ZingTruyen.Xyz

[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta

Chương 29 | Hoàng tử giải cứu Lọ Lem

ng-vananh

Tại nhà Sư Tử...

- Con là...

- Dạ, con chào bác, con là Xử Nữ, bạn của Sư Tử, cậu ấy có nhà không ạ ?

- À, nó hôm nay đi dự tiệc sinh nhật của con bé nhà họ Bình gì đó, cũng may là có Hạ Vy lôi kéo, chứ không là nó cứ ru rú ở nhà suốt thôi !

- Vậy bác cho con xin địa chỉ được không ạ ?

- Được chứ, ** nha con !

- Con cảm ơn bác !

"Lãnh Sư Tử, Thiên Bình còn đang ốm nằm viện mà cậu dám vui vẻ đi chơi sao ?! KHỐN NẠN !"

Song Diệp thận trọng bước xuống cầu thang, nở nụ cười kiểu hoa hậu, rực rỡ kiêu sa, tỏ ra sang chảnh cao quý trước con mắt trầm trồ của chúng bạn.

- Woa... Nhân vật chính xuống kìa !

- Trông lộng lẫy quá ta...

- Phải cái hơi béo... hi hi... - Cô bạn này thật không thể nhịn được mà thốt lên suy nghĩ của mình, thật may bạn Song Diệp không nghe thấy, chứ không lại tự ái cái chết.

Song Diệp bước lên bục sân khấu, trịnh trọng phát biểu :

- [...] Mọi người cứ tự nhiên đi nha, không có gì phải ngại a !

Trời, đúng là chơi cùng bọn nhà giàu có khác, quà sinh nhật mà cũng phải hoành tráng, đắt đỏ như thế này, quả là chói hết cả mắt !

- Bạch Dương nè, quà của cậu đâu ? - Song Diệp chìa tay.

- Ủa, tôi tưởng chỉ cần đến thôi, không cần quà ? Mà nếu cậu cần thì tôi sẽ về ngay bây giờ.

Hả !? Nói không cần là không cần thật sao ? Đúng là chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả. Cơ mà, cậu tới là cô hạnh phúc lắm rồi !

- Mình đùa thôi mà, mau ra đây chơi đi !

Song Ngư mặc xong chiếc váy đó, tự nhìn mình trong gương, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình thật thảm hại, có khác nào con ăn xin không ?

"Cốc... Cốc... Cốc..." - Tiếng gõ cửa vang lên, Song Ngư ra mở cửa.

- Song Ngư, Song Diệp kêu em xuống dưới kìa... - Chị Miến nói, song không khỏi ngạc nhiên vì bộ dang của Song Ngư bây giờ. - Mà... em mặc cái thứ quái quỷ gì thế này ?!

- Không có gì đâu chị. - Song Ngư cười trừ, dù sao thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những điều sắp xảy ra rồi.

- Khoan đã... - Chị Miến giữ tay cô. - Em bị điên sao ? Sao lại xuống dưới với bộ dạng như thế này ?

- Cô Song Diệp muốn vậy mà chị ! - Song Ngư cố mỉm cười, vì nếu không cười, chắc cô không nhịn được mà ôm chị rồi òa khóc mất.

...

Song Diệp nhìn thấy bóng Song Ngư loáng thoáng xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người :

- Các cậu, sắp có một bất ngờ lớn đó, có muốn xem không ? Ha... ha... ha...

- Bất ngờ gì mà có vẻ thú vị thế ?

Song Diệp đánh mắt lên phía cầu thang, ra hiệu thứ bất ngờ mà mọi người đang mong chờ chính là nó. Trước con mắt xăm soi của mọi người, trước biểu hiện khinh bỉ cùng với cái vẻ mặt thỏa mãn của Song Diệp, Song Ngư chỉ biết khóc thầm trong lòng, bước từng bước khó khăn xuống cầu thang, run sợ trước cơn ác mộng đang diễn ra.

Cô cúi gằm mặt, người khẽ run lên, muốn khóc nhưng cũng phải cố nín, đi tới chỗ Song Diệp.

- Ủa, Song Ngư lớp mình sao lại thảm hại vậy trời ?

- Rác rưởi thì cái gì mặc trên người cũng là rác rưởi.

- Song Ngư, cái áo đó của cậu cho người ta làm giẻ lau người ta còn không thèm, vậy mà cậu lại dám khoác lên người cơ đấy, quả là lợi hại a...

- Nghe nói cậu ta là con riêng đó ha... ha...

- Các người nói đủ chưa ? - Bạch Dương giọng nói đầy căm phẫn, ánh mắt thương xót hướng về phía Song Ngư. Thấy vậy, không ai dám hé nửa lời nào nữa, chỉ đành để trong lòng.

- Song Ngư tới rồi sao ? Mau qua đó, lấy giùm tôi cốc nước cam. - Song Diệp ra lệnh mà không để ý Bạch Dương đang tỏa ra sát khí, hận không thể bóp chết cô, loại người như cô thật không đáng sống.

Song Diệp cầm lấy cốc nước cam với ý định đổ hết lên đầu Song Ngư, nhưng chẳng hiểu sao từ đâu lòi ra hai cái tay khác muốn giành lấy cốc nước cam ấy : Là Xử Nữ và Bạch Dương, cơ mà Xử Nữ thắng.

- Con nhỏ kia, sao tự dưng lại đi lấy nước của tao ? - Song Diệp giận dữ, cáu gắt.

Xử Nữ không quan tâm, quay phắt đi, điều cô để ý bây giờ là : Thằng Sư Tử đang ở đâu. Bạch Dương thở phào, cởi áo khoác ngoài choàng cho Song Ngư.

Sau một hồi tia mắt, cuối cùng thì cũng tìm thấy Sư Tử, cậu ta đang đứng cạnh Hạ Vy, Xử Nữ tới gần.

- Xử Nữ... - Sư Tử khó hiểu.

"Chát" - Cốc nước cam vừa nãy đã bị Xử Nử hắt thẳng vào mặt Sư Tử, thật may là mọi người đang để ý tới chuyện của Song Ngư nên không để ý bên này.

"Chát" - Và bây giờ chính là một cái bạt tai dành cho Xử Nữ, chủ nhân của cái bạt tai ấy chính là Hạ Vy.

Sư Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lôi hai người họ ra ngoài.

...

- Bạch Dương, sao cậu lại phải quan tâm nó ? - Song Diệp bực tức.

Bạch Dương càng nhìn Song Diệp thì lại càng cảm thấy chán ghét, không ngờ con người này lại làm ra loại chuyện bỉ ổi tới vậy, vũ nhục người khác vui lắm sao ?

- Cậu có bình thường không vậy ? Mời tôi tới đây là để chứng kiến cậu vũ nhục người khác sao ? Đó là những hành động của những người không biết suy nghĩ, chỉ có bọn không được ăn học mới nông cạn như thế, đem người khác ra làm trò đùa. Còn mấy người nữa, mấy người vui lắm sao ? Sẽ như thế nào nếu mấy người cũng ở trong hoàn cảnh của Tiểu Ngư ? Sống làm sao để người ta phải nhìn vào mặt mình mà hạnh phúc chứ ? Đừng biến giới thượng lưu thành nơi cư trú cho những hạng người kém sang ! Một lũ SÚC VẬT tự cho mình là cao ! - Nói xong, Bạch Dương kéo Song Ngư rời đi để lại cho mọi người sự thoảng thốt, ai nấy vẫn chưa thể tiêu hóa nổi mấy cái lời của Bạch Dương. Riêng Song Diệp thì tức sôi máu, mặt mày trở nên cau có phát sợ.

Tại một góc nào đó...

- Quả nhiên là hoàng tử tới cứu công chúa Lọ Lem, hu... hu... hu... Xúc động quá !

- Miến, xúc động gì thế con ? - Mẹ cô thấy biểu hiện kì lạ của con gái liền ra vỗ vai.

- Mẹ Mì à, Miến xúc động quá, cuối cùng Tiểu Ngư cũng có hoàng tử cho riêng mình rồi hu... hu...

- Bớt điên đi con, còn nhiều việc phải làm kìa, ngồi đấy mà xúc với chả động !

- Mẹ đúng thật là biết cách làm người ta mất hứng !

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz