Full Dang Dich Nu Hon Co Vi Bac Ha Dung Quang
Tống Thi Ý không nhìn thấy Trình Diệc Xuyên đứng ngoài xe, lúc này vẫn còn đang buồn bực cớ sao Đinh Á Tuấn mới nói được một nửa đã bỏ đi mất, mãi tới khi hai người kia đi xa rồi, cô mới trông thấy bóng lưng của cậu qua khung cửa sổ.Hai người một trước một sau đi sâu vào trong bãi đỗ xe.Trình Diệc Xuyên?Cô nhíu mày, đứng phắt dậy. Lúc này Đinh Á Tuấn đang giận điên người, sao cậu ta lại tìm đến tận cửa thế không biết?Bác sĩ đội tuyển vội ngăn cô lại: "Em muốn đi đâu? Chân đã sưng thành ra thế này rồi, ngồi im không được nhúc nhích!"Tống Thi Ý khựng lại, dừng mọi động tác.Khu trượt tuyết Á Bố Lực chia làm ba đường trượt sơ cấp, trung cấp, cao cấp, lúc này ở khu đường trượt cao cấp chỉ có đội viên đội tuyển quốc gia tham gia huấn luyện tập trung đang sử dụng, nhưng đường trượt sơ cấp và trung cấp vẫn mở cửa cho quan khách bình thường. Thời điểm này lại đang là mùa đông khách đến trượt tuyết, bãi đỗ xe lộ thiên đã đỗ không ít xe.Đinh Á Tuấn đi tới một góc, quay ngoắt đầu lại."Cậu có biết cậu đã làm nên chuyện tốt gì không?" Đây là lời dạo đầu của anh, lời lẽ lạnh lùng cùng phẫn nộ.Trình Diệc Xuyên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của đối phương, không biết cơn chột dạ từ đâu ập tới, "Trước đó tôi không biết, giờ đã biết rồi...""Giờ biết rồi? Cậu thì biết cái gì?" Đinh Á Tuấn không kìm nén được cơn giận, soạt một cái túm chặt cổ áo cậu, "Thương thế của em ấy nghiêm trọng thế nào cậu có biết không? Hai năm trước em ấy đâm vào cổng cờ, dây chằng chữ thập chân phải đứt đoạn, xương bàn chân dập nát. Bác sĩ nói cả đời này em ấy có thể sẽ không thể hoạt động bình thường được, nhưng em ấy vẫn kiên cường đứng lên, sau khi trải qua khóa huấn luyện hồi phục chức năng hơn một năm ở Hong Kong rốt cuộc mới hồi phục được như hiện giờ."Anh nghiến chặt răng, nhưng lại không thể đánh cho Trình Diệc Xuyên một trận."Cậu tính là ai? Liên quan gì tới em ấy? Huấn luyện viên khắp căn cứ đều chết hết rồi à? Nếu như em ấy có thể dồn toàn lực tăng toóc, chúng tôi sẽ mặc cho em ấy kém cỏi suốt một năm qua? Trình Diệc Xuyên, cậu nghĩ cậu là ai, cậu mới vào đội được mấy ngày, ở đâu ra chuyện đến lượt cậu khoa chân múa tay?""Tôi không biết thương thế của chị ấy nghiêm trọng như vậy. Tôi tưởng là mình đang giúp chị ấy..." "Giúp? Cậu đến bản thân mình còn lo không xong, còn muốn giúp em ấy? Người đánh nhau ở nhà ăn là ai? Người đi thi gian lận còn kéo em ấy xuống nước là ai? Tôi khuyên cậu, trước khi nói hay làm gì, thử nghĩ xem năng lực của mình đến đâu, bằng không cậu sẽ chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh mà thôi."Sự khinh miệt của Đinh Á Tuấn dễ dàng thiêu đốt lòng tự tôn của Trình Diệc Xuyên.Cậu lùi phắt về sau, hất bàn tay đang nắm cổ áo mình của Đinh Á Tuấn ra, "Tôi biết anh rất ghê gớm, biết anh từng giành quán quân thế giới, có lẽ trong mắt anh tôi thực sự chẳng là ai, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ muốn hại chị ấy. Anh không nhất thiết phải nhục mạ tôi, tôi cũng mang ý tốt mà thôi!""Ý tốt? Ý tốt kiểu này em ấy không cần, cậu vẫn nên bớt tỏ ý tốt lại thì hơn." Đinh Á Tuấn lạnh lùng nói, "Trình Diệc Xuyên, tốt nhất là cậu nên cách xa em ấy một chút."Trình Diệc Xuyên cũng không nhịn tiếp được: "Vậy còn anh thì sao? Anh dựa vào đâu dùng điệu bộ này giáo huấn tôi? Chỉ bởi vì anh là huấn luyện viên, từng là đàn anh của chị ấy? Tôi không biết những chuyện đã từng xảy ra trước đó, tôi giật dây để chị ấy gia tốc, muốn đánh muốn chửi cũng nên là do chị ấy tự mình mắng chửi, anh có lập trường gì mà bắt tôi tránh xa chị ấy?""Tôi..." Đinh Á Tuấn nhất thời nghẹn họng, lửa giận càng bùng to, "Tôi là huấn luyện viên, quản lý đội viên vốn chính là chức trách của tôi."Cậu thiếu niên đỡ gáy đứng đó, sắc mặt đỏ gay, nhưng lại không hề tỏ ra yếu thế: "Người giật dây chị ấy gia tốc là tôi, có xin lỗi cũng là xin lỗi chị ấy, Trình Diệc Xuyên tôi mặc chị ấy đánh mắng, tuyệt đối không đánh trả. Nhưng đây là chuyện giữa tôi và chị ấy, tôi thứ nhất không vi phạm chuẩn mực vận động viên, thứ hai không vi phạm quy tắc đội tuyển, cho dù anh có là huấn luyện viên, cũng không tới lượt anh giáo huấn tôi."Cậu chạy như bay trở lại, cũng không thèm để ý Đinh Á Tuấn ở phía sau nói cái gì.Chạy thẳng một mạch về chỗ xe buýt, cậu ba bước gộp thành hai, phăm phăm nhảy lên xe, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Tống Thi Ý đang ngồi ở hàng ghế cuối, bác sĩ đội tuyển đang ngồi xổm massage tiêu sưng cho cô.Phần da ở chỗ mắt cá chân của cô rất trắng, bởi vì quanh năm trượt tuyết, luôn mặc đồ trượt tuyết dày nặng, cơ thể hiếm khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, cho nên da cô trắng đến chói mắt. Nhưng xuang quanh mắt cá chân rõ ràng sưng tấy, nhuốm sắc đỏ tươi.Bác sĩ đội tuển vẫn đang luôn mồm quở trách: "Em không nhớ ban đầu bác sĩ Trương nói thế nào à? Nếu em tiếp tục không màng sức khỏe tùy hứng làm bậy, lại ngã thêm một lần nữa trên đường trượt, vết thương ở chân tái phát, nửa đời sau của em đừng mong đứng được dậy."Tống Thi Ý không trả lời, bởi vì cô nhìn thấy có người mới vừa nhảy lên xe, vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn đón được ánh mắt của Trình Diệc Xuyên.Cậu thiếu niên rảo bước chạy trở về, hô hấp vẫn còn dồn dập, miệng hơi mở, bất động đứng ở chỗ cửa xe, sắc mặt đỏ bừng."Trình Diệc Xuyên." Cô chần chừ gọi cậu một câu, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ thấy cậu nghiến răng rồi nhảy xuống khỏi xe.Bên ngoài cửa sổ xe, người đó nhanh chóng chạy đi xa.*Buổi huấn luyện ngày hôm đó, Trình Diệc Xuyên vắng mặt.Tất cả mọi người đều đang luyện tập hạng mục thi đấu trên bãi trượt, chỉ mình cậu trốn trong phòng thay đồ, bộ đồ trượt tuyết cũng không thay ra, chỉ lặng im ngồi tron một góc. Rất lâu sau đó, cậu mới lấy điện thoại từ trong tủ để đồ, mở trình duyệt web.Tìm kiếm ba chữ "Tống Thi Ý", khắp mạng đều là tin tức về cô.Nói một cách nghiêm túc thì những tin tức đó đều là những vinh quang mà cô từng giành được, tất cả tin tức đều dừng lại ở hai năm trước. Thời gian là một lưỡi dao vô hình, một nhát cắt có thể chặt đứt mọi mối liên hệ, những hào quang vạn trượng của ngày trước và sự ảm đạm vô thanh hiện giờ, khác biệt rõ ràng như ranh giới Hán Sở.Cậu không biết bản thân đang làm gì, chỉ lặp lại hết lần này đến lần khác, mở từng video thi đấu của cô ngày trước.Giải thanh niên toàn quốc.Giải Grand Prix Trung Quốc.Giải tranh cúp trượt tuyết đổ đèo Châu Á....Cuối cùng là Giải tranh cúp thế giới.Cậu nhìn thấy Á Bố Lực, nhìn thấy Nagano Nhật Bản, nhìn thấy cả những nơi vô cùng quen thuộc khác. Hóa ra cô cũng đã từng giống như cậu, bắt đầu thi đấu từ những giải đấu quy mô nhỏ. Hóa ra cô đã từng đi tới những nơi đó từ lâu, cũng từng sớm bộc lộ tài năng giống như cậu.Tống Thi Ý trong ống kính máy quay ngây ngô hơn hiện giờ rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi chính là mái tóc buộc đuôi ngựa ấy, gọn gàng hoạt bát, vung vẩy sinh động sau đầu.Cô cũng từng mặc đồ trượt tuyết màu đỏ, nở nụ cười như một đứa trẻ không biết trời cao đất dày trước ống kính.Tốc độ của cô khiến cậu không dám hít thở, cậu nghe thấy tiếng gào hét của khán giả có mặt ở hiện trường, còn cô, khi lao qua vạch đích, đã nở nụ cười rạng rỡ giơ cao tay hoan hô. Hiện trường quá mức ồn ào, cậu chỉ có thể tua đi tua lại rất nhiều lần một đoạn video ấy, mới mơ hồ nhận ra qua cử động môi của cô, cô đang reo lên: "Vạn tuế!"Đó là Tống Thi Ý hai mươi mốt tuổi, ở độ tuổi xấp xỉ với cậu hiện giờ, cũng trẻ con hiếu thắng giống như cậu, cũng ngông cuồng tự đại giống như cậu.Cậu bỗng dưng bật cười, vì câu nói vạn tuế đó của cô, cũng vì cô ngày đó chính mình không làm được, cho nên giờ đây mới lấy cái tội danh trẻ người bồng bột khiển trách cậu.Thế nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại giây lát.Trình Diệc Xuyên tựa lưng vào tủ để đồ lạnh băng băng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, các đội viên đang hết lần này đến lần khác lao từ trên đỉnh núi sừng sững xuống. Nhưng trong số những đội viên đó, lại không có cô.Cậu gia nhập đội tuyển quá muộn, không thể nào được tận mắt nhìn thấy một Tống Thi Ý tùy ý như trong video.Cô của khi ấy bị bàn tay thời gian bấm nút tạm dừng, cứ thế dừng lại ở hai năm trước, không thể nào tiếp tục xem tiếp về phía sau được. Tống Thi Ý còn ở lại đây, là một người bị thương tật quấn thân, không còn năng lực, cho dù rõ ràng không cam tâm, nhưng vẫn phải chịu đựng sự giễu cợt và thờ ơ của người khác, phải chấp nhận an tâm dưỡng lão theo ý tốt của huấn luyện viên.Trình Diệc Xuyên xoa mạnh hai mắt, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm chống ở trên cửa tủ để đồ.Cậu không cố tình.Trong đầu cậu hết lần này đến lần khác cứ vang vọng câu chất vấn vô số lần của cậu: "Tại sao không tăng tốc?"Khi đó, cậu đã hợp tình hợp lý thể hiện thái độ hận không thuyết phục được cô như thế nào? Cậu vốn tưởng cô dưỡng thương hai năm, bỏ bê huấn luyện, hoặc do từng bị thương, để lại bóng ma tâm lý gì đó, cho nên mới khó mà tăng tốc, thành tích bình bình. Cậu một lòng chỉ nghĩ giúp cô xả giận, cho đám người La Tuyết kia thấy được sự lợi hại của cô, nhưng lại chưa từng nghĩ tới những mặt khác của vấn đề.Trái tim Trình Diệc Xuyên giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, bàn tay càng bóp càng chặt, khiến cậu không sao hít thở nổi.Là do cậu đã quá ngu ngốc.Nếu có thể tăng tốc, sao cô lại không tăng từ lâu?Mỗi một lần cậu hỏi cô, cảm nhận của cô khi ấy thế nào? Cậu giống như một thằng ngu, hết lần này đến lần khác chọc vào vết thương lòng của cô, nhắc nhở cô về thương thế trên người, về việc khiến cô lực bất tòng tâm mọi nơi mọi lúc....Mặc dù trước mặt Đinh Á Tuấn, cậu có thể ương ngạnh mà cãi lại, nhưng lúc này, ngồi trong gian phòng thay đồ không một bóng người, Trình Diệc Xuyên mới ân hận mà nghiến chặt răng.Cậu sai rồi.Cậu thực sự đã sai rồi.*Lúc Đinh Á Tuấn quay trở lại xe, Tống Thi Ý đã hỏi anh: "Nhóc kia đâu?"Đinh Á Tuấn lạnh mặt nói: "Em hỏi ai?""Còn hỏi ai vào đây nữa, Trình Diệc Xuyên ấy.""Không biết.""Anh đã nói gì với nhóc đó? Tại sao cậu ta nhảy lên xe mới được vài giây, đã không nói không rằng mà chạy biến?""Em hỏi anh, anh hỏi ai?""..."Tống Thi Ý nhìn anh lạnh mặt, tự nhiên cảm thấy hổn thẹn, cũng không dám hỏi thêm. Chuyện ngày hôm nay là do cô bất thường, khiến Đinh Á Tuấn lo lắng.Buổi trưa, các đội viên dùng bữa tại nhà ăn Á Bố Lực, sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ tiếp tục luyện tập. Mắt cá chân của Tống Thi Ý vẫn còn đang sưng tấy, Đinh Á Tuấn dặn tài xế đưa cô về căn cứ trước."Lát nữa anh sẽ điện cho huấn luyện viên Tôn." Anh nói một cách thản nhiên.Tống Thi Ý ngẩng phắt dậy: "Đàn anh, chân em bây giờ vẫn còn yên ổn mà, không có vấn đề gì cả. Chuyện gọi điện cho huấn luyện viên Tôn... chắc là không cần đâu nhỉ?""Anh không quản được em, từ lúc là đàn anh cho tới khi làm huấn luyện viên, cũng chưa thấy em thực sự nghe lời anh bao giờ. Nếu anh đã không quan nổi em, vậy thì để huấn luyện viên Tôn quản.""Thầy ấy già rồi, dạo này lại còn bận công việc cho Hội thao tỉnh, anh đừng thêm rắc rối cho thầy nữa.""Anh thêm rắc rối cho thầy? Tống Thi Ý, em nói thế mà không thấy xấu hổ à?"Có.Nhưng việc đối mặt với Tôn Kiện Bình khiến cô hổ thẹn hơn nhiều.Nếu để ông biết được, cô chắc chắn là sẽ không được yên tĩnh. Ông thầy già ấy chắc chắn sẽ tức xì khói, chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng cho tối tăm mặt mày.Đinh Á Tuấn đang định cất bước rời đi, góc áo bỗng nhiên bị người ta kéo lại, anh thoáng dừng bước.Vừa quay lại thì thấy Tống Thi Ý đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương: "Đàn anh, huấn luyện viên Tôn có bệnh cao huyết áp, dạo gần đây lại bận bù đầu. Cho dù là vì nghĩ cho sức khỏe của thầy, thì anh cũng nên đợi thầy bận hết tuần này đã, rồi sang tuần hẵng nói với thầy được không."Thừa biết cô chỉ đang diễn kịch, nhưng Đinh Á Tuấn vẫn hết cách với cô. Cô đáng thương như cún nhìn anh, ánh mắt khẩn nài tha thiết.Anh nghiến răng cảnh cáo bản thân nhất định không được mềm lòng, nhưng bàn tay nắm lấy góc áo của anh cứ lắc qua lắc lại, lắc tới độ khiến anh váng cả đầu."Tự em nói, muộn nhất là thứ hai tuần sau, anh sẽ nói hết đầu đuôi chuyện tốt em làm ngày hôm nay cho thầy ấy. Em trốn được mùng một cũng không trốn nổi ngày rằm."Tống Thi Ý gật đầu, khoảnh khắc anh xuống khỏi xe, liền cười phụt ha hả.Đàn anh này của cô, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn đơn thuần như thế. Thứ hai tuần sau? Thứ hai tuần sau cô đã về Bắc Kinh rồi, Tôn Kiện Bình cho dù có tức xì khói thì cũng không tìm được cô.Nhưng cô cũng chỉ cười một lúc đó rồi thôi, cô nghiêng đầu nhìn đỉnh núi tuyết sừng sững, dưới chân là cơn đau nhâm nhẩm.Tống Thi Ý chậm chạp thu lại nụ cười, nghĩ lại hành động tùy hứng và liều lĩnh của mình ngày hôm nay, trong lòng cô dâng lên một xúc cảm sảng khoái như phá được gông cùm xiềng xích, nhưng khi nghĩ tới tương lai sau này, ánh mắt cô lại dần ảm đạm.Tất cả mọi người đều muốn tốt cho cô, nhưng ý tốt đó của họ bảo cô biết ơn, rốt cuộc lại không phải là điều mà cô mong mỏi.* Ba giờ chiều, Đinh Á Tuấn tìm thấy Trình Diệc Xuyên trong phòng thay đồ.Thiếu niên ngồi dưới đất, cơm trưa cũng không ăn, không biết ngồi đờ ra đó làm gì.Đinh Á Tuấn nổi giận, uỳnh uỳnh đập vào tủ để đồ: "Cậu lên cơn thần kinh gì thế? Huấn luyện viên Viên tìm cậu nửa ngày, sắp lo lắng phát điên lên rồi."Trình Diệc Xuyên quay mặt đi chỗ khác, "Tôi đã gửi tin nhắn cho thầy, nói là mình thấy không khỏe, xin nghỉ một lát.""Sau đó thì sao? Sau đó không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn?" Đinh Á Tuấn cười khẩy, "Bây giờ mới biết hối lỗi, trước đó đã làm những gì?""Chị ấy đâu?""Cậu hỏi ai?""Còn hỏi ai vào đây ? Tống Thi Ý." Trình Diệc Xuyên vẫn luôn quay mặt đi chỗ khác, không hề nhìn Đinh Á Tuấn.Đinh Á Tuấn bỗng nhiên cảm thấy trái tim như lỡ một nhịp.Nhóc kia/chị ấy đâu. Em/cậu hỏi ai. Còn hỏi ai vào đây...Đoạn đối thoại này, sáng nay đã từng diễn ra một lần. Chính là trước lúc Tống Thi Ý rời đi, giống nhau y hệt.Anh không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu, tay chỉ ra ngoài cửa: "Cút ra ngoài. Không muốn luyện tập thì rời khỏi đây, muốn đi đâu thì đi, đừng có ở đấy chiếm của hời mà không làm nên trò trống*."*não tự nhiên chết nghĩ không ra câu tương tự trong tiếng ViệtTrình Diệc Xuyên bất động, lại hỏi lại một lần: "Chị ấy đâu?""Nhờ phúc của cậu, về căn cứ rồi."Trình Diệc Xuyên hơi đờ ra, ngay sau đó cậu chống người đứng dậy.Đinh Á Tuấn không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì, liền đi theo phía sau, sau đó nhìn thấy cậu chạy thẳng đến khu bãi trượt, nói gì đó với Viên Hoa, rồi lại chạy ra ngoài cổng khu trượt tuyết.Anh hơi ngập ngừng, sau đó liền lại chỗ Viên Hoa hỏi: "Thằng nhóc đó nói gì với anh thế?""Nó nói bụng nó đau cả ngày nay, không tập luyện được, xin ra xe tìm bác sĩ đội tuyển. Tôi bảo nó đi xem thử thế nào, nếu ốm thật, thì bảo tài xế đưa về căn cứ.""..."Đinh Á Tuấn nhìn ra phía ngoài cổng khu trượt tuyết, chửi một câu "má nó".Viên Hoa: ".........""Cậu sao thế? Bao năm nay không cáu giận gì, hôm nay lại nổi giận đùng đùng thế?Đinh Á Tuấn sa sầm mặt, đến cả Viên Hoa cũng mắng luôn: "Anh cũng là cái đồ không biết động não."Bị thằng nhóc kia lừa xoay vòng vòng.*Ở một nơi khác, bác sĩ đội tuyển không khám ra được Trình Diệc Xuyên có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn luôn khẳng định rằng bụng mình rất đau."Trong dạ dày như có một cục khí, chạy qua chạy lại, đau nhói lên từng cơn.""Có đi ngoài không?""Có.""Váng đầu không?""Có.""Kéo dài bao lâu rồi?""Một buổi sáng rồi."Bác sĩ đội tuyển nghi ngờ nhìn cậu: "Sắc mặt hồng hào, không giống như bị viêm dạ dày cấp tính.""Đau đến hoảng, cứ hoảng là máu em dồn lên mặt." Trình Diệc Xuyên vội vã giải thích.Bác sĩ đội tuển nhìn cậu hồi lâu, không nhìn ra được nguyên do bèn nói: "Không thì, cậu ở trên xe nghỉ ngơi một lát?"Trình Diệc Xuyên yếu ớt nói: "Hay là cho em về căn cứ đi ạ, uống ít nước nóng, ngâm chân gì đó."
Cậu thành công rồi.Bác sĩ đội tuyển gật đầu, tài xế quay đầu đưa cậu về căn cứ huấn luyện.Năm giờ chiều, hoàng hôn ngày đông buông sớm, chân trời nhuộm một vệt đỏ cam, nắng chiều dịu dàng như gò má của cô nàng e thẹn.Tống Thi Ý đang sắp xếp túi hành lý trong kí túc xá, thất thần nhét quần áo đã gấp gọn vào trong balo.Điện thoại còn đang sạc pin, trước đó khi huấn luyện đã để ở chế độ im lặng, lúc về cô cũng quên không mở lại. Cũng bởi vì vậy, cô hoàn toàn không nhìn thấy màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng.Dưới tầng, có người bị chặn lại ở cổng, không thể đi vào, gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, gọi điện đề như đá chìm đáy bể.Bất hạnh là hôm nay Hách Giai cũng không có ở đây, không có ai giúp cậu vào thông báo một tiếng.Cậu vội điên, sau khi đứng dưới tầng đợi mười phút đồng nồ, cuối cùng không kiềm chế được, cậu gân cổ gào lên: "Tống Thi Ý!""Tống Thi Ý~~~~~~"Tiếng gọi rung chuyển đất trời của cậu thiếu niên vừa to vừa vang, ban đầu Tống Thi Ý không nghe kỹ, về sau mới đứng bật dậy khỏi giường, kéo cửa sổ ra xem thử.Trình Diệc Xuyên.Sao cậu nhóc đã về rồi?Tống Thi Ý ngạc nhiên há hốc mồm, cô quay lại tìm điện thoại, quả nhiên như cô đoán, wechat có vô số cuộc gọi nhỡ.Cô đứng cạnh cửa sổ gọi sang cho cậu: "Sao cậu đã về rồi?"Ở đầu dây bên kia, cậu thiếu niên đứng trước cổng chính kí túc xá nữ, ngẩng đầu tìm bóng hình cô trên tầng ba. Từ trái qua phải, cậu nhìn qua từng ô cửa sổ một, cho tới khi... ánh mắt cậu chợt dừng lại...Tìm thấy cô rồi.Cậu không biết bản thân muốn làm gì cũng không biết mất bò rồi mới lo làm chuồng có phải đã muộn, nhưng mà nửa ngày nay trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Phải tìm được cô.Cậu giơ cao điện thoại, đứng từ xa nhìn cô nói: "Chân sao rồi?""Cậu chạy một quãng đường xa về đây, cũng không tập luyện, chỉ để hỏi chân tôi sao rồi?"Cậu không trả lời, vẫn là câu vừa nãy: "Tôi hỏi chân chị sao rồi."Cô hơi xúc động, biết rằng cậu đang lo sợ, liền cố tình làm bộ bực mình: "Không chết được.""Còn đi lại được không?""Đâu chỉ đi lại được, còn chạy nhảy được nữa là."Người đứng dưới đường không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Vậy chị xuống đây..."Giống như sợ cô không đồng ý, cậu lại nói thêm một câu: "Có được không?"Giọng nói mang theo sự khẩn cầu.Nói ra cũng lạ, cách một khoảng xa như vậy, cô đứng trên tầng ba, cậu đứng trước cổng kí túc xá, rõ ràng không nhìn rõ vẻ mặt đối phương, nhưng cô luôn cảm thấy cậu đang nhíu mày, môi chề xuống, ánh mắt mang theo ba phần đáng thương, ba phần nũng nịu kìa.Bé trai nũng nịu thực sự không có tí chí khí nam nhi nào hết, đâ là suy nghĩ trước đây của Tống Thi Ý. Nhưng không biết tại sao, cô lại không nhìn thấy được sự yếu đuối nào trên người Trình Diệc Xuyên, cho dù làm nũng, cậu cũng làm nũng khiến người khác vui mắt, giống như trời sinh đã vậy.Đại khái là tình mẹ ngập tràn, cô đảo mắt, nói: "Chờ đấy."Sau đó liền bắt đầu đi dép, mặc áo khoác. Một lần khổ, một lần khôn, lần trước nửa đêm tuyết rơi đi xuống gặp cậu, đã chịu thiệt do không võ trang đầy đủ, khiến cô chết rét. Lần này cô đã trang bị từ đầu đến chân, còn quấn thêm một cái khăn quàng rồi mới đi xuống lầu.Cậu nam sinh hơn hai mươi tuổi đứng ngoài cổng chờ cô, lạnh tới độ chóp mũi đã ửng hồng.Tống Thi Ý tiến lại: "Nói đi, có chuyện gì?"Trình Diệc Xuyên đang định cất lời, nào ngờ bụng cậu lại tranh lượt sôi lên ùng ục."............""............"Sợ hất là bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng.Cậu mặt đỏ tai hồng, lời nói nghẹn trong cổ họng, lên không được, xuống không xong.Tống Thi Ý thì cười thành tiếng, nhìn từ đầu đến chân cậu một lượt: "Giờ mới mấy giờ, cậu là chim à, trực tràng ngắn, đói nhanh thế à?"Trình Diệc Xuyên thẹn quá hóa giận: "Buổi trưa tôi không ăn cơm!"Không ăn cơm?Cô ngớ người, lát sau mới hiểu ra. Thằng nhóc này chắc là trong lòng hổ thẹn, cơm trưa cũng bỏ không ăn phỏng?Tống Thi Ý nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, nói bằng giọng cam chịu: "Vừa hay tôi cũng sắp đi rồi, tối nay mời cậu ăn một bữa vậy."Đi được hai bước, cô lại lẩm bẩm một câu: "Lạ tahatj, rõ ràng cậu là người đến xin lỗi, sao lại thành ra tôi mời cậu ăn cơm nhỉ?"Trình Diệc Xuyên cứng đờ người, quay sang nhìn cô.Dưới ánh chiều tà, cô gái trẻ đi bên cạnh cậu, gò má bị nắng chiều nhuộm lên một màu đỏ nhàn nhạt, rực rỡ như hoa đào.Cô biết hết.Lòng cô sáng như gương.Cậu lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt như bị đóng đinh, nhìn chỗ mắt cá chân bị gấu quần che mất của cô.Có đau không?Mấy chữ đơn giản kẹt trong cổ họng, lại không cách nào nói ra thành lời.----------------------đời người ai cũng có lúc bị ngu á, ngu sớm thì khôn sớm, ngu lúc nào khôn ra lúc đó, chớ có ngu hoài ngu mãi ngu thiên trường địa cửu là được...nam chính bộ này có bước ngoặt sớm nha, bộ trước của Dung Quang sách xuất bản tui dịch tận cuối quyển 1 đầu quyển 2 mới ngược nam chính. Bộ này quá nửa quyển 1 đã ngược rồi, cũng tức là sang quyển 2 tiếp tục ngược ngược ngược...Thật muốn nhanh chóng làm xong bộ này ghê!! Đống hàng tồn quá nhiều dòi haiz...
Cậu thành công rồi.Bác sĩ đội tuyển gật đầu, tài xế quay đầu đưa cậu về căn cứ huấn luyện.Năm giờ chiều, hoàng hôn ngày đông buông sớm, chân trời nhuộm một vệt đỏ cam, nắng chiều dịu dàng như gò má của cô nàng e thẹn.Tống Thi Ý đang sắp xếp túi hành lý trong kí túc xá, thất thần nhét quần áo đã gấp gọn vào trong balo.Điện thoại còn đang sạc pin, trước đó khi huấn luyện đã để ở chế độ im lặng, lúc về cô cũng quên không mở lại. Cũng bởi vì vậy, cô hoàn toàn không nhìn thấy màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng.Dưới tầng, có người bị chặn lại ở cổng, không thể đi vào, gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, gọi điện đề như đá chìm đáy bể.Bất hạnh là hôm nay Hách Giai cũng không có ở đây, không có ai giúp cậu vào thông báo một tiếng.Cậu vội điên, sau khi đứng dưới tầng đợi mười phút đồng nồ, cuối cùng không kiềm chế được, cậu gân cổ gào lên: "Tống Thi Ý!""Tống Thi Ý~~~~~~"Tiếng gọi rung chuyển đất trời của cậu thiếu niên vừa to vừa vang, ban đầu Tống Thi Ý không nghe kỹ, về sau mới đứng bật dậy khỏi giường, kéo cửa sổ ra xem thử.Trình Diệc Xuyên.Sao cậu nhóc đã về rồi?Tống Thi Ý ngạc nhiên há hốc mồm, cô quay lại tìm điện thoại, quả nhiên như cô đoán, wechat có vô số cuộc gọi nhỡ.Cô đứng cạnh cửa sổ gọi sang cho cậu: "Sao cậu đã về rồi?"Ở đầu dây bên kia, cậu thiếu niên đứng trước cổng chính kí túc xá nữ, ngẩng đầu tìm bóng hình cô trên tầng ba. Từ trái qua phải, cậu nhìn qua từng ô cửa sổ một, cho tới khi... ánh mắt cậu chợt dừng lại...Tìm thấy cô rồi.Cậu không biết bản thân muốn làm gì cũng không biết mất bò rồi mới lo làm chuồng có phải đã muộn, nhưng mà nửa ngày nay trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Phải tìm được cô.Cậu giơ cao điện thoại, đứng từ xa nhìn cô nói: "Chân sao rồi?""Cậu chạy một quãng đường xa về đây, cũng không tập luyện, chỉ để hỏi chân tôi sao rồi?"Cậu không trả lời, vẫn là câu vừa nãy: "Tôi hỏi chân chị sao rồi."Cô hơi xúc động, biết rằng cậu đang lo sợ, liền cố tình làm bộ bực mình: "Không chết được.""Còn đi lại được không?""Đâu chỉ đi lại được, còn chạy nhảy được nữa là."Người đứng dưới đường không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Vậy chị xuống đây..."Giống như sợ cô không đồng ý, cậu lại nói thêm một câu: "Có được không?"Giọng nói mang theo sự khẩn cầu.Nói ra cũng lạ, cách một khoảng xa như vậy, cô đứng trên tầng ba, cậu đứng trước cổng kí túc xá, rõ ràng không nhìn rõ vẻ mặt đối phương, nhưng cô luôn cảm thấy cậu đang nhíu mày, môi chề xuống, ánh mắt mang theo ba phần đáng thương, ba phần nũng nịu kìa.Bé trai nũng nịu thực sự không có tí chí khí nam nhi nào hết, đâ là suy nghĩ trước đây của Tống Thi Ý. Nhưng không biết tại sao, cô lại không nhìn thấy được sự yếu đuối nào trên người Trình Diệc Xuyên, cho dù làm nũng, cậu cũng làm nũng khiến người khác vui mắt, giống như trời sinh đã vậy.Đại khái là tình mẹ ngập tràn, cô đảo mắt, nói: "Chờ đấy."Sau đó liền bắt đầu đi dép, mặc áo khoác. Một lần khổ, một lần khôn, lần trước nửa đêm tuyết rơi đi xuống gặp cậu, đã chịu thiệt do không võ trang đầy đủ, khiến cô chết rét. Lần này cô đã trang bị từ đầu đến chân, còn quấn thêm một cái khăn quàng rồi mới đi xuống lầu.Cậu nam sinh hơn hai mươi tuổi đứng ngoài cổng chờ cô, lạnh tới độ chóp mũi đã ửng hồng.Tống Thi Ý tiến lại: "Nói đi, có chuyện gì?"Trình Diệc Xuyên đang định cất lời, nào ngờ bụng cậu lại tranh lượt sôi lên ùng ục."............""............"Sợ hất là bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng.Cậu mặt đỏ tai hồng, lời nói nghẹn trong cổ họng, lên không được, xuống không xong.Tống Thi Ý thì cười thành tiếng, nhìn từ đầu đến chân cậu một lượt: "Giờ mới mấy giờ, cậu là chim à, trực tràng ngắn, đói nhanh thế à?"Trình Diệc Xuyên thẹn quá hóa giận: "Buổi trưa tôi không ăn cơm!"Không ăn cơm?Cô ngớ người, lát sau mới hiểu ra. Thằng nhóc này chắc là trong lòng hổ thẹn, cơm trưa cũng bỏ không ăn phỏng?Tống Thi Ý nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, nói bằng giọng cam chịu: "Vừa hay tôi cũng sắp đi rồi, tối nay mời cậu ăn một bữa vậy."Đi được hai bước, cô lại lẩm bẩm một câu: "Lạ tahatj, rõ ràng cậu là người đến xin lỗi, sao lại thành ra tôi mời cậu ăn cơm nhỉ?"Trình Diệc Xuyên cứng đờ người, quay sang nhìn cô.Dưới ánh chiều tà, cô gái trẻ đi bên cạnh cậu, gò má bị nắng chiều nhuộm lên một màu đỏ nhàn nhạt, rực rỡ như hoa đào.Cô biết hết.Lòng cô sáng như gương.Cậu lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt như bị đóng đinh, nhìn chỗ mắt cá chân bị gấu quần che mất của cô.Có đau không?Mấy chữ đơn giản kẹt trong cổ họng, lại không cách nào nói ra thành lời.----------------------đời người ai cũng có lúc bị ngu á, ngu sớm thì khôn sớm, ngu lúc nào khôn ra lúc đó, chớ có ngu hoài ngu mãi ngu thiên trường địa cửu là được...nam chính bộ này có bước ngoặt sớm nha, bộ trước của Dung Quang sách xuất bản tui dịch tận cuối quyển 1 đầu quyển 2 mới ngược nam chính. Bộ này quá nửa quyển 1 đã ngược rồi, cũng tức là sang quyển 2 tiếp tục ngược ngược ngược...Thật muốn nhanh chóng làm xong bộ này ghê!! Đống hàng tồn quá nhiều dòi haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz