ZingTruyen.Xyz

Full Dang Dich Nu Hon Co Vi Bac Ha Dung Quang

Chín giờ tối, Ngụy Quang Nghiêm vác một đầu đầy mồ hôi về kí túc xá.

Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, nghĩ bụng hẳn thằng nhóc chơi bời lêu lổng kia vẫn còn chưa về.

Phiền thật, thằng nhóc đó nhìn thì có vẻ không tim không phổi, cũng không so chăm chỉ được với anh ta, có trời mới biết tại sao ông trời lại ưu ái nó như vậy, vừa mới vào đội mà đã có được thành tích bực này.

Ngày hôm đó khi huấn luyện trên bãi trượt, Ngụy Quang Nghiêm chính mắt nhìn thấy đồng hồ tính giờ trong tay Viên Hoa.

Tốc độ của Trình Diệc Xuyên vẫn còn cách biệt một chút so với thành tích của anh ta, nhưng nghĩ tới việc hai năm trước khi anh ta hao mươi tuổi, lại căn bản không thể đạt tới thành tích này.

Nhìn dáng vẻ lão luyện của Trình Diệc Xuyên, lại nghĩ tới tình cảnh giậm chân tại chỗ của mình hơn nửa năm nay... Trong lòng Ngụy Quang Nghiêm thừa hiểu, chuyện thằng nhóc đó vượt qua anh ta cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng cho dù anh ta có tranh thủ thời gian cuối tuần để tập luyện thêm thì ông trời cũng không thương hại anh ta lấy một tẹo.

Bởi vì suốt một ngày hôm nay, vẫn chẳng thấy chút tiến triển nào.

Tâm trạng của Ngụy Quang Nghiêm rất tệ, anh ta giơ tay bấm công tắc đèn, căn phòng thoáng chốc sáng bừng, vừa quay đầu lại... hơ, trên giường có người ngồi lù lù một đống!

Suýt nữa bị cậu ta dọa đến đau tim.

Anh ta lắp bắp chỉ vào người đang ngồi trên giường: "Cậu bị dở hơi à! Đêm hôm không ngủ, đèn cũng không bật, ngồi lù lù một đống, định dọa nhau à?"

Trình Diệc Xuyên sột soạt ngã người xuống gối, cầm chăn trùm lên kín đầu, uể oải nói: "Không phải việc của anh."

"Cậu tưởng tôi muốn quan tâm lắm đấy chắc? Mẹ nó, tôi suýt nữa bị cậu dọa chết."

Người nằm trong chăn không hó hé gì, cậu trở mình, quay mặt vào tường bất động.

Mãi tới khi Ngụy Quang Nghiêm tắm xong ra ngoài, Trình Diệc Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, vô cùng quái dị.

Ngụy Quang Nghiêm chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, có lòng muốn hỏi cậu một câu, nhưng lòng tự tôn không cho phép, cuối cùng chỉ thầm chửi một câu "thần kinh" trong đầu, sau đó liền tắt đèn đi ngủ.

Nhưng Trình Diệc Xuyên lại không ngủ được, trong đầu cậu đều là những lời hôm nay Trần Hiểu Xuân đã nói.

"Trước đây điều kiện gia đình chị ấy tốt lắm, chứ không sao cho chị ấy đi trượt tuyết được? Bắc Kinh không giống Đông Bắc mình, năm nào cũng có tuyết lớn, bãi trượt tuyết ở chỗ họ về cơ bản đều là bãi trượt nhân tạo, người bình thường cũng không có điều kiện suốt ngày đi trượt tuyết."

"Năm ngoái nghe nói cậu chuyển vào đội, vừa hay lúc đó không phải đàn chị Tống cũng chuẩn bị trở về đội sao? Tôi còn nghe nói hai người các cậu từng chạm mặt ở Nhật Bản, tưởng hai người các cậu có dây mơ rễ má gì, có phải lúc còn ở đội tuyển tỉnh do cùng một thầy huấn luyện hay không. Kết quả huấn luyện viên Cao của bọn tôi nói, đàn chị Tống không được tuyển lên từ đội tuyển tỉnh, năm đó chị ấy đến đường trượt chuyên nghiệp trượt chơi, vừa vặn chạm mặt đội tuyển quốc gia của chúng ta. Bãi trượt rộng như thế, ngoại trừ đám vận động viên chuyên nghiệp chúng ta cũng chỉ có một mình chị ấy là trượt giải trí, cũng không biết là ai chọc chị ấy, đại khái là nói gì đó coi thường người ta, khi đó chị ấy trẻ người nông nổi, nằng nặc bắt người đó đấu một trận. Hê, không ngờ chứ gì, đàn chị giờ đoan trang phóng khoáng như thế, ai ngờ trước đây từng là một thiếu nữ nóng nảy chứ?"

Năm đó, Tống Thi Ý chẳng qua mới chỉ mười sáu tuổi, quấn lấy cha đòi ông đưa tới bãi trượt Á Bố Lực nổi danh nhất trong nước. Những cô gái của đội tuyển quốc gia đều hết sức kiêu ngạo, đương nhiên sẽ coi thường một cô gái trượt tuyết thuần giải trí ít tuổi, liền lập tức đồng ý với đề nghị thi đấu của cô.

"Về sau thì sao? Chị ta thắng?"

"Sao mà thắng được? Chị ấy lúc đó mới mười sáu tuổi, cũng chưa từng trải qua chương trình huấn luyện chuyên nghiệp như chúng ta, đương nhiên là thua rồi."

"Vậy cậu kể chuyện này ra làm gì?"

"Hờ, cậu vội gì? Thua là một chuyện, nhưng khi đó chị ấy cũng chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, lại có thể tranh cao thấp với người của đội tuyển quốc gia, tốc độ rất sát, cách biệt cực kỳ nhỏ. Cậu thử nghĩ xem, nếu như chị ấy được huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ còn đáng sợ đến nhường nào?"

Vài tháng sau, Tôn Kiện Bình tự mình đi Bắc Kinh một chuyến, trải qua một thời gian cân nhắc, chiêu mộ cô vào đội tuyển quốc gia. Tống Thi Ý cuối cùng đã trở thành một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp.

Kỹ thuật trượt tuyết của cô là do cha dạy, một người đam mê trượt tuyết, còn từng tham gia không ít cuộc thi trượt tuyết không chuyên. Năm đó cô vẫn còn là học sinh cấp ba, nếu vào đội tuyển quốc gia tham gia huấn luyện thì cũng gần như đồng nghĩa với việc phải từ bỏ việc học. Người mẹ nghiêm khắc của cô không đồng ý, thấy rằng từ bỏ nghiệp học để theo đuổi nghề trượt tuyết không biết tiền đồ thế nào kia thật đúng là điên rồ.

May mắn có cha cô hết lòng ủng hộ, cô mới có thể thuận lợi gia nhập đội tuyển quốc gia.

"Chỉ tiếc là năm chị ấy tham gia cúp thế giới thì bố chị ấy được chẩn đoán ung thư ruột giai đoạn cuối, lúc phát hiện bác sĩ đã nói ông ấy chỉ còn sống được không quá nửa năm. Huấn luyện viên Cao nói để chạy chữa cho bố, gia đình chị ấy đã tiêu hết toàn bộ tích lũy, còn vay mượn không ít tiền, khi ấy đội tuyển cũng quyên góp cho chị ấy, tiếc thay cũng chỉ như muối bỏ bể.

Trong lòng Trình Diệc Xuyên như có tiếng rơi lộp bộp: "Vậy bố chị ta..."

"Đi rồi. Chống đỡ được hơn nửa năm, nhưng không chống đỡ được qua mùa xuân năm sau." Trần Hiểu Xuân tiếc nuối nói, "Đàn chị số khổ, cậu đừng thấy chị ấy suốt ngày hi hi ha ha, thực ra trong lòng chị ấy rất buồn đấy. Lần đó bị thương có lẽ cũng do bị ảnh hưởng bởi việc gia đình, tới giờ thành tích vẫn không kéo lên được, nợ nần trong nhà cũng chưa trả hết, xót xa lắm. Cho nên mới nói, ông trời thực ra không có tâm tư quan tâm số phận của đám phàm nhân chúng ta đâu, cứ nhìn đàn chị đấy, một cô gái tốt biết bao, sao cuộc đời lại gập ghềnh đến vậy..."

Câu chuyện tới đây đã không còn phần tiếp theo nữa.

Sinh lão bệnh tử là chuyện hết sức bình thường. Trình Diệc Xuyên từ nhỏ lớn lên cùng ông bà nội, người già thường thích xem mấy chương trình tivi nói về chuyện nhà, đôi khi là phim về luân lý gia đình, đôi khi lại là chương trình về tình thân gì đó, mưa dầm thấm đất, cậu cũng biết được không ít.

Thi thoảng cậu còn đảo mắt chê: "Trên đời lấy đâu ra lắm bi kịch như thế? Cũng chỉ có trong phim mới thảm được thế này thôi, biên kịch nghĩ ra được bao nhiêu tai họa đều đổ hết lên đầu nhân vật chính."

Nhưng cậu lại không sao ngờ được, Tống Thi Ý sẽ là một mảnh đời bất hạnh trong số đó.

Cho nên chị ta mới túng quẫn như vậy, chiếc áo bông màu đen mặc từ mùa đông năm ngoái sang tới mùa đông năm nay, cũng trở thành món thường phục không hề thay đổi của chị ta.

Cho nên chị ta mới đi hết vòng này vòng khác trong tiệm trang sức, cho dù vô cùng yêu thích chiếc vòng tay vàng đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rời đi.

Nghĩ tới đây, cậu lại lấy chiếc điện thoại để dưới gối ra, khoản tiền cậu chuyển cho cô tới nay vẫn chưa được nhận, tới ngày mai chắc chắn sẽ bị hoàn về.

Trình Diệc Xuyên nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nữa, đây cũng không phải việc của mày, có muôn giúp cũng lực bất tòng tâm. Huống hồ giúp được gì cậu cũng đều đã giúp rồi đó thôi. Nhưng Tống Thi Ý quá cứng đầu, nhất định không chịu vay tiền cậu.

Cậu thử ru ngủ bản thân, nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên cảnh tượng trong trung tâm thương mại ấy...

Cô cúi người ghé sát vào quầy trưng bày, ngây ngốc nhìn món quà yêu thích, chóp mũi dường như sắp chạm cả vào mặt kính lạnh lẽo, thế nhưng cô vẫn chẳng hề phát hiện.

Sau khi tạm biệt ở quán trà sữa thì không hề gặp lại.

Nhưng cậu lại không nhịn được thầm nghĩ, có khi nào chị ta sẽ đi đi lại lại phía trước cửa hàng trang sức, sau đó lại lần nữa rảo bước vào trong tiệm hay không? Chị ta có khi nào sẽ lại lần nữa cúi sát người ngắm chiếc vòng tay đó, ánh mắt đong đầy khát khao lại bởi vì không có được mà buồn bã?

Trình Diệc Xuyên nặng nề trở mình, bực bội không thôi.

Má, cậu nằm đây tự bổ não lung tung cái nỗi gì? Với tính cách cứng đầu đấy của chị ta, không mua nổi sao có thể còn quay lại cho nhân viên bán hàng lườm nguýt?

Thế nhưng cảnh tượng đó cứ lặp lại hết lần này tới lần khác trước mắt cậu.

Chưa kịp nghĩ nhiều, trong phòng chợt vang lên giọng nói không sao nhẫn nhịn được thêm nữa của Ngụy Quang Nghiêm: "Chú mày có ngủ đi không hả?"

Trình Diệc Xuyên đang bực mình đây này, mở miệng liền đốp chát lại: "Anh quản được tôi ngủ hay không chắc?"

"Cậu tưởng tôi muốn quản lắm đấy chắc?" Ngụy Quang Nghiêm điên cả người, soạt một tiếng liền ngồi phắt dậy, "Cậu mẹ nó không ngủ thì đừng ở đó giày vò người khác, xoay qua xoay lại ván giường cót ca cót két, người ta còn ngủ làm sao được?"

"..."

Trình Diệc Xuyên không để ý tới động tĩnh mà mình gây ra, bị anh ta nói cho một tràng, đành nhịn lại, lặng lẽ không trở mình nữa.

Ngụy Quang Nghiêm gầm lên một tràng như vậy, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng anh ta cũng không ngờ Trình Diệc Xuyên lại biết điều đến thế, bị nói như vậy mà cũng không cãi lại, cũng không ầm ĩ gì nữa, mà an phận thủ tường nằm yên trên giường của mình.

Chăn phồng lên một cục nho nhỏ, người nằm trong chăn dường như có vẻ hết sức ngoan ngoãn.

Trong màn đêm, anh ta ngập ngừng liếc về phía Trình Diệc Xuyên một cái, lát sau mới thô lỗ hỏi một câu: "Sao thế, mặt cậu chưa khỏi, đau không ngủ được à?"

"Hừ, giờ lại giả vờ giả vịt quan tâm tôi đấy phỏng?" Trình Diệc Xuyên đáp bằng giọng không mấy vui vẻ, "Không phải anh mẹ nó muốn ngủ à? Nói nhảm nhiều thế để làm gì?"

"............................."

Ngụy Quang Nghiêm nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên quá đầu, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Mẹ kiếp, thằng nào còn tử tế với nó nữa, thằng đó chính là thằng đầu heo!

*

Một đêm này, lúc Trình Diệc Xuyên mơ màng ngủ lúc nào không biết thì đã quá nửa đêm.

Trước khi ngủ, cậu mở giao diện wechat, đắn đo hồi lâu, định nói gì đó để Tống Thi Ý nhận khoản tiền này. Nhưng khung chat cứ nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập, cuối cùng vẫn không thể viết thành một dòng tin nhắn hoàn chỉnh để gửi đi.

Trong phòng chỉ có tiếng ngáy đều đều của Ngụy Quang Nghiêm, hừ, trước khi ngủ vẫn còn đang phiền não về thành tích cơ đấy, ngủ được cái là y như lợn, phiền não quét một cái liền sạch không còn tí nào.

Trình Diệc Xuyên trong lòng phiền muộn, cuối cùng nắm chặt điện thoại ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Ngụy Quang Nghiêm ở giường đối diện sớm đã không thấy tăm hơi. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chắc chắn là lại đến bãi trượt tuyết huấn luyện tăng cường rồi.

Trước đó Điền Bằng từng nói với cậu, có nhiều chuyện không phải cứ cố hết sức là sẽ thành công, tập luyện và nghỉ ngơi kết hợp vô cùng quan trọng, trạng thái tinh thần cũng vậy. Không nâng cao được thành tích là vì gặp phải bình cảnh, nếu như chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm vài lần là đột phá được thì cũng không có nhiều vận động viên từ giã sự nghiệp khi ở đỉnh cao như vậy.

Đạo lý này rõ ràng Ngụy Quang Nghiêm không phải không hiểu, mà hẳn là không cam tâm.

Trình Diệc Xuyên nằm dang tay dang chân trên giường, nhìn trần nhà ngây ngốc, lát sau, trong đầu như lóe lên một ý tưởng, soạt một cái liền ngồi bật dậy.

Trưa ngày hôm đó, cậu lại lên chiếc xe buýt đi trung tâm thành phố, sau khi tới trung tâm thương mại ngày hôm qua liền chạy thẳng lên cửa hàng trang sức ở tầng hai.

Trong tủ trưng bày la liệt vòng tay sáng lấp lánh, sắc vàng kim chói mù con mắt.

Chị ta thích chiếc nào thế?

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho cậu: "Anh muốn tặng quà cho người lớn, hay là tặng cha mẹ?"

Trình Diệc Xuyên hỏi thẳng vào vấn đề: "Hôm qua có một cô gái trẻ tuổi đến cửa hàng các chị, ngắm được một chiếc vòng tay nhưng không mua, chị còn nhớ chứ?"

Nhân viên A quay đầu nhìn nhân viên B, hai người đưa mắt nhìn nhau, nói: "Cuối tuần đông người, lưu lượng khách cũng đông, anh muốn hỏi người nào ạ?"

Cậu thoáng ngập ngừng, cũng không khách sáo nói: "Chính là cái người sau khi đi rồi, các cô còn nói nhìn bộ dạng thế kia hẳn là không có tiền mua vòng vàng, đưa cho vòng bạc còn chê không vừa mắt ấy."

Nhân viên A: "......"

Nhân viên B: "......"

Trình Diệc Xuyên lại hỏi: "Còn nhớ chứ?"

Nhân viên A thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ được tinh thần trách nhiệm, tươi cười nói: "Nhớ ra rồi, là một cô gái rất xinh đẹp phải không?"

"Cô ấy ngắm được chiếc nào?"

"Ồ, tôi vẫn còn nhớ mẫu đó." Nhân viên cúi đầu nhìn một lát rồi mở tủ trưng bày, cẩn thận lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng chế tác tinh xảo, chính giữa chạm trổ một đóa mẫu đơn, sống động như thật, "Chiếc vòng tay này thực ra không nặng, cho nên giá cả cũng không cao lắm, hơn nữa hiện giờ chúng tôi đang có hoạt động, giá cả hết sức ưu đãi. Còn nữa, sau này nếu đeo chán kiểu dáng này rồi, có thể mang qua chế tác lại, anh xem thử..."

"Gói lại."

Cậu nói rất dứt khoát, nhân viên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu.

Còn chưa hỏi giá nữa kìa...

Nhưng thoắt một cái, Trình Diệc Xuyên đã đi tới trước quầy thu ngân, cậu lấy ví tiền ra, cũng không đợi nhân viên hỏi dùng hình thức nào thanh toán, chỉ đơn giản nói một câu: "Quẹt thẻ."

Nhân viên cửa hàng thấy vậy liền vội vàng thanh toán cho cậu.

Hiếm có khách hàng nào hào phóng thế này, đến giới thiệu sản phẩm cũng không cần, giá cũng không thèm hỏi, vừa bước vào liền mua ngay.

Cuối cùng, cô ta cười ngẩng đầu nói: "Xin chờ một chút, chúng tôi gửi hóa đơn."

Hóa đơn?

Trình Diệc Xuyên hơi suy nghĩ, ngẩng phắt đầu dậy hỏi: "Khoan đã, giá tiền trên hóa đơn... có thể bớt đi một chút không?"

---------------------------------

P.s: ảnh minh họa là Dung Quang đại đại nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz