Frozen Edit Melting Diem Vu
Cho tới giờ Anna chưa từng thừa nhận có quan hệ yêu đương với Kristoff, nhưng mà hình như tất cả mọi người đều ngầm cho là vậy. Thỉnh thoảng nàng lại nghĩ có nên giải thích một chút hay không, nhưng có lúc lại cảm thấy không cần thiết. Không phải là nàng thích Kristoff hay sao ? Nàng thích cùng Kristoff ra ngoài chơi, đến bến cảng ngắm thuyền, ngồi xe trượt tuyết chạy như bay trên đống tuyết, mua cà rốt cho Sven.Chỉ cần Kristoff không làm việc thì hầu như ngày nào họ cũng gặp nhau. Kristoff sẽ đến hoàng cung, Anna sẽ đi ra ngoài, những người hầu đã quen với việc vị bạn trai công chúa có chức vị "Quan viên chính phủ" này ló đầu ra nhìn vào cửa lâu đài dưới ánh mặt trời ban trưa.Lúc Kai nói cho Anna tin này nàng đang ở thư phòng làm phiền chị của nàng. Elsa đầu đội vương miện, tư thế nghiêm chỉnh đoan trang ngồi trước bàn làm việc, tóc được búi chặt lộ ra cái cổ đẹp đẽ thanh nhã như thiên nga. Cô nhanh chóng duyệt qua từng văn kiện, thỉnh thoảng dùng những câu từ âm tiết đơn giản trả lời lại em gái nóng tính của mình.Sau khi Kai nói xong, Anna khó khăn dừng lại, yên lặng một hơi dài cho tới khi Elsa ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: "Không đi sao ?"Bình thường Anna luôn vui vẻ chạy ra ngoài cửa nhưng giờ lại bĩu môi một cách hiếm thấy: "Chị hy vọng em đi ? Oh, được rồi, em biết chị chê em phiền !"Elsa bất đắc dĩ thở dài, tạm thời bỏ đồ trong tay xuống, nghiêng người sang một chút, theo thói quen nhẹ giọng nói: "Em biết chị không có mà."Không có bất kỳ ai dám nghi ngờ vị nữ vương xinh đẹp uy nghiêm này, cũng sẽ không có người nào không thần phục dưới khí thế và diện mạo nghiêm nghị đoan trang của cô. Nhưng khi đối mặt với em gái, tất cả sự gượng gạo và lãnh đạm trong khí thế kia liền giống như tự thức thời mà thu lại vậy.Có lẽ là bởi vì đang mặc trang phục nghiêm túc nhấn mạnh lên thân phận tôn quý của cô, trên người nữ vương Elsa toát ra sự ôn nhu sủng ái, trông chị Elsa như vậy càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ hơn.Anna hơi cúi đầu, tất nhiên nàng thích cùng Kristoff ra ngoài chơi, nhưng đó là bởi vì Elsa không để ý tới nàng, mà nàng quả thực rất buồn chán. Bình thường mà nói thời gian trống như vậy có rất nhiều, bởi vì Nữ vương đại nhân thật sự rất bận rộn.Nhưng mà... ngày hôm qua sau khi nghe mình than phiền xong Elsa liền mềm lòng, phá lệ cho phép nàng cùng đi làm việc. Vì vậy bây giờ Anna đang hăng hái ở trong thư phòng líu ríu quơ tay múa chân, hết nhìn đông lại nhìn tây, đắm chìm trong sự vui sướng khi được ở cùng Elsa lần nữa sau mười ba năm. Mặc dù nội dung đọc đã biến từ sách thiếu nhi thành công văn nhàm chán, nhưng lúc này Kristoff đến khó tránh khỏi có chút không đúng lúc.Nàng không muốn rời khỏi Elsa, nhưng ngay lúc này, Elsa lại mỉm cười giục nàng: "Đi đi, đừng để bạn trai chờ quá lâu." Không đợi em gái ra đến cửa, cô lại lập tức nói: "Buổi tối chúng ta cùng nhau dùng bữa ?" Làm cho lời than phiền còn trong miệng Anna bị chặn lại.Cuối cùng Công chúa Anna của Arendelle vẫn đổi lại một bộ váy đơn giản, hai bím tóc như bươm bướm rũ xuống nhanh nhẹn ra khỏi lâu đài.Kai đứng ở cửa thư phòng, chờ đợi bệ hạ của hắn thu hồi lại tầm mắt bên ngoài cửa sổ. Sau khi công chúa rời đi Elsa liền dừng bút lại, giống như cô đang đợi cái gì vậy, thậm chí còn chuyên chú đến nỗi không còn lòng dạ làm việc. Đến lúc thời gian không sai biệt lắm - cô mới giống như có một đôi mắt khác chỉ dành để nhìn người kia chăm chú, đứng dậy đến đứng bên cửa sổ. Từ góc độ này phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài có thể thấy rõ cửa lâu đài rộng mở thông ra con đường thẳng tắp bên ngoài.Dĩ nhiên cũng có thể thấy bóng dáng vị công chúa điện hạ sôi nổi hoạt bát kia, sau khi hội họp cùng một người đàn ông cao lớn tóc vàng liền từ từ dắt tuần lộc biến mất ở phía xa.Liên tục một lúc rất lâu, lâu đến mức cho dù Kai không thấy được ngoài cửa sổ cũng có thể tin rằng cho dù Anna điện hạ là ốc sên cũng đã leo ra khỏi lâu đài rồi, hắn mới lên tiếng nhắc nhở vị nữ vương rõ ràng đang mất hồn nghiêm trọng kia "Bệ hạ, muốn dùng trà nóng không ạ ?"
*****Anna và Kristoff cùng nhau trải qua một buổi chiều nhàn nhã, cách nói chuyện của người đàn ông vụng về mà chân thành này luôn có thể làm cho nàng cười không dứt, còn gặp một đám trẻ con chơi chung với Olaf. Lúc người tuyết trông thấy nàng còn hơi sửng sốt:"Ha, Anna, Kristoff và Sven. Chiều nay thời tiết thật không tệ... Oh, tôi nói là mới vừa rồi thôi. Bây giờ hình như gió bắt đầu nổi lên rồi, Elsa đâu ? Hai người mang Elsa đi đâu rồi ?""Ách... Elsa ở trong lâu đài." Anna nhún vai "Chị ấy có rất nhiều việc phải làm.""Cho nên hai người rảnh rỗi ở chỗ này còn cô ấy một mình làm việc trong lâu đài ? Anna, cô không ở chung với cô ấy sao ? Tại sao không gọi cô ấy cùng ra ngoài chứ ? Có cô ấy ở đây chúng ta có thể trượt băng ! Còn có thể nặn người tuyết ~ người tuyết ? Oh, tôi chính là người tuyết !""Tôi..." Giọng Anna liền trầm xuống, tại sao nàng lại không mời Elsa cùng ra ngoài chứ ? Đương nhiên là bởi vì Elsa luôn có công việc làm không xong, ngay cả thời gian uống trà nói chuyện phiếm cùng nàng cũng không có, không phải chị ấy luôn phải vùi đầu trong đống giấy sao ? Không thì lại là gặp mặt cái này hội họp cái kia, chấp nhận yết kiến, tiếp đãi sứ giả, công chuyện lộn xộn, bận bịu mãi không xong.Elsa sao có thể phí thời gian cùng nàng chơi đùa được ?Dường như có thể nghe được âm thanh lãnh đạm đó nói: "Anna, chị bận rộn nhiều việc, em tự đi chơi đi." Chẳng lẽ nhất định phải tự chuốc lấy phiền nhiễu sao ? Nhưng mà... trong lòng dường như có một âm thanh đang chất vấn - rõ ràng cô chưa từng thử qua.'Go away, Anna.'Oh... Thôi bỏ đi !
*****Lúc sập tối Anna mới nhớ nên trở về lâu đài, Kristoff vốn muốn cùng nàng ăn cơm tối, nhưng mà Anna từ chối: "Em đã đồng ý trước với Elsa, anh sẽ không muốn tranh giành với nữ vương đâu đúng không ?"Dường như Kristoff nhìn thấy nữ vương băng tuyết đang lạnh lùng đứng trước mặt hắn nhíu mày, vì vậy liền buông tay, đưa Anna về lâu đài, dứt khoát nói tạm biệt.Anna vừa quay người liền chạy đi, không biết Elsa có làm xong việc hay chưa, hay là đã đang đợi nàng.Nàng vội vã chạy băng qua phòng khách rộng lớn quen thuộc như một mũi tên rồi chạy lên lầu, ngay cả quần áo cũng không thay liền lao vào phòng ăn, nhưng mà Elsa không có ở đó, Anna thất vọng đi ra.Chẳng lẽ vẫn còn ở thư phòng sao ? Không, cũng không có. Nàng lại từ thư phòng đi ra, vừa lúc gặp Gerda: "Elsa ở đâu ?" Nàng kéo người người hầu lại hỏi, Gerda quở trách nhìn nàng một cái: "Điện hạ, nếu như ngài biết sau khi trở về hẳn là nên thay quần áo ngay, ngài đương nhiên sẽ gặp người. Nữ vương đang thay quần áo chuẩn bị dùng bữa."Anna le lưỡi một cái, vội vàng chạy về lại phòng ngủ của mình, vậy mà lại đúng như Gerda nói bắt gặp Elsa vừa mới từ trong phòng đi ra ở trên hành lang. Nữ vương thay bộ trang phục nghiêm chỉnh ra, búi tóc thả xuống tản mát. Cô mặc một bộ váy dài hình băng tuyết, mái tóc đuôi sam màu bạch kim buông xuống trước ngực, trang trọng rơi xuống trên mặt cô, nhìn qua vừa nhàn hạ vừa ôn nhu.'"Anna." Vừa nhìn thấy cô gái tóc đỏ kia cô liền cười lên, nụ cười trong mắt chứa đựng ôn nhu nhàn nhạt, làm cho cặp con ngươi xanh thẳm kia nhìn qua giống như đại dương mùa xuân."Chị còn tưởng rằng em sẽ lại đến trễ." Cô cố ý nói như vậy, làm cho Anna bất mãn phản bác: "Làm gì có chứ, em đã nói sẽ trở lại cùng chị ăn tối.""Chờ em một chút, em xuống ngay." Nàng vừa nói vừa chui vào phòng thay quần áo."Được." Nữ vương gật đầu một cái.
**********
Ý của câu lập tức sẽ xuống, đương nhiên là để cô đi xuống chờ trước, chẳng lẽ Elsa không hiểu sao ?Lúc mở cửa lại nhìn thấy vị nữ vương kia ngó mặt nhìn cửa phòng nàng, dùng một loại tư thế đứng phù hợp với tiêu chuẩn hoàng thất, cao quý nhàn nhã đứng ở đó.Cô rõ ràng đã thất thần không biết bao lâu, ánh mắt dừng lại ở trên cánh cửa phòng màu sắc ấm áp của Anna, biểu cảm bình thường không để lộ ra chút sơ hở nào để người khác tấn công giờ lại lộ ra chút đau thương.Không... Cũng không phải nói Elsa tỏ ra khó chịu, trên thực tế biểu cảm bình thường của cô vẫn không hề có chút sơ hở nào để tấn công như cũ, cô nhìn qua vẫn hoàn mỹ như vậy. Nhưng rõ ràng là không cười không khóc, không có bất kỳ biểu cảm gì trên mặt, lại làm cho Anna tự dưng thấy được một chút yếu ớt, vô cùng xinh đẹp, làm cho người ta ngừng thở một lúc, âm thầm lăn lộn lung tung trong lòng.Cô một mình đứng lặng trong hành lang, lại vô hình chung làm Anna cảm thấy, cô là người cô độc như vậy.Cô độc mà xinh đẹp.Trên thực tế, cảm thấy khó khăn là Anna, bởi vì trong lúc nhất thời nàng cảm thấy không cách nào hô hấp được.Nàng thấy một vị nữ vương băng tuyết hoàn mỹ, vĩnh viễn cô độc đứng trong bóng tối, ở trong cung điện băng tuyết của mình."Elsa !" Nàng xông tới ôm lấy Elsa, làm cho người kia vừa chợt tỉnh đã sợ hết hồn: "Anna...""Không phải em đã bảo chị xuống dưới chờ em rồi sao ? Chị đứng ở cửa phòng em làm gì ?" Trong giọng nói của Anna có chút trách cứ không rõ ràng, nàng cầm đôi tay vĩnh viễn lạnh như băng của Elsa."Ưm... Không sao đâu, chị chỉ muốn đợi em một chút thôi. Hơn nữa vừa rồi chị đang suy nghĩ, Anna của chúng ta trước kia luôn một mực chờ chị là cảm giác như thế nào ?" Elsa nghiêng mặt sang một bên mỉm cười, mặt của cô cũng giống như băng tuyết chạm khắc nên, trắng như tuyết, trắng đến mức trong suốt xuyên thấu, không chút tỳ vết nào. Chỉ có hơi nhíu mày, đã làm cho cô nhìn qua không biết sao lại có chút ôn nhu: "Chị thật xin lỗi.""Đừng ! Đừng nói những chuyện đã qua kia nữa !" Anna vội vàng ngăn cản cô, Elsa một khi bắt đầu tự trách liền không chơi đùa gì được, nàng dắt chị đi xuống dưới lầu: "Đều đã qua rồi không phải sao ? Sau này không được nhốt em ngoài cửa phòng nữa là được rồi." Nàng vừa nói vừa cười trộm: "Tốt nhất là đừng đóng cửa luôn.""Như vậy em có thể ngay cả buổi tối cũng không tha cho chị phải không ?" Elsa không chút lưu tình đâm chọt nàng."Nhưng mà, rõ ràng khi còn bé đã ở chung một chỗ, sau đó chị dọn ra ngoài vì lý do bây giờ em đã biết, vậy thì tại sao bây giờ chị lại không thể dọn về đây ?" Anna đã đề nghị như vậy vô số lần, lần nào lúc nhắc tới cũng không kiềm được mang theo oán khí góp nhặt được khi bị cự tuyệt lúc trước: "Chị không muốn ngủ chung với em sao ?"Elsa hình như không biết làm sao nên không giải thích cho cô mà chỉ dùng đầu ngón tay day trán một cái: "Nhưng mà Anna, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa.""Vậy thì thế nào...""Chẳng lẽ sau này em kết hôn cũng vẫn ở chung một chỗ với chị sao ? Chẳng lẽ em mang bạn trai về đây cũng phải cùng chị dùng chung phòng sao ?" Giọng cô bỗng trở nên nghiêm nghị, Anna giật mình, luống cuống nhìn cô: "Kết... Kết hôn... Kết hôn cái gì..."Elsa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên khoanh tay tự mình đi về phía trước, giọng thấp đến không thể nghe nổi: "Em không phải là sẽ kết hôn sao.""Bây giờ em cũng chưa muốn kết hôn, hơn nữa... Tóm lại em sẽ không lỗ mãng kết hôn liền với ai đó như vậy đâu, đó là chuyện rất lâu về sau mà. Còn cái gì mà mang bạn trai... Em sẽ không có mang ai về đây đâu !""Hở ? Cho nên em chuẩn bị qua đêm ở nhà Kristoff à ? Tốt, trước khi đi nhớ báo cho chị, chị sẽ sắp xếp người bảo vệ em. Đúng rồi, cậu ta ở trong chuồng ngựa hay trên xe trượt tuyết ?""Elsa !" Anna không thể tin nhìn cô, tại sao các nàng lại cãi nhau ?
*****Anna và Kristoff cùng nhau trải qua một buổi chiều nhàn nhã, cách nói chuyện của người đàn ông vụng về mà chân thành này luôn có thể làm cho nàng cười không dứt, còn gặp một đám trẻ con chơi chung với Olaf. Lúc người tuyết trông thấy nàng còn hơi sửng sốt:"Ha, Anna, Kristoff và Sven. Chiều nay thời tiết thật không tệ... Oh, tôi nói là mới vừa rồi thôi. Bây giờ hình như gió bắt đầu nổi lên rồi, Elsa đâu ? Hai người mang Elsa đi đâu rồi ?""Ách... Elsa ở trong lâu đài." Anna nhún vai "Chị ấy có rất nhiều việc phải làm.""Cho nên hai người rảnh rỗi ở chỗ này còn cô ấy một mình làm việc trong lâu đài ? Anna, cô không ở chung với cô ấy sao ? Tại sao không gọi cô ấy cùng ra ngoài chứ ? Có cô ấy ở đây chúng ta có thể trượt băng ! Còn có thể nặn người tuyết ~ người tuyết ? Oh, tôi chính là người tuyết !""Tôi..." Giọng Anna liền trầm xuống, tại sao nàng lại không mời Elsa cùng ra ngoài chứ ? Đương nhiên là bởi vì Elsa luôn có công việc làm không xong, ngay cả thời gian uống trà nói chuyện phiếm cùng nàng cũng không có, không phải chị ấy luôn phải vùi đầu trong đống giấy sao ? Không thì lại là gặp mặt cái này hội họp cái kia, chấp nhận yết kiến, tiếp đãi sứ giả, công chuyện lộn xộn, bận bịu mãi không xong.Elsa sao có thể phí thời gian cùng nàng chơi đùa được ?Dường như có thể nghe được âm thanh lãnh đạm đó nói: "Anna, chị bận rộn nhiều việc, em tự đi chơi đi." Chẳng lẽ nhất định phải tự chuốc lấy phiền nhiễu sao ? Nhưng mà... trong lòng dường như có một âm thanh đang chất vấn - rõ ràng cô chưa từng thử qua.'Go away, Anna.'Oh... Thôi bỏ đi !
*****Lúc sập tối Anna mới nhớ nên trở về lâu đài, Kristoff vốn muốn cùng nàng ăn cơm tối, nhưng mà Anna từ chối: "Em đã đồng ý trước với Elsa, anh sẽ không muốn tranh giành với nữ vương đâu đúng không ?"Dường như Kristoff nhìn thấy nữ vương băng tuyết đang lạnh lùng đứng trước mặt hắn nhíu mày, vì vậy liền buông tay, đưa Anna về lâu đài, dứt khoát nói tạm biệt.Anna vừa quay người liền chạy đi, không biết Elsa có làm xong việc hay chưa, hay là đã đang đợi nàng.Nàng vội vã chạy băng qua phòng khách rộng lớn quen thuộc như một mũi tên rồi chạy lên lầu, ngay cả quần áo cũng không thay liền lao vào phòng ăn, nhưng mà Elsa không có ở đó, Anna thất vọng đi ra.Chẳng lẽ vẫn còn ở thư phòng sao ? Không, cũng không có. Nàng lại từ thư phòng đi ra, vừa lúc gặp Gerda: "Elsa ở đâu ?" Nàng kéo người người hầu lại hỏi, Gerda quở trách nhìn nàng một cái: "Điện hạ, nếu như ngài biết sau khi trở về hẳn là nên thay quần áo ngay, ngài đương nhiên sẽ gặp người. Nữ vương đang thay quần áo chuẩn bị dùng bữa."Anna le lưỡi một cái, vội vàng chạy về lại phòng ngủ của mình, vậy mà lại đúng như Gerda nói bắt gặp Elsa vừa mới từ trong phòng đi ra ở trên hành lang. Nữ vương thay bộ trang phục nghiêm chỉnh ra, búi tóc thả xuống tản mát. Cô mặc một bộ váy dài hình băng tuyết, mái tóc đuôi sam màu bạch kim buông xuống trước ngực, trang trọng rơi xuống trên mặt cô, nhìn qua vừa nhàn hạ vừa ôn nhu.'"Anna." Vừa nhìn thấy cô gái tóc đỏ kia cô liền cười lên, nụ cười trong mắt chứa đựng ôn nhu nhàn nhạt, làm cho cặp con ngươi xanh thẳm kia nhìn qua giống như đại dương mùa xuân."Chị còn tưởng rằng em sẽ lại đến trễ." Cô cố ý nói như vậy, làm cho Anna bất mãn phản bác: "Làm gì có chứ, em đã nói sẽ trở lại cùng chị ăn tối.""Chờ em một chút, em xuống ngay." Nàng vừa nói vừa chui vào phòng thay quần áo."Được." Nữ vương gật đầu một cái.
**********
Ý của câu lập tức sẽ xuống, đương nhiên là để cô đi xuống chờ trước, chẳng lẽ Elsa không hiểu sao ?Lúc mở cửa lại nhìn thấy vị nữ vương kia ngó mặt nhìn cửa phòng nàng, dùng một loại tư thế đứng phù hợp với tiêu chuẩn hoàng thất, cao quý nhàn nhã đứng ở đó.Cô rõ ràng đã thất thần không biết bao lâu, ánh mắt dừng lại ở trên cánh cửa phòng màu sắc ấm áp của Anna, biểu cảm bình thường không để lộ ra chút sơ hở nào để người khác tấn công giờ lại lộ ra chút đau thương.Không... Cũng không phải nói Elsa tỏ ra khó chịu, trên thực tế biểu cảm bình thường của cô vẫn không hề có chút sơ hở nào để tấn công như cũ, cô nhìn qua vẫn hoàn mỹ như vậy. Nhưng rõ ràng là không cười không khóc, không có bất kỳ biểu cảm gì trên mặt, lại làm cho Anna tự dưng thấy được một chút yếu ớt, vô cùng xinh đẹp, làm cho người ta ngừng thở một lúc, âm thầm lăn lộn lung tung trong lòng.Cô một mình đứng lặng trong hành lang, lại vô hình chung làm Anna cảm thấy, cô là người cô độc như vậy.Cô độc mà xinh đẹp.Trên thực tế, cảm thấy khó khăn là Anna, bởi vì trong lúc nhất thời nàng cảm thấy không cách nào hô hấp được.Nàng thấy một vị nữ vương băng tuyết hoàn mỹ, vĩnh viễn cô độc đứng trong bóng tối, ở trong cung điện băng tuyết của mình."Elsa !" Nàng xông tới ôm lấy Elsa, làm cho người kia vừa chợt tỉnh đã sợ hết hồn: "Anna...""Không phải em đã bảo chị xuống dưới chờ em rồi sao ? Chị đứng ở cửa phòng em làm gì ?" Trong giọng nói của Anna có chút trách cứ không rõ ràng, nàng cầm đôi tay vĩnh viễn lạnh như băng của Elsa."Ưm... Không sao đâu, chị chỉ muốn đợi em một chút thôi. Hơn nữa vừa rồi chị đang suy nghĩ, Anna của chúng ta trước kia luôn một mực chờ chị là cảm giác như thế nào ?" Elsa nghiêng mặt sang một bên mỉm cười, mặt của cô cũng giống như băng tuyết chạm khắc nên, trắng như tuyết, trắng đến mức trong suốt xuyên thấu, không chút tỳ vết nào. Chỉ có hơi nhíu mày, đã làm cho cô nhìn qua không biết sao lại có chút ôn nhu: "Chị thật xin lỗi.""Đừng ! Đừng nói những chuyện đã qua kia nữa !" Anna vội vàng ngăn cản cô, Elsa một khi bắt đầu tự trách liền không chơi đùa gì được, nàng dắt chị đi xuống dưới lầu: "Đều đã qua rồi không phải sao ? Sau này không được nhốt em ngoài cửa phòng nữa là được rồi." Nàng vừa nói vừa cười trộm: "Tốt nhất là đừng đóng cửa luôn.""Như vậy em có thể ngay cả buổi tối cũng không tha cho chị phải không ?" Elsa không chút lưu tình đâm chọt nàng."Nhưng mà, rõ ràng khi còn bé đã ở chung một chỗ, sau đó chị dọn ra ngoài vì lý do bây giờ em đã biết, vậy thì tại sao bây giờ chị lại không thể dọn về đây ?" Anna đã đề nghị như vậy vô số lần, lần nào lúc nhắc tới cũng không kiềm được mang theo oán khí góp nhặt được khi bị cự tuyệt lúc trước: "Chị không muốn ngủ chung với em sao ?"Elsa hình như không biết làm sao nên không giải thích cho cô mà chỉ dùng đầu ngón tay day trán một cái: "Nhưng mà Anna, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa.""Vậy thì thế nào...""Chẳng lẽ sau này em kết hôn cũng vẫn ở chung một chỗ với chị sao ? Chẳng lẽ em mang bạn trai về đây cũng phải cùng chị dùng chung phòng sao ?" Giọng cô bỗng trở nên nghiêm nghị, Anna giật mình, luống cuống nhìn cô: "Kết... Kết hôn... Kết hôn cái gì..."Elsa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên khoanh tay tự mình đi về phía trước, giọng thấp đến không thể nghe nổi: "Em không phải là sẽ kết hôn sao.""Bây giờ em cũng chưa muốn kết hôn, hơn nữa... Tóm lại em sẽ không lỗ mãng kết hôn liền với ai đó như vậy đâu, đó là chuyện rất lâu về sau mà. Còn cái gì mà mang bạn trai... Em sẽ không có mang ai về đây đâu !""Hở ? Cho nên em chuẩn bị qua đêm ở nhà Kristoff à ? Tốt, trước khi đi nhớ báo cho chị, chị sẽ sắp xếp người bảo vệ em. Đúng rồi, cậu ta ở trong chuồng ngựa hay trên xe trượt tuyết ?""Elsa !" Anna không thể tin nhìn cô, tại sao các nàng lại cãi nhau ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz