Full Bangchin Eunkook Em Dam Quen Toi Sao
Mặc dù hiện tại Eunha đang ghẻ lạnh với mình, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, Jungkook đều đến bệnh viện thăm cô.Eunha cũng khá suy nghĩ về cậu. Người con trai này... thực ra là ai mà lại kiên trì đến vậy? Sau khi tìm hiểu trên mạng, cô biết được Jungkook rất nổi tiếng, lại tài năng, cũng được rất nhiều nữ idol để ý. Không lý nào... cậu lại làm một chuyện vô nghĩa như này!Không lẽ... cậu là người yêu của cô thật sao?... Nhưng tại sao, cô không thể nhớ ra điều gì?Rồi dần dần, Eunha cũng quen với việc Jungkook xuất hiện trong phòng bệnh của mình. Lúc thì cậu mua đồ ăn cho cô, lúc thì cùng cô xem phim. Eunha cũng thử cố gắng nhớ lại những ký ức đã quên đi. Nhưng mỗi lần suy nghĩ nhiều lại khiến cô nhức đầu kinh khủng, phải uống thuốc mới đỡ hơn. Cô không cam tâm để mình mãi mãi quên đi những chuyện đó....Nhưng, cô phải làm gì bây giờ?"Em ăn đi!".Jungkook mỉm cười, đưa một miếng táo cho Eunha. Cô bình thản nhận lấy nhưng lại bất động. Không thể để mọi chuyện thế này mãi được. Nếu cô không thể nhớ ra, thì người con trai này cũng không nên chịu giày vò như thế này mãi được!"Từ nay anh đừng đến đây nữa!".Cậu đứng hình sau câu nói của cô. Cơ thể cậu có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nhìn cô."Em ăn đi! Để lâu không ngon đâu!".Nói xong, cậu tiếp tục gọt trái cây như chưa xảy ra chuyện gì. "TÔI NÓI ANH ĐỪNG ĐẾN ĐÂY NỮA!". Eunha quát lớn, khuôn mặt cô đỏ bừng. Jungkook nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây xuống, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô."Tại sao???.... Bởi vì em không thể nhớ ra anh, nên quyết định xua đuổi anh luôn sao?.... Việc này là anh tình nguyện, anh không cần em phải hồi đáp điều gì cả!".Cô chợt lặng yên nhìn cậu. Rốt cuộc... người con trai này là ai? Tại sao anh ấy lại cao thượng như vậy? Vẫn chấp nhận ở cạnh một người không hề nhớ tới mình sao? Eunha có chút cảm động với những lời nói này của cậu. Nhưng thực tế thì sao! Chuyện này còn tiếp diễn thì sẽ càng đau khổ hơn cho cả hai người. Nên buông tay thì hơn!"Coi như tôi cầu xin anh được không? Tôi không thể chấp nhận điều này được. Tôi không thể dày vò anh thêm nữa. Có lẽ... đây là định mệnh rồi! Anh hãy... chấp nhận đi!".Eunha bật khóc nhìn cậu. Một cảm giác đau đớn đang len lỏi trong trái tim cô. Cô không hiểu sao mình lại có cảm giác này! Jungkook... người con trai đang ở trước mặt cũng đang nhìn cô với đôi mắt đau đớn, tuyệt vọng.Cô... đã làm sai rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz