Full Kookmin Vmin H Hide And Seek Ss1
"Ngày mai là sinh nhật của mẹ, ba có thể sắp xếp về nhà được không ạ?"
"Xin lỗi con Jimin, ngày mai ba có cuộc hẹn rất quan trọng với đối tác nên không thể cùng con đón sinh nhật với mẹ được. Con gửi lời xin lỗi giúp ba đến mẹ nhé?"Mệt mỏi gác máy sau cuộc nói chuyện điện thoại với ông Park, Jimin tự hỏi cuộc hôn nhân giữa hai người họ thật ra đã bắt đầu trở nên xa lạ từ lúc nào. Đã quá quen thuộc với tần suất làm việc của ba mình khi ông Park là một CEO của một tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực sản xuất xe ô tô lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng Jimin vẫn luôn có cảm giác ông đang giấu anh một chuyện gì đó nhưng anh lại không thể tìm ra đó là gì. Giả sử nếu hai người họ có ly hôn, Jimin sẽ lựa chọn ở bên cạnh bà Park bởi lẽ trong suốt hai mươi năm qua, người mà anh có thể dựa vào và tâm sự chỉ có mỗi bà mà thôi..._ Con lại gọi điện cho ba sao Jimin?Quay đầu nhìn về hướng phòng bếp, Jimin nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy bà Park mang lên một ổ bánh táo mà bà vừa mới làm xong di chuyển đến phòng khách nơi mà anh đang ngồi bó gối suy nghĩ về người ba của mình. Jimin chăm chú quan sát người phụ nữ dịu dàng mà anh may mắn kiếp này được gọi là mẹ, anh thật chẳng hiểu nổi tại sao bà lại chấp nhận lấy một người chồng luôn đặt công việc lên đầu như ba của mình. Thấy Jimin lại thả hồn vào mớ suy nghĩ nào đó, bà Park phì cười rồi dịu dàng xoa đầu anh, đặt miếng bánh vào dĩa của Jimin..._ Đừng suy nghĩ nhiều quá, mau ăn bánh đi con._ Mẹ à. - Jimin lưỡng lự nói - Ba nói ngày mai có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên không thể..._ Không sao đâu. - Bà Park gật đầu - Thôi, con ngồi đây ăn nhé? Mẹ lên phòng xem em trai con đã hạ sốt chưa?_ Mẹ nghỉ ngơi đi, để con lên xem em ấy được rồi. Jimin ngốn miếng bánh ăn dở vào miệng, cười híp mắt nhìn bà Park rồi nhanh chóng chạy lên lầu làm cho bà phì cười lắc đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của anh con trai lớn. Rồi bỗng nhiên, bà lặng lẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt tủi thân khi chắc chắn Jimin không nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tuy nhiên, bà Park không hề phát hiện rằng Jimin đang âm thầm đứng trên lan can cầu thang, bàn tay khẽ nắm chặt lại khi chính mắt trông thấy mẹ của mình yếu đuối như thế. Chính vì điều này nên trong lòng Park Jimin thật sự rất ghét ba của anh.Bước vào phòng của Jihyun, đứa em trai kém hơn anh mười tuổi đang ngủ ngon trên giường với túi chườm ở trên trán. Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc. Jihyun mơ màng mở đôi mắt sáng nhìn Jimin rồi khuôn miệng cong lên khi nhận ra đó là anh hai của mình, giọng nói trong trẻo nhưng có chút mệt mỏi cất lên._ Anh hai Jiminie..._ Ừ anh đây. - Jimin cười tươi - Em trai anh đã đỡ sốt rồi, anh lấy nước cho em uống nha?Đỡ Jihyun ngồi dậy rồi đưa cho cậu nhóc cốc nước ấm, Jimin vừa trông thấy khuôn mặt thoang thoáng buồn của em trai thì liền ngạc nhiên xoa đầu cậu, khó hiểu hỏi._ Sao thế Jihyunie? Em cảm thấy khó chịu chỗ nào à?_ Anh hai... - Jihyun buồn bã nói - Có phải ba và mẹ sẽ ly hôn không?_ Em nghe ai nói thế?? - Jimin giật mình, lau nước mắt trên khuôn mặt của em trai - Ba mẹ sẽ không ly hôn vì bọn họ rất thương yêu nhau._ Bạn bè trong lớp em đều nói như thế. - Jihyun bật khóc - Ba mẹ của bạn ấy là nhân viên của công ty của ba. Bạn ấy nói ba của em và anh Jiminie có người khác ở bên ngoài nên mới không thương mẹ nữa.Cười nhạt rồi giang tay ôm chặt lấy Jihyun nhẹ nhàng trấn an, ngay cả các nhân viên trong công ty đều nói ba của anh có nhân tình ở bên ngoài thì làm sao Jimin còn có thể tự lừa dối bản thân mình nữa đây? Cuối xuống nhìn em trai, anh thật không thích nhìn thấy Jihyun và mẹ của mình phải chịu đựng cảnh này thêm một phút nào nữa. Em trai của anh vẫn còn nhỏ, tại sao ông ấy lại có thể đứng yên ở đó mà không chủ động giải quyết tin đồn chết tiệt đó cơ chứ?Nếu quả thật có nhân tình thì đừng làm xấu mặt gia đình như vậy, đúng là một người cha và một người chồng thất bại!Dỗ dành Jihyun và cho cậu nhóc uống thuốc, Jimin thở dài di chuyển ra ngoài rồi bước về phòng mình với một tâm trạng nặng nề. Ngay khi ngả lưng xuống giường, điện thoại của anh đã hiện lên số của Hoseok. Lười biếng nhấn nút trả lời cuộc gọi, Hoseok ở đầu dây bên kia nghe giọng nói chán nản của của Jimin thì liền phì cười lên tiếng._ Này nhóc, có thời gian không? Ra Dope uống với bọn anh vài ly đi._ Bên đó không phải đã có anh Yoongi và Namjoon rồi sao? - Jimin nhìn lên trần nhà rồi bĩu môi - Thôi, em không đi đâu._ Ra đây đi, anh biết tâm trạng em không được vui nên mới rủ em ra cho khoay khỏa một chút. - Hoseok cố gắng thuyết phục._ Cũng được. - Jimin lười biếng ngồi dậy, cào mái tóc màu xám khói của mình.Vứt điện thoại sang một bên, Jimin mở tủ đồ rồi lựa chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần cá tính khoác lên người. Hài lòng nhìn mình trước gương, Jimin khẽ cong lên một nụ cười rồi với lấy chìa khóa xe và điện thoại ở trên bàn bên kia, nhanh chóng đến điểm hẹn.**Tại quán bar DOPE.Hơi cau mày trước tiếng nhạc sôi động ở bên trong quán bar, Jimin rất nhanh tìm được vị trí bàn của Hoseok đang ngồi. anh thoải mái ngồi xuống bên cạnh Yoongi rồi nhướng mày nhìn Namjoon đang hút thuốc rồi chợt phì cười khi nhận ra anh bạn của mình đang nhìn chằm chằm những cô nàng ăn mặc nóng bỏng ở bàn bên kia. Hoseok uống cạn ly rượu trên tay, khuôn mặt liền xuất hiện nụ cười tươi luôn khiến mọi người cảm thấy ấm áp, một tay vuốt nhẹ mái tóc màu đồng của mình, thích thú nói._ Nhóc chịu đến rồi à?_ Ừm. - Jimin hờ hững đáp rồi đón lấy ly rượu từ tay Yoongi - Cám ơn anh._ Hút thuốc không? - Namjoon đặt gói thuốc lá trên bàn, mỉm cười mời Jimin.Jimin lưỡng lự một chút rồi thoải mái rút ra một điếu trong bao thuốc của Namjoon, dùng hộp quẹt mà Hoseok đưa cho thành thạo châm lửa rồi ngã đầu về phía sau ghế. Liếc nhìn khung cảnh thác loạn xung quanh, Jimin rít một hơi thuốc, khóe miệng khẽ cười nhạt rồi phà khói thả vào không trung._ Nhìn nhóc chán nản thế? Ông già lại biến đi đâu rồi à? - Yoongi lạnh lùng lên tiếng, mái tóc màu xanh bạc hà nổi bật nhìn chằm chằm Jimin._ Đừng nhắc đến ông ta, mất hứng lắm. - Jimin cau mày khó chịu - Cuộc hôn nhân này có lẽ cũng đến lúc chấm dứt rồi, mẹ của em có vẻ không chịu đựng được nữa._ Thế cũng tốt mà. - Namjoon nhếch miệng cười - Em không phải cũng hi vọng bọn họ ly hôn sao? _ Kìa Namjoon. - Hoseok huých nhẹ vào vai Namjoon ngồi bên cạnh._ Anh Namjoon nói đúng đó anh Hoseok. - Jimin cười mỉa mai rồi chỉnh lại tư thế ngồi, châm điếu thuốc vào gạt tàn - Em chính là muốn bọn họ ly hôn, sống kiểu ngột ngạt như vậy thật sự rất khó chịu._ Ngày mai là sinh nhật của bác gái đúng chứ? - Yoongi khui thêm một chai rượu nhàn nhạt nói - Có dự tính gì không?_ Em tính đặt chỗ ở nhà hàng Crystal tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho mẹ. - Jimin mỉm cười lên tiếng - Dĩ nhiên nếu các anh đến tham gia thì mẹ của em chắc chắn sẽ rất vui._ Bọn anh dĩ nhiên sẽ đến. - Hoseok cười tươi, chắc nịch lên tiếng - Mà không biết nên tặng bác gái quà gì nhỉ? _ Không cần quà đâu ạ. - Jimin bật cười trước vẻ mặt cau có suy nghĩ của Hoseok._ Tớ nghĩ anh có thể tặng bác ấy chiếc túi xách Tuileries của Louis Vuitton - Namjoon châm điếu thuốc vào gạt tàn góp ý - Bác gái cũng thích đi du lịch._ Nhóc có vẻ quan tâm đến những vật dụng nữ phái nhỉ? - Yoongi mỉa mai trêu chọc._ Chịu thôi. - Namjoon khẽ nhún vai - Ở nhà con bé Jisoo cứ lảm nhảm mãi mấy cái túi xách. Gặp vừa rồi còn bảo em đi mua cái túi Tuileries, em là anh trai của nó mà cứ tưởng là ở đợ._ Năm nay Jisoo lên đại học rồi nhỉ? - Jimin sực nhớ đến con bé - Là trường đại học Yonsei phải không?_ Ừm. - Namjoon gật đầu - Con bé học chuyên ngành Luật._ Vậy thì không cần phải đến Gangwon. - Hoseok cười tươi rồi vỗ vỗ vai Namjoon - Xem ra anh cũng không cần phải chi thêm tiền thuê căn hộ cho em gái nếu như con bé thật sự phải học đại học ở Gangwon._ Là CEO của một công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc, công ty RM.ENT mà ki bo thế? - Yoongi cau mày ném vụn giấy chocolate vào người Namjoon._ Anh cứ có em gái rồi sẽ biết. - Namjoon khinh bỉ ném ngược mảnh giấy lại vào người Yoongi khiến cho Jimin và Hoseok đều cảm thấy buồn cười._ Mà anh Yoongi này, vừa rồi em mới lướt trên SNS. Nghe nói tên của anh được đề cập trong một bài diss của rapper X? - Jimin thích thú chờ đợi phản ứng từ Yoongi._ Thì sao? - Yoongi nhướng mày - Anh mày bận kiếm tiền nên cũng chẳng còn thời gian quan tâm đến mấy vấn đề vớ vẩn đó. Tạm gác lại mọi chuyện rồi bắt đầu uống rượu, Jimin nhanh chóng quên đi cái cảm giác bức bối và những việc không vui trong gia đình khi ở cạnh những người bạn thân. Hòa vào buổi tiệc sôi động trong bar, Jimin cuối cùng cũng không thể trụ được khi anh cảm thấy đầu óc mình trở nên quay cuồng rồi sau đó ngã lưng vào ghế sofa, tựa đầu vào vai Hoseok mà đánh một giấc.Về phía Yoongi và Namjoon, họ đưa mắt nhìn nhau rồi phì cười khi tửu lượng của Jimin vẫn kém như thế. Hoseok khẽ đỡ lấy đầu của Jimin rồi chỉnh lại tư thế thoải mái giúp cậu nhóc sau đó lại quay sang nhìn nụ cười gian của Namjoon đang hướng về chỗ Jimin như thể toan tính một chuyện nào đó. Ném quả nho vào người Namjoon, Hoseok nhướng mày khó hiểu lên tiếng._ Lại tính giở trò gì trêu thằng nhỏ đây?_ Sao cậu nghĩ tớ xấu tính vậy? - Namjoon cau mày càm ràm rồi liền nhanh chóng khôi phục nụ cười tươi - Biết Jimin đang có chuyện không vui nên tớ đã chuẩn bị sẵn một món quà bất ngờ._ Nữa à? - Yoongi có chút ngán ngẩm lên tiếng - Nhóc không nhớ tuần trước Jimin phũ phàng để cô gái người Anh tên là Sofia gì đó ở lại nhà hàng A sau khi em có lòng giới thiệu à?_ Lần này sẽ khác. - Namjoon chắc nịch khẳng định - Chỉ là "for one night" và em đã thanh toán tất cả rồi._ Thôi đi. - Hoseok bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh rồi khuyên can - Cậu làm như vậy giống như là bán Jimin đi vậy đó. Mà lỡ như tên nhóc này tỉnh lại rồi biết cậu bày trò, cậu lo mà chuẩn bị tinh thần đi Kim Namjoon._ Anh thấy Jimin cũng không tổn thất lắm. - Yoongi vứt lon bia xuống dưới bàn - Chi phí đều tính hết cho Namjoon, còn được làm tình một đêm._ Jimin mà nghe anh nói lời này thì cũng xác định luôn. - Hoseok khinh bỉ nhìn Yoongi._ Thôi đừng nhiều lời nữa. - Namjoon cau mày cắt ngang - Mau đem thằng nhóc này lên phòng đi.**Jimin mơ màng tỉnh dậy với cơn đau đầu do uống quá nhiều rượu vào đêm hôm qua. Tưởng rằng một trong những người bạn đưa anh trở về nhà, Jimin vẫn chưa tỉnh hẳn và anh quyết định sẽ ngủ thêm một lúc nữa vì nghĩ rằng đây là phòng của mình.Thế nhưng năm phút sau đó, Jimin liền lập tức tỉnh táo rồi ngồi bật dậy khi nhận ra có điều gì đó không ổn._ Cái quái gì đang diễn ra thế này??Jimin cố gắng tìm ra câu trả lời sau khi xem xét tình hình bây giờ là trên người anh hoàn toàn không có mảnh vải nào cả. Được rồi. Có thể Kim Namjoon lại giở trò mang một cô gái nào đó lên phòng anh? Jimin chợt nhớ đến những lần chơi khăm của Namjoon sau đó lắc đầu ngao ngán mặc lại chiếc quần boxer tiến thẳng vào phòng tắm dù và anh cảm thấy có chút ê ẩm ở thân dưới.Và lần này, khi Jimin đứng trước gương, anh một lần nữa tròn mắt kinh hãi trước những vết tích ở trên người.Tại sao lại có những dấu hôn rải rác ở khắp nơi trên thân thể của anh!?_ Anh đã làm gì Kim Namjoon!? Tức giận di chuyển về phía giường ngủ, Jimin toan dùng di động gọi điện cho Namjoon thì ánh mắt chợt dừng lại trên tờ giấy note được dán lên chiếc mũ chụp đèn ngủ. Cau mày khó hiểu rồi cầm nó lên xem, Jimin ngay lập tức biến sắc sau khi đọc xong toàn bộ nội dung trên đó._ Kim Namjoon! Anh chết chắc rồi!"Buổi sáng tốt lành baby boy. Đêm qua thật sự rất tuyệt và tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi
From: Your Future Daddy"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz