ZingTruyen.Xyz

Full Dang Dich Nu Hon Co Vi Bac Ha Dung Quang

Nắm chặt điện thoại trong tay, Tống Thi Ý nhìn thẳng vào mắt cậu giây lát.

Không phải là cô không đoán được Trình Diệc Xuyên có gia cảnh khá giả, dù sao thì bình thường thằng nhóc này tuy ăn mặc đơn giản, nhưng vừa nhìn qua liền biết đều là những món có giá trị không nhỏ. Chỉ có điều, dù là kiểu gì đi chăng nữa thì cô cũng không tưởng tượng được gia cảnh cậu lại có thể "khá giả" tới độ này.

Cô hơi tức cười, huơ huơ điện thoại, "Tôi hỏi khí không phải, bình thường cậu cũng ngớ ngẩn thế này à?"

Hừ, ăn nói kiểu gì thế hả?

Trình Diệc Xuyên gần như không thể tin vào tai mình: "Ngớ ngẩn? Còn không phải là vì thấy chị không mang đủ tiền, nên tôi mới giúp đỡ cho vui à? Chị không cảm kích đã đành, lại còn chê tôi ngớ ngẩn là có ý gì?"

"Giúp đỡ cho vui? Bình thường cậu giúp đỡ cho vui đều tùy tiện vung ra tiền vạn?"

Trình Diệc Xuyên hơi ngập ngừng, lát sau liền hùng hồn phản bác: "Còn không phải người thiếu tiền là chị à? Đổi sang người khác thì tôi cũng không tùy tiện, hào phóng như vậy đâu."

Tống Thi Ý bị cậu làm cho dở khóc dở cười, hất cằm về phía chiếc ghế đối diện: "Ngồi đi. Uống gì?"

Trình Diệc Xuyên ngước nhìn lên chiếc bảng đen nhỏ gắn trên tường, cũng không khách sáo với cô mà chọn một món: "Dâu tây kem cheese."

"..."

Cũng chỉ là một đứa trẻ con to xác. Tống Thi Ý thầm nhủ, sau đó liền gọi nhân viên cửa hàng, gọi cho cậu một cốc đồ uống vô cùng con nít.

Nhân viên là một cô gái trẻ, cô cười xán lạn với Trình Diệc Xuyên: "Xin hỏi anh muốn điều chỉnh độ ngọt không? Chúng tôi có không đường, 30% đường, 50% đường và 70% đường, ngoài ra còn có thể làm theo lượng đường tiêu chuẩn."

Trình Diệc Xuyên: "Tiêu chuẩn."

Tống Thi Ý rét lạnh: "Cậu không sợ lượng đường nạp vào quá cao, cân nặng vượt chuẩn à?"

"Vượt thì lại giảm là được chứ gì?" Cậu đáp bằng giọng đương nhiên.
"Bao nhiêu người trong đội đều nghiêm khắc khống chế mức cân nặng của mình, chỉ mình cậu là khác người."

"Kẻ khác người" trợn mắt, nói mà không biết ngượng: "Nghiêm khắc khống chế cân nặng thì có ích gì? Cũng không thấy họ khống chế ra được cái thành tích ra làm sao, còn chẳng bằng tôi."

Tống Thi Ý á khẩu, lát sau mới khẽ bật cười: "Trình Diệc Xuyên, tôi thật bội phục cậu."

"Sao nào, cuối cùng cũng phát hiện mình có mắt mà không thấy Thái Sơn rồi à?" Trình Diệc Xuyên dương dương tự đắc, liếc nhìn cô, "Nói đi, chị bội phục tôi chỗ nào? Là bị khuất phục bởi kỹ thuật trượt tuyết cao siêu của tôi, hay là bị nhân cách đầy mị lực của tôi thu hút?"

"Đều không phải."

"Vậy thì chị bội phục gì tôi mới được?"

"Bội phục cậu một thân nhân cách gợi đòn, còn có thể thuận lợi sống ngần ấy năm, chưa bị người ta đánh chết thật quá đỗi hiếm lạ."

"........................."

Móa, bà chị này!

Trình Diệc Xuyên híp mắt lại: "Này đàn chị, tôi vừa mới vui vẻ giúp đỡ, cho chị vay tiền đấy, sao chị lại không hiểu đạo lý có ơn tất báo chút nào vậy hả?"

"Không phải là tôi vẫn chưa nhận tiền của cậu sao?"

"Sao lại không nhận?"

"Hai chúng ta có quan hệ gì? Cậu vừa vung tay đã cho vay ngay hai vạn, này là muốn sỉ nhục tôi, hay là cậu đầu óc ngớ ngẩn nhưng ngặt nỗi thừa tiền?"

Trình Diệc Xuyên không phải chỉ bực mỗi việc này: "Hai chúng ta có quan hệ gì? Đàn chị đàn em đồng môn chứ còn gì nữa. Huống hồ đây là tiền tôi không dùng đến, để không cũng chẳng làm gì, cho chị vay trong lúc cần kíp không phải là chuyện tốt sao?"

Khuôn mặt cậu đầy vẻ giận dữ bất bình, Tống Thi Ý phụt cười thành tiếng.

"Chị còn cười!" Cậu nạt.

"Được được được, tôi không cười." Cô giấu đi ý cười, bình tĩnh nói, "Trình Diệc Xuyên, tiền này cậu cứ giữ lại đi. Đúng là bao năm nay mẹ tôi vẫn luôn mong muốn có được một chiếc lắc tay bằng vàng, tôi cũng đúng thật rất muốn mua cho bà, nhưng gia đình tôi không có điều kiện, cũng phải xuất phát từ tình hình thực tế. Một là tôi mượn tiền cậu rồi, cũng không biết phải đến bao giờ mới trả lại được. Hai là chiếc lắc tay này không phải vật thiết yếu, có thì cũng tốt, nhưng không có thì cũng chẳng sao."

Cô nói bằng giọng thản nhiên, ánh mắt trong veo, không hề tự ti, cũng chẳng có gì là không vui vẻ.

Trình Diệc Xuyên bỗng nhiên mắc nghẹn, không biết phải nói gì.

Nhưng mà tiền này, cậu cũng không muốn lấy lại.

Cậu nhíu chặt mày, hùng hồn nói: "Chính là như vậy. Tiền này đối với tôi mà nói cũng tựa như vậy, tôi cầm cũng chẳng dùng vào việc gì, không có cũng chẳng sao. Chị cứ cầm lấy tận dụng vào việc của mình, vừa hay lại tốt."

Cầm cốc dâu tây kem cheese mà nhân viên cửa hàng mang tới lên, cậu uống một ngụm, lại bắt đầu giở thói vô lý: "Dù sao tôi đã đưa thì chị cứ cầm đi, chị cũng không cần phải cảm thấy áp lực, tôi cũng không cần chị phải trả gấp..."

"Tôi gấp."

"............."

Cô gái trẻ ngồi đối diện với cậu, mắt chớp chớp, "Thôi được rồi, ý tốt của cậu tôi xin được ghi nhận, thế nhé đàn em."

Cô nói ra cái danh xưng đó một cách đầy nghiền ngẫm, đoạn cầm cốc trà vẫn chưa uống hết của mình đứng phắt dậy, "Tôi dạo phố thêm lúc nữa, cậu cũng sớm về đội, đừng lỡ mất chuyến xe buýt cuối ngày."

"Này, chị cứ thế mà đi à?" Trình Diệc Xuyên không dám tin, không phải cô bảo cậu ngồi xuống đây à? Người ta mới vừa mang trà sữa lên, cô lại cứ thế mà ném cậu lại băng ghế lạnh lẽo này rồi đi?

Thế nhưng cô gái đó vẫn dứt khoát giống như thường ngày, cô còn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy hai cái, lười nhác nói: "Khó khăn lắm mới được ra ngoài thả gió, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi làm gì, cậu thích làm gì thì làm đi."

"......."

Trình Diệc Xuyên mắt như cá chết nhìn bóng lưng cô dần khuất khỏi tầm mắt.

Thích làm gì thì làm đi? Cậu đây chẳng phải là không có việc gì làm à.

*

Thời gian còn lại trong ngày, Tống Thi Ý loanh quanh trong trung tâm thương mại, hết đi lại dừng, định bụng tìm một món đồ vừa ý khác làm quà cho mẹ. Nhưng trước đó có chiếc lắc tay quý giá, khó lòng có món quà nào khác có thể khiến cô ngả lòng.

Cô tự an ủi mình, còn cả một tháng nữa cơ mà, tuần tới lại ra ngoài tìm thử. Chiếc lắc vàng đó đúng là đẹp thật, nhưng lại xượt quá năng lực của cô, có tốt hơn nữa cũng không thể cưỡng cầu.

Trung tâm thương mại phồng hoa, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, người tới người đi đến là nào nhiệt.

Cô rẽ qua chỗ góc quẹo, bất ngờ trông thấy trong cửa hàng đối diện, Trình Diệc Xuyên đang thử quần áo. Bộ đồ thể thao thuần một màu đen, áo hoodie phối với quần bomber.

Trung tâm thương mại này thật nhỏ, bao nhiêu người không thấy, quẹo quẹo mấy cái lại gặp trúng cậu ta.

Cô đứng từ xa đánh giá, nghiêng đầu nghĩ, ông trời đúng là không công bằng, sao có thể cho một người thuận buồm xuôi gió đến vậy? Cho cậu ta một gia cảnh hơn người, thiên phú hơn người, cuối cùng còn thưởng thêm cho cậu ta một cái túi da thật đẹp.

Bạn nói thử xem, cùng là dân thể thao như nhau, tại sao cậu ta vẫn có thể trắng hơn hẳn người khác như vậy? Mặc một bộ quần áo màu đen càng hiển lộ thân hình rắn rỏi, mặt mày linh lợi.

Còn trẻ đẹp thật đấy.

Trình Diệc Xuyên phía đằng kia lại hoàn toàn không hay biết bản thân đang bị người ta oán thầm, còn đang nhìn trái ngó phải trong gương.

Nhân viên cửa hàng cười híp cả mắt nịnh nọt cậu: "Bộ này là mẫu mới nổi bật mùa này của chúng tôi, bán rất chạy, nhưng người khác mặc không thấy được khí chất giống như anh đâu ạ."

Trình Diệc Xuyên nghiêng người nhìn, lại quay về phía chính diện, thầm hỏi: "...Màu đen có ổn không nhỉ?"

Tính cách cậu xưa nay thích nổi bật, chẳng mấy khi mặc đồ màu đen, các màu sắc xanh xanh đỏ đỏ khác thì lại mặc không ít. Thẩm mĩ này của cậu cũng nhờ bà Mạc Tuyết Phù nuôi mà thành, ỷ vào việc con trai có nước da trắng trẻo, từ nhỏ bà đã cho cậu mặc quần áo đủ loại sắc màu.

"Anh nói sao cơ?" Nhân viên cửa hàng thính tai, toét miệng cười, "Anh còn trẻ, nếu như cảm thấy mặc màu đen có vẻ giả dặn thì có thể thử các mẫu màu sắc tươi trẻ khác. Mẫu này chúng tôi còn hai màu đỏ và xanh lam, nếu không anh mặc thử một chút xem sao?"

Bộ màu đen này là do Trình Diệc Xuyên tự chọn, vừa mới bước vào cửa hàng liền chỉ ngay lên bộ mannequin đang mặc: "Tôi muốn thử bộ này."

Nếu đổi lại là lúc bình thường, cậu chắc chắn sẽ chọn màu đỏ, nhưng hôm nay...

Cậu nhìn thẳng vào gương, nắm bắt được từ khóa, chần chờ hỏi: "Tôi mặc bộ này thực sự trông già dặn?"

Nhân viên cửa hàng nhìn vào mắt cậu, thoáng ngẩn ra, không hiểu được ý của cậu là gì.

"Nhìn có vẻ chín chắn hơn, thành thục hơn?" Cậu hỏi bằng giọng tràn đầy mong đợi.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng hiểu ý, thuận theo đó mà hùa vào: "Đúng đúng đúng, màu đen vốn sẽ khiến người mặc có vẻ chững chạc hơn một chút, anh mặc bộ này, trông có vẻ vô cùng chín chắn, rất có khí chất. Đương nhiên, những màu khác chắc chắn cũng rất đẹp, nhưng nếu nói là chững chạc trưởng thành, thì chắc chắn bộ này không sai."

Trình Diệc Xuyên hài lòng, đứng trước gương ngắm thêm giây lát liền hạ quyết định: "Được, vậy tôi lấy bộ này."

Lúc thanh toán, cậu gật gù nghĩ bụng, lần này TốngThi Ý hết đường nói cậu giống một đứa nít ranh.

Trưởng thành, chững chạc, có khí chất... tất cả những từ này đều đang miêu tả cậu.

*

Tối ngày hôm đó, Trình Diệc Xuyên xách theo túi hoa quả nhập khẩu mua từ siêu thị, gõ chửa phòng ký túc xa cách vách.

Người mở cửa là Tiết Đồng, ban đầu cậu ta chỉ mở ra một khe nhỏ, thò đầu ra ngoài xem thử, vừa thấy là Trình Diệc Xuyên liền như trút được gánh nặng, kéo cửa rộng hơn một chút: "Hây, tôi còn tưởng là ai cơ."

"Lén la lén lút, này là đang làm gì không biết?" Trình Diệc Xuyên ngó vào bên trong.

Trần Hiểu Xuân ở trong phòng lén lút hỏi: "Ai đấy, Tiết Đồng?"

Tiết Đồng quay đầu lại đáp: "Không sao, là Trình Diệc Xuyên."

"Bảo cậu ta vào đây, bảo cậu ta vào đây, vừa nãy sang gõ cửa phòng cậu ấy còn không thấy người đâu, hì, lần này vừa vặn đến kịp lúc!"

Trình Diệc Xuyên còn đang thấy khó hiểu sao hai người này lại phải đóng chặt cửa phòng, không biết là đang làm trò quỷ gì, vừa bước vào phòng liền ngửi thấy cả phòng ngập mùi thịt nướng.

Cậu ngẩn ra: "Hai cậu nấu ăn trong ký túc xá?"

Giữa phòng, Trần Hiểu Xuân ngồi xổm dưới đất, tay cầm quạt hương bồ quạt lấy quạt để, vừa hì hục làm vừa tranh thủ cười hi hi với cậu một cái, vẫy tay: "Mau mau mau, không chỉ nấu ăn thôi đâu, hôm nay có món này hay lắm."

Cậu tiến lại gần xem thử, chính giữa sàn nhà kê một chiếc bếp nướng thịt, Trần Hiểu Xuân đang xếp từng lát thịt ba chỉ lên trên vỉ nướng. Thịt vừa chạm đáy vỉ nướng, liền vang lên tiếng xèo xèo, mùi thơm lan nức mũi.

"..."

Vận động viên có quy định nghiêm ngặt về thực phẩm nạp vào người, mỗi hạng mục đều phân chia hạng cân rõ ràng, cái gì có thể và không thể ăn đều luôn được giới hạn rõ ràng.

Thịt nướng thuộc vào loại đồ ăn không lành mạnh có nhiệt lượng siêu cao, Trình Diệc Xuyên đã rất nhiều năm chưa từng đụng đũa. Cậu vốn tưởng mình uống trà sữa nhiều đường đã là khác người lắm rồi, nào ngờ hai tên này lại càng khiến người ta kính nể.

Tiết Đồng đưa cho cậu một cái bát: "Nào, bột ớt cũng rắc sẵn cho cậu rồi đấy, tháng trước hai đứa tôi lén mua được trên taobao, gia vị cùng loại với gia vị ở Xiên nướng bà Sáu đấy, hi hi."

"Xiên nướng bà Sáu là..."

"Thương hiệu xiên nướng trứ danh Tứ Xuyên, cậu chưa nghe bao giờ?"

"..." Đúng là chưa nghe bao giờ thật.

Ba người vây quanh cái bếp đặt giữa phòng, cũng không câu nệ tiểu tiết gì, cả ba đều ngồi xếp bằng dưới đất.

Theo như Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân giới thiệu, bếp nướng thịt mua ở trên mạng, lén mang vào ký túc xá, thi thoảng nhân dịp cuối tuần mới bỏ ra dùng, cải thiện bữa ăn một chút.

Biết Trình Diệc Xuyên kén chọn, Trần Hiểu Xuân một mực gắp đồ cho cậu.

"Nào, miếng thịt ba chỉ này nạc mỡ cân bằng, đúng gu cậu."

"Nào, chỗ sườn non cháy tỏi này sáng nay tôi vừa ướp đấy, nào nào nào, nếm thử một miếng."

Đại khái là bởi vì đây là lần đầu tiên Trình Diệc Xuyên tham gia tiểu đội thịt nướng của hai người bọn họ, cho nên Trần Hiểu Xuân nhiệt tình như một ngọn lửa, còn nhanh tay lẹ đũa cướp mất miếng ba chỉ bò mà Tiết Đồng vừa gắp: "Ê, Tiết Đồng, miếng này là miếng tôi cắt thành công nhất, cắt đẹp nhất, sao cậu dám âm thầm nuốt riêng hả?"

Một giây sau, cậu ta lại nồng nhiệt như làn gió xuân, dâng miếng thịt bò vào bát Trình Diệc Xuyên.

"Nào, nếm thử xem."

Tiết Đồng: "................"

Thịt bò ba chỉ của cậu!!!

Đều là thanh niên trai tráng, lại cùng luyện thể thao, sức ăn cũng kinh người. Buổi sáng Tiết Đồng đi chợ thực phẩm mua sẵn hai cân rưỡi*( 1 cân = 0,5kg) thịt ba chỉ, một cân sườn non, nửa cân thịt bò, ấy thế mà nhanh chóng bị tiêu diệt sạch, không còn lấy một mẩu vụn.

Sau khi đánh chén no nê, Trình Diệc Xuyên lấy hoa quả mình tiện tay xách đến phân phát cho hai người.

Tiết Đồng nhìn chằm chằm vào túi nilon đựng đầy hoa quả, kinh ngạc hỏi: "Túi này phải mua hết bao nhiêu tiền đây? Toàn bộ đều là nhập khẩu hết à?!"

Trình Diệc Xuyên cũng liếc về chiếc túi kia một cái: "Không biết, tôi tiện tay nhặt đấy."

Trần Hiểu Xuân đang xử lý hiện trường phạm tội, vừa thu dọn bát đũa vừa quay đầu lại nói: "Tôi nói cậu này Trình Diệc Xuyên, cậu sống trong nhụng lụa, tiêu xài hào phóng như vậy, hẳn là nhà cũng không thiếu tiền đúng không? Tôi thấy hết sức kỳ lạ, trong đội chúng ta không phải loại học không vào đầu như tôi và Tiết Đồng, nửa đường phải nghỉ học chuyển sang nghiệp vận động viên, thì cũng là loại gia cảnh nghèo khó như Ngụy Quang Nghiêm và Lư Kim Nguyên, thoát ly nông thôn để kiếm tiền. Cậu nói cậu xem, nhà cậu không phải là lắm tiền nhiều của à? Cậu làm gì mà chẳng được, cần quái gì phải chạy tới đây chịu cái khổ này?"

Trình Diệc Xuyên cầm quả chuối, vừa nhét vào miệng vừa lúng búng nói: "Ngà ngó nghiền ì ông ược ngàn ngận ngộng nghiêng ả?" (Nhà có tiền thì không được làm vận động viên hả?)

"Luyện tập thể thao cực khổ biết bao, lại còn không kiếm được bao nhiêu tiền."

Nhắc tới tiền, Trình Diệc Xuyên liền thoáng ngập ngừng, giống như nhớ ra chuyện gì đó.

Cậu hai ba miếng giải quyết xong quả chuối, quay sang hỏi Trần Hiểu Xuân: "À, tôi hỏi cậu một chuyện, nhà Tống Thi Ý nghèo lắm à?"

Trần Hiều Xuân không nhắc tới chuyện tiền nong, khéo có khi cậu lại quên mất, vận động viên tốt xấu gì thì hàng tháng cũng có tiền trợ cấp, bình thường cũng không có chỗ tiêu tiền, quần áo ăn ở đi lại đều trong chế độ. Theo lý mà nói, Tống Thi Ý theo nghiệp vận động viện suốt bao nhiêu năm, sớm nên tích cóp được một khoản rồi mới phải. Huống hồ cô từng giành không ít thứ hạng cao thấp trong các trận thi đấu khác nhau, cao nhất chính là danh hiệu á quân thế giới, chưa nói tiền thưởng phong phú, chí ít cũng tính là một khoản không nhỏ rồi.

Sao có thể đến một chiếc lắc tay bằng vàng cũng không mua nổi?

Trần Hiểu Xuân híp mắt nhìn cậu, hỏi: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Trình Diệc Xuyên còn tưởng rằng cậu ta không biết, đảo mắt nói, "Cậu không phải là ngài biết tuốt à? Lần trước cậu còn nói không chuyện gì trong đội có thể giấu được cậu, tôi còn tưởng là thật cơ."

"Này này, cậu nói thế là có ý gì, cậu tưởng tôi là đồ ba hoa chích chòe chắc?" Trần Hiểu Xuân nổi giận, đặt bát xuống bàn, xắn tay áo, "Tôi nói cho cậu biết, chuyện này tôi quả thật có biết. Đàn chị Tống Thi Ý đúng không? Chị ấy là người Bắc Kinh, lớn lên trong khu phố cổ. Lần trước tôi nghe có người nói, nhà chị ấy ngay sát Quốc Tử Giám... Quốc Tử Giám đấy biết không? Siêu cảnh điểm. Đừng nghĩ phòng ốc trong phố cổ đều cũ nát, nhưng mà má nó đáng tiền!"

"Vậy thì không phải là rất giàu sao?" Trình Diệc Xuyên nhíu mày, lẩm bẩm một câu, "Không thể nào mà..."

Trần Hiểu Xuân liếc cậu một cái: "Cái gì không thể nào?"

Nhắc tới chuyện riêng của người ta, Trình Diệc Xuyên cũng không tiện nhiều lời, chỉ đáp qua loa: "Tôi thấy chị ta bình thường rất cần kiệm, còn tưởng gia cảnh cũng không được tốt."

Trần Hiểu Xuân do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được thành toàn cho danh xưng "giang hồ biết tuốt" của mình, cậu ta ghé sát lại, thần bí nói: "Tôi đây là thấy cậu cũng là người nhà mình, mới nói những chuyện này cho cậu, cậu không được nói cho người khác biết đâu đấy..."

Đó là một câu chuyện rất ngắn.

Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa sổ mây đen đã kéo đầy trời, cả một ngày nắng hửng cuối cùng cũng có tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz