Full Meo Nho Va Cuon Len
Vũ Duy Minh ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào căn nhà cấp 4 đối diện, căn nhà tang hoang đổ nát hơn nhiều trong kí ức của nó. Trời tối muộn khiến nó không thể nhìn rõ được, hoặc cũng có thể là do nó đã say ngà ngà nên nó chẳng phân biệt nổi đâu với đâu.Hình như lần đầu tiên nó nhìn thấy nơi này là hôm đưa Quỳnh Anh về lần liên hoan lớp, con bé say khướt khiến nó vất vả lắm mới tìm được đến đây."Nhìn xong chưa? Xong rồi thì về thôi."
Ngô Quốc Long ngồi xuống cạnh Vũ Duy Minh, hướng ánh mắt theo nó đến căn nhà đầy những dấu vết bị đập phá ở đối diện.Ngô Quốc Long cười đểu một tiếng:
"Vũ Duy Minh luỵ đấy à?"Giọng Ngô Quốc Long cũng oải đi do men rượu. "Tao không luỵ." Vũ Duy Minh vừa nói vừa nhìn đến, nó chống tay xuống nền đất nhìn chằm chằm căn nhà không rời mắt."Mày đang lụy vãi l**, hồi trước mày đấm tao nhiều vcl mày có nhớ không?""Nhớ, tại mày coi con Mèo là người thay thế cho con bé nào đấy mà dcm tao còn đéo nhớ tên."Ngô Quốc Long bật cười, nó học theo thằng Minh chống hay tay xuống nền đất sau lưng.
"Ngọc, Nguyễn Bích Ngọc. Nhưng mà nói thật, tao vẫn không quên được em."Ngô Quốc Long vừa nói vừa thở hắt ra một cái, ánh đèn đường màu vàng chiếu lên hai gương mặt hơi đỏ vì men rượu, đôi mắt thì chẳng rõ từ bao giờ có ánh nước.Vũ Duy Minh quay qua:
"Không quên được thật à?"Ngô Quốc Long lắc đầu một cách bất đắc dĩ, đương nhiên nó biết đây là điều nó che dấu rất rất lâu, kể cả Trần Hoàng Nam cũng chưa bao giờ nghe. Nó lại đem ra kể cho thằng từng đấm vỡ mặt nó và nói nếu gặp lần hai sẽ đánh thêm.Nhưng cái không khí này cứ muốn nó nói ra hết:
"Đến cái lúc nào mà mày thản nhiên khi nghe người ta nhắc đến tên cô gái ấy thì mới gọi là quên."Vũ Duy Minh đưa tay đỡ trán, nó nói một cách cay đắng:
"Tao nghĩ tao sẽ đéo bao giờ quên được mất.""Thì cứ nhớ thôi, có ai đánh thuế nỗi nhớ của mày đâu."Giờ thì Vũ Duy Minh vùi đầu vào hai tay, giọng nói như nghẹn lại:
"Ừ, nỗi nhỡ ấy nó huỷ hoại tao."Ngô Quốc Long đưa tay vỗ vỗ vai của nó, thở ra một tiếng rõ dài:
"Tao hiểu mà, một thời gian thôi mày sẽ quen."Trong cái ánh đèn vàng chập chờn, căn nhà cũ với đầy những món đồ bị đập phá đến mức chẳng còn hình dáng ban đầu, vẫn có hai nỗi nhớ hiện hữu trong hai con người. "Tôi không biết tôi phải làm thế nào để thế giới này dịu dàng với em hơn một tí, ít nhất thì đừng khiến em rơi nước mắt vì những thứ không đáng nữa. Em xứng đáng với điều tốt hơn thế..."___________
Ngô Quốc Long ngồi xuống cạnh Vũ Duy Minh, hướng ánh mắt theo nó đến căn nhà đầy những dấu vết bị đập phá ở đối diện.Ngô Quốc Long cười đểu một tiếng:
"Vũ Duy Minh luỵ đấy à?"Giọng Ngô Quốc Long cũng oải đi do men rượu. "Tao không luỵ." Vũ Duy Minh vừa nói vừa nhìn đến, nó chống tay xuống nền đất nhìn chằm chằm căn nhà không rời mắt."Mày đang lụy vãi l**, hồi trước mày đấm tao nhiều vcl mày có nhớ không?""Nhớ, tại mày coi con Mèo là người thay thế cho con bé nào đấy mà dcm tao còn đéo nhớ tên."Ngô Quốc Long bật cười, nó học theo thằng Minh chống hay tay xuống nền đất sau lưng.
"Ngọc, Nguyễn Bích Ngọc. Nhưng mà nói thật, tao vẫn không quên được em."Ngô Quốc Long vừa nói vừa thở hắt ra một cái, ánh đèn đường màu vàng chiếu lên hai gương mặt hơi đỏ vì men rượu, đôi mắt thì chẳng rõ từ bao giờ có ánh nước.Vũ Duy Minh quay qua:
"Không quên được thật à?"Ngô Quốc Long lắc đầu một cách bất đắc dĩ, đương nhiên nó biết đây là điều nó che dấu rất rất lâu, kể cả Trần Hoàng Nam cũng chưa bao giờ nghe. Nó lại đem ra kể cho thằng từng đấm vỡ mặt nó và nói nếu gặp lần hai sẽ đánh thêm.Nhưng cái không khí này cứ muốn nó nói ra hết:
"Đến cái lúc nào mà mày thản nhiên khi nghe người ta nhắc đến tên cô gái ấy thì mới gọi là quên."Vũ Duy Minh đưa tay đỡ trán, nó nói một cách cay đắng:
"Tao nghĩ tao sẽ đéo bao giờ quên được mất.""Thì cứ nhớ thôi, có ai đánh thuế nỗi nhớ của mày đâu."Giờ thì Vũ Duy Minh vùi đầu vào hai tay, giọng nói như nghẹn lại:
"Ừ, nỗi nhỡ ấy nó huỷ hoại tao."Ngô Quốc Long đưa tay vỗ vỗ vai của nó, thở ra một tiếng rõ dài:
"Tao hiểu mà, một thời gian thôi mày sẽ quen."Trong cái ánh đèn vàng chập chờn, căn nhà cũ với đầy những món đồ bị đập phá đến mức chẳng còn hình dáng ban đầu, vẫn có hai nỗi nhớ hiện hữu trong hai con người. "Tôi không biết tôi phải làm thế nào để thế giới này dịu dàng với em hơn một tí, ít nhất thì đừng khiến em rơi nước mắt vì những thứ không đáng nữa. Em xứng đáng với điều tốt hơn thế..."___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz