ZingTruyen.Xyz

Full Kookmin Vmin H Hide And Seek Ss1

Buổi chiều tại bệnh viện, Jimin dường như đã bình tĩnh hơn sau đợt kiểm tra của bác sĩ, anh trầm lặng ngồi yên trên giường bệnh và điều này khiến cho bà Park vô cùng lo lắng.

Mở màn hình rồi lại tắt màn hình điện thoại, Jimin cứ lặp đi lặp lại hành động này kể từ khi anh nhận ra bản thân đã đánh mất ký ức quan trọng về người anh đáng mến Park Bo Gum suốt bốn năm qua. Một loại cảm xúc tội lỗi bao bọc trái tim đau đớn của Jimin, anh thật sự chẳng thể quên được hình ảnh cuối cùng của Bo Gum với khuôn mặt đầy máu, trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn quan tâm đến sự an toàn của anh.

Anh đã để yên bọn khốn đó suốt bốn năm, bây giờ, Park Jimin anh nhất định sẽ lôi bọn khốn đó xuống địa ngục, trả thù cho anh trai mình ở trên thiên đàng!

Park Chanyeol khẽ đóng lại cửa phòng bệnh, y hơi nhướng mày quan sát dáng vẻ điềm tĩnh của đứa cháu ở trên giường sau đó nhìn sang bà Park chỉ biết lắc đầu bởi vì chính bà cũng không đoán được suy nghĩ hiện tại của Jimin.

_ Cháu ổn chứ Jimin? – Park Chanyeol kéo chiếc ghế lại sát giường bệnh, giọng nói trầm khàn đầy sự quan tâm lên tiếng.

_ Không ổn chút nào hết. – Jimin lạnh lùng đáp rồi đưa đôi mắt vô cảm hướng đến y – Anh Bo Gum và cả cậu Sunho, tại sao chúng ta lại làm lơ cái chết của họ cơ chứ?

_ Jiminie, con vừa mới tỉnh lại không nên... - Bà Park lo lắng xen vào, ánh mắt thoáng liếc nhìn sang cậu em trai.

_ Con không thể! – Jimin đưa tay cào lấy mái tóc của mình rồi nắm chặt, đôi mắt ngân ngấn nước hằn những tia máu, đau đớn gắt lên.

_ Mỗi lần con nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh Bo Gum đáng thương cứ xuất hiện ở trong đầu! Con sẽ không bao giờ bỏ qua bọn khốn đó! Những tên đã đẩy cậu Sunho và anh ấy vào cái chết và gây ra tai nạn xe chết tiệt kia!

Khi bà Park toan lên tiếng khuyên can thì Park Chanyeol đã ra hiệu bà im lặng. Nhận ra y muốn trò chuyện riêng với Jimin, bà Park khẽ gật đầu rồi sau đó lặng lẽ di chuyển rời khỏi phòng bệnh.

_ Vậy cháu tính như thế nào? – Park Chanyeol vẫn hết sức điềm tĩnh, y đan những ngón tay lại với nhau, chăm chú quan sát biểu hiện của Jimin.

_ Cháu sẽ truy tìm chúng. – Jimin lạnh lùng nói – Cậu Sunho và anh Bo Gum hoàn toàn không mua chuộc nghị viên Lee, cháu tin tưởng họ. Nhất định bọn họ đã bị vu oan, dù thế nào đi chăng nữa cháu cũng sẽ không bỏ cuộc.

_ Cháu có biết bản thân sắp phải đối mặt với thế lực gì hay không? – Park Chanyeol phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Jimin – Khoảng thời gian gia đình của Bo Gum xảy ra chuyện, cháu trai của tập đoàn Kang là Kang Donghae cũng đang bị điều tra về việc sử dụng chất cấm.

_ Ý của cậu là bọn họ có liên quan? – Jimin nghiêm túc lắng nghe.

_ Phải nhưng với thế lực của bọn họ, việc mua chuộc được các quan chức cấp cao sử dụng chuyện của Bo Gum phủ kín chuyện sử dụng chất cấm của Kang Donghae thật sự không có khả năng.

_ Nói như vậy là có một thế lực khác hợp tác với tập đoàn Kang? – Jimin siết chặt tấm chăn trên người, đôi chân mày thanh tú khẽ cau lại.

Khoan trả lời câu hỏi của Jimin, Park Chanyeol im lặng suy nghĩ một lúc sau đó nghiêm túc nhìn vẻ mặt chờ đợi của đối phương.

_ Trước khi đào sâu vào vấn đề này, cậu có chuyện này muốn hỏi cháu.

_ Còn chuyện gì quan trọng hơn cả cái chết của cậu Sunho và anh Bo Gum sao? – Jimin khó chịu gắt lên.

_ Mối quan hệ giữa cháu và Jeon Jungkook là như thế nào?

Tròn mắt ngạc nhiên khi Park Chanyeol đề cập đến Jeon Jungkook, chưa để Jimin có cơ hội lên tiếng thì y đã xen vào.

_ Cậu muốn nghe câu trả lời thật lòng từ cháu.

_ Giữa hai bọn cháu chỉ là bạn. – Jimin cố tỏ ra tự nhiên, anh không muốn để gia đình biết mối quan hệ của hai người khi Jungkook vẫn chưa giải quyết xong vấn đề của Han Yerin.

_ Chỉ đơn thuần là bạn? – Park Chanyeol có chút nhướng mày nghi ngờ.

_ Cậu còn mong đợi câu trả lời như thế nào từ cháu đây? – Jimin thật sự chẳng hiểu được lý do tại sao Park Chanyeol tỏ ra thái độ như vậy.

_ Nếu như giữa hai đứa chỉ đơn giản là bạn thì cậu sẽ nói thẳng. – Park Chanyeol nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin – Bắt đầu từ bây giờ, cháu không được qua lại với bất kỳ người nào của gia tộc họ Jeon, đã rõ rồi chứ?

_ Và lý do là gì?? – Jimin mất kiên nhẫn xen vào – Cháu thật sự không hiểu tại sao cậu lại quan tâm vấn đề giữa cháu và Jeon Jungkook còn hơn cả cái chết của cậu Sunho và anh Bo Gum?! Không lẽ cái chết của hai người họ là có liên...?

Nói đến đó, Jimin bỗng nhiên sững sờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Park Chanyeol, trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh của Park Bo Gum sau khi trút hơi thở cuối cùng thì đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông từ phía trong khu chung cư quát lên hãy bắt anh lại rồi sau đó là một hình ảnh hỗn loạn khi Jimin bị tai nạn xe.

Một cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến cho Jimin nhăn mặt lại sau đó giơ hai tay bóp chặt cái đầu inh ỏi của mình. Những hình ảnh trong vụ tai nạn xe cứ như một thước phim chiếu chậm xuất hiện trong đầu của Jimin và trong một khoảnh khắc trái tim anh chợt thắt lại khi hình ảnh một Jeon Jungkook lạnh lùng thản nhiên bước ra khỏi xe rồi nhận lấy điện thoại di động từ tay một thuộc hạ vừa mới lấy ra khỏi chiếc xe đổ nát của Jimin.

Jeon Jungkook cứ thế bước vào trong xe và bỏ mặc anh ở đó cho đến khi anh ngất đi...

Nếu những gì anh nhìn thấy là sự thật thì nhóm người đến tìm căn hộ của Park Bo Gum, kẻ đã nhẫn tâm đẩy anh ấy vào chỗ chết vào đêm hôm đó không lẽ chính là Jeon Jungkook.

_ Không...không thể nào... - Jimin chết lặng nắm chặt tấm chăn trên người, trên khuôn mặt xinh đẹp là những giọt nước mắt đau đớn – Tại sao? Tại sao có thể có chuyện này được??

_ Jimin? Cháu sao vậy?? – Park Chanyeol lo lắng giữ chặt đôi vai của Jimin khi anh trở nên mất bình tĩnh thế này.

_ Không thể nào...Không thể nào! – Jimin kích động gào lên, nước mắt không ngừng rơi xuống – Không thể là cậu ấy được! Tại sao cháu lại có thể yêu một người như vậy! Tại sao cháu lại yêu kẻ thù giết chết anh Bo Gum cơ chứ!

_ Jimin cháu bình tĩnh lại. – Park Chanyeol dù rất sững sốt trước những lời Jimin nói nhưng y vẫn chưa thể nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra với đứa cháu của mình.

_ Cháu đã nhìn thấy Jeon Jungkook vào đêm tai nạn xe – Jimin đưa tay vỗ vào vị trí trái tim của mình, giọng nói đứt quãng vì tiếng nấc – Cậu ta đã lấy chiếc điện thoại di động của cháu.

_ Sao cơ?? – Park Chanyeol kinh ngạc giữ lấy đôi vai của Jimin – Cháu thật sự khẳng định đã nhìn thấy tên nhóc đó vào đêm tai nạn xe?

Nhìn thấy đứa cháu mình yêu quý nhất bật khóc một cách đau khổ, Park Chanyeol đưa tay ôm lấy Jimin vào trong lồng ngực, y thật sự rất muốn giết sạch toàn bộ người gia tộc họ Jeon, bọn khốn đã mang đến những tổn thương cho gia đình của mình.

**

Hoseok đến công ty xin nghỉ phép giúp Jimin vì bà Park hiện tại đang phải chăm sóc cho cậu nhóc tại bệnh viện. Sau khi giải thích mọi việc đã xảy ra với giám đốc của Jimin, Hoseok trong lúc chờ thang máy xuống hầm giữ xe thì Taehyung đã từ phía sau gấp gáp chạy đến rồi nhanh chóng hỏi thăm về tình hình của Jimin.

Vì Jimin không thể cùng Taehyung đến Gangnam thực hiện dự án như dự kiến nên cậu cũng đã bàn giao lại dự án này cho nhóm của Chaeyoung và Jennie. Taehyung hoàn toàn bị sốc khi nghe tin Jimin gặp tai nạn xe, cậu ngỏ ý muốn cùng Hoseok đến bệnh viện thăm anh nhưng đã bị Hoseok từ chối.

_ Anh vẫn còn nghi ngờ em chính là tên biến thái đã quấy rối Jimin sao? Nếu anh không tin em có thể mang điện thoại của mình hoặc sẽ dẫn anh về nhà để khám xét để chứng minh em hoàn toàn trong sạch.

_ Em hiểu lầm rồi. – Hoseok mỉm cười giải thích – Thật ra vào ngày tại khách sạn anh cũng tin em không phải là tên biến thái mà Jimin muốn tìm. Nhưng hiện tại gia đình của Jimin không để cho bất kỳ ai vào thăm bệnh nên dù em có đến cũng sẽ không gặp được em ấy đâu.

_ Tại sao thế ạ?? – Taehyung tròn mắt khó hiểu – Không lẽ Jimin...?!

_ Không, không. – Hoseok lắc đầu – Jimin đã tỉnh lại và bác sĩ nói rằng cậu nhóc hoàn toàn ổn định. Đó là quyết định của gia đình Jimin nên anh cũng không có cách nào khác giúp em được.

_ Kể cả các anh cũng không được sao?

_ Anh, Namjoon và anh Yoongi thì vẫn đến thăm Jimin bình thường. – Hoseok gãi đầu khó hiểu – Có lẽ bọn anh chơi thân với nhau từ lâu nên bác gái cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Chào tạm biệt và cám ơn Hoseok về số thông tin mà y cung cấp, Taehyung thật sự cảm thấy lo lắng và rất muốn đến bệnh viện thăm Jimin nhưng nếu Hoseok đã nói gia đình anh hạn chế đến thăm bệnh thì Taehyung cũng chỉ biết thở dài. Ngay khi cậu xoay người lại thì Han Yerin cũng vừa từ tốn bước đến, cô khoanh hai tay trước ngực sau đó nghiêm túc nhìn Taehyung.

_ Park Jimin gặp tai nạn, đây không phải là cơ hội tốt để anh tiếp cận sao?

_ Chuyện của anh không đến lượt em góp ý. – Taehyung lạnh lùng lên tiếng sau đó đi ngang qua cô.

_ Nếu anh không có khả năng kéo Park Jimin về phía mình thì em sẽ làm theo cách của em để chia rẽ anh ta và Jungkook.

Nghe đến đây, Taehyung liền dừng bước sau đó hơi xoay người nhìn khuôn mặt tràn đầy toan tính và tự mãn của Han Yerin.

_ Dù chúng ta đang hợp tác với nhau nhưng nó không có nghĩa là em có quyền gây tổn thương đến Park Jimin.

_ Chúng ta đã giao kèo Taehyung. – Han Yerin bước về phía của cậu rồi tiếp lời – Nếu anh có thể khiến Jimin rời xa Jeon Jungkook, em sẽ giúp anh có vị trí trong tập đoàn Kim và nếu Jungkook kiên quyết hủy hôn em sẽ giúp anh hủy hoại tất cả những gì mà hắn ta và tập đoàn Jeon đã gầy dựng.

_ Yêu không được thì đạp đổ, em đúng là loại phụ nữ nguy hiểm đó. – Taehyung cười lạnh, mỉa mai nói.

_ Từ lúc Park Jimin xuất hiện thì Jungkook đã thật sự thay đổi. – Han Yerin siết chặt bàn tay phải của mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của Taehyung.

_ Tốt nhất anh nên hành động nhanh hơn một chút nếu không chẳng cần đến sự hợp tác của anh, em vẫn có thể khiến cho Park Jimin rời khỏi cuộc sống của Jungkook.

Dứt lời, Han Yerin liền xoay người rời khỏi để lại Taehyung với sắc mặt lạnh lùng âm thầm dõi theo bóng lưng của cô từ phía sau. Nhếch miệng cười khi nhớ đến những lời đe dọa từ Han Yerin, Taehyung thoải mái đút hai tay vào trong túi quần, cậu cảm thấy cô ta đúng là rất đáng thương khi sắp tới phải nhận lấy cho mình một bản án tử mà ngay Han Yerin vẫn chẳng hề hay biết.

_ Đe dọa Kim Taehyung tôi sao? Không cần tôi dạy dỗ cô một bài học thì Jeon Jungkook có lẽ cũng sắp dành cho cô một sự bất ngờ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz