Full Dang Dich Nu Hon Co Vi Bac Ha Dung Quang
Tống Thi Ý tháo ván trượt, ôm trước ngực đi sang một bên.
Sau khi trượt hết vòng thứ nhất, luôn cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, bình ổn hô hấp, điều chỉnh tâm trạng.Cô ngồi trên một sườn dốc nhỏ phủ đầy tuyết, ngẩng đầu nhìn lên lưng chừng núi, La Tuyết - hạt giống có thành tích tốt nhất đội nữ hiện giờ đang chuẩn bị phần thể hiện của mình.Khác với Tống Thi Ý, La Tuyết xuất thân từ gia đình theo nghiệp trượt tuyết, bố là quán quân hạng mục trượt tuyết tự do tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, mẹ từng là thành viên của đội tuyển trượt tuyết nhảy cầu quốc gia. Cô mới chỉ mười tám tuổi, năm ngoái sau khi vào đội liền nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp trên.Vận động viên sinh ra trong gia đình theo nghiệp trượt tuyết thường được đạo tào bài bản từ nhỏ, so với những vận động viên nửa đường nhập môn luôn cho thấy lợi thế rõ ràng về mặt căn cơ, ngay từ vạch xuất phát ban đầu đã cho thấy sự khác biệt.Thời gian La Tuyết gia nhập đội tuyển cũng chính là thời gian Tống Thi Ý trở về đội, hai người đều được mọi người hết lòng quan tâm.Tống Thi Ý rõ ràng là không để tâm, nhưng có lẽ là do tuổi còn trẻ, La Tuyết luôn rất quan tâm người đàn chị này. Lòng hiếu thắng của vận động viên luôn cao hơn người bình thường, hệt như Tống Thi Ý năm xưa, La Tuyết hiện giờ cũng rất hiếu thắng, luôn muốn giành số một.Nhất là việc giành số một khi so tài cùng Tống Thi Ý.Tống Thi Ý ngồi trên sườn tuyết, lặng lẽ nhìn toàn bộ quá trình huấn luyện của La Tuyết.Người trẻ chính là vậy, tinh thần cũng khác với cô, không có chấn thương, ngập tràn tự tin, sau khi trượt hết đường trượt dài tám trăm mét gập ghềnh mấp mô, La Tuyết cuối cùng lao qua vạch đích một cách hoàn mĩ.Các huấn luyện viên đều tiến đến, La Tuyết nhìn ngó trong đám người, tựa như đang tìm ai đó.Tống Thi Ý trợn mắt.May mà cô trốn rồi, nếu không sẽ lại thỏa mãn sự đắc ý của cô gái nhỏ kia. Chậc, sao bọn trẻ lại hiếu thắng thế nhỉ? Đường đường là người có thành tích tốt nhất đội, lúc nào cũng nhớ tới cái người không nên cơm cháo gì như cô làm gì.Trong đầu đang suy nghĩ linh tinh, bỗng đâu nghe thấy gần đó cất lên một giọng nói vô cùng quen thuộc."Đàn chị sao lại thiếu đức độ như vậy, người ta trượt tốt thế, chị trốn ở đây mắt trợn lên tận trời là thế nào.""..."Sau khi nhận ra người vừa tới là kẻ nào, Tống Thi Ý liền quay đầu tặng cho đối phương một ánh nhìn sắc lạnh, không hề khách khí nói: "Tôi trợn mắt thì liên quan quái gì tới cậu?"Trình Diệc Xuyên nhún vai, ngồi xuống cạnh cô.Tống Thi Ý như cười lại như không cười: "Bãi trượt rộng thế, cậu ngồi cạnh tôi làm gì?""Muốn học tập kỹ xảo trợn mắt của chị ấy mà.""... Xê ra." Tống Thi Ý trừng mắt nhìn cậu.Trình Diệc Xuyên cười, kê ván trượt trên nền tuyết, khuỷu tay chống lên trên, mắt nhìn cô: "Nói nghe này đàn chị, chị thi đấu bao năm rồi, vinh quang, cúp tranh giảnh cũng đã nhận đủ, còn để ý chuyện Trường Giang sóng sau đè sóng trước đấy à?"Tống Thi Ý hất cằm về phía La Tuyết: "Cậu tưởng tôi ghen tị với cô ấy?""Không thì trợn mắt lên làm gì?""Tôi trợn mắt là bởi vì..." Cô nói được một nửa, chợt không cười tiếp nổi, thu lại ý định giải thích, cô đứng dậy ôm cặp ván trượt đi về phía cáp treo, "Thôi bỏ đi, tôi chẳng có gì để nói với thằng nhóc thối nhà cậu hết.""Này!" Trình Diệc Xuyên nhíu mày, "Tôi vừa mới ngồi xuống, sao chị đã đi luôn rồi?""Tranh thủ từng giây từng phút, chăm chỉ luyện tập đi." Cô không buồn quay đầu lại, cứ thế tiếp tục đi về phía trước.Trên mặt tuyết chỉ lưu lại dấu chân lúc đậm lúc nhạt.Trình Diệc Xuyên chửi thầm một tiếng, ôm ván trượt lên rồi đuổi theo phía sau, cũng không cố kỵ gì nữa, cậu nói thẳng vào vấn đề: "Vừa nãy tôi đã quan sát toàn bộ quá trình trượt của chị, xuất phát có thể nói là hoàn mĩ, đủ lực, tốc độ đạt, tư thế cũng rất chuẩn... Vậy tại sao ở giai đoạn tăng tốc đầu tiên chị lại không tăng tốc?"Tống Thi Ý thoáng ngừng bước, cô không quay đầu lại, chỉ cười: "Cậu đang chỉ bảo tôi đấy à?""Tôi chỉ không sao hiểu nổi.""Thì là không tăng tốc được chứ sao, già rồi, chân cẳng không còn linh hoạt nữa." Cô giống như đang nói đùa, đáp lại cậu bằng thái độ hờ hững."Bởi vì không tăng tốc trong giai đoạn tăng tốc đầu tiên, cho nên đến giai đoạn trung kỳ tốc độ không đủ nhanh. Còn nữa, mỗi lần chị nhảy lên khỏi đường trượt, thời điểm rời khỏi mặt tuyết, động tác chân đều không đạt, lúc tiếp đất diện tích ma sát quá lớn, cũng sẽ khiến tốc độ giảm sút...""Trình Diệc Xuyên." Tống Thi Ý dứt khoát dừng bước, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu tưởng mình là huấn luyện viên đấy chắc? Đám người phía bên kia, có ai không..."Có ai không giỏi hơn cậu?Vấn đề cậu có thể quan sát thấy, lẽ nào họ lại không nhận ra?Nếu như tôi có thể làm được, tôi sẽ để mặc bản thân với tình trạng hiện giờ sao?Cậu quá mức tự cao tự đại rồi, tới độ không biết trời cao đất dày nữa có phải không....Những lời phản bác thoáng chốc dâng lên yết hầu, nhưng khi cô chuẩn bị lên tiếng, lại bị chính mình bóp chặt trong cổ họng. Lý do chỉ bởi vì bộ dạng nhíu chặt mày, ôm theo đôi ván trượt bướng bỉnh gặng hỏi của chàng trai trẻ đã khiến cô nhận ra ý định ban đầu của cậu chàng.Trong đôi mắt đen láy như mực tàu không hề có sự giễu cợt, cũng không có ý tứ ra vẻ nào cả, tất cả những gì cậu nói và làm đều xuất phát từ sự quan tâm.Tống Thi Ý thoáng ngập ngừng, sau đó liền bật cười.Cô nhìn chàng trai trẻ cao hơn mình gần một cái đầu, bĩu môi: "Thật không biết cậu ăn gì để lớn, cao như thế mà làm gì, trông chẳng khác nào cây cột điện."Trình Diệc Xuyên: "..."Không phải vừa rồi chúng ta đáng nói về chuyện khác à?"Chị đừng có đổi chủ đề." Cậu nhíu mày cằn nhằn, "Tôi có thể nhận ra những điều này, bản thân chị chắc chắn cũng rõ, tốt xấu gì thì chị cũng từng đoạt giải trong các trận đấu quốc tế còn gì... Muốn lần nữa bước lên đỉnh vinh quang, thì chị bắt buộc phải khắc phục được những vấn đề này, nếu không thì có chờ tới lúc giải nghệ cũng không thể nâng cao được bao nhiêu thành tích."Tống Thi Ý cười càng thêm sâu: "Không nhận ra đấy, hóa ra cậu hi vọng tôi lần nữa bước lên đỉnh vinh quang đến vậy?""Tôi..." Lòng tốt lại bị người ta coi như lòng lang dạ thú, cô lại còn hào hứng trêu chọc cậu như vậy, Trình Diệc Xuyên lườm nguýt hồi lâu, cuối cùng đành nghẹn một cục tức nhả ra một câu, "Thôi dẹp đi, chị muốn thế nào thì tùy."Chuyện cô có lại đứng lên đỉnh vinh quang được hay không, bản thân cậu còn không lo nổi cho thân mình, thật đúng là ăn no rảnh rỗi mới đi quan tâm cô.Bạn thấy chưa, người ta có thèm coi trọng sự quan tâm của cậu đâu.Trình Diệc Xuyên ôm ván trượt, vượt qua người cô, ngồi lên cáp treo. Có điều nửa chừng vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn một cái. Tống Thi Ý ngồi lên ghế cáp treo ngay phía sau cậu, không chú ý tới ánh mắt cậu trai trẻ, chỉ nhìn về phía đội viên tiếp theo đang bắt đầu bài trượt của mình.Ánh mắt vô cùng chuyên chú.Cáp treo từ từ chạy lên cao, sau lưng họ là dãy Trường Bạch Sơn phủ dày tuyết trắng, nắng chiều xuyên qua lớp kính thủy tinh, sắc vàng kim như có như không rơi trên khuôn mặt cô.Có điều, sáng nhất vẫn là đôi mắt đó, tựa như mang theo một thứ ánh sáng rực rỡ khiến cho người ta rung động.Cùng là vận động viên với nhau cả, ánh mắt là yêu hay là ghét chỉ cần nhìn qua liền tỏ.Trình Diệc Xuyên nhìn cô giây lát, giễu cợt: "Bản thân rõ ràng vô cùng để ý, còn cố ra vẻ."Tiếc rằng toàn bộ thời gian huấn luyện còn lại trong ngày hôm đó, cậu chỉ có thể tận mắt chứng kiến Tống Thi Ý lao người khỏi vạch xuất phát vô số lần, động tác xuất phát vô cùng hoàn mĩ, tư thế vô cùng đẹp mắt, nhưng cứ đến giai đoạn tăng tốc thì biểu hiện lại vô cùng bình thường.Cậu cũng biết tại sao Tống Thi Ý lại trợn mắt tránh ánh nhìn của La Tuyết, đó là bởi vì mỗi khi Tống Thi Ý biểu hiện không tốt, La Tuyết đứng dưới chân núi luôn tỏ vẻ vui mừng.Có một lần, cậu đứng rất gần La Tuyết, chính tai nghe thấy tiếng cười của cô ta.Cậu quay đầu sang, La Tuyết liền lập tức chú ý tới, cũng quay sang nhìn cậu hỏi một câu, giọng nói còn mang theo ý cười: "Cậu thấy chị ta trượt thế nào?"Cậu không nói không rằng, cũng không có bất cứ thái độ thừa thãi nào cả.La Tuyết tự mình tiếp tục chủ đề: "Trước đây chị ta là người đứng đầu đội tuyển nữ đấy, tôi còn tưởng là đối thủ mạnh lắm cơ, nào ngờ..."Những lời để ngỏ phía sau, Trình Diệc Xuyên đương nhiên thừa hiểu ý của cô ta là gì, đại khái chắc là muốn nói Tống Thi Ý chẳng chịu nổi một kích của mình.Mối quan hệ cạnh tranh luôn khiến con người ta hiển lộ những mặt xấu xí nhất. Nhưng đó vốn không phải là bản chất của thể thao, cũng tuyệt đối không phải là mục đích của các cuộc thi.Cậu đáp lại bằng một nụ cười, lạnh nhạt ném lại một câu: "Thế nhưng chí ít chị ta từng đứng trên đỉnh vinh quang, từng rạng danh thế giới."Nói đoạn cậu quay đầu liếc La Tuyết, một nửa câu còn lại không nói ra thành lời, nhưng cậu biết, chắc hẳn La Tuyết cũng thừa hiểu ý mình... "Còn cô thì sao?"Cậu coi thường cô ta, không hiểu vì đâu lại đi nói đỡ cho đàn chị hết thời tài dũng không bằng năm xưa kia. La Tuyết lặng người, vẻ mặt cũng trở nên khó chịu.Ở vòng trượt cuối cùng, lúc này cũng đã sắp tới hoàng hôn, Tống Thi Ý dường như có thay đổi nhỏ trong động tác tăng tốc, tư thế chân cũng phát lực nhiều hơn, góc chân hơi gắt một chút.Trình Diệc Xuyên lập tức phấn chấn lên, lưng kéo thẳng, tưởng rằng những lời của mình đã có tác dụng, không ngờ ngay sau đó liền thấy Tống Thi Ý lần nữa thả lỏng cơ bắp....Tốc độ chỉ tăng lên khoảng không phẩy không mấy giây đi, tưởng chuyện đã thành lại hóa ra công cốc.Shit!Cậu cáu kỉnh vò tóc, bụng nghĩ, đồ con lừa cứng đầu không biết cầu tiến, lẽ nào chị không biết ở dưới này có đứa đang chờ để cười chị? Tốt xấu gì cũng phải đòi lại khí thế chứ.Khoảng khắc ấy, cậu cảm thấy thực ra hoàn cảnh của mình và Tống Thi Ý dường như rất giống nhau, trong đội lúc nào cũng có những người thấy ngứa mắt với họ, ngược lại thì cả hai người bọn họ đều cần chứng minh thực lực của mình.Thế nhưng cậu lại lập tức phản bác lại suy nghĩ của mình, không phải không phải không phải thế, tình huống của cậu đây là vì cậu quá xuất sắc, cho nên người ta mới phải kiêng dè, chị ta còn lâu mới phải."Trình Diệc Xuyên." Có người gọi tên cậu.Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong tâm trạng tiếc hận, muốn mà không làm gì được.Tôn Kiện Bình đứng phía xa gọi cậu cả nửa ngày, thấy Trình Diệc Xuyên không có phản ứng gì, chỉ có thể tức giận tiến lại chỗ cậu, giáng một cú trời đánh vào sau gáy: "Gọi em đấy, đang huấn luyện, ngơ ngẩn cái gì?"Trình Diệc Xuyên rú lên đau đớn, ôm đầu lồm cồm bò dậy: "Không phải em trượt xong rồi đó sao?""Hừ, đội của tôi có quy định, ngày nào chưa lấy được cúp thế giới, ngày đó còn phải luyện tập!" Tôn Kiện Bình chỉ tay lên núi, "Đi, trượt thêm một vòng nữa."Yêu cầu của ông với chàng trai trẻ này luôn cao hơn người khác một chút, bởi vì năng lực càng cao, trọng trách càng nặng nề.Đạo lý này bản thân Trình Diệc Xuyên cũng hiểu.Cho nên cậu chỉ có thể phụng phịu: "Ông già tàn nhẫn, hạ thủ gì mà mạnh tay thế không biết." Cơ thể lại vô cùng tự giác mà bước về phía cáp treo.Tôn Kiện Bình vẫn còn đang cằn nhằn ở phía sau: "Thế này đã kêu tôi tàn nhẫn? Đấy là do em chưa nhìn thấy tôi lúc tàn nhẫn thực sự. Hôm khác nhất định cho em mở rộng tầm mắt!"Trình Diệc Xuyên quay đầu lại, hàm hồ một tràng: "Thầy đừng như thế, thầy già thế rồi, chắc là đến thời kỳ mãn kinh rồi thì mới khó ở như vậy? Hay là, thầy uống thêm thực phẩm chức năng đi, ông nội em có một người bạn bốc thuốc đông y, để em giới thiệu cho thầy...""Cút ngay!" Tôn Kiện Bình bước nhanh về phía cậu, đạp một cái ngay giữa mông, "Còn nói lung tung, xem tôi có chỉnh chết em không!"Trình Diệc Xuyên lảo đảo mấy bước, ôm mông chạy mất dạng.Không chọc vào được.Vẫn là huấn luyện viên Điền Bằng hòa nhã dễ gần ai gặp cũng yêu, hừ.Cách đó không xa, ai đó vừa mới tháo ván trượt, vẫn còn đang thở gấp nhìn thấy cảnh này, vui đến không nhịn được mà bật cười.Tôn Kiện Bình vừa quay đầu lại liền nhíu chặt mày, kéo cô sang một bên."Không phải đã nói trong thời gian ngắn không được tự ý tăng tốc hả?!"Tống Thi Ý giật mình, tròn mắt: "Ai tăng tốc thế? Em không có tăng tốc mà. Em mà tăng tốc thì sao mà chậm thế được?""Em..." Tôn Kiện Bình tức gần chết, chỉ tay cằn nhằn, "Nếu như em không muốn cái mạng nhỏ này nữa thì cứ nói thẳng với tôi, đừng có chơi cái trò dọa nhau này. Tôi già rồi, không chịu nổi dày vò đâu.""Em chỉ tăng tốc có chút xíu, chút xíu, chút xíuuuuu thôi mà..." Cô giơ hai ngón tay, híp mắt ra dấu."Một chút xíu cũng không được!" Tôn Kiện Bình nghiêm khắc đáp, "Em quên mất ngày đó tại sao lại xảy ra chuyện rồi hả? Bác sĩ dặn dò em thế nào? Em còn muốn cái chân này nữa hay không...""Em biết rồi, em biết rồi." Tống Thi Ý vội vã ngắt lời ông, kèm theo một nụ cười, "Lần tới em không dám nữa đâu, thầy già rồi, đừng có giận mà, nhé."Cô cười cười nói nói, nhưng phía sau nụ cười lại là sự không cam lòng, còn cả sự thất vọng không sao giấu đi nổi.Tôn Kiện Bình định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thở dài, nói một câu: "Em đấy."Từng đứng trên đỉnh vinh quang, cách vị trí độc tôn chỉ còn một bước chân, khát vọng giành quán quân của cô người bình thường tuyệt đối không sao hiểu được.Nhưng ông hiểu, ông hiểu được sự không cam tâm của cô, cũng hiểu được tại sao cô không thể không cam tâm.Bởi vì không cam tâm, cho nên mới lần nữa bước lên đỉnh núi tuyết, thắng thua được mất không còn quan trọng nữa, chỉ cần được đứng ở đây là đủ rồi.Những cũng bởi vì cơ thể mang chân thương, cho nên không thể không cam tâm, chỉ có thể đứng sau người khác, việc lần nữa bước lên đỉnh vinh quang lại càng khó khăn hơn.Tôn Kiện Bình nhìn cô học trò cưng của mình, có một thoáng ngắn ngủi chợt cảm thấy cổ họng mặn đắng. Ông bất chợt cảm thấy hoài nghi, quyết định để con bé quay về đội của mình rốt cuộc là đúng hay sai, là thật sự tốt cho con bé hay chỉ khiến cuộc sống của nó thêm phần khổ sở?Ông còn đang ôm một bụng tâm sự lo nghĩ thì cô học trò cưng không tim không phổi kia lại vỗ bụng, thái độ không chút tôn sư trọng đạo mà nhét ván trượt vào lòng ông: "Hầy, đói chết đi được. Nào, huấn luyện viên Tôn, thầy vác giúp em chút nhé. Còn bao lâu nữa mới được về căn cứ ạ? Đến giờ cơm rồi còn gì."Tôn Kiện Bình: "..."Nhìn xem, ông đã tạo ra cái nghiệp gì đây, toàn rước về căn cứ mấy thứ học trò gì đâu!Một đứa hai đứa đều rặt một lũ học trò ngỗ nghịch không có lương tâm.Ông vừa mắng, vừa giữ chặt hai tấm ván trượt, cũng không thực sự trả hai tấm ván nặng trịch lại cho cô học trò trẻ tuổi. Cuối cùng, ông chỉ có thể thở dài, chịu trận.Vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn, có thể chế trụ ông cả đời này cũng chỉ có mấy đứa học trò ngốc này thôi.Trên đỉnh núi, tiếng súng hiệu lệnh vang lên, cậu học trò ngỗ nghịch số hai thân mang trọng trách, cuối cùng cũng hăng hái bắt đầu vòng trượt cuối cùng của mình.Tôn Kiện Bình vội thu tầm mắt lại, ngước đầu nhìn lên.Bên cạnh ông, cô học trò ngỗ nghịch số một đang rì rầm: "Thằng nhóc này gắn phong hỏa luân vào chân à? Lần này còn nhanh hơn mấy lần trước nữa!?"Thời gian huấn luyện đã kết thúc, tất cả mọi người đều đứng trên nền tuyết, ngay tới cả đội viên hạng mục trượt tuyết tự do cũng từ bãi tập bên cạnh tề tựu tại đây. Mọi người chỉ còn đợi hiệu lệnh ra về của Tôn Kiện Bình nữa thôi, xe buýt cũng đã đợi ngoài cổng từ lâu rồi, chờ đám người họ quay về liền xuất phát.Cũng bởi thế, cho nên tất cả mọi người đều đang quan sát lượt huấn luyện tăng cường này của Trình Diệc Xuyên.Vô số ánh mắt đều hướng về chấm đỏ đang di chuyển giữa sườn tuyết, có người thốt lên kinh ngạc, có người nhìn đến mê mẩn, có người không để tâm, cũng có người rất để tâm.Những người để tâm chủ yếu là thành viên đội trượt tuyết đổ đèo, người không liên quan chẳng qua cũng chỉ tới góp náo nhiệt mà thôi.Ngụy Quang Nghiêm chỉ cảm thấy có một cái gì đó tắc nghẹn trong cổ họng, không thoát ra được, cũng không sao nuốt trôi, cực kỳ khó chịu.Lư Kim Nguyên đứng cạnh anh ta thì dùng sức đạp mạnh vào nền tuyết, tuyết vụng văng tứ phía.Anh ta gằn giọng: "Thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn!"Nhưng rốt cuộc lại không biết phát tiết vào đâu, chỉ có thể lặp đi lặp lại ba từ này.Ngụy Quang Nghiêm quay đầu sang liếc anh ta một cái: "Tài nghệ không bằng người ta, cậu cũng chẳng qua là thứ hèn mạt mà thôi.""Này, cậu ăn nói cái kiểu gì đấy? Hai chúng ta không phải chung chiến tuyến à?""Chung chiến tuyến?" Ngụy Quang Nghiêm trong lòng vẫn chưa hết bực, bật cười, giọng nói càng thêm phần bén nhọn, "Cậu cũng xứng?""Mẹ, bớt giả bộ thanh cao đi, hai chúng ta không cần thiết phải cắn nhau như vậy, đôi bên chẳng lợi lộc gì!" Có điều mặc kệ Lư Kim Nguyên có hô hào thế nào, Ngụy Quang Nghiêm thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một cái, cứ thể đi thẳng về phía cổng chính.Anh ta không muốn nhìn thấy toàn bộ bài trượt của tên kia.Sự xuất hiện của Trình Diệc Xuyên tựa hồ từng giây từng phút đều đang nhắc nhở anh ta, hiện giờ anh ta chỉ đang ngồi đây khoanh tay chờ chết mà thôi, kẻ đến sau chuẩn bị chiếm cứ cái vị trí này của anh rồi....Hết chương 10..Lời tác giả:Trình Diệc Xuyên: Tất cả mọi người đều đố kỵ tôi đây đẹp trai kỹ thuật lại tốt.Đàn chị: Kỹ thuật...?Trình Diệc Xuyên: Kỹ thuật trượt tuyết!!!!!.Tranh thủ chiều cho Hạt Thông Hạt Dẻ đi tiêm tối đăng tiếp...
từ này có hai nghĩa
Sau khi trượt hết vòng thứ nhất, luôn cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, bình ổn hô hấp, điều chỉnh tâm trạng.Cô ngồi trên một sườn dốc nhỏ phủ đầy tuyết, ngẩng đầu nhìn lên lưng chừng núi, La Tuyết - hạt giống có thành tích tốt nhất đội nữ hiện giờ đang chuẩn bị phần thể hiện của mình.Khác với Tống Thi Ý, La Tuyết xuất thân từ gia đình theo nghiệp trượt tuyết, bố là quán quân hạng mục trượt tuyết tự do tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, mẹ từng là thành viên của đội tuyển trượt tuyết nhảy cầu quốc gia. Cô mới chỉ mười tám tuổi, năm ngoái sau khi vào đội liền nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp trên.Vận động viên sinh ra trong gia đình theo nghiệp trượt tuyết thường được đạo tào bài bản từ nhỏ, so với những vận động viên nửa đường nhập môn luôn cho thấy lợi thế rõ ràng về mặt căn cơ, ngay từ vạch xuất phát ban đầu đã cho thấy sự khác biệt.Thời gian La Tuyết gia nhập đội tuyển cũng chính là thời gian Tống Thi Ý trở về đội, hai người đều được mọi người hết lòng quan tâm.Tống Thi Ý rõ ràng là không để tâm, nhưng có lẽ là do tuổi còn trẻ, La Tuyết luôn rất quan tâm người đàn chị này. Lòng hiếu thắng của vận động viên luôn cao hơn người bình thường, hệt như Tống Thi Ý năm xưa, La Tuyết hiện giờ cũng rất hiếu thắng, luôn muốn giành số một.Nhất là việc giành số một khi so tài cùng Tống Thi Ý.Tống Thi Ý ngồi trên sườn tuyết, lặng lẽ nhìn toàn bộ quá trình huấn luyện của La Tuyết.Người trẻ chính là vậy, tinh thần cũng khác với cô, không có chấn thương, ngập tràn tự tin, sau khi trượt hết đường trượt dài tám trăm mét gập ghềnh mấp mô, La Tuyết cuối cùng lao qua vạch đích một cách hoàn mĩ.Các huấn luyện viên đều tiến đến, La Tuyết nhìn ngó trong đám người, tựa như đang tìm ai đó.Tống Thi Ý trợn mắt.May mà cô trốn rồi, nếu không sẽ lại thỏa mãn sự đắc ý của cô gái nhỏ kia. Chậc, sao bọn trẻ lại hiếu thắng thế nhỉ? Đường đường là người có thành tích tốt nhất đội, lúc nào cũng nhớ tới cái người không nên cơm cháo gì như cô làm gì.Trong đầu đang suy nghĩ linh tinh, bỗng đâu nghe thấy gần đó cất lên một giọng nói vô cùng quen thuộc."Đàn chị sao lại thiếu đức độ như vậy, người ta trượt tốt thế, chị trốn ở đây mắt trợn lên tận trời là thế nào.""..."Sau khi nhận ra người vừa tới là kẻ nào, Tống Thi Ý liền quay đầu tặng cho đối phương một ánh nhìn sắc lạnh, không hề khách khí nói: "Tôi trợn mắt thì liên quan quái gì tới cậu?"Trình Diệc Xuyên nhún vai, ngồi xuống cạnh cô.Tống Thi Ý như cười lại như không cười: "Bãi trượt rộng thế, cậu ngồi cạnh tôi làm gì?""Muốn học tập kỹ xảo trợn mắt của chị ấy mà.""... Xê ra." Tống Thi Ý trừng mắt nhìn cậu.Trình Diệc Xuyên cười, kê ván trượt trên nền tuyết, khuỷu tay chống lên trên, mắt nhìn cô: "Nói nghe này đàn chị, chị thi đấu bao năm rồi, vinh quang, cúp tranh giảnh cũng đã nhận đủ, còn để ý chuyện Trường Giang sóng sau đè sóng trước đấy à?"Tống Thi Ý hất cằm về phía La Tuyết: "Cậu tưởng tôi ghen tị với cô ấy?""Không thì trợn mắt lên làm gì?""Tôi trợn mắt là bởi vì..." Cô nói được một nửa, chợt không cười tiếp nổi, thu lại ý định giải thích, cô đứng dậy ôm cặp ván trượt đi về phía cáp treo, "Thôi bỏ đi, tôi chẳng có gì để nói với thằng nhóc thối nhà cậu hết.""Này!" Trình Diệc Xuyên nhíu mày, "Tôi vừa mới ngồi xuống, sao chị đã đi luôn rồi?""Tranh thủ từng giây từng phút, chăm chỉ luyện tập đi." Cô không buồn quay đầu lại, cứ thế tiếp tục đi về phía trước.Trên mặt tuyết chỉ lưu lại dấu chân lúc đậm lúc nhạt.Trình Diệc Xuyên chửi thầm một tiếng, ôm ván trượt lên rồi đuổi theo phía sau, cũng không cố kỵ gì nữa, cậu nói thẳng vào vấn đề: "Vừa nãy tôi đã quan sát toàn bộ quá trình trượt của chị, xuất phát có thể nói là hoàn mĩ, đủ lực, tốc độ đạt, tư thế cũng rất chuẩn... Vậy tại sao ở giai đoạn tăng tốc đầu tiên chị lại không tăng tốc?"Tống Thi Ý thoáng ngừng bước, cô không quay đầu lại, chỉ cười: "Cậu đang chỉ bảo tôi đấy à?""Tôi chỉ không sao hiểu nổi.""Thì là không tăng tốc được chứ sao, già rồi, chân cẳng không còn linh hoạt nữa." Cô giống như đang nói đùa, đáp lại cậu bằng thái độ hờ hững."Bởi vì không tăng tốc trong giai đoạn tăng tốc đầu tiên, cho nên đến giai đoạn trung kỳ tốc độ không đủ nhanh. Còn nữa, mỗi lần chị nhảy lên khỏi đường trượt, thời điểm rời khỏi mặt tuyết, động tác chân đều không đạt, lúc tiếp đất diện tích ma sát quá lớn, cũng sẽ khiến tốc độ giảm sút...""Trình Diệc Xuyên." Tống Thi Ý dứt khoát dừng bước, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu tưởng mình là huấn luyện viên đấy chắc? Đám người phía bên kia, có ai không..."Có ai không giỏi hơn cậu?Vấn đề cậu có thể quan sát thấy, lẽ nào họ lại không nhận ra?Nếu như tôi có thể làm được, tôi sẽ để mặc bản thân với tình trạng hiện giờ sao?Cậu quá mức tự cao tự đại rồi, tới độ không biết trời cao đất dày nữa có phải không....Những lời phản bác thoáng chốc dâng lên yết hầu, nhưng khi cô chuẩn bị lên tiếng, lại bị chính mình bóp chặt trong cổ họng. Lý do chỉ bởi vì bộ dạng nhíu chặt mày, ôm theo đôi ván trượt bướng bỉnh gặng hỏi của chàng trai trẻ đã khiến cô nhận ra ý định ban đầu của cậu chàng.Trong đôi mắt đen láy như mực tàu không hề có sự giễu cợt, cũng không có ý tứ ra vẻ nào cả, tất cả những gì cậu nói và làm đều xuất phát từ sự quan tâm.Tống Thi Ý thoáng ngập ngừng, sau đó liền bật cười.Cô nhìn chàng trai trẻ cao hơn mình gần một cái đầu, bĩu môi: "Thật không biết cậu ăn gì để lớn, cao như thế mà làm gì, trông chẳng khác nào cây cột điện."Trình Diệc Xuyên: "..."Không phải vừa rồi chúng ta đáng nói về chuyện khác à?"Chị đừng có đổi chủ đề." Cậu nhíu mày cằn nhằn, "Tôi có thể nhận ra những điều này, bản thân chị chắc chắn cũng rõ, tốt xấu gì thì chị cũng từng đoạt giải trong các trận đấu quốc tế còn gì... Muốn lần nữa bước lên đỉnh vinh quang, thì chị bắt buộc phải khắc phục được những vấn đề này, nếu không thì có chờ tới lúc giải nghệ cũng không thể nâng cao được bao nhiêu thành tích."Tống Thi Ý cười càng thêm sâu: "Không nhận ra đấy, hóa ra cậu hi vọng tôi lần nữa bước lên đỉnh vinh quang đến vậy?""Tôi..." Lòng tốt lại bị người ta coi như lòng lang dạ thú, cô lại còn hào hứng trêu chọc cậu như vậy, Trình Diệc Xuyên lườm nguýt hồi lâu, cuối cùng đành nghẹn một cục tức nhả ra một câu, "Thôi dẹp đi, chị muốn thế nào thì tùy."Chuyện cô có lại đứng lên đỉnh vinh quang được hay không, bản thân cậu còn không lo nổi cho thân mình, thật đúng là ăn no rảnh rỗi mới đi quan tâm cô.Bạn thấy chưa, người ta có thèm coi trọng sự quan tâm của cậu đâu.Trình Diệc Xuyên ôm ván trượt, vượt qua người cô, ngồi lên cáp treo. Có điều nửa chừng vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn một cái. Tống Thi Ý ngồi lên ghế cáp treo ngay phía sau cậu, không chú ý tới ánh mắt cậu trai trẻ, chỉ nhìn về phía đội viên tiếp theo đang bắt đầu bài trượt của mình.Ánh mắt vô cùng chuyên chú.Cáp treo từ từ chạy lên cao, sau lưng họ là dãy Trường Bạch Sơn phủ dày tuyết trắng, nắng chiều xuyên qua lớp kính thủy tinh, sắc vàng kim như có như không rơi trên khuôn mặt cô.Có điều, sáng nhất vẫn là đôi mắt đó, tựa như mang theo một thứ ánh sáng rực rỡ khiến cho người ta rung động.Cùng là vận động viên với nhau cả, ánh mắt là yêu hay là ghét chỉ cần nhìn qua liền tỏ.Trình Diệc Xuyên nhìn cô giây lát, giễu cợt: "Bản thân rõ ràng vô cùng để ý, còn cố ra vẻ."Tiếc rằng toàn bộ thời gian huấn luyện còn lại trong ngày hôm đó, cậu chỉ có thể tận mắt chứng kiến Tống Thi Ý lao người khỏi vạch xuất phát vô số lần, động tác xuất phát vô cùng hoàn mĩ, tư thế vô cùng đẹp mắt, nhưng cứ đến giai đoạn tăng tốc thì biểu hiện lại vô cùng bình thường.Cậu cũng biết tại sao Tống Thi Ý lại trợn mắt tránh ánh nhìn của La Tuyết, đó là bởi vì mỗi khi Tống Thi Ý biểu hiện không tốt, La Tuyết đứng dưới chân núi luôn tỏ vẻ vui mừng.Có một lần, cậu đứng rất gần La Tuyết, chính tai nghe thấy tiếng cười của cô ta.Cậu quay đầu sang, La Tuyết liền lập tức chú ý tới, cũng quay sang nhìn cậu hỏi một câu, giọng nói còn mang theo ý cười: "Cậu thấy chị ta trượt thế nào?"Cậu không nói không rằng, cũng không có bất cứ thái độ thừa thãi nào cả.La Tuyết tự mình tiếp tục chủ đề: "Trước đây chị ta là người đứng đầu đội tuyển nữ đấy, tôi còn tưởng là đối thủ mạnh lắm cơ, nào ngờ..."Những lời để ngỏ phía sau, Trình Diệc Xuyên đương nhiên thừa hiểu ý của cô ta là gì, đại khái chắc là muốn nói Tống Thi Ý chẳng chịu nổi một kích của mình.Mối quan hệ cạnh tranh luôn khiến con người ta hiển lộ những mặt xấu xí nhất. Nhưng đó vốn không phải là bản chất của thể thao, cũng tuyệt đối không phải là mục đích của các cuộc thi.Cậu đáp lại bằng một nụ cười, lạnh nhạt ném lại một câu: "Thế nhưng chí ít chị ta từng đứng trên đỉnh vinh quang, từng rạng danh thế giới."Nói đoạn cậu quay đầu liếc La Tuyết, một nửa câu còn lại không nói ra thành lời, nhưng cậu biết, chắc hẳn La Tuyết cũng thừa hiểu ý mình... "Còn cô thì sao?"Cậu coi thường cô ta, không hiểu vì đâu lại đi nói đỡ cho đàn chị hết thời tài dũng không bằng năm xưa kia. La Tuyết lặng người, vẻ mặt cũng trở nên khó chịu.Ở vòng trượt cuối cùng, lúc này cũng đã sắp tới hoàng hôn, Tống Thi Ý dường như có thay đổi nhỏ trong động tác tăng tốc, tư thế chân cũng phát lực nhiều hơn, góc chân hơi gắt một chút.Trình Diệc Xuyên lập tức phấn chấn lên, lưng kéo thẳng, tưởng rằng những lời của mình đã có tác dụng, không ngờ ngay sau đó liền thấy Tống Thi Ý lần nữa thả lỏng cơ bắp....Tốc độ chỉ tăng lên khoảng không phẩy không mấy giây đi, tưởng chuyện đã thành lại hóa ra công cốc.Shit!Cậu cáu kỉnh vò tóc, bụng nghĩ, đồ con lừa cứng đầu không biết cầu tiến, lẽ nào chị không biết ở dưới này có đứa đang chờ để cười chị? Tốt xấu gì cũng phải đòi lại khí thế chứ.Khoảng khắc ấy, cậu cảm thấy thực ra hoàn cảnh của mình và Tống Thi Ý dường như rất giống nhau, trong đội lúc nào cũng có những người thấy ngứa mắt với họ, ngược lại thì cả hai người bọn họ đều cần chứng minh thực lực của mình.Thế nhưng cậu lại lập tức phản bác lại suy nghĩ của mình, không phải không phải không phải thế, tình huống của cậu đây là vì cậu quá xuất sắc, cho nên người ta mới phải kiêng dè, chị ta còn lâu mới phải."Trình Diệc Xuyên." Có người gọi tên cậu.Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong tâm trạng tiếc hận, muốn mà không làm gì được.Tôn Kiện Bình đứng phía xa gọi cậu cả nửa ngày, thấy Trình Diệc Xuyên không có phản ứng gì, chỉ có thể tức giận tiến lại chỗ cậu, giáng một cú trời đánh vào sau gáy: "Gọi em đấy, đang huấn luyện, ngơ ngẩn cái gì?"Trình Diệc Xuyên rú lên đau đớn, ôm đầu lồm cồm bò dậy: "Không phải em trượt xong rồi đó sao?""Hừ, đội của tôi có quy định, ngày nào chưa lấy được cúp thế giới, ngày đó còn phải luyện tập!" Tôn Kiện Bình chỉ tay lên núi, "Đi, trượt thêm một vòng nữa."Yêu cầu của ông với chàng trai trẻ này luôn cao hơn người khác một chút, bởi vì năng lực càng cao, trọng trách càng nặng nề.Đạo lý này bản thân Trình Diệc Xuyên cũng hiểu.Cho nên cậu chỉ có thể phụng phịu: "Ông già tàn nhẫn, hạ thủ gì mà mạnh tay thế không biết." Cơ thể lại vô cùng tự giác mà bước về phía cáp treo.Tôn Kiện Bình vẫn còn đang cằn nhằn ở phía sau: "Thế này đã kêu tôi tàn nhẫn? Đấy là do em chưa nhìn thấy tôi lúc tàn nhẫn thực sự. Hôm khác nhất định cho em mở rộng tầm mắt!"Trình Diệc Xuyên quay đầu lại, hàm hồ một tràng: "Thầy đừng như thế, thầy già thế rồi, chắc là đến thời kỳ mãn kinh rồi thì mới khó ở như vậy? Hay là, thầy uống thêm thực phẩm chức năng đi, ông nội em có một người bạn bốc thuốc đông y, để em giới thiệu cho thầy...""Cút ngay!" Tôn Kiện Bình bước nhanh về phía cậu, đạp một cái ngay giữa mông, "Còn nói lung tung, xem tôi có chỉnh chết em không!"Trình Diệc Xuyên lảo đảo mấy bước, ôm mông chạy mất dạng.Không chọc vào được.Vẫn là huấn luyện viên Điền Bằng hòa nhã dễ gần ai gặp cũng yêu, hừ.Cách đó không xa, ai đó vừa mới tháo ván trượt, vẫn còn đang thở gấp nhìn thấy cảnh này, vui đến không nhịn được mà bật cười.Tôn Kiện Bình vừa quay đầu lại liền nhíu chặt mày, kéo cô sang một bên."Không phải đã nói trong thời gian ngắn không được tự ý tăng tốc hả?!"Tống Thi Ý giật mình, tròn mắt: "Ai tăng tốc thế? Em không có tăng tốc mà. Em mà tăng tốc thì sao mà chậm thế được?""Em..." Tôn Kiện Bình tức gần chết, chỉ tay cằn nhằn, "Nếu như em không muốn cái mạng nhỏ này nữa thì cứ nói thẳng với tôi, đừng có chơi cái trò dọa nhau này. Tôi già rồi, không chịu nổi dày vò đâu.""Em chỉ tăng tốc có chút xíu, chút xíu, chút xíuuuuu thôi mà..." Cô giơ hai ngón tay, híp mắt ra dấu."Một chút xíu cũng không được!" Tôn Kiện Bình nghiêm khắc đáp, "Em quên mất ngày đó tại sao lại xảy ra chuyện rồi hả? Bác sĩ dặn dò em thế nào? Em còn muốn cái chân này nữa hay không...""Em biết rồi, em biết rồi." Tống Thi Ý vội vã ngắt lời ông, kèm theo một nụ cười, "Lần tới em không dám nữa đâu, thầy già rồi, đừng có giận mà, nhé."Cô cười cười nói nói, nhưng phía sau nụ cười lại là sự không cam lòng, còn cả sự thất vọng không sao giấu đi nổi.Tôn Kiện Bình định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thở dài, nói một câu: "Em đấy."Từng đứng trên đỉnh vinh quang, cách vị trí độc tôn chỉ còn một bước chân, khát vọng giành quán quân của cô người bình thường tuyệt đối không sao hiểu được.Nhưng ông hiểu, ông hiểu được sự không cam tâm của cô, cũng hiểu được tại sao cô không thể không cam tâm.Bởi vì không cam tâm, cho nên mới lần nữa bước lên đỉnh núi tuyết, thắng thua được mất không còn quan trọng nữa, chỉ cần được đứng ở đây là đủ rồi.Những cũng bởi vì cơ thể mang chân thương, cho nên không thể không cam tâm, chỉ có thể đứng sau người khác, việc lần nữa bước lên đỉnh vinh quang lại càng khó khăn hơn.Tôn Kiện Bình nhìn cô học trò cưng của mình, có một thoáng ngắn ngủi chợt cảm thấy cổ họng mặn đắng. Ông bất chợt cảm thấy hoài nghi, quyết định để con bé quay về đội của mình rốt cuộc là đúng hay sai, là thật sự tốt cho con bé hay chỉ khiến cuộc sống của nó thêm phần khổ sở?Ông còn đang ôm một bụng tâm sự lo nghĩ thì cô học trò cưng không tim không phổi kia lại vỗ bụng, thái độ không chút tôn sư trọng đạo mà nhét ván trượt vào lòng ông: "Hầy, đói chết đi được. Nào, huấn luyện viên Tôn, thầy vác giúp em chút nhé. Còn bao lâu nữa mới được về căn cứ ạ? Đến giờ cơm rồi còn gì."Tôn Kiện Bình: "..."Nhìn xem, ông đã tạo ra cái nghiệp gì đây, toàn rước về căn cứ mấy thứ học trò gì đâu!Một đứa hai đứa đều rặt một lũ học trò ngỗ nghịch không có lương tâm.Ông vừa mắng, vừa giữ chặt hai tấm ván trượt, cũng không thực sự trả hai tấm ván nặng trịch lại cho cô học trò trẻ tuổi. Cuối cùng, ông chỉ có thể thở dài, chịu trận.Vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn, có thể chế trụ ông cả đời này cũng chỉ có mấy đứa học trò ngốc này thôi.Trên đỉnh núi, tiếng súng hiệu lệnh vang lên, cậu học trò ngỗ nghịch số hai thân mang trọng trách, cuối cùng cũng hăng hái bắt đầu vòng trượt cuối cùng của mình.Tôn Kiện Bình vội thu tầm mắt lại, ngước đầu nhìn lên.Bên cạnh ông, cô học trò ngỗ nghịch số một đang rì rầm: "Thằng nhóc này gắn phong hỏa luân vào chân à? Lần này còn nhanh hơn mấy lần trước nữa!?"Thời gian huấn luyện đã kết thúc, tất cả mọi người đều đứng trên nền tuyết, ngay tới cả đội viên hạng mục trượt tuyết tự do cũng từ bãi tập bên cạnh tề tựu tại đây. Mọi người chỉ còn đợi hiệu lệnh ra về của Tôn Kiện Bình nữa thôi, xe buýt cũng đã đợi ngoài cổng từ lâu rồi, chờ đám người họ quay về liền xuất phát.Cũng bởi thế, cho nên tất cả mọi người đều đang quan sát lượt huấn luyện tăng cường này của Trình Diệc Xuyên.Vô số ánh mắt đều hướng về chấm đỏ đang di chuyển giữa sườn tuyết, có người thốt lên kinh ngạc, có người nhìn đến mê mẩn, có người không để tâm, cũng có người rất để tâm.Những người để tâm chủ yếu là thành viên đội trượt tuyết đổ đèo, người không liên quan chẳng qua cũng chỉ tới góp náo nhiệt mà thôi.Ngụy Quang Nghiêm chỉ cảm thấy có một cái gì đó tắc nghẹn trong cổ họng, không thoát ra được, cũng không sao nuốt trôi, cực kỳ khó chịu.Lư Kim Nguyên đứng cạnh anh ta thì dùng sức đạp mạnh vào nền tuyết, tuyết vụng văng tứ phía.Anh ta gằn giọng: "Thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn!"Nhưng rốt cuộc lại không biết phát tiết vào đâu, chỉ có thể lặp đi lặp lại ba từ này.Ngụy Quang Nghiêm quay đầu sang liếc anh ta một cái: "Tài nghệ không bằng người ta, cậu cũng chẳng qua là thứ hèn mạt mà thôi.""Này, cậu ăn nói cái kiểu gì đấy? Hai chúng ta không phải chung chiến tuyến à?""Chung chiến tuyến?" Ngụy Quang Nghiêm trong lòng vẫn chưa hết bực, bật cười, giọng nói càng thêm phần bén nhọn, "Cậu cũng xứng?""Mẹ, bớt giả bộ thanh cao đi, hai chúng ta không cần thiết phải cắn nhau như vậy, đôi bên chẳng lợi lộc gì!" Có điều mặc kệ Lư Kim Nguyên có hô hào thế nào, Ngụy Quang Nghiêm thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một cái, cứ thể đi thẳng về phía cổng chính.Anh ta không muốn nhìn thấy toàn bộ bài trượt của tên kia.Sự xuất hiện của Trình Diệc Xuyên tựa hồ từng giây từng phút đều đang nhắc nhở anh ta, hiện giờ anh ta chỉ đang ngồi đây khoanh tay chờ chết mà thôi, kẻ đến sau chuẩn bị chiếm cứ cái vị trí này của anh rồi....Hết chương 10..Lời tác giả:Trình Diệc Xuyên: Tất cả mọi người đều đố kỵ tôi đây đẹp trai kỹ thuật lại tốt.Đàn chị: Kỹ thuật...?Trình Diệc Xuyên: Kỹ thuật trượt tuyết!!!!!.Tranh thủ chiều cho Hạt Thông Hạt Dẻ đi tiêm tối đăng tiếp...
từ này có hai nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz