Full Chanrose Kookrose Stay With Me 2
4 năm sau...Tại sân bay Incheon.Lại trở về Seoul sau thời gian ba năm tiếp tục tạo dựng sự nghiệp ở New York, Chanyeol mỉm cười nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi khá nhiều rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm bảng nhỏ có ghi tên của anh trên đó và người đang cầm không ai khác chính là em rễ của mình, Byun Baekhyun._ Park Chân Cong! – Baekhyun hào hứng vẫy tay thu hút sự chú ý của Chanyeol và cái tên gọi mà cậu vừa la lên lại khiến cho mọi người xung quanh phì cười._ Chân tớ không có cong. – Chanyeol đen mặt nhìn Baekhyun._ Rồi rồi, bỏ qua đi. – Baekhyun bá đạo vỗ vỗ vai anh bạn rồi nói tiếp – Đi thôi nào, tớ giúp cậu mang hành lý ra ngoài._ Mọi người đâu rồi? Sao đêm hôm trước còn nói là sẽ ra đón tớ mà cuối cùng lại có mỗi mình cậu thế này? – Chanyeol khó hiểu loay hoay tìm xung quanh._ Thật ra hôm nay tớ cũng có việc bận cũng không tính đến đón cậu đâu nhưng vì nể mặt tình bạn của chúng ta nên tớ đã ưu tiên cậu đó bạn hiền. – Baekhyun lém lỉnh nhân cơ hội này trêu Chanyeol._ Vậy tớ phải cám ơn cậu nhiều lắm Baek nhỉ? – Chanyeol phì cười hỏi.Bật cười rồi lại trở nên im lặng, Baekhyun thoáng quan sát nét mặt của anh bạn qua kính chiếu hậu rồi lưỡng lự lên tiếng hỏi về vấn đề của Rose..._ Rose thế nào rồi? Hai người vẫn còn tranh cãi về chuyện đó à?Thở dài khi nghe Baekhyun đề cập đến chuyện của Rose, Chanyeol vô thức đưa một tay xoa hai bên thái dương vì cho đến hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp để kết thúc màn tranh cãi đã diễn ra suốt hơn hai tuần qua với cô._ Baek này, lần này tớ trở về Seoul một phần cũng là vì chuyện đó._ Lisa cũng có nói sơ với tớ về chuyện giữa Rose và cậu rồi, việc này xem ra khá là căng thẳng đây. – Baekhyun nghiêm túc nhận xét – Thế ý của cậu thế nào?_ Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? – Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun – Có phải biết tớ trở về Seoul nên đã lập tức đổi địa điểm cư trú không? Hay là đám cô nương của các cậu lại bày trò gì nữa đây?_ Tớ xin thề là tớ, Kyungsoo và Sehun đều không liên can. – Baekhyun tròn mắt ngạc nhiên, diễn sâu giơ bàn tay lên rồi phì cười – Bọn tớ đương nhiên ủng hộ phía của cậu rồi Chanyeol nhưng cậu biết đó, bà xã của tớ thì...chậc...phải nói sao đây? _ Ủng hộ Rose? – Chanyeol mơ hồ đoán ra được vấn đề - Cũng đúng thôi, Lisa hiện giờ đâu còn là con bé nghịch ngợm năm đó nữa._ Ồ không, cô ấy vẫn nghịch như vậy thôi, thậm chí còn nghịch hơn cả Dae Han. – Baekhyun trưng ra nụ cười hình hộp – Mẹ vợ nói bà xã nhà tớ không khác gì tiểu thiếu gia nhà họ họ Byun._ Thằng bé năm nay cũng tròn hai tuổi rồi nhỉ? – Chanyeol mỉm cười – Cậu thế này là đã lên chức làm ba rồi xem ra tớ vẫn còn thua cậu nhiều lắm._ Vấn đề là tình huống của vợ chồng nhà cậu căng thẳng thôi. – Baekhyun vỗ vỗ vai Chanyeol – Thật ra lúc Rose dỗi cậu rồi một mình trở về Seoul, em ấy thương nhóc Dae Han nhà tớ lắm nhiều lúc bọn tớ thấy Rose cũng đáng thương._ Tớ không muốn mang tình hình sức khỏe của Rose ra làm cá cược. – Chanyeol lại thở dài – Dù bác sĩ nói cô ấy mang thai không có vấn đề gì, chỉ cần có sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ nhưng tớ vẫn lo lắm._ Thế lần này cậu chuyển công tác trở về quản lý tập đoàn PCY ở Seoul không phải vì muốn nhờ tớ và Bo Gum theo dõi tình hình sức khỏe của Rose hay sao? – Baekhyun tặc lưỡi vài cái rồi khinh bỉ nhìn Chanyeol - Ở Seoul có rất nhiều người nên cậu cũng sẽ yên tâm hơn là để Rose mang thai ở New York._ Ai nói với cậu rằng tớ sẽ đồng ý hả? – Chanyeol tròn mắt phản bác._ Cái tên này! – Baekhyun đúng là hết chịu nỗi sự cứng đầu của Chanyeol – Bây giờ cục cưng cũng đã ở trong bụng cậu lẽ nào muốn Rose lôi cục cưng cậu ra trước thời gian chín tháng mười ngày à!?_ Tất nhiên là không rồi! – Chanyeol giật mình phủ định rồi chợt nhận ra có chuyện gì không đúng – Cục cưng trong bụng?? Ý cậu là cô ấy???Dừng xe vào trong khu vườn biệt thự nhà họ Oh, Baekhyun thở dài một tiếng rồi cười tươi đặt tay lên vai Chanyeol..._ Rõ ràng là Rose muốn tạo cho cậu sự bất ngờ nhưng thế nào cậu lại khiến cho em ấy quay trở về đây tìm mẹ của cậu đòi lại công đạo.Ngây ra một lúc rồi loay hoay tháo thắt lưng an toàn, Chanyeol gấp gáp chạy một mạch vào bên trong để một mình Baekhyun ngồi ngây ra ở trong xe. Hóa ra tình bạn thân bao nhiêu lâu chỉ cần nghe chuyện gì liên quan đến "vợ" là đều trọng sắc khinh bạn, Baekhyun bĩu môi càm ràm vài câu rồi cũng di chuyển vào bên trong.Tại phòng khách, Lisa và bà Hae Mi cùng chơi với Dae Han và ngay khi Chanyeol vừa xuất hiện thì Lisa đã cười tươi bồng con trai mình lên rồi tiến lại chỗ anh._ Anh hai lớn về rồi à? Chanyeol mỉm cười rồi xoa đầu Dae Han, anh nhanh chân bước đến chỗ của bà Hae Mi và có vẻ như bà hiểu được sự khẩn trương trong đôi mắt sáng của con trai mình là vì nguyên nhân gì?_ Con chào mẹ._ Mục đích con về đây là gì đừng tưởng mẹ không biết nhé? – Bà Hae Mi mỉm cười trêu Chanyeol rồi nhỏ giọng nói – Công tác cũng đã chuyển về Seoul, Bo Gum cũng nói là tình hình sức khỏe của vợ con rất tốt. Chỉ vì sự lo lắng thái quá của con dành cho Rose mới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho tâm trạng con bé ảnh hưởng đến cục cưng thôi._ Em ấy đang ở đâu thế ạ? – Chanyeol trở nên sốt ruột, nếu biết Rose đang mang thai còn là một mình ngồi máy bay trở về đây thì có thế nào anh cũng sẽ không khiến cô giận.**Quán café A._ Cậu thấy anh ấy có phải quá đáng lắm hay không?Jungkook phì cười sau khi lắng nghe những dòng tâm sự của Rose, sau thời gian bốn năm sự gượng gạo và những chuyện xảy ra ở quá khứ giữa họ gần như đã không còn tồn tại bằng chứng là tình bạn giữa Jungkook và Rose là rất tốt._ Nhưng mang thai là một vấn đề rất quan trọng nhất là tình trạng của cậu thế này thì tớ cũng khá đồng tình với anh Chanyeol. – Jungkook chậm rãi giải thích._ Tớ lại nghĩ chị Yerin sẽ ủng hộ tớ, đúng không chị Yerin? – Rose trưng ra khuôn mặt mong chờ hướng đến cô gái đang ngồi bên cạnh Jungkook._ Chị tin với trình độ y học bây giờ thì vấn đề của em cũng sẽ được giải quyết thôi mà. – Yerin mỉm cười trấn an Rose rồi quay sang nhìn Jungkook – Một lát nữa em có lịch trình nên nhớ trở về công ty sớm nhé?_ Vâng, bây giờ chị đến chỗ anh Junghyun ạ? – Jungkook nghịch ngợm nháy mắt với Yerin khiến cho cô xấu hổ, lúng túng rời khỏi quán café.Rose im lặng nhìn Jungkook thoải mái thưởng thức ly latte, cô không thể ngờ rằng cậu và Yerin lại lựa chọn dừng lại và càng không nghĩ đến việc Yerin hiện tại đang là bạn gái của anh trai cậu là Junghyun. Khi Rose hỏi Jungkook có cảm thấy hối hận hay không thì cậu chỉ đơn giản lắc đầu và khẳng định rằng bản thân hiện giờ đang cảm thấy rất thoải mái._ Cậu đã tìm được cho mình cô bạn gái nào chưa? – Rose mỉm cười hỏi._ Tớ không nỡ bỏ các anh lớn lại một mình. – Jungkook đặt tách latte xuống bàn – Cậu biết đó ước mơ của tớ là sân khâu, là âm nhạc nên tớ nghĩ chuyện tình cảm nên tạm thời gạt lại._ Cậu thật sự đã thành hơn rất nhiều Jungkook à. – Rose chân thành lên tiếng – Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu vì thế cố gắng lên nhé?Jungkook cười híp mắt trước sự động viên của Rose rồi đôi mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên khi nhận ra Chanyeol đang bước về vị trí bàn của mình. Vẫn tỏ ra bình thường giống như chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, Jungkook đột nhiên cất điện thoại vào trong túi như chuẩn bị rời đi khiến cho Rose tròn mắt khó hiểu._ Tớ phải về công ty rồi, xem ra không cần tớ đưa cậu về nhà nhỉ?Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay Chanyeol nhẹ nhàng đặt lên đôi vai của mình, Rose lúc đó đã rất vui mừng khi cuối cùng cũng có thể gặp lại anh nhưng vì nhớ lại lý do dẫn đến việc cô phải bỏ về Seoul thì nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp cũng nhanh chóng thu hồi lại khiến cho Chanyeol phì cười._ Sao thế vợ yêu? Gặp lại chồng của em mà không vui thế kia?Rose không quan tâm đến lời nói của Chanyeol, cô từ tốn ngồi dậy rồi bỏ ra ngoài và Jungkook nhận ra sự bướng bỉnh này của Rose đúng là lần đầu tiên.._ Chào em Jungkook, chúng ta hẹn một ngày nào đó gặp nhau nhé còn bây giờ thì anh phải... - Chanyeol khó xử giải thích._ Vâng, gặp lại anh sau ạ. – Jungkook phì cười – Anh mau đi đi, Rose đã rẽ sang phải rồi kìa.Giật mình trước lời nhắc nhở của Jungkook, Chanyeol lúng túng chào tạm biệt cậu rồi nhanh chân bám theo Rose khiến cho Jungkook mỉm cười lắc đầu. Nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc của Rose khi nói rằng cô đã mang thai đứa trẻ của Chanyeol, Jungkook nghĩ rằng những biến cố của quá khứ có lẽ đã dẫn cho Rose đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn.Bởi vì hiện tại Rose đã vượt qua được nỗi lo lắng của chính mình hơn nữa là một cô gái vô cùng hạnh phúc và may mắn khi bên cạnh là một người chồng yêu thương cô hết lòng.Về phía Chanyeol, anh vẫn lặng thầm đi theo sau lưng Rose bởi vì anh biết bây giờ anh mà xuất hiện đi bên cạnh cô thì chắc chắn sẽ khiến cho tâm tình của cô không vui. Thế nhưng, Chanyeol không hề biết khuôn mặt của Rose đang vô cùng khó khăn để giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô đã kìm chế nụ cười của mình chỉ vì muốn anh nghĩ rằng cô còn giận cũng như thay đổi suy nghĩ của Chanyeol._ Em không muốn anh đưa em đến bệnh viện khám sao?_ Sức khỏe của em rất tốt, cám ơn anh. – Rose phớt lờ đi sự quan tâm của Chanyeol._ Nhưng sức khỏe của cục cưng em không quan tâm à?Dừng bước rồi ngay lập tức quay lại, khuôn mặt của Rose suýt chút nữa là tông thẳng vào lồng ngực rộng lớn của Chanyeol nhưng rất may là anh đã giữ lại thăng bằng cho cô hơn nữa còn nhân cơ hội mang cơ thể nhỏ bé như cái nắm cơm ôm thật chặt._ Em còn đang giận anh đấy nhé? – Rose phụng phịu muốn đẩy cái con người to xác này rời khỏi mình – Ai cho anh tùy ý ôm em thế?_ Cục cưng trong bụng cho phép anh ôm mẹ của nó. – Chanyeol bá đạo lên tiếng._ Cục cưng là của em chứ của anh hồi nào? – Rose bĩu môi – Hình như em nhớ anh là người không đồng ý cục cưng ở trong bụng em cơ mà?_ Sao không phải của anh, không có anh góp vốn thì cục cưng làm sao nằm trong bụng em được? – Chanyeol phì cười dỗ - Cho anh xin lỗi, nhé?Rose tự trách bản thân là không có tiền đồ, chỉ với lời xin lỗi ấm áp kèm với khuôn mặt trẻ con của chàng chủ tịch tập đoàn PCY mà đã chấp nhận giải hòa với anh. Thật ra cô biết anh sẽ trở về Seoul tìm cô nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy?_ Em sẽ ở với mẹ nên anh đừng lo lắng. – Rose chỉnh lại cổ áo giúp Chanyeol – Sau khi cục cưng tròn một tuổi thì mẹ con em sẽ trở về New York như thế anh sẽ không phân tâm trong công việc._ Anh đã chuyển công tác về quản lý tập đoàn PCY chi nhánh Seoul rồi. – Chanyeol mỉm cười trước sự quan tâm của Rose dành cho anh._ Vậy à... - Rose giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh – Ý anh là anh ở lại Seoul sao??Mặc kệ đang đứng ở trên phố đông người, Chanyeol nhẹ nhàng đặt lên môi Rose một nụ hôn rồi thoải mái giúp cô chỉnh lại mái tóc dù cho Rose hiện giờ rất là xấu hổ khi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người._ Anh không để em một mình đâu nên đừng có tìm cách trốn khỏi chồng của em. – Chanyeol vừa dứt lời thì liền nắm lấy bàn tay của Rose nhét vào trong túi áo khoác rộng thùng thình của minh – Vậy là huề rồi phải không? Nếu em hết giận thì chúng ta đi về.Suốt quãng đường trở về nhà, Rose và Chanyeol đã cùng suy nghĩ về tên dành cho cục cưng ở trong bụng. Nếu là bé trai thì sẽ đặt tên là Park Chan Hyun và nếu là bé gái thì sẽ đặt tên là Park Se Yoon.Một năm sau, gia đình nhỏ của Chanyeol và Rose đã chào đón hai thành viên nhỏ là cặp sinh đôi bé trai và bé gái. Kết thúc cho những chuyện tổn thương ở quá khứ và bắt đầu cho một chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai.
---000---
Cuối cùng FIC "STAY WITH ME2" đã kết thúc với số chương dài kỷ lục của Jun ghi là 63 ^^. Thời gian qua Jun rất cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ và động viên mình để Jun có thể hoàn thành mà không drop fic. Cái kết này đối với các bạn có lẽ nó hơi đơn giản và nhanh hay thậm chí sẽ không thỏa mãn được sự mong đợi của các bạn nhưng Jun vẫn mong các bạn thông cảm và ủng hộ nó nha ^^. Sắp đến có lẽ mình sẽ ra một fic khác, nội dung như thế nào thì Jun sẽ thông báo ở đây và nếu hứng thú thì hãy nhấn theo dõi mình nha :3 Một lần nữa Jun rất cám ơn các bạn, hẹn gặp các bạn ở fic mới ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz