ZingTruyen.Xyz

Full Hon Trong Sang

Trái tim Sương Trà như bị ai đó bấu chặt lấy, lồng ngực cô khẽ phập phồng, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Cô cụp mắt, siết chặt cây chổi trong tay, cảm xúc khó chịu mơ hồ xẹt qua tâm trí, cô không nhìn anh, chậm rãi mở miệng:

"Xin lỗi. Tớ không thể đồng ý với cậu."

Đình Khiết nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ mái tóc đen nhánh buông dài, chưa từng qua chút tạp chất nào. "Tại sao không thể?"

Giọng nói Đình Khiết phảng phất bên tai, từng lời của cậu như đàn kiến bò ngang, chậm rãi, nhẹ nhàng mà khiến người ta vô cùng ngứa ngáy. Sương Trà nuốt khan, ngay cả cây chổi trong tay cũng cảm thấy như đang cầm một hòn lửa nhỏ, nóng đến bỏng rát.

Môi cô hơi mím lại, Sương Trà đặt gọn gàng chổi sang bên cạnh, cầm lấy chiếc cặp đặt trên bàn mà đeo vào. Cô hơi ngẩng đầu, đối diện với mắt anh, không hoảng sợ, cũng không né tránh, chỉ có chút cảm giác lơ đễnh, lạnh nhạt.

"Bởi vì tớ không thích cậu."

Sương Trà rời khỏi lớp, ngay cả việc trực nhật cũng không còn tâm trạng tiếp tục làm. Vốn dĩ cuối buổi học cô định ở lại làm để sáng hôm sau nghỉ ngơi một lát, nhưng có lẽ ngày mai cô vẫn phải đi sớm một chuyến. 

Nhìn lên bầu trời rộng lớn giăng đầy mây đen, gió dần nổi lên, mùi hơi đất thoang thoảng quanh chóp mũi, tựa như sắp tới sẽ có một cơn mưa lớn diễn ra. Nhìn bàn tay trống rỗng, Sương Trà thở hắt ra một hơi, cô lại quên đem ô trở về nữa rồi.

Dạo gần đây mẹ cô không trở về nhà, cô cũng không trở về căn nhà cũ mà đến căn hộ cuối ngõ, ngoại trừ việc nhắc nhở cô ba ngày về nhà dọn một lần và cuối tuần chuyển tiền cho họ, Duyên và cha của cô ta cũng không thèm để ý tới cô. 

Sương Trà không xem điều đó là xui xẻo mà thầm xem đó là điều may mắn, bọn họ không làm khó cô, cuộc sống của cô cũng dễ dàng hơn bao giờ hết. Sống và học tập, đó là mục đích của cô hiện tại.

Ánh đèn học chiếu sáng khắp căn phòng, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái trẻ. Mi mắt cô hơi rũ xuống, tâm trí không biết nghĩ đến điều gì mà môi mím thành một đường thẳng, tờ đề toán trong tay bỗng chốc trở nên nặng nề. 

Nhớ đến lời nói của anh, Sương Trà khẽ siết chặt tay, cô đã cố gắng muốn kiếm một chút lời nói dối trong đó, nhưng dường như lại không thể. Ánh mắt chân thật của anh, khiến cô muốn né tránh. Trong giây lát, cô đột nhiên có cảm giác bản thân mình và Đình Khiết, có lẽ lại càng cách xa nhau hơn.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Sương Trà hơi dời mắt, là tin từ group nhóm lớp gửi đến. Là thông báo đã có thành viên rời khỏi nhóm, nhìn cái tên trên màn hình, Sương Trà không bộc lộ thái độ gì, dường như mọi thứ trước mắt đều nằm trong dự đoán của cô.

 Người rời khỏi nhóm là Vũ, cũng là người đã đổ oan cho cô vụ việc đạo kịch bản của lớp khác. Hiện tại trên mạng đã có vô số hình ảnh làm bằng chứng, Vũ không chỉ công khai toàn bộ lỗi lầm của mình, mà còn lôi theo cả những người đứng phía sau đó.

Bài viết mới nhất của cậu ta đã có hơn trăm lượt thích.

[Xin chào mọi người, tôi là Vũ, dạo gần đây tôi gặp phải nhiều vấn đề nên hôm nay mới có thể lên bài đính chính. Lí do tôi viết bài này đó là để chứng minh tôi chỉ là người bị hại, tất cả đều do Duyên đứng sau và bắt ép tôi làm vậy, cậu ta căm ghét Sương Trà, ghen tỵ với cậu ấy nên mới ép tôi phải khiến cho Sương Trà bị mọi người trong lớp ghen ghét. Dưới đây là một số bằng chứng, là tin nhắn của tôi và Duyên, cuối cùng mong mọi người hãy tha lỗi cho tôi.]

Sương Trà trầm ngâm nhìn bài viết xin lỗi trên màn hình, cô cười nhạt, con người sau khi bị ép đến bước đường cùng quả thật rất đáng sợ, để bảo vệ lợi ích của mình mà có thể hy sinh bất cứ ai. Dù cho trước kia là bạn, họ cũng sẽ chẳng thề ngờ trước rằng, sau này sẽ trở thành kẻ thù.

Sương Trà tắt máy, lí do Vũ đăng bài xin lỗi, cô cũng không còn muốn biết thêm nữa. Xoa nhẹ hai mí mắt, cô uể oải nằm ra bàn, hai mí mắt dần trở nên trĩu nặng. Lúc cô tỉnh dậy, đã là bốn giờ sáng, tiếng sấm lớn khiến đầu cô đau nhức. 

Ngoài trời mưa giông, gió lớn, nhìn từ tấm cửa sổ có thể thấy rõ những cành cây đang nghiêng ngả, đổ rạp trước gió. Bất chợt cửa chính như bị ai đó gõ vào, Sương Trà hơi giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Đợi một lúc lâu không còn động tĩnh gì, cô thở phào một hơi, thầm nghĩ bản thân mình do quá mệt mỏi mà gây nên ảo giác. Giây tiếp theo, giọng nói của chàng trai vang lên khiến sóng lưng Sương Trà cứng đờ.

"Là tôi, Đình Khiết."

Sương Trà vội vàng mở cửa, hơi lạnh từ ngoài lập tức phả vào trong. Cả người chàng trai ướt đẫm, đầu tóc bù xù, dáng vẻ chật vật nhếch nhác chưa từng có ở Đình Khiết trước đây, Sương Trà kinh ngạc nhìn anh:

"Sao cậu lại đến đây?"

Đình Khiết không nói gì, anh nâng tay, nước mưa từ mái hiên cũ kĩ dột nát nhỏ xuống tay anh. Lúc này Sương Trà mới để ý đến chiếc ô được nắm chặt trong lòng bàn tay anh, cổ họng như nghẹn lại, lời nói muốn thốt ra cũng không thể nói thành lời.

Cô nhận lấy chiếc ô từ tay anh, giọng nói không mấy rõ ràng: "Tớ có thể mua chiếc ô mới, ngoài trời rất nguy hiểm, lần sau cậu đừng làm như vậy."

Đình Khiết nhìn cô, lông mi anh hơi cụp xuống, hoàn toàn không muốn vạch trần lời nói dối của cô. Nếu anh không đến đây, Sương Trà cũng sẽ vì tiền mà không mua ô mới, cũng sẽ vì không có ô mà dầm mưa. Anh không thích điều đó.

Có vẻ nhận ra suy nghĩ trong lòng anh, trái tim cô khẽ run nhẹ, Sương Trà vươn tay, muốn chạm đến vạt áo anh, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế mà thu tay về: "Cậu vào trong một lúc đi, tớ lấy khăn giúp cậu."

Sương Trà vốn định xoay người bước vào trong, nhưng thấy anh vẫn đứng im bất động một chỗ thì nhanh chóng dừng chân. Sương Trà quay đầu, nhận ra Đình Khiết đang nhìn chằm chằm mặt đất, cả người anh ướt nhẹp, vì thế anh sợ khi bước vào trong, sẽ ảnh hưởng đến cô.

Cô hơi nâng tay, cuối cùng vẫn nắm lấy vạt áo anh mà kéo vào trong nhà. Căn nhà không có lò sưởi, vốn dĩ rất lạnh, nhưng đỡ hơn thời tiết khắc nghiệt bên ngoài rất nhiều. Bước vào trong, nhờ chút ánh sáng, cô mới nhận ra sắc mặt anh đang rất tệ, hai mắt lờ đờ, đôi môi trắng bệch.

Sương Trà lấy khăn cho Đình Khiết, anh cũng rất nghiêm túc mà ngoan ngoãn lau sạch nước trên người. Nhưng cũng chẳng thể để Đình Khiết mặc đồ ướt, Sương Trà ngẫm nghĩ một lát, nhớ đến chiếc máy hong khô quần áo lúc trước Đình Khiết đem qua cho cô vẫn chưa sử dụng, cô nhắc nhở anh:

"Tớ đi lấy máy hong khô quần áo, chờ tớ một lát."

Vừa dứt lời, bên ngoài chợt có tia chớp vụt sáng, ít giây sau, tiếng sấm lớn đã vang lên. Sương Trà hơi dừng một chút, cô có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của Đình Khiết, bờ vai anh run nhẹ, đôi mắt đục ngầu. Dường như có nỗi sợ vô hình nào đó đang xâm chiếm lấy anh. Sương Trà mím chặt môi, nhanh chóng dùng máy sấy hong khô qua người anh, sau đó dùng một tấm chăn bông lớn quấn quanh người Đình Khiết.

Sương Trà dùng tay cố định chăn, nhỏ giọng: "Còn lạnh không?"

Đình Khiết nâng mắt, trong đáy mắt anh thoáng hiện qua chút gợn sóng. Giọng anh khàn đặc: "Lạnh."

Đôi mắt anh trong suốt, cái nhìn nóng ran tựa như mũi tên lửa, xuyên thấu vào tận tim gan cô: "Ôm tôi đi."

Ánh mắt anh khẩn thiết, không hề giấu diếm mà bộc lộ hoàn toàn trước mặt cô. Sương Trà siết nhẹ tay, chần chừ một lúc lâu không biết nên làm như thế nào. 

Bất chợt, mái tóc dài rũ xuống, cô khẽ cúi người, dang tay ôm lấy chàng trai, cách một lớp chăn bông, mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Đình Khiết yên lặng ngồi im một chỗ, đôi khi hơi thở nặng nề phả vào gáy cô, tất cả lời nói đều lặp đi lặp lại gói gọn trong hai chữ "đừng buông". 

Cô không nhớ bản thân mình đã ôm Đình Khiết bao lâu, chỉ nhớ rằng lúc cô tỉnh lại, bản thân mình đã nằm trên giường, trên cơ thể đã được phủ kín bằng một chiếc chăn bông ấm áp khác.

Nhìn chiếc ô đặt ở góc phòng, cô hiểu rõ, đó không phải là mơ.

Ăn sáng xong đã gần sáu giờ rưỡi, ngoài trời mưa tầm tã, vẫn không có dấu hiệu sẽ ngớt mưa. Hai bên vệ đường không hề có người, chỉ có mình cô lững thững đi bộ trên đó, Sương Trà vùi cổ vào trong chiếc áo đồng phục, cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt xuyên qua từng lớp áo. Lúc cô đi đến lớp, liền nhận ra hôm nay Đình Khiết nghỉ học, ngay cả Nhật Anh, Đức Huy, Vinh hay Gia Hoàng cũng đều không đến lớp.

 Lòng Sương Trà bỗng chốc dâng lên cảm giác không lành, nhưng rồi cũng bỏ chuyện đó ra sau đầu mà tiếp tục học tập.

Nhưng rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Đình Khiết cũng không đi học. Bẵng đến một tuần sau, cô bắt gặp Nhật Anh đang hút thuốc ở cửa hàng tiện lợi gần trường.

Nhật Anh nhả một làn khói, cả thân thể run lên vì lạnh, cậu ngồi thụp xuống ghế, tâm trạng vô cùng tồi tệ, bất chợt tầm nhìn phía trước bị che khuất, Nhật Anh ngẩng đầu, tức giận chửi thề: "Dm không thấy có người..."

Vừa nhìn thấy cô, hai mắt Nhật Anh trợn tròn, chẳng hiểu sao cậu ta có thể cảm nhận được sát khí từ cô bạn trước mặt, Nhật Anh vừa muốn chạy trốn, cổ áo ngay lập tức đã bị Sương nắm chặt lấy.

Sương Trà nheo mắt: "Tại sao cậu lại chạy."

Nhật Anh cười xuề xòa: "Sương Trà, cậu hiểu nhầm rồi, tớ không chạy, tớ chỉ định tập thể dục thôi."

Sương Trà mặc dù không tin, nhưng vẫn lịch sự buông cổ áo Nhật Anh ra, cả hai im lặng không nói gì một lúc lâu. Đến cuối cùng, Nhật Anh chỉ có thể xuống nước mở miệng, hai vành mắt cậu không biết vì sao đã đỏ ửng, dường như áp lực bấy lâu liền bộc phát trước mặt cô:

"Sương Trà, Đình Khiết định bỏ học."

Sóng lưng Sường Trà cứng đờ, đầu ngón tay lạnh buốt, suy nghĩ trong tâm trí dần trở nên hỗn loạn.

"Ba cậu ấy tham nhũng, ăn hối lộ, đã bị bắt giam." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz