Full Hoc Duong Lop Truong Moi Thich Lop Truong Cu
Hai đứa tôi nhìn nhau một lúc, sau đó, dưới ánh mắt đầy mong chờ của dì Châm và ánh mắt đầy đe dọa của chú Phương, mỗi đứa "miễn cưỡng" cầm lấy một hộp quà.Cái kích thước này... Cái độ nặng này..."ĐIỆN THOẠI?" Chí Dũng đã mở ra từ lúc nào, nó nhấc cái điện thoại mới tinh lên trước mặt tôi khua khoắng "Khiếp không, còn là ba mắt!""Dì Châm cố ý chọn loại mới nhất cho hai đứa đấy." Chú Phương nhìn thấy vẻ mặt sung sướng tột độ của hai đứa tôi mới hòa hoãn hơn chút. Gương mặt khó đăm đăm giãn hẳn ra, hài lòng giơ ba ngón tay lên khoe khoang "Ngần này, nên cố dùng nó để học chứ đừng có ham chơi rồi bố mẹ đập mất."Mẹ ơi!
Gần ba mươi triệu luôn!Với lao động vị thành niên như chúng tôi ấy à, để kiếm được ba mươi triệu không phải một năm cũng mất sáu tháng, lấy đâu có chuyện ăn chơi nửa tháng đã được trả công hậu hĩnh thế này? Chắc chắn chú dì cố tình gọi hai đứa tôi ra nhóm trẻ múa may vài ngày để lấy cớ mua máy tặng cho. Bố mẹ tôi và bố mẹ Chí Dũng đều không muốn cho dùng điện thoại sớm nên không cho mua sắm gì cả nhưng nếu như thế này...Thích quá đi mất!
Tôi chính thức có điện thoại rồi!Phía dưới loáng thoáng có tiếng gọi, dì Châm và chú Phương nháy nhau đi xuống. Nhưng trước khi đi còn cố ý đá chúng tôi - cùng những niềm vui - ra ngoài. Tôi thấy chẳng vấn đề gì vì phòng tôi ngay bên cạnh, thế nên tôi hí hửng ôm lấy hộp đựng điện thoại, trở về phòng..."Đi đâu vậy?" Chí Dũng chặn ngang cái cửa, chen vô trong. Sức tôi không bằng sức nó nên ngay lập tức bị đẩy vào, cửa cũng bật mở như đón chào nó vậy! "Gì?... Phòng riêng của con gái mà cậu tùy tiện vào thế à? Ra ngoài đi!""Làm như sống ở thời phong kiến ấy!" Chí Dũng bĩu môi đi một lượt quanh phòng tôi thăm thú. Cũng may là hôm nào tôi cũng dọn dẹp nên... Ủa? May gì? Phòng tôi tôi thích sống sao thì sống chứ thằng Dũng làm gì có tư cách đánh giá?
"Gọn gàng quá, không ngờ Hà Chi lại biết chăm lo cho bản thân thế đấy.""Chuyện." Tôi mím môi, chậc, được khen ai chả thích, mặc dù cái lời khen kia có hơi lồi lõm.
Tôi quyết định mặc kệ Dũng luôn, cầm đồ bước về phía bàn học tìm dao rọc giấy để mở hộp quà một cách tử tế. Trong lúc tôi loay hoay tìm đồ, Chí Dũng đi quanh xem xét phòng tôi hết một lượt. Phòng tôi không rộng, chỉ khoảng hơn 20 mét vuông nên đồ đạc cũng không nhiều. Một chiếc giường 2mx2m2 kê ngay sát cửa sổ, phía trên giường là bộ chăn ga gối cùng màu với rèm cửa được gấp gọn gàng, thơm tho. Ngay cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ đựng đồ linh tinh của con gái và chiếc tủ lớn chứa quần áo. Hai thứ này Chí Dũng không tọc mạch mở hẳn ra xem xét mà chỉ lướt qua mau chóng. Nhưng đến lúc đi về phía giá sách của tôi, nó chăm chú hẳn, còn cắm cúi nghiên cứu xem thường ngày tôi hay đọc cái gì. Chỉ toàn truyện tranh đấm nhau với sách bách khoa tri thức các kiểu, xem thoải mái cũng không bắt được cái "thóp" nào của tôi đâu. Vì "thóp" thực sự là đống sổ nhật kí và kế hoạch làm việc tôi giấu ở chỗ bàn học tôi đang đứng đây này!
Hi, nó muốn lấy cũng đừng mơ lấy được, ai bảo tôi án ngữ sẵn sàng ở đây rồi làm chi?"Lối sống lành mạnh này làm tôi không quen." Chí Dũng bĩu môi, lắc đầu bước ra chỗ tôi đứng. Nó còn rất ra vẻ chủ phòng tranh luôn cái ghế tôi hay ngồi học nữa chứ, ghét chưa? "Sao mà mở lâu thế? Người ta xem được bốn chục lượt rồi đấy.""Trư Bát Giới ăn nhân sâm!" Tôi mỉa mai "Người ta phải từ từ mở ra, hưởng thụ cảm giác hồi hộp chứ.""Ầyyy, mau mau lên đi bà nội." Nó phẩy tay một cái ý thúc giục. Sau đó như nghĩ ra điều gì, Chí Dũng bỏ cái ghế, đi về phía cái giường và mở lại hộp điện thoại của mình, lôi hết đồ trong đó bày đầy ra giường "Đây rồi, dì Châm còn mua cả sim điện thoại cho hai đứa mình đấy.""Cắt sẵn luôn rồi?" Tôi cũng học theo nó, cầm theo dao rọc giấy đi về giường chuẩn bị cho công cuộc "đập hộp" đầy bất ngờ! "Dì chuẩn bị chu đáo quá, dì mình đúng là số 1.""Chú tôi cũng giỏi chứ bộ..." Chí Dũng thấy tôi khen dì liền mau mồm nói luôn "Tốt nghiệp Bách Khoa loại giỏi, là kĩ sư kiêm nhân viên IT trong công ti nước ngoài. Mặc dù trông mặt hơi đáng sợ, yêu ai là bị cuồng người đó, lâu lâu lại nổi nóng không lí do... thì chẳng có điểm gì đáng chê trách.""..." Chắc là không có gì đáng chê trách chưa?
Tôi chán chả buồn nói làm Chí Dũng nhột lắm, nhưng nó thức thời không ý kiến ý cò gì thêm mà loay hoay lắp sim vào khe và bật máy lên.
Tôi rạch hộp quà môt cách tử tế, chậm rãi mở từng lớp giấy gói đẹp đẽ ra và nhấc cái hộp điện thoại sang chảnh ra khỏi đó. Vừa mở hộp, một màu ánh kim lóe lên làm tôi suýt chói mù mắt chó. Đây là ánh sáng của tiền bạc, của điện thoại gần ba mươi triệu đồng! Thích quá đi mất! Yêu dì x 1000!"Đẹp quá ha!" Chí Dũng thấy tôi đưa máy lên trước mặt cũng học theo, để hai chiếc điện thoại song song với nhau, gần sát. Nó nhìn qua tôi, đôi mắt đen thâm thúy sau lớp kính mỏng tự dưng trở nên sắc bén đến không ngờ. Tự dưng... thấy cái thằng này cũng nam tính ra phết. Chậc, chắc đây là lí do bọn con gái lớp mình chết mê chết mệt Chí Dũng. Thùy Linh mang tiếng có gu thẩm mỹ cao mà còn không thoát được khỏi lưới tình của nó nữa là."Này!" Chí Dũng xua xua tay trước mặt tôi, tròn mắt ngây thơ hỏi "Cậu nhìn gì mà chăm chú thế? Mặt tôi có gì đó kì cục à?""Không có." Tôi nuốt nước bọt, quay vội mặt đi. Và để giả trang bình tĩnh, tôi không thể không vờ như đang cắm đầu vào nghiên cứu điện thoại "Cái khe sim này mở thế nào nhỉ?""Đây để tôi làm cho."Chí Dũng cầm lấy điện thoại mới của tôi, nó thoăn thoắt bấm mở khe sim, lắp sim, khởi động máy... Sau khi xong xuôi tất cả, Chí Dũng bấm một dãy số và ấn gọi đi? Tôi tò mò nhìn xem nó định làm trò gì, chỉ thấy máy Chí Dũng sáng lên và một dãy số khác - dãy số nằm trên sim của tôi - hiển hiện trên đó. Nó điềm nhiên như không, lưu một dòng "A - Chí Dũng" vào máy tôi rồi dặn dò: "Lưu ngay phía trên, có ngất trên đường vì tụt huyết áp nữa thì phải ấn gọi tôi ngay.""..." Gì vậy má?"Cầm lấy nào." Chí Dũng xòe tay tôi ra, đặt điện thoại vào đó và nở một nụ cười ngọt ngào "Số điện thoại đầu tiên cậu lưu là của tôi đó, tôi thấy vui lắm."
Gần ba mươi triệu luôn!Với lao động vị thành niên như chúng tôi ấy à, để kiếm được ba mươi triệu không phải một năm cũng mất sáu tháng, lấy đâu có chuyện ăn chơi nửa tháng đã được trả công hậu hĩnh thế này? Chắc chắn chú dì cố tình gọi hai đứa tôi ra nhóm trẻ múa may vài ngày để lấy cớ mua máy tặng cho. Bố mẹ tôi và bố mẹ Chí Dũng đều không muốn cho dùng điện thoại sớm nên không cho mua sắm gì cả nhưng nếu như thế này...Thích quá đi mất!
Tôi chính thức có điện thoại rồi!Phía dưới loáng thoáng có tiếng gọi, dì Châm và chú Phương nháy nhau đi xuống. Nhưng trước khi đi còn cố ý đá chúng tôi - cùng những niềm vui - ra ngoài. Tôi thấy chẳng vấn đề gì vì phòng tôi ngay bên cạnh, thế nên tôi hí hửng ôm lấy hộp đựng điện thoại, trở về phòng..."Đi đâu vậy?" Chí Dũng chặn ngang cái cửa, chen vô trong. Sức tôi không bằng sức nó nên ngay lập tức bị đẩy vào, cửa cũng bật mở như đón chào nó vậy! "Gì?... Phòng riêng của con gái mà cậu tùy tiện vào thế à? Ra ngoài đi!""Làm như sống ở thời phong kiến ấy!" Chí Dũng bĩu môi đi một lượt quanh phòng tôi thăm thú. Cũng may là hôm nào tôi cũng dọn dẹp nên... Ủa? May gì? Phòng tôi tôi thích sống sao thì sống chứ thằng Dũng làm gì có tư cách đánh giá?
"Gọn gàng quá, không ngờ Hà Chi lại biết chăm lo cho bản thân thế đấy.""Chuyện." Tôi mím môi, chậc, được khen ai chả thích, mặc dù cái lời khen kia có hơi lồi lõm.
Tôi quyết định mặc kệ Dũng luôn, cầm đồ bước về phía bàn học tìm dao rọc giấy để mở hộp quà một cách tử tế. Trong lúc tôi loay hoay tìm đồ, Chí Dũng đi quanh xem xét phòng tôi hết một lượt. Phòng tôi không rộng, chỉ khoảng hơn 20 mét vuông nên đồ đạc cũng không nhiều. Một chiếc giường 2mx2m2 kê ngay sát cửa sổ, phía trên giường là bộ chăn ga gối cùng màu với rèm cửa được gấp gọn gàng, thơm tho. Ngay cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ đựng đồ linh tinh của con gái và chiếc tủ lớn chứa quần áo. Hai thứ này Chí Dũng không tọc mạch mở hẳn ra xem xét mà chỉ lướt qua mau chóng. Nhưng đến lúc đi về phía giá sách của tôi, nó chăm chú hẳn, còn cắm cúi nghiên cứu xem thường ngày tôi hay đọc cái gì. Chỉ toàn truyện tranh đấm nhau với sách bách khoa tri thức các kiểu, xem thoải mái cũng không bắt được cái "thóp" nào của tôi đâu. Vì "thóp" thực sự là đống sổ nhật kí và kế hoạch làm việc tôi giấu ở chỗ bàn học tôi đang đứng đây này!
Hi, nó muốn lấy cũng đừng mơ lấy được, ai bảo tôi án ngữ sẵn sàng ở đây rồi làm chi?"Lối sống lành mạnh này làm tôi không quen." Chí Dũng bĩu môi, lắc đầu bước ra chỗ tôi đứng. Nó còn rất ra vẻ chủ phòng tranh luôn cái ghế tôi hay ngồi học nữa chứ, ghét chưa? "Sao mà mở lâu thế? Người ta xem được bốn chục lượt rồi đấy.""Trư Bát Giới ăn nhân sâm!" Tôi mỉa mai "Người ta phải từ từ mở ra, hưởng thụ cảm giác hồi hộp chứ.""Ầyyy, mau mau lên đi bà nội." Nó phẩy tay một cái ý thúc giục. Sau đó như nghĩ ra điều gì, Chí Dũng bỏ cái ghế, đi về phía cái giường và mở lại hộp điện thoại của mình, lôi hết đồ trong đó bày đầy ra giường "Đây rồi, dì Châm còn mua cả sim điện thoại cho hai đứa mình đấy.""Cắt sẵn luôn rồi?" Tôi cũng học theo nó, cầm theo dao rọc giấy đi về giường chuẩn bị cho công cuộc "đập hộp" đầy bất ngờ! "Dì chuẩn bị chu đáo quá, dì mình đúng là số 1.""Chú tôi cũng giỏi chứ bộ..." Chí Dũng thấy tôi khen dì liền mau mồm nói luôn "Tốt nghiệp Bách Khoa loại giỏi, là kĩ sư kiêm nhân viên IT trong công ti nước ngoài. Mặc dù trông mặt hơi đáng sợ, yêu ai là bị cuồng người đó, lâu lâu lại nổi nóng không lí do... thì chẳng có điểm gì đáng chê trách.""..." Chắc là không có gì đáng chê trách chưa?
Tôi chán chả buồn nói làm Chí Dũng nhột lắm, nhưng nó thức thời không ý kiến ý cò gì thêm mà loay hoay lắp sim vào khe và bật máy lên.
Tôi rạch hộp quà môt cách tử tế, chậm rãi mở từng lớp giấy gói đẹp đẽ ra và nhấc cái hộp điện thoại sang chảnh ra khỏi đó. Vừa mở hộp, một màu ánh kim lóe lên làm tôi suýt chói mù mắt chó. Đây là ánh sáng của tiền bạc, của điện thoại gần ba mươi triệu đồng! Thích quá đi mất! Yêu dì x 1000!"Đẹp quá ha!" Chí Dũng thấy tôi đưa máy lên trước mặt cũng học theo, để hai chiếc điện thoại song song với nhau, gần sát. Nó nhìn qua tôi, đôi mắt đen thâm thúy sau lớp kính mỏng tự dưng trở nên sắc bén đến không ngờ. Tự dưng... thấy cái thằng này cũng nam tính ra phết. Chậc, chắc đây là lí do bọn con gái lớp mình chết mê chết mệt Chí Dũng. Thùy Linh mang tiếng có gu thẩm mỹ cao mà còn không thoát được khỏi lưới tình của nó nữa là."Này!" Chí Dũng xua xua tay trước mặt tôi, tròn mắt ngây thơ hỏi "Cậu nhìn gì mà chăm chú thế? Mặt tôi có gì đó kì cục à?""Không có." Tôi nuốt nước bọt, quay vội mặt đi. Và để giả trang bình tĩnh, tôi không thể không vờ như đang cắm đầu vào nghiên cứu điện thoại "Cái khe sim này mở thế nào nhỉ?""Đây để tôi làm cho."Chí Dũng cầm lấy điện thoại mới của tôi, nó thoăn thoắt bấm mở khe sim, lắp sim, khởi động máy... Sau khi xong xuôi tất cả, Chí Dũng bấm một dãy số và ấn gọi đi? Tôi tò mò nhìn xem nó định làm trò gì, chỉ thấy máy Chí Dũng sáng lên và một dãy số khác - dãy số nằm trên sim của tôi - hiển hiện trên đó. Nó điềm nhiên như không, lưu một dòng "A - Chí Dũng" vào máy tôi rồi dặn dò: "Lưu ngay phía trên, có ngất trên đường vì tụt huyết áp nữa thì phải ấn gọi tôi ngay.""..." Gì vậy má?"Cầm lấy nào." Chí Dũng xòe tay tôi ra, đặt điện thoại vào đó và nở một nụ cười ngọt ngào "Số điện thoại đầu tiên cậu lưu là của tôi đó, tôi thấy vui lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz