[FULL] EM LÀ VỢ ANH, CHỨ KHÔNG PHẢI BABA CỦA CON ANH
9 - END
kể từ sau hôm họp gia đình ấy, lsh và lmh ý thức được phải để bé con có cảm giác an toàn hơn nữa. hai người quyết định bỏ qua khúc mắc, cùng nhau ăn cơm cùng con, cuối tuần sẽ dành thời gian đi ra ngoài với con, vài ngày trong tuần lsh sẽ ở lại nhà lmh để gia đình có thể ngủ cùng nhau.
.
.
tháng thứ 7 của thai kỳ của lmh, công ty tổ chức đi chơi, với tư cách là content creditor em tất nhiên cũng sẽ tham gia, dù sao cũng chỉ là đi biển dạo chơi.
"oa!" bé con lần đầu được đi biển hào hứng đến mắt sáng rỡ, miếng không ngừng cảm thán.
"hyeokie đi chơi cẩn thận không được ra gần biển biết không?" lmh nheo mắt nhìn xa xăm, sau đó dặn dò bé con nhà mình.
lsh dù rất muốn nhưng vẫn phải quay vài chương trình cho bên công ty cùng mọi người nên không thể trông bé con được.
"em cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ trong hai đứa nhỏ." jeesun - vợ của bjs - một tay nắm tay cô công chúa nhỏ nhà mình, một tay nắm lấy bé con nhà họ lee, mỉm cười dịu dàng nói.
"phiền chị quá ạ." em cười ngượng ngùng.
"phiền cái gì chứ thằng nhóc này."
.
nhưng không yên bình được quá lâu, ác mộng ập đến với mọi người, chỉ một lúc lơ là, hai đứa trẻ biến mất trong biển người rộng lớn ở bãi biển.
jeesun dù không muốn nhưng vẫn phải báo với lmh.
nhóm người t1 đang quay chương trình cùng vội vã tắt máy chia nhau đi tìm.
.
lsh cùng lmh tất tã chạy hết nơi này đến nơi khác tìm kiếm, dù mệt mỏi cùng lo sợ khiến lmh muốn ngất ra đấy nhưng vì con em lại cố thêm một chút.
"hay em về phòng nghỉ ngơi đi, anh cùng mọi người sẽ tìm."
lsh nhìn gương mặt trắng bệch của em không khỏi xót xa. đáng lý anh không nên cho em đi, thậm chí là đề nghị công ty dời lịch đến sau khi em sinh.
"không được, em phải tìm con, thằng bé nhìn vậy thôi nhưng nhát lắm, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi em lâu như thế. lỡ... lỡ..." mắt em ngập nước, nghẹn ngào không nói nên lời.
"không sao đâu, sẽ không sao cả. ngoan, chúng ta đi chậm lại được không? em đi nhanh rất nguy hiểm." lsh siết chặt tay em, nhẹ giọng an ủi, hơn ai hết anh hiểu rõ em lo cho con thế nào, nhưng không thể vì thế mà xem thường sức khỏe.
.
sau hơn một tiếng tìm kiếm, mọi người vẫn không thể tìm ra hai đứa trẻ. jeesun với đôi mắt đỏ hoe, tự trách bản thân đã không thể chăm sóc hai đứa trẻ cẩn thận.
bjs ôm lấy vợ mình an ủi.
lsh cũng lên tiếng trấn an, "không ai muốn chuyện này cả đâu ạ, quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm được hai đứa nhỏ."
lmh dù đang kiệt sức vẫn luôn tìm kiếm. Ánh mắt dù đã đỏ lên nhưng vẫn không ngừng đảo qua những nơi bọn trẻ có thể đến. Em bước thấp bước cao trên cát, bàn tay luôn nắm chặt tay lsh như thể nếu em buông ra thì bản thân sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Bất ngờ, từ phía xa bên cánh trái bãi biển, rms hét lên, "bọn trẻ ở đây."
mọi người vội vã chạy về phía rms.
dưới ánh chiều nhạt dần, hai đứa trẻ ngồi co ro ở bãi đá, bên cạnh là nhân viên cứu hộ đang cố trấn an hai bé.
khi thấy baba nhà mình, minhyeok lập tức chạy đến vòng tay của lmh, bật khóc, "baba!"
cảm giác nhẹ nhõm khiến lmh không kiềm được mà òa khóc theo.
lsh ở bên cạnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. anh cũng chẳng hơn em là bao. khi nghe tin con đi lạc anh thậm chí còn chẳng để ý bản thân đang ở trước ống kính, tất tã chạy ra còn bị vấp bậc thềm xém ngã. nhưng khi thấy em với vành mắt đỏ hoe thì anh nghĩ mình nên mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho em.
"con xin lỗi baba... con không cố ý đi xa đâu... nhưng em jisoo cứ chạy đi đòi xem cá biển..." bé con ở trong lòng em thút thít không ngừng.
"không sao, không sao..." lmh không ngừng rơi nước mắt, hôn lên má bé trấn an, "em an toàn là được, baba không trách em."
lsh kéo hai ba con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cả hai, "mọi chuyện ổn rồi. em đừng khóc nữa, minie nhỏ sẽ không vui đâu."
.
.
.
đêm đó, sau khi cho bé con an giấc sau một ngày mệt mỏi, lmh tựa đầu lên vai lsh, đôi mắt vẫn sưng lên vì khóc.
"cảm ơn anh..." em nghẹn ngào nói, "nếu hôm nay không có anh, em không biết mình phải chống đỡ thế nào."
lsh nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, siết chặt trấn an, "em không cần phải cảm ơn anh. em và con đều là thế giới của anh. mấy năm qua em cực khổ nhiều rồi."
"..."
em có cực khổ nhiều không? nói không là nói dối, nhưng chính miệng anh nói ra khiến em không biết đáp lại thế nào. rời xa anh là lựa chọn của em, cực khổ cũng là em chọn, em đâu thể trách anh. nhưng em có một thắc mắc...
"cảm giác khi anh không thể tìm thấy em có phải thế này không?"
dù không chắc chắn nhưng em muốn biết rằng năm đó khi em đột ngột rời đi anh đã thấy thế nào. có tuyệt vọng và điên cuồng tìm kiếm như em hay không.
"anh đã hơn như thế... minhyung..." giọng anh khàn đi, anh đặt môi mình lên đỉnh đầu em như thể muốn ngăn lại thứ gì đó phát ra.
lmh thấy rõ yết hầu anh đang trượt lên xuống mạnh mẽ, chứng tỏ anh đang cố kiềm nén cảm xúc trào dâng nơi lồng ngực.
lmh không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy anh. lmh năm lần bảy lượt muốn rời xa anh, cũng chính bản thân em lại năm lần bảy lượt mềm lòng trước những gì anh trao cho mình. tình yêu hèn mọn đến vậy sao? khiến con người hết lần này đến lần khác tìm đủ lý do biện minh cho thứ tình cảm rẻ mạt của mình. trước kia là vì con, vậy bây giờ là vì cái gì? chỉ vì anh đối tốt với em sao? lsh đối với ai mà không tốt, bao nhiêu năm quen nhau, ba năm yêu nhau em và anh không ít lần cãi nhau vì tính ôn hòa ấy của anh. nhưng rồi sao, minhyeok vẫn có mặt trên đời, thậm chí sắp tới còn đón thêm bé con sangmin. lmh hiểu rõ trái tim mình, nhưng em không hiểu rõ trái tim lsh, em không biết em ở vị trí nào trong tim anh. anh có yêu em không hay chỉ vì con mà chấp nhận bên em. trong tình yêu em mãi hèn mọn tìm vị trí của mình trong tim anh.
"minhyungie, em biết không. ngày em đột ngột rời khỏi anh thế giới như sụp đổ vậy. anh chìm đắm trong bia rượu, lang thang khắp mọi nơi có kỷ niệm của hai đứa. nếu năm ấy chị em không đánh tiếng em vẫn sống tốt thì anh không biết bây giờ anh thế nào em à."
"..."
"sau khi em rời đi anh có ý định giải nghệ và đi khắp thế giới tìm em. nhưng nhờ junsik anh mới biết rằng để em luôn thấy anh vẫn sống tốt thì anh phải xuất hiện trước mặt em, dù là cách nào đi chăng nữa. may mắn thật vì anh chọn đúng cách. nhờ vậy con không còn thấy anh lạ lẫm, nhờ vậy em mới không để ý đến người khác."
lsh ôm siết em như thể muốn khảm em vào mình, không muốn em rời xa anh thêm giây phút nào nữa. bao nhiêu năm qua đã quá đủ với anh rồi.
"nơi này có em trọn vẹn sao?" lmh đặt tay mình lên ngực trái của anh, thỏ thẻ hỏi.
em không chắc rằng mình có vị trí nơi đó không, vì trước em người kia là tất cả.
"từ khi em bước vào đó, em luôn trọn vẹn nơi ấy, chưa từng rời đi."
em có nên tin không nhỉ? có nên vì lời này của anh mà thấy hạnh phúc không? có nên...
em còn đang xoay vầng trong mớ ngổn ngang suy nghĩ thì bị anh kéo vào nụ hôn.
nó chẳng vồ vập như khi họ ở tuổi đôi mươi
nó chẳng giằng xé xen giận hờn như khi họ cãi vả
nó chẳng đủ để khơi gợi lửa lòng ham muốn
nó chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn, đủ để cho em biết rằng em đang được nâng niu như trân châu bảo ngọc, quý giá vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz