ZingTruyen.Xyz

Full Mua Thu Thang Muoi

"Tôi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy sau cặp kính cận. Đôi mắt sáng lấp lánh như dải ngân hà mà tôi đã từng say đắm ngày trước đã biến mất. Giờ đây, thay vào đó chỉ còn lại một hố đen vũ trụ sâu thẳm, hun hút như thể muốn nuốt chửng lấy tôi."

Mới sáng sớm lớp tôi đã rộn ràng bởi một nhóm con gái túm tụm ở góc lớp. Ở trung tâm, Bảo Yến ngồi đó, đôi mắt sưng húp như vừa khóc cả đêm.

"Gì thế?" Tôi nghiêng đầu hỏi Thùy Dung, mắt liếc nhanh về phía ấy.

Thùy Dung chớp mắt đầy ẩn ý, ngoắc tôi lại gần rồi hạ giọng:

"Cãi nhau với người yêu."

"Sao mày biết?"

"Nghe được."

"Tụi nó thì thào thế mà mày cũng hóng được à?" Tôi tròn mắt.

Nó nhún vai, mặt đầy tự hào: "Biết sao được, trời phú đôi tai thính hơn người bình thường một chút."

Nghe đến đây tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng. Thùy Dung ngồi ngay trước mặt tôi và Hà An, chẳng lẽ...

Như đọc được suy nghĩ của tôi, nó nhếch môi cười đầy đắc thắng: "Tụi mày nói gì tao nghe hết. Chẳng qua tao không thích nhiều chuyện thôi."

Đúng lúc đó Hà An bước vào, nghe được câu đó xong thì bĩu môi: "Xạo vừa thôi. Mày không tìm được ai cùng tần số để tám chuyện thì có!" Nói rồi, nhỏ ghé sát chúng tôi, nhỏ giọng: "Biết gì chưa?"

"Gì?"

"Hôm qua, tao đi học thêm, tình cờ thấy Bảo Yến với Gia Thịnh cãi nhau ở công viên gần trung tâm thầy Phương. Đỉnh lắm!"

Thùy Dung lập tức kéo ghế lại gần, mặt hóng chuyện thấy rõ: "Mày có nghe được tụi nó nói gì không?"

"Không rõ lắm, nhưng loáng thoáng kiểu: 'Tại sao anh lại làm vậy với em?'... Nghe sặc mùi drama."

Tiếng trống trường vang lên chấm dứt buổi buôn chuyện. Đám con gái bên kia cũng giải tán. Khi sao đỏ vừa điểm danh xong, bất thình lình Huỳnh Thịnh xuất hiện bên cửa sổ, dúi vào tay tôi một ly mì nóng hổi.

"Cho mình?" Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

Phía cửa chính, Hoài Ân đang bận mua chuộc sao đỏ bên A8. Huỳnh Thịnh cười khì, rút thêm chai trà chanh đưa cho tôi và Hà An, còn Thùy Dung được riêng một chai nước cam.

"Cái này là của thằng kia." Huỳnh Thịnh nháy mắt với Thùy Dung rồi đá mắt sang Hoài Ân đang lấp ló ngoài cửa. Nhỏ liếc nhanh qua cậu bạn, lí nhí cảm ơn. Tôi với Hà An nhìn nhau, không hẹn mà bật cười khúc khích.

"Sao biết mình chưa ăn sáng?"

"Lúc nãy thấy bạn chạy ngang lớp, có vẻ gấp gáp nên đoán thôi." Huỳnh Thịnh gãi đầu.

"Lỡ mình rồi thì sao?" Tôi vặn lại.

"Thì mình ăn."

Tôi bật cười, đẩy nhẹ trán cậu mắng: "Hay quá ha?"

Huỳnh Thịnh chụp lấy tay tôi, tay còn lại véo nhẹ má: "Trưa đợi mình đi ăn cơm. Giờ thì tranh thủ ăn nhanh còn ôn bài. Mình về đây."

Nói xong cậu quay sang Hoài Ân đang chăm chú bấm điện thoại (tôi đoán là nhắn tin với Thùy Dung, vì con nhỏ ấy từ nãy đến giờ cũng cắm đầu vào cái điện thoại dưới ngăn bàn) đá vào chân cậu ta một cái:

"Về mày."

Tôi tạm biệt hai người bọn họ, cúi thấp đầu húp sùm sụp mì gói trước khi hết mười lăm phút đầu giờ. Lúc quay lại bàn học sau khi dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn, tôi bất chợt va phải ánh mắt của Bảo Yến. Cô bạn khẽ nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe ngần ngậng nước như sắp khóc. Tôi cũng nheo mắt nhìn lại cô nàng một cách khó hiểu nhưng chỉ vài giây rồi quay lưng bỏ đi.

Dù gì thì chuyện bọn họ cãi nhau có liên quan gì đến tôi đâu, quan tâm làm gì cho mệt óc.

***

Sau khi tiếng trống báo giờ nghỉ trưa vang lên, thằng anh tôi đã có mặt trước cửa lớp.

"Đợi tí, còn Huỳnh Thịnh nữa." Tôi nói.

"Hai người đợi A1 đi ăn cơm trưa chung à? Cho tao đi cùng với."

Thùy Dung đột nhiên xuất hiện sau lưng làm tôi giật bắn cả mình. Nhỏ này cứ như âm hồn thoắt ẩn thoắt hiện ấy. Chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, tôi liền huých vai nó.

"Mày với Hoài Ân bên A1 đang tìm hiểu nhau hả?"

"Có đâu." Con nhỏ chối bay, nhưng mặt thì chẳng giấu nổi vẻ mờ ám.

Đứng được tầm năm phút thì Huỳnh Thịnh cũng tới kèm theo "đương sự" tôi vừa nhắc đến. Năm đứa bọn tôi chen qua đám người đông đúc một lúc lâu mới lấy được cơm. Lúc này căn tin đông nghịt học sinh ba khối, nhìn sơ thì chẳng còn bàn nào trống cả. Đang lơ ngơ thì cổ tay tôi chợt bị Huỳnh Thịnh nắm lấy kéo đi.

"Đằng này."

Ở một góc tít trong cùng gần khu bếp còn một bàn dài chỉ có duy nhất một cậu học sinh đang ngồi.

Tùng Bách nhanh chân chạy đến đặt khay cơm xuống bàn trước khi có người khác kịp ngồi xuống: "Xin lỗi bạn, tụi mình ngồi đây được không? Chẳng còn chỗ nữa rồi."

Nam sinh ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, động tác đẩy gọng kính quen thuộc. Là Trần Lâm Gia Thịnh.

Thấy tôi có hơi ngơ ra, Huỳnh Thịnh khẽ đụng vào tay tôi nhắc nhở rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh gia Thịnh, còn tôi thì đi sang phía đối diện ngồi bên cạnh anh trai mình. Thùy Dung ngồi xuống bên cạnh tôi, nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi hiểu ngay nó đang nghĩ gì. Vì Bảo Yến đang ngồi ở một chiếc bàn cách đó không xa, mắt dán chặt về phía này.

"Người yêu đâu? Hôm nay không ngồi cùng mày à?" Huỳnh Thịnh liếc tôi một cái, sau đó vờ ngó quanh như đang tìm kiếm Bảo Yến.

"Hôm nay đi với bạn rồi. Tao vừa lên gặp thầy Toàn nên không đi chung."

"À thế à."

Nói rồi, ai cũng tập trung vào phần cơm của mình.

Hôm nay nhà bếp có món bò xào hành tây mà tôi thích, nhưng do lúc nãy chen nhau đông quá nên tôi chẳng lấy được bao nhiêu. Ngó qua dĩa cơm của Tùng Bách thì cũng chả khá hơn tôi là bao.

Đang tiu nghỉu thì bất ngờ ai đó gắp sang cho tôi cả đống thịt bò.

"Khánh An ăn đi, mình lấy hơi nhiều."

Cả bàn ăn lúc này đồng loạt dừng đũa, hướng mắt về phía người vừa phát ra câu ấy (bao gồm cả tôi). Gia Thịnh hình như vẫn chưa phát hiện ra hành động lạ lùng của mình nên vẫn tiếp tục bữa ăn như thường, cho đến khi cảm thấy không gian xung quanh khá im ắng, cậu ta mới lại ngẩng mặt lên.

"Sao vậy?"

Tùng Bách nhanh tay gắp bớt bò trong dĩa tôi: "Ây cha, tao cũng không lấy được thịt. Cho tao ké với!"

Có vẻ như lúc này Gia Thịnh mới nhận ra được hành động vô ý của mình, vội vã gắp thêm thịt sang cho Tùng Bách.

"Đây, ở đây còn nhiều lắm. Mày cứ thoải mái đi."

Tôi cắm đầu ăn cơm, không dám ngước mặt lên nữa vì sợ đụng phải ánh mắt của ai đó. Sau khi ăn xong cũng không nói không rằng, vội kéo Thùy Dung đi trước.

Hai đứa tôi vòng ra sau khu nhà vệ sinh, mua hai ly nước mía ở bên kia hàng rào rồi ngồi xuống bóng cây gần đó.

"Tao nói mày nghe cái này. Có thể trúng hoặc không trúng, nhưng tao đoán được lý do Bảo Yến với Gia Thịnh cãi nhau rồi."

"Là gì?"

Thùy Dung đáp tỉnh bơ: "Là mày đó."

Tôi suýt sặc nước mía: "Sao lại là tao?"

"Nghĩ đi. Người yêu mình tơ tưởng đến đứa khác, ai mà không nổi khùng? Huống chi thằng Thịnh quan tâm mày lộ liễu như thế. Ban nãy, may mà con Yến không thấy, không là có biến rồi!"

Tôi im lặng. Thú thật tôi chẳng còn để tâm đến Gia Thịnh nữa, càng không muốn dính vào mớ bòng bong này. Tôi chỉ muốn yên thân thôi. Chỉ là tôi không ngờ lúc nãy cậu ta lại hành động như thể nơi đó là chốn không người vậy.

Gió hiu hiu thổi qua góc sân đầy nắng trước nhà vệ sinh. Vòi nước chảy rào rào hòa vào tiếng nô đùa của bọn con trai cách đó vài chục thước. Gió đến làm tán cây hòe kêu xào xạc khiến lũ chim giật mình đua nhau bay mất.

Thùy Dung kê đầu nằm xuống đám cỏ xanh rì, tay nghịch mấy bông hoa xuyến chi vừa mới nhú.

Tôi nhắm mắt, tránh ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt.

"Mới có yêu đương giữa đám trẻ ranh cấp ba với nhau mà đã lằng nhằng thế này, sau này thành người lớn thì biết làm sao trời? Nghĩ đến đã thấy không muốn lớn nữa rồi."

Nghe tôi than thở, Thùy Dung bật cười. Nhưng sau đó nhỏ cũng không đáp gì, chỉ thở dài một tiếng rồi thôi. Chắc là nhỏ cũng đang tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai cuộc đời của mình hoặc là đang nghĩ đến ai đó.

Ôi cái tình yêu bọ xít ngọt ngào thì ít mà sướt mướt thì nhiều! Sáng giận hờn, trưa làm lành, tối lại thề nguyện chuyện trăm năm... Mẹ nó! Nghĩ đến đây là tôi lại nhớ đến cặp đôi Tiên Đồng - Ngọc Nữ. Cãi nhau thế thôi, kiểu gì đến tối lại chả làm lành. Đâu phải chỉ một con ất ơ là tôi vô tình xuất hiện trong câu chuyện là bọn họ chia tay được. Nhỉ?

Nói vậy thôi, nhưng nếu thật sự hai người họ mà đường ai nấy đi vì tôi thật thì chắc tôi ăn gạch của cả trường đủ xây mấy cái biệt thự mất.

***

Chiều thứ bảy trước buổi biểu diễn một ngày, tôi có mặt tại trường để chạy chương trình cho buổi giao lưu văn nghệ giữa trường tôi và trường chuyên quận.

Tùng Bách chở tôi đến, còn Huỳnh Thịnh sau khi tập xong mới lên sau. Lần này, tôi biểu diễn ở vị trí số 19, ngay trước nhóm của Bảo Yến, người sẽ vào vai Juliet trong vở nhạc kịch Romeo và Juliet của câu lạc bộ nhảy.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình, tôi giúp Tùng Bách mang cây guitar vào bên trong. Khi đi ngang khu vực đạo cụ, túi đựng đàn vô tình va vào hộp đạo cụ đặt trên bàn trang điểm, làm một số đồ vật rơi vãi. Tôi cúi xuống nhặt lại, sắp xếp chúng vào hộp gọn gàng. Lúc cầm con dao nạm ngọc, tôi bất chợt cảm giác có gì đó không ổn len lỏi trong mình, vì con dao trông giống thật đến lạ. Nhưng rồi tôi cũng không nghĩ nhiều mà cất nó vào lại hộp, dù gì đây cũng là đồ của người ta, tò mò cũng chẳng ích gì.

Khi tôi vừa bước ra phía trước sân khấu cũng là lúc vở kịch Romeo và Juliet chuyển cảnh. Đây là phân đoạn Juliet tỉnh dậy thấy Romeo đã uống thuốc độc tự tử vì mình nên cũng dùng dao tự vẫn để đi theo người yêu.

Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sân khấu khiến cả khán đài sững sờ. Bàn tay Bảo Yến đẫm máu cứ chảy mãi khiến cô bạn đứng chết trân rồi ngã quỵ ngay tại chỗ. Gia Thịnh, lúc này ngồi phía trước tôi một đoạn, lập tức lao lên sân khấu bế bạn gái chạy thẳng xuống phòng y tế. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp hoàn hồn. Con dao mà Bảo Yến vừa cầm chính là con dao nạm ngọc trong hộp đạo cụ.

Từ xa, tôi nhìn thấy Tùng Bách cũng chạy theo dòng người hướng về phòng y tế nên vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tôi muốn nói cho nó biết về con dao kia. Rõ ràng có ai đó đã cố tình làm hại Bảo Yến.

"Bách!" Tôi gọi với theo, may mắn là nó nghe thấy. "Hình như có người cố tình hại bạn ấy."

"Mày nói vậy là sao?"

Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho Tùng Bách nghe, từ lúc đi ngang bàn trang điểm vô tình làm đổ hộp đạo cụ, đến khi nhặt con dao lên và cảm thấy nó bất thường. Điện thoại trong nhóm chat trường liên tục rung lên khiến Bách nhíu mày khó chịu rồi mở lên xem.

"Thằng Gia Thịnh đang nhờ bảo vệ trích xuất camera rồi. Chắc tụi nó cũng đoán ra có người đã tráo con dao đạo cụ thành dao thật."

Vừa dứt lời, một nhóm người từ phòng y tế đổ ra, dẫn đầu không ai khác chính là Gia Thịnh.

"Khánh An! Qua đây nói chuyện một chút được không?" Gia Thịnh nghiêm mặt nhìn tôi.

"Có chuyện gì cứ nói luôn ở đây đi." Tùng Bách cau mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

"Được. Vậy thì bạn nhìn xem đây là gì?"

Gia Thịnh giơ điện thoại ra trước mặt tôi. Trên màn hình là đoạn video ghi lại cảnh tôi nhặt đồ từ hộp đạo cụ, đặc biệt là khoảnh khắc tôi cầm con dao lên săm soi.

"Tại sao bạn lại làm vậy với Bảo Yến? Hai người đâu có mâu thuẫn gì với nhau?" Gia Thịnh cất điện thoại đi nhìn tôi đầy trách móc.

Tôi sững sờ: "Mình đâu có làm gì!"

"Rõ ràng là mày đã tráo con dao trong hộp đạo cụ còn gì nữa. Lúc đó trong phòng trang điểm chỉ có mình mày. Mày cũng là người cuối cùng động vào cái hộp đó."

Người vừa lên tiếng là một bạn nữ cùng lớp tôi, khá thân thiết với Bảo Yến.

"Khi đó tao chỉ vô tình làm rơi đồ rồi nhặt lên thôi. Với lại, tao chẳng có lý do gì để làm vậy hết."

"Đúng đó. Em gái tao không thể nào làm vậy được. Lúc nãy Khánh An đã kể với tao rồi, khi cầm con dao lên nó cũng thấy lạ vì dao đạo cụ trông rất giống dao thật." Tùng Bách đứng lên trước bảo vệ tôi. Ngoài ba mẹ, nó là người hiểu tôi nhất. Tôi đâu thiếu thốn gì đến mức phải hại người khác.

"Không có lý do sao? Không phải mày thích Gia Thịnh à?" Cô bạn kia nhếch mép cười. "Lần trước tao thấy mày với Thịnh gặp nhau trong thư viện, vậy mà lại nói dối Bảo Yến rằng không gặp. Không phải cũng vì mày mà Bảo Yến với Gia Thịnh mới cãi nhau sao?"

Sau câu nói đó, ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức thay đổi. Họ nhìn tôi đầy ngờ vực và soi mói. Ngay cả Gia Thịnh cũng vậy. Cậu ấy dường như không tin vào tai mình, ánh mắt dò xét tôi như muốn xác nhận chuyện vừa nghe được.

"Là thật sao?"

Tôi nhíu mày, nét mặt cũng dẫn lộ ra vẻ khó chịu khi đấu mắt với cậu ta.

Thật cái con khỉ!

Lúc này, nhóm chat kín của trường bùng nổ tin nhắn. Ai đó đã lan truyền tin đồn rằng tôi vì ghen tị với Bảo Yến nên mới khiến cô ấy gặp chuyện như vậy. Thậm chí, có người còn cố ý xác nhận rằng họ từng thấy tôi lẽo đẽo theo Gia Thịnh, đơn phương thích cậu ấy nhưng không được đáp lại.

Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thật nực cười. Giờ đây, tôi bắt đầu hối hận vì đã thích Gia Thịnh. Tùng Bách quả thực đoán đúng như thần, Gia Thịnh A1 không khác gì sao chổi đi ngang cuộc đời tôi.

Bỗng từ đâu, một bóng người đi đến dúi mạnh tay Gia Thịnh cái gì đó.

"Trả cho mày nè!"

Bóng dáng cao lớn ấy đứng trước mặt tôi, sừng sững như một bức tường thành che chắn tôi khỏi những mũi tên đang bay đến.

Gia Thịnh nhìn thứ trong tay mình, mở to mắt, sau đó vội lục lọi gì đó trong ba lô.

"Không có phải không? Vì tao đã lấy nó từ trong ba lô mày ra mà."

Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ cái thứ be bé kia. Chính là con dao nạm ngọc hệt con dao hàng "real" kia.

Nét mặt Huỳnh Thịnh điềm tĩnh đến lạ, giọng gằn từng chữ khiến tôi cũng cảm thấy hơi sợ. Bàn tay cậu từ khi nào đã nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

"Con dao thật đó không phải của mày hả? Hồi sáng tao còn thấy nó trong tủ đồ cá nhân của mày mà. Chính con bé nằm trong kia đã lấy nó ra từ tủ đồ của mày còn gì. Tao không nghĩ là nhỏ đó ngu đến mức không nhận ra đó là con dao thật. Sẵn trích xuất camera thì xuất luôn camera phòng học 12A1 sáng nay là biết."

Tôi trơ mắt ra, say sưa nhìn bóng lưng ấy đến mê người. Những người vừa công kích tôi, sau khi nghe Huỳnh Thịnh nói, cũng im bặt. Lần đầu tiên, ngoài gia đình, tôi lại cảm thấy an toàn khi ở bên một người khác. Dường như mỗi khi tôi vô tình sảy chân, Huỳnh Thịnh sẽ luôn ở đó sẵn sàng đỡ lấy tôi. Một cái ôm vững chãi và an toàn giống hệt như buổi trưa hôm nào, khi cậu ấy đỡ tôi lúc tôi nhảy xuống từ bức tường.

"Bảo Yến phải không?" Cậu ấy quay sang nhìn tôi để xác nhận. "Chắc bây giờ cũng tỉnh rồi đấy. Mấy người vào mà hỏi bạn của mấy người đi." Nói xong thì liền kéo tôi đi.

Nhưng đi được vài bước, tôi bỗng khựng lại rút tay mình ra khỏi tay Huỳnh Thịnh, quay người đi về phía Gia Thịnh.

Chát.

Đám người kia một lần nữa được dịp xem kịch hay.

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Gia Thịnh từ vị trí của tôi. Gương mặt điển trai hằn rõ dấu năm ngón tay, còn bàn tay tôi thì rát bỏng vì đã dùng quá nhiều lực. Tôi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy sau cặp kính cận. Đôi mắt sáng lấp lánh như dải ngân hà mà tôi đã từng say đắm ngày trước đã biến mất. Giờ đây, thay vào đó chỉ còn lại một hố đen vũ trụ sâu thẳm, hun hút như thể muốn nuốt chửng lấy tôi.

"Mình đã không còn thích bạn từ lâu lắm rồi. Nhưng cảm ơn vì đã khiến mình nhận ra... Bạn thật sự là một thằng tồi!"

Nói rồi, miệng tôi vô thức cong lên - nụ cười hệt như ngày đó tôi nhìn thấy cậu ấy trên sân trường đầy nắng. Nụ cười mà tôi muốn trả lại cho cậu, như dấu chấm hết cho những ngày tháng trái tim cuộn sóng. Nụ cười như để khép lại tất, trả lại giây phút đã khiến tôi vô tình rơi vào chiếc bẫy mang tên "tình đầu".

Tôi quay người bước về phía Huỳnh Thịnh và Tùng Bách đang đứng chờ. Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn của Huỳnh Thịnh, tựa như một lời cảm ơn vì cậu đã xuất hiện kịp lúc.

Mà cậu ấy thì luôn xuất hiện đúng lúc.

Ánh mắt ai đó bỗng mở lớn rồi khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên để lộ chiếc răng nanh nhỏ.

Câu nói của Huỳnh Thịnh hôm nào, một lần nữa vang lên trong tiềm thức của tôi.

"Dù An làm gì, mình vẫn luôn ủng hộ An."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz