ZingTruyen.Xyz

[FULL][BTS][VMIN][KOOKMIN][H] HOUSE OF CARDS

56

Junnie29

Taehyung với khay thức ăn trên tay từ tốn di chuyển đến phòng ngủ của Yoongi, trong đầu không ngừng suy nghĩ phải giải thích với y về chuyện của Hoseok như thế nào bởi vì Seokjin nói tình hình của Yoongi hiện giờ rất tệ và nếu như y biết được Hoseok đã chết Yoongi chắc chắn sẽ bị đả kích. Dừng chân trước cửa phòng của Yoongi, Taehyung hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa bước vào bên trong.

_ Hyung?? Anh dậy rồi??

Không phản ứng trước câu hỏi từ Taehyung, Yoongi chỉ trầm mặc đứng ở bên cửa sổ, từ lúc y tỉnh dậy đến giờ vẫn cứ giữ nguyên tư thế này, đôi mắt xa xăm quan sát khung cảnh bên ngoài.

Đặt khay thức ăn lên bàn, Taehyung lo lắng tiến về phía của Yoongi, cậu toan mở miệng nói một điều gì đó thì y đã chủ động lên tiếng trước.

_ Khi anh nhìn thấy em và Jin hyung, anh đã rất mừng. – Yoongi ôm lấy cơ thể mình – Thời gian bị giam cầm, cứ nghĩ đến việc Hoseok chấp nhận giao kèo với Jeon Jungkook, anh chỉ muốn bản thân mình chết đi.

Giật mình trước lời tâm sự của Yoongi, Taehyung không hề nghĩ y sẽ biết đến vụ giao kèo giữa Hoseok và Jeon Jungkook.

_ Ngày hôm đó, Jeon Jungkook đã đến gặp anh. – Yoongi hơi bấu lấy hai cánh tay mình – Hắn nói Hoseok chấp nhận truy sát em để đổi lấy sự tự do của anh sau đó liền cho người canh giữ anh nghiêm chặt. Cả cơ hội kết liễu mạng sống của mình anh cũng không có.

Im lặng một lúc, Yoongi liền xoay người lại đối diện với Taehyung.

_ Khi Jeon Jungkook quyết định buông tha anh, anh đã rất sợ. – Yoongi đưa tay cào lấy mái tóc của mình – Anh cứ ngỡ Hoseok thật sự...thật sự đã giết em như giao kèo nhưng hóa ra em vẫn còn sống.

_ Hyung....thật ra. – Taehyung khó khăn lên tiếng.

_ Hoseok đã không thực hiện giao kèo đó. – Yoongi thở hắt ra một tiếng rồi chau mày – Nhưng tại sao Jeon Jungkook lại chấp nhận thả anh trong khi Hoseok thất bại? Không lẽ Hoseok đã đồng ý với hắn điều kiện khác? Tên ngốc đó, anh không đáng để cậu ta hi sinh nhiều như vậy.

Trầm mặc dưới sự nghi vấn của Yoongi, Taehyung thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu để y biết được sự thật mà không chịu phải gánh lấy đả kích lớn nhất. Trong lúc Taehyung mãi quanh quẩn trong mớ suy nghĩ của mình thì Seokjin liền bất ngờ gõ cửa phòng thu hút sự chú ý của cậu và cả Yoongi.

_ Hai người hãy xem ai đến này? – Seokjin mỉm cười nói.

Seokjin khẽ đứng nép sang một bên để Taehyung và Yoongi có thể nhìn rõ hơn người mà anh đang đề cập là ai?

Về phía Taehyung, cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn chàng trai trước mắt đang chết lặng đứng đó nhìn mình và Yoongi. Cho đến khi người đó bước đến rồi đứng thật gần trước mắt bọn họ, Taehyung liền nhận ra đây không phải là mơ, khuôn mặt xinh đẹp đang rơi nước mắt nhìn cậu và Yoongi rồi mỉm cười thật sự chính là anh.

_ J...Jimin? Là em thật sao? – Yoongi không giấu được sự hạnh phúc khi có thể gặp lại em trai.

Vòng tay ôm chặt lấy anh trai, Jimin mỉm cười gật đầu...

_ Nhưng sao em lại biết bọn anh đang ở đây? – Yoongi nhẹ nhàng rời khỏi người Jimin rồi nhìn sang Taehyung – Là em báo cho em ấy biết sao?

_ Em... - Taehyung phức tạp nhìn Jimin.

_ Là em biết được thông qua Irene. – Jimin mỉm cười giải thích rồi liếc nhìn sang vẻ mặt ngạc nhiên của Taehyung.

Im lặng quan sát biểu hiện của Jimin khi anh đang trò chuyện với Yoongi, Taehyung vẫn còn nhớ rõ những lời của Irene đã nói rằng tình hình sức khỏe của anh càng lúc trở nên mất kiểm soát vì căn bệnh DID. Thoáng giật mình khi đôi mắt sắc sảo của Jimin vô tình quét thẳng vào mặt mình, Taehyung có chút cau mày nhìn Jimin tiếp tục trò chuyện với Yoongi sau đó ra hiệu bảo Seokjin đang đứng đó cùng cậu ra ngoài.

_ Sao vậy Taehyung?

Seokjin khó hiểu nhìn Taehyung dè chừng nhìn về phía cửa phòng của Yoongi sau đó nghiêm túc nhìn anh.

_ Hyung, ngoài Jimin ra còn có ai đến đây nữa không?

_ Có một vài tên vệ sĩ thôi. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra ư??

Cau mày khi nhận ra việc Jimin đến đây mà không có Irene hay Seulgi đi cùng, Taehyung cảm thấy điểm này có chút kỳ quái bởi vì dựa theo những gì Irene nói về tình hình sức khỏe của Jimin hiện tại, cô chắc chắn sẽ không để anh đi một mình như vậy.

Sau khi đưa Yoongi đến nơi an toàn, Taehyung đã lập tức nhắn tin báo cho Irene biết địa điểm ở đây và còn dặn dò rất kỹ là không được để cho Jimin biết bởi vì cậu còn một số việc cần phải giải quyết cho nên nếu như gặp nhau anh chắc chắn sẽ không để cậu đi.

"Là em biết được thông qua Irene."

Chợt nhớ đến lời giải thích của Jimin vừa rồi, Taehyung liền xuất hiện loại cảm giác bất an. Không lẽ Irene đã xảy ra chuyện??

_ Không thể nào, Jimin không phải là loại người như vậy... - Taehyung lầm bầm trong miệng khiến cho Seokjin nhướng mày khó hiểu.

_ Em sao vậy?? – Seokjin đưa tay vẫy vẫy trước mặt Taehyung.

Phải rồi! Seokjin là một bác sĩ tâm lý có lẽ anh ấy sẽ nắm bắt được tình hình sức khỏe của Jimin hiện tại cũng như có thể hỗ trợ Jimin chữa bệnh! Nghĩ đến đó, Taehyung liền bất ngờ bắt lấy cánh tay của Seokjin, đôi mắt nâu không giấu được sự phấn khởi.

_ Hyung, có chuyện này em cần anh giúp.

_ Em nói đi. – Seokjin gật đầu.

_ Thật ra...

Ngay khi Taehyung toan mở lời tìm đến sự giúp đỡ từ Seokjin thì Jimin liền bước ra khỏi phòng của Yoongi, đôi mắt sắc sảo dừng lại trên tấm lưng rộng lớn của cậu, mỉm cười lên tiếng.

_ Taehyungie?

Nghe thấy giọng nói của Jimin, Taehyung liền im lặng sau đó chậm rãi xoay người lại nhìn về hướng của anh. Dù cho trước mắt cậu vẫn là một Park Jimin có nụ cười ôn hòa nhưng Taehyung vẫn nhận ra sự thay đổi trong anh. Đôi mắt nâu của Jimin dường như không còn sự đơn thuần như lúc trước nữa, ngược lại nó lại ẩn chứa sự cảnh giác và toan tính khiến cho Taehyung không thể nào nhìn thấu được.

_ Hai người đang trò chuyện với nhau chuyện gì mà bí mật vậy?

Về phía Seokjin, anh có chút ngạc nhiên trước cái nhìn lạnh lùng của Jimin đang dán chặt lên bàn tay của Taehyung đang giữ lấy cánh tay của mình. Cái nhìn đó khiến cho Seokjin nảy sinh loại cảnh giác và không an toàn. Tuy nhiên sự đe dọa thầm lặng của Park Jimin dành cho Seokjin chỉ thoáng qua một cách rất nhanh chóng sau đó liền thay thế bằng sự hòa nhã thường thấy.

Sự thay đổi thất thường trong cảm xúc này của Park Jimin thật sự khiến cho Seokjin dấy lên sự nghi vấn.

_ Cũng không có gì. – Seokjin cười tươi rồi thu lại cánh tay của mình sau đó bước về phía của Jimin – Thật không thể ngờ em chính là cậu nhóc thực tập sinh năm đó.

_ Vì một số lý do cá nhân nên em không thể để lộ thân phận của mình ở Hàn Quốc chính vì thế mong bác sĩ Kim đừng giận. – Jimin lịch thiệp mỉm cười giải thích.

_ Dĩ nhiên là không. – Seokjin khẽ lắc đầu.

_ Nhưng mà... - Jimin kéo dài âm cuối, khóe miệng cong lên một nụ cười ẩn ý nhìn người trước mắt – Lý do cá nhân của em là gì chắc bác sĩ Kim cũng nắm rõ phải không?

Nhướng mày trước câu hỏi mỉa mai từ Jimin, Seokjin không đưa ra câu trả lời mà chỉ cười nhạt. Anh sao có thể không đoán ra được ý của Jimin muốn nói là gì? Nếu như Min Yoongi thật sự là nội gián trong bang hội Royal một thời gian qua thì Park Jimin cũng đã biết được thân phận của anh, một trong những trợ thủ của Jeon Jungkook.

_ Jimin, Seokjin hyung là người đã giúp anh Yoongi thoát khỏi bàn tay của Jeon Jungkook vì thế anh không nên nghi ngờ anh ấy. – Taehyung nghiêm túc xen vào.

Khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, Jimin hơi xoay người hướng về phía Seokjin sau đó từ tốn giải thích.

_ Em không hề có ý đó bác sĩ Kim, anh biết mà, Jeon Jungkook mới chính là lý do cá nhân mà em đề cập đến. – Jimin đưa tay hướng về phía người trước mặt – Thật sự rất cám ơn anh.

_ Anh hiểu. – Seokjin bắt lấy cánh tay của Jimin rồi khẽ gật đầu.

Bất ngờ ôm lấy cánh tay của Taehyung, Jimin hơi tựa đầu vào người của của cậu sau đó cười híp mắt lên tiếng.

_ Em nghĩ bọn em cũng không nên ở lại đây lâu làm phiền anh chính vì thế có lẽ tối nay bọn em sẽ rời đi.

_ Rời đi? – Taehyung hơi cau mày, hơi cuối xuống nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jimin đang ngẩng đầu lên nhìn mình.

_ Phải rồi, chúng ta đâu thể làm phiền bác sĩ Kim, tối nay chúng ta sẽ về nhà.

_ Jimin, chuyện này... - Taehyung khó xử lên tiếng.

Nhận ra sự do dự trong Taehyung, Jimin ngay lập tức quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, đôi tay đang ôm lấy cánh tay của cậu bất giác siết chặt khiến cho Taehyung tròn mắt trước sự thay đổi nhanh chóng trong cảm xúc của anh.

_ Không lẽ em có ý định bỏ mặc anh thêm một lần nữa ư? – Jimin vô cảm nói.

_ Jimin, anh phải hiểu, tất cả những gì em làm là vì sự an toàn của anh. – Taehyung dịu dàng giải thích, cậu đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của Jimin nhưng lại bị anh hất ra.

_ Anh không cần. – Jimin có chút kích động gắt lên – Chỉ khi có em bên cạnh anh mới có cảm giác an toàn! Tại sao em lại không hiểu cơ chứ!

Về phía Taehyung, cậu cảm thấy đau lòng trước biểu hiện của Jimin bây giờ. Lúc trước khi Irene nói anh mắc phải căn bệnh DID trước những cú sốc tâm lý Taehyung đã không tin. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến được sự thay đổi của Jimin cậu không thể không tin được nữa.

_ Thôi nào Jiminie, đừng giận. – Taehyung cười buồn ôm Jimin vào trong lòng, giọng nói trầm khàn khẽ trấn an anh – Là em sai, là em không tốt khi đã rời đi không nói với anh một tiếng, đừng khóc.

Ở trong vòng tay ấm áp của Taehyung, Jimin ngây ra một lúc rồi sau đó bật khóc như một đứa trẻ. Anh tham lam cảm nhận hơi ấm của cậu, đôi tay bấu chặt chiếc áo của Taehyung như thể níu giữ cậu lại, không muốn cậu bỏ rơi anh thêm một lần nữa.

Seokjin chăm chú quan sát Taehyung và Jimin, hiện tại anh đã có thể khẳng định việc mà Taehyung muốn nhờ anh lúc nãy là gì?

Park Jimin là đang mắc phải căn bệnh DID, những biểu hiện của Jimin thể hiện rõ rệt và Seokjin sợ rằng nếu không chữa trị sớm cậu nhóc sẽ đánh mất đi chính mình và có thể sẽ trở thành một Jeon Jungkook thứ hai.

_ Anh không đi.

Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yoongi, Taehyung sau khi giúp Jimin lau đi những giọt nước mắt thì liền nhẹ nhàng đẩy anh rời khỏi người sau đó trầm mặc nhìn y.

_ Tại sao? – Jimin đưa tay vuốt lấy chiếc mũi nhỏ của mình rồi ngạc nhiên nhìn Yoongi.

_ Bởi vì... - Yoongi khó xử lên tiếng – Bởi vì anh muốn gặp Hoseok.

Đau lòng khi nghe Yoongi nhắc đến Hoseok, cả Taehyung và Seokjin đều không biết phải mở miệng giải thích với y như thế nào. Họ chỉ đứng đó khó xử nhìn nhau mà không hề nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Jimin như thế nào.

_ Hoseok? Anh nói anh muốn gặp Jung Hoseok, giám đốc dự án của tập đoàn Jeon và cũng là anh họ của Jeon Jungkook? – Jimin hơi cau mày chất vấn.

_ Phải. – Yoongi không chút do dự khẳng định – Người anh muốn gặp chính là cậu ấy.

_ Tại sao anh lại muốn gặp hắn? – Jimin lạnh lùng quan sát Yoongi.

_ Bởi vì... - Yoongi im lặng một lúc rồi cười buồn – Dù sao cậu ấy cũng là một người bạn tốt của anh. Anh chỉ muốn gặp cậu ấy lần cuối như chào tạm biệt thôi.

_ Yoongi à... - Seokjin cố gắng không để nước mắt mình rơi xuống.

_ Xem ra anh không thể gặp được hắn rồi. – Jimin khẽ thở dài rồi nhìn vẻ mặt khó hiểu của Yoongi – Jung Hoseok, giám đốc dự án của tập đoàn Jeon đã chết vào hai ngày trước. Lễ tang đang được diễn ra ở nhà tang lễ A trên đường B, giới truyền thông đều đang hoang mang khi chủ tịch Jeon vừa mất thì đến lượt hắn.

_ Jimin đừng nói nữa. – Taehyung nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Jimin rồi lo lắng nhìn về phía của Yoongi.

_ Để em ấy nói! – Yoongi bất ngờ gắt lên rồi sững sờ nhìn sang Seokjin đang lặng lẽ bật khóc – Có đúng là như vậy không? Hoseok...cậu ấy...? Hai người mau nói gì đi chứ?!

_ Hyung... - Taehyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình rồi nghiêm túc nhìn Yoongi – Mọi chuyện là như thế này...

Nghe Taehyung kể lại toàn bộ sự việc diễn ra cũng như lý do về cái chết của Hoseok, Yoongi chết lặng đứng đó, cả người như mất hết sức lực vô thức bước lùi về sau một bước rồi run rẫy đặt tay lên lồng ngực của mình.

Đau quá, nơi này thật sự rất đau. Yoongi có thể cảm nhận trái tim của mình đang bị vỡ ra thành từng mảnh vụn khi những ký ức của hai người ở bên nhau tràn về trong tâm trí của y.

_ Tại sao...? – Yoongi rơi nước mắt nói – Tại sao lại ngốc đến vậy? Tại sao lại...?

_ Anh Yoongi?! – Jimin kinh hoàng thét lên.

Hoảng hốt khi nhìn thấy Yoongi nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi, Seokjin ngay lập tức bước đến đỡ lấy thân thể của y rồi sau đó chỉnh tư thế bế Yoongi vào trong phòng ngủ, theo sau là vẻ mặt lo lắng tột cùng của Jimin và Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz