ZingTruyen.Xyz

[FULL] Mối Tình Đầu Của Tôi

94. Tai nạn

Diemhuong1008

Nói xong hai bác ấy đều di chuyển ra ngoài, để lại Dương thẫn thờ đứng bên Khánh, nước mắt cô khẽ tuôn rơi, Cô chưa bao giờ xấu hổ về bản thân như thế, xấu hổ khi mình kém cỏi, lúc nào so với Bối Anh cô cũng đều bị người ta chê trách, còn với Bối Anh thì là những lời ngọt ngào, khen từ mặt đất đến trời cao.

Đúng vậy, tài năng và độ thông minh của cô đều thấp hơn nó, nhan sắc cũng không bằng, nói chung là chả có gì bằng được cả.

Dương mặc kệ ngón tay đang chảy máu mà tiếp tục thu dọn, rửa nốt đống bát, cũng không màng quan tâm đến những lời Khánh nói lúc bấy giờ nữa. Cô bây giờ thực sự tuyệt vọng rồi, cái cảm giác mà mình nỗ lực hết mình nhưng cuối cùng nhận lại là một lời so sánh không bằng người khác nó khó chịu lắm. Cảm giác công sức của mình bị phủi bỏ hoàn toàn luôn vậy.

Lúc về, cô cũng chỉ như một cái xác không hồn, chào hỏi rồi Khánh đưa cô về biệt thự, Dương về phòng, nằm thẫn thờ trên giường, những giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục rơi trên gò má.

Điện thoại đổ chuông, cô nhìn màn hình, là Bối Anh gọi cho cô, Dương vuốt nghe.

"Sao rồi? Mọi chuyện ổn không?"

Nói cô ích kỉ cũng được, hay nói cô xấu xa cũng được, lúc bây giờ cô thực sự không muốn nói chuyện với Bối Anh một chút nào cả, chỉ cần nghĩ đến nó là câu nói của mẹ Khánh lại ùa về trong tâm trí của cô khiến lòng cô đau nhói.

Dương thờ thẫn đáp lại, giọng nói đầy tuyệt vọng.

"Bây giờ tao không muốn nói chuyện với mày, đừng gọi điện làm phiền tao. Vậy nhé, khi nào tao cảm thấy ổn thì sẽ tự động gọi lại!"

Nói xong Dương cụp máy, lẳng điện thoại vào một xó, cô nằm co ro trên giường, hờ hững. Có lẽ ngay từ đầu việc cô và Khánh ở bên nhau đã không thể cho một kết cục tốt đẹp rồi, một con con vịt bần hàn, thấp kém như cô sao có thể xứng với một con thiên nga đầy lạnh lùng và kiêu hãnh như anh được cơ chứ?

Dương trách bản thân, trách bản thân đã rung động với một người như thế.

Nhưng tình cảm thì đâu có thể kìm chế lại được đâu?

Nếu được thì đã chẳng có ai phải đau khổ vì tình yêu rồi.

Khánh từ ngoài đi vào, trèo lên giường ôm lấy cô từ phía sau, thủ thỉ vào tai cô.

"Em đừng lo, không cần sự chúc phúc của họ, anh vẫn sẽ mãi ở bên em mà!"

Dương quay người lại về phía anh, viền mắt đỏ thẫm vì vừa khóc, cô khó nhọc mà nói,

"Khánh, hay là... hay là chúng ta chia tay đi, em không muốn anh vì em mà như thế. Để anh vào tình thế khó xử như thế em không đành lòng!"

Mặt Khánh nghiêm lại khiến cô hơi sợ, giọng anh trầm xuống.

"Em mà dám nói hai từ chia tay thì em không xong với anh đâu đấy!"

"Em nói thật đó!"

"Không có thật giả gì cả, không bao giờ có chuyện đấy, không bao giờ anh buông tay em đâu, em hiểu chưa? Ngủ đi, ngày mai anh cho em nghỉ việc mình đi chơi nhé!"

Dương vật đầu nghe anh nói vậy lòng cô cũng yên tâm phần nào. Có lẽ với cô như vậy là đủ rồi chỉ cần hai người đồng lòng thì cô tin rằng mọi chuyện nhất định sẽ vượt qua.

Dương tựa đầu vào lòng anh nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau giữ đúng lời hứa Khánh cho Dương nghỉ và hai người cùng đi công viên dạo chơi.

Trời hôm nay khá đẹp nhiều mây và nền trời cũng xanh mướt. Công viên hôm nay cũng vắng người chỉ có một vài cặp đôi như Dương và Khánh đến để dã ngoại. Khánh siết chặt tay Dương, cùng cô tản mạn dọc bờ hồ.

"Tuyệt đối không được nói lời chia tay một lần nữa, được không em?"

Dương gật đầu, hai người dành cả ngày hôm ấy để dạo chơi khắp chốn Hà Nội, làm mấy chuyện linh tinh. Tâm trạng Dương cũng tốt hơn nhiều, nhưng không ngờ vui vẻ chưa được bao lâu thì ngay lúc về, khi Khánh đang băng qua đường để mua đồ ăn cho cô, thì một chiếc xe ô tô lao đến.

Máu.

Xung quanh im phăng phắc.

Dương sụp đổ.

Cô chạy đến đó, đứng trân trân nhìn người con trai đang nằm trên đường.

Những xiên nem chua rơi lả tả bên đường, Dương ngồi rụp xuống trước mặt anh, nước mắt bắt đầu rơi.

Mọi chuyện sao cứ tồi tệ thế này, hai người mới chỉ có những phút giây hiếm hoi được cạnh nhau mà ông trời sao cứ nhất định phải chia rẽ.

"Tỉnh lại đi anh ơi, đừng dọa em sợ như thế chứ?

Tiếng xe cấp cứu đến đứa ánh vào phòng phẫu thuật. Dương ngồi thờ thẫn ở bên ngoài ghế chờ, mắt chăm chăm nhìn vào bên trong.

Tầm ba mươi phút sau, bố mẹ Khánh cũng đến khi nghe tin con trai bị tai nạn. Vừa đến bác gái đã buông lời nặng nề với cô, trách cô là bởi vì cô mà anh Khánh mới ra nông nỗi này.

Dương chẳng nói được gì vì những lời bác ấy nói đều đúng sự thật. Nếu không vì cô mè nheo đòi ăn xiên bẩn với nem chua thì anh đã không phải qua đường, cũng sẽ không phải xảy ra tai nạn.

Bác gái khóc, lòng cô cũng trùng xuống theo.

Rồi bác sĩ đi ra ngoài, cô vội vàng đứng lên.

"Lượng máu của bệnh nhân ở bệnh viện đã hết, người nhà ai có chung nhóm máu thì mau đi chuyển vào phòng lấy máu. Gấp nên đề nghị mọi người nhanh chóng!"

Nói rồi ông bác sĩ lại quay lại phòng phẫu thuật, Dương như tên bắn lao đi lấy máu. Đúng vậy, cô và anh có cùng nhóm máu với nhau, bây giờ bảo có chỗ anh hết cô cũng cam lòng, chỉ cần anh có thể bình an sống tiếp.

"Sẽ mất nhiều máu nên cô suy nghĩ kĩ nhé!"

"Cô cứ lấy đi, bao nhiêu cũng được!"

Ống hút đâm vào tay cô, cả người Dương như bị rút cạn năng lượng, cô dần dần lịm đi.

Ngày cô tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày hôm sau, người ở bên cạnh cô lúc này là Bối Anh, nó đang nắm chặt lấy tay cô cầu nguyện cho cô mau chóng tỉnh lại.

Dương bần thần mở mắt nhìn lên trần nhà, ngày lập tức cô nghĩ đến Khánh, liền quay sang hỏi Bối Anh.

"Anh Khánh sao rồi?"

"Qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

"Đưa tao đến phòng anh ấy!"

Bối Anh không cho cô đi, mặc dù Dương đã cố gắng để ngồi dậy nhưng chết tiệt sao người cô lại không có chút sức lực nào thế này? Cứ mỗi lần mà cô định đứng dậy là ngày lập tức lại khụy xuống, Dương đập đập tay vào chân mình, quát lên.

"Mày sao vậy hả chân, mau đứng lên cho tao, sao mày chẳng có chút sức lực nào vậy?"

Bối Anh đau lòng nhìn Dương, nhìn bạn mình như vậy có ai mà không xót cho được.

Dương chuyển sang cô, cầu xin cô mau tìm cách cho nó được nhìn thấy mặt anh Khánh ngày bây giờ.

"Bối Anh, xin mày đấy, nhanh lên, tao không muốn ngồi ở đây thế này!''

Tôi nhìn Dương, rồi dặn nó ngồi im đấy, tối sẽ đi kiếm chỗ nó một cái xe lăn để đẩy nó cho nhanh hơn. Dương đồng ý, ngoan như cún ngồi chờ tôi quay lại. Tôi bế Dương ngồi lên đó, đẩy nó đến phòng hồi sức của bệnh viện. Ánh mắt nó dán chặt vào người trên giường kia, đau đáu đến khổ sở.

"Giờ thì yên tâm chưa? Nghỉ môt chút nhé, mày cứ như thế này thì tao không biết mày có trụ nổi không nữa!"

Dương gật đầu, theo tôi về phòng. Nó cũng ăn uống đầy đủ, đến giờ thì tự động uống thuốc cho hồi lại sức để bù lại số máu đã mất, còn tôi thì cũng đều tăm tắp đến giờ cho nó đến phòng hồi sức một lần.

Chỉ có như vậy nó mới có thể vượt qua được.

Suốt bốn ngày liền như một con rô bốt được lên lịch sẵn Dương cũng hồi sức, khoẻ hơn. Khánh cũng tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu, nguyện vọng đầu tiên cũng là muồn gặp Dương.

Anh nhìn Dương đau lòng mà nói.

"Em xem em kìa, trông chả còn xinh tí nào cả, ngoan, mau ăn uống đầy đủ lại nhé. Không anh nhìn anh xót lắm!"

Được nghe những lời này nên Dương cũng ngoan lắm, răm rắp làm theo, bố mẹ Khánh ở bên ngoài cũng bị hai người làm cho cảm động.

Ngay từ lúc Dương lao vụt đi vào phòng lấy máu, ông bà đã biết con trai mình thực sự đã chọn đúng người rồi. Tuy rằng ban nãy có trách móc nhưng con bé ít nhất cũng không sợ chết mà cứu lấy con của ông bà, cũng là cứu lấy người mà nó yêu.

Có lẽ, hôm nọ là bà đã sai, đã sai khi nói những lời không mất vui vẻ và khiến Dương phải thất vọng thật nhiều.

Bà gặp Dương, nở nụ cười hiền với cô, Dương ngạc nhiên lắm, đây là lần đầu tiên bác ấy nở nụ cười với cô, nụ cười này thực sự rất ấm áp, không hề có một chút xa cách nào cả. Lòng Dương cũng vui vẻ hẳn lên, có lẽ bác ấy cũng đã chấp nhận cô rồi.

"Đợi Khánh tỉnh lại, rồi làm đám cưới nha con!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz