Ngoại truyện 4: Gặp lại
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã 22:47p và tôi vẫn chưa thể gọi được xe về nhà vì trời đang mưa to. Thời tiết Hà Nội gần đây khó chịu khiến người khác phải than vãn, nói thật thì tôi thích cái không khí ở Huế hơn so với ở đây nhiều. Tôi nhìn ra bầu trời đang đổ mưa ào ào, lại nhìn lại túi đồ, toàn phụ kiện chụp ảnh và cả cái máy ảnh tôi mới mua cách đây vài hôm. Toàn thứ không thể dính nước.Nhưng quán coffe này lại ở tận trong ngõ nên rất khó book xe.Bỗng điện thoại tôi reo lên làm tôi hơi chú ý.[Ơi, tao nghe đây.]Đầu dây bên kia im lặng, tôi hơi ngạc nhiên vì Ngọc không bao giờ gọi điện rồi bất chợt im ru như thế. Cảm giác có chuyện không hay bỗng trào lên, tôi hắng giọng:
[Alo, sao thế Ngọc? Có chuyện gì gấp à?][Cô là người nhà bệnh nhân Nguyễn Bích Ngọc phải không ạ?]Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến trái tim tôi hơi bồi hồi, nhưng nó không đủ khiến tôi mất tập trung.[Bệnh nhân bị viêm ruột thừa...]_____Tôi gửi vội đồ cho quá coffe rồi lao ra ngoài mặc cho cơn mưa lớn. Ngọc là con bé bạn thân của tôi hồi ở Huế. Ngày ấy tôi được mẹ dắt đi trốn nợ, trong cái lúc khó khăn khốn khổ ấy tôi gặp được gia đình của Ngọc, cũng được giúp đỡ rất nhiều.Ngọc là một người con gái khá nhút nhát và ngại giao tiếp, tôi không biết con bé đã từng trải qua điều gì nhưng nói thật Ngọc mất hết sạch niềm tin vào tình yêu với người khác. Tôi cũng chẳng dám tò mò quá khứ của con bé làm gì vì tôi không phải một đứa tọc mạch, tôi luôn nghĩ nếu có cơ hội và đủ tin tưởng thì Ngọc sẽ kể tôi nghe thôi.Ngày nghe tin tôi muốn về Hà Nội làm việc, Ngọc đã đắn đo mãi rồi quyết định đi cùng tôi. Tôi đã tự hứa sẽ chăm con bé thật tốt, thế mà bây giờ lại thành ra thế này.Trời mưa rào, người tôi ướt nhẹp từ trong taxi chạy xuống trước cửa bệnh viện. Cái mùi của cơn mưa làm tôi bình tĩnh lại vài phần.Bệnh viện hơi vắng lặng, tôi đoán là do đã về đêm và do cơn mưa lớn này nữa nên không có ai ra ra vào vào. Bước vào trong sảnh bệnh viện, người tôi ướt nhẹp để lại vũng nước sau mỗi bước đi, có lẽ vì thế mà vài y tá còn trực tại bệnh viện nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi đến bên quầy tiếp đón:
"Chị ơi cho em hỏi, bệnh nhân...""Quỳnh Anh?" Giọng nói của ai đó cắt ngang lời tôi. Giọng nói này tôi làm sao có thể quên được, giọng nói sâu trong kí ức của tôi bỗng chốc vang lên, cùng một tiếng gọi Quỳnh Anh như thế.Tôi quay người lại, đôi mắt tôi chạm phải một cặp đôi quen thuộc. Người con gái sốt sắng hẳn lên lao thẳng vào ôm chặt lấy tôi:
"Mày có biết là tao nhớ mày nhiều nhiều lắm không hả?"Huyền Như, con bé mà hồi cấp ba tôi luôn ao ước trở thành dù chỉ là một phần đây mà. Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến cơ thể tôi hơn run rẩy trong vòng tay của Như, ánh nhìn của tôi chạm phải một người con trai phía đằng sau Như.Ah, Trần Hoàng Nam - Lớp trưởng gương mẫu của tôi ngày trước đây mà? Sao chúng nó lại có mặt ở đây thế này nhỉ?Nếu chúng nó ở đây, liệu rằng người tôi luôn mong nhớ cũng có mặt ở đây không?Tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện ra bóng dáng tôi luôn tìm kiếm. Đành vậy, tôi tách mình ra khỏi người của Như:
"Tao đang ướt, ôm tao cẩn thận ốm đấy."Nam kéo Như lại để đảm bảo con bé không lao đến ôm tôi nữa. Nó khẽ gật đầu với tôi như một lời chào."Sao bọn mày lại đến đây thế?" Tôi tò mò một cách không cần thiết."Đây là bệnh viện nhà tao, tao đến để... Ơ mà sao mày lại ở đây? Mày ốm à? Hay bị cái gì hả?" Huyền Như gấp gáp nhìn tôi."A, tao đang gấp." Tôi quên béng đi mất lý do tôi có mặt tại bệnh viện này, quay người hỏi chị y tá về tình trạng của Ngọc.Tôi được biết con bé đã được phẫu thuật xong và đang ở trong phòng hồi sức. Nghe đau đớn thật nhỉ?Tôi đành chào Như một cách qua loa để đến xem tình trạng của Ngọc nhưng con bé không chịu. Thế là tôi đành phải đưa điện thoại của mình cho Như giữ để làm tin. Con bé cứ sợ tôi bay đi mất không bằng.Lúc tôi đến phòng hồi sức bỗng phát hiện trong phòng bệnh có một vị bác sĩ trẻ đang đứng.Trên cổ là ống nghe nhịp tim, tay cầm một cái bản ghi chép gì đó bên cạnh giường của Ngọc. Tôi đành nhẹ bước chân mở cửa:
"Bác sĩ ơi, bạn của cháu thế nào rồi ạ?"Vị bác sĩ trẻ ngẩng đầu khỏi cái bản đầy chữ trên tay.Tôi hoá ngỡ ngàng.Anh chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, khoé miệng hơi nâng lên:
"Bốn năm cậu đi để rồi thành cháu của tớ à?""V... Vũ Duy Minh?" Trái tim tôi đập thình thịch đến mức tôi dường như không thốt lên lời.Minh nâng mắt:
"Bốn năm trước tớ thấy ghét cậu lắm, bây giờ gặp lại vẫn thấy ghét. Bệnh nhân này một tuần nữa có thể xuất viện được rồi." Anh tiến đến trước mặt tôi, đưa tay chạm lên trán của tôi. Hơi ấm từ tay anh khiến cảm giác khó chịu trong lòng tôi dịu đi một chút:
"Cậu sốt rồi, ngồi đi tớ gọi y tá vào cho cậu."Nói xong Minh quay bước ra cửa, tôi vội giữ lấy tay của anh thật nhanh. Cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng làm tôi muốn bật khóc:
"Cậu... không khám cho tớ à?"Minh nhìn tôi, sau vài giây anh gỡ tay tôi khỏi cổ tay anh:
"Mình có là gì của nhau đâu? Cậu sốt nhẹ nên chỉ cần thay đồ và nghỉ ngơi thôi. Y tá làm được việc này nên không cần đến tớ."Nói rồi anh bước thẳng ra ngoài.Tôi vội nhìn theo, nước mắt ứa lên nhưng tôi vội lau đi, nhất quyết không để nước mắt trào ra ngoài.
__________End
[Alo, sao thế Ngọc? Có chuyện gì gấp à?][Cô là người nhà bệnh nhân Nguyễn Bích Ngọc phải không ạ?]Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến trái tim tôi hơi bồi hồi, nhưng nó không đủ khiến tôi mất tập trung.[Bệnh nhân bị viêm ruột thừa...]_____Tôi gửi vội đồ cho quá coffe rồi lao ra ngoài mặc cho cơn mưa lớn. Ngọc là con bé bạn thân của tôi hồi ở Huế. Ngày ấy tôi được mẹ dắt đi trốn nợ, trong cái lúc khó khăn khốn khổ ấy tôi gặp được gia đình của Ngọc, cũng được giúp đỡ rất nhiều.Ngọc là một người con gái khá nhút nhát và ngại giao tiếp, tôi không biết con bé đã từng trải qua điều gì nhưng nói thật Ngọc mất hết sạch niềm tin vào tình yêu với người khác. Tôi cũng chẳng dám tò mò quá khứ của con bé làm gì vì tôi không phải một đứa tọc mạch, tôi luôn nghĩ nếu có cơ hội và đủ tin tưởng thì Ngọc sẽ kể tôi nghe thôi.Ngày nghe tin tôi muốn về Hà Nội làm việc, Ngọc đã đắn đo mãi rồi quyết định đi cùng tôi. Tôi đã tự hứa sẽ chăm con bé thật tốt, thế mà bây giờ lại thành ra thế này.Trời mưa rào, người tôi ướt nhẹp từ trong taxi chạy xuống trước cửa bệnh viện. Cái mùi của cơn mưa làm tôi bình tĩnh lại vài phần.Bệnh viện hơi vắng lặng, tôi đoán là do đã về đêm và do cơn mưa lớn này nữa nên không có ai ra ra vào vào. Bước vào trong sảnh bệnh viện, người tôi ướt nhẹp để lại vũng nước sau mỗi bước đi, có lẽ vì thế mà vài y tá còn trực tại bệnh viện nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi đến bên quầy tiếp đón:
"Chị ơi cho em hỏi, bệnh nhân...""Quỳnh Anh?" Giọng nói của ai đó cắt ngang lời tôi. Giọng nói này tôi làm sao có thể quên được, giọng nói sâu trong kí ức của tôi bỗng chốc vang lên, cùng một tiếng gọi Quỳnh Anh như thế.Tôi quay người lại, đôi mắt tôi chạm phải một cặp đôi quen thuộc. Người con gái sốt sắng hẳn lên lao thẳng vào ôm chặt lấy tôi:
"Mày có biết là tao nhớ mày nhiều nhiều lắm không hả?"Huyền Như, con bé mà hồi cấp ba tôi luôn ao ước trở thành dù chỉ là một phần đây mà. Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến cơ thể tôi hơn run rẩy trong vòng tay của Như, ánh nhìn của tôi chạm phải một người con trai phía đằng sau Như.Ah, Trần Hoàng Nam - Lớp trưởng gương mẫu của tôi ngày trước đây mà? Sao chúng nó lại có mặt ở đây thế này nhỉ?Nếu chúng nó ở đây, liệu rằng người tôi luôn mong nhớ cũng có mặt ở đây không?Tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện ra bóng dáng tôi luôn tìm kiếm. Đành vậy, tôi tách mình ra khỏi người của Như:
"Tao đang ướt, ôm tao cẩn thận ốm đấy."Nam kéo Như lại để đảm bảo con bé không lao đến ôm tôi nữa. Nó khẽ gật đầu với tôi như một lời chào."Sao bọn mày lại đến đây thế?" Tôi tò mò một cách không cần thiết."Đây là bệnh viện nhà tao, tao đến để... Ơ mà sao mày lại ở đây? Mày ốm à? Hay bị cái gì hả?" Huyền Như gấp gáp nhìn tôi."A, tao đang gấp." Tôi quên béng đi mất lý do tôi có mặt tại bệnh viện này, quay người hỏi chị y tá về tình trạng của Ngọc.Tôi được biết con bé đã được phẫu thuật xong và đang ở trong phòng hồi sức. Nghe đau đớn thật nhỉ?Tôi đành chào Như một cách qua loa để đến xem tình trạng của Ngọc nhưng con bé không chịu. Thế là tôi đành phải đưa điện thoại của mình cho Như giữ để làm tin. Con bé cứ sợ tôi bay đi mất không bằng.Lúc tôi đến phòng hồi sức bỗng phát hiện trong phòng bệnh có một vị bác sĩ trẻ đang đứng.Trên cổ là ống nghe nhịp tim, tay cầm một cái bản ghi chép gì đó bên cạnh giường của Ngọc. Tôi đành nhẹ bước chân mở cửa:
"Bác sĩ ơi, bạn của cháu thế nào rồi ạ?"Vị bác sĩ trẻ ngẩng đầu khỏi cái bản đầy chữ trên tay.Tôi hoá ngỡ ngàng.Anh chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, khoé miệng hơi nâng lên:
"Bốn năm cậu đi để rồi thành cháu của tớ à?""V... Vũ Duy Minh?" Trái tim tôi đập thình thịch đến mức tôi dường như không thốt lên lời.Minh nâng mắt:
"Bốn năm trước tớ thấy ghét cậu lắm, bây giờ gặp lại vẫn thấy ghét. Bệnh nhân này một tuần nữa có thể xuất viện được rồi." Anh tiến đến trước mặt tôi, đưa tay chạm lên trán của tôi. Hơi ấm từ tay anh khiến cảm giác khó chịu trong lòng tôi dịu đi một chút:
"Cậu sốt rồi, ngồi đi tớ gọi y tá vào cho cậu."Nói xong Minh quay bước ra cửa, tôi vội giữ lấy tay của anh thật nhanh. Cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng làm tôi muốn bật khóc:
"Cậu... không khám cho tớ à?"Minh nhìn tôi, sau vài giây anh gỡ tay tôi khỏi cổ tay anh:
"Mình có là gì của nhau đâu? Cậu sốt nhẹ nên chỉ cần thay đồ và nghỉ ngơi thôi. Y tá làm được việc này nên không cần đến tớ."Nói rồi anh bước thẳng ra ngoài.Tôi vội nhìn theo, nước mắt ứa lên nhưng tôi vội lau đi, nhất quyết không để nước mắt trào ra ngoài.
__________End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz