Full Anh Ay La Gay Va Toi Se La Les
Chap 36. (Mác rating 16+!!! Warn!!!)
-Cô ấy là bạn gái mình!
Thật lòng tôi rất muốn câu nói đó là thật lòng, là câu nói của một người con trai dành cho một người con gái.
Bỗng nhiên tôi thấy đau lòng ghê gớm, đau vì cảm thấy bất công khi số mệnh đã biến anh ấy trở thành một người con trai không hoàn hảo, đau vì tôi hoàn toàn không thể yêu anh ấy với tư cách thật sự của mình là một người con gái. Đau như bị một loài gặm nhấm gặm nát dần tâm can.
Anh ấy giới thiệu với người anh ấy yêu rằng tôi là bạn gái anh ấy để anh ấy bởi cảm giác đau lòng, cũng để người anh ấy yêu yên lòng và không phát hiện ra con người thật của anh ấy. Toàn bộ những việc anh ấy đang làm, những lời anh ấy đang nói hoàn toàn không có chút nào vì tôi hết. Ngay từ lúc tôi thành hình ảnh như thế này anh ấy cũng không phản đối gì. Anh ấy hoàn toàn không vì nghĩ cho tôi. Cảm giác bi quan lại quay trở lại. Toàn thân tôi bỗng run lên.
Tôi không còn nghe thấy gì nữa cả, đau đầu và choáng váng, không hẳn vì cơn sốt nữa, vì tôi thấy đau lòng và tuyệt vọng. Lúc nào cũng là vì tôi quá chân thành và yêu người ta quá nhiều. Đáng lẽ ra tôi không nên dùng tình yêu của một người để xoa dịu nỗi đau của một người khác, không nên, không nên chút nào.
Tôi bừng tỉnh, buông vội tay tiểu Linh ra.
-Thằng này kiếm được nàng người yêu xinh thế này mà giờ mới nói ra là thế nào, bạn bè thân thiết mà...-Xin lỗi!
Tôi cáo lỗi và chạy vội vào nhà vệ sinh, tôi không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục che giấu tâm trạng. Tôi cần phải trấn tĩnh lại bản thân.
Tôi tự tin rằng bản thân là người có khả năng chịu đựng cũng như kiềm chế rất tốt, dẫu đang đau đến chết đi sống lại tôi vẫn có thể tươi tỉnh mỉm cười như mình đang thực sự vô cùng hạnh phúc, đôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng chính bởi bản thân là một con người như thế. Nhưng chính bởi như thế mà tôi khó chấp nhận sự thật hơn những người khác, càng mạnh mẽ che giấu lại càng yếu đuối và cứng đầu.
Nhưng hôm nay, bản thân tôi đã không thể vô tình trước việc Dương Việt Linh đang lợi dụng tôi ra mặt, tôi vốn dĩ chỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho việc anh ấy vực dậy khỏi nỗi đau. Ừ, chính tôi cũng dùng cách đó với anh ấy, tôi không có quyền kêu gọi sự bệnh vực cho bản thân càng không có tư cách trách cứ anh ấy, nhưng đau lòng và giận dỗi là vẫn có thể cơ mà. Tôi buồn và thấy chán ghét là điều tôi có quyền và có đủ tư cách để làm.
Tôi không nghĩ mình lại dễ dàng yêu Dương Việt Linh đến như thế, chỉ từ tò mò, thích thú, thương cảm rồi dần chuyển sang tình yêu, nhanh chóng và có vẻ hợp lí nhưng tôi lại khó chấp nhận điều đó. Tôi cũng chẳng ngờ tình yêu giờ với mình lại thực dụng và khuôn khổ đến vậy. Là tôi sai hay là cuộc đời đã bắt ép tôi phải làm sai?
-Anh thấy không khỏe sao?
Tôi giật mình quay về phía giọng nói. Duy nhất còn ai ở đây có thể gọi tôi là anh được chứ? Vừa đau xót vừa chán nản.
Tiểu Linh tiến gần lại nơi tôi đang đứng, tôi mở miệng nói như một kẻ điên vô ý thức.
-Đây là WC nữ...
Nói xong thì tôi cũng nhận thức xong anh ấy không phải là người dành cho câu đó, nhưng gay rút cuộc cũng đâu phải con gái. Giờ còn là lúc đôi co chuyện đó sao, đồ ngốc?
Đợi đến khi tôi nghĩ được ra cách để mà cách xa tiểu Linh ra thì anh ấy đã đứng trụ trước mặt tôi từ lúc nào, giơ tay lên và đưa về phía trán tôi. Ở đó không nóng, mà ở tâm can tôi đang phát sốt lên rồi đây này.
-Sắc mặt anh tệ quá, đáng lẽ ra tôi không nên ép anh tới...-Không phải nhóc ép, là anh tự nguyện muốn thế mà.-Đồ ngốc, sao anh lúc nào cũng vì tôi thế hả? Nghĩ cho anh chút đi! Anh không thấy là vừa rồi tôi đang lợi dụng anh sao?
Nét nghiêm trọng trong giọng điệu cũng như vẻ mặt của tiểu Linh làm tôi thấy cay đắng nghẹn nơi cổ họng. Chính anh ấy đang thừa nhận rằng mình đang lợi dụng tôi, chỉ là lợi dụng tôi mà thôi, là lợi dụng tôi, là lợi dụng. Tâm trạng tôi thảm hại kinh khủng.
Không sao cả. Phương châm của tôi là gì nhỉ? Đã thích thì chơi đến cùng, càng cấm càng chơi, càng khó càng quyết chơi. Giờ là lúc để tôi chứng minh điều đó.
Tôi cười nhẹ.
-Lợi dụng anh đi! Trêu đùa anh cũng được, lừa dối anh cũng không sao, chỉ cần nhóc cảm thấy thoải mái. Nếu lợi dụng anh làm nhóc không còn đau nữa thì anh sẵn sàng chấp nhận để nhóc lợi dụng suốt đời.
Đến ngay cả giới tính của mình vì anh em cũng không cần và có thể từ bỏ cơ mà, còn có gì vì anh mà em không thể cơ chứ?
Yêu anh vì anh là gay cũng được, yêu anh vì thương hại anh cũng không sao mà, miễn là em đã quyết định sẽ yêu anh nhiều hơn những gì mình có thể là được.
Đó là giây phút trọng đại nhất trong cuộc đời tôi, giây phút đó tôi quyết tâm sẽ thay đổi mình rồi, sẽ làm les!
Đáp trả lại sự chân thành của tôi là một sự phản đối, tôi biết tôi hành động như thế là rất điên rồ, và anh ấy không đồng ý, anh ấy nhìn tôi khó chịu.
-Anh có thể đừng mù quáng như vậy được không? Lợi dụng? Anh kêu tôi lợi dụng anh sao? Đó là cách yêu của anh à? Yêu như thế sao, mù quáng và dại dột đến thế sao?
Tôi cãi lại với giọng điệu gần như đang phát điên.
-Có thể không mù quáng sao? Em bảo anh phải làm sao khi mà mỗi lúc anh càng thêm yêu em hơn? Em nghĩ anh không thấy tủi thân khi em giới thiệu anh là bạn gái chứ không phải bạn trai của em à? Em nghĩ anh thấy vui khi em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người đó của mình và lợi dụng anh vì người đó sao? Em nghĩ anh cao thượng đến mức nào? Anh làm tất cả cũng chỉ vì anh yêu em, chỉ vì bản thân anh mà thôi.
Tôi dừng lại, dịu đi khi nhận ra trong ánh mắt của anh ấy đang nhìn mình có một sự thay đổi rõ ràng. Sự rung động. Đúng, chính là sự rung động, trong đôi mắt lạnh luôn chỉ biết ẩn chứa hàng ngàn nỗi khổ tâm đó có một điều mà tôi không thể nhầm lẫn với bất kì điều gì được. Là sự rung động, mà nói chính xác hơn chính là đang rung động trước tình cảm của tôi. Tôi chắc chắn điều đó.
Rất nhanh toàn thân tôi trở nên nhẹ nhõm hẳn đi, cảm giác an toàn choán lấy không dừng. Sự hi vọng đã quay trở lại lấn át và đè bẹp hoàn toàn sự bi quan.
-Phải làm sao à?
Khoảng cách giữa tôi và anh ấy rút ngắn dần. Tôi thấy run quá trời! Anh ấy...
-Đừng rời bỏ tôi!
Ý anh ấy là gì? Bất giác tôi không định nghĩa nổi cảm giác lúc này của mình là gì nữa? Hỗn độn, lộn xộn và mơ hồ.
Nhưng tôi có thể chắc chắn giờ mình đang thấy hạnh phúc rất nhiều, đó là cảm giác nổi bật rõ nét nhất tôi có thể nhận biết được.
Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, lần này khoảng cách đáng chú ý nhất chính là giữa mặt tôi và mặt anh ấy. +_+ Tôi càng thấy run hơn. Nếu là anh ấy chủ động thì đây là lần đầu tiên. Tim tôi cứ loạn hết cả lên. Quả thực cái cảm giác này đã quá lâu tôi không được trải qua, cứ nghĩ là mãi mãi nó không thể trở lại được nữa chứ.
Khi tôi vẫn nghĩ nó còn chưa bắt đầu thì môi tôi đã bị áp chặt và người tôi đồng thời cũng bị áp chặt vào thành bồn nước. Tiểu Linh tiếp tục tiến về phía tôi, tôi buộc lòng phải lùi bước khiến người tôi bị nghiêng đi một góc 70 độ so với thành bồn. Cảm giác vừa mỏi, vừa đau nhưng lại vừa hưng phấn. +___+ Hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước nên tôi thấy khá hốt hoảng chỉ biết xuôi theo những gì tiểu Linh đang mở ra.
Giờ thì tôi hiểu cái kĩ thuật mà lúc trước tiểu Linh khoe khoang, đúng là thật đáng kinh ngạc với một người con trai bị gay và thất bại ngay ở mối tình đầu tiên như anh ấy. Tôi như shock và đôi lúc gần như không theo nổi. Có cảm giác như hành động này hoàn toàn là do những dồn nén bấy lâu được cơ nổ tung ra, mạnh bạo và không thể điều tiết.
Làn môi tiểu Linh dịu dàng len trên bờ môi tôi, không tiến sâu vào, chỉ cố thủ bên ngoài hồi lâu chờ đợi và trêu đùa. Đồ tồi, kêu anh trêu đùa với tôi không phải với môi tôi như thế. >"< Bàn tay anh ấy dịu dàng di chuyển từ cổ đi lên, đi lên và mái tóc dài phủ bên ngoài mái tóc xù đậm chất con trai của tôi rơi xuống bồn nước. Không rõ nét, nhưng tôi cảm nhận thấy có một luồng đau xót chạy vào trái tim mình.
Anh ấy thật khéo làm người khác phải bối rối khó nghĩ, cho tôi cảm giác ngọt ngào khi lần đầu tiên tấn công tôi, cho tôi sự ức chế bực bội khi dám hành động bông đùa với đôi môi yếu đuối của tôi, rồi làm tôi thấy tủi tủi khi vô tình kéo mái tóc giả con gái của tôi xuống để nhìn thấy diện mạo con trai thường ngày của tôi, và rồi cuối cùng thì lại dùng sự ngọt ngào ban đầu làm tan biến đi hết giận hờn buồn tủi, chỉ biết cảm kích và hạnh phúc. Đồ kh.ốn!!! Em ghét anh! Tiểu Linh đáng ghét!!! >"<
Tôi quyết định chủ động kết thúc việc lố bịch (mà rất chi là hứng thú ^^) này trong WC bằng một cái cắn mạnh vào môi tiểu Linh. Anh ấy la lên đau đớn! Cho chết! ^-^
-Cô ấy là bạn gái mình!
Thật lòng tôi rất muốn câu nói đó là thật lòng, là câu nói của một người con trai dành cho một người con gái.
Bỗng nhiên tôi thấy đau lòng ghê gớm, đau vì cảm thấy bất công khi số mệnh đã biến anh ấy trở thành một người con trai không hoàn hảo, đau vì tôi hoàn toàn không thể yêu anh ấy với tư cách thật sự của mình là một người con gái. Đau như bị một loài gặm nhấm gặm nát dần tâm can.
Anh ấy giới thiệu với người anh ấy yêu rằng tôi là bạn gái anh ấy để anh ấy bởi cảm giác đau lòng, cũng để người anh ấy yêu yên lòng và không phát hiện ra con người thật của anh ấy. Toàn bộ những việc anh ấy đang làm, những lời anh ấy đang nói hoàn toàn không có chút nào vì tôi hết. Ngay từ lúc tôi thành hình ảnh như thế này anh ấy cũng không phản đối gì. Anh ấy hoàn toàn không vì nghĩ cho tôi. Cảm giác bi quan lại quay trở lại. Toàn thân tôi bỗng run lên.
Tôi không còn nghe thấy gì nữa cả, đau đầu và choáng váng, không hẳn vì cơn sốt nữa, vì tôi thấy đau lòng và tuyệt vọng. Lúc nào cũng là vì tôi quá chân thành và yêu người ta quá nhiều. Đáng lẽ ra tôi không nên dùng tình yêu của một người để xoa dịu nỗi đau của một người khác, không nên, không nên chút nào.
Tôi bừng tỉnh, buông vội tay tiểu Linh ra.
-Thằng này kiếm được nàng người yêu xinh thế này mà giờ mới nói ra là thế nào, bạn bè thân thiết mà...-Xin lỗi!
Tôi cáo lỗi và chạy vội vào nhà vệ sinh, tôi không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục che giấu tâm trạng. Tôi cần phải trấn tĩnh lại bản thân.
Tôi tự tin rằng bản thân là người có khả năng chịu đựng cũng như kiềm chế rất tốt, dẫu đang đau đến chết đi sống lại tôi vẫn có thể tươi tỉnh mỉm cười như mình đang thực sự vô cùng hạnh phúc, đôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng chính bởi bản thân là một con người như thế. Nhưng chính bởi như thế mà tôi khó chấp nhận sự thật hơn những người khác, càng mạnh mẽ che giấu lại càng yếu đuối và cứng đầu.
Nhưng hôm nay, bản thân tôi đã không thể vô tình trước việc Dương Việt Linh đang lợi dụng tôi ra mặt, tôi vốn dĩ chỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho việc anh ấy vực dậy khỏi nỗi đau. Ừ, chính tôi cũng dùng cách đó với anh ấy, tôi không có quyền kêu gọi sự bệnh vực cho bản thân càng không có tư cách trách cứ anh ấy, nhưng đau lòng và giận dỗi là vẫn có thể cơ mà. Tôi buồn và thấy chán ghét là điều tôi có quyền và có đủ tư cách để làm.
Tôi không nghĩ mình lại dễ dàng yêu Dương Việt Linh đến như thế, chỉ từ tò mò, thích thú, thương cảm rồi dần chuyển sang tình yêu, nhanh chóng và có vẻ hợp lí nhưng tôi lại khó chấp nhận điều đó. Tôi cũng chẳng ngờ tình yêu giờ với mình lại thực dụng và khuôn khổ đến vậy. Là tôi sai hay là cuộc đời đã bắt ép tôi phải làm sai?
-Anh thấy không khỏe sao?
Tôi giật mình quay về phía giọng nói. Duy nhất còn ai ở đây có thể gọi tôi là anh được chứ? Vừa đau xót vừa chán nản.
Tiểu Linh tiến gần lại nơi tôi đang đứng, tôi mở miệng nói như một kẻ điên vô ý thức.
-Đây là WC nữ...
Nói xong thì tôi cũng nhận thức xong anh ấy không phải là người dành cho câu đó, nhưng gay rút cuộc cũng đâu phải con gái. Giờ còn là lúc đôi co chuyện đó sao, đồ ngốc?
Đợi đến khi tôi nghĩ được ra cách để mà cách xa tiểu Linh ra thì anh ấy đã đứng trụ trước mặt tôi từ lúc nào, giơ tay lên và đưa về phía trán tôi. Ở đó không nóng, mà ở tâm can tôi đang phát sốt lên rồi đây này.
-Sắc mặt anh tệ quá, đáng lẽ ra tôi không nên ép anh tới...-Không phải nhóc ép, là anh tự nguyện muốn thế mà.-Đồ ngốc, sao anh lúc nào cũng vì tôi thế hả? Nghĩ cho anh chút đi! Anh không thấy là vừa rồi tôi đang lợi dụng anh sao?
Nét nghiêm trọng trong giọng điệu cũng như vẻ mặt của tiểu Linh làm tôi thấy cay đắng nghẹn nơi cổ họng. Chính anh ấy đang thừa nhận rằng mình đang lợi dụng tôi, chỉ là lợi dụng tôi mà thôi, là lợi dụng tôi, là lợi dụng. Tâm trạng tôi thảm hại kinh khủng.
Không sao cả. Phương châm của tôi là gì nhỉ? Đã thích thì chơi đến cùng, càng cấm càng chơi, càng khó càng quyết chơi. Giờ là lúc để tôi chứng minh điều đó.
Tôi cười nhẹ.
-Lợi dụng anh đi! Trêu đùa anh cũng được, lừa dối anh cũng không sao, chỉ cần nhóc cảm thấy thoải mái. Nếu lợi dụng anh làm nhóc không còn đau nữa thì anh sẵn sàng chấp nhận để nhóc lợi dụng suốt đời.
Đến ngay cả giới tính của mình vì anh em cũng không cần và có thể từ bỏ cơ mà, còn có gì vì anh mà em không thể cơ chứ?
Yêu anh vì anh là gay cũng được, yêu anh vì thương hại anh cũng không sao mà, miễn là em đã quyết định sẽ yêu anh nhiều hơn những gì mình có thể là được.
Đó là giây phút trọng đại nhất trong cuộc đời tôi, giây phút đó tôi quyết tâm sẽ thay đổi mình rồi, sẽ làm les!
Đáp trả lại sự chân thành của tôi là một sự phản đối, tôi biết tôi hành động như thế là rất điên rồ, và anh ấy không đồng ý, anh ấy nhìn tôi khó chịu.
-Anh có thể đừng mù quáng như vậy được không? Lợi dụng? Anh kêu tôi lợi dụng anh sao? Đó là cách yêu của anh à? Yêu như thế sao, mù quáng và dại dột đến thế sao?
Tôi cãi lại với giọng điệu gần như đang phát điên.
-Có thể không mù quáng sao? Em bảo anh phải làm sao khi mà mỗi lúc anh càng thêm yêu em hơn? Em nghĩ anh không thấy tủi thân khi em giới thiệu anh là bạn gái chứ không phải bạn trai của em à? Em nghĩ anh thấy vui khi em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người đó của mình và lợi dụng anh vì người đó sao? Em nghĩ anh cao thượng đến mức nào? Anh làm tất cả cũng chỉ vì anh yêu em, chỉ vì bản thân anh mà thôi.
Tôi dừng lại, dịu đi khi nhận ra trong ánh mắt của anh ấy đang nhìn mình có một sự thay đổi rõ ràng. Sự rung động. Đúng, chính là sự rung động, trong đôi mắt lạnh luôn chỉ biết ẩn chứa hàng ngàn nỗi khổ tâm đó có một điều mà tôi không thể nhầm lẫn với bất kì điều gì được. Là sự rung động, mà nói chính xác hơn chính là đang rung động trước tình cảm của tôi. Tôi chắc chắn điều đó.
Rất nhanh toàn thân tôi trở nên nhẹ nhõm hẳn đi, cảm giác an toàn choán lấy không dừng. Sự hi vọng đã quay trở lại lấn át và đè bẹp hoàn toàn sự bi quan.
-Phải làm sao à?
Khoảng cách giữa tôi và anh ấy rút ngắn dần. Tôi thấy run quá trời! Anh ấy...
-Đừng rời bỏ tôi!
Ý anh ấy là gì? Bất giác tôi không định nghĩa nổi cảm giác lúc này của mình là gì nữa? Hỗn độn, lộn xộn và mơ hồ.
Nhưng tôi có thể chắc chắn giờ mình đang thấy hạnh phúc rất nhiều, đó là cảm giác nổi bật rõ nét nhất tôi có thể nhận biết được.
Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, lần này khoảng cách đáng chú ý nhất chính là giữa mặt tôi và mặt anh ấy. +_+ Tôi càng thấy run hơn. Nếu là anh ấy chủ động thì đây là lần đầu tiên. Tim tôi cứ loạn hết cả lên. Quả thực cái cảm giác này đã quá lâu tôi không được trải qua, cứ nghĩ là mãi mãi nó không thể trở lại được nữa chứ.
Khi tôi vẫn nghĩ nó còn chưa bắt đầu thì môi tôi đã bị áp chặt và người tôi đồng thời cũng bị áp chặt vào thành bồn nước. Tiểu Linh tiếp tục tiến về phía tôi, tôi buộc lòng phải lùi bước khiến người tôi bị nghiêng đi một góc 70 độ so với thành bồn. Cảm giác vừa mỏi, vừa đau nhưng lại vừa hưng phấn. +___+ Hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước nên tôi thấy khá hốt hoảng chỉ biết xuôi theo những gì tiểu Linh đang mở ra.
Giờ thì tôi hiểu cái kĩ thuật mà lúc trước tiểu Linh khoe khoang, đúng là thật đáng kinh ngạc với một người con trai bị gay và thất bại ngay ở mối tình đầu tiên như anh ấy. Tôi như shock và đôi lúc gần như không theo nổi. Có cảm giác như hành động này hoàn toàn là do những dồn nén bấy lâu được cơ nổ tung ra, mạnh bạo và không thể điều tiết.
Làn môi tiểu Linh dịu dàng len trên bờ môi tôi, không tiến sâu vào, chỉ cố thủ bên ngoài hồi lâu chờ đợi và trêu đùa. Đồ tồi, kêu anh trêu đùa với tôi không phải với môi tôi như thế. >"< Bàn tay anh ấy dịu dàng di chuyển từ cổ đi lên, đi lên và mái tóc dài phủ bên ngoài mái tóc xù đậm chất con trai của tôi rơi xuống bồn nước. Không rõ nét, nhưng tôi cảm nhận thấy có một luồng đau xót chạy vào trái tim mình.
Anh ấy thật khéo làm người khác phải bối rối khó nghĩ, cho tôi cảm giác ngọt ngào khi lần đầu tiên tấn công tôi, cho tôi sự ức chế bực bội khi dám hành động bông đùa với đôi môi yếu đuối của tôi, rồi làm tôi thấy tủi tủi khi vô tình kéo mái tóc giả con gái của tôi xuống để nhìn thấy diện mạo con trai thường ngày của tôi, và rồi cuối cùng thì lại dùng sự ngọt ngào ban đầu làm tan biến đi hết giận hờn buồn tủi, chỉ biết cảm kích và hạnh phúc. Đồ kh.ốn!!! Em ghét anh! Tiểu Linh đáng ghét!!! >"<
Tôi quyết định chủ động kết thúc việc lố bịch (mà rất chi là hứng thú ^^) này trong WC bằng một cái cắn mạnh vào môi tiểu Linh. Anh ấy la lên đau đớn! Cho chết! ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz