ZingTruyen.Xyz

Full Cao H Toi Say Me Em

Mặc Thiếu Hoằng và Trắc Thiên chạy với tốc độ nhanh nhất. Khi đến nơi, hai người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngỡ ngàng mà nhăn mày. Phàm Bân thấy hai người vừa đến thì liền nói câu chào hỏi: "Chào, đến nhận người thân à?"

"Sự việc là thế nào? Sao lại thành ra nông nỗi này?" Trắc Thiên đi nhanh đến, nhìn thấy Phi Phi gục tới gục lui trên bàn thì khó chịu hỏi.

"Không rõ, khi tớ đến thì đã say khướt thế này rồi, còn chuẩn bị đánh nhau" Phàm Bân nhìn hai người con gái mà lắc đầu bất lực.

"Đánh nhau? Là ai đánh nhau?" Lần này là Mặc Thiếu Hoằng hỏi, nếp nhăn giữa hai đầu mày của anh càng sâu hơn.

Trắc Thiên quay lại nói: "Đương nhiên là người phụ nữ rắc rối của cậu rồi, không lí nào Phi Phi nhà tớ lại đánh nhau. Còn nữa, Mặc Thiếu Hoằng, cậu không quản tốt người con gái của mình, lại để cô ấy kéo theo người khác đi quấy rối thế này à?"

Mặc Thiếu Hoằng nghe mà thở dài nén giận, ánh mắt quan sát Hiên Mộc không rời.

Phàm Bân buồn cười đứng dậy:
"Thôi được rồi! Tớ còn phải tan làm, hai cậu cứ từ từ nói chuyện, tớ đi trước đây"

Sau khi Phàm Bân cùng nhóm cảnh sát rời khỏi, Trắc Thiên mới đến bên cạnh Phi Phi đỡ cô đứng dậy. Phi Phi đương nhiên không chịu, cô cứ ôm khư khư Hiên Mộc không rời.

"Phi Phi, về nhà thôi!" Anh dịu giọng,

"Khônggg! Không về đâu!" Phi Phi nhắm nghiền mắt lại, không hề nhận ra Trắc Thiên.

"Ngoan, anh đưa em về" Trắc Thiên lại kiên nhẫn thuyết phục cô,

Phi Phi lúc này mới mở mắt, khi quan sát thấy Trắc Thiên, cô lại cảnh giác nói: "Anh muốn làm gì? Đừng ỷ là mình đẹp trai thì lại muốn mang tôi đi. Tôi không phải là người tùy tiện đâu đấy nhá....ực"

Trắc Thiên không biết nên khóc hay nên cười, chỉ khẽ nói: "Anh là Trắc Thiên"

Phi Phi nghe thấy tên anh thì mắt mở to ngạc nhiên. Bỏ tay ra khỏi người Hiên Mộc, hỏi lại: "Anh là Trắc Thiên?"

Anh gật đầu,

Phi Phi nhào đến ôm lấy cổ anh: "Trắc Thiên, em không muốn về nhà, không muốn về nhà đâu!" Giọng cô ngọt ngào như mật, làm tim người khác như tan chảy.

Đầu Trắc Thiên như bị ai gõ một cái, lòng anh cũng vô cớ lạc vào vườn hoa thơm ngát. Cơ thể cô mềm như cánh hồng, mùi rượu hòa cùng mùi hương thơm ngọt của cô làm cho anh ngất ngây. Trắc Thiên thu tay ôm lấy cô, giọng nuông chiều: "Không về nhà? Vậy em muốn đi đâu?"

Phi Phi tựa mặt vào cổ anh, lí nhí nói: "Em...Không muốn...về nhà" Sau đó gục vào vòm ngực rộng của Trắc Thiên,

Anh vén lọn tóc dài trước mặt cô, nhẹ nhàng mà bế cô lên. Trắc Thiên nhìn Mặc Thiếu Hoằng, rồi nhìn đến Hiên Mộc nén cười nói: "Tớ đưa Phi Phi về trước đây, chúc cậu thuận lợi đưa người đẹp về nhà"

Mặc Thiếu Hoằng đau đầu, đưa tay ấn thái dương, nói Trắc Thiên cứ về trước. Chỉ còn lại anh và cô gái rắc rối say khướt trước mặt,

"Nhã Hiên Mộc!" Anh gọi tên cô, giọng nghiêm khắc vô cùng.

Hiên Mộc nghe thấy người khác gọi tên mình thì ngồi bật dậy, mày cau lại đầy giận dữ: "Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Muốn đánh nhau?"

Mặc Thiếu Hoằng đương nhiên sẽ không được kiên nhẫn như Trắc Thiên, anh nghiêm mặt lại: "Hiên Hiên, em nói đợi tôi về là đợi như này sao? Hử? Bợm rượu"

"Ả? bợm rượu? Này tên kia! Tôi không phải là bợm rượu" Hiên Mộc đứng lên nhưng lại lảo đảo ngã ngồi xuống ghế,

Làm Mặc Thiếu Hoằng càng đau đầu, anh nhấc cô đứng dậy. Hiên Mộc càng không hề ngoan ngoãn như Phi Phi, cô hất tay anh, la lớn: "Anh buông ra! Tên tồi này!"

Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày: "Uống say đến thế này, còn ra thể thống gì?" Vừa nói anh vừa bắt lấy cô, gọn gàng như bắt một chú thỏ nhỏ.

Hiên Mộc kháng cự, cô đưa tay đánh một cú vào mặt của anh. Mặc Thiếu Hoằng ở bên cô đương nhiên không có phòng bị, anh bị cô đánh trúng, cả khóe miệng cũng ra máu.

Đôi mắt của anh lạnh đi, Mặc Thiếu Hoằng bắt đầu tức giận tóm chặt lấy cô, khẽ quát: "Nhã Hiên Mộc! Em làm loạn đủ chưa?"

Hiên Mộc miên man say, cô hét lên: "Mặc Thiếu Hoằng! Cứu em!"

Làm Mặc Thiếu Hoằng thoáng ngỡ ngàng, anh nới lỏng tay ra. Hiên Mộc liền vội vàng tìm chiếc di động trong túi mình, cô không ngừng căng thẳng ấn vào số gọi đi,

"Mặc Thiếu Hoằng! Mau đến cứu em! Có một tên sở khanh muốn bắt nạt em, Mặc Thiếu Hoằng!" Cô la vào điện thoại, ngữ điệu gấp gáp lo sợ.

Mặc Thiếu Hoằng đứng im như tượng mà nhìn cô, tiếng chuông điện thoại trong túi của anh đang không ngừng reo. Phải, cô đã thật sự gọi cho anh, Mặc Thiếu Hoằng nhìn lên màn hình điện thoại, tên của cô hiện lên nhấp nháy không ngừng. Hóa ra từ nãy đến giờ cô không hề biết anh là Mặc Thiếu Hoằng, ngay cả trong tiềm thức khi say, cô vẫn nghĩ là Mặc Thiếu Hoằng đang ở một nơi khác và gọi cầu cứu anh. Nghĩ đến đây, cơn giận dữ trong anh hoàn toàn tiêu tán. Anh lại gần cô, cúi thấp người, giọng cũng dịu đi nhiều:

"Hiên Hiên, tôi là Mặc Thiếu Hoằng"

Nhã Hiên Mộc nghe anh nói thì nhướn mày. Cô ngừng gọi điện, người hơi nghiêng về phía Mặc Thiếu Hoằng, ánh mắt nhìn anh chăm chú. Hiên Mộc đưa tay lên cổ anh, sau đó như muốn chạm vào mặt...

Cô tát "bôp bốp" vào mặt của Mặc Thiếu Hoằng,

"Nói láo này! Nói láo này! Mặc Thiếu Hoằng đâu có đẹp bằng anh" Cô vừa đánh vừa nói, hoàn toàn không tỉnh rượu.

Mặc Thiếu Hoằng nhất thời đen mặt, cảm thấy lời nói đối với cô lúc này là hoàn toàn vô nghĩa. Anh thật sự hết cách, trực tiếp vác cô trên lưng mang về,

Hiên Mộc đánh đấm vào lưng của anh, nhưng cô vẫn bị Mặc Thiếu Hoằng nhấc bỗng mang về Huyền Ngự...

...

Phi Phi không chịu về nhà, Trắc Thiên đành đưa cô về biệt thự của mình. Phi Phi ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, nên suốt đường đi cô đều nằm ngủ rất yên ắng. Cho đến khi cô bị anh đặt lên giường, Phi Phi mới bị  làm cho thức giấc. Cô ngồi dậy, gương mặt hồng hồng nhìn Trắc Thiên không chớp mắt. Đôi mắt cô to tròn long lanh như nắng, càng làm cho người khác yêu thương.

Trắc Thiên ngồi xuống giường, buồn cười mà xoa đầu cô, hỏi: "Sao vậy?"

Phi Phi bò đến chỗ anh, ngồi vào đùi của anh sau đó nhìn Trắc Thiên không chớp mắt,

Cả người Trắc Thiên cứng ngắc: "Phi Phi?"

Phi Phi nhìn anh, sau đó nở một nụ cười đáng yêu: "Trắc Thiên chiếc váy trên người em có đẹp không?"

Trắc Thiên ngơ ngẩn, gật mạnh đầu. Anh nhìn đôi môi hồng ở trước mặt, yết hầu khó khăn di chuyển lên xuống.

Phi Phi nhíu mày, chu môi nói: "Nó không đẹp! Không đẹp chút nào" Cô vừa nói vừa nổi giận với anh,

Trắc Thiên đương nhiên đầu hàng rất nhanh: "Được, được! Em nói không đẹp thì chính là không đẹp"

Phi Phi nghe qua nét hài lòng hiện rõ trên gương mặt đáng yêu. Cô kéo dây khóa áo, để lộ ra một khoảng xuân hồng. Trắc Thiên bị cô làm cho ngạc nhiên, đưa tay ngăn lại hành động muốn tuột áo ra của cô: "Phi Phi, không được cởi!"

"Nó rất xấu, Trắc Thiên, em muốn cởi ra..." Cô vẫn không chịu dừng lại,

Trắc Thiên hít thở khó khăn, giọng nói cũng thay đổi: "Phi Phi, em như vậy rất nguy hiểm"

"Nguy hiểm? Nguy hiểm gì chứ?" Cô ngơ ngác hỏi, men say được cô đưa vào cổ anh, nóng bỏng quyến rũ.

Trắc Thiên đang cố gắng kìm nén lại cảm giác muốn phạm tội. Bởi vì chính anh hiểu rõ, sau khi tỉnh lại cô sẽ hối hận không ngừng, thậm chí là hận anh. Anh kề vào trán cô, môi nhẹ lướt trên chiếc mũi xinh, khó khăn nói: "Rất nguy hiểm!"

"Trắc Thiênnn..." Cô gọi anh, đôi môi nhỏ chạm vào mặt của anh, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận từng chút qua từng tế bào.

"Anh đây!" Trắc Thiên thật sự không nỡ vấy bẩn cô.

"Ba mẹ em rất thích anh, họ muốn em lấy anh, nhưng...Nhưng em không muốn..."

Trắc Thiên dường như thấy trái tim của mình đang bị cô bóp lại,

"Ngoan, nếu em không thích, anh sẽ nói với bác trai và bác gái, sẽ không ép em"

Là yêu rồi! Nếu không, sao tim anh lại có thể đau đến vậy?

Phi Phi lắc mạnh đầu,

"Vậy em muốn sao đây? Tiểu nha đầu" Anh nhéo chóp mũi cô, sự cưng chiều dâng lên tận đáy lòng.

Phi Phi bất ngờ choàng lấy cổ anh, môi kề vào má của anh, đôi mắt cô mơ màng ướt át. Chiếc môi nhỏ khẽ chuyển động: "Thích! Thích gương mặt này của anh, rất đẹp trai!" Phi Phi ngắm nhìn từng đường nét trên mặt của anh. Tay không kìm được mà chạm vào đôi môi hơi cong lên của anh,

"Trắc Thiênnn..."

"Hửm?"

"Em muốn hôn!"

Trắc Thiên cười: "Muốn hôn sao?"

Phi Phi gật mạnh đầu,

"Nếu như người con gái nào muốn hôn anh, anh đều đáp ứng, như vậy thì quá dễ dãi rồi" Trắc Thiên trêu cô một câu, không ngờ khi say cô lại đáng yêu thế này. Trắc Thiên ơi là Trắc Thiên! Lần này thì tiêu rồi!

Phi Phi đang say, cô đương nhiên là không biết anh đang cố tình trêu mình, gương mặt nhỏ liền ỉu xìu không vui. Trắc Thiên dự cảm không ổn lắm, quả nhiên cô gái nhỏ ngồi ở trong lòng anh vài giây sau đã bắt đầu ấm ức khóc lớn.

"Phi Phi!" Lòng Trắc Thiên bắt đầu loạn cào cào,

Phi Phi càng lúc khóc càng dữ dội hơn, những giọt nước mắt của cô làm ướt một mảng lớn trên chiếc sơmi của anh. Trắc Thiên luống cuống ôm sát cô vào người mình, lau nước mắt cho cô, khẩn trương nói: "Được được! Em muốn làm gì anh đều được, Phi Phi, đừng khóc!"

"Thật không?" Cô nín hẳn, gương mặt nhỏ sáng lên.

Trắc Thiên nựng má của cô, nói: "Nha đầu, có phải khi say gặp ai em cũng như thế này không?"

Phi Phi cười hì hì, lắc đầu nhè nhẹ. Trắc Thiên cũng chào thua với cô,

"Muốn hôn ở đâu?" Anh hỏi,

Phi Phi chỉ vào môi của anh,

Trắc Thiên cười: "Đúng là không chịu thiệt" Anh đưa tay ngoắt ngoắt cô,

Phi Phi kề gương mặt lại gần anh, Trắc Thiên nghiêng đầu, mọi sự nồng nàn đều trao cho cô gái nhỏ. Nụ hôn của anh càng lúc càng dữ dội, lấn áp toàn bộ hơi thở của cô...

...

Đôi mày cương nghị không một phút giây nào được giãn ra. Mặc Thiếu Hoằng đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn kia. Trên tay là một ly trà vẫn chưa vơi đi chút nào,

Nhã Hiên Mộc ngồi trên giường cũng giương mắt nhìn anh như là kẻ thù truyền kiếp của mình.

"Em còn nhìn tôi sao? Mau uống trà giải rượu!" Mặc Thiếu Hoằng tức giận quát một câu.

"Này tên kia! Sao tôi phải uống thứ đó chứ? Tôi - không - uống!" Cô cứng đầu quát lại với anh,

"Nhã Hiên Mộc! Đợi em tỉnh rượu xem tôi xử lí em thế nào" Mặc Thiếu Hoằng rất giận, còn Hiên Mộc thì say vẫn hoàn say.

Cô ngồi gật tới gật lui, mồm miệng vẫn linh hoạt: "Anh...Anh đó! Còn nhìn tôi thì tôi nhất định sẽ cho anh ăn đòn đấy!"

"Nhìn em xem, khi say thì đúng là gan lớn hơn rồi. Nếu không có Phàm Bân, tôi còn đang thắc mắc khi đến nơi làm thế nào để nhận ra em mà mang về" Mặc Thiếu Hoằng không ngờ khi say cô lại thành ra bộ dạng như vậy, anh đang rất khó khăn để kìm nén lại cơn giận này.

Hiên Mộc không quan tâm, cô bước xuống giường. Mặc Thiếu Hoằng kéo cô lại: "Muốn đi đâu?"

Hiên Mộc vùng vằn muốn đẩy anh ra: "Buông tay! Tôi phải về Huyền Ngự"

Mặc Thiếu Hoằng nắm lấy bả vai cô, kiên nhẫn một lần nữa: "Em nhìn cho rõ, tôi là ai?"

Hiên Mộc nhìn anh, nghiêng đầu: "Anh...Là tên xấu xa"

"Em được lắm Nhã Hiên Mộc!" Anh gật đầu, nghiến răng nói.

"Sau này cấm em ra ngoài uống rượu! Nếu em còn cứng đầu, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay!" Mặc Thiếu Hoằng lớn tiếng, làm Hiên Mộc giật nảy người.

"Cởi đồ ra! Vào phòng tắm!" Anh ra lệnh,

"Aaa!" Hiên Mộc la toáng khi anh chạm vào người mình,

"Câm miệng!" Anh quát,

"Anh...Đừng mà! Tôi không muốn tắm!"

"Cởi đồ!" Giọng của anh càng lạnh đi. Hiên Mộc bất ngờ ôm anh, cắn mạnh vào một bên vai của Mặc Thiếu Hoằng, khiến cho anh nhăn mày đau đớn. Hiên Mộc nhân cơ hội đó chạy ra phòng ngủ, đến phòng khách cô muốn mở cửa nhưng lại không được, Nhã Hiên Mộc nổi cáu mắng một câu.

"Hiên Hiên, tốt nhất là em đừng cố thử tính nhẫn nại của tôi" Sau lưng cô Mặc Thiếu Hoằng đã đứng từ nãy giờ.

"Anh...Đừng qua đây!" Hiên Mộc lùi đến cạnh chiếc tủ để rượu,

Mặc Thiếu Hoằng vốn dĩ không muốn mạnh tay với cô, nhưng xem ra anh không thể không như vậy rồi. Cô thấy anh đi đến, tay cầm một chai rượu lớn, la lên: "Nếu anh còn qua đây...Tôi sẽ ném!"

Mặc Thiếu Hoằng tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Muốn ném? Được thôi, hôm nay em cứ việc tùy tiện tích tội, sáng mai tôi có thể xử luôn một lần"

Anh bước tới,

Một chai rượu cũng nhắm vào hướng anh mà bay đến, Mặc Thiếu Hoằng nhanh chân né kịp. Những mảnh vỡ theo lực đạo mạnh mà tiếp đất, vỡ đầy sàn nhà, tạo thành những âm thanh chói tai. Mặc Thiếu Hoằng nhanh hơn lúc nãy, chạy đến chỗ cô. Hiên Mộc vẫn nhất quyết chống chọi đến cùng, cô gom toàn bộ Wichky ném cùng một lúc.

Mặc Thiếu Hoằng khó khăn tránh những đòn trí mạng. Nếu để bị ném trúng, e là ngày hôm sau sẽ có bài báo viết về người đứng đầu của Mặc thị đột ngột qua đời trong chính căn nhà của mình. Không những bất ngờ, mà còn phi lí hơn là chết trong tay của một người phụ nữ say rượu.

"Aaa!" Hiên Mộc kêu lên, Mặc Thiếu Hoằng cuối cùng cũng ngăn được cô. Anh dùng thắc lưng trói lấy hai tay của cô, mang về phòng tắm.

Nhã Hiên Mộc vùng vẫy như cá nằm trên cát, Mặc Thiếu Hoằng vát cô đi vào phòng tắm. Anh mở nước lạnh, lột bỏ tất cả quần áo trên người của cô, thả cô vào.

"Aaa! Lạnh...Lạnh quá!" Hiên Mộc không chịu nổi la lên,

"Sau này còn dám uống rượu không?" Mặc Thiếu Hoằng tuy sốt ruột khi thấy cô như vậy. Nhưng anh buộc lòng phải cứng rắn hơn với cô.

"Lạnh quá!...Đừng mà!" Hiên Mộc bị trói, bộ dạng đáng thương vô cùng.

"Nói! Sau này còn dám hay không?"

"Không dám nữa...Mau đưa tôi ra khỏi đây đi!" Cuối cùng vẫn là chịu không nổi, cô đành xuống giọng.

Mặc Thiếu Hoằng nghe cô nói vậy thì bế cô ra khỏi bồn tắm, làn da trắng hồng thường ngày cũng bị nước lạnh làm cho trắng bệch, thiếu sức sống. Mặc Thiếu Hoằng không biết là bản thân đang trừng phạt cô hay là trừng phạt chính mình nữa, ngực của anh như bị dao rạch mạnh vào đau đớn. Khi nhìn thấy vết thương chưa lành của cô vì chạm vào nước mà lại hở ra, là lòng anh lại đau khinh khủng. Đều tại anh giận dữ mà quên mất Hiên Mộc đang bị thương.

Anh mở nước ấm, lần này bản thân nhẹ nhàng cẩn trọng từng chút mà tránh vết thương của cô. Anh cẩn thận thoa sữa tắm vào làn da mịn màng, từng chút một. Hiên Mộc được anh chăm sóc, trong làn nước ấm, cô vì thoải mái mà thả lỏng ngủ thiếp đi...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz