chap 6
Cậu cắn môi,hơi thở trở nên nặng nề,cả người cậu run lên không dám động đậy
giọng hắn lại vang lên.
"Diệp Minh à..."
"Trốn ở đâu rồi nhỉ?".
Giọng hắn không còn dịu dàng như trong đêm đầu cậu đến cung. Cũng không còn trầm tĩnh như một vị vua trên ngai. Giờ đây, nó kéo dài, nhấn nhá như một cơn rùng mình len lỏi dưới da thịt.
"Em có biết... mình thơm thế nào không?"
Soạt...
Cậu nghe tiếng bước chân kéo lê sát mặt sàn. Ai đó vừa đi ngang cửa. Rồi dừng lại ngay bên ngoài.
Bàn tay Diệp Minh run lên. Cậu đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên môi mình, như thể sợ chính tiếng nuốt nước bọt cũng sẽ phản bội cậu.
"Lần đầu tiên có người dám đấm vào mặt ta..."
"Mùi máu này... là của em sao?"
"Ta thấy... ngon."
Cạch.
Núm cửa chuyển động.
Cậu cứng đờ.
Cửa đã khoá. Không thể vào. Không thể...!
RẮC.
Cánh cửa bung ra, như thể bản lề đã tự rỉ sét và mục nát theo lệnh của kẻ đứng sau nó.
Ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu rọi một phần thân người vừa bước vào. Áo choàng đen dài, ướt sũng sương đêm, mái tóc rũ xuống nửa mặt, và trong đôi mắt là nỗi điên cuồng như đã đợi từ kiếp trước.
"Tìm thấy em rồi."
Diệp Minh vùng đứng dậy, chạy vụt qua bên kia nhà kho, nhưng chưa kịp chạm vào cửa sau thì...
Bịch!
Cậu bị đẩy ngược lại, lưng va vào kệ gỗ đổ nát. Những thanh gỗ vỡ tan, bụi bay mù mịt. Một bàn tay lớn tóm chặt cổ tay cậu, ghì sát xuống sàn.
"Bỏ ra!"
Cậu gào lên đạp mạnh vào bụng của hắn, nhưng người đàn ông kia chẳng hề nhúc nhích.
Bùi Lưu Phong phủ lên cậu như một cơn ác mộng có thực. Mùi máu, mùi khói lạnh, và cái cách hắn cúi xuống, mũi gần chạm cổ cậu... như thể đang ngửi lấy mùi vị sợ hãi.
"Em không biết mình vừa làm gì đâu, Diệp Minh."
"Nhưng đừng lo."
"Ta sẽ dạy em... từng thứ một."
Cậu vùng vẫy, hét lớn:
"Đồ điên!mau thả tôi ra!!"
"Ahaha...em nghĩ nói vậy ta sẽ thả em ra sao?."
Câu nói đó thốt ra nhẹ hẫng, nhưng Diệp Minh cảm thấy như một lưỡi dao cứa lên làn da ướt đẫm mồ hôi. Hắn siết chặt cổ tay cậu, kéo sát hơn.
"Lần sau, nếu muốn đánh ta... thì đánh mạnh hơn chút."
"Để ta không thể rời khỏi em cả tuần liền."
Giọng hắn rì rầm bên tai như khói, quẩn quanh rồi thấm dần vào từng sợi dây thần kinh.
Bàn tay to lớn đã luồn hẳn vào trong lớp áo mỏng, lướt dọc sống lưng Diệp Minh. Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay hắn khiến cậu như bị thiêu cháy. Một cơn giật nhẹ chạy dọc cột sống, vừa là sợ hãi… vừa là thứ gì đó khó tả hơn cả thế.
"Không... đừng..." Diệp Minh thì thầm, tiếng nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu cố vùng vẫy, nhưng khoảng cách giữa hai cơ thể đã không còn.
Hơi thở nóng rực của Bùi Lưu Phong phủ kín phần cổ mảnh khảnh, như thể hắn đang đánh dấu. Mỗi một lần da thịt chạm nhau, là một lần cậu cảm thấy từng tế bào run rẩy.
"Ta đã nhìn em," hắn nói, từng tiếng một, "nhìn từ ngày đầu tiên em đặt chân vào cung điện này."
"Từng đêm em ngủ."
"Từng bước em đi."
"Em không thể tưởng tượng... ta đã phải kiềm chế đến mức nào."
Cậu quay mặt sang bên, tránh cái nhìn rực cháy kia, giọng nghẹn lại:
"Ngài là... quái vật…"
Hắn bật cười khẽ. Một âm thanh trầm đục, ấm áp mà méo mó.
"Quái vật?" – Hắn cúi sát xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai cậu, thì thầm
"Vậy em là gì khi dám đấm vào mặt con quái vật ấy mà vẫn còn sống?"
Diệp Minh cứng người.
Một giây sau, cậu hét lên, dùng hết sức bình sinh để gạt tay hắn ra. Cậu lăn người, cố thoát khỏi thân thể to lớn đang đè lên mình.
Nhưng Bùi Lưu Phong quá nhanh.
Hắn đè cậu trở lại, lần này mạnh hơn, khiến từng thanh gỗ bên dưới kêu răng rắc. Ánh mắt hắn rực lên trong bóng tối không còn là của một con người.
"Ta đã cố nhẹ nhàng, Diệp Minh."
"Đã từng muốn cho em thời gian để làm quen, để yêu ta bằng trái tim sạch sẽ nhất..."
Hắn ngừng một chút.
Rồi cúi xuống, hôn lên cổ cậu một cách chậm rãi, như thể đang đánh dấu quyền sở hữu.
"...nhưng em lại chọn cách khác."
Cậu thở hổn hển. Làn da nơi cổ đỏ ửng lên vì vết hôn sâu như bầm tím. Cậu nhìn hắn, đôi mắt hoảng loạn nhưng kiên quyết:
"Tôi... sẽ không thuộc về ngài."
Hắn khựng lại.
Diệp Minh thì thở dốc, ánh mắt ánh lên sự hoang mang tột cùng. Trong đôi mắt ấy không chỉ có sợ hãi, mà còn có cả một câu hỏi mà chính cậu cũng không dám đối diện suốt những ngày qua.
“…Tại sao lại là tôi?”
Giọng cậu khàn đặc, gần như thì thầm.
“ngàođiên rồi à? Chúng ta… mới gặp nhau chưa đầy một tuần. Tại sao ngài lại làm vậy với tôi? Tại sao cứ bám theo tôi như thể tôi… nợ anh một mạng sống?”
Bùi Lưu Phong không trả lời ngay.
Hắn im lặng, ánh mắt tối sầm như thể cơn cuồng loạn kia đang chững lại. Nhưng chỉ là trong một thoáng. Rồi hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào môi cậu, mùi máu vẫn còn thoảng quanh.
“…Vì em là người đầu tiên khiến ta mất kiểm soát.”
“Người đầu tiên khiến ta muốn từ bỏ lý trí… và cả ngai vàng này.”
Diệp Minh trừng mắt, không tin nổi những gì mình nghe.
“ngài không biết tôi. Không biết tôi là ai, tôi đến từ đâu, tôi nghĩ gì. Vậy tại sao…?”
“Ta không cần biết.” –Hắn cắt lời, giọng trầm hẳn xuống.
“Trái tim ta nhận ra em trước cả khi lý trí kịp ngăn lại.”
“Mỗi lần em đi ngang qua, mỗi khi em cười nhẹ với người khác, mỗi đêm em ngủ ở căn phòng đó… ta đều biết. Ta đều nhìn. Và ta đều phải kiềm chế để không bước vào, không… ăn em mất.”
“ngài...bệnh thật rồi…” – Diệp Minh thì thào, giọng nghẹn lại.
Hắn bật cười khẽ.
“Nếu là bệnh, thì em là liều thuốc khiến nó không thể khỏi.”
"Ta yêu em,hãy để ta yêu em theo cách của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz