ZingTruyen.Xyz

Full Kookmin Vmin H Hide And Seek Ss1

Jun cám ơn các b đã nhắn tin hỏi thăm mình có ổn không khi mình đăng chap mới fic HOUSE OF CARDS Jun có nói tâm trạng mình khá buồn ^^ Hiện nay Jun đã ổn hơn rồi nên các b yên tâm nha :3

-----000-----


Cùng di chuyển vào thang máy để xuống hầm xe, Taehyung và Jungkook khiến cho Jimin cảm thấy ngột ngạt khi anh bị nhét vào giữa hai tên con trai cao lớn hơn mình gần một cái đầu. Do nhóm của Namjoon nói sẽ đợi chuyến thang máy sau nên hiện tại Jimin chẳng biết phải làm gì để xoa dịu bầu không khí gượng gạo này? Rõ ràng anh rất muốn tìm ra tên biến thái đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại để người khác biết chuyện xấu hổ này của mình cũng thật là khó xử!

Kim Taehyung đã chứng minh được cậu vô tội như vậy chỉ còn có mỗi Jeon Jungkook. Thế nhưng, Jimin vẫn không dám nghi ngờ người mà anh muốn tìm lại là hắn bởi vì một thời gian tiếp xúc anh tin rằng Jungkook là một người con trai tốt. Điều khiến cho anh cảm thấy khó hiểu nhất chính là sự đối đầu của Taehyung dành cho Jungkook khi những lời nói của cậu luôn gián tiếp ám chỉ hắn mới chính là tên biến thái mà anh cần tìm.

_ Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu Taehyung. - Jimin do dự một lúc rồi quyết định chủ động xin lỗi.

_ Tôi thật sự không thể hiểu nỗi. - Taehyung nhếch miệng cười khẩy, đôi tay khoanh lại với nhau rồi thích thú nhìn thẳng vào vẻ mặt có chút ngốc ngốc của Jimin - Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến nỗi khiến cho anh hiểu lầm tôi là kẻ biến thái?

_ Bởi vì cách cậu nói chuyện với tôi thật sự rất giống tác phong của tên khốn đó. - Jimin khó xử giải thích với Taehyung mà không nhận ra sắc mặt có chút đen lại của Jungkook đứng ở bên cạnh khi anh gọi hắn là tên khốn.

_ Giống như thế nào? - Đến lượt Jungkook cau mày khó hiểu.

_ Thì hắn ta gọi tôi là...là...mà không có gì. - Jimin lắc đầu - Nói chung là tôi đã hiểu lầm cậu.

Về phía Jungkook, hắn thoáng mỉm cười khi nhìn thấy sự xấu hổ hiện rõ lên khuôn mặt đáng yêu của anh. Babyboy của hắn thật sự rất biết cách thu hút người khác bằng dáng vẻ chật vật này. Lại đưa mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Taehyung đang nhìn mình chằm chằm, Jungkook không chút sợ hãi đối diện với cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng như thể nói rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ lật tẩy được hắn.

Hoặc nếu không muốn gánh hậu quả thì tốt nhất đừng nên phá hỏng chuyện tốt của hắn và bé cưng!

Sau khi xác định chẳng có chiếc điện thoại thứ hai nào của Jungkook trên chiếc xe của hắn, nhóm của Namjoon liền giao trả chiếc điện thoại cho Jungkook nhưng sự nghi ngờ trong Taehyung vẫn không dừng lại. Nhìn thấy Jimin khẽ thở phào nhẹ nhõm trước kết quả, Taehyung thầm mắng chàng trai ngốc nghếch này rồi ném cho Jungkook một cái nhìn chẳng chút thiện cảm.

_ Như vậy tôi đã chứng minh được mình trong sạch rồi chứ? - Jungkook giương ánh mắt thách thức đến Taehyung cùng với nụ cười lịch thiệp nhưng cậu biết ẩn chứa đằng sau lớp bọc nhã nhặn kia là sự kiêu ngạo của hắn.

_ Cậu Jeon lúc nào cũng hành xử gọn gàng và nhanh chóng, Kim Taehyung tôi thật sự vẫn còn kém xa. - Taehyung cười tươi mỉa mai nói.

_ Nghe cách mà anh nói hình như vẫn chưa tin tưởng tôi? - Jungkook thật sự rất đấm vào mặt cậu một đấm nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi màn kịch tiếp theo của Taehyung.

Khi Jimin toan xen vào giữa hai người thì cánh tay anh liền bị Yoongi giữ lại khiến cho anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh bạn của mình. Namjoon và Hoseok cũng không ngốc đến mức không nhận ra loại tình cảm đặc biệt giữa hai tên lớn xác đó dành cho Jimin chẳng qua tên nhóc họ Park này là một tên đại ngốc nên họ cảm thấy hai tên công kia thật đáng thương.

Về phía Yoongi, anh dĩ nhiên nhận ra sự đối đầu của Taehyung dành cho Jungkook cũng như sự khẳng định ngầm của cậu rằng hắn chính là tên biến thái mà họ đang tìm. Nếu như Taehyung hiểu rõ tính cách của Jeon Jungkook hơn nữa còn có một cái nhìn không thiện cảm với hắn càng khiến cho Yoongi tin rằng tên nhóc họ Jeon này thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Như vậy, cứ để cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook tranh cãi với nhau. Biết đâu cậu ta có thể giúp Jimin lật được bộ mặt thật của Jungkook hoặc ít nhất cũng tìm ra được đáp án thật sự rằng hắn có phải là tên biến thái hay không? Yoongi sau khi suy nghĩ xong kế hoạch thì liền quay sang nhìn Jimin.

_ Anh làm gì thế?? - Jimin tròn mắt khó hiểu rồi đưa tay gạt Yoongi rời khỏi người mình.

_ Bây giờ em chính là nguyên nhân của vụ tranh cãi này, em bước vào trong khuyên can chỉ càn làm mọi việc rối ren hơn thôi. - Yoongi nhàn nhạt giải thích, ánh mắt sắc sảo quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Jungkook và Taehyung.

_ Không lẽ cứ để họ tranh cãi ngay giữa sảnh khách sạn vậy sao?? - Jimin khó xử nhìn họ rồi quay sang nhìn nhóm bạn của mình cầu cứu.

Taehyung và Jungkook gần như đã đẩy cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi cậu không ngừng đưa ra quan điểm của mình trong việc nghi ngờ hắn cất giấu chiếc điện thoại thứ hai bằng cách giao cho một người khác. Jungkook hơi siết lấy bàn tay của mình, hắn thật sự không thể chịu nỗi sự ngoan cố của Kim Taehyung cũng như mớ phiền phức mà cậu mang đến có thể phá hỏng chuyện tốt giữa hắn và Park Jimin. Rất may là bé cưng và những người bạn của anh đang đứng ở khoảng cách khá xa nên Jungkook cũng không khách khí mà tiếp tục vẻ mặt hòa nhã, lịch sự tiếp chuyện với Taehyung.

_ Anh thật sự muốn chuốc lấy phiền phức sao Kim Taehyung? - Jungkook cười khẩy, đôi mắt hằn lên sự cảnh cáo ném thẳng lên người đối diện.

_ Tôi biết tên khốn mà Jimin nói là cậu, Jeon Jungkook. - Taehyung không khách khí đưa tay chỉ thẳng vào lồng ngực cậu, khuôn mặt không giấu được sự tức giận - Tuy bây giờ tôi không có đủ bằng chứng lật tẩy cậu nhưng sớm muộn gì Jimin cũng sẽ biết được sự thật mà thôi.

_ Tôi thật sự không hiểu tại sao anh luôn ám chỉ tôi là người đã gây ra chuyện đó với Jimin nữa? - Jungkook phì cười rồi đột nhiên nở một nụ cười gian xảo - Hoặc anh thật sự đang để ý việc tôi đã chạm vào cơ thể xinh đẹp của anh ta?

_ Sao cơ? - Taehyung nhướng mày trước lời nói chướng tai của Jungkook, đôi tay siết lại thành nắm đấm để kiềm chế sự tức giận trong lòng.

_ Không phải ư? - Jungkook cười lạnh, hắn hơi tiến lại gần chỗ của Taehyung rồi nhỏ giọng nói - Anh cảm thấy hụt hẫng nếu như tôi là người đầu tiên nếm được vị ngọt của đôi môi quyến rũ đó. Còn nữa, có phải anh cảm thấy ghen tỵ khi tôi là người đàn ông đầu tiên dùng thứ mạnh mẽ của mình điên loạn ra vào trong cơ thể nhạy cảm của anh ta? Anh có phải đang tức điên lên khi anh chẳng thể nghe được hoặc nhìn thấy được dáng vẻ cầu xin của anh ta mỗi lần ham muốn tôi nhiều hơn, cầu xin tôi cho anh ta thứ mà anh ta khao khát.

BỐP!

Không thể tiếp tục nghe những lời kinh tởm từ Jungkook, Taehyung điên tiết tặng cho hắn một cú đấm vào mặt khiến cho Jungkook mất thăng bằng hơi lảo đảo lùi về phía sau. Sự việc này không những thu hút mọi người xung quanh mà ngay cả Jimin sau khi tạm biệt nhóm của Namjoon rồi đang chuẩn bị tiến đến chỗ của họ cũng bị hành động của Taehyung làm cho giật mình.

_ Cậu đang làm cái gì thế?? - Jimin nhanh chóng giữ lấy cánh tay của Taehyung khi nhận ra cậu không có ý dừng lại mà hung dữ tiến đến chỗ của Jungkook.

Jungkook đưa tay quệt lấy vệt máu ở khóe miệng rồi đưa tay ra hiệu bảo vệ của khách sạn đừng xen vào khi họ nhận ra hắn đang bị đánh. Những nhân viên tại khách sạn này không ai không biết Jeon Jungkook là ai bởi vì trên thực tế khách sạn Royal này vốn là một mảng kinh doanh nhỏ của tập đoàn Jeon hùng mạnh. Thoáng cau mày khi tầm nhìn hắn vô tình dừng lại bàn tay nhỏ bé của Jimin đang giữ lấy cánh tay của Taehyung, Jungkook nếu như không phải là một người biết kiềm chế tốt có lẽ đã cho người giải quyết tên khốn Kim Taehyung này sau đó bắt nhốt con mèo hư lại.

_ Tên khốn này đáng bị đánh! - Taehyung gắt lên rồi quay sang gỡ lấy đôi tay của Jimin.

_ Đủ rồi! - Jimin tức giận quát lên rồi chắn ngang trước mặt Jungkook - Tôi không hiểu tại sao cậu lại nổi giận nhưng cậu đánh Jungkook là không đúng.

_ Tôi không đúng?! - Taehyung tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười mỉa mai - Anh biết không Park Jimin? Anh đúng là một tên đại ngốc mà tôi từng biết.

_ Bây giờ cậu quay sang mắng tôi hay sao? - Jimin thật sự không hiểu nỗi tính cách thất thường của người trước mắt - Cậu nổi điên vô cớ là vì lý do gì chứ?

_ Phải rồi, tại sao tôi lại phải nổi điên vì chuyện không phải của mình cơ chứ! - Taehyung không còn sự kiên nhẫn để giải thích với Jimin khi hình ảnh anh đang che chở cho Jungkook đập thẳng vào mặt cậu.

_ Anh nhỏ tiếng lại được không? - Jungkook cau mày khó chịu trước sự quát mắng của Taehyung dành cho Jimin liền chủ động kéo anh đứng ở phía sau mình - Hơn nữa, anh cũng chả có quyền gì để mắng anh ấy là đồ ngốc.

_ Cậu thật sự khiến tôi cảm thấy buồn nôn. - Taehyung cười lạnh rồi ném cho Jungkook một cái nhìn khinh bỉ sau đó nhìn sang vẻ mặt hoang mang của Jimin - Tên khốn này không đáng để anh quan tâm đâu Park Jimin. Sau này anh nhất định sẽ hối hận vì dã không nghe theo lời khuyên của tôi.

Tức giận rồi xoay người bỏ đi, Taehyung thật sự không thể chịu nỗi sự ngu ngốc của Jimin bị tên khốn Jeon Jungkook dắt mũi. Lại nhớ đến những lời mỉa mai của hắn khi nãy, Taehyung không kìm chế được mà dùng lực đấm vào cửa thang máy ngay khi nó đóng lại. Chết tiệt! Tại sao cậu lại tức giận mà đấm vào mặt tên khốn đó? Tại sao cậu không thể phũ nhận tất cả những gì hắn nói? Đưa tay đặt lên lồng ngực, Taehyung thở hắt ra một tiếng rồi lại chửi thề.

"Park Jimin, rốt cuộc anh đã làm gì khiến trái tim của tôi trở nên khó chịu vì anh thế này?"

**

Về phía Jungkook, hắn chủ động ngỏ lời đưa Jimin về nhà và cuối cùng hắn đã thành công trong việc thuyết phục Jimin đồng ý. Trên xe, Jimin khó xử lén lút nhìn vết thương trên khóe miệng của Jungkook, trong lòng thầm mắng tên nóng nảy họ Kim kia, không biết ai đã dẫm phải cái đuôi của cậu khiến cho tên ngốc đó nổi điên lên.

_ Anh đang suy nghĩ về chuyện giữa Taehyung và tôi sao?

Phì cười trước vẻ mặt hiện rõ "làm sao cậu lại biết?" của Jimin, Jungkook vô thức toan đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của anh nhưng liền nhanh chóng thu tay về khi nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ chưa đủ thân thiết để làm hành động đó. Về phía Jimin, anh ngạc nhiên nhìn bàn tay to lớn của Jungkook suýt chút nữa xoa lấy mái tóc của mình. Thế nhưng sau khi nhận ra Jungkook lúng túng thu tay về, Jimin liền không giấu được sự hụt hẫng trong đáy mắt, những ngón tay vô thức bấu chặt vào chiếc áo.

Hụt hẫng?? Jimin giật mình trước loại cảm xúc kỳ quái của bản thân, sao anh có thể chờ đợi Jungkook làm những cử chỉ thân mật đó với anh được chứ? Hơn nữa nếu những lời Taehyung nói là thật thì Jungkook đã có vị hôn thê họ Han, anh không thể phạm phải sai lầm. Tuyệt đối không thể lặp lại tình huống giống như ba của anh và Kim Seohyun.

Anh không thể có tình cảm với Jeon Jungkook! Tuyệt đối không!

_ T...tôi chỉ không hiểu lý do tại sao Taehyung lại đánh cậu thôi. - Jimin ho khan vài tiếng rồi khó xử nói.

_ Vậy theo anh nghĩ là vì lý do gì? - Jungkook mỉm cười quay sang nhìn Jimin ngay khi dừng xe vào một bên đường.

_ S..sao tôi biết được chứ? - Jimin vừa khó hiểu trước câu hỏi của Jungkook vừa xấu hổ khi hắn bất ngờ tiến sát về phía mình.

"Anh thật sự rất đáng yêu Park Jimin, nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh lúc này càng khiến cho tôi muốn trêu chọc anh."

_ Anh thật sự không biết?

Cứng người khi cảm nhận được hơi thở nam tính của Jungkook phả vào bên tai mình sau khi hắn hỏi anh câu hỏi đó, Jimin theo bản năng phòng vệ rụt rè đặt hai tay lên lồng ngực rắn chắc của Jungkook như muốn tạo ra một khoảng cách an toàn. Thế nhưng cho đến khi Jungkook cố ý thở dài một tiếng, cả cơ thể của Jimin chợ trở nên mềm nhũn khi sức nóng của hơi thở hắn lại phả vào vùng cổ nhạy cảm của anh.

"Bởi vì tên khốn đó có tình cảm với anh, babyboy. Dĩ nhiên Daddy sẽ không để cho Kim Taehyung có cơ hội mang anh rời khỏi vòng tay của tôi."

Khẽ nhắm mắt tận hưởng mùi thơm của Jimin, Jungkook chậm rãi mở mắt rồi hơi nghiêng đầu về phía sau, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ quyệt khi nhìn thấy vẻ mặt như một quả cà chua chín của Jimin hơn nữa còn đang nhắm chặt đôi mắt của mình vì hồi hộp. Di chuyển ngón tay thon dài rồi miết lấy cánh môi dưới của Jimin khiến cho anh giật mình mở mắt ra.

Jimin lúc này cảm thấy hối hận vì đã mở mắt đối diện với người con trai nam tính nguy hiểm họ Jeon này. Đôi mắt nâu của hắn khi nhìn anh chứa biết bao nhiêu sự chiều chuộng và ấm áp và nó khiến cho Jimin gần như chìm sâu vào bên trong, vùng vẫy một cách tuyệt vọng và không hề có lối thoát. Rồi như một phản ứng tự nhiên, Jimin cuối cùng không thể khống chế được loại cảm xúc như những sợi dây gai quấn chặt lấy trái tim anh liền chủ động vòng tay ôm lấy cổ của Jungkook và áp lên môi hắn một nụ hôn.

Dù đau đớn nhưng Jimin anh vẫn muốn một lần trải nghiệm nó. Dù cho sau này hắn có kết hôn với cô gái họ Han kia thì ít nhất giữa anh và hắn cũng đã có một kỷ niệm khó quên về mối tình đầu này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz