Full Kookmin Chang Quan Gia Cua Jiminie
"...đồ sến sẩm..." sau khi tiếp thu lời nói của Jungkook, Jimin chỉ phun ra vài chữ này.
Không đợi Jungkook phản ứng liền tự mình đi đến căn tin. Anh cười cười nhìn bóng lưng nhỏ cùng vành tai đỏ ửng kia của Jimin. Mấy cô bạn nhỏ đứng gần đó đều gục ngã dưới nụ cười chói loá của Jungkook.
Anh không để ý đến một đám đang diễn sâu kia. Chân sải bước đường dài đến dưới lầu. Vào đại sảnh đã thấy Jimin chống cằm ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Jimin không biết Jungkook đã đến, nên cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng vàng nhạt dịu dàng rót lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt màu lam cũng vì ánh sáng mà trở nên lóng lánh như mặt hồ , vẻ đẹp của cậu như có như không mờ ảo khiến tim Jungkook lỡ mất một nhịp.
Để tim mình ổn định, Jungkook quyết định dời tầm mắt. Tự biết mà đi chọn phần ăn cho cậu.
Đám học sinh trong sảnh đang nhao nhao lên vì tự dưng nhảy ra một anh chàng mặc vest đi lấy đồ ăn ở căn tin. Đến khi Jungkook bưng khay đồ ăn đi đến bàn của Jimin, đám học sinh mới thu liễm lại, đầu óc đứa nào đứa nấy đều chỉ có mấy chữ : Thì ra là người của Park Jimin a ~.
Còn đám con gái cơ hồ có thể thấy rõ chia làm hai phe...
"Huhu, thì ra anh ấy là chậu đã có bông T^T."
"Tiếc quá đi."
Còn một số đông khác...
"ĐM! Này là ngàn năm có một nha. Công là quản gia x Thụ là chu nhân! Éccccc! Tim tao!" một học sinh nữ một tay che miệng che mũi tránh để xịt máu, tay còn lại đang bấm nút chụp lia lịa.
"Ôi my eyes, bổ mắt quá các thím ạ." bạn nữ khác hỉ mũi xong liền quăng đi chiếc khăn trắng đã thấm đầy máu, móc ra chiếc khăn khác tiếp tục lau đi máu còn vương trên mũi.
Một bạn nữ khác ngồi kế bên hai bạn ở trên, lấy tay phất lên phất xuống tự quạt cho mình, tay còn lại tự động bụm miệng mình để tránh việc phát ra âm thanh có tần số lớn. "Kí ức này của tao đáng để đời. I could die of this moment ~" trong đầu chỉ có bấy nhiêu, nghỉ xong liền được mấy nhỏ bạn thân đưa vào phòng y tế. Trước khi hoàn toàn lủm, nó còn nghe con bạn thân nói gì đó, kiểu như
"Chúng hủ nữ, đồng chí của ta đã lủm rồi, nên chúng hủ nữ còn sống sót tại đây hãy lấy điện thoại canh lấy những moment vàng bạc, tránh để đồng chí của ta hi sinh vô ích!"
Nó còn nghe thấy tiếng hô đồng ý từ xung quanh vang lên. Vì mất quá nhiều máu, nó triệt để mất đi ý thức.
Còn hai nhân vật chính hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Jimin khi thấy Jungkook mang đồ ăn đi đến thì có chút hài lòng, không cần mở miệng cũng biết tự lấy đồ ăn. Lại còn là bữa ăn tiêu chuẩn có đầy đủ chất đạm, béo, xơ, chua. Còn cả món tráng miệng... Tiramisu ?
Jimin có chút ngạc nhiên chớp chớp hàng mi dài nhìn chiếc bánh Tiramisu nằm bên tay trái của mình, xong lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Jungkook, ý tứ là: Sao anh biết tôi thích món này ?.
Jungkook đương nhiên nhìn ra ý tứ của Jimin, nhìn đôi mắt màu lam kia trừng trừng nhìn mình, Jungkook cảm thấy thật khả ái "Tôi làm quản gia tất nhiên phải tìm hiểu xem em thích gì rồi."
"Nhưng trong tư liệu đâu có ghi tôi thích món này, toàn macaron, pancake, gato,... Cho dù anh có hỏi, cũng không có nhiều người nhắc đến tiramisu đâu." quả thật món ngọt Jimin thích nhất là tiramisu, nhưng không có người nào biết sở thích này của cậu nên cậu mới tự hỏi làm sao Jungkook biết cậu thích món này, anh ta moi móc ở đâu thế ?
"Đoán." Jungkook nở nụ cười thật tươi, thấy Jimin cau mày lại anh mới ho khan vài tiếng "Lúc tôi lấy đồ ăn, liếc mắt thấy em cứ nhìn chằm chằm vào bảng quảng cáo Tiramisu, nên tôi mua luôn. Ai nhìn vào cũng biết em đang thèm chảy dãi. "
"Anh...!" Jimin đỏ mặt, đúng là đồ không biết xấu hổ, dám nói toạc ra như thế, cậu chính thức giận!
"Ôi dào, hôm nay Park đồng học ăn ở căn tin sao ?" giọng nói non nớt có phần trêu chọc của một bạn nam vang lên, sau đó là tiếng bước chân đến gần Jimin.
Jimin trở về hình tượng quý phái hằng ngày, liếc mắt nhìn người nào đó "Thì ra là người của nhà Kang à...thảo nào không phun ra được ngà voi." đôi mắt sắc xanh liếc người nọ một cái sắc lẻm.
"Mày...dám nói tao là chó ?!" người nọ hiển nhiên tức giận.
"Cái này là cậu tự nói chứ không phải tôi nha." Jimin cười cười cầm ly chanh dây lên nhấp một ngụm.
"Mày...!" bị mất mặt, cậu trai kia tức giận tiến lên giơ tay định đánh Jimin, Jungkook chuẩn bị động tay thì giọng nói nam phía sau cậu trai kia vang lên.
"Đủ rồi." bạn nam kia có phần điềm đạm hơn người nọ, bước chân vững vàng tiến đến kế bên cậu trai kia. Tuy còn nhỏ nhưng mặt mũi rất sáng sủa, ngũ quan có phần tinh xảo, có thể xem sau này là một nam thần. Đồng phục đóng thùng gọn gàng không xộc xệch nổi loạn như người nọ, khiến người ta cảm thấy bạn nam này là một người nghiêm túc, chẳng dám đến gần.
"Quản người của mình cho tốt nhé, Kang Mihyun." Jimin từ tốn nói.
"Hừ." Kang Mihyun hừ lạnh một tiếng, "Thầy hiệu trưởng bảo tôi và cậu cùng tổ đội đi thi âm nhạc." xong xoay người bước đi.
Jimin nhếch môi nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu kia. Thầm nghĩ chốc nữa sẽ đi phòng hiệu trưởng một chuyến. Kang Mihyun chỉ nói như thế, Jimin sẽ tin sao ? Dù gì thì Park Jimin và Kang Mihyun là oan gia, là đối thủ của nhau. Jimin làm gì cũng phải cẩn thận tránh để cậu ta hại mình. Mà Jungkook lại nghĩ sâu xa, nhìn nụ cười kia của Jimin thì trong lòng không cảm thấy thoải mái.
Còn nụ cười đó trong mắt đám con gái, chỉ có hai chữ: GIAN TÌNH.
"Ta cảm thấy có gian tình, couple oan gia trong truyền thuyết là đây sao ?" cô bé cặp kính màu đen móc điện thoại ra, nhấp liên tục vào nút chụp ảnh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz