ZingTruyen.Xyz

Full Minh Gap Nhau Sau Con Bao

Đăng Anh biết con bé bị đau thương che mờ đôi mắt, lý trí cũng cạn nên dần mất ý thức. Nhưng anh không phản bác ý kiến của nó. Uyên không kể chuyện này với ba mẹ nhưng lựa chọn nói với anh, giống như một kẻ đang cố níu lấy sợi dây duy nhất có thể kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy.

Con bé cứ rót đầy ly rồi uống cạn, cảm giác như rượu đốt cháy lòng. Anh không thể cản, cản làm sao được khi anh đây vẫn còn trăm mối bộn bề với tình cảm của bản thân.

- Chà, hôm nay xấu giời, lại thấy thêm một người nữa thất tình. Xin lỗi vì đã nghe lén hai người trò chuyện nhé.
Giọng người con gái trong mà cao vút vang lên, tim Đăng Anh như bị ai đấm thụp một phát. Cô gái trẻ tựa như lành nghề trong lĩnh vực tình cảm, tay mân mê điếu thuốc còn đỏ ửng ánh lửa, phấn son hồng tươi màu máu lại chẳng che kín vẻ hốc hác trên gương mặt.

Uyên chẳng quen chẳng biết cô gái, chỉ nhìn qua chiếc áo phông trên người có in tên và địa chỉ quán bia này mới biết là nhân viên. Trực giác bảo với Uyên rằng người này đáng tin cậy, thành ra trong khoảnh khắc, nàng dịch ghế sang một bên, ra chiều mời cô gái lạ lẫm ngồi xuống, ngay bên cạnh mình. Cô gái cong môi hỏi:
- Lại bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương ư?

Uyên gật đầu. Cô gái ngửa mặt nhìn trời cao, cười ha hả:
- Trên đời này, khi đặt lên bàn cân với tình cảm gia đình, thì tiền là thứ dễ từ bỏ nhất, sau đó là tình yêu đôi lứa.

Uyên day trán, đáp:
- Tôi không muốn chọn một trong hai...
- Thế lòng tin của cha mẹ đặt nơi cô có đủ để cô thuyết phục hai người ấy rằng chuyện tình của cô sẽ lâu dài và cô sẽ hạnh phúc không? Tất nhiên là không, vì nếu đủ thì cô đã chẳng ngồi đây với cái mặt như cả thế giới nợ mình vậy. Cha mẹ cô chẳng cần biết tình cảm của cô dài mấy tháng mấy năm, nhưng so với con số "cả đời" hãy còn xa lắm, và cô, vẫn luôn vui vẻ suốt hai mươi năm đầu đời, chỉ khi biết tình mới biết từ "đau đớn" viết như thế. Đấy chẳng phải là bất hạnh hay sao?

Cô gái nói liền một tràng, cái Uyên vùi đầu vào lòng bàn tay, chẳng biết là khóc vì đau lòng hay vì mệt mỏi. Anh Đăng Anh cũng ngồi thừ ở đấy, lâu thật lâu, đến lúc sực tỉnh, bóng người đã xa thật xa, trên tay nào là đồ nhắm, nào là bia hơi đem ra mời khách. Anh toan đứng dậy đến bên cạnh cô gái thì bị kéo lại. Cái Uyên nhìn anh, với đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc:
- Anh đi đâu? Anh quen cô ấy à?

Anh đứng khựng lại, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh con bé. Quen, rồi không quen, thế nào cũng đúng cả. Anh hết cách trả lời, bèn đánh trống lảng:
- Ý kiến của người ta như thế, còn quyết định ra sao là ở em. Đã đỡ hơn chưa?

Cái Uyên ậm ừ cho có lệ rồi lớn tiếng hô thanh toán. Rõ ràng cô gái kia nhìn thấy, nhưng lại giả vờ bận rộn, gọi nhân viên khác ra tiếp khách, lòng anh lại nhói lên.

Chiếc xe chậm rì trên đường, vì người trong xe giống như muốn ôm lấy cái se se ẩm ẩm của ngày bão. Anh đưa cái Uyên về chỗ mẹ anh. Nó thích ở đấy, thích ở nơi trung tâm thành phố mà buổi sáng chỉ cần bước chân khỏi nhà là cả thế giới mở ra. Mẹ anh cũng thích thế, chỉ có anh là ưa chuộng yên ả và tĩnh lặng.

Một mình anh trở về căn hộ ở khu phố già cỗi nọ, là nơi từng sầm uất nhất, giờ lại trở nên vắng vẻ nhất. Về nhà, cất đi máy tính và đống tài liệu nặng cả cân, rồi lại mang theo chiếc ô nhỏ ra đường. Nói đúng hơn là có người không thể ngồi im trong nhà, khi mà trái tim còn nóng đến cháy gan như vừa bị đặt vào dung nham bỏng rát. Có người gọi cảm giác này là đau lòng, có người gọi là nhớ nhung, còn anh lại gọi là thổn thức.

Anh bỗng bứt rứt vì lúc gặp mặt, sao không bật ra cái tên Tuệ Vy để lòng cô ấy còn nhớ về một người đã thương cô suốt cả thanh xuân. Còn bộ dạng ấy nữa, Đăng Anh nhớ rằng cô ấy sợ lạnh, là cô ấy chịu lạnh tốt hơn ngày xưa, hay là chán chường cuộc sống đến mức mặc kệ bản thân co ro trong cái rét?

Anh ta nhìn ra xa xa. Trời ngừng mưa rồi. Gió vẫn hun hút thổi qua con phố vắng, để lại bức tranh tĩnh vật cổ kính và đơn sơ, với màu xanh rêu trên vách tường nứt nẻ, với ánh vàng hoe, chập chờn của đèn đường. Anh giống như tên nghệ sĩ bị ép gượng vẽ vào cho hợp cảnh, ngồi ngẩn ngơ trong bức tranh mà chẳng dám làm gì, sợ rằng một bước chân đạp đất sẽ làm nước mưa loang lổ ra, thế là mất cả sự tĩnh lặng.

Cứ càng yên ả anh lại càng nhạy bén. Xa xa có tiếng hô hoán, la hét, rồi chửi bới. Người ngoài cuộc thì không nên nhúng tay, anh biết, nhưng trong mớ tạp âm đó có cả tiếng của con gái, dù kiên cường nhưng vẫn chẳng thể thắng nổi người đàn ông.

Anh Đăng Anh đi về hướng đó, càng đi bước chân càng gấp gáp, giống như linh cảm mách bảo rằng một khung cảnh tang thương sắp xảy ra. Cuối cùng anh cũng đến con hẻm nhỏ đó, trăng trên trời tuy sáng, đèn đường lại càng long lanh nhưng chẳng lọt vào hẻm là bao. Thấp thoáng thấy bóng hai ba tên đàn ông vạm vỡ đang dồn sức đấm đá.

Mà người con gái đang co người, ôm đầu cố thủ ở giữa, sống lưng Đăng Anh thoáng lạnh toát, là cô gái anh gặp vừa rồi, là, Tuệ Vy.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz