ZingTruyen.Xyz

Full 12 Chom Sao Cau Chuyen Cua Chung Ta

- Dừng lại, Bạch Dương ! Em đang làm cái quái gì vậy ? - Cô giáo tức giận. Cái lớp này đúng là loạn hết rồi ! - Song Diệp chưa đủ hay sao bây giờ lại đến em nữa ?

Bạch Dương bừng tỉnh, hồi nãy cậu đã bị nỗi hận thù chi phối, nhưng quả thật cậu rất muốn giết chết con quỷ cái trước mặt.

Một lúc sau, cảnh sát ùa tới còng tay Song Diệp đưa đi. Cả lớp nghe lời cô giáo đi xuống dưới, tụi nó vẫn còn ám ảnh chuyện hồi nãy, chẳng còn tâm sức đâu mà ngắm cảnh nữa.

Bạch Dương vẫn ngồi đấy, trong lòng dội lên một nỗi buồn khó tả. Rõ ràng hồi nãy Song Ngư vẫn ở bên cạnh cậu, rõ ràng cô ấy vẫn cười, vẫn nói với cậu bằng chất giọng ngọt ngào ấy. Vậy mà bây giờ lại đi đâu mất rồi ? 

- Cậu vẫn chưa bỏ mình mà đúng không ? - Bạch Dương đau khổ, đôi mắt đỏ hoe. Tầm mắt mờ nhòa bởi màn nước. - Nói đi, cậu đang ở đâu ? Mình sẽ thế nào nếu không có cậu chứ ? Đồ độc ác !

Bạch Dương vẫn nhen nhói một hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Cậu hi vọng Song Ngư vẫn còn sống, mặc dù tỉ lệ là rất ít so với cái độ cao của núi như thế này. Nhưng sống thì phải có niềm tin mà, đúng không ?

Song Ngư còn sống hay đã chết ? Thử đoán xem ? :v

Sáng hôm sau...

Bạch Dương cùng cô giáo và một số bạn tới đồn cảnh sát lấy lời khai về vụ của Song Ngư. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trông có vẻ rất tức giận đi tới. Bà ta hung hăng túm cổ áo của mấy chú cảnh sát :

- Nói mau, CON KHỐN NẠN SONG DIỆP ĐÂU RỒI ?

- Cô cứ bình tĩnh cái đã !

- NÓ ĐÃ HẠI CHẾT ĐỨA CON GÁI YÊU QUÝ CỦA TÔI THÌ LÀM SAO MÀ TÔI BÌNH TĨNH CHO ĐƯỢC ?

- Hiện giờ cô bé đang ở bệnh viện...

Chú cảnh sát vừa dứt lời, Nguyệt Vân chạy vụt đi. Trong lòng bà hiện giờ đầy hận thù. Hai mẹ con vừa đoàn tụ chưa lâu vậy mà đã phải chia lìa như thế này. Con quỷ Song Diệp quả là không đang sống !

Sân trường...

Mọi người, tay ai nấy đều cầm cái điện thoại, túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ. Đặc biệt là khối mười.

Bảo Bình vừa xuất hiện liền thu hút tất cả mọi sự chú ý về phía mình. Tụi nó chỉ trỏ bàn tán cái gì đó mà cậu không nghe rõ. Đột nhiên cái gương mặt quen thuộc, chính xác là cái mặt của thằng Hứa Bất Hiếu xuất hiện, trông nó đau khổ chưa kìa !

- Bảo Bình ơi là Bảo Bình, sao em lại nỡ phản bội tôi như thế kia chứ ! Hu hu hu...

Nó ngồi sụp xuống than vãn trời đất, như thể cậu đã gây nên tội lỗi với nó vậy.

- Anh bị điên à ? Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì ! - Bảo Bình nhăn nhó.

Hứa Bất Hiếu lôi điện thoại ra, bấm bấm một lúc rồi đưa cho Bảo Bình.

Khi nhìn vào những thứ hiện lên trong đó, cậu không tin vào mắt mình. Trong điện thoại là hình ảnh một cô gái, cái mặt là của Bảo Bình, ăn mặc hở hang đang uốn lượn với tên con trai khác. Cậu hơi thắc mắc một chút, ai lại muốn hại cậu kia chứ ?

Bảo Bình tối sầm mặt, suýt chút nữa thì đập nát cái điện thoại. Lại thêm cái tiếng than thê lương của thằng Bất Hiếu nữa. Thật muốn độn thổ !

Bây giờ đã có rất nhiều người vây quanh cậu, chúng văng lời sỉ nhục, ánh mắt toát lên vẻ khinh bỉ. 

- Đứa nào làm chuyện này vậy ? - Bảo Bình nói, giọng lạnh tanh. - Tôi rõ ràng là bị hại, mấy người không nhìn ra sao ?

- Làm thì nhận đi lại còn bày đặt oan ức, bằng chứng rành rành trước mặt đây chối làm sao được !

- Hừ ! Đúng là mắt mù hết cả lũ !

Đúng lúc đó, Bảo Bình thấy Cự Giải đang nhìn chằm chằm cậu. Lẽ nào Giải cũng nghĩ cậu là người như vậy sao ? Không thể như thế được ! Ở một góc nào đó, Gia Linh đang mỉm cười đầy thỏa mãn.

Cậu nắm chặt tay, nhìn đám người bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Mở to mắt ra mà nhìn, đám người ngu ngốc !

Nói rồi, cậu lục túi lấy ra một cái chun, túm tóc và buộc cao lên. Cự Giải nhíu mày, không hiểu Bảo Bình đang định làm cái gì, nhưng cô bắt đầu cảm thấy cậu hơi lạ rồi đó ! Bảo Bình tiếp tục lấy ra một túi khăn giấy ướt, cậu lau mặt. Dần dần, những đường nét kì lạ (?) hiện ra, không còn nữ tính như trước nữa khiến ai nấy trố mắt. Rốt cuộc bọn nó vẫn chẳng hiểu cậu đang định giở trò gì. 

Bảo Bình cười khẩy, nhét tay vào phía trong áo...

- Aaaaaaa... - Bọn con gái hét toáng lên. - Bảo Bình, 'cô' cũng vừa vừa phải phải chứ ! Bộ muốn nude giữa chốn đông người hả ?

Bọn con trai mặt cũng dần đỏ ửng. Bảo Bình nhíu mày, đúng là bọn thần kinh ! Cuối cùng, cậu lôi ra cái áo ngực, và bộ ngực 'đẫy đà' hồi nãy bỗng biến mất trong giây lát.

Tất cả mọi người có mặt đã chứng kiến sự việc sửng sốt, khóe miệng ai nấy giật giật.

- Câ... Cậu... Cậu... là... con trai ? - Cự Giải ấp úng, không tin nổi vào mắt mình. Chuyện này quá đường đột, ai mà tin cho được !

- Aaaaa... Nam thần aaaaaaaaaa... - Bọn con gái mắt lóe sáng, nổi lềnh bềnh trái tim khiến Bảo Bình sửng sốt. Cái trường này lật mặt cũng ghê quá !

Nhưng mà nhìn cậu hiện giờ hơi 'biến thái' một chút. Mặc dù cậu vừa 'hiện hình' nhưng trước đó cậu là 'con gái' mà, và tất nhiên, cậu đang mặc váy. Bảo Bình nhận ra điều đó liền chạy như bay vào phòng vệ sinh. Đám đông cũng dần lảng đi, để lại ba con người nào đó vẫn đang bất động : Hứa Bất Hiếu và Cự Giải vẫn đang cực sốc, con nhỏ Gia Linh tức sôi máu.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz