ZingTruyen.Xyz

Full Dang Dich Nu Hon Co Vi Bac Ha Dung Quang

"Này, mấy người phía trước, cảm phiền tránh đường một chút! Cho xe qua nào..."

Một tràng tiếng chuông đinh đang vang lên, Tống Thi Ý bấm chuông, ngồi trên chiếc xe đạp cũ nát, cô cố gắng len lỏi vào mọi khoảng trống giữa đám người, thỉnh thoảng lại nghển cổ gào hét đôi câu.

Có người khó chịu quay đầu lại: "Chỉ mình cô là vội đấy, chúng tôi cũng đang kẹt lại đây..."

Lời mới thốt ra được một nửa, sau khi thấy rõ người đang trên chiếc xe đạp là một cô gái trẻ, đôi mắt đen láy mang đầy ý cười, cũng đành bỏ qua, không đằng hắng gì thêm nữa. Các cụ có câu, không đánh kẻ đang cười còn gì.

Tống Thi Ý cũng không lấy làm tức giận, tay chỉ vào chiếc túi ni lông treo trên ghi đông xe, miệng cười khanh khách, trong túi đựng phần đậu phụ chiên giòn nóng hổi, "Vừa ra lò, cứ ủ trong túi thế này chẳng mấy mà nhũn ra hết. Nhà tôi ở ngay phía trước kia thôi, làm phiền mọi người cho đi nhờ một chút."

Người đó tránh người qua bên cạnh một chút, Tống Thi Ý bất ngờ bật cười, nhanh chóng lách xe qua, không cả quay đầu lại phía sau, cô khoát tay với người nọ, "Cảm ơn nhiều!"

Đường Quốc Tử Giám mỗi dịp cuối tuần đều bị tắc đường. Du khách ngoại tỉnh, thầy trò người bản xứ, kẻ vội vàng người thong thả, ai nấy đều muốn tham quan khu di chỉ cổ kính này, ôm hi vọng được thơm lây chút hào quang của ông tổ nghề học.

Nhà Tống Thi Ý nằm ở đầu đường Quốc Tử Giám, đi qua cổng chính Quốc Tử Giám vài bước, dưới gốc cây cổ thụ, trên bức tường xám treo một tấm biển đã tróc sơn, chữ trắng nền đỏ, bên trên là dòng chữ: Hẻm Tiễn Am.

Vừa mới đạp xe tới lối vào hẻm, chiếc điện thoại nằm trong túi quần cô liền vang chuông.

Tống Thi Ý vội bóp phanh, một chân chống xuống đất, lấy điện thoại ra xem, xem xong lại ủ rũ.

Cô thở dài, nhìn màn hình một lúc lâu, mong sao người ở đầu dây bên kia nản lòng mà ngắt máy, nhưng đối phương lại vô cùng kiên nhẫn, sống chết không ngắt máy. Cuối cùng Tống Thi Ý vẫn nhận điện, buồn bã cất lời: "Lại là thầy đấy ạ, thầy Tôn?"

Giọng Tôn Kiện Bình rất lớn, nghe qua điện thoại cũng vẫn vang như sấm rền: "Lại là thầy đấy cái gì? Sao thế, em không muốn gặp tôi đến vậy cơ à?"

"Không không không..."

"Không cái gì mà không? Em nghe thử ngữ khí của mình xem, u ám hơn cả oán phụ!" Tôn Kiện Bình giận dữ hừ giọng, nhớ tới việc chính, ông quyết định không thèm chấp nhặt với đối phương, liền hắng giọng, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn một chút, "Tôi hỏi em, chuyện quay lại đội em suy nghĩ đến đâu rồi?"

Tống Thi Ý vừa nghe Tôn Kiện Bình nhắc tới mấy chữ quay lại đội liền thấy nhức đầu, cô cúi đầu lơ đãng vọc chiếc túi nilon, "Vẫn đang suy nghĩ ạ..."

"Vẫn đang suy nghĩ? Em suy nghĩ bao lâu rồi? Mười ngày nửa tháng rồi đấy!"

"Đây là việc lớn, lẽ nào đến thời gian suy nghĩ cẩn thận thầy cũng không cho người ta?"

"Còn suy với nghĩ cái nỗi gì? Tôi còn không biết em nghĩ gì chắc?" Tôn Kiện Bình là kiểu người nóng vội, nói tới đây giọng ông lại to hơn, "Lần nào cũng kéo dài thời gian, suy cho cùng là muốn tìm cách từ chối tôi thôi chứ gì. Em tự mình nói thử xem hai năm nay em đang làm cái gì? Giúp mẹ em mở một cái quán ăn bé tí, cả ngày làm bà chủ quán ăn, sau lưng là một đám shipper săn đón, cả ngày vây quanh em. Sao, em cảm thấy đây là cuộc đời mà em muốn à? Tống Thi Ý, ban đầu tôi kéo em vào đội, không phải là để em bỏ dở giữa chừng đi làm bà chủ vớ vẩn gì đó..."

Nhắc tới chuyện này Tôn Kiện Bình lại bực mình, những lời quở trách như trút đậu tương ào ào trút xuống đầu Tống Thi Ý.

Tống Thi Ý thực đến là sợ ông, tràng trách móc này khiến cô ong cả màng nhĩ, vội kéo điện thoại ra xa một khoảng, "Thầy Tôn, em bây giờ sắp về đến nhà rồi, còn phải đạp xe nữa, chi bằng thầy chờ em về nhà rồi tiếp tục mắng có được không?"

"Còn lâu! Tôi nói cho em biết, hôm nay tôi còn muốn ba mặt một lời với em cho xong, Tống Thi Ý..."

"Ấy chết, mưa rồi!"

"Mưa mưa cái gì, em tính hù ai chứ? Không được cúp máy!" Đầu dây bên kia là một màn quát tháo giận dữ.

Tống Thi Ý dở khóc dở cười, cũng không phải là cô sợ thầy Tôn thật, quệt mấy hạt mưa vừa rơi trên trán, cô nói, "Mưa thật mà, em hù dọa ai cũng không dám dọa thầy đâu ạ!"

Bắc Kinh vẫn luôn khô nóng đến phát phiền, không thường đổ mưa, trận mưa rào kéo tới đột ngột này vừa mau vừa nặng hạt, du khách bên ngoài con hẻm nhỏ cũng bắt đầu chạy tán loạn, hô hào tìm chỗ trú mưa.

Một cặp mẹ con chạy ngang qua chỗ Tống Thi Ý: "Chết thật, lại chẳng mang ô, mưa thế này biết trốn vào đâu bây giờ!"

Tôn Kiện Bình ở đầu máy bên kia cũng liền im bặt.

Tống Thi Ý cười: "Giờ thì thầy tin em rồi chứ? Chết, mưa càng lúc càng to, em thực sự không thể nói chuyện tiếp với thầy được đâu, mẹ em vẫn đang chờ em về kia kìa."

Cũng không chờ Tôn Kiện Bình tiếp tục gầm rú thêm điều gì, Tống Thi Ý ngắt máy, như vừa mới trút được gánh nặng, tiếp tục đạp xe sâu vào trong ngõ.

Đoạn đường chỉ mấy bước chân, chẳng mấy chốc đã tới.

Cô quẹo trái cua phải một cách thành thục, len qua con hẻm ngoằn ngoèo, đậu xe ở lối vào đánh số A17 hẹp nhất cả con hẻm, cô xách túi đậu phụ chiên giòn rồi nhanh chân chạy vào trong.

Mưa to hẳn, ào ào trút xuống, rát cả người.

Rảo bước thật nhanh trên mặt đường xi măng, tiếng bước chân rộn rã vang lên khắp cả con hẻm. Đương lúc giữa trưa, nhà nào nhà nấy đều đang nấu cơm nấu nước, bà vợ của một nhà nào đó hé cửa sổ ngó ra ngoài, cười nói: "Biết ngay là cô nhóc nhà họ Tống về rồi mà, cái tác phong hùng hùng hổ hổ này thì còn ai vào đây nữa!"

Tống Thi Ý cười đáp: "Bà Lý, hôm nay ăn gì thế ạ?"

Cô nghển cổ ngó vào trong cửa sổ: "Úi chà, đậu phụ kho ạ? Thơm quá!"

Chẳng hiểu sao mà trong ngõ cũng mưa, hạt mưa rơi lộp bộp lên gáy, cả người Tống Thi Ý nổi đầy da gà da vịt. Cô vội rụt cổ lại, giương cao chiếc túi ni lông trong tay mình, "Cháu về trước đây!"

Đi sâu vào trong thêm vài bước, ngôi nhà có cánh cửa gỗ màu đỏ chính là nhà cô.

Căn nhà kiểu cũ rộng sáu mươi tư mét vuông, phòng ốc chật chội, hiệu quả cách âm cực kỳ kém, ngoại trừ bề ngoài sạch sẽ sáng sủa quả thực chẳng có ưu điểm gì hơn.

Tống Thi Ý đẩy mở cánh cửa khép hờ, đá giày qua một bên, trực tiếp đi chân trần về phía gian bếp, đưa túi ni lông trên tay cho người phụ nữ đang xào rau: "Đây rồi, đậu phụ chiên giòn có ngay."

Chung Thục Nghi đón lấy chiếc túi, tay chân bận rộn vẫn tranh thủ quay đầu lại nhìn con gái, chẳng hề cố kỵ mà trừng mắt mắng: "Lớn tướng cả rồi, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ chẳng ra làm sao. Từ lúc con vừa đặt chân vào trong hẻm là mẹ đã nghe thấy tiếng bước chân hùng hục của con rồi."

"Thì tại vì mưa mà!" Tống Thi Ý vào nhà vệ sinh bên cạnh lấy khăn mặt của mình, vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách, "Dì hai bao giờ thì tới ạ?"

"Cũng sắp rồi, chắc giờ còn đang tắc đường đấy, chắc phải tắc từ đoạn Ung Hòa Cung sang tới đây mất."

"Dạ." Tống Thi Ý ngồi xuống sô pha, cảm giác mắt cá chân hơi nhưng nhức, liền vừa xoa vừa hỏi mẹ: "Đang yên đang lành sao tự nhiên dì ấy lại muốn sang nhà mình ăn cơm thế? Dì ấy là người bận rộn, không có việc gì có bao giờ ghé điện Tam Bảo đâu."

"Không được nói dì hai con như vậy!" Chung Thục Nghi xếp đậu phụ rán giòn lên trên đĩa, lại bưng tới đặt lên chiếc trà kỷ hình vuông trong phòng khách, đang chuẩn bị mắng cô con gái vài câu thì thấy đầu tóc cô còn chưa lau khô, đang ngồi xoa mắt cá chân trên ghế, bà không khỏi nhíu chặt mày, hơi ngẩn ra: "Sao thế, chân lại đau à?"

Tống Thi Ý buông mắt cá chân ra, đứng thẳng người dậy, lắc đầu: "Chẳng qua là trời trở mưa, hơi nhức chút thôi ạ."

Trong lòng Chung Thục Nghi có phần đắng chát, lại bắt đầu than thở: "Cũng do mẹ, lúc đầu nói gì thì nói cũng không nên để con vào đội trượt tuyết. Xem xem bây giờ con thành cái bộ dạng gì? Học hành không nên thân, nửa mù văn hóa, tuổi còn trẻ đã lại mang chấn thương. Theo mẹ thấy, lão già Tôn Kiện Bình kia chính là một tên buôn người! Con gái nhà người ta đang yên đang lành bị gã hành hạ thành ra tập tễnh, giày vò con đến nỗi sống dở chết dở cuối cùng bán lại cho mẹ..."

Bà lải nhải một hồi, càng nói lại càng thấy tức, thật hận không thể úp hết đĩa đậu phụ chiên lên đầu lão Tôn Kiện Bình kia, chỉ tiếc là lão ta không có mặt ở đây mà thôi.

Tống Thi Ý dở khóc dở cười, vội vã chuyển chủ đề khác: "Mẹ có nấu cơm nữa không đấy? Lát nữa dì hai tới, mẹ vẫn chưa làm xong đồ ăn thì sao!"

Chung Thục Nghi nghe vậy thì nghĩ cũng phải, vội vàng chui tọt vào trong bếp.

Tống Thi Ý xoa chân, cuộn người trên sô pha, cố gắng tập trung xem ti vi.

Cô chuyển sang kênh thể thao theo thói quen, cũng trùng hợp thật, ti vi đang phát trực tiếp Giải vô địch trượt tuyết thanh niên tổ chức tại Nhật Bản năm nay, lúc này vừa hay mới bước vào vòng đấu loại đầu tiên.

Kể từ sau khi Tống Thi Ý bị thương trong quá trình thi đấu vào hai năm trước, phải rời đội về nhà, sau đó lại điều trị phục hồi chức năng mất một năm rưỡi, chịu không biết bao nhiêu cực khổ, Chung Thục Nghi liền căm thù trượt tuyết đến tận xương tủy. Tất cả mọi người trong nhà, không một ai được phép nhắc tới trượt tuyết, cứ hễ nhắc tới là cả nhà lại loạn cào cào; ti vi không được mở tin tức về trượt tuyết, chỉ cần nhìn thấy là bà liền nhăn mày; ngay tới cả hàng xóm trong hẻm, chỉ cần có người nhắc tới chuyện này, bà liền không nói không rằng quay người bỏ đi.

Tống Thi Ý biết tính cách mẹ mình, liền tắt tiếng ti vi, tiếng mưa bên ngoài rả rích, cô ngồi xem cuộc thi không có tiếng động.

Thời gian xào xong một món rau cũng chẳng mất bao lâu, trước khi Chung Thục Nghi bước từ trong bếp ra lần thứ hai, cô đại khái cũng chỉ xem được vỏn vẹn bảy tám phút. Trùng hợp chính là, trong bảy tám phút đồng hồ ngắn ngủi này, cô còn bắt trúng phần thi của một tuyển thủ triển vọng người Trung Quốc.

Là một gương mặt mới.

Ngoại hình ước chừng hai mấy tuổi, dáng người cao lớn, từ đầu tới chân đều toát lên khí tức tự tin không hề sợ hãi của lính mới. Lúc ống kính máy quay quay tới chỗ cậu ta, cậu ta đã trang bị xong xuôi, đứng trước đường đua trên đỉnh núi, bộ đồ trượt tuyết hai màu trắng đỏ đan xen vô cùng nổi bật, sau lưng là tuyết trắng làm nền, thậm chí còn chói lóa hơn cả mặt trời đỏ rực trên cao tới vài phần.

Cậu ta đeo cặp kính trượt tuyết đen tuyền sáng bóng, mũ bảo hiểm màu đen, khuôn mặt bị che khuất một nửa, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi khẽ nhướn cao, đỏ hồng như môi một cô gái, chẳng hiểu sao trông lại như có thêm vài phần dè dặt. Nhưng Tống Thi Ý chỉ nhìn qua cũng có thể đoán ra được, người này chắc chắn không phải kiểu người dè dặt khiêm tốn gì cho cam, nhìn bộ dạng ngông cuồng vênh váo lúc cậu ta chống gậy trượt tuyết đứng trên đỉnh đường trượt là biết, hệt như một đứa...

Ngu ngốc chưa từng nếm mùi đời.

Đây chắc hẳn là lần đầu cậu ta tham gia một giải đấu thế giới, tuy cũng chỉ là một Giải vô địch thanh niên nhỏ. Thằng nhóc ngu ngốc, đã không biết sợ là gì, lại còn không hiểu đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên.

Tống Thi Ý híp mắt nhìn thằng nhóc đó, lúc nhận ra ống kính máy quay đang chĩa về phía mình, khóe miệng cậu ta liền giương cao, bày ra một nụ cười rực rỡ, vẫy tay với máy quay hệt như một thằng ngu, hai hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.

Khụ, mặc dù người này đeo kính bảo hộ khiến Tống Thi Ý không nhìn rõ được diện mạo, nhưng cô cũng có thể đánh giá được tới bảy tám phần, cậu ta có thân hình vận động viên, đôi chân dài tiêu chuẩn, mắt thanh mày tú, răng trắng môi đỏ.

Là do ánh mặt trời ở Nhật Bản quá chói mắt có đúng không, mỗi một đường nét của thằng nhóc này đều đang phát sáng.

Hai tay cậu ta nắm chắc gậy chống, sau khi hiệu lệnh chuẩn bị vang lên, cậu ta nhanh chóng ghìm chặt hai tấm ván dưới chân, phần lưng khom lại, tiến vào giai đoạn chuẩn bị toàn diện.

Đôi môi mím chặt, cơ bắp toàn thân được kéo căng, tư thái vô cùng mạnh mẽ.

Nắng trời đương thịnh, chiếu lên người cậu ta, bộ đồ trượt tuyết rực đỏ nổi bần bật.

Thật không ngờ con trai mặc đồ màu đỏ cũng đẹp tới vậy, chỉ có điều không biết cậu ta sẽ trượt thế nào đây...

Hồi súng hiệu lệnh của trọng tài vang lên, trái tim Tống Thi Ý cũng nhảy lên đến tận cổ họng, tựa hồ như đang trên đường trượt, trở về thời điểm cô hãy còn trong đội. Khoảnh khắc tiếng súng hiệu lệnh vang lên, chàng trai trẻ kia liền vọt đi như một mũi tên bén nhọn, dùng tốc độ nhanh như chớp theo đường trượt lao xuống sườn núi.

Trên sườn núi tuyết trắng phủ dày, chấm đỏ ấy là sắc màu duy nhất. Trên đường đua đổ đèo nam là những cổng vòm hơi màu đỏ, còn cậu chàng kia lại giống như một ngôi sao băng rơi từ trên đỉnh núi cao nhất xuống vậy, cậu ta trượt thẳng một đường vượt qua cổng vòm, theo đường đua dốc đứng nhanh chóng trượt xuống.

Trên màn hình không ngừng xuất hiện thời gian và thứ hạng thành tích của cậu ta hiện giờ, thế như lúc này trước mắt Tống Thi Ý đều đã mờ đi, tâm trí đã bay bổng tận đâu đâu.

Cô đã không cách nào tiếp tục nghiêm túc quan sát trận đấu.

Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng về trận đấu năm nào, biết bao lần cô đứng trước những cơn gió lạnh thấu xương, trước mắt là đường trượt trắng toát ngoằn ngoèo trải dài từ dưới chân cô xuống tận sườn núi, trên đầu là mặt trời chói chang. Cô từng biết bao lần chờ đợi tiếng súng hiệu lệnh của trọng tài giống như chàng trai kia, từ lâu đã hình thành phản xạ có điều kiện, đủ để cô có thể tiến vào trạng thái chuẩn bị nghiêm túc mà quên đi cả bản thân mình chỉ trong tíc tắc tiếng súng vang lên. Đã từng biết bao lần, cô hít thở bầu không khí lạnh lẽo như băng, cơn buốt lạnh thấu xương len vào sâu trong phổi, từ sự thiếu kiên nhẫn ban đầu cuối cùng dần trở nên phát nghiện.

Tiếc là cho dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng đều đã trở thành khoảng thời gian cô không thể nào quay trở lại.

Ngay lúc Chung Thục Nghi bê đĩa gan xào lên, dòng suy tư của Tống Thi Ý liền đứt đoạn, "Đang xem chương trình gì thế, sao lại không có tiếng gì cả?"

Tống Thi Ý nhanh tay vớ chiếc điều khiển ti vi trên mặt trà kỷ, dùng tốc độ ánh sáng bấm chuyển qua kênh khác, cất giọng bình tĩnh điềm nhiên: "Kênh vừa rồi bị lỗi ạ."

Vừa nói, vừa không chút chột dạ mà mở to âm lượng.

Chung Thục Nghi nhìn mấy món ăn trên mặt bàn, chỉ còn thiếu thịt cá gà vịt còn chưa bày ra nữa mà thôi, liền hài lòng cởi tạp dề xuống: "Được rồi, việc lớn đã thành, mẹ đi thu dọn đống lộn xộn trong bếp đã."

Trước khi rời đi, như thể vừa nhớ ra điều gì, Chung Thục Nghi chợt quay đầu lại, nhíu mày nói: "Sao con vẫn mặc bộ đồ này thế? Dì hai con cũng sắp tới rồi, mau vào thay một bộ ra hồn cho mẹ!"

"..." Tống Thi Ý cúi đầu nhìn một thân áo len hoa, quần bò của mình, "Bộ này thì có gì mà không ra hồn ạ?"

"Đi thay một bộ hẳn hoi, mau lên!"

Cô thở dài nhìn Chung Thục Nghi, biết tính cách mẹ mình là thế, sống chết cũng phải giữ thể diện, sống chết không chịu để em gái vượt mặt, cũng chỉ có thể đứng dậy đi vào trong phòng thay một bộ quần áo khác.

"Thay cái váy lông cừu màu đỏ tháng trước đi mua cùng với mẹ ấy!" Từ trong bếp vẳng tới tiếng réo của Chung Thục Nghi.

"Chiếc đó chẳng phải quá phô trương sao ạ, ở nhà ăn cơm làm gì có ai lại đi mặc chiếc đó?" Kiểu nhà cũ cũng có chỗ tốt của nó, không cách âm, âm thanh truyền đi vô cùng rõ ràng.

"Phải mặc chiếc đó!"

"Con..."

"Con im ngay, mặc vào là được!"

"..."

Tống Thi Ý chẳng mấy chốc đã mặc xong chiếc váy lông cừu lên người, tranh thủ lúc Chung Thục Nghi hãy còn đang bận dọn dẹp trong bếp, lại lén lút chuồn sang phòng khách, đổi ti vi về kênh thể thao vừa rồi.

Nhưng người kia đã trượt xong mất rồi.

Xuất hiện trên màn hình lúc này là một gương mặt người Châu Âu, anh ta mặc bộ đồ trượt tuyết màu xanh dương, vóc dáng cao to đậm người, mái tóc rất dày.

Hầy, cái thằng nhóc hồi nãy đâu mất rồi?

Nó trượt thế nào không biết nữa?

Cô xem từ đoạn giữa, nên cũng không biết tên cậu ta là gì.

Tống Thi Ý chăm chú nhìn màn hình ti vi, trong lòng cảm thấy khó chịu, cảm giác không gỡ được gút mắc trong lòng cuối cùng biến thành sự không cam tâm, miệng mắng nhẹ.

Cô thở dài, tắt ti vi, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào con hẻm chật chội bên ngoài cửa sổ, và dòng nước mưa chảy từ trên mái nhà xuống, tay xoa nhẹ mắt cá chân, cả người ngả về sau.

Mặc dù đã tắt ti vi, nhưng cô phảng phất hãy còn nghe thấy tiếng gió rít gào trên đỉnh núi tuyết, hãy còn nhìn thấy vầng mặt trời đỏ trực ấy vậy.

Không cam tâm.

Nói thế nào thì cô cũng không cam tâm.

Tống Thi Ý đấu tranh một hồi, thực tế, cô đã đấu tranh suốt hơn nửa tháng trời rồi, cô cũng không dám nói với Chung Thục Nghi. Cơn giằng co trong lòng cô lúc này cuối cùng thắng thế thuộc về phía kích động, giống như đã quyết định, cô vớ lấy chiếc điện thoại rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Sống trên đời nào có ai bất tử? Trước sau gì cũng chết, hoặc chết trong tay mẹ cô, hoặc chết trong tay huấn luyện viên Tôn thôi.

Cô bấm gọi đi, điện thoại vừa kết nối liền vào thẳng vấn đề: "Được rồi, em nghĩ thông suốt rồi, thầy Tôn, em pick thầy! Tống Thi Ý em có chết cũng phải chết trên đường đua, phải chết cho oanh liệt, phải chết cho ra chết!"

Đầu dây bên kia không có tiếng gầm rống vui mừng như trong dự liệu của cô, ngược lại, Tôn Kiện Bình xưa nay vẫn luôn nóng vội lại im lặng tới mấy giây đồng hồ, trả lời một cách đầy thận trọng: "Được, em quyết định rồi là được, thứ hai tuần sau về đội báo danh. Vẫn luật cũ, vé tàu hỏa tôi sẽ xin cấp phí cho em, vé máy bay không xin được đâu đấy..."

Lại im lặng thêm một khoảng, Tôn Kiện Bình mới bổ sung thêm một câu: "Trước khi đến báo danh, nhớ đi khám thử thần kinh xem, mang theo một bản giấy khám sức khỏe. Hai năm không tập luyện gì, em phát điên rồi đấy hả? Con nhóc thối, chỉ toàn làm chuyện khác người!"

Bíp một tiếng, cuộc gọi bị ngắt.

Tống Thi Ý: "..."

Hai năm không gặp, vị huấn luyện viên này của cô vẫn hùng hổ y hệt ngày nào, lúc cầu xin cô về đội có làm cháu cô cũng chịu, sau khi xong chuyện liền, "Xin lỗi nhé tôi là ông nội cô."

Cô nằm bò ra giường thở dài, vùi mặt vào trong gối, lại không nhịn được, cười tươi như hoa.

Hầy, cuối cùng thì Tống Thi Ý cô cũng quay lại rồi.

.

Lời tác giả:

Biến mất suốt mấy tháng trời, Dung của các bạn cuối cùng cũng trở lại rồi đây, mang tới một sư tỉ canh gà và một sư đệ ngốc nghếch ngọt ngào tới làm quà gặp mặt =V=!

Vẫy chào các bạn độc giả cũ, rất vui được làm quen với các độc giả mới, hi vọng Nụ hôn bạc hà sẽ mang tới một làn gió mát lành và nồng nhiệt cho mùa hè của các bạn.

.

.

(Hết chương một)



quà vặt đặc sản Bắc Kinh.

Ung Hòa cung (tiếng Trung: 雍和宫, tạm dịch Cung điện hòa bình và du dương) là một ngôi chùa và tu viện của trường Cách - lỗ phái thuộc Phật giáo Tây Tạng nằm ở Đông Thành, Bắc Kinh. Phong cách kiến trúc ngôi chùa là sự kết hợp giữa phong cách người Hán và phong cách người Tây Tạng. Đây vốn là phủ đệ của Ung Chính Đế khi còn là Hoàng tử, được xây dựng năm 1694. Năm 1722, sau khi lên ngôi, ông đã cải biến dinh thự của mình thành một ngôi chùa Tây Tạng.

Điện Tam Bảo, hay chỉ Điện Phật, thường những người tới điện dâng hương đều có điều muốn thỉnh cầu.

Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz