ZingTruyen.Xyz

Full Chanrose Kookrose Stay With Me 2

---- BỆNH VIỆN SEOUL ----

Junghyun sau khi đưa bà Han đón taxi trở về khách sạn thì liền nhanh chóng trở về phòng bệnh của Yerin vì sợ để cô lại một mình. Mở cửa rồi chậm rãi tiến lại gần, khi Junghyun cuối xuống nhìn đôi chân của Yerin ở dưới tấm chăn thì trong lòng chợt dâng lên một sự bất mãn và cám ơn vì cô luôn quan tâm đến em trai mình nhiều đến vậy. Nhận ra sắc mặt của Junghyun có gì đó không được vui, Yerin khẽ cong lên một nụ cười, chậm rãi lên tiếng phá tan đi không khí im lặng này.

_ Anh lại đang suy nghĩ về đôi chân của em sao Junghyun?

Chăm chú quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt của anh, Yerin nghĩ rằng cô đã đoán đúng vì Junghyun lúc này đang lúng túng giấu đi suy nghĩ của mình, gượng gạo mỉm cười nhìn cô.

_ Anh đừng như thế. – Yerin nắm lấy bàn tay Junghyun rồi vỗ nhẹ lên đó – Việc này không liên quan đến Jungkook và anh càng không nên cảm thấy có lỗi với em. Dù sao em cũng không còn thời gian, nếu Jungkook thật sự xảy ra chuyện gì thì em sẽ cảm thấy không vui...

_ Chính vì thế anh càng thấy Jungkook bất công với em.

Không khống chế được cơn giận trong lòng và bao nhiêu sự bất bình thay cho Yerin, Junghyun nghiêm túc nhìn sang khuôn mặt ngạc nhiên của cô, chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình.

_ Anh Junghyun...

_ Em thật sự yêu Jungkook và anh nhận ra cậu nhóc thực chất vẫn chưa quên được em nhưng lại cứ cố chấp gạt bỏ đoạn tình cảm đó vì cảm thấy có lỗi với Rose.

_ Jungkook yêu cô ấy. – Yerin cong lên một nụ cười buồn – Em có thể cảm nhận được.

_ Nhưng nếu Jungkook ở cạnh Rose chỉ vì muốn tìm lại chút cảm giác như lúc trước ở cạnh em thì như thế nào? Làm như vậy em ấy sẽ bị tổn thương biết bao nhiêu và ngay cả em cũng thế. Anh rất giận Jungkook khi cứ chần chừ như vậy, dù cậu nhóc là em trai của anh nhưng anh không thể ngăn được sự bất mãn này. – Junghyun cau mày.

_ Sao anh lại nghĩ Jungkook ở cạnh Rose là vì cô ấy giống em cơ chứ? – Yerin phì cười trước nhận định của anh – Có lẽ do em đã quá cố chấp, không chịu buông bỏ đoạn tình cảm năm xưa nên Jungkook mới khó xử ở cạnh em thôi. Hơn nữa em không muốn cậu ấy chịu trách nhiệm hay lựa chọn em vì sự thương hại...

_ Nếu là một người đàn ông có trách nhiệm thì phải chấp nhận đưa ra một quyết định dù nó có thể sẽ tổn thương người còn lại. – Junghyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Yerin – Thế nhưng Jungkook lại không làm được, tình cảm mập mờ đó nếu kéo dài, người tổn thương không chỉ có mình em mà còn có Rose nữa. Rose là một cô gái tốt, anh không muốn vì sự ích kỷ của em trai anh mà khiến em ấy chịu đựng hoặc không thể nhận lại được gì.

Im lặng trước lời nói của Junghyun, Yerin đôi khi cũng muốn tìm kiếm lại chút hi vọng và nếu như cô không cảm nhận sai thì quả thật Jungkook cũng còn đọng lại chút quan tâm dành cho mình nhưng chẳng qua cậu không muốn thể hiện rõ ràng thôi. Bất ngờ nhìn Junghyun khi anh nắm chặt tay mình, Yerin ngay khi muốn nói điều gì đó thì anh đã xen vào.

_ Chẳng lẽ em thật sự muốn từ bỏ sự sống của mình ư Yerin? Em thật sự không sợ chết? Em can tâm giữ lại chút ký ức hạnh phúc trước kia với Jungkook thay vì chấp nhận phẩu thuật chữa trị căn bệnh kia dù chỉ nhận lại sự tổn thương? Em...không hối hận?

Nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang đang ngân ngấn nước của đối phương, Junghyun đau lòng nắm chặt lấy cổ tay Yerin, một lần nữa nhấn mạnh...

_ Nếu em chết, em sẽ không còn nhìn thấy Jungkook. – Junghuyn im lặng rồi nói tiếp – Em đành lòng sao Yerin?

Rơi nước mắt sau khi nghe những lời thật lòng của anh, Yerin bất ngờ nắm chặt lấy đôi tay của Junghyun, giọng nói lệch đi vì xúc động...

_ E..em không muốn...chết - Yerin khổ tâm nói – N...nhưng em không thể dừng lại khi nghĩ đến việc bản thân phải quên đi những ký ức kia với Jungkook, có phải em ngốc lắm không Junghyun? Mỗi lần nhắm mắt lại em lại suy nghĩ đến sau này nếu vô tình gặp lại Jungkook ở trên đường nhưng rồi em cả hai cứ như hai người xa lạ bước ngang qua nhau, nó khiến em đau lắm...

_ Yerin à... - Junghyun đưa đôi mắt đỏ hoen nhìn cô gái đáng thương trước mắt.

_ Cho nên, chưa chắc ca phẫu thuật sẽ thành công cứu em khỏi bàn tay của tử thần. – Yerin hít sâu một hơi rồi mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt – Em biết anh Junghyun lúc nào cũng ủng hộ quyết định của em, vì thế xin anh hãy để thời gian còn lại cho em thực hiện nguyện vọng cuối cùng đó đi...

_ Em muốn anh và mọi người đứng yên ở ngoài nhìn em chết hay sao! – Junghyun mất bình tĩnh lớn tiếng quát.

_ Em....

CẠCH!

Đồng loạt hướng về phía cửa phòng, Yerin chợt im lặng rồi nhanh chóng giấu đi những giọt nước mắt, cố lấy lại cảm xúc vui vẻ hướng đến chỗ Jungkook vừa mở cửa bước vào. Về phía Jungkook, cậu tất nhiên nghe rõ từng câu trong đoạn đối thoại khi nãy giữa anh trai và cô, bàn tay khẽ nắm chặt lại, ánh mắt phức tạp nhìn Yerin đang mỉm cười nhìn mình. Quả thật, cậu rất ghét cái cảm giác này! Tại sao cô có vẫn có thể nở một nụ cười tươi như thể chẳng hề xảy ra chuyện gì?

_ Em không về phòng tập sao? – Junghyun ngồi dậy mang bình thủy chuẩn bị ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không nhìn Jungkook.

_ Em muốn nói chuyện riêng với chị Yerin một chút. – Jungkook khó xử nhìn Junghyun.

_ Được thôi. – Junghyun không chút tâm trạng gật đầu, nhanh chóng di chuyển ra ngoài để lại hai người họ một mình ở trong phòng.

----- 0 -----

Sáng ngày hôm sau tại phòng hội trường ở khách sạn X, buổi họp báo về việc hợp tác giữa BIGHIT.ENT và tập đoàn PCY cuối cùng cũng diễn ra và Chanyeol cùng Louis đã có mặt từ sớm để chuẩn bị. Trầm tư đứng ở phía bên kia xem điện thoại, tin nhắn đêm qua gửi cho Rose đến giờ vẫn chưa thấy cô hồi âm và nó khiến cho anh lo lắng cho tình trạng của cô. Louis sau khi điều người chuẩn bị thì hơi quay sang nhìn Chanyeol, nhướng mày vỗ vai cậu bạn..

_ Lo cho người ta thì đến đó xem cô ấy thế nào đi?

Hơi ngạc nhiên trước lời nói ẩn ý của Louis, Chanyeol chỉ mỉm cười rồi cất điện thoại vào trong túi áo khiến cho Louis đứng bên cạnh thở dài, khoanh hai tay lại nghiêm túc nhắc nhở...

_ Cậu cứ im im như vậy thì sẽ lỡ cơ hội tốt đó.

_ Louis, làm ơn đi mà. – Chanyeol đưa tay chỉnh lại áo vest – Hôm nay Jungkook có mặt ở đây, đừng có ăn nói lung tung đó.

_ Nói thật thì tôi cũng không thích cậu nhóc này. – Louis cào lấy mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh hơi nheo lại nhìn Chanyeol – Thông qua những gì cậu kể, tôi thấy Jungkook có vẻ không xác định được tình cảm của mình.

_ Điều đó rất khó nói, nếu là tôi, tôi cũng sẽ lưỡng lự như thế. – Chanyeol lên tiếng giải thích.

_ Vậy nếu Jungkook lựa chọn cô quản lý, cậu có dự tính gì? – Louis tò mò với quyết định của Chanyeol.

_ Sau đám cưới của Lisa tôi sẽ trở về New York. – Chanyeol thản nhiên nói.

_ Sao?? – Louis trừn mắt ngạc nhiên – Này anh bạn, tôi đang hỏi cậu về chuyện...

Giơ tay ra dấu hiệu Louis dừng lại, Chanyeol quay sang nhìn về hướng cửa ra vào khi nhóm BTS đã đến và Jungkook hôm nay có vẻ điềm tĩnh hơn hôm qua. Hiểu không nên tiếp tục bàn bạc về vấn đề này, Louis tinh ý dừng lại rồi tiếp tục công việc của mình đi kiểm tra sân khấu một lần nữa để Chanyeol ở đó với các thành viên BTS.

Namjoon với tư cách là trưởng nhóm nhanh chóng đại diện các thành viên bắt tay Chanyeol, vẻ mặt không giấu được sự hồi hộp và ngạc nhiên khi tập đoàn nổi tiếng PCY thật sự hợp tác với nhóm trong đợt quảng bá ở thị trường nước ngoài. Jungkook vẫn chẳng có biểu hiện gì, cậu im lặng quan sát Chanyeol cùng các anh lớn trò chuyện rồi ánh mắt liền đảo một vòng khán phòng tìm kiếm Rose vì cậu nhớ cô là nhân viên của tập đoàn PCY.

_ Hôm nay em ấy không đến...

Giật bắn người quay lại nhìn Chanyeol mỉm cười hướng đến mình, Jungkook trở nên lúng túng và khó xử khi nhận ra các thành viên đã di chuyển sang chỗ khác và bây giờ chỉ còn có mình cậu và Chanyeol...

_ Em và cô ấy thế nào rồi?

Nghe Chanyeol hỏi về việc giữa mình và Rose, Jungkook không đưa ra bất kỳ đáp án nào, chỉ lặng lẽ cuối đầu chào Chanyeol rồi âm thầm tiến đến vị trí của các thành viên trong nhóm khiến cho anh khó hiểu nhìn bóng lưng của Jungkook....

----- KÝ TÚC XÁ YG -----

Trong phòng, Rose lặng ngồi ở trên giường, từ đêm hôm qua cho đến bây giờ Jennie vẫn chưa nghe cô nói một lời nào và cô nghĩ dấu hiệu này thật sự rất đáng sợ. Không thể thuyết phục Rose kể lại chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Jungkook, Jennie đành lựa chọn im lặng và chờ đợi vì cô nghĩ một ngày nào đó nếu tâm trạng của Rose khá hơn thì cô sẽ chủ động kể cho mình nghe thôi.

Như bây giờ, Jennie vẫn không hề đề cập đến chuyện đêm qua, cô từ tốn mang hai tô mỳ ra bàn rồi mỉm cười lên tiếng...

_ Rose, qua đây ăn mỳ này.

_ Tớ....không muốn ăn. – Rose mệt mỏi nói.

_ Ăn đi. – Jennie nghiêm túc nắm lấy tay Rose, kéo cô bạn di chuyển đến bàn rồi nhấn vai cô ngồi xuống – Đừng như thế nữa, cậu không ăn tớ sẽ gọi điện cho chị Sandara bảo chị ấy sang đây đó nghen?

Miễn cưỡng cầm đũa sau khi Jennie lấy chị gái làm cái cớ để ép mình ăn, Rose bắt đầu thưởng thức tô mỳ một cách chán nản mặc cho Jennie ngồi ở trước mặt thở dài...

_ Tớ mở TV cái đã.

Với lấy cái remote tv ở đầu giường, Jennie ngay khi mở TV thì màn hình đã xuất hiện buổi trực tiếp cuộc họp báo của nhóm BTS và tập đoàn PCY khiến cho Jennie suýt nữa sặc cả ly nước, luống cuống bấm sang kênh khác vì cô nghĩ Rose không có tâm trạng nghe tin tức của nhóm đặc biệt là Jungkook...

_ Trở về kênh đó đi Jennie.

_ Hả?? – Ngạc nhiên trước yêu cầu của Rose, Jennie lúng túng gật đầu – U...ừm...

Rose và Jennie chăm chú nghe nội dung của buổi họp báo, từ việc nhóm sẽ bắt đầu quảng bá sang thị trường nước ngoài cho đến việc hợp tác với tập đoàn PCY trong việc ra sản phẩm âm nhạc mới. Khi ống kính chợt quay sang chỗ Jungkook, Jennie thỉnh thoảng liếc nhìn sang phản ứng của Rose bên cạnh nhưng thế nào nhưng chỉ thấy cô vẫn bình tĩnh ngồi đó.

Cho đến đoạn cánh nhà báo được tự do đặt câu hỏi, đôi mắt của Rose thoáng hiện lên sự mong chờ và hồi hộp khi họ một lần nữa tò mò về chuyện Jungkook và cô gái bí ẩn kia. Jennie cầm remote TV vặn lớn âm lượng lên một chút bởi vì cô cũng muốn nghe Jungkook giải thích như thế nào?

Trên màn hình, Jungkook vẫn bình tĩnh ngồi đó mà không tỏ ra chút lúng túng hay khó chịu về câu hỏi vừa rồi nhưng Hoseok và Jimin bên cạnh cậu lại e ngại nhìn nhau vì họ biết vấn đề này rất nhạy cảm...

_ Câu hỏi này chúng tôi sẽ... – Namjoon nhẹ cong lên một nụ cười, dự tính giúp Jungkook trả lời nhưng rồi chợt ngạc nhiên khi thấy cậu út đứng lên, không chần chừ cuối đầu trước mọi người.

_ Jungkook?? Em làm gì thế?? – Jimin khó hiểu trước hành động của cậu.

Về phía Chanyeol, anh cũng hơi bất ngờ trước động thái của Jungkook, im lặng ngồi đó lắng nghe những gì cậu sắp nói...

_ Đầu tiên tôi rất xin lỗi các thành viên trong nhóm cũng như giám đốc Bang vì đã vô tình gây ảnh hưởng đến các kế hoạch sắp đến. Và tôi cũng xin lỗi các bạn ARMY vì đã khiến các bạn lo lắng... - Jungkook chân thành lên tiếng – Thật ra giữa tôi và cô gái bí ẩn đó...hoàn toàn không xảy ra mối quan hệ tình cảm như mọi người đã nghĩ. Cô ấy là một người bạn và tình bạn của chúng tôi rất tốt, tôi xin lỗi nếu như đã gây hiểu nhầm cho mọi người.

Jennie bĩu môi nhìn Jungkook trên màn hình rồi quay sang nhìn Rose...

_ Cậu ấy không công khai ư? Tớ nghĩ đây là dịp để mọi người hiểu và chấp nhận...

_ Jungkook làm vậy là có lý của cậu ấy. – Rose lên tiếng giải thích.

Rồi bất ngờ khi màn ảnh lại xuất hiện hình ảnh của Yerin được bà Han đẩy vào trong khán phòng, Rose liền tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô gái được cánh nhà báo chú ý đến, trong lòng không giấu được sự lo lắng và thất vọng...

_ Tại sao chị Yerin lại...? – Rose ngây người ngồi đó nhìn Jungkook đang mỉm cười hướng đến Yerin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz