[CHAPTER 15 : Về Những Hối Tiếc]
Rải bước trên con đường ngập tràn sắc xuân, tôi và Đông Triều đi sau Xuân Tú để nghe cậu lải nhải đủ thứ chuyện liên quan đến bạn gái kia và những cảm xúc sợ sệt, lo lắng về cuộc tỏ tình chuẩn bị diễn ra. Nghĩ lại thì trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc tỏ tình với biết bao kết quả khác nhau. Lãng mạng có, hạnh phúc có... còn có cả những buồn tủi, khổ đau và sự trống rỗng khi bị từ chối. Tôi vẫn nhớ vua Quang Trung đã từng mừng rỡ, hạnh phúc thế nào khi rước công chúa Ngọc Hân về cung hay là sự thất vọng, buồn chán của Van Gogh khi bị nàng Kee từ chối. Dù lãng mạng là vậy, thất vọng là vậy, nhưng sau cùng cảnh tượng đó chỉ gợi lại cho tôi một cảm giác vô cùng trống rỗng và cực kì hối tiếc. Tôi cũng từng là nhân vật chính, cũng từng đắm say một người, chỉ tiếc rằng phải đến mãi giờ phút cuối cùng tôi mới có thể nói ra được câu: "Tôi yêu em!"
Giờ đây Xuân Tú chuẩn bị bước vào khoảnh khắc cậu gọi là ngã rẽ cuộc đời, cậu đi trước chúng tôi khoảng chừng 3 đến 4 bước chân mà không nói gì còn 2 đứa tôi vẫn dõi theo bóng lưng mảnh khảnh ấy.
- Cậu nghĩ Xuân Tú có thành công không?
Tôi quay sang hỏi Đông Triều bằng tông giọng nhỏ nhất có thể bởi tôi vốn không biết mối quan hệ giữa Xuân Tú và cô gái ấy ra sao nhưng thực sự thì tôi vẫn khá tò mò.
- Không!!!
Đông Triều trả lời ngay lập tức bằng giọng điệu dứt khoát và mạch lạc khiến tôi khá bất ngờ. Đó không phải là câu trả lời tôi muốn nghe, thậm chí Đông Triều còn trả lời rất dứt khoát nữa nên tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Nhìn thấy nét mặt khó hiểu của tôi, cậu mới cất tiếng thì thầm:
- Đúng là 2 đứa khá thân thiết, chỉ là tôi cảm thấy Huyền Trang....
- Huyền Trang?
- Ừ, Huyền Trang chỉ coi Xuân Tú là bạn và... gia đình bọn họ không được môn đăng hộ đối cho lắm.
Tôi không đáp lại mà chỉ liếc nhìn Đông Triều một cái rồi từ từ hướng mắt về phía Xuân Tú trông căng thẳng vô cùng.
- Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, chứ kết quả ra sao thì chúa mới biết.
Đông Triều nói tiếp.
- Vậy là tình đơn phương à?
- Kiểu kiểu vậy.
Thật khó để có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nhưng đâu thể chỉ dựa vào những quan sát nhất thời để đánh giá kết quả được. Thấy chúng tôi đã tụt lại phía sau một đoạn, Xuân Tú mới quay lại nở nụ cười cùng với nét mặt tỏ ra bản thân mình ổn và tràn đầy tự tin, có lẽ cậu đang rất mong chờ đến cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Rồi cậu xoay người bước tiếp trong khi chúng tôi vẫn lẽo đeo theo sau. Mặc dù tự tin là vậy, mạnh mẽ là vậy, tôi vẫn thấy ẩn sâu trong ánh mắt cậu vẫn thấp thoáng một chút sợ sệt và vô vàn căng thẳng không thể diễn tả thành lời.
Tôi và Đông Triều vẫn dõi theo bóng lưng trước mặt, Xuân Tú bước đi dưới khung cảnh thơ mộng và bình yên của Hội An cùng với đôi tay chắp sau lưng trông không khác gì ông cụ non. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng đâm xuyên qua đám mây trắng, chiếu rọi ánh hào quang vào Xuân Tú cùng những tán lá xào xạc xà xuống phủ bóng râm dọc theo con đường cậu bước qua. Tiếng nước chảy róc rách luồn qua khe đá, mặt nước phẳng lặng phản chiếu lại ánh mặt trời bên cạnh đàn cá vàng tung tăng bơi lội dưới con sông biểu tượng của Hội An. Chúng tôi bước đến đâu, đàn cá vàng lại cuốn theo đó khiến mặt nước rung động làm mờ đi hình phản chiếu của 3 đứa. Nếu như bên dưới là đàn cá vàng dõi theo từng bước chúng tôi qua thì bên trên là đàn chim sẻ đậu trên cành cao cất lên tiếng hát ngân nga trong trẻo như đang tổng duyệt cho bản tình ca sắp tới. Từ khung cảnh thơ mộng của quê nhà cho đến động vật trên cạn, dưới nước hay cả những thứ tưởng chừng vô tri vô giác giờ đây lại hân hoan đến lạ. Dường như mọi thứ đều đang hướng về thời khắc trọng đại của Xuân Tú. Trên con đường tấp nập người qua lại, chúng tôi vẫn đi mà chẳng ai nói lời nào bởi tâm trí của cả 3 đều đang khá mơ hồ và lâng lâng về sự kiện sắp diễn ra. Không hiểu sao, đây là khoảnh khắc của Xuân Tú, là bước ngoặt của cuộc đời cậu mà trong tôi và cả Đông Triều đều xuất hiện một cảm giác hồi hộp, lo lắng chẳng kém cậu là bao. Có lẽ chúng tôi thực sự muốn thấy cậu thành công và thật hạnh phúc.
Đi đến ngã rẽ đoạn dẫn ra cây cổ thụ nghìn tuổi, khoảnh khắc tôi vừa xoay người để rẽ bỗng 2 bóng hình quen thuộc lọt thỏm vào tầm mắt tôi trước khi hoà vào dòng người đông đúc phía sau. Tôi có dừng lại một nhịp để quan sát kĩ càng hơn nhưng 2 cái đứa đấy đã trốn mất tiêu rồi. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể thấy 2 bóng râm hình người in dưới đất đang thập thò ở đằng sau một thân cây bàng lớn. Cất lên một tiếng thở dài, ít nhất tôi cũng có thể lờ mờ đoán được danh tính của 2 người đấy nhưng không rõ cụ thể là ai mà thôi và rồi tôi liền chạy lên nắm lấy cổ áo của Xuân Tú và Đông Triều kéo vào một góc khuất gần đó.
- Sao chúng ta phải trốn?
Xuân Tú thắc mắc.
- Tự nhìn đi.
Tôi đáp lại vừa hất cằm về phía đường chính tấp nập người qua lại rồi 2 cái đứa bám đuôi cũng lộ diện. Đó là Nam Phương và Thu Minh đang đứng bơ vơ giữa đường đồng thời ngó trái ngó phải như đang tìm kiếm chúng tôi vậy. Bởi vì khoảng cách không quá xa nên chúng tôi có thể nghe rõ 2 đứa đang nói gì.
- Nam Phương này, chúng ta mất dấu họ rồi.
- Vậy là Bắc Phong thấy chúng ta rồi đúng không?
- Chứ còn gì nữa mà kể ra thì ông anh của cậu tinh thật đấy, mới chỉ liếc một cái đã phát hiện ra luôn.
Thực tế tôi không hề tinh ý như những gì Thu Minh đang nói mà chỉ là do trùng hợp mà thôi. Hoặc là nhờ kinh nghiệm sống suốt 1400 năm, tôi cũng rất tự tin với khả năng quan sát của mình, ngoài ra còn có cả khả năng ẩn nấp và lẩn trốn mà không có cơ hội thể hiện nữa. Nấp thêm một lúc không lâu lắm, chúng tôi mới bước đến sau 2 đứa nó và cất tiếng hỏi:
- 2 cậu đang làm gì mà lén lén lút lút như trộm thế kia.
Giọng nói của Xuân Tú vang lên khiến 2 đứa giật nảy cả mình và lui lại phía sau cả đoạn để rồi bầu không khí chợt chìm vào tĩnh lặng hồi lâu. 5 cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói lên lời cho đến khi Nam Phương và Thu Minh bật cười ngượng ngùng, Xuân Tú mới bắt đầu tra hỏi:
- Có cười nữa thì cũng chẳng ai cứu được 2 cậu đâu, mà Hạ Vy không đi cùng à?
- Bận ở nhà trông em rồi.
- Mà thôi sao cũng được, trả lời câu hỏi vừa rồi đi.
- À thì hồi sáng Nam Phương thấy cậu với Đông Triều cứ làm gì lén lén lút lút như trộm trong nhà Bắc Phong nên mới lôi tôi đi điều tra cùng.
Thu Minh đáp.
- Đừng có nhại lại tôi, mà thôi không có chuyện gì đâu nê....
Xuân Tú chưa kịp nói hết câu thì Đông Triều bỗng cắt ngang:
- Xuân Tú muốn tỏ tình Huyền Trang nhưng không biết phải nói gì nên nhờ Bắc Phong nghĩ giúp mấy câu tán tỉnh ấy mà.
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng thêm một lần nữa, Nam Phương và Thu Minh hướng ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng về phía Xuân Tú. Có vẻ như bọn họ cũng khá ngạc nhiên khi nghe điều đó nhưng sao ánh mắt đó cứ có gì đó khá kì lạ. Đó không phải là sự bất ngờ khi nghe điều mới lạ mà nó lại giống kiểu bất ngờ khi Xuân Tú dám tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ hơn.
- Cuối cùng cậu cũng dám làm điều đó rồi à?
Nam Phương hỏi.
- Haizz... tôi đến tuổi lấy vợ rồi với lại sang năm nhập ngũ rồi nên phải làm cho thanh xuân rực rỡ hơn chứ?! Nên hôm nay sẽ là ngày trọng đại của đời tôi.
Nam Phương và Thu Minh như chết đứng khi nghe những lời vừa rồi, bọn họ bắt đầu ghé sát mặt vào nhau để thì thầm to nhỏ:
- Ê Thu Minh, tôi cứ nghĩ là cậu ta chỉ hứng thú nhất thời. Có vẻ như là dám làm thật kìa.
- Chịu chết thôi nhưng tôi cũng khá tò mò kết quả đấy.
- Đã thế còn nhờ Bắc Phong viết lời tỏ tình hộ nữa chứ.
- Ồ Bắc Phong mà viết chắc sẽ hay lắm nhỉ?
Nghe những lời mỉa mai đó, nét mặt của Xuân Tú có chút thay đổi, khoé mắt cậu giật giật vài cái cùng với đôi má ửng hồng lên vì xấu hổ rồi cậu mới đáp lại:
- Cứ đợi đấy, hôm nay tôi sẽ tỏ tình thành công cho các cậu xem.
Nắng chiều vẫn chiếu rọi lên dãy nhà vàng ươm nhấp nhô trùng điệp, gió đưa cành lá che trở đôi trẻ ở phía xa còn 4 đứa chúng tôi nấp ở một nơi cách đó vừa đủ để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh nhưng cũng đủ xa để không nghe thấy gì, chỉ có thể thấy được bóng dáng của Xuân Tú và Huyền Trang đang đứng tươi cười dưới tán cây cổ thụ nghìn năm. Chúng tôi chẳng biết bọn họ đang nói gì mà cười tươi đến thế cùng với nét mặt trông thật hạnh phúc, dường như mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Huyền Trang quả thực là một cô gái xinh xắn, chỉ cần nhìn sơ qua tôi cũng hiểu được phần nào lí do tại sao Xuân Tú lại mê mẩn cô đến vậy. Làn gió nhẹ thổi khẽ qua cuốn theo mái tóc dài ngang lưng bay phấp phới, làn da trắng tinh khiết cực kì hiếm thấy kết hợp với nụ cười duyên dáng điệu đà tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Mỗi khi cười cô đều đưa tay lên che miệng và nhìn Xuân Tú bằng ánh mắt trìu mến. Hoà vào phong cảnh thơ mộng xung quanh, Huyền Trang tựa như nữ chính trong các tác phẩm nghệ thuật vượt thời đại. Từ những cử chỉ hành động nhỏ nhất cũng toát lên vẻ kiêu sa và nết na của một tiểu thư nhà phú ông. Bên cạnh đó, Xuân Tú bề ngoài vẫn đang cười nói vui vẻ với người mình thương, dường như bên trong cậu đang bấn loạn mà cũng đúng thôi, đứng trước cô gái trong mơ của mình, chàng trai nào cũng trở lên ngu ngơ đến lạ. Tôi hiểu rõ tình huống này rõ lắm chứ. Cứ được một lúc, giữa họ lại xuất hiện một khoảng lặng của sự ngại ngùng để rồi cả 2 lại nhìn về nơi xa xăm mà chẳng ai nói lời nào. Chìm trong không khí ngập tràn lãng mạng là vậy, vui sướng là vậy và căng thẳng là vậy nhưng ánh mắt của Huyền Trang khi nhìn Xuân Tú lại....
- Thất bại rồi...
Tôi buột miệng nói vu vơ trong vô thức.
- Sao cơ? Anh nói thất bại là sao?
Không chỉ có Nam Phương và 2 đứa kia bất ngờ mà cả tôi cũng bất ngờ không kém khi mình lại nói thẳng ra như vậy. Thực lòng mà nói, tôi đã sống đủ lâu để chỉ cần nhìn vào 1 khoảnh khắc là có thể biết ngay kết quả.
- Tự nhìn đi...
Tôi đáp lại bằng tông giọng nhỏ nhất.
Bông hoa giấy đã tách khỏi cành rồi bay lơ lửng giữa không trung, lá cây cổ thụ đung đưa theo gió kêu xào xạc hoà quyện cùng tiếng người qua đường và cả tiếng róc rách của nước tạo thành tạp âm vang vảng bên tai, đồng thời làm phai mờ đi thanh âm giữa cặp uyên ương không thành. Xuân Tú đã nói ra những lời trong lòng, cậu hướng ánh mắt về phía Huyền Trang cùng cảm xúc bị kìm nén chỉ đợi đến lúc nổ tung, càng tô đậm sự dũng cảm của ánh mắt kiên định ấy và rồi cả 2 cùng cười. Đó là nụ cười của sự giải toả, là nụ cười của thứ tình cảm thời thanh xuân và là nụ cười của sự tiếc nuối. Dù đứng từ xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy một chút khẩu hình của Huyền Trang:
- Cảm ơn cậu đã thích tôi nhưng....
Vậy là thất bại thật rồi. Xuân Tú nở nụ cười ngây ngô và chấp nhận lời từ chối một cách nhẹ nhàng nhất. Hiện tại tôi không còn phán đoán được cảm xúc của cậu nhưng dù thế nào, tỏ tình thành công hay thất bại thì bây giờ không còn quan trọng nữa. Xuân Tú đã dũng cảm nói ra những lời ẩn sâu trong lòng. Như những gì mà Nam Phương và Thu Minh nói vừa nãy, có lẽ Xuân Tú đã chần chừ từ lâu mà không dám hé lời để rồi bây giờ cậu đã vượt qua chính mình để nói lời yêu thương với cô gái trong mộng. Như vậy là đáng khen lắm rồi, ít nhất thì đã hơn tôi thật rồi. Xuân Tú tất nhiên là hụt hẫng chứ, hối tiếc chứ nhưng chỉ một chút mà thôi. Sau này cậu sẽ hiểu bản thân mình đã dũng cảm như thế nào khi nói ra những lời đó để rồi khi tiếc nuối qua đi, khoảnh khắc này sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp và cậu sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ lại.
Hoàng hôn của một ngày đầu năm, chúng tôi dạo bước trên chiếc cầu gỗ cắt ngang cánh đồng rộng lớn để tiến đến Lò Gạch Cũ. Vì vừa mới kết thúc vụ mùa nên quang cảnh xung quanh không được đẹp cho lắm, cánh đồng lúa bát ngát đẹp hút hồn hiện tại chỉ còn là một bãi cỏ cháy đợi đến vụ đông xuân mới gieo trồng. Dù vậy đây vẫn là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất của đất Quảng. Lò Gạch Cũ đã tạm thời ngừng hoạt động sau khi quân Nhật và Pháp rời đi nên không gian ở đây thật bình yên, dường như chỉ có mỗi chúng tôi bơ vơ giữa cánh đồng lúa rộng thênh thang. Đúng là một cảm giác thật hoài niệm. Tôi thích cái cảm giác chìm đắm trong khoảng không rộng lớn và nằm tận hưởng bầu không khí bình yên của đất trời bởi nó khiến tôi nhớ về những năm tháng ấu thơ. Đảo mắt quanh cánh đồng một lượt, tôi khẽ thở dài. Mới ngày nào xung quanh chỉ toàn là bãi đất trống với hàng chục túp lều tranh dựng tạm mà ngày nay vùng đất này đã trở thành một con phố nhộn nhịp.
- Lên trên đi.
Rồi tôi cùng mấy đứa bạn bước dọc theo cầu thang để lên tầng trên của Lò Gạch Cũ, bóng hình của chúng tôi cũng ngả theo ánh hoàng hôn. Đứng từ trên nhìn xuống càng thấy được vẻ đẹp bình yên của quê nhà, tiếc rằng chúng tôi đã đến đây sai thời điểm. Thực tế tôi đã mong chờ vào một cánh đồng xanh ngát hơn là màu cỏ cháy thế này.
Buổi chiều tà là khoảng thời gian buồn nhất trong ngày, tôi hiểu rất rõ tâm trạng của Xuân Tú đang đứng bơ vơ một góc. Kể từ lúc đó, cậu đã không nói một lời nào mà chỉ bước đi trong im lặng. Tôi biết cậu buồn và tổn thương rất nhiều, dù sao tình yêu tuổi thanh xuân là những tiếc nuối và đó là một phần của cuộc sống. Và rồi tôi mới cất tiếng hỏi:
- Buồn lắm đúng không?
- Hả? À ừ buồn thì buồn thật nhưng tôi không sao?
- Dù gì cậu đã dũng cảm thổ tình cảm với cô ấy rồi mà... làm tốt lắm!
Cảm xúc dù có cố gắng kìm nén đến đâu thì cũng sẽ đến lúc bùng nổ. Xuân Tú đã cố gắng kìm nén cái thứ cảm xúc nặng nề ấy trong lòng, có lẽ cậu không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình cũng không muốn chúng tôi phải thương hại mình. Cậu đã rất cố gắng che giấu, và rồi sau một lúc cũng đã thất bại. Khi một người kìm nén cảm xúc đau đớn quá lâu thì chỉ cần một câu an ủi đủ để khiến thứ cảm xúc đó trào ra và quả thực những giọt nước mắt đã chảy dài trên bờ má của cậu. Xuân Tú đã khóc trước mặt chúng tôi như một đứa trẻ.
- Không hiểu sao lúc đó đầu tôi hoàn toàn trống rỗng...
- ....
- Tôi thậm chí còn không nhớ nổi những câu từ mà Bắc Phong bày cho tôi nữa.
- ...
- Tôi thực sự thích Huyền Trang...
Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày cùng với màn đêm đang dần buông xuống, không khí lạnh của màn đêm bao trọn cả cánh đồng. Tiếng dế choắt và ve sầu đã cất lên tiếng hát ồn ào nhức cả tai, chúng tôi đứa ngồi trên chiếc cầu gỗ, đứa thì nằm dài xuống để ngắm sắc trời đỏ rực và cùng lắng nghe những tâm sự của Xuân Tú. Ẩn sâu trong từng câu nói của cậu là những tiếc nuối không thể diễn ra thành lời, cậu đã bị cô gái mình thầm thương trộm nhớ từ chối khiến trái tim cậu xuất hiện một khoảng trống mà có lẽ phải mất một thời gian để phục hồi. Chúng tôi chỉ im lặng lắng nghe, mặc dù chẳng phải nhân vật chính mà nhìn thấy bạn mình như vậy, trong lòng cũng xuất hiện cảm giác buồn man mác. Khi đó cả đán đã cùng hướng về Xuân Tú, cùng cầu nguyện cho cuộc tỏ tình này thành công rực rỡ để rồi khi cậu bước về phía chúng tôi với gương mặt buồn bã, tất cả chỉ còn là một nỗi thất vọng.
Hụt hẫng và hối tiếc là thứ cảm xúc bình thường mà chẳng ai muốn phải trải qua nhưng đó lại là một phần của tình yêu. Dù có yêu người khác đến mấy mà tình cảm không được đáp lại thì tất cả mọi thứ đều trở lên vô nghĩa. Đến mãi sau này khi nghĩ lại, cảm xúc hụt hẫng vẫn luôn còn đó, người đi bên ta không phải là bóng hình quen thuộc năm ấy, hình bóng mà ta đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Nhưng ít nhất ta đã dũng cảm thổ lộ tình cảm với đối phương để sau này nghĩ lại không còn hối tiếc. Bên cạnh đó có những lời vẫn luôn cất giấu trong tim và cả những lời được nói ra quá muộn, để rồi những nỗi đau và hối hận ấy sẽ dày vò cả cuộc đời. Dù có hàng nghìn năm trôi qua, ta vẫn chẳng thể thoát ra được và phải đem theo sự hối tiếc đó đến đời đời kiếp kiếp.
••••• To Be Coutinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz