Full Longfic 18 Mi Hoac Vo Tinh Nu Est Ver
Chiếc xe Koenigsegg Agera R phóng nhanh về phía khu rừng rậm.
Vừa đến cổng chính, Kim Trung Hiền xuống xe, toàn thân phát ra hàn khí đi thẳng vào đại sảnh. Dì Quế thấy ông chủ vẻ mặt không vui, lòng thấp thỏm lo âu.
"Ông chủ, ông ..."
"Mọi người làm việc của mình đi."
Không đợi dì Quế nói hết câu, Kim Trung Hiền lạnh lùng ra lệnh.
"Lão đại."
Từ trên lầu, Hải Miên vận bộ váy ngắn màu trắng, cô đi tới chỗ Kim Trung Hiền, thân mật ôm tay hắn, giọng nũng nịu:
"Lão đại, có chuyện gì khiến anh không vui vậy?"
Khi cô còn ở trên lầu, đã thấy xe của Kim Trung Hiền đậu trong sân, cô lấy làm lạ vì thường thì hắn sẽ về rất khuya nhưng hôm nay lại thay đổi lịch trình, còn mang vẻ mặt tối sầm chứng tỏ hắn không vui, cô tin chắc có chuyện xảy ra nên nhanh chóng xuống lầu tìm hắn.
Kim Trung Hiền không hất tay Hải Miên nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô, hắn bước nhanh lên lầu hai.
Hải Miên nhún vai đi theo sau hắn, dì Quế cũng không hỏi nhiều, gậy đầu rồi phân phó mọi người đi làm việc.
Kim Trung Hiền cùng Chấn Phi và Hải Miên đi lên lầu hai, đến cánh cửa màu đen, hắn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào. Nhìn thấy dáng người mảnh khảnh ngồi trên giường lớn.
"Mẫn Nhi."
Kim Trung Hiền lên tiếng gọi nhưng bóng dáng mảnh khảnh bất động, giống như tâm trí đã đi vào hư vô, còn hắn bị xem như không khí.
Dù thế nào hắn cũng không tức giận, sải bước dài đi tới chỗ Mẫn Nhi, không nói hai lời đã tóm gọn tay cô kéo mạnh khiến cô ngã nhào vào lòng hắn.
Mùi hoa trà thơm mát bay vào mũi hắn, hương thơm dịu nhạt dễ chịu, Kim Trung Hiền nhíu mày đẩy Mẫn Nhi ngã xuống giường.
Cô gái trước mặt quả rất đẹp, vẻ đẹp ngây thơ như thiên thần, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp động lòng người, đôi môi hồng nhuận hơi hé ra, vẻ đẹp mê hoặc không thể cưỡng lại được.
Nhưng đối với Kim Trung Hiền chẳng thấy hứng thú, hắn từ trước đến giờ chỉ thích mấy cô mèo hoang sát thủ, vừa kích thích vừa thú vị, vẻ đẹp của bọn họ cũng không phải tệ. Còn Mẫn Nhi, hắn không thích mấy cô tiểu thư kiêu ngạo, nhất là thỏ con tỏ ra yếu đuối.
"Bản danh sách đang ở đâu?"
Không đợi Mẫn Nhi phản ứng, Kim Trung Hiền lên tiếng hỏi.
Hắn tin người đàn bà bên cạnh Kiến Ngụy không phải tầm thường, bên ngoài có thể cô ta giống kẻ thiểu năng nhưng ai biết được, bên trong cô ta có phải một bụng rắn rết.
Hải Miên giờ đã hiểu nguyên do, lúc sáng, cô cùng một nhóm thuộc hạ đi tìm bản danh sách ghi rõ các đối tượng nhầm ủng hộ Kiến Ngụy nhưng tìm không thấy, thì ra là đang ở trên người con tiện nhân này.
Hải Miên liếc nhìn Mẫn Nhi, lòng chán ghét không thể tả bằng lời, nếu có thể rạch mấy nhát trên mặt cô ta thì hay biết mấy, chỉ tiếc là thời cơ chưa đến.
Bấy giờ Mẫn Nhi mới ngước nhìn Kim Trung Hiền, đôi mắt màu hổ phách không lay động, chỉ đơn giản nhìn một cái, sau đó cô đứng dậy đối mặt với hắn, lòng thở dài.
Cũng may về kịp lúc, nếu không hậu quả không tưởng, giờ chắc Tuyết Du và Băng Du đã đi rồi. Chợt nhớ đến bản danh sách, Kim Trung Hiền muốn danh sách cô đương nhiên không từ chối.
Nhưng hắn muốn bản danh sách nào đây? Danh sách chia ra năm loại: hoạt động làm ăn, thông tin các chi nhánh, danh sách sát thủ, danh sách con mồi hay danh sách bất động sản ... hay là bản danh sách kia?
Còn đang trong suy nghĩ, từ cằm bỗng truyền đến cơn đau, Mẫn Nhi cau mày nhìn Kim Trung Hiền, trước sau vẫn không nói một chữ, mà điều này khiến hắn cực kỳ tức giận. Đôi mắt màu lục sâu thẳm nhìn cô, môi nhếch cười lạnh lùng.
"Nói, bản danh sách những người ngầm ủng hộ Kiến Ngụy đang ở đâu?"
Mẫn Nhi giờ đã hiểu Kim Trung Hiền muốn cô giao ra bản danh sách kia, nhưng tiếc là không có trong tay cô, vì bản danh sách đó khá quan trọng nên cô không lưu trữ trong não như năm bản danh sách còn lại.
Mà hiện tại bản dánh sách đó lại đang ở chỗ Zero nhưng vẫn chưa tìm được nó, nghĩ lại mới thấy lạ, ngay cả Kim Trung Hiền cũng muốn bản danh sách này, không lẽ hắn muốn truy cùng giết tận.
Nhìn Kim Trung Hiền, xét cho cùng, hắn giờ là chủ nhân của cô, vì thế những thứ hắn cần cô đương nhiên không thể giấu được. Vừa muốn lên tiếng nhưng Mẫn Nhi nghĩ lại không được, vì vậy chỉ có thể lắc đầu ý nói bản danh sách không nằm trong tay cô.
Nhưng Mẫn Nhi đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng, Kim Trung Hiền nào có phải Kiến Ngụy, từ nhỏ đến lớn hai người luôn ở bên nhau, Kiến Ngụy hiểu rõ mỗi động tác của Mẫn Nhi nhưng Kim Trung Hiền thì không, hắn cho rằng Mẫn Nhi cứng đầu không khai báo.
Kim Trung Hiền nở nụ cười âm hiểm, vẻ mặt lạnh lẽo như ác ma nhìn Mẫn Nhi, lực ở tay không lưu tình, bóp chặt cằm cô khiến nơi đó đỏ lên.
"Nghe nói cô không biết nói chuyện, nhưng tôi không tin ... Chấn Phi, bảo bác sĩ Lưu đến đây."
Chấn Phi gật đầu xong đi ra ngoài, Kim Trung Hiền đẩy Mẫn Nhi xuống sàn gạch lạnh lẽo, hắn ngồi lên chiếc giường nhỏ, đôi mắt màu lục không quên quan sát từng cử động của cô.
Hải Miên đi đến chỗ Kim Trung Hiền, môi cười mỉa mai nhìn Mẫn Nhi. Cô rất muốn xem cô ta có thể giả ngây đến bao giờ.
Khoảng hai mươi phút sau, từ cửa phòng đi đến là Chấn Phi, còn có một người cầm túi bác sĩ, là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Hai người đi vào, thấy Kim Trung Hiền, người đàn ông trung niên oán hận lên tiếng:
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"
"Ông kiểm tra cho cô ta đi."
Kim Trung Hiền phớt lờ vẻ mặt tối đen của Lưu Lịch, chỉ tay về phía Mẫn Nhi ngồi dưới sàn gạch, giọng trầm thấp hạ lệnh.
Lưu Lịch lườm hắn một cái, ông là bác sĩ cho họ Kim bao nhiêu năm nay, nên quá quen với tính cách của hắn, tuy tức giận nhưng vẫn đi đến chỗ Mãn Nhi.
Nhìn thấy cô gái đáng yêu như thiên thần, ông sửng sốt. Lần đầu tiên ông thấy trong Dạ Thự có cô gái dễ thương như vậy, bởi từ trước đến giờ đàn bà bên cạnh Kim Trung Hiền chỉ toàn sát thủ, trên người bọn họ có mùi máu tanh nên ông dễ dàng nhận ra nhưng cô gái này thì không.
"Nhanh lên." - Kim Trung Hiền thấy Lưu Lịch chậm chạp, đâm ra khó chịu, hắn trầm giọng.
Lưu Lịch liếc hắn một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ cho Mẫn Nhi.
Khoảng mười lăm phút sau, Lưu Lịch kiểm tra xong, suy ngẫm kỹ càng mới báo cáo cho Kim Trung Hiền:
"Hiện trạng bình thường, thể chất bình thường, mọi giác quan bình thường ... Trung Hiền, cậu đem một người hết sức bình thường để tôi kiểm tra là có ý gì?"
Kim Trung Hiền cười lạnh, không trả lời câu hỏi của Lưu Lịch, chậm rãi nói một câu: - "Cô ta không biết nói chuyện."
Lưu Lịch giật mình, lại nhìn Mẫn Nhi, giờ ông phát hiện từ lúc ông bước vào đến giờ, Mẫn Nhi không tỏ ra bất cứ thái độ gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó mặc ông kiểm tra thân thể. Lưu Lịch suy nghĩ lại, ông nhẹ giọng:
"Về phương diện này có thể do tâm lý có vấn đề, có thể cô ta từng bị kích động hay chịu áp lực nên không nói được, cậu nên đưa cô ấy đến bác sĩ tâm lý kiểm tra."
Kim Trung Hiền nghe xong, hắn nhìn Mẫn Nhi trong chốc lát, sau đó nở nụ cười quái ác, nhìn sang Chấn Phi hạ lệnh:
"Tiễn bác sĩ Lưu về." - Sau đó nhìn Lưu Lịch lạnh nhạt nói:
"Chuyện cô ta bình thường, tôi không muốn tiết lộ ra bên ngoài, ông có thể về."
Trên trán Lưu Lịch nổi đầy vạch đen, cô gái trước mặt về hiện trạng bình thường không lẽ đối với Kim Trung Hiền rất đáng sợ hay sao? Bảo ông nghĩ cô ta không bình thường, ông thấy Kim Trung Hiền mới là kẻ không bình thường chút nào.
Tuy lòng oán hận nhưng vẫn không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn với mình, làm việc cho hắc bang bao lâu nay, giữ được mạng sống là hay lắm rồi, ông vẫn còn muốn sống đến khi về hưu.
Khi Lưu Lịch đã khuất bóng, Kim Trung Hiền đi tới chỗ Mẫn Nhi, ngồi xổm trước mặt cô, nắm chặt cằm cô để cô đối diện với mình.
"Quả nhiên là người đàn bà của Kiến Ngụy ... tốt, rất tốt, vậy tiếp theo tôi nên làm gì với cô đây?"
Mẫn Nhi tròn mắt nhìn Kim Trung Hiền. Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lẽo, hành động của hắn không cần đoán cũng biết đã tức giận đến cực điểm, cô tin rằng mình sắp gặp nguy hiểm nhưng cô không hề nghĩ đến việc chống cự.
...................................
"Bùm ..."
Một tiếng vang lớn truyền ra từ hồ bơi trong Dạ Thự, đây là nơi Kim Trung Hiền bơi lội giải sầu, xung quanh được bao bọc bởi lớp kính đẹp mắt.
Tiếng vang lúc nãy vừa kết thúc, khoảng vài phút sau lại một tiếng vang khác vang lên, tiếng vang này giống như tiếng đồ vật rơi xuống nước, và đồ vật rơi này không ai khác là Mẫn Nhi.
Giữa hồ bơi rộng khoảng 100 mét, Mẫn Nhi một thân váy trắng ướt sủng, hai tay bị trói móc ở trên cao, vẻ mặt hơi tái, đôi môi hồng nhuận thở hổn hển, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn người đàn ông bình thản ngồi trên ghế da, Kim Trung Hiền hờ hững cầm ly rượu, mắt lóe tia sắc lặng nhìn về phía cô.
"Bản danh sách đó ở đâu?"
Nhìn cô gái mảnh mai bị treo trên cao, Kim Trung Hiền thấy rõ đôi tay bị trói đã in hằn vết xanh tím, cả người ướt đẫm khiến chiếc váy trắng tinh trở nên mỏng manh dính sát vào cơ thể nhỏ nhắn, lúc này có thể thấy rõ từng đường cong quyến rũ của cô, còn có bộ ngực đẩy đà khiến người khác nổi lên dục hỏa.
Chỉ tiếc một việc là Kim Trung Hiền không nằm trong số đó, thứ hắn không thấy hứng thú thì dù có lõa thể nằm trước mặt hắn, hắn chỉ khinh bỉ ném cho bọn thuộc hạ chà đạp.
Hải Miên ngồi trong lòng Kim Trung Hiền, chứng kiến cảnh này khiến tâm tình vô cùng sảng khoái, cô tin nếu Mẫn Nhi vẫn cứng đầu không khai, thì những trò tiếp theo cô ta phải hứng chịu sẽ rất thú vị.
Rất tuyệt, vậy không cần cô ra tay, chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Nghĩ như thế nên Hải Miên không ngại châm dầu thêm lửa, cô ở bên tai Kim Trung Hiền thỏa thẽ:
"Lão đại, người bên cạnh Kiến Ngụy toàn những tên cứng đầu, anh không mạnh tay, e là đến ngày mai cũng không hỏi được ... Á."
Từ hông truyền đến cơn đau, Hải Miên giờ phát hiện dạo này đầu óc mình bị hỏng rồi, từ ngày cô gái kia xuất hiện, mình cứ hay chọc giận Kim Trung Hiền, cô thật sự sơ suất nhưng tất cả đều tại con ả kia, cô ta không xuất hiện thì cô đâu ra nông nỗi này.
Nghĩ đây là do lỗi Mẫn Nhi ban tặng, Hải Miên liếc nhìn Mẫn Nhi, nở nụ cười ác độc, đôi mắt trừng Mẫn Nhi như muốn trứng chết cô ả.
"Tôi làm việc, không cần cô lắm chuyện, không an phận, hậu quả là gì cô không biết sao?"
Kim Trung Hiền lạnh lùng lên tiếng. Gần đây Hải Miên hay làm hắn khó chịu, nếu cô ả không biết vị trí của mình ở Dạ Thự là gì, hắn nhất định không nương tay, sẽ ném Hải Miên đi nơi khác.
Đôi mắt màu xanh lục mất kiên nhẫn nhìn Mẫn Nhi trước mắt. Giờ đây hắn có chút hứng thú với Mẫn Nhi, bề ngoài cô ta như kẻ thiểu năng nhưng khả năng chịu đựng ngoài sức tưởng tượng.
Từ lúc đem cô ta treo lên cao, rồi nhấn nước cho tới bây giờ không quá mười lần, mà cô ta sống chết không lên tiếng. Lưu Lịch nói cô ta có thể do kích động hay phải chịu áp lực nên không nói được.
Như thế thì đã sao nào, cô ta không nói được, hắn sẽ giúp cô ta lên tiếng, nhưng chỉ sợ cô ta là đang giả vờ để qua mắt hắn, mà việc này hắn càng không thể lưu tình, hắn nhất định sẽ chơi chết cô ta.
"Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi, bản danh sách ở đâu?"
Kim Trung Hiền lại lên tiếng, nếu cô ta quá cứng đầu thì hắn không ngại đập vỡ đầu cô ta ra xem, có phải bản danh sách đang nằm trong đó hay không?
Mẫn Nhi cảm thấy cả người mỏi mệt, mấy ngày nay tuy cuộc sống ở Dạ Thự tương đối tốt nhưng về mặc ăn uống hoàn toàn không đủ chất bổ dưỡng, ngày trước ở Vọng Linh Thự ăn uống bồi bổ đầy đủ, nên mỗi khi đi làm nhiệm vụ dù không ăn ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề, chỉ là hiện giờ ...
"Tiếp tục." - Kim Trung Hiền ra lệnh.
Hai tên vệ sĩ lại thả dây khiến Mẫn Nhi tiếp tục rơi xuống nước. - "Bùm."
Mẫn Nhi một lần nữa rơi xuống hồ nước lạnh lẽo, bị dìm xuống nước khoảng ba phút, sau đó lại bị kéo lên. Đối với Mẫn Nhi, tra tấn này có là gì với việc ngồi lên ghế điện, bất quá đang học môn nín thở mà thôi.
Kim Trung Hiền nhìn người con gái trước mặt kiên định không hé môi, một cơn lửa giận trỗi dậy trong người, nếu cô ta cứng đầu không khai, hắn còn rất nhiều trò đối phó với cô ta.
"Đưa cô ta xuống."
Mẫn Nhi cả người nhũn ra bị hai tên vệ sĩ lôi đi đến một căn phòng tối đen, bên trong không có bất cứ thứ gì ngoài bốn bức tường lạnh lẽo. Kim Trung Hiền nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.
"Nơi đây rất thích hợp cho người kém trí nhớ như cô, ở lại đây suy nghĩ xem bản danh sách đang nằm ở đâu, ngày hôm sau tôi muốn có câu trả lời, nếu không ... ngày mai sẽ rất thú vị khi cô được nằm chung với mấy con rắn hoa trong lòng kính."
Kim Trung Hiền nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mẫn Nhi, cứ ngỡ cô khiếp sợ vì lời hắn nói nên rất hài lòng, hắn đi ra tới cửa không quên phân phó vệ sĩ:
"Từ đây cho đến ngày mai, không cho bất cứ ai đến gặp cô ta, canh chừng cẩn thận một chút."
Cánh cửa phòng khép lại, những tiếng ồn ào cũng chấm dứt, xung quanh giờ đây một mảnh yên lặng, từng cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ bằng sắt nhỏ.
Mẫn Nhi nằm trong góc phòng cuộn người lại trong rất đáng thương, trời về đêm đã lạnh mà trên người cô lại mặt đồ ướt, đêm nay có thể qua khỏi là cả một vấn đề, nhưng cô vẫn điềm nhiên không quan tâm, nhắm mắt cuộn người lại ngủ ngon lành.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa sắt đột ngột mở ra, tiếng bước chân trầm ổn đi tới chỗ Mẫn Nhi đang nằm, giọng của người đàn ông trầm khàn vang lên:
"Chủ nhân."
Mẫn Nhi đột ngột mở mắt, cô mệt mỏi ngồi dậy đối mặt với người đàn ông ẩn mình trong bóng tối, giọng lạnh nhạt:
"Bản danh sách ở chỗ Zero, Tuyết Du và Băng Du đã đi tìm ... Cedric, ngày mai đến Vọng Linh Thự xem, chỗ tủ quần áo của tôi có thể sẽ tìm thấy Zero. "
Mẫn Nhi từng hứa với Kiến Ngụy sẽ im lặng cầu nguyện cho hắn, nhưng ngoại trừ ba thuộc hạ của cô ra, cô sẽ không nói chuyện với bất cứ kẻ nào, hơn nữa mọi chuyện vẫn phải giải quyết cho xong, cô chỉ không ra mặt mà thôi.
"Sáng nay, lão đại đã cho người tìm mọi ngõ ngách trong Vọng Linh Thự nhưng không có kết quả, có khi nào bị kẻ khác tóm được rồi không?" - Cedric do dự hỏi.
Nếu Mẫn Nhi nói vậy thì Zero rất quan trọng, nếu không tìm được e sẽ nguy mất, bản danh sách rơi vào tay Kim Trung Hiền thì không sao, nếu rơi vào tay kẻ đứng sau vụ sát hại Kiến Ngụy thì nguy to.
Nghĩ đến đây, Cedric nhìn người con gái nhỏ hơn mình chục tuổi, gọi là chủ nhân nhưng không thuận miệng, nếu cô ta không phải có năng lực thì hắn đã chẳng màn tới làm gì.
Trên hết tất cả, hắn cảm thấy làm việc cho Mẫn Nhi thú vị hơn làm thuộc hạ Kiến Ngụy, vì thế đã nguyện làm thuộc hạ của cô, là nam nhi không thể nuốt lời.
"Đối với người ngoài, ai cũng nghĩ Zero chỉ là một con chó nên không biết trên người nó có thứ quan trọng mà bọn họ cần nên nó sẽ không gặp chuyện, tủ quần áo của tôi có một cái tủ dành riêng cho Zero ngủ, không ai phát hiện được, anh tự đi xem sao." - Mẫn Nhi nhẫn nại giải thích.
Cedric gật đầu đã hiểu, lại nhìn Mẫn Nhi hồi lâu, nhịn không được lên tiếng:
"Chủ nhân thật sự muốn làm việc cho lão đại? Nếu đã vậy, tại sao hôm nay không nói rõ cho lão đại biết danh sách không nằm trong tay chủ nhân."
Nhìn thấy Mẫn Nhi bị tra khảo, thân là thuộc hạ không làm gì được, Cedric rất tức giận nhưng Mẫn Nhi không lên tiếng, hắn có thể làm được gì?
"Tôi đã hứa với Kiến Ngụy, câm lặng một năm cầu nguyện cho anh ấy, những chuyện còn lại không phải to tát, cứ xem như đang luyện tập thể lực đi."
Nói xong, cảm thấy bản thân không tốt cho lắm, Mẫn Nhi mặc kệ Cedric, cô nằm xuống thiếp đi. Cedric đã hiểu nguyên do, tuy không thể thay đổi được gì nhưng hắn biết rõ Kim Trung Hiền rất ghét người khác không để hắn vào trong mắt.
Mà hôm nay cách xử sự của Mẫn Nhi như vậy đã chọc giận hắn, xem ra sau này cuộc sống của cô không mấy khả quan.
Cedric không nói gì thêm, hắn nhìn người con gái mảnh mai nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, nhịn không được cởi áo khoác đấp lên người cô, sau đó đi ra ngoài.
Vừa đến cổng chính, Kim Trung Hiền xuống xe, toàn thân phát ra hàn khí đi thẳng vào đại sảnh. Dì Quế thấy ông chủ vẻ mặt không vui, lòng thấp thỏm lo âu.
"Ông chủ, ông ..."
"Mọi người làm việc của mình đi."
Không đợi dì Quế nói hết câu, Kim Trung Hiền lạnh lùng ra lệnh.
"Lão đại."
Từ trên lầu, Hải Miên vận bộ váy ngắn màu trắng, cô đi tới chỗ Kim Trung Hiền, thân mật ôm tay hắn, giọng nũng nịu:
"Lão đại, có chuyện gì khiến anh không vui vậy?"
Khi cô còn ở trên lầu, đã thấy xe của Kim Trung Hiền đậu trong sân, cô lấy làm lạ vì thường thì hắn sẽ về rất khuya nhưng hôm nay lại thay đổi lịch trình, còn mang vẻ mặt tối sầm chứng tỏ hắn không vui, cô tin chắc có chuyện xảy ra nên nhanh chóng xuống lầu tìm hắn.
Kim Trung Hiền không hất tay Hải Miên nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô, hắn bước nhanh lên lầu hai.
Hải Miên nhún vai đi theo sau hắn, dì Quế cũng không hỏi nhiều, gậy đầu rồi phân phó mọi người đi làm việc.
Kim Trung Hiền cùng Chấn Phi và Hải Miên đi lên lầu hai, đến cánh cửa màu đen, hắn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào. Nhìn thấy dáng người mảnh khảnh ngồi trên giường lớn.
"Mẫn Nhi."
Kim Trung Hiền lên tiếng gọi nhưng bóng dáng mảnh khảnh bất động, giống như tâm trí đã đi vào hư vô, còn hắn bị xem như không khí.
Dù thế nào hắn cũng không tức giận, sải bước dài đi tới chỗ Mẫn Nhi, không nói hai lời đã tóm gọn tay cô kéo mạnh khiến cô ngã nhào vào lòng hắn.
Mùi hoa trà thơm mát bay vào mũi hắn, hương thơm dịu nhạt dễ chịu, Kim Trung Hiền nhíu mày đẩy Mẫn Nhi ngã xuống giường.
Cô gái trước mặt quả rất đẹp, vẻ đẹp ngây thơ như thiên thần, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp động lòng người, đôi môi hồng nhuận hơi hé ra, vẻ đẹp mê hoặc không thể cưỡng lại được.
Nhưng đối với Kim Trung Hiền chẳng thấy hứng thú, hắn từ trước đến giờ chỉ thích mấy cô mèo hoang sát thủ, vừa kích thích vừa thú vị, vẻ đẹp của bọn họ cũng không phải tệ. Còn Mẫn Nhi, hắn không thích mấy cô tiểu thư kiêu ngạo, nhất là thỏ con tỏ ra yếu đuối.
"Bản danh sách đang ở đâu?"
Không đợi Mẫn Nhi phản ứng, Kim Trung Hiền lên tiếng hỏi.
Hắn tin người đàn bà bên cạnh Kiến Ngụy không phải tầm thường, bên ngoài có thể cô ta giống kẻ thiểu năng nhưng ai biết được, bên trong cô ta có phải một bụng rắn rết.
Hải Miên giờ đã hiểu nguyên do, lúc sáng, cô cùng một nhóm thuộc hạ đi tìm bản danh sách ghi rõ các đối tượng nhầm ủng hộ Kiến Ngụy nhưng tìm không thấy, thì ra là đang ở trên người con tiện nhân này.
Hải Miên liếc nhìn Mẫn Nhi, lòng chán ghét không thể tả bằng lời, nếu có thể rạch mấy nhát trên mặt cô ta thì hay biết mấy, chỉ tiếc là thời cơ chưa đến.
Bấy giờ Mẫn Nhi mới ngước nhìn Kim Trung Hiền, đôi mắt màu hổ phách không lay động, chỉ đơn giản nhìn một cái, sau đó cô đứng dậy đối mặt với hắn, lòng thở dài.
Cũng may về kịp lúc, nếu không hậu quả không tưởng, giờ chắc Tuyết Du và Băng Du đã đi rồi. Chợt nhớ đến bản danh sách, Kim Trung Hiền muốn danh sách cô đương nhiên không từ chối.
Nhưng hắn muốn bản danh sách nào đây? Danh sách chia ra năm loại: hoạt động làm ăn, thông tin các chi nhánh, danh sách sát thủ, danh sách con mồi hay danh sách bất động sản ... hay là bản danh sách kia?
Còn đang trong suy nghĩ, từ cằm bỗng truyền đến cơn đau, Mẫn Nhi cau mày nhìn Kim Trung Hiền, trước sau vẫn không nói một chữ, mà điều này khiến hắn cực kỳ tức giận. Đôi mắt màu lục sâu thẳm nhìn cô, môi nhếch cười lạnh lùng.
"Nói, bản danh sách những người ngầm ủng hộ Kiến Ngụy đang ở đâu?"
Mẫn Nhi giờ đã hiểu Kim Trung Hiền muốn cô giao ra bản danh sách kia, nhưng tiếc là không có trong tay cô, vì bản danh sách đó khá quan trọng nên cô không lưu trữ trong não như năm bản danh sách còn lại.
Mà hiện tại bản dánh sách đó lại đang ở chỗ Zero nhưng vẫn chưa tìm được nó, nghĩ lại mới thấy lạ, ngay cả Kim Trung Hiền cũng muốn bản danh sách này, không lẽ hắn muốn truy cùng giết tận.
Nhìn Kim Trung Hiền, xét cho cùng, hắn giờ là chủ nhân của cô, vì thế những thứ hắn cần cô đương nhiên không thể giấu được. Vừa muốn lên tiếng nhưng Mẫn Nhi nghĩ lại không được, vì vậy chỉ có thể lắc đầu ý nói bản danh sách không nằm trong tay cô.
Nhưng Mẫn Nhi đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng, Kim Trung Hiền nào có phải Kiến Ngụy, từ nhỏ đến lớn hai người luôn ở bên nhau, Kiến Ngụy hiểu rõ mỗi động tác của Mẫn Nhi nhưng Kim Trung Hiền thì không, hắn cho rằng Mẫn Nhi cứng đầu không khai báo.
Kim Trung Hiền nở nụ cười âm hiểm, vẻ mặt lạnh lẽo như ác ma nhìn Mẫn Nhi, lực ở tay không lưu tình, bóp chặt cằm cô khiến nơi đó đỏ lên.
"Nghe nói cô không biết nói chuyện, nhưng tôi không tin ... Chấn Phi, bảo bác sĩ Lưu đến đây."
Chấn Phi gật đầu xong đi ra ngoài, Kim Trung Hiền đẩy Mẫn Nhi xuống sàn gạch lạnh lẽo, hắn ngồi lên chiếc giường nhỏ, đôi mắt màu lục không quên quan sát từng cử động của cô.
Hải Miên đi đến chỗ Kim Trung Hiền, môi cười mỉa mai nhìn Mẫn Nhi. Cô rất muốn xem cô ta có thể giả ngây đến bao giờ.
Khoảng hai mươi phút sau, từ cửa phòng đi đến là Chấn Phi, còn có một người cầm túi bác sĩ, là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Hai người đi vào, thấy Kim Trung Hiền, người đàn ông trung niên oán hận lên tiếng:
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"
"Ông kiểm tra cho cô ta đi."
Kim Trung Hiền phớt lờ vẻ mặt tối đen của Lưu Lịch, chỉ tay về phía Mẫn Nhi ngồi dưới sàn gạch, giọng trầm thấp hạ lệnh.
Lưu Lịch lườm hắn một cái, ông là bác sĩ cho họ Kim bao nhiêu năm nay, nên quá quen với tính cách của hắn, tuy tức giận nhưng vẫn đi đến chỗ Mãn Nhi.
Nhìn thấy cô gái đáng yêu như thiên thần, ông sửng sốt. Lần đầu tiên ông thấy trong Dạ Thự có cô gái dễ thương như vậy, bởi từ trước đến giờ đàn bà bên cạnh Kim Trung Hiền chỉ toàn sát thủ, trên người bọn họ có mùi máu tanh nên ông dễ dàng nhận ra nhưng cô gái này thì không.
"Nhanh lên." - Kim Trung Hiền thấy Lưu Lịch chậm chạp, đâm ra khó chịu, hắn trầm giọng.
Lưu Lịch liếc hắn một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ cho Mẫn Nhi.
Khoảng mười lăm phút sau, Lưu Lịch kiểm tra xong, suy ngẫm kỹ càng mới báo cáo cho Kim Trung Hiền:
"Hiện trạng bình thường, thể chất bình thường, mọi giác quan bình thường ... Trung Hiền, cậu đem một người hết sức bình thường để tôi kiểm tra là có ý gì?"
Kim Trung Hiền cười lạnh, không trả lời câu hỏi của Lưu Lịch, chậm rãi nói một câu: - "Cô ta không biết nói chuyện."
Lưu Lịch giật mình, lại nhìn Mẫn Nhi, giờ ông phát hiện từ lúc ông bước vào đến giờ, Mẫn Nhi không tỏ ra bất cứ thái độ gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó mặc ông kiểm tra thân thể. Lưu Lịch suy nghĩ lại, ông nhẹ giọng:
"Về phương diện này có thể do tâm lý có vấn đề, có thể cô ta từng bị kích động hay chịu áp lực nên không nói được, cậu nên đưa cô ấy đến bác sĩ tâm lý kiểm tra."
Kim Trung Hiền nghe xong, hắn nhìn Mẫn Nhi trong chốc lát, sau đó nở nụ cười quái ác, nhìn sang Chấn Phi hạ lệnh:
"Tiễn bác sĩ Lưu về." - Sau đó nhìn Lưu Lịch lạnh nhạt nói:
"Chuyện cô ta bình thường, tôi không muốn tiết lộ ra bên ngoài, ông có thể về."
Trên trán Lưu Lịch nổi đầy vạch đen, cô gái trước mặt về hiện trạng bình thường không lẽ đối với Kim Trung Hiền rất đáng sợ hay sao? Bảo ông nghĩ cô ta không bình thường, ông thấy Kim Trung Hiền mới là kẻ không bình thường chút nào.
Tuy lòng oán hận nhưng vẫn không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn với mình, làm việc cho hắc bang bao lâu nay, giữ được mạng sống là hay lắm rồi, ông vẫn còn muốn sống đến khi về hưu.
Khi Lưu Lịch đã khuất bóng, Kim Trung Hiền đi tới chỗ Mẫn Nhi, ngồi xổm trước mặt cô, nắm chặt cằm cô để cô đối diện với mình.
"Quả nhiên là người đàn bà của Kiến Ngụy ... tốt, rất tốt, vậy tiếp theo tôi nên làm gì với cô đây?"
Mẫn Nhi tròn mắt nhìn Kim Trung Hiền. Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lẽo, hành động của hắn không cần đoán cũng biết đã tức giận đến cực điểm, cô tin rằng mình sắp gặp nguy hiểm nhưng cô không hề nghĩ đến việc chống cự.
...................................
"Bùm ..."
Một tiếng vang lớn truyền ra từ hồ bơi trong Dạ Thự, đây là nơi Kim Trung Hiền bơi lội giải sầu, xung quanh được bao bọc bởi lớp kính đẹp mắt.
Tiếng vang lúc nãy vừa kết thúc, khoảng vài phút sau lại một tiếng vang khác vang lên, tiếng vang này giống như tiếng đồ vật rơi xuống nước, và đồ vật rơi này không ai khác là Mẫn Nhi.
Giữa hồ bơi rộng khoảng 100 mét, Mẫn Nhi một thân váy trắng ướt sủng, hai tay bị trói móc ở trên cao, vẻ mặt hơi tái, đôi môi hồng nhuận thở hổn hển, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn người đàn ông bình thản ngồi trên ghế da, Kim Trung Hiền hờ hững cầm ly rượu, mắt lóe tia sắc lặng nhìn về phía cô.
"Bản danh sách đó ở đâu?"
Nhìn cô gái mảnh mai bị treo trên cao, Kim Trung Hiền thấy rõ đôi tay bị trói đã in hằn vết xanh tím, cả người ướt đẫm khiến chiếc váy trắng tinh trở nên mỏng manh dính sát vào cơ thể nhỏ nhắn, lúc này có thể thấy rõ từng đường cong quyến rũ của cô, còn có bộ ngực đẩy đà khiến người khác nổi lên dục hỏa.
Chỉ tiếc một việc là Kim Trung Hiền không nằm trong số đó, thứ hắn không thấy hứng thú thì dù có lõa thể nằm trước mặt hắn, hắn chỉ khinh bỉ ném cho bọn thuộc hạ chà đạp.
Hải Miên ngồi trong lòng Kim Trung Hiền, chứng kiến cảnh này khiến tâm tình vô cùng sảng khoái, cô tin nếu Mẫn Nhi vẫn cứng đầu không khai, thì những trò tiếp theo cô ta phải hứng chịu sẽ rất thú vị.
Rất tuyệt, vậy không cần cô ra tay, chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Nghĩ như thế nên Hải Miên không ngại châm dầu thêm lửa, cô ở bên tai Kim Trung Hiền thỏa thẽ:
"Lão đại, người bên cạnh Kiến Ngụy toàn những tên cứng đầu, anh không mạnh tay, e là đến ngày mai cũng không hỏi được ... Á."
Từ hông truyền đến cơn đau, Hải Miên giờ phát hiện dạo này đầu óc mình bị hỏng rồi, từ ngày cô gái kia xuất hiện, mình cứ hay chọc giận Kim Trung Hiền, cô thật sự sơ suất nhưng tất cả đều tại con ả kia, cô ta không xuất hiện thì cô đâu ra nông nỗi này.
Nghĩ đây là do lỗi Mẫn Nhi ban tặng, Hải Miên liếc nhìn Mẫn Nhi, nở nụ cười ác độc, đôi mắt trừng Mẫn Nhi như muốn trứng chết cô ả.
"Tôi làm việc, không cần cô lắm chuyện, không an phận, hậu quả là gì cô không biết sao?"
Kim Trung Hiền lạnh lùng lên tiếng. Gần đây Hải Miên hay làm hắn khó chịu, nếu cô ả không biết vị trí của mình ở Dạ Thự là gì, hắn nhất định không nương tay, sẽ ném Hải Miên đi nơi khác.
Đôi mắt màu xanh lục mất kiên nhẫn nhìn Mẫn Nhi trước mắt. Giờ đây hắn có chút hứng thú với Mẫn Nhi, bề ngoài cô ta như kẻ thiểu năng nhưng khả năng chịu đựng ngoài sức tưởng tượng.
Từ lúc đem cô ta treo lên cao, rồi nhấn nước cho tới bây giờ không quá mười lần, mà cô ta sống chết không lên tiếng. Lưu Lịch nói cô ta có thể do kích động hay phải chịu áp lực nên không nói được.
Như thế thì đã sao nào, cô ta không nói được, hắn sẽ giúp cô ta lên tiếng, nhưng chỉ sợ cô ta là đang giả vờ để qua mắt hắn, mà việc này hắn càng không thể lưu tình, hắn nhất định sẽ chơi chết cô ta.
"Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi, bản danh sách ở đâu?"
Kim Trung Hiền lại lên tiếng, nếu cô ta quá cứng đầu thì hắn không ngại đập vỡ đầu cô ta ra xem, có phải bản danh sách đang nằm trong đó hay không?
Mẫn Nhi cảm thấy cả người mỏi mệt, mấy ngày nay tuy cuộc sống ở Dạ Thự tương đối tốt nhưng về mặc ăn uống hoàn toàn không đủ chất bổ dưỡng, ngày trước ở Vọng Linh Thự ăn uống bồi bổ đầy đủ, nên mỗi khi đi làm nhiệm vụ dù không ăn ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề, chỉ là hiện giờ ...
"Tiếp tục." - Kim Trung Hiền ra lệnh.
Hai tên vệ sĩ lại thả dây khiến Mẫn Nhi tiếp tục rơi xuống nước. - "Bùm."
Mẫn Nhi một lần nữa rơi xuống hồ nước lạnh lẽo, bị dìm xuống nước khoảng ba phút, sau đó lại bị kéo lên. Đối với Mẫn Nhi, tra tấn này có là gì với việc ngồi lên ghế điện, bất quá đang học môn nín thở mà thôi.
Kim Trung Hiền nhìn người con gái trước mặt kiên định không hé môi, một cơn lửa giận trỗi dậy trong người, nếu cô ta cứng đầu không khai, hắn còn rất nhiều trò đối phó với cô ta.
"Đưa cô ta xuống."
Mẫn Nhi cả người nhũn ra bị hai tên vệ sĩ lôi đi đến một căn phòng tối đen, bên trong không có bất cứ thứ gì ngoài bốn bức tường lạnh lẽo. Kim Trung Hiền nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.
"Nơi đây rất thích hợp cho người kém trí nhớ như cô, ở lại đây suy nghĩ xem bản danh sách đang nằm ở đâu, ngày hôm sau tôi muốn có câu trả lời, nếu không ... ngày mai sẽ rất thú vị khi cô được nằm chung với mấy con rắn hoa trong lòng kính."
Kim Trung Hiền nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mẫn Nhi, cứ ngỡ cô khiếp sợ vì lời hắn nói nên rất hài lòng, hắn đi ra tới cửa không quên phân phó vệ sĩ:
"Từ đây cho đến ngày mai, không cho bất cứ ai đến gặp cô ta, canh chừng cẩn thận một chút."
Cánh cửa phòng khép lại, những tiếng ồn ào cũng chấm dứt, xung quanh giờ đây một mảnh yên lặng, từng cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ bằng sắt nhỏ.
Mẫn Nhi nằm trong góc phòng cuộn người lại trong rất đáng thương, trời về đêm đã lạnh mà trên người cô lại mặt đồ ướt, đêm nay có thể qua khỏi là cả một vấn đề, nhưng cô vẫn điềm nhiên không quan tâm, nhắm mắt cuộn người lại ngủ ngon lành.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa sắt đột ngột mở ra, tiếng bước chân trầm ổn đi tới chỗ Mẫn Nhi đang nằm, giọng của người đàn ông trầm khàn vang lên:
"Chủ nhân."
Mẫn Nhi đột ngột mở mắt, cô mệt mỏi ngồi dậy đối mặt với người đàn ông ẩn mình trong bóng tối, giọng lạnh nhạt:
"Bản danh sách ở chỗ Zero, Tuyết Du và Băng Du đã đi tìm ... Cedric, ngày mai đến Vọng Linh Thự xem, chỗ tủ quần áo của tôi có thể sẽ tìm thấy Zero. "
Mẫn Nhi từng hứa với Kiến Ngụy sẽ im lặng cầu nguyện cho hắn, nhưng ngoại trừ ba thuộc hạ của cô ra, cô sẽ không nói chuyện với bất cứ kẻ nào, hơn nữa mọi chuyện vẫn phải giải quyết cho xong, cô chỉ không ra mặt mà thôi.
"Sáng nay, lão đại đã cho người tìm mọi ngõ ngách trong Vọng Linh Thự nhưng không có kết quả, có khi nào bị kẻ khác tóm được rồi không?" - Cedric do dự hỏi.
Nếu Mẫn Nhi nói vậy thì Zero rất quan trọng, nếu không tìm được e sẽ nguy mất, bản danh sách rơi vào tay Kim Trung Hiền thì không sao, nếu rơi vào tay kẻ đứng sau vụ sát hại Kiến Ngụy thì nguy to.
Nghĩ đến đây, Cedric nhìn người con gái nhỏ hơn mình chục tuổi, gọi là chủ nhân nhưng không thuận miệng, nếu cô ta không phải có năng lực thì hắn đã chẳng màn tới làm gì.
Trên hết tất cả, hắn cảm thấy làm việc cho Mẫn Nhi thú vị hơn làm thuộc hạ Kiến Ngụy, vì thế đã nguyện làm thuộc hạ của cô, là nam nhi không thể nuốt lời.
"Đối với người ngoài, ai cũng nghĩ Zero chỉ là một con chó nên không biết trên người nó có thứ quan trọng mà bọn họ cần nên nó sẽ không gặp chuyện, tủ quần áo của tôi có một cái tủ dành riêng cho Zero ngủ, không ai phát hiện được, anh tự đi xem sao." - Mẫn Nhi nhẫn nại giải thích.
Cedric gật đầu đã hiểu, lại nhìn Mẫn Nhi hồi lâu, nhịn không được lên tiếng:
"Chủ nhân thật sự muốn làm việc cho lão đại? Nếu đã vậy, tại sao hôm nay không nói rõ cho lão đại biết danh sách không nằm trong tay chủ nhân."
Nhìn thấy Mẫn Nhi bị tra khảo, thân là thuộc hạ không làm gì được, Cedric rất tức giận nhưng Mẫn Nhi không lên tiếng, hắn có thể làm được gì?
"Tôi đã hứa với Kiến Ngụy, câm lặng một năm cầu nguyện cho anh ấy, những chuyện còn lại không phải to tát, cứ xem như đang luyện tập thể lực đi."
Nói xong, cảm thấy bản thân không tốt cho lắm, Mẫn Nhi mặc kệ Cedric, cô nằm xuống thiếp đi. Cedric đã hiểu nguyên do, tuy không thể thay đổi được gì nhưng hắn biết rõ Kim Trung Hiền rất ghét người khác không để hắn vào trong mắt.
Mà hôm nay cách xử sự của Mẫn Nhi như vậy đã chọc giận hắn, xem ra sau này cuộc sống của cô không mấy khả quan.
Cedric không nói gì thêm, hắn nhìn người con gái mảnh mai nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, nhịn không được cởi áo khoác đấp lên người cô, sau đó đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz