ZingTruyen.Xyz

Full Binz X Karik Crush

Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn ? Đã đến lúc phải về với cái nhịp điệu bận rộn như lúc trước.

Một ngày nhàm chán, sáng làm nhạc, trưa tham gia show truyền hình, chiều làm nhạc, tối làm nhạc tới khuya rồi ăn, và lại bắt đầu như thế sau 4 đến 5 tiếng khi đã ngủ dậy, những lúc thảnh thơi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Những lúc như vậy Hoàng Khoa chỉ muốn được Trung Đan ôm ấp mà dỗ dành, nhưng anh còn bận hơn cả cậu. Trời ạ 🤦‍♀️

Bây giờ là 11 giờ tối và cậu vẫn đang xử lí cho xong các đoạn lỗi trong bài dự thi của các thí sinh team mình, cậu thật sự muốn có thêm thời gian rãnh để đọc sách và tận hưởng nó.

"Giờ này có thư viện nào còn mở cửa không nhỉ ? Chắc là không rồi"

Tự nhủ với bản thân là thế nhưng thật sự cậu không thể tập trung vào công việc hiện tại được chút nào, khui lon pepsi cậu tự dành làm phần thưởng sau một ngày mệt mỏi mà uống, Trung Đan sao vẫn chưa về ? Cậu nhớ anh phát điên :(

Lấy chiếc điện thoại và gọi đến cho người bạn thân của mình, cậu ta rất tập trung vào công việc và ý tưởng thường sẽ tấp vào bờ với rapper vào những thời điểm thế này nên cậu cam đoan là cậu ta chưa ngủ vào giờ thế này đâu.

[Alo, Thiện à ?]

[Ừ, tao đây, sao lại gọi giờ này ?]

[Tao nghĩ mày vẫn chưa ngủ, nên là muốn tâm sự với bạn thân một chút]

[...ừ, tao cũng đa- Tuấn ?]

*tút...tút...tút*

Ừ đấy, bạn bè thế đấy, bỏ bạn theo trai là giỏi, hết nói nổi.

*cạch*

"Anh Đan ? Anh về rồi :3"

"Ừa, Khoa sáng giờ làm việc mệt khôngggggg ?"

"Dạ có mệt chứ, nhưng mà thấy anh Đan xong hết mệt luôn á 😆"

"Ngốc, cái đồ mật ngọt chết ruồi nhà em"

"Anh không được nhéo mũi Khoa như thế, mũi Khoa méo đi là hết đẹp trai luôn á :("

"Khoa có gì không vui à ? Anh thấy sắc mặt Khoa không tốt"

"Lúc nảy Khoa định đi mua sách nhưng nhớ ra giờ này chẳng có thư viện hay nhà sách gì mở cửa, thẻ của Khoa cũng hết tiền rồi, anh Hoàng chưa cho Khoa lương. Lúc nảy gọi cho Thiện tâm sự thì lại bị thằng Tuấn cúp cái rụp,  Khoa thật đáng thương, anh dỗ Khoa đi :("

"Thế mai anh dẫn Khoa đi mua sách nha ?"

"Thôi ạ, Khoa biết anh bận lắm, Khoa không làm phiền anh đâu"

"Ngày mai anh không có lịch trình, nên anh rãnh"

"Thế thì đi mua sách :)"

"Cái đồ lươn lẹo nhà em"

"Em thích thế, anh không được cãi Khoa :<"

"...cũng phải có gì đáp trả chứ ?"

*chụt*

"Chưa đủ"

"Thế anh muốn Khoa làm gì :< ?"

"Làm tình :)"

Hoàng Khoa bực dọc, tên người yêu đáng ghét này thật là biết cách khiến cậu cọc lên...nhưng mà Khoa rất muốn mua cuốn sách ấy, làm sao đây ?

Thấy người yêu trầm tư Trung Đan bỗng bất ngờ, không phải là người yêu anh đang nghĩ có nên làm không đấy nhé ? Ai dạy hư Hoàng Khoa của anh rồi ? Nhưng mà thú thật...anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó, Trung Đan cũng là đàn ông, cũng có dục vọng, chẳng qua là anh kiềm chế quá tốt nên cậu không nhận ra, như thế càng tốt, không làm cậu đau thì anh sao cũng được.

"Anh đùa thôi, Khoa không muốn cũng không sao, mai anh dẫn Khoa đi mua sách"

"Ơ thật ạ ?"

"Tất nhiên là thật, anh là muốn bên cạnh em, muốn bảo vệ em, muốn chăm sóc em, muốn thương yêu em, muốn chiều chuộng em, muốn một ngày Khoa tự giao thân cho anh chứ không phải là bị anh ép buộc. Đồ ngốc, tôi như vậy là si mê em"

Hoàng Khoa bừng tĩnh, Trung Đan của cậu hôm nay nam tính lạ thường, một cỗ cảm xúc mới lạ chưa rừng có dấy lên trong lòng Phạm Hoàng Khoa, nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc anh người yêu của mình một chút.

"Ai nói không muốn tự nguyện giao thân cho anh ?"

Gương mặt đầy tính khiêu khích này làm dấy lên dục vọng trong tâm Lê Nguyễn Trung Đan, cái này là trách cậu tự mình chui vào hang sói, vốn dĩ con sói này không muốn làm cậu bị thương.

Kéo người trước mặt xuống giường nằm dưới thân mình, anh đưa tay vuốt gương mặt diễm lệ của cậu, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mà trao cho cậu một cái hôn. Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu, mọi thứ như đang nóng lên mà mời gọi Trung Đan.

"Có trách cũng trách em quá yêu nghiệt, tiểu yêu tinh"

Hôn lên chóp mũi cậu một cách yêu chiều, anh bắt đầu tháo từng cúc áo, vùi đầu vào chiếc cổ trắng mềm mà thoải mái rải rác dấu hôn. Lướt xuống áo mà xoa bóp giày xé nhũ hoa cương cứng, vô tình lại khiến âm thanh không đứng đắn của Hoàng Khoa thoát ra khỏi cổ họng.

"Đối với một cuốn sách mà phải trả thế này, có đắt quá không ?"

Hoàng Khoa liếm môi trưng ra một biểu cảm dụ hoặc, buông lời trách móc nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nỉ non nơi cổ họng mình.

Trung Đan ngẩng mặt nhìn dáng vẻ trêu chọc ranh mãnh của nhóc người yêu hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh. Bé cưng, rốt cuộc em là hồ ly hay yêu tinh vậy ? Lại còn ranh ma nhái thế, xem hôm nay tôi thao chết em như thế nào.

"Bae, người yêu của em không thiếu tiền, chỉ cần em thích liền có thể mua cho em"

Ngón tay thon dài chậm rãi xâm nhập chào hỏi nội bộ, lối nhỏ mất không lâu để làm quen với nó mà dần dần thích ứng, ngón tay bắt đầu di chuyển trong động nhỏ, tiếng ướt át va chạm da thịt lẫn với hơi thở dồn dập và những tiếng rên rĩ hoan ái của cả hai tạo ra một loạt âm thanh hỗn tạp có thể khiến người nghe đỏ mặt mà lập tức bỏ của chạy lấy người.

________

Phạm Hoàng Khoa thức giấc sau trận hoan ái dữ dội vào tối qua, thật tức chết, cái lưng cậu thật sự là muốn gãy rồi. Xoay người tìm kiếm hơi ấm của người bên cạnh, thoải mái khi thấy người cậu yêu  vẫn còn ở đây. Nhìn ngắm anh hồi lâu, lại không biết vô ý hay cố tình mà thốt lên

"Thật đẹp trai"

"Giờ mới biết à ?"

Giật mình mà nhìn lên, thấy anh đang chằm chằm nhìn cậu. Hể ? Là thức dậy từ lúc nào ?

"Ngay khi em vừa bảo anh đẹp trai đấy :)"

"Em yêu anh, rất nhiều"

"Ừ, anh cũng yêu em"

______________________

HOÀN

Trải nghiệm hết sức mới lạ khi lần đầu viết thử kiểu này ấy ạ, em không giỏi viết mấy cái này nên mọi người thông cảm ạ, em còn bé lắm ạ :(

Si đã thực hiện lời hứa là viết H nhưng là H nhẹ vào chap cuối, Si thật sự ngại viết mấy cái kiểu thế này cực :(, mặc dù nó chưa tới mức gọi là H nhưng vẫn mong mọi người không giận Si.

Thì cũng đã đếm mức ngừng lại bộ truyện này, dù nó không được dài, cốt truyện xàm xí, nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Si suốt 18 chương.

Si chưa bao giờ có được thành tựu lớn như vậy, Si thật sự rất yêu quý và biết ơn mọi người.

Vẫn như mọi lần, nhưng lần nay không phải là mong mọi người ủng hộ nữa, mà là CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CŨNG EM SUỐT THỜI GIAN QUA, EM YÊU MỌI NGƯỜI :3

#Si_nè

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz