ZingTruyen.Xyz

Full Ca Voi Boi Giua Bien Ha

Về đêm, đầu xuân lại càng se se lạnh, làn gió mát vờn qua tán cây ngập bụi hoa giấy xen những lá phủ kín thân cây, tạo nên chiếc bóng lớn đổ xuống mặt đường nhựa phẳng dưới ánh đèn đường. Chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, len khỏi đám đông vẫn còn lưu luyến không khí buổi lễ, một mạch chạy đến con đường chúng tôi thuở trước hẹn hò, những bước chân dần chậm rãi lại.

Hình ảnh một cô nhóc dắt bộ chiếc xe đạp đã tuột xích đi trong lòng lề đường cho người đi bộ. Bên cạnh là chàng trai ngồi lên chiếc mô tô mà không thèm nổ máy, cứ thế mà sánh bước bên nhau dưới ánh trăng lập lòe ấy cứ hiện rõ dần trong tâm trí tôi, quay đầu nhìn người bên cạnh, trùng hợp sao vẫn là người con trai năm ấy tôi tâm sự chuyện tình cảm.

"Minh này, thích em từ bao giờ?"

"Trước khi An để ý đến anh." Giọng nói của chàng thiếu niên trong trẻo, có lẽ vì không khí dần thấp xuống mà âm điệu trong câu trả lời lại có chút khàn đặc.

"Nói thật, em chưa bao giờ nghĩ việc cả hai người cùng thích nhau lại may mắn đến thế."

"Anh cũng thế, may mắn sao hai ta lại gặp được nhau. May mắn sao khi em quay đầu nhìn lại, anh lại có dũng khí đứng đấy để vừa vặn lọt vào tầm mắt nhau."

Nhiều lúc không phải ý trời xoay chuyển, mà khi hai tâm hồn hướng vào nhau, lại dám phó mặc cho tình cảm đôi bên thành thật.

Tôi xoay người, trong phút chốc không kìm lại được mà nhào vào lòng Hải Minh, hốc mắt lại có chút nóng rát, ngón tay cứ vô thức đưa lên quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi mà đau rát. Mặc dù giờ đây tôi không dám ngước lên nhìn xem vẻ mặt của cậu ấy nhưng nom chừng cũng đã dịu dàng hơn, bớt đi dáng vẻ đầu gấu mà tôi đã từng ấn tượng trước đây.

Nhưng vì trời đêm quá lạnh, hai cơ thể ôm lấy nhau lại không nhịn được mà run cầm cập mỗi khi trời trở gió làm rung chuyển tán cây xào xạc. Hai chúng tôi cứ thế dựa vào nhau cho đến khi dừng chân ở bậc tam cốc được chắn gió bởi bức tường ngăn bên hông.

"Năm ấy, anh vô tình gặp một người đàn ông đang đau khổ trong chuyện tình cảm, lúc ấy mới nhận ra nỗi buồn của mình cũng chẳng là gì mà cũng thể so sánh nỗi buồn ai đau khổ hơn..."

Tôi dựa đầu vào hõm vai Minh, nghe từng nhịp thở đều đều của anh, ngắm nhìn đôi vành tai và gò má không biết có phải do quá lạnh mà đỏ tía cả lên, tay lại vô thức xoa xoa những đốt ngón tay thon dài của cậu, lắng nghe từng mảnh chuyện vụn vặt đời sống mà trước đây một Hải Minh thể diện cao sẽ không bao giờ dám ôn tồn kể cho tôi như bây giờ.

Có lẽ những việc làm như nuông chiều tôi, dắt tay công khai tôi, chơi đàn guitar điện mà tôi luôn yêu thích cùng lời nói khoa trương trước mặt mọi người, giờ đây lại vừa nghẹn giọng vừa kể cho tôi nghe những gì tôi xứng đáng được nghe kể từ một nhân vật chính như cậu. Có lẽ, cậu ấy sắp phải đi rồi, vì muốn che giấu đến cùng mà mới dành cho tôi nhiều sự dịu dàng như thế.

"Ngày mai Minh đi rồi à?"

Minh không tránh ánh mắt tôi, đôi mắt tuyệt đẹp ánh lên tia sáng rọi từ đèn đường bên cạnh, đôi môi mím lại mỗi khi không biết phản ứng như thế nào. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cậu con trai thiếu niên tôi từng vụng trộm ghé mắt nhìn mỗi khi cậu không để ý, nhưng giờ, tôi đã biết cậu ấy đã dần trưởng thành, đã không còn là thằng nhóc ngông ngông chửi tục hay hút thuốc, đã hiểu rõ con đường mình đi phải rực rỡ ra sao.

"Chương trình y dược bên đấy cũng không phải dễ dàng gì, chắc chắn anh sẽ phải chuyên tâm học tập, đừng vì chuyện tình cảm mà xao nhãng đi. Chi bằng, hai ta trở thành bạn tốt, cổ vũ nhau trên chặng đường sau này. Đợi đến khi rạng danh lại có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau."

Như thấy rõ sự nghiêm túc trong ánh mắt tôi, Minh khẽ rũ mắt xuống, đôi tay có phần thô ráp ấy áp đầu tôi vào lòng cậu, có thể, nghe rõ hai trái tim cạnh nhau đang đập êm ả, không quá nồng nhiệt, không quá hờ hững.

Hai trái tim, đập cạnh nhau, không ngờ lại có âm thanh đẹp đến vậy.

Minh nhẹ giọng, giọng nói đặc quánh lại, khàn khàn phả vào tai tôi.

"Ừm."

Đoạn, Minh nhẹ nhàng ôm khuôn mặt tôi nâng lên, hai ánh mắt nhìn nhau, càng thêm nồng nàn.

"Nếu có thể, hãy rực rỡ nhất có thể."

"Ừm, hai chúng ta đều phải biết như vậy."

Khẽ, hai đôi môi áp lên nhau, trao cho nhau những ấm áp cuối cùng giữa năm tháng cấp ba vẫn còn thấm đẫm dư vị của tuổi trẻ, như một lời hẹn nhất định phải rực rỡ đến ngày tái ngộ.

Ngày hôm sau trong kì nghỉ Tết, Hải Minh đứng ở sân bay, mỗi cái bắt tay, mỗi cái ôm, mỗi sự hiện diện, đều không có tôi. Bởi vì sau đêm hôm ấy, tôi đã khóc rất lâu, đến nỗi tự trách tại sao thanh xuân lại dám thích một người như thế.

Hai chúng tôi cứ thế xuất hiện nhau trong tư cách bạn tốt, mỗi dịp sinh nhật, ngày lễ, dịp đặc biệt đều chỉ chúc mừng qua loa.

[Lâm Hoàng Hải Minh: Hôm nay là ngày đầu tiên ta làm bạn tốt.]

[Phan Châu Hạ An: Mong rằng người bạn tốt ấy sẽ có tương lai rộng mở.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Bạn cũng vậy nhé.]

Khi ngón tay lướt trên màn hình, giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống bàn phím, chỉ hận không nhập dòng chữ, "Em nhớ anh".

Từ dạo đấy, tôi lao đầu vào học, cố gắng tránh xa chiếc điện thoại đã chấp nhận lời kết bạn Facebook từ Hải Minh, chuyên tâm học hỏi, luyện chứng chỉ, bận rộn tham gia những cơ hội có thể giúp ích nhiều cho mình cho tốt nghiệp và tìm việc làm.

Những đứa bạn tôi thấy thế thì có chút lo lắng, khuyên nhủ tôi đủ điều, tôi cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười, "Đây là thời kì hạnh phúc nhất của tao rồi."

Tôi biết bản thân mình yếu kém, cố gắng cũng phải nhân lên gấp bội mới dám mơ tưởng đến trái ngọt, chính vì thế phải vừa nhìn nhận năng lực bản thân vừa phải ngắm nhìn ánh hào quang từ người xuất sắc mà lấy nó làm động lực.

Mỗi đêm tôi đều mở chương trình chiếu cuộc thi Hải Minh giành giải sáng tạo, cùng vô vàn những nỗ lực của cậu và tổ chức từ nhiều nơi trên thế giới, lòng tôi lại nghẹn lại, trong không gian quánh đặc lại phát ra những tiếng thút thít.

Tôi càng liều mình, càng ra sức học hành đến độ suýt con Pun không nhận ra chủ của nó. May sao, cuối cùng tôi đã dần vươn lên, nỗ lực cũng dần được đền đáp.

Đêm trước ngày thi tốt nghiệp, tôi hạ quyết tâm mở giao diện khung trò chuyện từ chiếc điện thoại từ lâu đã không dùng. Bên trong, tràn ngập những tin nhắn, chủ yếu đến từ một người. Từ một năm trước. Cho đến giờ.

[Lâm Hoàng Hải Minh: Hôm nay là ngày thứ 100 ta làm bạn tốt.]

Cách một tuần sau tin nhắn trên, người ấy lại nhắn.

[Lâm Hoàng Hải Minh: Nghe bảo giờ em học rất giỏi, vị trí nhất khối lúc nào cũng về tay em. Chúc mừng.]

Cách một tuần sau tin nhắn trên, người ấy lại nhắn

[Lâm Hoàng Hải Minh: Bạn em bảo rằng em đã không còn dùng điện thoại nữa, anh vẫn có thể nhắn cho em mà đúng không. Không phiền chứ?]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Anh nhớ em.]

Cứ vậy, mỗi ngày người bạn tốt ấy lại nhắn.

[Lâm Hoàng Hải Minh: Hôm nay anh cùng đám bạn đã nghiên cứu ra loại dung dịch mới, có tiềm năng phát triển.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Em nhìn xem, anh đã giành được giải nhất đầu tiên ở cuộc thi khoa học ở trường rồi.] kèm hình ảnh.

[Lâm Hoàng Hải Minh: Mỗi khi sáng chế, mỗi khi học hỏi, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi thành công ở đâu đó. Anh lại nghĩ đến em, lại càng tiến về trước.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Nếu được, anh có thể quay về thăm em không?]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Quên mất, em đã quên anh rồi. Giờ chỉ có thể là bạn. Bạn tốt.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Dù có thu hồi hay không thì em vẫn không thấy nhỉ?]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Nghe bảo em đã chuyển nhà rồi. Ninh Ninh và Hải Nam nhắn anh tụi nó mỗi tuần đều đi ngang qua chung cư chỉ để gặp được em.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Anh đang ở nhà xem bộ phim bố em đóng. Chú ấy mãi là thần tượng lòng anh, chú ấy sắp giải nghệ rồi à? Phải không em?]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Anh học vượt cấp rồi, giờ đã lên cuối năm hai đại học rồi.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Anh nghe tin em đã thi nhiều chứng chỉ rồi, đều đạt rất cao phải không? Nếu có thể, anh sẽ ôm em. Cô gái của anh rất giỏi.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Thông tin của em, anh đều nhận được từ người khác.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Nếu em chỉ gửi mỗi dấu chấm, anh sẽ đặt vé máy bay về ôm em.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Một tháng rồi mà máy em vẫn liệt dấu chấm à?]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Ở đây, anh không yêu thêm ai nữa đâu. Đừng khóc một mình đấy, cũng đừng nên kiếm thêm người yêu. Đợi anh về.]

Nhiều tin nhắn tôi đếm không xuể, mỗi dòng tin, mỗi nút nhập, mỗi cái lướt tay, nước mắt tôi đã rơi xuống ướt hết gò má. Tin nhắn gần nhất cách đây ba phút trước.

[Lâm Hoàng Hải Minh: Ai hack tài khoản em à, sao nó lại có dấu chấm xanh kia.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Em nhắn một dấu chấm được không?]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Không lẽ mắt anh bị ảo giác.]

Tôi run run, ngón tay không ngừng gõ phím lách cách, hồi sau nhấp gửi.

[Phan Châu Hạ An: Mai em thi tốt nghiệp rồi, có thể chúc một lời không?]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Thi tốt nhé, anh biết em sẽ làm được.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Anh nhớ em rồi.]

Tôi tắt điện thoại đi, chìm vào giấc ngủ sâu để sáng hôm sau khoan thai làm bài. Tôi làm khá tốt, tâm lý đã khá hơn nhiều. Cuối cùng, tôi về nhà, lấy chiếc điện thoại ra mà gõ vào khung trò chuyện quen thuộc.

[Phan Châu Hạ An: Em cũng vậy.]

[Lâm Hoàng Hải Minh: Anh sắp phải thi cuộc thi quan trọng rồi.]

[Phan Châu Hạ An: Thi tốt, em biết anh luôn xuất sắc.]

Tối đấy, chương trình thời sự chiếu cuộc thi trí tuệ trẻ ở trường đại học nổi tiếng đã có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài giỏi xử lý những câu hỏi tư duy, phức tạp và thoăn thoắt thực hiện thí nghiệm. Chàng trai ấy, chính là người tôi luôn biết sẽ xuất sắc, là người tôi biết mình phải cố gắng hết mình mới dám bên cạnh người ấy.

Nhiều năm sau, tôi đã học chuyên ngành luôn ao ước với điểm đầu vào vượt trội, dần dần có kĩ năng làm nghề và đã trở thành giảng viên chuyên môn ở các trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước. Tôi đã không còn là cô bé ngây ngô ngốc nghếch chỉ biết chìm đắm vào quá khứ mà dày vò, không còn là cô nhóc tự ti vì dám với tới người ở đẳng cấp khác, không còn là thiếu nữ ngày nào chỉ lông bông suốt ngày vì chàng trai mình thích. Tôi hiểu rằng, sự tự tin ấy phải do chính tôi quyết tâm xây dựng, trước nhất phải vì tôi, rồi mới vì người khác.

Tôi vừa mới dự tiệc cưới của hai đứa bạn thân của tôi, Kha Huy và Hoàng Bảo đã đăng kí giấy đăng kí kết hôn ở quốc gia ủng hộ kết hôn đồng giới, thậm chí còn tổ chức đám cưới ở quốc gia ít tỉ lệ ly hôn, bây giờ mới quay trở về nước để có thể chung vui cùng bạn bè thân thiết.

Nam Quỳnh giờ đã trở thành cố vấn sáng tạo cho các công ty mảng thiết kế đồ họa, thậm chí đã đính hôn với cô bạn gái của nhỏ từ thời cấp ba đến giờ, trông rất hạnh phúc. Còn Ngọc Huyền, giờ nó đã trở thành người mẹ đơn thân với hai đứa con do thụ tinh ống nghiệm, hiện lại nối nghiệp công ty bố mẹ con bé lại thêm thành công, trở nên nổi tiếng thu không ít vốn đầu tư, cuộc sống tuy khó khăn nhưng Huyền luôn yêu thương hai đứa con, luôn là điểm tựa cho gia đình ấm cúng.

Nghe bảo rằng, anh Trung Hưng đã trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng với tài nghệ của mình, bên cạnh đó là nổi tiếng bởi chuyện tình đẹp như mơ với cô gái quản lý hơn tuổi. Về chị Tâm Thu, chị giờ đây là tay đầu bếp nhà hàng, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé quán chị.

Còn thầy Long hiện giờ đã từ chức nghề giáo viên, ngày ngày rong ruổi khắp nơi trên thế giới, đôi khi lại đến chỗ Hải Minh thăm cậu ấy rồi chụp lại gửi tôi. Cô Túc đã lên chức Phó Hiệu Trưởng từ năm kia, tình cảm cô dành cho học trò mình không bao giờ tắt đi, cứ sáng mãi.

Cả mẹ tôi cũng vậy, đã tổ chức tiệc thôi nôi cho đứa con gái thứ ba với mối tình ngọt ngào. Bố tôi đã giải nghệ, ngày ngày đều ghé qua tiệm sách của ông Hải Minh mà bầu bạn, thưởng thức những thú vui ngờ giản đơn lại xa xỉ.

Giờ đây, ai cũng có công việc ổn định, cũng có hạnh phúc riêng mình, ai cũng trưởng thành.

Tôi rảo bước nhanh qua con đường từ lâu đã không qua lại, lần lượt từ trung tâm thương mại Vincom ngày càng nâng cấp, đến trường cấp ba Sương Mai hiện đã sơn màu sáng loáng, cuối cùng là con đường dạo bước dưới những tán cây đã trụi cành tự bao giờ, những cột đèn đường nhuốm màu bạc hoen gỉ.

Chợt, tôi thấy bóng dáng quen thuộc, từ sau bức tường xi măng đã mẻ nhiều chỗ. Người ấy, giờ đã là vị giáo sư trẻ nổi tiếng, tài năng đáng khâm phục, nhiều ca cấy ghép hay phẫu thuật tạo tiếng vang đều nhờ người ấy. Giờ đây, cậu thiếu niên lấc cấc năm nào đã trở thành người đàn ông thành đạt, dáng vẻ càng thêm sắc sảo, nam tính, giọng nói vang lên cũng trầm khàn.

"Đã lâu không gặp, Hạ An."

"Đã lâu không gặp, Hải Minh. Hai đứa mình giữ đúng lời hẹn rồi nhé."

"Vậy em nhận hoa anh nhé."

"Ừm, Hải Minh."

"Chỉ là đã có một chú cá voi xù xì đến gai góc bơi lạc vào vùng biển đêm hạ năm ấy, làm dao động mặt hồ vốn tĩnh lặng. Sau này không chắc còn có một chú cá voi nào khác khiến biển gợn sóng bao lấy những xúc cảm đã chôn lấp từ tận đáy không nữa."

Giây phút này, tôi đã có câu trả lời rồi.

"Chỉ cần là chú cá voi ấy, không gì khác. Cảm ơn anh vì đã bơi lạc vào cuộc đời em."

Năm 17 tuổi ấy, có một chàng trai ngỡ rằng chẳng hề có chút gì dính líu đến tôi, ngỡ rằng ánh dương lấp lánh xa tít trên trời kia không cách nào với tới được, ngỡ rằng những cái nhìn trộm rồi cười tủm tỉm lặng lẽ của tôi chỉ là điều ngọt ngào giấu trong từng góc hành lang.

Năm 27 tuổi, tôi đã không còn là cô gái thầm yêu năm nào tự coi mình là cây nhỏ phụ họa cho cuộc đời cậu. Giờ đây, tôi đã mạnh mẽ nhìn thẳng cậu, trái tim cứ để rung lên những nhịp đập xao xuyến, đã biết bản thân đã có thể sánh bước bên cậu mà tỏa sáng, đã biết mình là nhân vật chính trong cuộc đời rực rỡ của cậu.

"Hải Minh, em yêu anh."

"Anh yêu em, Hạ An."

Hết.

Thành phố Hồ Chí Minh, 20. 7. 2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz