Full Mua Thu Thang Muoi
"Ha... Ha... Hắt xì!"Dạo này trời trở gió. Tôi cuộn tròn trong chăn, trán dán miếng hạ sốt, thở phì phò lấy oxi vì bị tắc mũi. Bệnh viêm xoang chết tiệt! Cứ mỗi tháng lại đến một lần, khó chịu, khó chiều y như bà dì Nguyệt.Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Tùng Bách bước vào, ném lên người tôi bịch khăn giấy mới toanh."Chùi mũi đi, gớm quá!"Tôi lườm nó, rút tờ giấy cuộn lại nhét vào mũi. Ngó thấy trên tay Bách đang cầm thêm một bịch khác, tôi liền thắc mắc:"Anh mua chi mà hai bịch dữ vậy?""Cho thằng nhà bên kia. Lỗ mũi nó cũng y hệt hai cái ống cống không khác gì mày."Tôi liếc mắt ra cửa sổ dòm về phía nhà bên cạnh. Huỳnh Thịnh đang ngồi ở bàn học giải đề, mũi cậu ta cũng nhét giấy giống tôi, lâu lâu còn hít lấy hít để vài cái.Tùng Bách đi đến ký đầu tôi rồi cầm cái điều khiển tắt máy lạnh đi, cộc cằn mắng mấy câu. Tôi chẳng thèm để ý đến nó, bò ra khỏi chăn, với lấy quyển sách Sinh học trên bàn.Thứ năm trường tôi kiểm tra tập trung giữa kỳ môn Sinh, mà giờ này tôi chẳng có chữ nào trong đầu. Cơn nhảy mũi khiến tôi đau đầu suốt hai ngày nay. Định lười biếng nốt chủ nhật rồi sẽ học hành nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy anh bạn hàng xóm chăm chỉ học hành khiến tôi không còn tâm trí nào mà nằm dài được nữa. Nhất là dạo gần đây mẹ tôi còn hay so sánh tôi với con nhà hàng xóm vì điểm kiểm tra mười lăm phút Sinh của tôi quá bết bát.Ting.Tiếng tin nhắn vang lên. Tôi mở điện thoại, nheo mắt nhìn dòng chữ vừa xuất hiện ở khung chat.Huỳnh Thịnh: Ê! Sang đây giải đề với mình đi.Thật ra thì tôi vẫn còn cay cú vì bị mẹ so sánh với thanh niên "hơi" nghiêm túc nhà bên nên là..."Không cần!"Huỳnh Thịnh: Ơ???????Nói cho oai vậy thôi chứ mười phút sau tôi đã bị Tùng Bách xách đầu sang nhà bên giải đề cùng. Trong căn phòng 20 mét vuông yên tĩnh chỉ có tiếng hắt xì và tiếng sụt sịt, tôi ngoan ngoãn làm hết năm đề thi thử môn sinh mà Huỳnh Thịnh đã soạn cho."Mày chảy máu cam kìa An!"Tách.Một giọt đỏ rơi xuống trang giấy trắng, thấm nhòe nét chữ xanh. Tôi vội đưa tay chặn mũi chạy ra ngoài, hướng về phía nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh hé mở, tôi cứ thế đẩy thẳng vào mà không hề biết rằng bên trong cũng đang có người.Huỳnh Thịnh giật mình, tròn mắt nhìn tôi, dòng máu đỏ lòm trên mũi cậu ta đang nhỏ toong toong xuống bồn rửa, hòa vào dòng nước từ vòi chảy xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Sau đó tôi liền đi ra, đóng sầm cửa, nhưng được một lúc lại đẩy cửa đi vào. Thấy tôi bước đến, Huỳnh Thịnh liền đứng sang một bên nhường chỗ cho tôi, còn tốt bụng đẩy đến cho tôi hộp khăn giấy.Hai đứa tôi đứng tựa người vào bồn rửa, trên mũi nhét hai cục giấy, miệng hít hà thở để lấy hơi. Bỗng dưng Huỳnh Thịnh tặc lưỡi:"Chậc. Tiêu rồi!""Hả?"Huỳnh Thịnh thở ra một hơi dài, nói bằng giọng tỉnh bơ: "Mình chưa nghĩ tới trường hợp một nhà có tới hai người bị xoang thì phải làm thế nào?""Thì như nhà mình thôi. Ba mình chăm mẹ, còn Tùng Bách thì chăm mình.""Không phải." Huỳnh Thịnh lắc đầu. "Ý mình là mình với bạn kìa.""?"Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì, bực bội đá vào chân cậu một cái.Khi hai đứa quay về phòng thì không thấy Tùng Bách đâu nên đành cất tập vở rồi đi xuống nhà dưới. Trong bếp, hình như Tùng Bách đang nấu gì đó. Vừa nhìn thấy tôi và Huỳnh Thịnh, Bách liền nhăn mặt, cằn nhằn:"Tủ lạnh nhà mày sao chẳng còn gì vậy?""Ba mẹ tao đi công tác, còn cô giúp việc tuần sau mới lên lại. Có ai đi chợ đâu mà còn với chả không.""Ơ? Thế bạn ăn uống kiểu gì?" Tôi tròn mắt."Ăn ngoài."Nghe xong, Bách chẹp miệng: "Đúng là con nhà giàu."Cỡ năm, mười phút sau, Tùng Bách mang ra bàn một nồi cháo thịt bò nóng hổi. Khỏi cần hỏi thì tôi cũng thừa biết mớ thịt này thằng Bách lấy từ bên nhà qua. Trông nồi cháo hấp dẫn nhưng tôi lại chẳng ngửi được mùi vị gì nên xụ mặt buồn thiu, miệng mồm cũng cảm thấy nhạt toẹt. Vậy mà tên kia lại ăn vô cùng khí thế, đến cuối còn bưng cả tô lên húp như hận không thể ăn thêm nồi nữa."Ngon không?" Tôi hỏi, trong đầu chứa cả chục dấu chấm hỏi. Tại sao cậu ta có thể ăn ngon trong khi tôi còn không nếm ra được nó mặn hay ngọt vậy trời?Huỳnh Thịnh gật đầu, sau đó lại lắc đầu khiến tôi càng không biết cậu ta đang muốn nói gì."Là sao ba?""Thì có nếm được vị gì đâu. Đoán là nó ngon thôi.""...""Hì... Tại đang đói."Khùng!Phải nhiều ngày sau đó tôi mới khỏi ốm. Mấy liều thuốc xoang làm tôi cứ vật và vật vờ trên lớp, may là tôi không ngủ gật trong giờ kiểm tra.
***
Vào cuối tháng Mười Hai, khi năm mới sắp gõ cửa, trường tôi có tổ chức một giải bóng chuyền.Vì không có nội dung thi đấu dành cho nữ, Hà An lập tức xung phong làm huấn luyện viên cho đội bóng chuyền của lớp.Cả Tùng Bách và Huỳnh Thịnh đều là những trụ cột quan trọng của đội bóng lớp bọn họ. Dù vậy, Tùng Bách vẫn có vẻ không mấy hào hứng tham gia, một phần chắc là vì chuyện xảy ra hồi đầu năm ngoái.À, suýt thì quên! Để tôi cập nhật một chút về tình hình của Bảo Yến và Gia Thịnh. Hai người họ chia tay rồi. Từ sau khi cả trường đồn đoán vụ người Gia Thịnh thích không phải Bảo Yến như lời cô nàng khoe mẽ trước đó, mối quan hệ của họ cũng dần rạn nứt. Đến khoảng vài tuần sau ngày Phụ Nữ Việt Nam, cả hai mới chính thức đường ai nấy đi.Hà An từng hỏi tôi có vui vì chuyện đó không. Nói thật thì tôi cảm thấy khá hả hê nhưng một phần khác trong tôi thì lại thấy thương Bảo Yến hơn. Người đặt nhiều tâm tư và tình cảm vào một mối quan hệ luôn xứng đáng được tôn trọng.Còn về Gia Thịnh. Lúc tôi đến lớp A1 tìm Huỳnh Thịnh cũng có gặp cậu ta mấy lần. Đa phần là tôi tránh mặt, nhưng tránh mãi cũng chẳng được bao lâu thì bị cậu ta tóm lại."Khánh An còn giận mình à?""Giận hờn gì đâu chứ." Tôi bật cười."Vậy sao Khánh An cứ tránh mặt mình hoài vậy?"Tới đây thì tôi không biết nên trả lời thế nào nên đành nhe răng ra cười cho qua chuyện. Nhưng Gia Thịnh nào có tha cho tôi."Khánh An biết mình thích Khánh An mà đúng không? Mình muốn làm lại từ đầu, mình muốn ở bên cạnh bạn, cùng nhau ôn thi, cùng nhau đỗ đại học. Mình...""Khoan, stop, stop!" Tôi cắt ngang lời Gia Thịnh. "Bạn không nhận ra thật hay cố tình không nhận ra? Mình đã vạch rõ ranh giới với bạn rồi còn gì? Với lại sau chuyện đó, mình không nghĩ rằng mình với bạn hợp nhau đâu.""Thích nhau rồi thì hợp hay không hợp quan trọng gì chứ?"Tôi gật đầu chắc nịch: "Có quan trọng chứ. Mình cũng không còn thích bạn nữa rồi. Vậy nên chuyện này dừng lại ở đây thôi.""An à!"Vừa nghe thấy tiếng gọi, tôi liền quay đầu lại, cả Gia Thịnh cũng vậy. Ở cuối hành lang, Huỳnh Thịnh đang chạy tới, dáng vẻ vội vã."Tìm mình có chuyện gì không?" Cậu dừng trước mặt tôi, thở hổn hển, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Gia Thịnh bên cạnh."Mình đến trả đề cương Vật Lý. À mà chiều nay bạn học mấy tiết?"Huỳnh Thịnh chống nạnh, ngẩng đầu suy nghĩ. "Hình như hai tiết.""Mình học ba tiết..." Tôi xụ mặt. Kế hoạch đi nhờ xe tan thành mây khói."Vậy thì mình đợi bạn về chung." Cậu cười, đưa tay xoa đầu tôi đúng cái kiểu xoa đầu một chú cún con.Lớp phó học tập 12A1 phút chốc bỗng trở nên dư thừa, lặng lẽ quay người bỏ vào lớp. Mãi sau này Huỳnh Thịnh mới kể rằng, hôm đó cậu đã cố tình làm thế để Gia Thịnh chấm dứt hẳn ý định níu kéo tôi. Người gì bám dai như đĩa!Buổi chiều, Huỳnh Thịnh nhắn tin nói phải ở lại tập bóng chuyền với lớp. Khi tan học, tôi ghé căn tin mua cho cậu một chai nước rồi đi thẳng ra sân.Sân bóng chuyền đông nghịt người, 12A1 và 12A9 đang đấu giao hữu. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, A9 chính là "ổ trai đẹp" của trường. Tuy học lực không thể so với A1 hay A2, nhưng về hoạt động thể thao, phong trào đoàn hội thì bọn họ hơn hẳn. Hèn chi mà ở đây đông nữ sinh như thế!Tôi tìm một chỗ ở hàng ghế thấp nhất, chống cằm quan sát trái bóng bay qua bay lại trên lưới. Khi trận đấu sắp kết thúc, Huỳnh Thịnh bất ngờ bật cao, đập mạnh bóng xuống sân đối thủ. A9 thua A1 sát nút.Ngay sau khi A1 thắng, tôi liền nghe thấy mấy bạn nữ xung quanh than thở đầy tiếc nuối."Ê, cái bạn nam cao cao bên A1 cũng được đấy chứ!""Huỳnh Thịnh đó. Hổm đánh nhau với Gia Thịnh cùng lớp, căng thẳng lắm.""Nghe nói là vì gái phải không?""Ừ, em gái Tùng Bách bên Đoàn trường chứ ai. Nghe đồn là hai đứa cùng thích nhỏ đó nên mới đánh nhau."Nghe đến đây, mặt tôi bỗng dưng nóng bừng. Những lời sau đó, tôi không còn nghe rõ nữa.Đang đưa tay che hai má đã đỏ ửng thì một chiếc điện thoại bất ngờ được đưa đến trước mặt."Bạn cho mình xin Facebook được không?"Tôi ngẩng đầu nhìn nam sinh đứng trước mặt mình, ngại ngùng gãi đầu. Tiếng xì xầm gần đó rộ lên. Đang không biết trả lời như thế nào thì..."An à!"Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang mọi thứ.Tôi nghiêng đầu, bắt gặp Huỳnh Thịnh đang chạy về phía mình, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi."Xin lỗi vì để bạn đợi." Thịnh cười híp mắt, để lộ chiếc răng nanh hằn lên môi.Tôi lắc đầu, đưa chai nước cho cậu. "Không sao, mới vừa tới à!"Huỳnh Thịnh vừa uống nước, tay vô thức vén mấy lọn tóc mai bết mồ hôi ra khỏi má tôi. Hành động ấy tự nhiên đến mức như thể cậu đã làm vô số lần trước đây. Chỉ đến khi ánh mắt rơi vào nam sinh A9 bên cạnh, Huỳnh Thịnh mới khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn cậu ta một lúc lâu khiến đối phương lúng túng rút điện thoại về rồi lặng lẽ bỏ đi.Xong xuôi, Huỳnh Thịnh cầm túi đồ của mình rồi tiện thể xách luôn ba lô của tôi lên."Mình xong rồi. Đi về thôi."Tôi bước đi trước, Huỳnh Thịnh lặng lẽ đi theo sau. Sau khi ra khỏi sân bóng, tôi vẫn còn nghe tiếng bàn tán từ phía khán đài."Eo ôi, thế mới là con trai chứ!""Không nghĩ trường mình lại có người vừa ngầu, vừa soft như vậy luôn á!"Mặt tôi càng lúc càng nóng bừng. Theo phản xạ, tôi ôm lấy hai má, cố xoa xoa cho bớt nóng."Sao đấy, An?"Huỳnh Thịnh bước lên đi ngang hàng với tôi, tay cậu vươn ra, cố gỡ tay tôi khỏi mặt. Thấy má tôi đỏ bừng như trái cà chua, Thịnh liền đưa tay lên trán tôi kiểm tra."Sốt hả? Đâu có đâu.""Ừ, không có sốt." Tôi gật đầu."Vậy bạn làm sao?""Ngại.""...""Đứng xa mình ra một chút. Tốt nhất là đứng cách mình năm đến mười mét đi." Tôi không đợi Huỳnh Thịnh phản ứng, tự động lùi lại vài bước.Chúng tôi cứ giữa khoảng cách như thế cho đến bãi giữ xe. Lúc này cậu mới bước tới, kéo tôi lại gần."Sao cũng được. Nhưng bây giờ thì xích lại đây đã." "Làm gì?"Huỳnh Thịnh thở dài, bất lực búng nhẹ vào trán rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi."Bạn đứng xa thế, làm sao mình chở bạn về được?""..."Ừ ha.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz