Full Kusunoki Mebuki Wa Yuusha De Aru
Hôm nay, lại một lần nữa, ba mươi hai cô gái lại đứng trên đỉnh bức tường.
"Đã thực sự vào giữa đông rồi...Thời tiết rất lạnh, mặc cho địa ngục rực lửa bên ngoài bức tường chắn...Mà, cũng đâu phải thời tiết sẽ thay đổi nhiệm vụ của chúng ta."
Đầu tiên là Mebuki, sau đó các cô gái cũng bắt đầu khoác lên mình bộ chiến phục và hướng ra bên ngoài bức tường chắn.
Câu chuyện này không kể về những đóa hoa nở bung lộng lẫy, mà về những loài cỏ dại vô danh.
Và đây là câu chuyện về cách một cô gái ao ước danh hiệu 'anh hùng' nhắm tới trở thành một anh hùng thật sự...
Cuối mùa thu năm ba trăm kỉ nguyên Thánh Thần.
Sau thành công của việc trồng một hạt giống bên ngoài bức tường chắn và thiết lập được một đầu cầu, nhóm cảnh vệ đang chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của mình. Nhưng không ai có thể đoán được tin tức ấy lại đến.
"Lễ hội Tế Lửa...?"
Vẻ thắc mắc bắt đầu xuất hiện trên gương mặt những cảnh vệ đã tập trung trên đài ngắm cảnh của tòa tháp Vàng sau khi vị nữ tu đã nói ra những từ xa lạ ấy.
Một lễ hội tôn thờ ngọn lửa. Trách nhiệm này sẽ không được đặt lên vai những cảnh vệ, mà thay vào đó là những miko.
Họ không biết đó sẽ là một lễ hội như thế nào, nhưng với những cảnh vệ, từ 'lửa' có mối quan hệ mật thiết với thế giới bên ngoài. Cảm giác khó chịu bắt đầu xoay vần trong trái tim Mebuki.
Aya đang đứng bên cạnh vị nữ tu. Đầu cô cúi gằm xuống, họ không tài nào nhìn thấy nét mặt của Aya được.
"K, khi nhắc tới lễ hội ý cô là, một lễ hội với những quầy hàng và pháo hoa, phải không?"
Suzume cố tự mình bật ra một câu đùa vui vẻ, nhưng những lời của cô lập tức bị nhấn chìm bởi bầu không khí nặng nề xung quanh.
"Tất nhiên là cô không có ý đó rồi, em xin lỗi..."
Suzume xin lỗi và im lặng.
Vị nữ tu tiếp tục, giọng nói của cô ấy vẫn không hề có chút cảm xúc nào giống như từ trước tới nay.
"Lễ hội Tế Lửa là một nghi thức đã được thực hiện khoảng ba trăm năm trước. Trong số tất cả những buổi lễ được Taisha tổ chức, đây là nghi thức vĩ đại nhất trong lịch sử, một nghi lễ cầu xin sự tha thứ từ những vị thần thiên giới."
Mebuki không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe bất cứ điều gì tương tự như vậy. Cầu xin sự tha thứ từ những vị thần thiên giới ư? Không phải nhân loại đang cố gắng vùng vẫy chống lai họ và chiến đấu vì điều đó hay sao? Không phải đó là lí do những cảnh vệ phải chịu đựng đau đớn và nguy hiểm hết lần này đến lần khác hay sao? Nhưng tại sao? Sao chuyện này có thể biến thành cầu xin sự tha thứ từ họ được?
Vị nữ tu tiếp tục.
"Hiệu quả của buổi lễ này trong việc xoa dịu những vị thần thiên giới đã được khẳng định trong quá khứ. Vào cuối kỉ nguyên Công Lịch, sau khi rất nhiều anh hùng đã phải bỏ mạng và những cuộc tấn công trở nên dữ dội hơn, nhân loại đã đứng trước bờ vực bị tiêu diệt. Nhưng rồi lễ hội đó đã được tổ chức, và con người đã cầu xin sự tha thứ. Nhân loại, Shinju-sama và những vị thần thiên giới đã đạt được một thỏa hiệp, với điều kiện nhân loại không được phép rời khỏi Shikoku, hòa bình sẽ được ban xuống."
"Thỏa hiệp?...Cô đang nói con người đã thương lượng với thần thánh ư? Nhưng làm thế nào chứ?"
Câu hỏi của Mebuki gặp phải câu trả lời vẫn không hề có chút cảm xúc nào.
"Những miko đã bị thiêu trong ngọn lửa bên ngoài bức tường chắn như những người bị hiến sinh. Bằng cách đó, lời thỉnh cầu của nhân loại đã đến được với những vị thần thiên giới."
"Cái...?!"
"Thông qua những lời tiên tri của mình, những miko sở hữu khả năng thấu hiểu được Shinju-sama. Thế nhưng, suy cho cùng, những lời tiên tri ấy cũng chỉ được truyền đi một chiều. Truyền đạt nguyện vọng của con người đến với Shinju-sama không phải là công việc dễ dàng. Chưa kể đến việc nói chuyện với những vị thần thiên giới còn khó khăn hơn thế nữa. Và cách duy nhất để truyền đạt những lời của loài người đến với họ là...dâng hiến sinh mạng của một ai đó."
"Vậy là họ cứ thế bị sát hại thôi sao?!"
"Đúng vậy. Và Kokudo-san đã được lựa chọn là một trong những người được hiến sinh trong lễ hội Tế Lửa."
Những cảnh vệ bắt đầu xôn xao tranh luận. Nhưng giữa lúc bầu không khí căng thẳng đang lấp đầy căn phòng, một mình Aya vẫn giữ im lặng, cô chỉ đơn giản cúi gằm mặt xuống đất.
Hi sinh ư? Aya-chan sao? Vào trong ngọn lửa đó á?
Chuyện gì vậy? Chuyện vô lí gì vậy? Cái thứ vớ vẩn gì chứ?
Những lời của vị nữ tu vẫn tiếp tục.
"Qua lễ hội Tế Lửa vào cuối kỉ nguyên Công Lịch, sự tha thứ đã được ban cho nhân loại, những con Vertex biến mất và nhân loại đã được phép tồn tại bên trong bức tường chắn bao quanh Shikoku. Tuy nhiên...Kể từ năm hai trăm bảy mươi kỉ nguyên Thánh Thần, những con Vertex đã lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài thế giới này. Và vào cuối năm hai trăm chí mươi tám, chúng...lại bắt đầu tấn công một lần nữa."
Cô ấy tiếp tục kể cho những cô gái nghe về lịch sử thế giới từ kỉ nguyên Công Lịch cho tới thời điểm hiện tại.
Có lẽ, nếu như họ đã tổ chức lễ hội Tế Lửa vào năm hai trăm bảy mươi kỉ nguyên Thánh Thần, thì có lẽ cuộc tấn công hiện tại của đám Vertex sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cũng không có gì đảm bảo chuyện đó cả. Và trong lịch sử cũng không hề tồn tại hai chữ 'nếu như'.
Thế nhưng trận chiến chống lại những vị thần thiên giới của nhân loại không phải điều bất ngờ. Ngược lại, Taisha đã thề rằng một ngày nào đó họ sẽ lấy lại thế giới đã bị cướp đi khỏi nhân loại. Và vì mục tiêu đó, họ đã tiếp tục bí mật nâng cấp hệ thống anh hùng.
Việc đó mất khoảng ba trăm năm.
Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, những nỗ lực và máu của vô số con người đã đạt đến đỉnh cao khi những anh hùng cuối cùng cũng sở hữu sức mạnh tương xứng với đám Vertex, hay có lẽ thậm chí còn vượt trội hơn cả chúng. Và với sức mạnh đó, họ đã ngăn chặn được đội quân tiên phong được những vị thần thiên giới cử đến Shikoku.
Những anh hùng thế hệ trước, Washio Sumi, Nogi Sonoko, Minowa Gin.
Những anh hùng thời hiện tại, Yuuki Yuuna, Tougou Mimori, Inubouzaki Fuu, Inubouzaki Itsuki, Miyoshi Karin.
Sự nỗ lực và kiên cường của họ đã chứng minh cho Taisha và Shinju-sama thấy khả năng mà con người sở hữu và cho phép hệ thống anh hùng được nâng cấp xa hơn.
Và rồi, họ đạt tới thời thời điểm hiện tại.
Mục tiêu của Taisha đã chuyển từ ngăn chặn sang bước tiếp theo. Kế hoạch mới là...giành lại Shikoku bằng sức mạnh của tất cả mọi người.
Nhưng chuyện đó đã được thực hiện như thế nào?
Kế hoạch Taisha sắp đặt là nghi lễ Kuni Zukuri (Quốc tạo - xây dựng đất nước).
Shinju-sama là hợp thể của những vị thần. Và nghi lễ đó sẽ kết nối một trong những vị thần khác được thờ phụng tại một ngọn núi thiêng trong khu vực trước đây từng là vùng Kinki.
Trong thời đại của những vị thần, người cai quản những vị thần địa giới cũng đã từng làm điều tương tự.
'Hãy ra đằng kia, về phía ngọn núi phía Đông vùng Aogaki của Yamato, dựng một nơi thờ phụng ở đó'. Vậy là mảnh đất đó đã biến thành vùng đất bạt ngàn lau sậy và đầy ắp lúa gạo, Toyoashihara no mizuho no kuni.
Vậy nên con người đã chọn bắt chước những huyền thoại và tái tạo lại điều đã xảy ra khi đó. Điều đó cũng có nghĩa là, biến mảnh đất bên ngoài bức tường chắn trở thành 'một vùng đất bạt ngàn lau sậy và đầy ắp lúa gạo'. Một dạng ma thuật cảm hóa, đó là bản chất của nghi lễ Kuni Zukuri.
Thế giới bên ngoài Shikoku đã bị những vị thần thiên giới viết lại luân lí và trở thành một biển lửa. Trong trường hợp đó, viết lại nó thông qua Kuni Zukuri là chuyện khả thi.
Giọng nói của vị nữ tu không hề có chút tình cảm nào. Hay có lẽ, nó giống như khi rất nhiều màu sắc được hòa trộn với nhau và kết quả là một thứ màu xám bẩn thỉu, những cảm xúc trộn lẫn bên trong cô ấy và kết quả là tất cả chúng đều bị xóa bỏ.
"Cùng với đó, cảnh vệ các em sẽ đảm nhận việc chuẩn bị cho Kuni Zukuri và giúp đỡ tiến hành nghi thức. Ai cũng có thể nói rằng chúng đang được tiến hành rất suôn sẻ. Không có gì cản trở tiến trình ngoại trừ đám Stardust và lũ Vertex không hoàn hảo, và mục tiêu đã ở trong tầm mắt...Hay có vẻ là như vậy."
Cuộc điều tra đất đai và ngọn lửa bên ngoài bức tường chắn của họ đã xác nhận những đặc tính bị thay đổi của thế giới và khẳng định chúng có thể được đảo ngược thông qua Kuni Zukuri.
Họ đã trồng hạt giống và thiết lập một đầu cầu để tạo nên một con đường có thể đưa thánh thần tới ngọn núi thiêng.
Tất cả những điều đó đều vì Kuni Zukuri.
Một phần của kế hoạch vĩ đại để lấy lại thế giới.
"Vậy thì hẳn có gì đó đã xảy ra và cản trở nó."
Vị nữ tu gật đầu đáp lại câu hỏi của Mebuki.
"Chúng tôi đã tính toán lầm. Ngọn lửa bên ngoài bức tường chắn đã bùng cháy mạnh hơn bao giờ hết."
Vẻ sửng sốt xuất hiện trên gương mặt Mebuki.
"Kusunoki-san và những người đã đồng hành với em ấy, có lẽ các em cũng đã nhận ra điều đó rồi. Trong nhiệm vụ gần nhất của các em, nhiệt độ của ngọn lửa đã vượt quá khả năng bảo vệ của bộ chiến phục và hậu quả là các em đã bị bỏng. Nếu ngọn lửa tiếp tục trở nên dữ dội hơn, có khả năng nó sẽ nuốt trọn cả Shikoku, bức tường chắn sẽ không thể nào cầm cự được."
"Tại sao...Chuyện như vậy đã xảy ra ư?"
"Dựa theo những lời tiên tri mà những miko nhận được, đó là vì cơn thịnh nộ của những vị thần thiên giới. Bởi vì nhân loại tiếp tục dấn về phía trước với kế hoạch chống lại họ và bởi vì một trong những anh hùng hiện tại đã phá vỡ bức tường chắn của Shinju-sama. Bức tường bao quanh Shikoku không chỉ là một bức tường chắn bảo vệ nhân loại, nó còn là một cái lồng ràng buộc con người với lời thề 'không rời khỏi Shikoku' mà họ đã đưa ra vào kỉ nguyên Công Lịch. Và trên tất cả những điều đó, nhân loại đã bí mật tiếp tục phát triển kế hoạch chống lại những vị thần thiên giới...Và nó đã dẫn đến cơn thịnh nộ của họ. Và giờ đây, có những dấu hiệu cho thấy rằng chính bản thân những vị thần thiên giới cũng đã sắp sửa hiện thân."
Trong kỉ nguyên Công Lịch, sự diệt vong của nhân loại đã được gây ra bởi đội quân tiên phong, những con Vertex. Bản thân những vị thần thiên giới chưa bao giờ xuất hiện.
"Các người ngu ngốc đến thế nào chứ!"
Miroku Yumiko hét lên, sự kiên nhẫn của cô cuối cùng đã đạt đến giới hạn. Cô hét thẳng vào vị nữ tu, người rõ ràng nhiều tuổi hơn mình. Đó là điều ít nhất cô có thể làm để bộc lộ cơn tức giận của mình trước sự thiếu suy nghĩ của Taisha.
"Quên nghi thức Kuni Zukuri đó đi, các người còn không thông báo cho bọn tôi cái gì cả! Không ai có thể không tức giận trước chuyện đó...Nhưng hành động không thể tha thứ nhất của các người là sự lúng túng của các người trước kế hoạch của mình! Những anh hùng đang chiến đấu với Vertex, những cảnh vệ đang kiêu hãnh xuất chinh ra bên ngoài bức tường chắn vậy mà các người lại vội vàng tiến hành nghi thức ấy...Sao kẻ thù có thể không tức giận trước điều đó cơ chứ? Điều đó không khiến các người hiểu ra rằng kế hoạch cần được thực hiện thật tỉ mỉ sao?!"
"Miroku Yumiko-san."
Ngay cả trước những lời chỉ trích của Yumiko, giọng điệu của vị nữ tu không hề run rẩy.
"Từ vị trí của em, tôi chắc chắn tình hình sẽ trông giống như vậy. Nhưng cách suy nghĩ của em chỉ là cách suy nghĩ phiến diện. Nhưng từ vị trí của chúng tôi, mọi thứ đều trông rất khác. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài gấp rút thực hiện nó...Thời gian tồn tại của Shinju-sama còn ngắn hơn những gì em có thể tưởng tượng."
Mặc dù dễ bị lừa, Yumiko là một cô gái thông minh. Cô im lặng không nói gì thêm nữa.
"Nhưng kể cả như vậy, sự thật là Taisha chúng tôi đã tự phụ và bất cẩn. Ba trăm năm đã qua kể từ khi nhân loại và những vị thần thiên giới thỏa hiệp...Và khoảng thời gian hòa bình lâu dài trong khu vườn của chúng ta khiến chúng tôi trở nên chậm chạp. Những ngày bị tàn sát một cách khủng khiếp đã là điều trong quá khứ xa xưa, hệ thống anh hùng trở nên đủ mạnh để cho phép tiêu diệt Vertex...Nỗi sợ hãi thật sự khi phải đối diện với thiên giới hẳn đã biến mất khỏi tâm trí chúng tôi. Chúng tôi đã xem nhẹ những vị thần. Phải nói rằng ngay từ khi bắt đầu kỉ nguyên của chúng ta, anh hùng và miko đã tiên đoán và lo sợ rằng Taisha sẽ trở nên suy đồi...Và tôi sợ rằng tất cả đều đã đúng như những gì họ đã đoán."
Đài ngắm cảnh chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Những anh hùng có thể chống lại đám Vertex. Nhưng thứ xuất hiện lần này không phải Vertex, mà là chính bản thân những vị thần thiên giới. Khả năng chiến đấu với họ và dành chiến thắng...là thấp đến không tưởng.
"Ngọn lửa bên ngoài bức tường chắn sẽ tiếp tục mạnh lên với sức mạnh của họ. Cứ đà này, Shikoku sẽ bị nhấn chìm trong ngọn lửa cùng với bức tường chắn...Ngay lúc này, tất cả chúng ta chỉ có thể cầu xin sự tha thứ từ những vị thần thiên giới và giữ lấy thế giới này."
"Và đó là lí do tại sao các người sẽ hi sinh họ ư...?"
Mebuki nhìn chằm chằm vào vị nữ tu và hỏi.
"Đúng vậy."
Một số cảnh vệ gục đầu xuống, vai họ run lên. Một số khác nhìn trừng trừng vào vị nữ tu với sự căm giận.
Thật vô lí.
Thật quá bất công.
Không một cô gái nào trong nhóm cảnh vệ có thể chấp nhận chuyện này.
Và rồi Mebuki, người đại diện cho họ, lên tiếng.
"Kết luận kiểu gì vậy chứ?...Chúng em đã phải trải qua quá nhiều đau khổ chỉ để tất cả kết thúc như thế này sao!"
"...Đây không phải kết thúc."
"Ê~?"
"Lượng dữ liệu các em thu thấp được thông qua những nhiệm vụ của mình là rất khổng lồ. Nó đã cho phép chúng tôi tìm kiếm nhiều giải pháp."
"Và một trong những giải pháp đó là hi sinh mọi người ư?"
"Suy nghĩ của chúng tôi nằm phía sau lễ hội Tế Lửa."
"Sau...Sau lễ hội...?"
Mebuki hiểu rất rõ ràng. Người phụ nữ đứng trước mặt cô không hiểu gì cả. Không một điều gì hết!
"Không có gì sau nó cả! Sau khi các người hi sinh một ai đó thì sẽ chẳng còn lại gì hết! Đây không phải chuyện các người không nói cho bất cứ ai những gì xảy ra sau đó, nhưng hãy nghe đây, không cần biết tầm nhìn về tương lai của các người như thế nào, tất cả đều là vô nghĩa! Khoảnh khắc các người hi sinh dù chỉ là một sinh mạng, ngay cả khi các người có kế hoạch cao siêu chưa từng có, đó vẫn là một thất bại!"
"...Không sao đâu, Mebuki-senpai. Cảm ơn chị."
Người ngăn Mebuki lại là miko đã bị lựa chọn để hiến sinh.
"Em không phản đối lễ hội Tế Lửa. Em thấy ổn với chuyện đó. Em mừng rằng mình có thể có ích với Shinju-sama, với mọi người. Suốt quãng thời gian qua, những anh hùng và những cảnh vệ đã làm hết sức mình. Vậy nên giờ...đến lượt của chúng em."
Kokudo Aya cất tiếng cùng với một nụ cười.
Sau khi được thông báo rằng lễ hội Tế Lửa sẽ được thực hiện sau một tuần, họ bị giải tán. Sau đó, Aya được người của Taisha hộ tống rời khỏi tòa tháp.
Cô ấy đã trở thành người bị hiến sinh.
Họ sẽ không gặp lại cô ấy nữa.
Mebuki quay trở về căn phòng của mình, cô đờ đẫn ném mình lên chiếc giường. Bình thường, cô sẽ bắt đầu luyện tập ngay sau khi họp. Nhưng cô không muốn làm bất cứ thứ gì nữa.
Cô cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Cảm giác đó cản trở cơ thể cô ghê gớm đến mức cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể cử động được nữa.
Một lần nữa...lại là vô ích ư...?
Giống như khi trước...Khi tất cả những sự chân thành và nỗ lực để trở thành một anh hùng của cô bị phủ nhận bởi đúng một từ. Tất cả những cố gắng của cô đều vô nghĩa.
Là một cảnh vệ, cô đã làm mọi thứ mình có thể để không cho một ai trong số họ phải bỏ mạng. Và giờ, khi nhiệm vụ của họ kết thúc, Aya lại bị chọn làm người bị hiến sinh trong lễ hội Tế Lửa. Mọi thứ cô đã làm một lần nữa lại là vô nghĩa.
Tất cả chuyện đó...chẳng để làm gì cả?
...
...
"Vớ vẩn!...Ta vẫn chưa xong đâu!..."
Mebuki nghiến chặt răng và di chuyển, tựa như đang quất cơ thể đã trở nên nặng nề của mình vậy.
Cô sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế.
Lễ hội chưa được tổ chức. Aya vẫn chưa bị hiến sinh.
"Vẫn chưa chấm dứt đâu! Mình sẽ không để nó kết thúc!"
Mebuki vùng dậy và rời khỏi phòng.
"Suzume!"
Mebuki mở tung cửa phòng Suzume và phăm phăm tiến vào.
"C, chuyện gì vậy?"
"Lên đài ngắm cảnh, ngay!"
"Ê~? Đ, được thôi!"
Mặc dù giật mình trước vẻ mặt hung dữ của Mebuki, Suzume lập tức bật dậy.
"Miroku-san!"
Miroku đang uống trà đen trong phòng mình.
"Chuyện gì vậy?"
"Xin hãy tới đài ngắm cảnh!"
"Chắc chắn rồi. Mình đã đoán rằng cậu sẽ sớm hành động."
"Shizuku."
"...?"
Shizuku quay mặt về phía Mebuki, người đã vào trong phòng mình với một cú đẩy cửa đánh rầm.
"Hãy lên đài ngắm cảnh."
"..."
Shizuku lặng lẽ gật đầu.
Sau khi đi gọi tất cả những cảnh vệ, cô tập trung tất cả họ tại đài ngắm cảnh.
Đứng trước mặt ba mươi mốt cô gái khác, Mebuki bắt đầu lên tiếng.
"Mình không thể chấp nhận quyết định của Taisha! Các cậu thì sao?!"
Các cảnh vệ bắt đầu nhìn nhau và lẩm bẩm. Họ không chắc mình nên trả lời thế nào nữa.
Thế rồi, Suzume cất lời.
"...Tất nhiên mình cũng không...chấp nhận việc Ayaya phải trở thành người bị hi sinh..."
Suzume cúi đầu nói, giọng cô đầy tức giận.
"Các cậu biết không, từ khi mình vừa bắt đầu trở thành một cảnh vệ, Ayaya chưa bao giờ trêu trọc mình không cần biết mình có hoảng sợ hay thảm hại thế nào. Em ấy đã nói mình tuyệt vời ra sao chỉ vì đã nhận lấy trách nhiệm của một cảnh vệ. Em ấy đúng là một cô gái tốt! Họ không thể hi sinh em ấy được! Mình sẽ không cho phép chuyện đó!...Nhưng Taisha đã đưa ra quyết định rồi..."
Yumiko bắt đầu nói.
"Mình là con gái của gia tộc Miroku, một gia tộc trước đây đã từng rất nổi tiếng. Giờ danh tiếng của cái tên đó đã không còn nhiều. Và những người nói về nó đều dùng giọng chế giễu, 'A, nhà Miroku đó hả'. Đặc biệt là những kẻ đến từ những gia đình quyền quý và thân cận với Taisha. Nhưng...Kokudo-san lại khác...Em ấy chấp nhận danh dự của gia đình mình...Niềm tự hào của mình...Thật không thể chấp nhận được việc một cô gái như vậy phải hi sinh."
"...Kokudo là một cô gái tốt...Không nên chết..."
Shizuku lẩm bẩm.
Những cô gái còn lại bắt đầu lên tiếng. Họ không thể chấp nhận chuyện đó. Họ thương cho Aya. Tại sao cô gái ấy phải hi sinh chứ?
Cô gái có tên Kokudo Aya ấy được tất cả những cảnh vệ yêu quý.
Những người không thể trở thành anh hùng. Những người bị Taisha đối xử như những mảnh ghép dễ dàng vứt bỏ. Những cô gái không được công nhận giá trị, những cảnh vệ.
Nhưng Aya luôn luôn đối xử với họ thật chân thành. Cô ấy công nhận từng người trong số họ và thậm chí còn cố gắng chia sẻ gánh nặng của họ nữa. Cô ấy khóc lóc, đau khổ và cười đùa với họ. Sự xuất hiện của cô ấy là chiếc phao cứu sinh cho những cảnh vệ.
Và không một ai trong số họ có thể chấp nhận sự hi sinh của cô ấy.
"Trong trường hợp đó..."
Mebuki liếc nhìn những cảnh vệ và nâng giọng lớn hơn.
"Trong trường hợp đó, chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch cứu lấy Aya-chan! Vẫn còn một tuần cho tới khi lễ hội Tế Lửa được tiến hành! Phải có cách nào đó! Mình sẽ không chắp nhận chuyện này! Và cũng không ai trong số các cậu muốn điều đó, mình nói đúng không?! Mình sẽ không cho phép bất cứ ai trong đội của mình phải trở thành người phải hi sinh cả!"
Mebuki là người cứng đầu.
Cô ấy không từ bỏ việc trở thành anh hùng sau khi đã bị từ chối và chuyển sang làm một cảnh vệ. Và với sự cứng đầu của mình, cô vô cùng cương quyết.
Và vậy là, lần này, cô cũng sẽ không từ bỏ.
Cơn tức giận trước sự bất công của thế giới và cơn thịnh nộ với sự vô tâm của Taisha đang cháy bừng bừng, nó đẩy Mebuki tiến về phía trước.
Và những cô gái đứng trước mặt cô đáp lại lời nói của vị đội trưởng của họ với tiếng hét lớn đồng tình và thành thật hơn bao giờ hết.
Và vậy là, những cảnh vệ nói chuyện suốt cả đêm.
"Có lẽ chúng ta nên giấu Aya ở đâu đó?"
"Đúng vậy, ai đó nên bắt cóc và bỏ trốn cùng em ấy hay gì đó."
"Vậy không được. Trong trường hợp đó Taisha sẽ đơn giản tìm một người để thay thế em ấy. Sẽ không ai phải bị hi sinh cả. Không phải Aya, không phải bất kì một ai khác."
"Vậy chúng ta phải tự mình ngăn cản lễ hội Tế Lửa, đúng không?"
"Vậy cậu nghĩ làm thế nào để những vị thần thiên giới hạ hỏa?"
"Chúng ta đơn giản là tự mình hạ gục những vị thần thiên giới!"
"Không không không, không thể nào, tất cả chúng ta sẽ chết."
"Không thể có một nghi lễ nào khác có hiệu quả tương tự với lễ hội Tế Lửa mà không có ai phải hi sinh sao?"
"Nếu những chuyên gia về thần học như Taisha còn không tìm ra, thì sao mà chúng ta có thể được?"
"Cơ hội là rất thấp, nhưng không còn cách nào khác đúng không?"
"Có cuốn sách nào không? Làm thế nào để chúng ta tìm kiếm thêm thông tin đây?"
"Mình đoán những người duy nhất biết những chuyện đó là những thầy tu và miko."
"Những thầy tu đều là con tốt của Taisha, họ sẽ không giúp chúng ta đâu."
"Còn những miko thì sao? Những người khác ngoài Aya-chan ấy?"
"Chúng ta có thể liên lạc với họ không?"
Không cần biết họ nói bao nhiêu về chuyện đó đi nữa, họ không thể nào tìm ra một giải pháp hiệu quả. Và ngay từ đầu, nếu như có một cách thức dễ dàng, Taisha có lẽ đã sử dụng nó rồi. Nhưng những cô gái không thể nào từ bỏ. Và vậy là họ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm những khả năng.
Trong khi thảo luận trong vô nghĩa, mặt trời đã ló dạng. Mebuki được gọi lên phòng của vị nữ tu. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ bị nói hãy dừng những hành động kháng cự vô nghĩa của cảnh vệ lại, nhưng lí do lại hoàn toàn khác hẳn.
"Chúng tôi muốn em thu hồi hạt giống đã trồng bên ngoài bức tường chắn lần trước."
"Thu hồi? Nhưng tại sao?"
Nếu họ lấy nó lại, không phải khoảnh đất đã mọc cây xanh sẽ một lần nữa bị ngọn lửa nuốt chửng sao?
"Hạt giống đó là kết tinh từ sự ban phước của Shinju-sama. Nếu nó được thu hồi và mang trở lại, một phần sức mạnh của Shinju-sama sẽ quay về. Khi kế hoạch Kuni Zukuri đã bị đình chỉ, không còn lí do gì để nó tồn tại bên ngoài bức tường chắn nữa. Sức mạnh của Shinju-sama là thứ cho phép con người tồn tại và hỗ trợ bức tường chắn chống lại ngọn lửa. Không nên để một chút nào bị lãng phí."
...Lãng phí. Vậy ra nhiệm vụ đó cũng là vô nghĩa.
Và vậy là những cảnh vệ lại tiến ra ngoài bức tường chắn.
"Trong quá khứ, từng có một nhà tù tại một đất nước nào đó nơi mọi người phải đào hố vào buổi sáng và đến chiều thì lấp chúng lại."
"Đào hố rồi lấp chúng lại ư? Để làm gì cơ chứ?"
Suzume tỏ ra bối rối.
"Chính xác, không để làm gì cả. Đó là công việc bắt buộc đơn giản để khiến đầu óc và cơ thể con người ta mệt mỏi. Và tình hình của chúng ta lúc này cũng không khác lắm."
Vô dụng.
Vô nghĩa.
Vô ích.
Mebuki buông tiếng thở dài.
Có lẽ đó là tất cả mọi chuyện...Thật sự là vậy...
Cuối cùng thì việc tìm kiếm giải pháp giải cứu Aya của họ sẽ kết thúc trong vô nghĩa.
Không có cách nào họ có thể tìm ra một phương pháp mà Taisha đã bằng một cách nào đó đã bỏ qua trong chỉ vòng một tuần. Nghĩ một cách hợp lí, kết quả ấy đã rõ như ban ngày. Sự kháng cự của họ chỉ là vô ích.
Nhưng kể cả như vậy, Mebuki sẽ không từ bỏ.
Ngay cả khi biết sự vô nghĩa của chuyện đó, cô sẽ tiếp tục đấu tranh.
Nóng quá...
Mebuki lau những giọt mồ hôi đang đổ xuống chán mình.
Nhiệt độ thậm chí còn cao hơn nhiều so với nhiệm vụ lần trước của họ.
Mebuki có thể cảm nhận được ngọn lửa của những vị thần thiên giới, theo đúng nghĩa đen, nóng hơn bằng chính cơ thể mình.
Số lượng Stardust cũng đã tăng lên. Một nhóm hướng về phía những cảnh vệ và đang tiếp cận lại gần.
"Nhóm xạ thủ, ngắm! Bắn!"
Những con Stardust đang lại gần được chào đón bởi một loạt súng từ những cảnh vệ.
Với họ đây có thể là một nhiệm vụ vô nghĩa giống như đào hố rồi lại lấp chúng lại, nhưng với kẻ thù chuyện đó cũng không thay đổi chút gì cả. Để có thể trở về với không một thương vong nào, họ phải tiến hành cẩn thận.
Vì vị trí hạt giống được trồng không quá xa, việc tăng nhiệt độ sẽ không gây ra vấn đề đáng kể nào.
Giữa vùng đất hoang vu rực lửa có một ốc đảo xanh tươi. Ngọn lửa bên rìa ốc đảo đang dần dần đốt xém cây cối trên tấm thảm xanh, và nếu cứ để nó một mình cuối cùng ốc đảo ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Mebuki đi về phía trung tâm, đào lấy hạt giống đã được trôn dưới đất và đặt nó vào bên trong chiếc kagami của mình. Ngay lập tức, cây cối bị thiêu rụi và mảnh đất nhanh chóng trở nên hoang hóa rực lửa.
"À, chúng ta đã xong việc ở đây rồi, vậy nên hãy quay trở v..."
"C, ch, chúng ở đây~! Cứu mình, Mebuu~!"
Tiếng rít của Suzume cắt đứt câu nói của Mebuki.
Cô quay lại. Hai mắt trợn tròn.
Họ không hề bất cẩn. Với trang bị yếu ớt của mình, những cảnh vệ lúc nào cũng chuẩn bị cho những nguy hiểm. Họ phải như vậy.
Nhưng tình hình này không phải điều bất cứ ai có thể ngờ tới. Không ai lại nghĩ có tới ba con Vertex sẽ cùng lúc xuất hiện.
Kẻ mang bộ phận trong như dải băng trắng với phần dưới căng phồng lên, Vertex Xử Nữ.
Một cơ thể có gắn bốn bộ phận trông như những cái chân, Vertex Ma Kết.
Con quái vật với ba cái vây xanh gắn phía dưới và một hình bán nguyệt xung quanh, Vertex Song Ngư.
Nói đúng ra thì, chúng không phải những con Vertex thật sự mà là những phiên bản chưa hoàn thiện thiếu đi phần nhân. Nhưng kể cả như vậy, chúng là những kẻ thù có thể tự mình quét sạch nhóm cảnh vệ. Và có đến ba con trong số chúng.
"Chúng ta làm gì đây?! Chúng ta làm gì đây?!"
"Cậu nghĩ gì vậy?! Tất nhiên là chạy!"
Hạt giống đã được thu hồi. Tất cả họ phải trở về.
"Mọi người, rút lui! Đừng nghĩ đến chuyện tấn công chúng, cứ chạy với tất cả sức lực của mình đi!"
Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư. Một chút may mắn trong chuyện xui xẻo này là không một kẻ nào trong số chúng sở hữu khả năng tấn công nhanh và hủy diệt từ tầm xa giống như Nhân Mã hay một đòn tấn công tất sát giống như Bọ Cạp.
Họ cũng không ở quá xa bức tường.
Họ có thể làm được.
Họ phải làm được.
Họ phải kết thúc chuyện này mà không có thương vong.
Mebuki, ở phía sau của đội hình, lặp lại những lời ấy trong đầu mình như thể một lời cầu nguyện.
Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển với một sức mạnh khủng khiếp.
"Me, Me, Me, Me, Mebu~?! C, ch, ch, chuyện gì đang d, diễn ra vậy?!"
Suzume hét lên, giọng cô cũng run rẩy dữ dội như mặt đất vậy.
Mebuki quay lại.
Con Vertex Ma Kết đã cắm bốn bộ phận trông như những cái chân của mình xuống đất. Đó là một trong những phương thức tấn công của nó, một trận động đất.
Chuyện này tệ thật! Quên việc chạy trốn đi, với chấn động này chúng ta còn không thể nhảy trở vào được nữa!
Mặt đất rung chuyển làm giảm tốc độ của những cảnh vệ đến mức như bò.
Khoảng cách trở nên rất xa. Bức tường chắn rất gần đột nhiên trông như ngoài tầm với.
"Nhóm xạ thủ, nhắm vào Ma Kết! Bắn!"
Những cảnh vệ mang súng trường đứng lại và hướng mũi súng của mình về Ma Kết. Nếu không gây tổn hại cho nó và ngăn mặt đất rung chuyển, họ sẽ không thể nào bỏ chạy được.
Hai mươi bốn cảnh vệ, bao gồm cả Mebuki, bắn ra một loạt đạn. Nhưng chỉ có một hay hai viên tới được mục tiêu, những viên còn lại lệch hướng và không trúng đâu cả. Không thể nào ngắm chính xác khi mặt đất tiếp tục rung chuyển dữ dội. Và chỉ một hay hai phát đạn là không đủ để gây tổn hại cho Ma Kết ở bất cứ góc độ nào. Mặt đất tiếp tục rung chuyển.
"Những khẩu súng không thể ngăn được nó! Mình sẽ trực tiếp xẻ nó ra!"
"Shizuku?! Cậu còn không thể tới được chỗ Ma Kết với chấn động này! Chuyện đó quá nguy hiểm!"
"Không, mình có thể làm được!"
Một nụ cười tự tin xuất hiện trên mặt Shizuku.
"Cậu đã đánh bại mình. Và mình đã hứa sẽ nghe lời cậu. Vậy nên mục tiêu của cậu cũng là mục tiêu của mình. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này với con số thương vong là con số không, đúng chứ?"
"Shizuku..."
"Uuuuuooooo!"
Shizuku bật đi. Giống như cô ấy đã nói, cô lao về phía nó với một tốc độ ấn tượng ngay cả khi mặt đất đang rung chuyển. Với Mebuki điều đó thật đáng ngưỡng mộ.
Nếu sức mạnh của Mebuki là thành quả của việc cô đã chăm chỉ luyện tập, thì Shizuku là một thiên tài được sinh ra với phản xạ tuyệt vời. Cô ấy có thể thích ứng với mọi kiểu tình huống và tìm ra cách chính xác để đối phó với chúng.
Điều chỉnh cơ thể mình theo sự rung chuyển của mặt đất nhờ khả năng thăng bằng tuyệt vời, cô tiếp tục tiến về phía trước từng bước một. Bằng cách đó, Shizuku đã có thể giảm thiểu tác động của rung động lên tốc độ của mình xuống thấp nhất. Nhưng ngay cả như vậy, chạy hết sức trong một trận động đất là chuyện không thể, nó giống như chạy trên mặt nước mà không bị chìm vậy. Nhưng cô ấy đã làm được điều đó.
Shizuku lướt qua vùng đất rung bần bật và cuối cùng cũng đến được chỗ Ma Kết.
"Tóm được chân mi rồi!"
Cô chém vào phần mỏng nhất của một trong những bộ phận trông như cái chân bằng lưỡi lê của mình. Một cú chém vẫn chưa đủ hiệu quả, vậy nên cô tiếp tục chém nó cho tới khi cuối cùng nó cũng đứt lìa.
Mất đi một cái chân, Ma Kết mất thăng bằng và đổ xuống. Cùng lúc đó, mặt đất cuối cùng cũng dừng lại.
"Mi có thích không, h..."
Câu nói của Shizuku bị chặn lại khi một dải băng trắng đánh văng cô đi.
Ma Kết không phải con Vertex duy nhất ở quanh đây. Xử Nữ rõ ràng cũng ở đó với đòn tấn công của mình.
Ngay sau đó, Xử Nữ bắn ra những quả bom hình trứng vào Shizuku, người đã đang rơi xuống từ trên không trung.
"Ku!"
Shizuku sẵn sàng khẩu súng trường của mình ở giữa không trung và bắn một phát đạn vào quả bom đang bay về phía mình. Quả bom phát nổ, tránh cho cô một đòn trực tiếp, nhưng vụ nổ đã ném cô xuống đất. Không thể nào vào tư thế chuẩn xác, cô đập xuống mặt đất hoang tàn.
Không cho cô một chút thời gian nào, Xử Nữ nhẫn tâm phóng thêm bom về phía cô. Không phải một mà là hàng chục quả. Sức phòng ngự từ bộ chiến phục của cảnh vệ không thể chịu được những vụ nổ đó.
Rõ ràng Shizuku sẽ phải bỏ mạng.
Mình đoán vậy là hết nhỉ...Nhưng cũng không hẳn đã tệ.
Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí Shizuku khi cô nhìn chằm chằm vào những quả bom đang bay tới.
Cô đã cố gắng ngăn chặn cơn địa chấn của Ma Kết. Điều đó sẽ cho phép những cảnh vệ còn lại rút chạy an toàn. Nếu cô chết, vậy thì nguyên tắc không có thương vong của Mebuki sẽ bị phá vỡ, nhưng thiệt hại vẫn được giảm xuống tối thiểu.
Dựa cả vào cậu đó, Kusunoki. Hãy đưa phần còn lại của nhóm vào trong bức tường chắn. Cậu cũng nên như vậy nữa.
Đối mặt với cái chết đã cận kề, những kí ức từ quá khứ bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Shizuku và Shizuku là một, vậy nên kỉ niệm của họ được chia sẻ giữa hai người. Và phần lớn những kỉ niệm ấy đến từ sau khi cô tới tòa tháp.
Tình cảnh của gia đình cô rất tệ, vậy nên không có kí ức vui vẻ nào xuất hiện cả. Cô không có bạn bè ở trường, vậy nên cũng khó có được bất cứ kỉ niệm nào. Nhưng sau khi cô tới tòa tháp Vàng...
Cô có Suzume và Yumiko, những người bạn ồn ào. Mặc dù Shizuku không phải người hay nói chuyện, chỉ ở bên họ cô cũng đã thoải mái và hạnh phúc rồi.
Cô có Aya, một người bạn tốt bụng. Aya không hề trêu trọc tính cách ít nói của Shizuku, cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho cô.
Và cô cũng có cả Mebuki, người đã chấp nhận một Shizuku bạo lực và tự tung tự tác một cách bình đẳng, trở thành người bạn đầu tiên của cô. Khi họ chiến đấu với nhau, Shizuku không nghĩ Mebuki thích hợp làm một anh hùng, nhưng cũng không phải là bản thân cô không thích Mebuki.
Với Shizuku và Shizuku, họ là những người quan trọng. Cô cảm thấy hài lòng với cái chết của mình nếu như nó cho phép họ được sống.
Nhưng có một điều vẫn vương vấn trong lòng cô.
Xin lỗi, Shizuku. Mình được sinh ra để bảo vệ cậu, vậy mà cuối cùng cậu lại bỏ mạng vì mình...
Nhưng chuyện lại không như vậy.
"Shizuku-san!"
Với một tiếng hét, Miroku Yumiko xông vào giữa Shizuku và những quả bom. Cô bắn hạ một vài quả trong số chúng, nhưng có quá nhiều.
"Miroku!"
Shizuku hét lên một tiếng khi vài quả bom bắn trúng Yumiko. Vì cô ấy đã trở thành một tấm khiên chắn, không một đòn tấn công nào chạm đến Shizuku được. Nhưng kết quả là, Yumiko phải chịu toàn bộ xung lực từ chúng. Những vụ nổ thổi bay cô đi, cô ngã gục dưới đất như một miếng giẻ rách. Một lượng lớn máu chảy ra từ những vết nứt trên bộ chiến phục.
Có lẽ vì bị thương quá nặng, Yumiko thậm chí còn không cảm thấy đau đớn. Cô còn không thể di chuyển, mà bị tê liệt. Ai cũng có thể hiểu bên dưới bộ chiến phục cô bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Làn da bị xé toạc, thịt hở ra và nội tạng bị vỡ.
"Miroku!"
"Miroku-san!"
Shizuku và Mebuki lao đến bên cạnh Yumiko.
Xử Nữ vung tấm vải của mình, nhằm quật ngã ba người bọn họ. Các cô gái đỡ lấy Yumiko và nhảy lùi lại, tránh khỏi đòn tấn công.
"Cậu đang làm cái gì vậy?!"
Mebuki hét lên với Yumiko.
Yumiko gần như không còn tỉnh táo. Ngay cả nói chuyện cũng khiến cô thấy đau đớn, vậy nên cô phải nói nhát gừng.
"Chúng ta phải...Hoàn thành nhiệm vụ này mà không có thương vong...Đúng không?...Vậy nên Shizuku-san...cũng không thể bỏ mạng được..."
Yumiko ho ra máu. Thậm chí cô còn không thể nói được nữa. Mebuki và Shizuku đỡ lấy cô trong khi chạy về phía bức tường.
Khi cơn địa chấn đã chấm dứt, không còn gì ngăn cản họ rút lui nữa. Nhưng vết thương của Yumiko quá nặng. Cho dù họ có thể quay trở lại, vẫn không rõ liệu cô có thể được cứu hay không nữa.
Nhưng kể cả như vậy, Yumiko cũng không hề hối tiếc. Nếu cô chết ở đây, mục tiêu gây dựng uy danh của gia tộc bằng cách hoàn thành những yêu cầu của Taisha sẽ không được thực hiện. Họ sẽ dành được vài lời khen ngợi vì cô con gái của gia đình đã cao thượng hi sinh mạng sống của mình để cứu những người đồng đội, nhưng vậy vẫn còn quá xa vời so với đẳng cấp của nhà Akamine.
Nhưng kể cả như vậy, Yumiko cũng không hối tiếc. Chắc chắn với cô việc đưa gia tộc Miroku trở lại vinh quang trước đây là mục tiêu quan trọng nhất. Đó là điều cô sẽ cân nhắc dành cả cuộc sống của mình để thực hiện.
Nhưng có những thứ còn quan trọng hơn thế. Quan trọng hơn cả vinh quang của gia tộc cô. Quan trọng hơn cả chính sinh mạng cô. Đó là cách sống của tiểu thư nhà Miroku. Tinh thần trách nhiệm từ hậu duệ của những huyền thoại đã cứu giúp vô số người trong quá khứ. Vậy nên, Yumiko sẽ bảo vệ những người khác. Không cần biết có là gì đi chăng nữa.
Vì thế, cô không hề thấy hối hận.
Mình nghĩ rằng...đó là điểm chung giữa mình và Miroku-san...
Mebuki, người kiên quyết không để bất cứ ai bỏ mạng.
Yumiko, người kiên quyết bảo vệ những người khác.
Yumiko có thể thường xuyên đối đầu với Mebuki, nhưng mục tiêu họ hướng tới đều giống nhau. Và đó là lí do tại sao, mặc dù không đối xử với nhau tốt cho lắm, nhưng hai người lại rất thân thiết.
"Mebuki...san...Trở thành anh hùng...Như vậy...Gia tộc Miroku...Cũng gần như...Cũng còn tồn tại..."
Yumiko bất tỉnh. Cô không chắc liệu mình có thể nói rõ ràng những điều mình muốn hay chưa.
Khi cơn địa chấn đã dừng lại, nhóm cảnh vệ quay trở về với tốc độ bình thường. Với những cảnh vệ cấp sĩ quan dẫn đầu, họ di chuyển suôn sẻ về phía bức tường. Khoảng ba trăm mét phía sau đội hình chính, Mebuki và Shizuku đang mang Yumiko quay trở lại.
"Đừng có tự ý trao cho mình những chuyện ấy...!"
Cậu ấy nói vậy là sao chứ, trở thành anh hùng ư? Tồn tại, vậy nghĩa là sao?
"Ai nói mình sẽ buồn gánh vác giấc mơ của cậu chứ? Tự mình hoàn thành giấc mơ của cậu đi, Miroku-san! Mình sẽ không cho phép cậu bỏ mạng như thế đâu!"
Mebuki hét lên, nhưng Yumiko không hề trả lời. Cô ấy đã hoàn toàn bất tỉnh.
Khi trận động đất đã dừng, những chướng ngại trên đường quay trở về của họ chỉ là những nhóm Stardust, những quả bom và dải băng của Xử Nữ. Hai thứ đầu có thể đối phó bằng những phát đạn. Còn đòn tấn công của dải băng thì khá thô kệch và thiếu chính xác, do đó có thể né tránh được. Vậy nên, quay trở về không còn là một vấn đề lớn nữa...
Cách suy nghĩ đó thật quá khinh suất.
Mặt đất đùn lên dưới chân những cô gái đang rút chạy và cái đầu của một con quái vật khổng lồ màu xanh xuất hiện từ dưới đất.
"Song Ngư...!"
Giống như loài cá có thể bơi dưới nước, Song Ngư có thể tự do bơi lội dưới lòng đất. Xuất hiện từ bên dưới, nó chặn đường rút lui của họ với cơ thể khổng lồ của mình.
Trước mặt họ là Song Ngư. Phía sau họ là Xử Nữ và Ma Kết.
Họ đã đến bước đường cùng. Xử Nữ ngay tức khắc phóng những quả bom về phía ba cô gái đã mất đường rút chạy.
"Mebuuu~!"
Với một tiếng hét, Suzume nhảy vào. Cô mở rộng tấm khiên, bảo vệ ba người bọn họ khỏi những vụ nổ.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả, Mebu?! Cậu không thể bỏ mạng ở đây được!"
Mặt Suzume đầm đìa nước mắt nước mũi. Cô không cần phải quay trở lại. Sẽ an toàn hơn nếu như tiếp tục rút lui cùng với những người còn lại. Nhưng cô đã thu hết can đảm và quay trở lại chỗ những con Vertex.
"Suzume, cậu đến đúng lúc lắm!"
Mebuki để Suzume đỡ lấy Yumiko.
"Suzume, Shizuku, hãy dìu Miroku-san đi cùng với các cậu."
"Ê~?"
"Này, Kusunoki. Cậu định làm gì vậy?"
"Hai cậu, cứ tập trung đưa Miroku-san đến chỗ an toàn nhanh nhất có thể! Vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng."
"Chết tiệt, mình đang hỏi cậu đang định làm cái gì?!"
"Mình sẽ mở đường rút lui. Mình sẽ bảo vệ mọi người. Vậy nên mình để cậu ấy lại cho hai cậu!"
Mebuki cầm cây súng trường của mình trong tay phải, và cây súng trường của Yumiko trong tay trái.
Song kiếm.
Hồi đó, Mebuki đã luyện tập kiểu chiến đấu bằng song kiếm cùng với Miyoshi Karin. Và điểm số của cô cũng ở trong tốp đầu. Cách chiến đấu với hai món vũ khí trong tay đã khắc sâu vào trong tâm trí cô.
"Shinju, hợp thể của những vị thần...Vertex, kẻ đưa tin của những vị thần...Thế giới bị những vị thần biến đổi, thế giới được những vị thần bảo vệ...Tôi thấy đủ lắm rồi."
Mebuki chuẩn bị sẵn sàng hai cây súng trường.
"Điều gì khiến đám thần thánh các người nghĩ các người có thể làm tổn thương mọi người chứ? Điều gì khiến các người nghĩ các người có thể giết chúng tôi?"
Bật lên từ dưới mặt đất rực lửa, Mebuki bay về phía Song Ngư. Thứ thúc đẩy Mebuki là sự tức giận. Sự tức giận trước những vị thần đã cướp đi thế giới của con người. Trước những con Vertex vẫn tiếp tục sát hại họ. Trước bản thân mình, người không thể bảo vệ bạn bè khỏi bị tổn thương. Trước Taisha, những người sẵn sàng hi sinh người khác để cầu xin sự tha thứ từ những vị thần. Trước thế giới tồi tệ nơi một cô gái sẽ phải tiến tới cái chết với nụ cười khổ sở và nói rằng mình hạnh phúc vì được hi sinh.
Cơn tức giận của cô hướng tới rất nhiều thứ.
Mebuki vung hai cây súng trường, cắt đứt một cái vây của Song Ngư. Nhờ kinh nghiệm chinh chiến của mình, cô hiểu rằng những con Vertex không phải không thể bị tấn công. Có thể chúng là những con quái vật, chúng vẫn có những điểm yếu. Nếu đánh vào đó, chúng sẽ bị tổn thương ngay cả khi dùng những thứ vũ khí yếu ớt của cảnh vệ.
"Đừng có coi thường nhân loại! Đừng có chắn đường chúng ta, những kẻ đưa tin chết tiệt từ những vị thần!"
Sau khi cắt đứt vây của nó, cô đâm súng trường vào bộ phận trông như cái mắt trên đầu nó. Và rồi tung ra một loạt đạn dữ dội đến mức cảm giác như vai cô trật đi. Với hàng đống đạn găm trong cơ thể, chuyển động của Song Ngư trở nên chậm chạp. Nó hẳn đang hồi phục lại những tổn hại phải nhận.
Điều đó tạo khoảng trống để Shizuku, Yumiko đang được mang trên người và Suzume, cùng với tấm khiên đã sẵn sàng của cô ấy, lách khỏi Song Ngư và chạy vê phía bức tường.
"Uuuuu, thật đáng sợ, thật đáng sợ, chúng ta chết mất!"
Suzume bỏ chạy, nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt cô. Những con Vertex phía sau thật đáng sợ. Có thể chúng đã xuất hiện trong nhiệm vụ lần trước của họ, nhưng lần này có đến ba con. Sự nguy hiểm là không thể so sánh.
Mình sẽ bị giết. Lần này, chắc chắn mình sẽ bị giết. Suzume không thể ngăn những suy nghĩ đó lại, cô tiếp tục khóc lóc. Shizuku, người đang mang theo Yumiko, cảm thấy phiền phức.
"Nếu sợ đến vậy, tại sao cậu còn quay lại? Cậu đáng ra nên chạy đi cùng với phần còn lại của nhóm.
"Tất nhiên mình không thể làm thế rồi! Mình ghét chuyện Mebu phải bỏ mạng! Mình cũng không muốn Miroku-san hay cậu phải chết, Shizuku-sama! Vậy nên mình phải bảo vệ các cậu cho dù chuyện đó thật đáng sợ, oaaaa!"
"Tôi nói cậu thôi khóc lóc đi...Mà bỏ ngay đoạn 'sama' đi, đúng thật là."
Một trong những quả bom của Xử Nữ hướng về phía họ. Suzume chặn nó lại bằng tấm khiên của mình.
"Mebu lúc nào cũng bảo vệ mình! Lúc nào cũng bảo vệ một người yếu đuối như mình! Nhưng mình không thể làm gì cho Mebu được! Vậy nên ít nhất mình sẽ giúp cậu ấy đạt được mục tiêu của mình! Không để bất cứ ai phải chết! Không có người thương vong! Mình sẽ không để bất cứ ai bỏ mạng đâu!"
Trong thực tế, không phải Mebuki liên tục bảo vệ Suzume. Thật ra, số lần Suzume là người cứu Mebuki không phải ít. Nhưng trong đầu Suzume, cô luôn là người được Mebuki bảo vệ. Chỉ cần Mebuki ở đó, Suzume có thể sống. Cô cảm giác rằng mình còn sống là nhờ có Mebuki. Nhưng Suzume không thể làm gì cho cô ấy để đáp lại. Cô là người vô dụng. Mebuki có thể làm mọi thứ. Suzume yếu đuối, còn Mebuki rất mạnh mẽ. Vậy nên Suzume lúc nào cũng nhận lấy gì đó từ Mebuki. Lúc nào cũng nhận. Và không bao giờ báo đáp lại.
Và vậy là, ít nhất giờ Suzume đã có ích. Cô phải bảo vệ lí tưởng không có người thương vong của Mebuki.
"Mình đã nghĩ một cơ hội như vậy sẽ không bao giờ đến...Cơ hội để mình trở nên có ích với Mebu! Vậy nên mình phải làm hết sức!"
Ngay cả khi chuyện đó thật đáng sợ, cô vẫn sẽ làm.
Cô sợ đến mức són ra quần, nhưng cô vẫn sẽ thực hiện.
Suzume chặn quả bom đang bắn đến từ Xử Nữ bằng tấm khiên của mình. Và rồi không có thêm đòn tấn công nào nữa...
Mebuki đã ngăn chặn hầu hết tất cả chúng.
Khi Ma Kết bắt đầu di chuyển trở lại, cô ấy sẽ lại dùng cây súng trường trong tay phải cắt đứt chân của nó. Khi Xử Nữ bắt đầu bắn ra những quả bom, cô sẽ bắn hạ những quả bom ấy với cây súng trường trong tay trái. Trong khi bắn chúng, cô sẽ nhảy lên trên Song Ngư và cắt đứt cái vây vừa mới được tái tạo.
Khi một nhóm Stardust tấn công ba người đang rút lui, cô sẽ bắn hạ chúng với cả hai cây súng trường của mình.
Trang bị của cảnh vệ không thể tiêu diệt những con Vertex. Nhưng nó vẫn đủ khả năng để hạ gục đám Stardust, ngăn chặn những quả bom, làm yếu những con Vertex và khiến động tác của chúng trở nên chậm chạp. Bằng cách đó, cô có thể ngăn chặn bất cứ nguy hiểm nào khỏi giáng xuống ba người kia.
Tất cả...Vì điều này...
Trong suốt quãng thời gian học tiểu học...
Với sự khen ngợi từ cha mình, cô tiếp tục cố gắng hết sức. Và do đó, cô đã được gọi lên làm một ứng cử viên anh hùng.
Trong suốt quãng thời gian cô làm một ứng cử viên anh hùng...
Cô đặt toàn tâm toàn ý vào việc luyện tập song kiếm. Và nhờ đó, cô có thể chiến đấu với hai cây súng trường chính xác như bây giờ.
Cô tăng cường thể lực qua những bài luyện tập khắc nghiệt. Vậy nên, cô có thể đứng trước mặt những con Vertex với những hành động hung tợn như bây giờ.
Cô trui rèn lực nắm tay. Và nhờ thế, lúc này cô sẽ không buông cây súng trường ngay cả khi đâm vào lớp vỏ cứng chắc của Vertex.
Cô mài giũa phản xạ của mình. Cho nên, giờ đây cô có thể phản ứng kịp thời với những đòn tấn công của kẻ thù.
Cô rèn luyện sự tập trung. Nhờ có vậy, hiện giờ cô có thể chiến đấu với ba kẻ thù cùng một lúc.
Và sau cùng cô trở thành một cảnh vệ...
Cô luyện tập khả năng bắn súng. Và vì thế, lúc này cô có thể bắn hạ những con Stardust và những quả bom của Xử Nữ.
Cô đã tập sử dụng lưỡi lê. Và nhờ đó, bây giờ cô có khả năng chém vào ngay cả những kẻ thù mạnh mẽ.
Cô trở thành đội trưởng của một đội và phải để mắt tới những người xung quanh. Cho nên, họ đã có những người đồng đội mà lúc này mình cần phải bảo vệ.
Tất cả đều dành cho lúc này...Không gì mình làm là vô ích cả!...Chẳng có một thứ gì là vô nghĩa hết!
Ngay cả những ngày Mebuki làm một ứng cử viên anh hùng mà cô tưởng như vô ích. Những ngày cô coi những cảnh vệ là bước đệm để trở thành một anh hùng nữa.
Cả cuộc đời của cô cho đến bây giờ đều dành cho khoảnh khác này. Mọi thứ đều được kết nối với 'hiện tại', khi Mebuki có những người đồng đội để bảo vệ và có khả năng thực hiện chuyện đó.
Mebuki của quá khứ đã chuyền cây gậy cho Mebuki của hiện tại.
Mebuki tiếp tục trận chiến của mình để bảo vệ những người đồng đội đang rút lui, không để cho bất cứ kẻ nào trong số ba con Vertex vượt qua.
Nhưng ngay cả cô cũng có giới hạn. Không có cách nào cô có thể thể tiếp tục trận chiến vô lí này mãi mãi.
Khoảnh khắc cô lơ đãng một giây vì mệt mỏi, Song Ngư đã húc cô từ dưới mặt đất và đánh bay cô đi. Cùng lúc đó, Xử Nữ bắn những quả bom về phía cô.
Cô không thể tránh được chúng.
Mebuki sẵn sàng cho cái chết.
Những cảnh vệ rất yếu đuối. Yếu đuối đến mức một khắc sai lầm cũng dẫn đến cái chết của một người sau khi đã chiến đấu ngang ngửa.
Đó là lí do tại sao...
"Nhóm xạ thủ, nhắm! Khai hỏa!"
Đó không phải giọng của Mebuki. Đó là giọng của một sĩ quan khác, cô gái mang số hai. Những cảnh vệ đáng ra đã phải lui về phía bức tường lại quay trở lại vì lí do nào đó.
Những cô gái đứng theo đội hình và bắn hạ tất cả từng quả bom hướng về phía Mebuki.
Yumiko đang bị thương cùng với Shizuku, người đang đỡ cô ấy, đang được bảo vệ bởi Suzume và những người còn lại trong nhóm phòng vệ.
"Kusunoki-san, đừng có tự ý hi sinh!"
"Không phải chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này mà không có thương vong sao?!"
"Đứng dậy đi! Chúng mình sẽ yểm trợ cho cậu!"
Đó là lí do tại sao...
Đó là lí do tại sao họ chiến đấu trong một nhóm. Họ cùng nhau chung sức và chiến đấu bên nhau.
Nhờ có trận đấu mà gần như mọi người đã nghĩ cô được ma quỷ điều khiển của Mebuki và những nỗ lực của các cô gái còn lại, tất cả ba mươi hai người đã lại sống sót trước ba con Vertex. Tất cả bọn họ đều quay trở lại. Họ thu hồi được hạt giống và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhưng vết thương của Yumiko rất nặng.
Cô lập tức được đưa vào một bệnh viên do Taisha quản lí và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.
"Các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn không chắc liệu em ấy có qua khỏi hay không."
Họ được nhân viên bệnh viện thông báo như vậy.
Yumiko đang ngủ trong phòng điều trị đặc biệt và được nối với rất nhiều máy móc.
Mebuki ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc giường Yumiko đang ngủ từ bên ngoài ô cửa kính. Những cảnh vệ còn lại đều bị thương ở mức độ nào đó, vậy nên tất cả họ đều đang nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc y tế.
Mebuki ngồi một mình, chờ Yumiko tỉnh dậy.
"Kusunoki-san, em cũng bị thương khá nặng. Em cũng nên chữa trị và nghỉ ngơi đi."
Vị nữ tu lên tiếng.
Nhưng Mebuki lắc đầu.
"Em sẽ ở lại đây. Cho tới khi nào Miroku-san mở mắt."
"Lúc này, em không thể làm gì được cả. Tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là cầu nguyện Shinju-sama. Và điều đó có thể làm ở trên giường của em."
Vị nữ tu nói đúng. Mebuki không phải một bác sĩ. Cứ thế này cô cũng không làm được gì cả.
Nhưng Mebuki sẽ không cầu nguyện. Vết thương của Yumiko được gây ra bởi những vị thần. Sao cô có thể cầu xin họ chứ?
"Em không thể làm được gì. Em sẽ không cầu nguyện thần thánh. Tất cả những gì em có thể làm...Là ở bên cạnh cậu ấy và tiếp tục gọi tên cậu ấy trong tim mình. Em biết điều đó là vô ích, nhưng..."
"...Không sao, nếu đó là điều em muốn làm."
Giọng nói của vị nữ tu vẫn vô cảm như mọi lần.
"Em đã nghĩ cô là người lí trí hơn."
"Em nói gì vậy?"
Vào lúc đó, có gì đó giống như cảm xúc đã bất ngờ xuất hiện trong giọng nói của vị nữ tu. Cảm giác như nó là sự pha trộn giữa mỉa mai và cười khổ.
"Dù sao cô cũng không phải là một người lí trí. Kiên nhẫn đến mức cứng đầu và có ý chí mạnh mẽ. Đó không phải đặc điểm của một người lí trí. Chúng là tố chất của một người lí tưởng."
Vị nữ tu quay mặt và rời đi.
Mebuki tiếp tục nhìn vào Yumiko đang ngủ và gọi cô ấy.
Xin hãy mở mắt ra, Yumiko-san. Cậu đáng ra phải là người khôi phục gia tộc Miroku về vinh quang trước đây mà, đúng không? Cậu không thể nhàn nhã nằm ngủ như thế này được. Mình sẽ không gánh vác giấc mơ đó thay cậu đâu...
Ngày hôm đó, Mebuki không hề chợp mắt và tiếp tục quan sát Yumiko. Yumiko vẫn không mở mắt.
Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành điều trị, Suzume, Shizuku và những cảnh vệ còn lại tới phòng chăm sóc đặc biệt. Và cũng giống như Mebuki, họ đơn giản đứng đó yên lặng, quan sát Yumiko.
Ngày thứ hai. Yumiko vẫn chưa tỉnh lại. Sự khó chịu và lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng những cảnh vệ. Mebuki đã không hề ngủ trong gần sáu mươi tiếng và vẫn tiếp tục trông chờ Yumiko quay trở lại.
Ngày thứ ba. Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Bầu trời cuối thu bắt đầu được nhuộm một màu đỏ.
Và Miroku Yumiko đã mở mắt. Các bác sĩ và y tá bắt đầu đổ vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, xác định tình trạng của cô. Sau đó, các cô gái được phép vào trong phòng.
Yumiko vẫn còn mơ màng, nhưng khi cô trông thấy Mebuki bước vào, ánh sáng sự sống trở lại trong đôi mắt của cô.
"Ôi trời...Không phải ai khác mà lại là đối thủ của mình, Mebuki-san. Mình xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng thời gian của mình vẫn chưa hế...khụ, khụ..."
Yumiko rơm rớm nước mắt ôm bụng.
"Miroku-san, cậu bị ngốc hả? Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại, vết thương của cậu chưa lành. Tất nhiên chuyện đó sẽ xảy ra khi cậu buộc bản thân mình nói chuyện rồi."
Cô nói với Yumiko như thường lệ. Nhưng có gì đó khác với mọi lần...Những giọt nước bắt đầu lăn xuống đôi má của Mebuki, nhỏ xuống giường Yumiko.
"Hở...Tại sao vậy?...Mình đang...khóc ư...?"
Cảm thấy hoang mang, Mebuki tiếp tục rơi nước mắt.
"Đó là vì em đã dâng hiến cả tâm trí lẫn cơ thể mình cho những người đồng đội."
Vị nữ tu tiến vào trong phòng chăm sóc đặc biệt.
"Thời gian em ở cùng với những cảnh vệ. Mối liên kết giữa các em được gây dựng. Bởi vì em đã đối diện với họ bằng cả con người em, vậy nên với em những cô gái ấy đã trở thành những người không thể thay thế. Những người bạn của em. Lúc này đây em đang rơi nước mắt vì những người bạn của mình."
"...Bạn..."
Khái niệm Mebuki đã gạt bỏ như một thứ vô dụng từ khi cô bắt đầu nhắm tới việc trở thành một anh hùng.
Cần một khoảng thời gian rất dài. Nó là một con đường vòng. Nhưng cuối cùng Mebuki đã có được nó.
Và rồi, một giọng nói rụt rè cất lên từ phía bên ngoài căn phòng.
"Mebuki-senpai."
Giọng nói ấy không thuộc về ai khác ngoài Kokudo Aya.
Cô gái đã bị đưa đi để làm người bị hiến sinh đang đứng đó. Cô ấy nở nụ cười có đôi chút bẽn lẽn.
"Em trở về rồi..."
Chuyện đó đã xảy ra khoảng nửa ngày trước khi Aya trở về từ Daisoku. Những thầy tu của Taisha đã tới nhà của một cô gái nào đó ở Sanshuu. Cô gái với mái tóc đen tuyền, vẻ ngoài chín chắn và đầy nữ tính...Cô ấy mới chỉ vừa chớm ở độ tuổi thiếu nữ nhưng đã mang vẻ ngoài trưởng thành. Không chỉ có vẻ ngoài của cô ấy mà ngay cả nét mặt cũng chín chắn như vậy. Có lẽ đó là vì sức nặng của cuộc sống đã mang đến cho cô.
Những thầy tu tỏ ra vô cùng kính trọng với cô ấy. Như thể nhìn vào mặt cô là một việc thất lễ, họ đều phủ phục dưới sàn. Nhưng trái ngược với sự tôn kính mà họ bày tỏ bên ngoài, những lời lẽ của họ rất quá đáng. Mạng sống của cô gái đó đang bị đe dọa.
"Vài ngày trước, Taisha đã chọn ra những miko để dâng hiến. Theo cùng một cách với lễ hội Tế Lửa đã được tổ chức vào kỉ nguyên Công Lịch, chúng ta sẽ dâng sáu miko cho những vị thần thiên giới. Những công việc chuẩn bị đang được tiến hành."
"Vậy nếu chuyện đó diễn ra, sáu người sẽ bị hi sinh..."
"..."
"Nhưng nếu tôi hi sinh, một mình tôi là đủ rồi..."
Cô gái ấy đã lẩm bẩm như thế.
Những thầy tu phủ phục mà không nói một lời. Không hề tỏ ra bất kính hay nói bất cứ điều gì không cần thiết. Nhưng chắc chắn sự im lặng của họ mang theo hàm ý. Theo cách nào đó, nó ám chỉ rằng họ sẽ tiến hành buổi lễ không cần biết câu trả lời là gì.
Họ không đến gặp cô gái đó với những lời lẽ quá đáng như vậy mà không có lí do gì. Thật ra, đó là điều cô gái ấy đã lường trước.
Trong quá khứ, họ không hề nói với cô và những người xung quanh cô bất cứ điều gì, chuyện đó đã dẫn tới một thảm kịch. Và vậy là Taisha quyết định nói với họ nhiều nhất có thể.
Cô gái hiểu được ý định của những thầy tu và trả lời. Cô nói với họ rằng mình sẽ tự dâng hiến chính bản thân mình.
"Tôi yêu cầu các người thả những miko đã được lựa chọn cho công việc ấy. Tôi sẽ là người hi sinh. Khi tôi phá hủy bức tường, tôi đã nói rằng nếu tôi là người duy nhất thì cũng không sao cả...Nếu chỉ có mình tôi..."
Trong khi Aya được quây xung quanh bởi những cảnh vệ, Mebuki đang nói chuyện với vị nữ tu trên nóc bệnh viện.
"Kokudo-san đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ của mình."
Vị nữ tu mang mặt nạ nói vậy.
"Vậy nghĩa là lễ hội Tế Lửa...đã bị hủy bỏ ư?"
"Không. Nhưng một trong số những anh hùng đã tình nguyện đem bản thân mình thay thế cho những miko ấy."
"Cô không định nói rằng...Miyoshi-san?"
"Không phải cô ấy."
Trong thoáng chốc, sự do dự có thể nhận ra trong giọng nói của vị nữ tu.
"Người sẽ hi sinh là Tougou Mimori. Cô ấy bày tỏ mong muốn được nhận trách nhiệm vì đã phá vỡ bức tường..."
"...Aya-chan không phải hi sinh...Nhưng vẫn có người khác ư?"
Vị nữ tu gật đầu.
Mebuki tức giận siết chặt nắm tay. Cuối cùng nếu bất cứ ai trở thành người phải hi sinh, đó sẽ không phải kết quả mà Mebuki mong muốn.
"Tạm thời nhiệm vụ của em với tư cách một cảnh vệ đã kết thúc. Có khả năng có những nhiệm vụ khác trong tương lai, nhưng những cuộc điều tra thế giới bên ngoài và Kuni Zukuri đã kết thúc rồi."
"..."
"Taisha đã dự kiến trước một số lượng thương vong đáng kể khi thực hiện những nhiệm vụ của cảnh vệ...Nhưng mặc dù có nhiều người bị thương, không có ai phải bỏ mạng cả. Em đã làm rất tốt. Và em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đó. Nếu giờ em cạnh tranh với Miyoshi-san, tôi chắc chắn chúng tôi không thể quyết định ai là người kế thừa thiết bị của Gin."
"Gin? Anh hùng của thế hệ trước ư?"
"Đúng vậy...Em ấy đã lui khỏi nhiệm vụ...Không, đã bị những con Vertex giết hại. Nếu giờ nếu em nhận được thiết bị của em ấy, tôi chắc chắn em ấy sẽ không giận đâu."
Những lời nghe có vẻ kì lạ ấy chứng tỏ có một mối quan hệ giữa anh hùng và tu sĩ. Những tu sĩ thường bày tỏ sự tôn kính và trọng vọng với những anh hùng, những người gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất. Nhưng giọng nói của cô ấy như thể cô đã biết cô ấy trong một thời gian dài...
"Cô quen biết với Minowa Gin sao?"
"Tôi sẽ không nói là quen. Tôi đã phụ trách những anh hùng của thế hệ trước...Không chỉ là nhiệm vụ của họ, mà còn là một giáo viên bình thường của họ nữa. Chỉ vậy thôi."
Mối quan hệ của cô ấy với những anh hùng hẳn cũng giống như giữa Aya và các cảnh vệ.
Trong trường hợp đó, cô ấy đã cảm thấy thế nào khi Minowa Gin rời bỏ cuộc sống? Nhưng người ta chỉ có thể đoán được những cảm xúc phía sau lớp mặt nạ kia.
"Kusunoki-san. Bây giờ, em có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ của một anh hùng. Tôi sẽ thông báo với Taisha chuyện đó. Nếu cần thêm anh hùng, chúng tôi sẽ trao trách nhiệm đó cho em."
"Không cần thiết. Em sẽ không trở thành anh hùng đâu."
Câu trả lời của Mebuki khiến vị nữ tu nói không nên lời.
"Nhưng không phải em vô cùng bị ám ảnh với việc trở thành một anh hùng sao?"
"Đúng vậy. Và em vẫn nhắm đến việc trở thành một anh hùng. Nhưng điều mà Taisha hiểu về anh hùng lại khác xa so với em. Một anh hùng là người sống trên những sự hi sinh ư...Em sẽ không chấp nhận điều đó."
"..."
Vị nữ tu im lặng trong chốc lát và rồi hỏi Mebuki một câu.
"Em đã nói rằng em sẽ không để một cảnh vệ nào bị thương vong, và đó là lời hứa của Kusunoki Mebuki với tư cách một con người. Và em đã giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng lịch sử nhân loại được xây dựng trên sự hi sinh. Khoa học, văn hóa và bản thân cuộc sống của con người cũng được dựng lên trên vô số thân xác."
"Em hiểu. Điều đó hoàn toàn chính xác."
Bản thân Shikoku hiện giờ cũng được dựng lên trên sự hi sinh của những anh hùng trong quá khứ, những miko và vô số những người khác, những con người không hề được ghi lại.
"Nếu em hiểu điều đó, tại sao em lại chối bỏ sự hi sinh quyết liệt đến vậy? Nếu rất nhiều người có thể được cứu bằng sự hi sinh của một số ít, chẳng phải chuyện đó cũng không thật sự quá tệ sao?"
"Cô...Không, Taisha, chỉ coi nhân loại là một thể. Cô nhìn mọi thứ từ xa, như thể những quân cờ vây hay cờ tướng. Đó là lí do tại sao cô không hiểu."
Mebuki liếc nhìn vị nữ tu.
"Nhưng trong cái chung lớn đó, mỗi người lại có một gia đình, những người bạn, những người họ yêu thương. Ngay cả một người phải hi sinh cũng sẽ khiến những người yêu quý họ cảm giác như thế giới đã kết thúc! Từ quan điểm trên cao của cô, cô không nhận ra những thứ đơn giản đó! Những thứ mà một học sinh sơ trung như em có thể hiểu được! Không có gì tốt trong lựa chọn cứu lấy nhiều người bằng cách giết hại một số ít cả!"
Đầu tiên, Mebuki kiên quyết không để bất cứ thương vong nào xảy ra như một cách để chứng minh sức mạnh của mình với Taisha. Rồi, nó là cách cô bày tỏ sự phản đối trước những vì thần bất công.
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
Cơn tức giận và nỗi đau khổ cô cảm nhận sau khi họ được thông báo Aya bị đe dọa sẽ phải hi sinh.
Niềm vui và sự nhẹ nhõm khi Yumiko thoát khỏi tay thần chết.
Từng cảnh vệ và miko không được lưu tên trong những bản ghi chép là một con người trong nhân loại to lớn này, một sinh mạng quý giá không thể thay thế.
Và không ai có quyền hi sinh nó. Không một sinh mạng nào. Mebuki hét lên, cơn tức giận của cô được chuyển thành lời nói.
"Đấu tranh cho cuộc sống của mình cho tới tận cùng! Người không biết đấu tranh với cái chết là như thế nào không có quyền bình thản đưa ra quyết định sinh mạng của ai sẽ phải hi sinh!"
Vị nữ tu lặng lẽ lắng nghe Mebuki mà không nói một lời.
"Cái danh 'anh hùng' Taisha các người đưa ra chỉ là thứ vô nghĩa! Em sẽ phấn đấu để trở thành một anh hùng theo lý tưởng của em và em sẽ trở thành một anh hùng!"
"...Và anh hùng lý tưởng trong đầu em là gì?"
"Một người không cho phép bất cứ sự hi sinh nào được xảy ra. Một người sẽ mở ra con đường nơi không có sự hi sinh nào. Đó là một anh hùng thật sự."
"..."
"Em sẽ tiếp tục trách nhiệm của mình như một cảnh vệ. Em sẽ tiếp tục tìm kiếm phương pháp khác với phương pháp cần đến sự hi sinh của Taisha. Nếu có cơ hội, em sẽ gia nhập Taisha, và thay đổi cách làm thối nát của các người từ bên trong. Và em sẽ tìm ra một biện pháp không cần đến sự hi sinh, không cần biết phải làm gì đi chăng nữa."
Mebuki nghĩ vậy...
Nếu cô có thể làm vậy, thì cô cuối cùng cũng sẽ chấp nhận bản thân mình là một anh hùng.
Không có giá trị nào trong cái tên và danh hiệu 'anh hùng' do Taisha chỉ định cả. Trở thành người được công nhận bởi những người đồng đội và bản thân mình chắc chắn là điều quan trọng hơn nhiều.
Ngay lúc này đây, Mebuki đã có những người đồng đội công nhận cô là một anh hùng. Tất cả những gì còn lại với Mebuki là chính cô cũng công nhận bản thân mình nữa. Và vì điều đó, cô sẽ nhắm tới cái nhìn lý tưởng của mình về một anh hùng, 'một người sẽ mở ra con đường không có sự hi sinh nào'.
"Một con đường không có sự hi sinh nào...Nếu đó là em, có lẽ một ngày nào đó em sẽ làm được điều đó."
"Không phải có lẽ. Em sẽ làm được. Chắc chắn vậy."
Nói rồi, Mebuki quay đi và rời khỏi mái nhà.
Thứ thúc đẩy Mebuki là sự tức giận.
Với Taisha, những người quá nhanh chóng chọn cách hi sinh mạng sống như chuyện hiển nhiên.
Với những vị thần, những người đã đẩy sự hi sinh lên nhân loại.
Với con người, những người chấp nhận cần phải hi sinh với câu 'không thể nào khác được'.
Đó là sự tức giận với toàn bộ thế giới bất công này.
Và một thứ nữa thúc đẩy cô...
Mebuki quay trở về phòng chăm sóc đặc biệt. Những cô gái đang vui mừng trước sự hồi phục của Yumiko và sự quay về của Aya.
Kagajou Suzume. Miroku Yumiko. Yamabushi Shizuku. Yamabushi Shizuku. Kokudo Aya. Tất cả những cảnh vệ. Mỗi người trong số họ đều là một người bạn quý báu.
Và cô sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai trong số họ phải bỏ mạng.
Cô sẽ không để những anh hùng phải chết.
Cô sẽ tuyệt đối không để bất cứ ai phải chết.
Cô thề như vậy.
Tiết trời chuyển sang đông.
Hôm nay, một lần nữa, những cảnh vệ được dẫn đầu bởi Kusunoki Mebuki lại đứng trên đỉnh bức tường trong bộ chiến phục của mình.
"Đã thực sự vào giữa mùa đông rồi...Thời tiết rất lạnh mặc cho địa ngục rực lửa bên ngoài bức tường chắn...Mà cũng đâu phải thời tiết sẽ làm thay đổi nhiệm vụ của chúng ta."
Bắt đầu từ Mebuki, các cô gái một lần nữa khoác lên người bộ chiến phục của mình.
"Được rồi, mọi người, hãy bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta! Như thường lệ, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình mà không có thương vong nào!"
Những cảnh vệ đồng thanh đáp lại.
Và vậy là, với Mebuki là người dẫn đầu, các cô gái một lần nữa xuất chinh tới vùng đất hoang vu rực lửa...
"Đã thực sự vào giữa đông rồi...Thời tiết rất lạnh, mặc cho địa ngục rực lửa bên ngoài bức tường chắn...Mà, cũng đâu phải thời tiết sẽ thay đổi nhiệm vụ của chúng ta."
Đầu tiên là Mebuki, sau đó các cô gái cũng bắt đầu khoác lên mình bộ chiến phục và hướng ra bên ngoài bức tường chắn.
Câu chuyện này không kể về những đóa hoa nở bung lộng lẫy, mà về những loài cỏ dại vô danh.
Và đây là câu chuyện về cách một cô gái ao ước danh hiệu 'anh hùng' nhắm tới trở thành một anh hùng thật sự...
Cuối mùa thu năm ba trăm kỉ nguyên Thánh Thần.
Sau thành công của việc trồng một hạt giống bên ngoài bức tường chắn và thiết lập được một đầu cầu, nhóm cảnh vệ đang chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của mình. Nhưng không ai có thể đoán được tin tức ấy lại đến.
"Lễ hội Tế Lửa...?"
Vẻ thắc mắc bắt đầu xuất hiện trên gương mặt những cảnh vệ đã tập trung trên đài ngắm cảnh của tòa tháp Vàng sau khi vị nữ tu đã nói ra những từ xa lạ ấy.
Một lễ hội tôn thờ ngọn lửa. Trách nhiệm này sẽ không được đặt lên vai những cảnh vệ, mà thay vào đó là những miko.
Họ không biết đó sẽ là một lễ hội như thế nào, nhưng với những cảnh vệ, từ 'lửa' có mối quan hệ mật thiết với thế giới bên ngoài. Cảm giác khó chịu bắt đầu xoay vần trong trái tim Mebuki.
Aya đang đứng bên cạnh vị nữ tu. Đầu cô cúi gằm xuống, họ không tài nào nhìn thấy nét mặt của Aya được.
"K, khi nhắc tới lễ hội ý cô là, một lễ hội với những quầy hàng và pháo hoa, phải không?"
Suzume cố tự mình bật ra một câu đùa vui vẻ, nhưng những lời của cô lập tức bị nhấn chìm bởi bầu không khí nặng nề xung quanh.
"Tất nhiên là cô không có ý đó rồi, em xin lỗi..."
Suzume xin lỗi và im lặng.
Vị nữ tu tiếp tục, giọng nói của cô ấy vẫn không hề có chút cảm xúc nào giống như từ trước tới nay.
"Lễ hội Tế Lửa là một nghi thức đã được thực hiện khoảng ba trăm năm trước. Trong số tất cả những buổi lễ được Taisha tổ chức, đây là nghi thức vĩ đại nhất trong lịch sử, một nghi lễ cầu xin sự tha thứ từ những vị thần thiên giới."
Mebuki không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe bất cứ điều gì tương tự như vậy. Cầu xin sự tha thứ từ những vị thần thiên giới ư? Không phải nhân loại đang cố gắng vùng vẫy chống lai họ và chiến đấu vì điều đó hay sao? Không phải đó là lí do những cảnh vệ phải chịu đựng đau đớn và nguy hiểm hết lần này đến lần khác hay sao? Nhưng tại sao? Sao chuyện này có thể biến thành cầu xin sự tha thứ từ họ được?
Vị nữ tu tiếp tục.
"Hiệu quả của buổi lễ này trong việc xoa dịu những vị thần thiên giới đã được khẳng định trong quá khứ. Vào cuối kỉ nguyên Công Lịch, sau khi rất nhiều anh hùng đã phải bỏ mạng và những cuộc tấn công trở nên dữ dội hơn, nhân loại đã đứng trước bờ vực bị tiêu diệt. Nhưng rồi lễ hội đó đã được tổ chức, và con người đã cầu xin sự tha thứ. Nhân loại, Shinju-sama và những vị thần thiên giới đã đạt được một thỏa hiệp, với điều kiện nhân loại không được phép rời khỏi Shikoku, hòa bình sẽ được ban xuống."
"Thỏa hiệp?...Cô đang nói con người đã thương lượng với thần thánh ư? Nhưng làm thế nào chứ?"
Câu hỏi của Mebuki gặp phải câu trả lời vẫn không hề có chút cảm xúc nào.
"Những miko đã bị thiêu trong ngọn lửa bên ngoài bức tường chắn như những người bị hiến sinh. Bằng cách đó, lời thỉnh cầu của nhân loại đã đến được với những vị thần thiên giới."
"Cái...?!"
"Thông qua những lời tiên tri của mình, những miko sở hữu khả năng thấu hiểu được Shinju-sama. Thế nhưng, suy cho cùng, những lời tiên tri ấy cũng chỉ được truyền đi một chiều. Truyền đạt nguyện vọng của con người đến với Shinju-sama không phải là công việc dễ dàng. Chưa kể đến việc nói chuyện với những vị thần thiên giới còn khó khăn hơn thế nữa. Và cách duy nhất để truyền đạt những lời của loài người đến với họ là...dâng hiến sinh mạng của một ai đó."
"Vậy là họ cứ thế bị sát hại thôi sao?!"
"Đúng vậy. Và Kokudo-san đã được lựa chọn là một trong những người được hiến sinh trong lễ hội Tế Lửa."
Những cảnh vệ bắt đầu xôn xao tranh luận. Nhưng giữa lúc bầu không khí căng thẳng đang lấp đầy căn phòng, một mình Aya vẫn giữ im lặng, cô chỉ đơn giản cúi gằm mặt xuống đất.
Hi sinh ư? Aya-chan sao? Vào trong ngọn lửa đó á?
Chuyện gì vậy? Chuyện vô lí gì vậy? Cái thứ vớ vẩn gì chứ?
Những lời của vị nữ tu vẫn tiếp tục.
"Qua lễ hội Tế Lửa vào cuối kỉ nguyên Công Lịch, sự tha thứ đã được ban cho nhân loại, những con Vertex biến mất và nhân loại đã được phép tồn tại bên trong bức tường chắn bao quanh Shikoku. Tuy nhiên...Kể từ năm hai trăm bảy mươi kỉ nguyên Thánh Thần, những con Vertex đã lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài thế giới này. Và vào cuối năm hai trăm chí mươi tám, chúng...lại bắt đầu tấn công một lần nữa."
Cô ấy tiếp tục kể cho những cô gái nghe về lịch sử thế giới từ kỉ nguyên Công Lịch cho tới thời điểm hiện tại.
Có lẽ, nếu như họ đã tổ chức lễ hội Tế Lửa vào năm hai trăm bảy mươi kỉ nguyên Thánh Thần, thì có lẽ cuộc tấn công hiện tại của đám Vertex sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cũng không có gì đảm bảo chuyện đó cả. Và trong lịch sử cũng không hề tồn tại hai chữ 'nếu như'.
Thế nhưng trận chiến chống lại những vị thần thiên giới của nhân loại không phải điều bất ngờ. Ngược lại, Taisha đã thề rằng một ngày nào đó họ sẽ lấy lại thế giới đã bị cướp đi khỏi nhân loại. Và vì mục tiêu đó, họ đã tiếp tục bí mật nâng cấp hệ thống anh hùng.
Việc đó mất khoảng ba trăm năm.
Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, những nỗ lực và máu của vô số con người đã đạt đến đỉnh cao khi những anh hùng cuối cùng cũng sở hữu sức mạnh tương xứng với đám Vertex, hay có lẽ thậm chí còn vượt trội hơn cả chúng. Và với sức mạnh đó, họ đã ngăn chặn được đội quân tiên phong được những vị thần thiên giới cử đến Shikoku.
Những anh hùng thế hệ trước, Washio Sumi, Nogi Sonoko, Minowa Gin.
Những anh hùng thời hiện tại, Yuuki Yuuna, Tougou Mimori, Inubouzaki Fuu, Inubouzaki Itsuki, Miyoshi Karin.
Sự nỗ lực và kiên cường của họ đã chứng minh cho Taisha và Shinju-sama thấy khả năng mà con người sở hữu và cho phép hệ thống anh hùng được nâng cấp xa hơn.
Và rồi, họ đạt tới thời thời điểm hiện tại.
Mục tiêu của Taisha đã chuyển từ ngăn chặn sang bước tiếp theo. Kế hoạch mới là...giành lại Shikoku bằng sức mạnh của tất cả mọi người.
Nhưng chuyện đó đã được thực hiện như thế nào?
Kế hoạch Taisha sắp đặt là nghi lễ Kuni Zukuri (Quốc tạo - xây dựng đất nước).
Shinju-sama là hợp thể của những vị thần. Và nghi lễ đó sẽ kết nối một trong những vị thần khác được thờ phụng tại một ngọn núi thiêng trong khu vực trước đây từng là vùng Kinki.
Trong thời đại của những vị thần, người cai quản những vị thần địa giới cũng đã từng làm điều tương tự.
'Hãy ra đằng kia, về phía ngọn núi phía Đông vùng Aogaki của Yamato, dựng một nơi thờ phụng ở đó'. Vậy là mảnh đất đó đã biến thành vùng đất bạt ngàn lau sậy và đầy ắp lúa gạo, Toyoashihara no mizuho no kuni.
Vậy nên con người đã chọn bắt chước những huyền thoại và tái tạo lại điều đã xảy ra khi đó. Điều đó cũng có nghĩa là, biến mảnh đất bên ngoài bức tường chắn trở thành 'một vùng đất bạt ngàn lau sậy và đầy ắp lúa gạo'. Một dạng ma thuật cảm hóa, đó là bản chất của nghi lễ Kuni Zukuri.
Thế giới bên ngoài Shikoku đã bị những vị thần thiên giới viết lại luân lí và trở thành một biển lửa. Trong trường hợp đó, viết lại nó thông qua Kuni Zukuri là chuyện khả thi.
Giọng nói của vị nữ tu không hề có chút tình cảm nào. Hay có lẽ, nó giống như khi rất nhiều màu sắc được hòa trộn với nhau và kết quả là một thứ màu xám bẩn thỉu, những cảm xúc trộn lẫn bên trong cô ấy và kết quả là tất cả chúng đều bị xóa bỏ.
"Cùng với đó, cảnh vệ các em sẽ đảm nhận việc chuẩn bị cho Kuni Zukuri và giúp đỡ tiến hành nghi thức. Ai cũng có thể nói rằng chúng đang được tiến hành rất suôn sẻ. Không có gì cản trở tiến trình ngoại trừ đám Stardust và lũ Vertex không hoàn hảo, và mục tiêu đã ở trong tầm mắt...Hay có vẻ là như vậy."
Cuộc điều tra đất đai và ngọn lửa bên ngoài bức tường chắn của họ đã xác nhận những đặc tính bị thay đổi của thế giới và khẳng định chúng có thể được đảo ngược thông qua Kuni Zukuri.
Họ đã trồng hạt giống và thiết lập một đầu cầu để tạo nên một con đường có thể đưa thánh thần tới ngọn núi thiêng.
Tất cả những điều đó đều vì Kuni Zukuri.
Một phần của kế hoạch vĩ đại để lấy lại thế giới.
"Vậy thì hẳn có gì đó đã xảy ra và cản trở nó."
Vị nữ tu gật đầu đáp lại câu hỏi của Mebuki.
"Chúng tôi đã tính toán lầm. Ngọn lửa bên ngoài bức tường chắn đã bùng cháy mạnh hơn bao giờ hết."
Vẻ sửng sốt xuất hiện trên gương mặt Mebuki.
"Kusunoki-san và những người đã đồng hành với em ấy, có lẽ các em cũng đã nhận ra điều đó rồi. Trong nhiệm vụ gần nhất của các em, nhiệt độ của ngọn lửa đã vượt quá khả năng bảo vệ của bộ chiến phục và hậu quả là các em đã bị bỏng. Nếu ngọn lửa tiếp tục trở nên dữ dội hơn, có khả năng nó sẽ nuốt trọn cả Shikoku, bức tường chắn sẽ không thể nào cầm cự được."
"Tại sao...Chuyện như vậy đã xảy ra ư?"
"Dựa theo những lời tiên tri mà những miko nhận được, đó là vì cơn thịnh nộ của những vị thần thiên giới. Bởi vì nhân loại tiếp tục dấn về phía trước với kế hoạch chống lại họ và bởi vì một trong những anh hùng hiện tại đã phá vỡ bức tường chắn của Shinju-sama. Bức tường bao quanh Shikoku không chỉ là một bức tường chắn bảo vệ nhân loại, nó còn là một cái lồng ràng buộc con người với lời thề 'không rời khỏi Shikoku' mà họ đã đưa ra vào kỉ nguyên Công Lịch. Và trên tất cả những điều đó, nhân loại đã bí mật tiếp tục phát triển kế hoạch chống lại những vị thần thiên giới...Và nó đã dẫn đến cơn thịnh nộ của họ. Và giờ đây, có những dấu hiệu cho thấy rằng chính bản thân những vị thần thiên giới cũng đã sắp sửa hiện thân."
Trong kỉ nguyên Công Lịch, sự diệt vong của nhân loại đã được gây ra bởi đội quân tiên phong, những con Vertex. Bản thân những vị thần thiên giới chưa bao giờ xuất hiện.
"Các người ngu ngốc đến thế nào chứ!"
Miroku Yumiko hét lên, sự kiên nhẫn của cô cuối cùng đã đạt đến giới hạn. Cô hét thẳng vào vị nữ tu, người rõ ràng nhiều tuổi hơn mình. Đó là điều ít nhất cô có thể làm để bộc lộ cơn tức giận của mình trước sự thiếu suy nghĩ của Taisha.
"Quên nghi thức Kuni Zukuri đó đi, các người còn không thông báo cho bọn tôi cái gì cả! Không ai có thể không tức giận trước chuyện đó...Nhưng hành động không thể tha thứ nhất của các người là sự lúng túng của các người trước kế hoạch của mình! Những anh hùng đang chiến đấu với Vertex, những cảnh vệ đang kiêu hãnh xuất chinh ra bên ngoài bức tường chắn vậy mà các người lại vội vàng tiến hành nghi thức ấy...Sao kẻ thù có thể không tức giận trước điều đó cơ chứ? Điều đó không khiến các người hiểu ra rằng kế hoạch cần được thực hiện thật tỉ mỉ sao?!"
"Miroku Yumiko-san."
Ngay cả trước những lời chỉ trích của Yumiko, giọng điệu của vị nữ tu không hề run rẩy.
"Từ vị trí của em, tôi chắc chắn tình hình sẽ trông giống như vậy. Nhưng cách suy nghĩ của em chỉ là cách suy nghĩ phiến diện. Nhưng từ vị trí của chúng tôi, mọi thứ đều trông rất khác. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài gấp rút thực hiện nó...Thời gian tồn tại của Shinju-sama còn ngắn hơn những gì em có thể tưởng tượng."
Mặc dù dễ bị lừa, Yumiko là một cô gái thông minh. Cô im lặng không nói gì thêm nữa.
"Nhưng kể cả như vậy, sự thật là Taisha chúng tôi đã tự phụ và bất cẩn. Ba trăm năm đã qua kể từ khi nhân loại và những vị thần thiên giới thỏa hiệp...Và khoảng thời gian hòa bình lâu dài trong khu vườn của chúng ta khiến chúng tôi trở nên chậm chạp. Những ngày bị tàn sát một cách khủng khiếp đã là điều trong quá khứ xa xưa, hệ thống anh hùng trở nên đủ mạnh để cho phép tiêu diệt Vertex...Nỗi sợ hãi thật sự khi phải đối diện với thiên giới hẳn đã biến mất khỏi tâm trí chúng tôi. Chúng tôi đã xem nhẹ những vị thần. Phải nói rằng ngay từ khi bắt đầu kỉ nguyên của chúng ta, anh hùng và miko đã tiên đoán và lo sợ rằng Taisha sẽ trở nên suy đồi...Và tôi sợ rằng tất cả đều đã đúng như những gì họ đã đoán."
Đài ngắm cảnh chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Những anh hùng có thể chống lại đám Vertex. Nhưng thứ xuất hiện lần này không phải Vertex, mà là chính bản thân những vị thần thiên giới. Khả năng chiến đấu với họ và dành chiến thắng...là thấp đến không tưởng.
"Ngọn lửa bên ngoài bức tường chắn sẽ tiếp tục mạnh lên với sức mạnh của họ. Cứ đà này, Shikoku sẽ bị nhấn chìm trong ngọn lửa cùng với bức tường chắn...Ngay lúc này, tất cả chúng ta chỉ có thể cầu xin sự tha thứ từ những vị thần thiên giới và giữ lấy thế giới này."
"Và đó là lí do tại sao các người sẽ hi sinh họ ư...?"
Mebuki nhìn chằm chằm vào vị nữ tu và hỏi.
"Đúng vậy."
Một số cảnh vệ gục đầu xuống, vai họ run lên. Một số khác nhìn trừng trừng vào vị nữ tu với sự căm giận.
Thật vô lí.
Thật quá bất công.
Không một cô gái nào trong nhóm cảnh vệ có thể chấp nhận chuyện này.
Và rồi Mebuki, người đại diện cho họ, lên tiếng.
"Kết luận kiểu gì vậy chứ?...Chúng em đã phải trải qua quá nhiều đau khổ chỉ để tất cả kết thúc như thế này sao!"
"...Đây không phải kết thúc."
"Ê~?"
"Lượng dữ liệu các em thu thấp được thông qua những nhiệm vụ của mình là rất khổng lồ. Nó đã cho phép chúng tôi tìm kiếm nhiều giải pháp."
"Và một trong những giải pháp đó là hi sinh mọi người ư?"
"Suy nghĩ của chúng tôi nằm phía sau lễ hội Tế Lửa."
"Sau...Sau lễ hội...?"
Mebuki hiểu rất rõ ràng. Người phụ nữ đứng trước mặt cô không hiểu gì cả. Không một điều gì hết!
"Không có gì sau nó cả! Sau khi các người hi sinh một ai đó thì sẽ chẳng còn lại gì hết! Đây không phải chuyện các người không nói cho bất cứ ai những gì xảy ra sau đó, nhưng hãy nghe đây, không cần biết tầm nhìn về tương lai của các người như thế nào, tất cả đều là vô nghĩa! Khoảnh khắc các người hi sinh dù chỉ là một sinh mạng, ngay cả khi các người có kế hoạch cao siêu chưa từng có, đó vẫn là một thất bại!"
"...Không sao đâu, Mebuki-senpai. Cảm ơn chị."
Người ngăn Mebuki lại là miko đã bị lựa chọn để hiến sinh.
"Em không phản đối lễ hội Tế Lửa. Em thấy ổn với chuyện đó. Em mừng rằng mình có thể có ích với Shinju-sama, với mọi người. Suốt quãng thời gian qua, những anh hùng và những cảnh vệ đã làm hết sức mình. Vậy nên giờ...đến lượt của chúng em."
Kokudo Aya cất tiếng cùng với một nụ cười.
Sau khi được thông báo rằng lễ hội Tế Lửa sẽ được thực hiện sau một tuần, họ bị giải tán. Sau đó, Aya được người của Taisha hộ tống rời khỏi tòa tháp.
Cô ấy đã trở thành người bị hiến sinh.
Họ sẽ không gặp lại cô ấy nữa.
Mebuki quay trở về căn phòng của mình, cô đờ đẫn ném mình lên chiếc giường. Bình thường, cô sẽ bắt đầu luyện tập ngay sau khi họp. Nhưng cô không muốn làm bất cứ thứ gì nữa.
Cô cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Cảm giác đó cản trở cơ thể cô ghê gớm đến mức cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể cử động được nữa.
Một lần nữa...lại là vô ích ư...?
Giống như khi trước...Khi tất cả những sự chân thành và nỗ lực để trở thành một anh hùng của cô bị phủ nhận bởi đúng một từ. Tất cả những cố gắng của cô đều vô nghĩa.
Là một cảnh vệ, cô đã làm mọi thứ mình có thể để không cho một ai trong số họ phải bỏ mạng. Và giờ, khi nhiệm vụ của họ kết thúc, Aya lại bị chọn làm người bị hiến sinh trong lễ hội Tế Lửa. Mọi thứ cô đã làm một lần nữa lại là vô nghĩa.
Tất cả chuyện đó...chẳng để làm gì cả?
...
...
"Vớ vẩn!...Ta vẫn chưa xong đâu!..."
Mebuki nghiến chặt răng và di chuyển, tựa như đang quất cơ thể đã trở nên nặng nề của mình vậy.
Cô sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế.
Lễ hội chưa được tổ chức. Aya vẫn chưa bị hiến sinh.
"Vẫn chưa chấm dứt đâu! Mình sẽ không để nó kết thúc!"
Mebuki vùng dậy và rời khỏi phòng.
"Suzume!"
Mebuki mở tung cửa phòng Suzume và phăm phăm tiến vào.
"C, chuyện gì vậy?"
"Lên đài ngắm cảnh, ngay!"
"Ê~? Đ, được thôi!"
Mặc dù giật mình trước vẻ mặt hung dữ của Mebuki, Suzume lập tức bật dậy.
"Miroku-san!"
Miroku đang uống trà đen trong phòng mình.
"Chuyện gì vậy?"
"Xin hãy tới đài ngắm cảnh!"
"Chắc chắn rồi. Mình đã đoán rằng cậu sẽ sớm hành động."
"Shizuku."
"...?"
Shizuku quay mặt về phía Mebuki, người đã vào trong phòng mình với một cú đẩy cửa đánh rầm.
"Hãy lên đài ngắm cảnh."
"..."
Shizuku lặng lẽ gật đầu.
Sau khi đi gọi tất cả những cảnh vệ, cô tập trung tất cả họ tại đài ngắm cảnh.
Đứng trước mặt ba mươi mốt cô gái khác, Mebuki bắt đầu lên tiếng.
"Mình không thể chấp nhận quyết định của Taisha! Các cậu thì sao?!"
Các cảnh vệ bắt đầu nhìn nhau và lẩm bẩm. Họ không chắc mình nên trả lời thế nào nữa.
Thế rồi, Suzume cất lời.
"...Tất nhiên mình cũng không...chấp nhận việc Ayaya phải trở thành người bị hi sinh..."
Suzume cúi đầu nói, giọng cô đầy tức giận.
"Các cậu biết không, từ khi mình vừa bắt đầu trở thành một cảnh vệ, Ayaya chưa bao giờ trêu trọc mình không cần biết mình có hoảng sợ hay thảm hại thế nào. Em ấy đã nói mình tuyệt vời ra sao chỉ vì đã nhận lấy trách nhiệm của một cảnh vệ. Em ấy đúng là một cô gái tốt! Họ không thể hi sinh em ấy được! Mình sẽ không cho phép chuyện đó!...Nhưng Taisha đã đưa ra quyết định rồi..."
Yumiko bắt đầu nói.
"Mình là con gái của gia tộc Miroku, một gia tộc trước đây đã từng rất nổi tiếng. Giờ danh tiếng của cái tên đó đã không còn nhiều. Và những người nói về nó đều dùng giọng chế giễu, 'A, nhà Miroku đó hả'. Đặc biệt là những kẻ đến từ những gia đình quyền quý và thân cận với Taisha. Nhưng...Kokudo-san lại khác...Em ấy chấp nhận danh dự của gia đình mình...Niềm tự hào của mình...Thật không thể chấp nhận được việc một cô gái như vậy phải hi sinh."
"...Kokudo là một cô gái tốt...Không nên chết..."
Shizuku lẩm bẩm.
Những cô gái còn lại bắt đầu lên tiếng. Họ không thể chấp nhận chuyện đó. Họ thương cho Aya. Tại sao cô gái ấy phải hi sinh chứ?
Cô gái có tên Kokudo Aya ấy được tất cả những cảnh vệ yêu quý.
Những người không thể trở thành anh hùng. Những người bị Taisha đối xử như những mảnh ghép dễ dàng vứt bỏ. Những cô gái không được công nhận giá trị, những cảnh vệ.
Nhưng Aya luôn luôn đối xử với họ thật chân thành. Cô ấy công nhận từng người trong số họ và thậm chí còn cố gắng chia sẻ gánh nặng của họ nữa. Cô ấy khóc lóc, đau khổ và cười đùa với họ. Sự xuất hiện của cô ấy là chiếc phao cứu sinh cho những cảnh vệ.
Và không một ai trong số họ có thể chấp nhận sự hi sinh của cô ấy.
"Trong trường hợp đó..."
Mebuki liếc nhìn những cảnh vệ và nâng giọng lớn hơn.
"Trong trường hợp đó, chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch cứu lấy Aya-chan! Vẫn còn một tuần cho tới khi lễ hội Tế Lửa được tiến hành! Phải có cách nào đó! Mình sẽ không chắp nhận chuyện này! Và cũng không ai trong số các cậu muốn điều đó, mình nói đúng không?! Mình sẽ không cho phép bất cứ ai trong đội của mình phải trở thành người phải hi sinh cả!"
Mebuki là người cứng đầu.
Cô ấy không từ bỏ việc trở thành anh hùng sau khi đã bị từ chối và chuyển sang làm một cảnh vệ. Và với sự cứng đầu của mình, cô vô cùng cương quyết.
Và vậy là, lần này, cô cũng sẽ không từ bỏ.
Cơn tức giận trước sự bất công của thế giới và cơn thịnh nộ với sự vô tâm của Taisha đang cháy bừng bừng, nó đẩy Mebuki tiến về phía trước.
Và những cô gái đứng trước mặt cô đáp lại lời nói của vị đội trưởng của họ với tiếng hét lớn đồng tình và thành thật hơn bao giờ hết.
Và vậy là, những cảnh vệ nói chuyện suốt cả đêm.
"Có lẽ chúng ta nên giấu Aya ở đâu đó?"
"Đúng vậy, ai đó nên bắt cóc và bỏ trốn cùng em ấy hay gì đó."
"Vậy không được. Trong trường hợp đó Taisha sẽ đơn giản tìm một người để thay thế em ấy. Sẽ không ai phải bị hi sinh cả. Không phải Aya, không phải bất kì một ai khác."
"Vậy chúng ta phải tự mình ngăn cản lễ hội Tế Lửa, đúng không?"
"Vậy cậu nghĩ làm thế nào để những vị thần thiên giới hạ hỏa?"
"Chúng ta đơn giản là tự mình hạ gục những vị thần thiên giới!"
"Không không không, không thể nào, tất cả chúng ta sẽ chết."
"Không thể có một nghi lễ nào khác có hiệu quả tương tự với lễ hội Tế Lửa mà không có ai phải hi sinh sao?"
"Nếu những chuyên gia về thần học như Taisha còn không tìm ra, thì sao mà chúng ta có thể được?"
"Cơ hội là rất thấp, nhưng không còn cách nào khác đúng không?"
"Có cuốn sách nào không? Làm thế nào để chúng ta tìm kiếm thêm thông tin đây?"
"Mình đoán những người duy nhất biết những chuyện đó là những thầy tu và miko."
"Những thầy tu đều là con tốt của Taisha, họ sẽ không giúp chúng ta đâu."
"Còn những miko thì sao? Những người khác ngoài Aya-chan ấy?"
"Chúng ta có thể liên lạc với họ không?"
Không cần biết họ nói bao nhiêu về chuyện đó đi nữa, họ không thể nào tìm ra một giải pháp hiệu quả. Và ngay từ đầu, nếu như có một cách thức dễ dàng, Taisha có lẽ đã sử dụng nó rồi. Nhưng những cô gái không thể nào từ bỏ. Và vậy là họ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm những khả năng.
Trong khi thảo luận trong vô nghĩa, mặt trời đã ló dạng. Mebuki được gọi lên phòng của vị nữ tu. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ bị nói hãy dừng những hành động kháng cự vô nghĩa của cảnh vệ lại, nhưng lí do lại hoàn toàn khác hẳn.
"Chúng tôi muốn em thu hồi hạt giống đã trồng bên ngoài bức tường chắn lần trước."
"Thu hồi? Nhưng tại sao?"
Nếu họ lấy nó lại, không phải khoảnh đất đã mọc cây xanh sẽ một lần nữa bị ngọn lửa nuốt chửng sao?
"Hạt giống đó là kết tinh từ sự ban phước của Shinju-sama. Nếu nó được thu hồi và mang trở lại, một phần sức mạnh của Shinju-sama sẽ quay về. Khi kế hoạch Kuni Zukuri đã bị đình chỉ, không còn lí do gì để nó tồn tại bên ngoài bức tường chắn nữa. Sức mạnh của Shinju-sama là thứ cho phép con người tồn tại và hỗ trợ bức tường chắn chống lại ngọn lửa. Không nên để một chút nào bị lãng phí."
...Lãng phí. Vậy ra nhiệm vụ đó cũng là vô nghĩa.
Và vậy là những cảnh vệ lại tiến ra ngoài bức tường chắn.
"Trong quá khứ, từng có một nhà tù tại một đất nước nào đó nơi mọi người phải đào hố vào buổi sáng và đến chiều thì lấp chúng lại."
"Đào hố rồi lấp chúng lại ư? Để làm gì cơ chứ?"
Suzume tỏ ra bối rối.
"Chính xác, không để làm gì cả. Đó là công việc bắt buộc đơn giản để khiến đầu óc và cơ thể con người ta mệt mỏi. Và tình hình của chúng ta lúc này cũng không khác lắm."
Vô dụng.
Vô nghĩa.
Vô ích.
Mebuki buông tiếng thở dài.
Có lẽ đó là tất cả mọi chuyện...Thật sự là vậy...
Cuối cùng thì việc tìm kiếm giải pháp giải cứu Aya của họ sẽ kết thúc trong vô nghĩa.
Không có cách nào họ có thể tìm ra một phương pháp mà Taisha đã bằng một cách nào đó đã bỏ qua trong chỉ vòng một tuần. Nghĩ một cách hợp lí, kết quả ấy đã rõ như ban ngày. Sự kháng cự của họ chỉ là vô ích.
Nhưng kể cả như vậy, Mebuki sẽ không từ bỏ.
Ngay cả khi biết sự vô nghĩa của chuyện đó, cô sẽ tiếp tục đấu tranh.
Nóng quá...
Mebuki lau những giọt mồ hôi đang đổ xuống chán mình.
Nhiệt độ thậm chí còn cao hơn nhiều so với nhiệm vụ lần trước của họ.
Mebuki có thể cảm nhận được ngọn lửa của những vị thần thiên giới, theo đúng nghĩa đen, nóng hơn bằng chính cơ thể mình.
Số lượng Stardust cũng đã tăng lên. Một nhóm hướng về phía những cảnh vệ và đang tiếp cận lại gần.
"Nhóm xạ thủ, ngắm! Bắn!"
Những con Stardust đang lại gần được chào đón bởi một loạt súng từ những cảnh vệ.
Với họ đây có thể là một nhiệm vụ vô nghĩa giống như đào hố rồi lại lấp chúng lại, nhưng với kẻ thù chuyện đó cũng không thay đổi chút gì cả. Để có thể trở về với không một thương vong nào, họ phải tiến hành cẩn thận.
Vì vị trí hạt giống được trồng không quá xa, việc tăng nhiệt độ sẽ không gây ra vấn đề đáng kể nào.
Giữa vùng đất hoang vu rực lửa có một ốc đảo xanh tươi. Ngọn lửa bên rìa ốc đảo đang dần dần đốt xém cây cối trên tấm thảm xanh, và nếu cứ để nó một mình cuối cùng ốc đảo ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Mebuki đi về phía trung tâm, đào lấy hạt giống đã được trôn dưới đất và đặt nó vào bên trong chiếc kagami của mình. Ngay lập tức, cây cối bị thiêu rụi và mảnh đất nhanh chóng trở nên hoang hóa rực lửa.
"À, chúng ta đã xong việc ở đây rồi, vậy nên hãy quay trở v..."
"C, ch, chúng ở đây~! Cứu mình, Mebuu~!"
Tiếng rít của Suzume cắt đứt câu nói của Mebuki.
Cô quay lại. Hai mắt trợn tròn.
Họ không hề bất cẩn. Với trang bị yếu ớt của mình, những cảnh vệ lúc nào cũng chuẩn bị cho những nguy hiểm. Họ phải như vậy.
Nhưng tình hình này không phải điều bất cứ ai có thể ngờ tới. Không ai lại nghĩ có tới ba con Vertex sẽ cùng lúc xuất hiện.
Kẻ mang bộ phận trong như dải băng trắng với phần dưới căng phồng lên, Vertex Xử Nữ.
Một cơ thể có gắn bốn bộ phận trông như những cái chân, Vertex Ma Kết.
Con quái vật với ba cái vây xanh gắn phía dưới và một hình bán nguyệt xung quanh, Vertex Song Ngư.
Nói đúng ra thì, chúng không phải những con Vertex thật sự mà là những phiên bản chưa hoàn thiện thiếu đi phần nhân. Nhưng kể cả như vậy, chúng là những kẻ thù có thể tự mình quét sạch nhóm cảnh vệ. Và có đến ba con trong số chúng.
"Chúng ta làm gì đây?! Chúng ta làm gì đây?!"
"Cậu nghĩ gì vậy?! Tất nhiên là chạy!"
Hạt giống đã được thu hồi. Tất cả họ phải trở về.
"Mọi người, rút lui! Đừng nghĩ đến chuyện tấn công chúng, cứ chạy với tất cả sức lực của mình đi!"
Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư. Một chút may mắn trong chuyện xui xẻo này là không một kẻ nào trong số chúng sở hữu khả năng tấn công nhanh và hủy diệt từ tầm xa giống như Nhân Mã hay một đòn tấn công tất sát giống như Bọ Cạp.
Họ cũng không ở quá xa bức tường.
Họ có thể làm được.
Họ phải làm được.
Họ phải kết thúc chuyện này mà không có thương vong.
Mebuki, ở phía sau của đội hình, lặp lại những lời ấy trong đầu mình như thể một lời cầu nguyện.
Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển với một sức mạnh khủng khiếp.
"Me, Me, Me, Me, Mebu~?! C, ch, ch, chuyện gì đang d, diễn ra vậy?!"
Suzume hét lên, giọng cô cũng run rẩy dữ dội như mặt đất vậy.
Mebuki quay lại.
Con Vertex Ma Kết đã cắm bốn bộ phận trông như những cái chân của mình xuống đất. Đó là một trong những phương thức tấn công của nó, một trận động đất.
Chuyện này tệ thật! Quên việc chạy trốn đi, với chấn động này chúng ta còn không thể nhảy trở vào được nữa!
Mặt đất rung chuyển làm giảm tốc độ của những cảnh vệ đến mức như bò.
Khoảng cách trở nên rất xa. Bức tường chắn rất gần đột nhiên trông như ngoài tầm với.
"Nhóm xạ thủ, nhắm vào Ma Kết! Bắn!"
Những cảnh vệ mang súng trường đứng lại và hướng mũi súng của mình về Ma Kết. Nếu không gây tổn hại cho nó và ngăn mặt đất rung chuyển, họ sẽ không thể nào bỏ chạy được.
Hai mươi bốn cảnh vệ, bao gồm cả Mebuki, bắn ra một loạt đạn. Nhưng chỉ có một hay hai viên tới được mục tiêu, những viên còn lại lệch hướng và không trúng đâu cả. Không thể nào ngắm chính xác khi mặt đất tiếp tục rung chuyển dữ dội. Và chỉ một hay hai phát đạn là không đủ để gây tổn hại cho Ma Kết ở bất cứ góc độ nào. Mặt đất tiếp tục rung chuyển.
"Những khẩu súng không thể ngăn được nó! Mình sẽ trực tiếp xẻ nó ra!"
"Shizuku?! Cậu còn không thể tới được chỗ Ma Kết với chấn động này! Chuyện đó quá nguy hiểm!"
"Không, mình có thể làm được!"
Một nụ cười tự tin xuất hiện trên mặt Shizuku.
"Cậu đã đánh bại mình. Và mình đã hứa sẽ nghe lời cậu. Vậy nên mục tiêu của cậu cũng là mục tiêu của mình. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này với con số thương vong là con số không, đúng chứ?"
"Shizuku..."
"Uuuuuooooo!"
Shizuku bật đi. Giống như cô ấy đã nói, cô lao về phía nó với một tốc độ ấn tượng ngay cả khi mặt đất đang rung chuyển. Với Mebuki điều đó thật đáng ngưỡng mộ.
Nếu sức mạnh của Mebuki là thành quả của việc cô đã chăm chỉ luyện tập, thì Shizuku là một thiên tài được sinh ra với phản xạ tuyệt vời. Cô ấy có thể thích ứng với mọi kiểu tình huống và tìm ra cách chính xác để đối phó với chúng.
Điều chỉnh cơ thể mình theo sự rung chuyển của mặt đất nhờ khả năng thăng bằng tuyệt vời, cô tiếp tục tiến về phía trước từng bước một. Bằng cách đó, Shizuku đã có thể giảm thiểu tác động của rung động lên tốc độ của mình xuống thấp nhất. Nhưng ngay cả như vậy, chạy hết sức trong một trận động đất là chuyện không thể, nó giống như chạy trên mặt nước mà không bị chìm vậy. Nhưng cô ấy đã làm được điều đó.
Shizuku lướt qua vùng đất rung bần bật và cuối cùng cũng đến được chỗ Ma Kết.
"Tóm được chân mi rồi!"
Cô chém vào phần mỏng nhất của một trong những bộ phận trông như cái chân bằng lưỡi lê của mình. Một cú chém vẫn chưa đủ hiệu quả, vậy nên cô tiếp tục chém nó cho tới khi cuối cùng nó cũng đứt lìa.
Mất đi một cái chân, Ma Kết mất thăng bằng và đổ xuống. Cùng lúc đó, mặt đất cuối cùng cũng dừng lại.
"Mi có thích không, h..."
Câu nói của Shizuku bị chặn lại khi một dải băng trắng đánh văng cô đi.
Ma Kết không phải con Vertex duy nhất ở quanh đây. Xử Nữ rõ ràng cũng ở đó với đòn tấn công của mình.
Ngay sau đó, Xử Nữ bắn ra những quả bom hình trứng vào Shizuku, người đã đang rơi xuống từ trên không trung.
"Ku!"
Shizuku sẵn sàng khẩu súng trường của mình ở giữa không trung và bắn một phát đạn vào quả bom đang bay về phía mình. Quả bom phát nổ, tránh cho cô một đòn trực tiếp, nhưng vụ nổ đã ném cô xuống đất. Không thể nào vào tư thế chuẩn xác, cô đập xuống mặt đất hoang tàn.
Không cho cô một chút thời gian nào, Xử Nữ nhẫn tâm phóng thêm bom về phía cô. Không phải một mà là hàng chục quả. Sức phòng ngự từ bộ chiến phục của cảnh vệ không thể chịu được những vụ nổ đó.
Rõ ràng Shizuku sẽ phải bỏ mạng.
Mình đoán vậy là hết nhỉ...Nhưng cũng không hẳn đã tệ.
Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí Shizuku khi cô nhìn chằm chằm vào những quả bom đang bay tới.
Cô đã cố gắng ngăn chặn cơn địa chấn của Ma Kết. Điều đó sẽ cho phép những cảnh vệ còn lại rút chạy an toàn. Nếu cô chết, vậy thì nguyên tắc không có thương vong của Mebuki sẽ bị phá vỡ, nhưng thiệt hại vẫn được giảm xuống tối thiểu.
Dựa cả vào cậu đó, Kusunoki. Hãy đưa phần còn lại của nhóm vào trong bức tường chắn. Cậu cũng nên như vậy nữa.
Đối mặt với cái chết đã cận kề, những kí ức từ quá khứ bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Shizuku và Shizuku là một, vậy nên kỉ niệm của họ được chia sẻ giữa hai người. Và phần lớn những kỉ niệm ấy đến từ sau khi cô tới tòa tháp.
Tình cảnh của gia đình cô rất tệ, vậy nên không có kí ức vui vẻ nào xuất hiện cả. Cô không có bạn bè ở trường, vậy nên cũng khó có được bất cứ kỉ niệm nào. Nhưng sau khi cô tới tòa tháp Vàng...
Cô có Suzume và Yumiko, những người bạn ồn ào. Mặc dù Shizuku không phải người hay nói chuyện, chỉ ở bên họ cô cũng đã thoải mái và hạnh phúc rồi.
Cô có Aya, một người bạn tốt bụng. Aya không hề trêu trọc tính cách ít nói của Shizuku, cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho cô.
Và cô cũng có cả Mebuki, người đã chấp nhận một Shizuku bạo lực và tự tung tự tác một cách bình đẳng, trở thành người bạn đầu tiên của cô. Khi họ chiến đấu với nhau, Shizuku không nghĩ Mebuki thích hợp làm một anh hùng, nhưng cũng không phải là bản thân cô không thích Mebuki.
Với Shizuku và Shizuku, họ là những người quan trọng. Cô cảm thấy hài lòng với cái chết của mình nếu như nó cho phép họ được sống.
Nhưng có một điều vẫn vương vấn trong lòng cô.
Xin lỗi, Shizuku. Mình được sinh ra để bảo vệ cậu, vậy mà cuối cùng cậu lại bỏ mạng vì mình...
Nhưng chuyện lại không như vậy.
"Shizuku-san!"
Với một tiếng hét, Miroku Yumiko xông vào giữa Shizuku và những quả bom. Cô bắn hạ một vài quả trong số chúng, nhưng có quá nhiều.
"Miroku!"
Shizuku hét lên một tiếng khi vài quả bom bắn trúng Yumiko. Vì cô ấy đã trở thành một tấm khiên chắn, không một đòn tấn công nào chạm đến Shizuku được. Nhưng kết quả là, Yumiko phải chịu toàn bộ xung lực từ chúng. Những vụ nổ thổi bay cô đi, cô ngã gục dưới đất như một miếng giẻ rách. Một lượng lớn máu chảy ra từ những vết nứt trên bộ chiến phục.
Có lẽ vì bị thương quá nặng, Yumiko thậm chí còn không cảm thấy đau đớn. Cô còn không thể di chuyển, mà bị tê liệt. Ai cũng có thể hiểu bên dưới bộ chiến phục cô bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Làn da bị xé toạc, thịt hở ra và nội tạng bị vỡ.
"Miroku!"
"Miroku-san!"
Shizuku và Mebuki lao đến bên cạnh Yumiko.
Xử Nữ vung tấm vải của mình, nhằm quật ngã ba người bọn họ. Các cô gái đỡ lấy Yumiko và nhảy lùi lại, tránh khỏi đòn tấn công.
"Cậu đang làm cái gì vậy?!"
Mebuki hét lên với Yumiko.
Yumiko gần như không còn tỉnh táo. Ngay cả nói chuyện cũng khiến cô thấy đau đớn, vậy nên cô phải nói nhát gừng.
"Chúng ta phải...Hoàn thành nhiệm vụ này mà không có thương vong...Đúng không?...Vậy nên Shizuku-san...cũng không thể bỏ mạng được..."
Yumiko ho ra máu. Thậm chí cô còn không thể nói được nữa. Mebuki và Shizuku đỡ lấy cô trong khi chạy về phía bức tường.
Khi cơn địa chấn đã chấm dứt, không còn gì ngăn cản họ rút lui nữa. Nhưng vết thương của Yumiko quá nặng. Cho dù họ có thể quay trở lại, vẫn không rõ liệu cô có thể được cứu hay không nữa.
Nhưng kể cả như vậy, Yumiko cũng không hề hối tiếc. Nếu cô chết ở đây, mục tiêu gây dựng uy danh của gia tộc bằng cách hoàn thành những yêu cầu của Taisha sẽ không được thực hiện. Họ sẽ dành được vài lời khen ngợi vì cô con gái của gia đình đã cao thượng hi sinh mạng sống của mình để cứu những người đồng đội, nhưng vậy vẫn còn quá xa vời so với đẳng cấp của nhà Akamine.
Nhưng kể cả như vậy, Yumiko cũng không hối tiếc. Chắc chắn với cô việc đưa gia tộc Miroku trở lại vinh quang trước đây là mục tiêu quan trọng nhất. Đó là điều cô sẽ cân nhắc dành cả cuộc sống của mình để thực hiện.
Nhưng có những thứ còn quan trọng hơn thế. Quan trọng hơn cả vinh quang của gia tộc cô. Quan trọng hơn cả chính sinh mạng cô. Đó là cách sống của tiểu thư nhà Miroku. Tinh thần trách nhiệm từ hậu duệ của những huyền thoại đã cứu giúp vô số người trong quá khứ. Vậy nên, Yumiko sẽ bảo vệ những người khác. Không cần biết có là gì đi chăng nữa.
Vì thế, cô không hề thấy hối hận.
Mình nghĩ rằng...đó là điểm chung giữa mình và Miroku-san...
Mebuki, người kiên quyết không để bất cứ ai bỏ mạng.
Yumiko, người kiên quyết bảo vệ những người khác.
Yumiko có thể thường xuyên đối đầu với Mebuki, nhưng mục tiêu họ hướng tới đều giống nhau. Và đó là lí do tại sao, mặc dù không đối xử với nhau tốt cho lắm, nhưng hai người lại rất thân thiết.
"Mebuki...san...Trở thành anh hùng...Như vậy...Gia tộc Miroku...Cũng gần như...Cũng còn tồn tại..."
Yumiko bất tỉnh. Cô không chắc liệu mình có thể nói rõ ràng những điều mình muốn hay chưa.
Khi cơn địa chấn đã dừng lại, nhóm cảnh vệ quay trở về với tốc độ bình thường. Với những cảnh vệ cấp sĩ quan dẫn đầu, họ di chuyển suôn sẻ về phía bức tường. Khoảng ba trăm mét phía sau đội hình chính, Mebuki và Shizuku đang mang Yumiko quay trở lại.
"Đừng có tự ý trao cho mình những chuyện ấy...!"
Cậu ấy nói vậy là sao chứ, trở thành anh hùng ư? Tồn tại, vậy nghĩa là sao?
"Ai nói mình sẽ buồn gánh vác giấc mơ của cậu chứ? Tự mình hoàn thành giấc mơ của cậu đi, Miroku-san! Mình sẽ không cho phép cậu bỏ mạng như thế đâu!"
Mebuki hét lên, nhưng Yumiko không hề trả lời. Cô ấy đã hoàn toàn bất tỉnh.
Khi trận động đất đã dừng, những chướng ngại trên đường quay trở về của họ chỉ là những nhóm Stardust, những quả bom và dải băng của Xử Nữ. Hai thứ đầu có thể đối phó bằng những phát đạn. Còn đòn tấn công của dải băng thì khá thô kệch và thiếu chính xác, do đó có thể né tránh được. Vậy nên, quay trở về không còn là một vấn đề lớn nữa...
Cách suy nghĩ đó thật quá khinh suất.
Mặt đất đùn lên dưới chân những cô gái đang rút chạy và cái đầu của một con quái vật khổng lồ màu xanh xuất hiện từ dưới đất.
"Song Ngư...!"
Giống như loài cá có thể bơi dưới nước, Song Ngư có thể tự do bơi lội dưới lòng đất. Xuất hiện từ bên dưới, nó chặn đường rút lui của họ với cơ thể khổng lồ của mình.
Trước mặt họ là Song Ngư. Phía sau họ là Xử Nữ và Ma Kết.
Họ đã đến bước đường cùng. Xử Nữ ngay tức khắc phóng những quả bom về phía ba cô gái đã mất đường rút chạy.
"Mebuuu~!"
Với một tiếng hét, Suzume nhảy vào. Cô mở rộng tấm khiên, bảo vệ ba người bọn họ khỏi những vụ nổ.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả, Mebu?! Cậu không thể bỏ mạng ở đây được!"
Mặt Suzume đầm đìa nước mắt nước mũi. Cô không cần phải quay trở lại. Sẽ an toàn hơn nếu như tiếp tục rút lui cùng với những người còn lại. Nhưng cô đã thu hết can đảm và quay trở lại chỗ những con Vertex.
"Suzume, cậu đến đúng lúc lắm!"
Mebuki để Suzume đỡ lấy Yumiko.
"Suzume, Shizuku, hãy dìu Miroku-san đi cùng với các cậu."
"Ê~?"
"Này, Kusunoki. Cậu định làm gì vậy?"
"Hai cậu, cứ tập trung đưa Miroku-san đến chỗ an toàn nhanh nhất có thể! Vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng."
"Chết tiệt, mình đang hỏi cậu đang định làm cái gì?!"
"Mình sẽ mở đường rút lui. Mình sẽ bảo vệ mọi người. Vậy nên mình để cậu ấy lại cho hai cậu!"
Mebuki cầm cây súng trường của mình trong tay phải, và cây súng trường của Yumiko trong tay trái.
Song kiếm.
Hồi đó, Mebuki đã luyện tập kiểu chiến đấu bằng song kiếm cùng với Miyoshi Karin. Và điểm số của cô cũng ở trong tốp đầu. Cách chiến đấu với hai món vũ khí trong tay đã khắc sâu vào trong tâm trí cô.
"Shinju, hợp thể của những vị thần...Vertex, kẻ đưa tin của những vị thần...Thế giới bị những vị thần biến đổi, thế giới được những vị thần bảo vệ...Tôi thấy đủ lắm rồi."
Mebuki chuẩn bị sẵn sàng hai cây súng trường.
"Điều gì khiến đám thần thánh các người nghĩ các người có thể làm tổn thương mọi người chứ? Điều gì khiến các người nghĩ các người có thể giết chúng tôi?"
Bật lên từ dưới mặt đất rực lửa, Mebuki bay về phía Song Ngư. Thứ thúc đẩy Mebuki là sự tức giận. Sự tức giận trước những vị thần đã cướp đi thế giới của con người. Trước những con Vertex vẫn tiếp tục sát hại họ. Trước bản thân mình, người không thể bảo vệ bạn bè khỏi bị tổn thương. Trước Taisha, những người sẵn sàng hi sinh người khác để cầu xin sự tha thứ từ những vị thần. Trước thế giới tồi tệ nơi một cô gái sẽ phải tiến tới cái chết với nụ cười khổ sở và nói rằng mình hạnh phúc vì được hi sinh.
Cơn tức giận của cô hướng tới rất nhiều thứ.
Mebuki vung hai cây súng trường, cắt đứt một cái vây của Song Ngư. Nhờ kinh nghiệm chinh chiến của mình, cô hiểu rằng những con Vertex không phải không thể bị tấn công. Có thể chúng là những con quái vật, chúng vẫn có những điểm yếu. Nếu đánh vào đó, chúng sẽ bị tổn thương ngay cả khi dùng những thứ vũ khí yếu ớt của cảnh vệ.
"Đừng có coi thường nhân loại! Đừng có chắn đường chúng ta, những kẻ đưa tin chết tiệt từ những vị thần!"
Sau khi cắt đứt vây của nó, cô đâm súng trường vào bộ phận trông như cái mắt trên đầu nó. Và rồi tung ra một loạt đạn dữ dội đến mức cảm giác như vai cô trật đi. Với hàng đống đạn găm trong cơ thể, chuyển động của Song Ngư trở nên chậm chạp. Nó hẳn đang hồi phục lại những tổn hại phải nhận.
Điều đó tạo khoảng trống để Shizuku, Yumiko đang được mang trên người và Suzume, cùng với tấm khiên đã sẵn sàng của cô ấy, lách khỏi Song Ngư và chạy vê phía bức tường.
"Uuuuu, thật đáng sợ, thật đáng sợ, chúng ta chết mất!"
Suzume bỏ chạy, nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt cô. Những con Vertex phía sau thật đáng sợ. Có thể chúng đã xuất hiện trong nhiệm vụ lần trước của họ, nhưng lần này có đến ba con. Sự nguy hiểm là không thể so sánh.
Mình sẽ bị giết. Lần này, chắc chắn mình sẽ bị giết. Suzume không thể ngăn những suy nghĩ đó lại, cô tiếp tục khóc lóc. Shizuku, người đang mang theo Yumiko, cảm thấy phiền phức.
"Nếu sợ đến vậy, tại sao cậu còn quay lại? Cậu đáng ra nên chạy đi cùng với phần còn lại của nhóm.
"Tất nhiên mình không thể làm thế rồi! Mình ghét chuyện Mebu phải bỏ mạng! Mình cũng không muốn Miroku-san hay cậu phải chết, Shizuku-sama! Vậy nên mình phải bảo vệ các cậu cho dù chuyện đó thật đáng sợ, oaaaa!"
"Tôi nói cậu thôi khóc lóc đi...Mà bỏ ngay đoạn 'sama' đi, đúng thật là."
Một trong những quả bom của Xử Nữ hướng về phía họ. Suzume chặn nó lại bằng tấm khiên của mình.
"Mebu lúc nào cũng bảo vệ mình! Lúc nào cũng bảo vệ một người yếu đuối như mình! Nhưng mình không thể làm gì cho Mebu được! Vậy nên ít nhất mình sẽ giúp cậu ấy đạt được mục tiêu của mình! Không để bất cứ ai phải chết! Không có người thương vong! Mình sẽ không để bất cứ ai bỏ mạng đâu!"
Trong thực tế, không phải Mebuki liên tục bảo vệ Suzume. Thật ra, số lần Suzume là người cứu Mebuki không phải ít. Nhưng trong đầu Suzume, cô luôn là người được Mebuki bảo vệ. Chỉ cần Mebuki ở đó, Suzume có thể sống. Cô cảm giác rằng mình còn sống là nhờ có Mebuki. Nhưng Suzume không thể làm gì cho cô ấy để đáp lại. Cô là người vô dụng. Mebuki có thể làm mọi thứ. Suzume yếu đuối, còn Mebuki rất mạnh mẽ. Vậy nên Suzume lúc nào cũng nhận lấy gì đó từ Mebuki. Lúc nào cũng nhận. Và không bao giờ báo đáp lại.
Và vậy là, ít nhất giờ Suzume đã có ích. Cô phải bảo vệ lí tưởng không có người thương vong của Mebuki.
"Mình đã nghĩ một cơ hội như vậy sẽ không bao giờ đến...Cơ hội để mình trở nên có ích với Mebu! Vậy nên mình phải làm hết sức!"
Ngay cả khi chuyện đó thật đáng sợ, cô vẫn sẽ làm.
Cô sợ đến mức són ra quần, nhưng cô vẫn sẽ thực hiện.
Suzume chặn quả bom đang bắn đến từ Xử Nữ bằng tấm khiên của mình. Và rồi không có thêm đòn tấn công nào nữa...
Mebuki đã ngăn chặn hầu hết tất cả chúng.
Khi Ma Kết bắt đầu di chuyển trở lại, cô ấy sẽ lại dùng cây súng trường trong tay phải cắt đứt chân của nó. Khi Xử Nữ bắt đầu bắn ra những quả bom, cô sẽ bắn hạ những quả bom ấy với cây súng trường trong tay trái. Trong khi bắn chúng, cô sẽ nhảy lên trên Song Ngư và cắt đứt cái vây vừa mới được tái tạo.
Khi một nhóm Stardust tấn công ba người đang rút lui, cô sẽ bắn hạ chúng với cả hai cây súng trường của mình.
Trang bị của cảnh vệ không thể tiêu diệt những con Vertex. Nhưng nó vẫn đủ khả năng để hạ gục đám Stardust, ngăn chặn những quả bom, làm yếu những con Vertex và khiến động tác của chúng trở nên chậm chạp. Bằng cách đó, cô có thể ngăn chặn bất cứ nguy hiểm nào khỏi giáng xuống ba người kia.
Tất cả...Vì điều này...
Trong suốt quãng thời gian học tiểu học...
Với sự khen ngợi từ cha mình, cô tiếp tục cố gắng hết sức. Và do đó, cô đã được gọi lên làm một ứng cử viên anh hùng.
Trong suốt quãng thời gian cô làm một ứng cử viên anh hùng...
Cô đặt toàn tâm toàn ý vào việc luyện tập song kiếm. Và nhờ đó, cô có thể chiến đấu với hai cây súng trường chính xác như bây giờ.
Cô tăng cường thể lực qua những bài luyện tập khắc nghiệt. Vậy nên, cô có thể đứng trước mặt những con Vertex với những hành động hung tợn như bây giờ.
Cô trui rèn lực nắm tay. Và nhờ thế, lúc này cô sẽ không buông cây súng trường ngay cả khi đâm vào lớp vỏ cứng chắc của Vertex.
Cô mài giũa phản xạ của mình. Cho nên, giờ đây cô có thể phản ứng kịp thời với những đòn tấn công của kẻ thù.
Cô rèn luyện sự tập trung. Nhờ có vậy, hiện giờ cô có thể chiến đấu với ba kẻ thù cùng một lúc.
Và sau cùng cô trở thành một cảnh vệ...
Cô luyện tập khả năng bắn súng. Và vì thế, lúc này cô có thể bắn hạ những con Stardust và những quả bom của Xử Nữ.
Cô đã tập sử dụng lưỡi lê. Và nhờ đó, bây giờ cô có khả năng chém vào ngay cả những kẻ thù mạnh mẽ.
Cô trở thành đội trưởng của một đội và phải để mắt tới những người xung quanh. Cho nên, họ đã có những người đồng đội mà lúc này mình cần phải bảo vệ.
Tất cả đều dành cho lúc này...Không gì mình làm là vô ích cả!...Chẳng có một thứ gì là vô nghĩa hết!
Ngay cả những ngày Mebuki làm một ứng cử viên anh hùng mà cô tưởng như vô ích. Những ngày cô coi những cảnh vệ là bước đệm để trở thành một anh hùng nữa.
Cả cuộc đời của cô cho đến bây giờ đều dành cho khoảnh khác này. Mọi thứ đều được kết nối với 'hiện tại', khi Mebuki có những người đồng đội để bảo vệ và có khả năng thực hiện chuyện đó.
Mebuki của quá khứ đã chuyền cây gậy cho Mebuki của hiện tại.
Mebuki tiếp tục trận chiến của mình để bảo vệ những người đồng đội đang rút lui, không để cho bất cứ kẻ nào trong số ba con Vertex vượt qua.
Nhưng ngay cả cô cũng có giới hạn. Không có cách nào cô có thể thể tiếp tục trận chiến vô lí này mãi mãi.
Khoảnh khắc cô lơ đãng một giây vì mệt mỏi, Song Ngư đã húc cô từ dưới mặt đất và đánh bay cô đi. Cùng lúc đó, Xử Nữ bắn những quả bom về phía cô.
Cô không thể tránh được chúng.
Mebuki sẵn sàng cho cái chết.
Những cảnh vệ rất yếu đuối. Yếu đuối đến mức một khắc sai lầm cũng dẫn đến cái chết của một người sau khi đã chiến đấu ngang ngửa.
Đó là lí do tại sao...
"Nhóm xạ thủ, nhắm! Khai hỏa!"
Đó không phải giọng của Mebuki. Đó là giọng của một sĩ quan khác, cô gái mang số hai. Những cảnh vệ đáng ra đã phải lui về phía bức tường lại quay trở lại vì lí do nào đó.
Những cô gái đứng theo đội hình và bắn hạ tất cả từng quả bom hướng về phía Mebuki.
Yumiko đang bị thương cùng với Shizuku, người đang đỡ cô ấy, đang được bảo vệ bởi Suzume và những người còn lại trong nhóm phòng vệ.
"Kusunoki-san, đừng có tự ý hi sinh!"
"Không phải chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này mà không có thương vong sao?!"
"Đứng dậy đi! Chúng mình sẽ yểm trợ cho cậu!"
Đó là lí do tại sao...
Đó là lí do tại sao họ chiến đấu trong một nhóm. Họ cùng nhau chung sức và chiến đấu bên nhau.
Nhờ có trận đấu mà gần như mọi người đã nghĩ cô được ma quỷ điều khiển của Mebuki và những nỗ lực của các cô gái còn lại, tất cả ba mươi hai người đã lại sống sót trước ba con Vertex. Tất cả bọn họ đều quay trở lại. Họ thu hồi được hạt giống và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhưng vết thương của Yumiko rất nặng.
Cô lập tức được đưa vào một bệnh viên do Taisha quản lí và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.
"Các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn không chắc liệu em ấy có qua khỏi hay không."
Họ được nhân viên bệnh viện thông báo như vậy.
Yumiko đang ngủ trong phòng điều trị đặc biệt và được nối với rất nhiều máy móc.
Mebuki ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc giường Yumiko đang ngủ từ bên ngoài ô cửa kính. Những cảnh vệ còn lại đều bị thương ở mức độ nào đó, vậy nên tất cả họ đều đang nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc y tế.
Mebuki ngồi một mình, chờ Yumiko tỉnh dậy.
"Kusunoki-san, em cũng bị thương khá nặng. Em cũng nên chữa trị và nghỉ ngơi đi."
Vị nữ tu lên tiếng.
Nhưng Mebuki lắc đầu.
"Em sẽ ở lại đây. Cho tới khi nào Miroku-san mở mắt."
"Lúc này, em không thể làm gì được cả. Tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là cầu nguyện Shinju-sama. Và điều đó có thể làm ở trên giường của em."
Vị nữ tu nói đúng. Mebuki không phải một bác sĩ. Cứ thế này cô cũng không làm được gì cả.
Nhưng Mebuki sẽ không cầu nguyện. Vết thương của Yumiko được gây ra bởi những vị thần. Sao cô có thể cầu xin họ chứ?
"Em không thể làm được gì. Em sẽ không cầu nguyện thần thánh. Tất cả những gì em có thể làm...Là ở bên cạnh cậu ấy và tiếp tục gọi tên cậu ấy trong tim mình. Em biết điều đó là vô ích, nhưng..."
"...Không sao, nếu đó là điều em muốn làm."
Giọng nói của vị nữ tu vẫn vô cảm như mọi lần.
"Em đã nghĩ cô là người lí trí hơn."
"Em nói gì vậy?"
Vào lúc đó, có gì đó giống như cảm xúc đã bất ngờ xuất hiện trong giọng nói của vị nữ tu. Cảm giác như nó là sự pha trộn giữa mỉa mai và cười khổ.
"Dù sao cô cũng không phải là một người lí trí. Kiên nhẫn đến mức cứng đầu và có ý chí mạnh mẽ. Đó không phải đặc điểm của một người lí trí. Chúng là tố chất của một người lí tưởng."
Vị nữ tu quay mặt và rời đi.
Mebuki tiếp tục nhìn vào Yumiko đang ngủ và gọi cô ấy.
Xin hãy mở mắt ra, Yumiko-san. Cậu đáng ra phải là người khôi phục gia tộc Miroku về vinh quang trước đây mà, đúng không? Cậu không thể nhàn nhã nằm ngủ như thế này được. Mình sẽ không gánh vác giấc mơ đó thay cậu đâu...
Ngày hôm đó, Mebuki không hề chợp mắt và tiếp tục quan sát Yumiko. Yumiko vẫn không mở mắt.
Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành điều trị, Suzume, Shizuku và những cảnh vệ còn lại tới phòng chăm sóc đặc biệt. Và cũng giống như Mebuki, họ đơn giản đứng đó yên lặng, quan sát Yumiko.
Ngày thứ hai. Yumiko vẫn chưa tỉnh lại. Sự khó chịu và lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng những cảnh vệ. Mebuki đã không hề ngủ trong gần sáu mươi tiếng và vẫn tiếp tục trông chờ Yumiko quay trở lại.
Ngày thứ ba. Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Bầu trời cuối thu bắt đầu được nhuộm một màu đỏ.
Và Miroku Yumiko đã mở mắt. Các bác sĩ và y tá bắt đầu đổ vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, xác định tình trạng của cô. Sau đó, các cô gái được phép vào trong phòng.
Yumiko vẫn còn mơ màng, nhưng khi cô trông thấy Mebuki bước vào, ánh sáng sự sống trở lại trong đôi mắt của cô.
"Ôi trời...Không phải ai khác mà lại là đối thủ của mình, Mebuki-san. Mình xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng thời gian của mình vẫn chưa hế...khụ, khụ..."
Yumiko rơm rớm nước mắt ôm bụng.
"Miroku-san, cậu bị ngốc hả? Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại, vết thương của cậu chưa lành. Tất nhiên chuyện đó sẽ xảy ra khi cậu buộc bản thân mình nói chuyện rồi."
Cô nói với Yumiko như thường lệ. Nhưng có gì đó khác với mọi lần...Những giọt nước bắt đầu lăn xuống đôi má của Mebuki, nhỏ xuống giường Yumiko.
"Hở...Tại sao vậy?...Mình đang...khóc ư...?"
Cảm thấy hoang mang, Mebuki tiếp tục rơi nước mắt.
"Đó là vì em đã dâng hiến cả tâm trí lẫn cơ thể mình cho những người đồng đội."
Vị nữ tu tiến vào trong phòng chăm sóc đặc biệt.
"Thời gian em ở cùng với những cảnh vệ. Mối liên kết giữa các em được gây dựng. Bởi vì em đã đối diện với họ bằng cả con người em, vậy nên với em những cô gái ấy đã trở thành những người không thể thay thế. Những người bạn của em. Lúc này đây em đang rơi nước mắt vì những người bạn của mình."
"...Bạn..."
Khái niệm Mebuki đã gạt bỏ như một thứ vô dụng từ khi cô bắt đầu nhắm tới việc trở thành một anh hùng.
Cần một khoảng thời gian rất dài. Nó là một con đường vòng. Nhưng cuối cùng Mebuki đã có được nó.
Và rồi, một giọng nói rụt rè cất lên từ phía bên ngoài căn phòng.
"Mebuki-senpai."
Giọng nói ấy không thuộc về ai khác ngoài Kokudo Aya.
Cô gái đã bị đưa đi để làm người bị hiến sinh đang đứng đó. Cô ấy nở nụ cười có đôi chút bẽn lẽn.
"Em trở về rồi..."
Chuyện đó đã xảy ra khoảng nửa ngày trước khi Aya trở về từ Daisoku. Những thầy tu của Taisha đã tới nhà của một cô gái nào đó ở Sanshuu. Cô gái với mái tóc đen tuyền, vẻ ngoài chín chắn và đầy nữ tính...Cô ấy mới chỉ vừa chớm ở độ tuổi thiếu nữ nhưng đã mang vẻ ngoài trưởng thành. Không chỉ có vẻ ngoài của cô ấy mà ngay cả nét mặt cũng chín chắn như vậy. Có lẽ đó là vì sức nặng của cuộc sống đã mang đến cho cô.
Những thầy tu tỏ ra vô cùng kính trọng với cô ấy. Như thể nhìn vào mặt cô là một việc thất lễ, họ đều phủ phục dưới sàn. Nhưng trái ngược với sự tôn kính mà họ bày tỏ bên ngoài, những lời lẽ của họ rất quá đáng. Mạng sống của cô gái đó đang bị đe dọa.
"Vài ngày trước, Taisha đã chọn ra những miko để dâng hiến. Theo cùng một cách với lễ hội Tế Lửa đã được tổ chức vào kỉ nguyên Công Lịch, chúng ta sẽ dâng sáu miko cho những vị thần thiên giới. Những công việc chuẩn bị đang được tiến hành."
"Vậy nếu chuyện đó diễn ra, sáu người sẽ bị hi sinh..."
"..."
"Nhưng nếu tôi hi sinh, một mình tôi là đủ rồi..."
Cô gái ấy đã lẩm bẩm như thế.
Những thầy tu phủ phục mà không nói một lời. Không hề tỏ ra bất kính hay nói bất cứ điều gì không cần thiết. Nhưng chắc chắn sự im lặng của họ mang theo hàm ý. Theo cách nào đó, nó ám chỉ rằng họ sẽ tiến hành buổi lễ không cần biết câu trả lời là gì.
Họ không đến gặp cô gái đó với những lời lẽ quá đáng như vậy mà không có lí do gì. Thật ra, đó là điều cô gái ấy đã lường trước.
Trong quá khứ, họ không hề nói với cô và những người xung quanh cô bất cứ điều gì, chuyện đó đã dẫn tới một thảm kịch. Và vậy là Taisha quyết định nói với họ nhiều nhất có thể.
Cô gái hiểu được ý định của những thầy tu và trả lời. Cô nói với họ rằng mình sẽ tự dâng hiến chính bản thân mình.
"Tôi yêu cầu các người thả những miko đã được lựa chọn cho công việc ấy. Tôi sẽ là người hi sinh. Khi tôi phá hủy bức tường, tôi đã nói rằng nếu tôi là người duy nhất thì cũng không sao cả...Nếu chỉ có mình tôi..."
Trong khi Aya được quây xung quanh bởi những cảnh vệ, Mebuki đang nói chuyện với vị nữ tu trên nóc bệnh viện.
"Kokudo-san đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ của mình."
Vị nữ tu mang mặt nạ nói vậy.
"Vậy nghĩa là lễ hội Tế Lửa...đã bị hủy bỏ ư?"
"Không. Nhưng một trong số những anh hùng đã tình nguyện đem bản thân mình thay thế cho những miko ấy."
"Cô không định nói rằng...Miyoshi-san?"
"Không phải cô ấy."
Trong thoáng chốc, sự do dự có thể nhận ra trong giọng nói của vị nữ tu.
"Người sẽ hi sinh là Tougou Mimori. Cô ấy bày tỏ mong muốn được nhận trách nhiệm vì đã phá vỡ bức tường..."
"...Aya-chan không phải hi sinh...Nhưng vẫn có người khác ư?"
Vị nữ tu gật đầu.
Mebuki tức giận siết chặt nắm tay. Cuối cùng nếu bất cứ ai trở thành người phải hi sinh, đó sẽ không phải kết quả mà Mebuki mong muốn.
"Tạm thời nhiệm vụ của em với tư cách một cảnh vệ đã kết thúc. Có khả năng có những nhiệm vụ khác trong tương lai, nhưng những cuộc điều tra thế giới bên ngoài và Kuni Zukuri đã kết thúc rồi."
"..."
"Taisha đã dự kiến trước một số lượng thương vong đáng kể khi thực hiện những nhiệm vụ của cảnh vệ...Nhưng mặc dù có nhiều người bị thương, không có ai phải bỏ mạng cả. Em đã làm rất tốt. Và em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đó. Nếu giờ em cạnh tranh với Miyoshi-san, tôi chắc chắn chúng tôi không thể quyết định ai là người kế thừa thiết bị của Gin."
"Gin? Anh hùng của thế hệ trước ư?"
"Đúng vậy...Em ấy đã lui khỏi nhiệm vụ...Không, đã bị những con Vertex giết hại. Nếu giờ nếu em nhận được thiết bị của em ấy, tôi chắc chắn em ấy sẽ không giận đâu."
Những lời nghe có vẻ kì lạ ấy chứng tỏ có một mối quan hệ giữa anh hùng và tu sĩ. Những tu sĩ thường bày tỏ sự tôn kính và trọng vọng với những anh hùng, những người gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất. Nhưng giọng nói của cô ấy như thể cô đã biết cô ấy trong một thời gian dài...
"Cô quen biết với Minowa Gin sao?"
"Tôi sẽ không nói là quen. Tôi đã phụ trách những anh hùng của thế hệ trước...Không chỉ là nhiệm vụ của họ, mà còn là một giáo viên bình thường của họ nữa. Chỉ vậy thôi."
Mối quan hệ của cô ấy với những anh hùng hẳn cũng giống như giữa Aya và các cảnh vệ.
Trong trường hợp đó, cô ấy đã cảm thấy thế nào khi Minowa Gin rời bỏ cuộc sống? Nhưng người ta chỉ có thể đoán được những cảm xúc phía sau lớp mặt nạ kia.
"Kusunoki-san. Bây giờ, em có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ của một anh hùng. Tôi sẽ thông báo với Taisha chuyện đó. Nếu cần thêm anh hùng, chúng tôi sẽ trao trách nhiệm đó cho em."
"Không cần thiết. Em sẽ không trở thành anh hùng đâu."
Câu trả lời của Mebuki khiến vị nữ tu nói không nên lời.
"Nhưng không phải em vô cùng bị ám ảnh với việc trở thành một anh hùng sao?"
"Đúng vậy. Và em vẫn nhắm đến việc trở thành một anh hùng. Nhưng điều mà Taisha hiểu về anh hùng lại khác xa so với em. Một anh hùng là người sống trên những sự hi sinh ư...Em sẽ không chấp nhận điều đó."
"..."
Vị nữ tu im lặng trong chốc lát và rồi hỏi Mebuki một câu.
"Em đã nói rằng em sẽ không để một cảnh vệ nào bị thương vong, và đó là lời hứa của Kusunoki Mebuki với tư cách một con người. Và em đã giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng lịch sử nhân loại được xây dựng trên sự hi sinh. Khoa học, văn hóa và bản thân cuộc sống của con người cũng được dựng lên trên vô số thân xác."
"Em hiểu. Điều đó hoàn toàn chính xác."
Bản thân Shikoku hiện giờ cũng được dựng lên trên sự hi sinh của những anh hùng trong quá khứ, những miko và vô số những người khác, những con người không hề được ghi lại.
"Nếu em hiểu điều đó, tại sao em lại chối bỏ sự hi sinh quyết liệt đến vậy? Nếu rất nhiều người có thể được cứu bằng sự hi sinh của một số ít, chẳng phải chuyện đó cũng không thật sự quá tệ sao?"
"Cô...Không, Taisha, chỉ coi nhân loại là một thể. Cô nhìn mọi thứ từ xa, như thể những quân cờ vây hay cờ tướng. Đó là lí do tại sao cô không hiểu."
Mebuki liếc nhìn vị nữ tu.
"Nhưng trong cái chung lớn đó, mỗi người lại có một gia đình, những người bạn, những người họ yêu thương. Ngay cả một người phải hi sinh cũng sẽ khiến những người yêu quý họ cảm giác như thế giới đã kết thúc! Từ quan điểm trên cao của cô, cô không nhận ra những thứ đơn giản đó! Những thứ mà một học sinh sơ trung như em có thể hiểu được! Không có gì tốt trong lựa chọn cứu lấy nhiều người bằng cách giết hại một số ít cả!"
Đầu tiên, Mebuki kiên quyết không để bất cứ thương vong nào xảy ra như một cách để chứng minh sức mạnh của mình với Taisha. Rồi, nó là cách cô bày tỏ sự phản đối trước những vì thần bất công.
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
Cơn tức giận và nỗi đau khổ cô cảm nhận sau khi họ được thông báo Aya bị đe dọa sẽ phải hi sinh.
Niềm vui và sự nhẹ nhõm khi Yumiko thoát khỏi tay thần chết.
Từng cảnh vệ và miko không được lưu tên trong những bản ghi chép là một con người trong nhân loại to lớn này, một sinh mạng quý giá không thể thay thế.
Và không ai có quyền hi sinh nó. Không một sinh mạng nào. Mebuki hét lên, cơn tức giận của cô được chuyển thành lời nói.
"Đấu tranh cho cuộc sống của mình cho tới tận cùng! Người không biết đấu tranh với cái chết là như thế nào không có quyền bình thản đưa ra quyết định sinh mạng của ai sẽ phải hi sinh!"
Vị nữ tu lặng lẽ lắng nghe Mebuki mà không nói một lời.
"Cái danh 'anh hùng' Taisha các người đưa ra chỉ là thứ vô nghĩa! Em sẽ phấn đấu để trở thành một anh hùng theo lý tưởng của em và em sẽ trở thành một anh hùng!"
"...Và anh hùng lý tưởng trong đầu em là gì?"
"Một người không cho phép bất cứ sự hi sinh nào được xảy ra. Một người sẽ mở ra con đường nơi không có sự hi sinh nào. Đó là một anh hùng thật sự."
"..."
"Em sẽ tiếp tục trách nhiệm của mình như một cảnh vệ. Em sẽ tiếp tục tìm kiếm phương pháp khác với phương pháp cần đến sự hi sinh của Taisha. Nếu có cơ hội, em sẽ gia nhập Taisha, và thay đổi cách làm thối nát của các người từ bên trong. Và em sẽ tìm ra một biện pháp không cần đến sự hi sinh, không cần biết phải làm gì đi chăng nữa."
Mebuki nghĩ vậy...
Nếu cô có thể làm vậy, thì cô cuối cùng cũng sẽ chấp nhận bản thân mình là một anh hùng.
Không có giá trị nào trong cái tên và danh hiệu 'anh hùng' do Taisha chỉ định cả. Trở thành người được công nhận bởi những người đồng đội và bản thân mình chắc chắn là điều quan trọng hơn nhiều.
Ngay lúc này đây, Mebuki đã có những người đồng đội công nhận cô là một anh hùng. Tất cả những gì còn lại với Mebuki là chính cô cũng công nhận bản thân mình nữa. Và vì điều đó, cô sẽ nhắm tới cái nhìn lý tưởng của mình về một anh hùng, 'một người sẽ mở ra con đường không có sự hi sinh nào'.
"Một con đường không có sự hi sinh nào...Nếu đó là em, có lẽ một ngày nào đó em sẽ làm được điều đó."
"Không phải có lẽ. Em sẽ làm được. Chắc chắn vậy."
Nói rồi, Mebuki quay đi và rời khỏi mái nhà.
Thứ thúc đẩy Mebuki là sự tức giận.
Với Taisha, những người quá nhanh chóng chọn cách hi sinh mạng sống như chuyện hiển nhiên.
Với những vị thần, những người đã đẩy sự hi sinh lên nhân loại.
Với con người, những người chấp nhận cần phải hi sinh với câu 'không thể nào khác được'.
Đó là sự tức giận với toàn bộ thế giới bất công này.
Và một thứ nữa thúc đẩy cô...
Mebuki quay trở về phòng chăm sóc đặc biệt. Những cô gái đang vui mừng trước sự hồi phục của Yumiko và sự quay về của Aya.
Kagajou Suzume. Miroku Yumiko. Yamabushi Shizuku. Yamabushi Shizuku. Kokudo Aya. Tất cả những cảnh vệ. Mỗi người trong số họ đều là một người bạn quý báu.
Và cô sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai trong số họ phải bỏ mạng.
Cô sẽ không để những anh hùng phải chết.
Cô sẽ tuyệt đối không để bất cứ ai phải chết.
Cô thề như vậy.
Tiết trời chuyển sang đông.
Hôm nay, một lần nữa, những cảnh vệ được dẫn đầu bởi Kusunoki Mebuki lại đứng trên đỉnh bức tường trong bộ chiến phục của mình.
"Đã thực sự vào giữa mùa đông rồi...Thời tiết rất lạnh mặc cho địa ngục rực lửa bên ngoài bức tường chắn...Mà cũng đâu phải thời tiết sẽ làm thay đổi nhiệm vụ của chúng ta."
Bắt đầu từ Mebuki, các cô gái một lần nữa khoác lên người bộ chiến phục của mình.
"Được rồi, mọi người, hãy bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta! Như thường lệ, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình mà không có thương vong nào!"
Những cảnh vệ đồng thanh đáp lại.
Và vậy là, với Mebuki là người dẫn đầu, các cô gái một lần nữa xuất chinh tới vùng đất hoang vu rực lửa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz