng bắn một phát, con chim hồng phấp phới bay thẳng tới đường tà thần. Lúc này, Ryoma team địch còn nửa máu đang tháo chạy về tế đàn. Đạn Thần Quang cắm thẳng vào người khiến Ryoma choáng, Dũng cầm Ngộ Không lao từ cánh rừng đội đỏ dồn sát thương gõ mấy phát. Tỉ số nhảy lên 1-1.

Chuỗi giao tranh nghẹt thở cũng bắt đầu từ đây, những tình huống đổi mạng và bắt lẻ xảy ra liên tục. Trợ thủ đội bạn vì dè chừng Ngộ Không nên quyết định lên mắt soi, vậy là vô tình trúng kế đội nhà. Kể từ giây phút đó, Violet trong tay Thắng không được bắn nữa. Pháp sư đội nhà hỗ trợ cấu rỉa và ép trụ, Violet buộc phải lui về, vừa hay lại mất đi chiêu Pháo Đại. Ngọc Thắng phải lộn một vòng kết hợp với tốc biến về trụ càng sớm càng tốt vì Ngộ Không đã biến mất trên bản đồ nhỏ. Lúc này, bình luận viên gào lên: "Đạn Thần Quang!"

Con chim hồng bay xuyên lãnh địa địch, lao vun vút oanh tạc đường rồng. Violet mất cả tốc biến và chiêu một nên lãnh trọn cơn choáng, trợ thủ không có giải khống chế. Dũng từ phía cánh rừng lao ra, trợ thủ bật mắt nhưng vô ích, Violet đang tạm thời bị khóa chiêu. Với lượng máu ít của Ngọc Thắng và sát thương khủng của Dũng, Violet lên bảng đếm số ngay sau đó.

"Một sự kết hợp quá ăn ý!" Bình luận viên gào lên.

Chiến thuật này chỉ cần dùng thành công hai lần, Violet đã hao hụt một lượng vàng đáng kể. Nhật đứng xa cấu rỉa ăn lính và yêu quái, tích cóp túi tiền rủng rỉnh. Lúc này toàn đội mới mở giao tranh, hai con tướng Nhật và Dũng chọn đều gây khó chịu và sát thương lớn. Chẳng mấy chốc giao tranh thắng lợi, cả đội kéo nhau đánh tà thần. Thắng lợi nối tiếp thắng lợi. Đạn Thần Quang làm choáng liên tục kết hợp với sát thương cùng cách di chuyển liều lĩnh mà thông minh của Dũng. Chẳng mất bao lâu cả đội đã tràn vào nhà đội. Pháp sư đội nhà nằm xuống, Violet đội bạn bất ngờ xuất hiện ở trụ nhà, Ngọc Thắng dùng chiến thuật backdoor (1). Trên cùng bản đồ nhỏ, đội cậu ta cố gắng cầm chân đội của Nhật để không biến về kịp. Xạ thủ và trợ thủ đánh liều. Trợ thủ xông vào chịu sát thương từ nhà chính, Nhật rỉa trụ liên tục. Bên dưới Violet đã băng trụ bắn thẳng trụ nhà. Bên nào sẽ thắng đây? Ván game dừng lại, trụ nhà màu đỏ nổ tung, dòng chữ Victory hiện lên.

Ngộ Không đạt MVP với số kill cao nhất đội.

Khán giả bên dưới reo hò kịch liệt và có lẽ người la lớn nhất là Vi.

"Trung học Phổ thông Vĩnh Thụy mãi đỉnh! Team Phong Thủy mãi đỉnh!"

Sắc mặt Ngọc Thắng trắng rồi đỏ, cậu ta ném điện thoại xuống bàn, bật dậy bước đi. Phóng viên ùa vào phỏng vấn đội vô địch giải ao làng.

"Hãy nêu một chút cảm nhận của em về trận đấu cuối cùng này?" 

Micro chĩa thẳng vào miệng Nhật, cậu hơi ngượng, gãi đầu cười cười: "Bọn em ăn may thôi ạ, do tin vào phong thủy nên chọn vị trí đứng thẳng, còn team bạn đứng xéo."

Trong lúc phóng viên chưa hiểu được câu nói của Nhật, bên dưới cười rộ lên. Hai bà chị làm đổ Sting lên áo Vi cười khanh khách: "Má, vãi cả đứng xéo ha ha ha."

Thật ra Vi và anh phóng viên cùng tần số, cả hai đều đang "???".

Thủ tục nhận giải diễn ra ngay lập tức, phần thưởng ba triệu đồng đặt lên tay Dũng nóng hổi. Vi ôm áo chạy đến chúc mừng mọi người, vừa đến đã thấy bốn người cười một người khóc. Cậu nhóc Việt Hoàng rưng rưng nước mắt. Dũng nhét số tiền ba triệu vào tay Hoàng.

"Trời ơi, mày khóc cái gì. Anh em cho mày hết đó. Nhà đang khó khăn thì lấy dùng đi. Đóng tiền học thêm đi thằng giặc."

"Đây là tiền anh em mình cùng luyện tập đánh giải, sao em lấy hết được. Mỗi người 600k đi." Việt Hoàng hoảng hốt nhét ngược tiền vào tay Dũng.

Nhật thấy vậy, nói: "Mày có tiền ở đó không?"

"Em có." Hoàng đáp.

"Đi mua cho bọn anh mỗi đứa một ly nước cam đi."

"Dạ."

Vi không hiểu ý của Nhật, Dũng nhìn số tiền trên tay không nói gì. Cả đội chìm vào im lặng. Một lát sau Việt Hoàng cầm năm ly nước cam chạy về, nhóc phát cho mỗi người một ly. Nhật bảo mọi người uống đi, mỗi người một ngụm. Uống xong, cậu bảo: "Tụi anh nhận thưởng hết rồi, thù lao mỗi đứa một ly nước. Còn ba triệu này tụi anh thống nhất với nhau rồi, hiện tại không có đứa nào quá túng. Thôi thì tiền này mày cầm hết đi, mua chiếc xe đạp mới đi học."

Dũng: "Ừ ừ, anh em với nhau ngại cái gì. Mày thấy không, có đứa nào phản đối đâu?"

Quý trong team cũng nói: "Cầm đi. Mua chiếc xe mới rồi chở bọn tao đi học, mỗi thằng một buổi."

Cả đám cười tươi như hoa, Vi không biết nói gì hơn, chỉ thấy cảm động thay Hoàng. Hóa ra trận cuối mọi người đánh kỹ như vậy vì muốn giật giải lấy thưởng giúp cậu nhóc. Bọn con trai không nói nhiều nhưng tụi nó giúp nhau như vậy đấy, ít nói mà hết mình.

Việt Hoàng rưng rưng nước mắt, nhóc gập người rối rít cảm ơn. Mọi người ai cũng ngại, vậy nên Dũng choàng vai bá cổ mắng: "Mịa cái thằng này cứ như con lật đật vậy mày."

Nói đoạn, Dũng ngoảnh đầu: "Anh em đi nhậu đi."

"Thôi! Bữa khác đi. Tao chở Vi về." Nhật nói.

Quý nheo mắt nhìn Nhật: "Hai người đang quen nhau hả? Nhìn giống lắm."

Vi giật mình, thật ra cô cũng thấy vấn đề...

"Không, quen gì? Xe Vi hư nên tao chở thôi. Chẳng nhẽ chở con gái đi nhậu với bọn mày à?"

Dũng buông nhóc Hoàng ra, nó chuyển sang bá vai Vi.

"Nhỏ này bạn tao, dễ thương lắm. Thích không? Tao làm mai cho."

Chẳng hiểu vì sao Nhật chột dạ, cậu biết rõ Vi đang nhìn mình, song cậu không dám nhìn cô, ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên như thường.

"Không, Vi là... bạn thân của tao."

Vi gật gù hùa theo. Nhật đối xử tốt với mình như vậy vì cậu ấy mới chuyển đến. Cậu ấy không có bạn, chỉ quen biết mình, mà mình còn là con gái vậy nên cậu đối xử với mình nhẹ nhàng hơn con trai. Vi tự gật đầu tán đồng suy nghĩ của bản thân rồi bồi thêm: "Đúng! Hai đứa tao là bạn tốt."

Sắc mặt Nhật tái đi ngay tức khắc.

*Backdoor:
Backdoor ám chỉ việc một hoặc nhiều người chơi trong đội không tập trung hướng vào giao tranh mà chủ động đi đẩy trộm, nhằm hướng tới mục tiêu là phá hủy các công trình. Trong Liên Quân Mobile, đội hình của bạn dù có mạnh tới đâu nhưng nếu không biết phân chia nhân lực ra hợp lý thì rất dễ bị đối phương lật kèo bởi những pha backdoor.

__________________

Chương truyện được beta bởi Meeanleen Meeanleen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz