[Full] Cảm Ơn Vì Đã Đến Bên Em
Cảm ơn Vì Đã Đến Bên Em
Lina, một cô bé 16 tuổi nhưng không hề biết gì thế giới bên ngoài. Lina rất đặc biệt có lẽ là nhờ đôi mắt hai màu đỏ và tím. Với lại nó bị một lời nguyền rủa.
Nó rất thích đọc sách và nhà của nó chất đầy sách. Nhà của nó như một tòa lâu đài cao lớn nhưng trong tòa lâu đài này chỉ toàn là sách và sách. Tòa lâu đài cực lớn và lộng lẫy này lại chỉ có một mình nó thôi.
Lúc nhỏ nó có sống với bố mẹ nó nhưng hai người đã mất. Giờ chỉ còn vướng lại chút ký ức tại nơi này.
Nó vào lấy ra vài cuốn sách và chế một tách trà ấm để ngay ban công cửa sổ. Nó cầm cuốn sách lên chăm chú và nhấp nhía một ít trà trong cốc.
Bỗng từ đâu vài cánh chim bay tới ríu rít cạnh cửa. Cơn gió thổi nhẹ làm vài cánh hoa rơi xuống ngay cuốn sách. Nó nhè nhẹ nâng bông hoa lên nhìn một chút.
Nó lại nhìn sang những con chim đang cùng nhau vui đùa. Cuộc sống của nó thật giản đơn, chỉ là một chút trà cho ngày mới, một chút tươu đẹp của những sinh vật ghé chơi. Nhưng nó thấy thật thiếu, một thứ gì đó thật trống vắng. Nó lại nhìn xung quanh, trong tòa lâu đài này chỉ có sách và sách mà không một bóng người ngoài nó.
Từ đâu, một cơn gió nhẹ thổi qua làm những lọng tóc đen nhánh của nó tung bay. Kéo theo cơn gió là những ký ức đau buồn.
Nó vẫn còn nhớ rất rõ. Nhớ những ngày baba và mama nân niu nó. Những buổi chiều mama nó đọc sách cho nghe. Những ngày cùng baba làm vườn, những ngày tháng thật vui vẻ.
Nhưng những khoảnh khắc đó đã không còn mà thay vào đó là tiếng khóc thanh, những giọt máu tanh, những lời chưởi rủa và bây giờ là khoảng không tĩnh lặng.
Nó nhìn ra cửa, nhìn hồ nước xung quanh lâu đài và nhìn ngay cây cầu được bắt từ gai bên bờ. Thấp thoáng thấy bóng hình của vài người.
Có tầm năm người đàn ông cầm đuốc, gậy,... Bọn họ hung hăng đi lên cây cầu nhưng lại bị một người phụ nữ ngăn lại, cũng mái tóc đen nhưng hai con mắt điều là huyết mâu. Người phụ nữ đó không ai khác là mama của nó.
Hai người đàn ông lấy đuốc bao vây mẹ nó. Tiếp đến là vô vàng tiếng nói vang lên.
"Hãy chết đi"
"Bọn quái vật, các ngươi không sống nổi đâu".
"..."
Một người đàn ông chạy ra, người này chính là baba của nó. Baba ôm mama nó vào lòng nhìn mama nó rơi lệ. Baba nó tức giận nói lại nào ngờ bị đám người đó đi tới tấn công.
Baba nó đầu chảy máu nằm gục xuống đất nhìn mama nó lại nắm tay đau khổ khóc rống. Bỗng một cô nhóc từ đâu chạy đến nhìn mama và baba nó. Nó lại nhìn vào đám người đó.
"Ahh.. huhu mama, baba đau quá". Một người đàng ông nắm tóc nó vứt bên, nó đau nhói khóc rống mà không hề biết baba nó đã chỉ còn vài hơi thở thoi thót.
Mama nó vội chạy lại ôm nó vào lòng xoa xoa. Ánh mắt đỏ như máu đầy lòng hận thù nhìn đám người phía trước.
Đột nhiên ba tên đi lại nói thì thầm với nhau lôi mama của nó ra khỏi nó. Hai người chặn tay mama nó lại còn nó thì bị một tên kia nắm tóc kéo lê sang một bên. Tên đó nhìn nó từ trên cao với ánh mắt ghen ghét mà cười như ác quỷ.
"Chết đi đứa con của quỷ". Theo lời nói mà hắn không hề nhẹ chân đá vào đủ chỗ. Ngày một càng mạnh làm thân nó đầy rẫy vết thương, nó càng cố khóc lớn chỉ mong có ai đến che chở nó nhưng lại không có ai.
Mama nó thì đang bị bắt phải nhìn hắn đánh nó, tâm bà giờ đau như dao cắt. Cố sức đẩy tay của hau tên kia ra mà lao đến ôm nó vào lòng. Tên kia dừng đá kiêu mấy tên kia lại lấy gậy đập vào thân mama của nó không thương tiếc. Thân chảy ra máu nghe tiếng hét của nó.
Con mắt màu tím của nó chợt lóe, năm người kia thấy lạ lại nhìn vài mắt nó. Trong chốc lát cơ thể cứng đờ, bọn họ nhìn xuống thì thấy chân mình bị đông thành đá hoa cương thì hoản loạn.
Nó bình tĩnh lại nhìn vào mama và baba của nó. Nước mắt của nó chảy xuống, nước mắt không ngừng chảy nó càng cố lau đi. Baba và mama nó cũng dần biến thành đá hoa cương khi nhìn vào mắt nó.
Trước khi hai người hoàn toàn bị biến thành đá hoa cương bọn họ đã nở nụ cười thật tươi tạm biệt con gái yêu của họ. Bọn họ biết dù không bị biến thành đá thì bọn họ cũng chết vì mất máu. Có lẽ kết cục này là tốt nhất.
Hai người bị biến thành đá hoa cương thì vài phút sau trên đá có nhiều vết nứt to nhỏ vang lên tiếng 'răng rắt..'.
Nó đang khóc thì nhìn thấy cảnh này, nó hoản sợ, sợ hai người xa nó. Nó cố đi đến hai người nhưng lúc nó đi đến thì hai tảng đá 'choang' một tiếng vỡ vụng. Từng hạt đá nhỏ màu trắng lung linh trong không khí bay lên một tang biến đi.
Lúc này nó rất sợ, nó vương tay ra cố bắt lấy từng tia sáng nhỏ trong không khí. Nó bắt mãi, bắt mãi cho đến khi cạn kiệt sức lực mà ngã xuống. Nó nhìn đôi bàn tay của mình khi đang ngã, không nhìn thấy bất cứ một thứ gì ngoài những vết máu. Lúc té xuống nó đã rơi hai hàng nước mắt.
Cơn gió lớn đi qua làm nó choàng tỉnh. Nó tự an ủi mình rằng mọi thứ đã qua sẽ không sao cả. Từ trên cây một con chim bay xuống nhìn nó khó hiểu. Nó nhìn con chim trên cuốn sách thì cười nhẹ, lấy ngón tay lên vuốt ve bộ lông mượt mà.
Từ sâu trong tâm trí xủa nó luôn tự an ủi chính bản thân rằng mình không phải là người đã giết baba và mama cả những người đó. Mỗi lần nghĩ tới là một cơn ác mộng.
'Cốc cốc' bỗng tiếng cửa vang lên. "Là ai đang nói vậy?" ở ngòai cánh cửa lại vang lên tiếng trầm thấp.
Nó nghe thấy tiếng nói bắt đầu hoản loạn, nhất thời làm rơi ly trà xuống nền vang lên tiếng động khá lớn.
Trong đầu nó hiện giờ là một mảnh rối tung "làm sao đây, phải làm sao đây,..."
Tòa lâu đài này rất to nhưng không một ai có thể tìm thấy vì được đặt một loại ma thuật tàng hình. Tòa lâu đài chỉ cách ngôi làng xưa ba dặm đường. Chỉ có mấy năm trước nhóm năm người tìm được nơi này. Bọn họ vốn định kiêu gọi thêm người nhưng vì loại cấm chế này sau khi có thương tích lại trở nên mạnh hơn làm cho bọn họ lạc trong rừng.
Kể từ lúc đó đã không một ai đến được nơi này. Tiếng đập cửa lại vang lên, giọng nói ngòi cửa vang lên có một sự lo lắng, ôn nhu lẫn hấp tấp.
"Có chuyện gì ở trong vậy? Không sao chứ?"
Nó càng hoản loạn hơn khi nghe được câu nói ngoài cửa. Nó lấy tay che đi đôi mắt của mình, nói: "Xin hãy đi nơi khác, nếu không...."
Cậu ở bên ngoài càng lo lắng. Cậu có thể nghe thấy được tiếng lòng của nó. Hiện nó đang rất sợ, sợ rằng lại làm một người nào đó bị biến thành đá và rồi tang biến như baba và mama nó.
'Cạch' tiếng cửa mở ra, nó nhìn được một sự ấm áp lạ thường của tia nắng chiếu vào.
"Đừng lại gần tôi, cậu.. sẽ bị biến thành đá đấy. Hãy đi đi, càng xa nơi này càng tốt, đừng trở lại." nó nói chuyện gấp gáp.
Nghĩ rằng cậu sẽ bỏ đi khi nghe nó nói nhưng ngược lại nó nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần.
Lay hoay nó không biết làm gì thì chạy đi, vì đang che đôi mắt nên nó không thể nhìn thấy đường và đập vào giá sách.
Khi té xuống nó nghe thấy tiếng bước chân càng vội vã. Cơ thể được một người nào đó đưa dậy.
Cậu nân nó dậy định lấy tay ra đang che đi đôi mắt thì bị tay nó hất ra. Lần nữa té xuống đất, nó co rúm người lại càng che chặc đôi mắt.
"Đừng, đừng lại gần tôi. Đừng nhìn vào mắt của tôi nếu không cậu sẽ bị biến thành đá đấy". Nó nói sợ hãi. Sợ rằng khi nghe thấy điều này sẽ bị đánh như lúc đó. Nhưng điều không ngờ là có một bàn tay đặt lên đầu khẽ vuốt tóc nó.
"Đừng sợ, tôi sẽ không hại em. Nào hãy bỏ tay xuống."
Nó nghe vậy nhưng vẫn liên tục lắc đầu, nó co rúm thân thể lại.
"Tôi cũng từng như em, từng sống trong nổi sợ hãi, và cô đơn. Nhưng... không phải sẽ tốt hơn nếu nỗi sợ hãi đó biến mất hay sao?" Cậu nói rồi nở nụ cười.
Nó bất chợt buôn lỏng cánh tay xuống lội ra hai con mắt ẩm ướt. Nó nhìn thấy cậu vươn tay lên thì hai con ngươi co rút lại, đôi mắt nhắm thật chặc. Nó sợ lúc đó nó mở mắt ra đã làm cậu chán ghét và định đánh nó nên đôi tay nắm thật chặc vào cái váy khiến nó bị nhầu.
"Um.." nó chợt thốt ra âm thanh nhỏ. Lúc nó đang đón nhận cái đánh thì thay vào đó là một cái vuốt tóc nhẹ.
Nó hé một con mắt thì nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu. 'Thịch... thịch..' trái tim nó hình như đã loạn nhịp. Nó chưa bai giờ có cảm giác này. Mỗi ngày sống cùng nó là nỗi cô đơn hiu quạnh nhưng tại sao lòng nó bất chợt ấm áp vô cùng. Khoảng trống đó như được đắp đầy.
Nó rưng rưng nước mắt làm cậu một phen hoản loạn. Nân tay lên cậu lau đi nước mắt của nó. Chiếc áo khoác trắng của cậu đang mặc trên người được cậu cởi ra khoác lên nó.
Bất ngờ nó ngó lên, khuôn mặt nước mắt, nước mũi cậu nhìn thấythật sự quá là đáng yêu. Cậu xoay lại lấy cái máy nghe nhạc nân một cái tai nghe lên đeo vào tai nó.
Trong tai nó hiện giờ bao nhiêu là âm thanh. Nó thấy thật kỳ diệu vì trong tai nó hiện giờ có một loại âm thanh làm lòng nó cực vui vẻ. Âm thanh này xua tân những nổi buồn, cô đơn cả sự sợ hãi của nó.
Nó nân cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn cậu, bất chợt nó cong miệng cười thật tươi làm cậu cười theo.
Tự dưng cậu đứng lên vươn tay ra trước mặt nó. Nó không biết ý cậu là gì nhưng cũng vươn tay ra nắm chặc tay cậu. Cậu dụng sức thật mạnh nắm chặc tay kéo nó đi.
Nó nhìn người ở trước mình tay đang nắm cùng nhau chợt mỉm cười. Nó lại nắm thật chặc cái áo cậu khoác lên cho nó. Nó cảm thấy chỉ cần đi ra cánh cửa đó sẽ là cả một thế giới đang chờ.
Hai bóng người một trước một sau đi đến ánh sánh trước mắt đến khi cánh cửa cuộc sống của sự lẻ loi khép lại.
~~~~~~~~~~~~~~
Đến cuối đoạn đường của cuộc sống nó nhìn người nằm cạnh khuôn mặt mãn nguyện, nói: "Cảm ơn vì.. đã đến bên em".
END
(*-v-*) Lina x Haki
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz