Friendly Rivalry Toi Tro Thanh Cau Trong Noi Nho
Có một nỗi ám ảnh bắt đầu, đi vào tớ những ngày đông tháng 12. Nó không nặng nề làm đầu óc tớ quay cuồng, cũng chẳng nhẹ nhàng mà thoát khỏi tâm trí tớ.
Lẽ ra lúc đó tớ phải nhận ra.. tâm trạng của cậu đang trải qua mùa nào.
...
Nữa tiếng sau khi Yoo Jaeyi mất tích.
Từ lâu lắm rồi, tớ đã chẳng gào lên tên một người nhiều đến vậy. Đây là lần thứ hai, tớ để nước được thêm cơ hội in dấu vào tớ, một lần nữa tớ gọi tên cậu trong những nỗi niềm xen kẽ, hối hận, đau đớn, buồn bã,... và hơn hết là sự tuyệt vọng chồng chất.
Cổ họng tớ đau rát, từng hơi thở như cào vào niêm mạc. Giọng nói nghẹn lại ở cổ, tớ cố hé môi nhưng chỉ nghe tiếng gió rít qua lồng ngực. Đôi chân run rẩy quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, đầu gối tớ như dính vào sương giá, từng ngón tay tê cứng đến mức chẳng thể cử động. Tớ như con búp bê vải bê bết ngồi đó và chẳng ngừng thở dốc. Chợt tớ nhận ra, chắc cậu cũng đang chịu cơn rát ấy từ đâu đó dưới lòng sông. Tớ bỗng nhiên thấy, có lẽ như vậy sẽ phần nào chia sẻ nỗi đau cậu đang phải chịu đựng.
Lần thứ hai rồi, tớ để màu xanh nhấn chìm cuộc đời tớ.
Jaeyi ah, tớ lạc mất cậu rồi.
Một tiếng sau khi Yoo Jaeyi mất tích.
Xin lỗi Jaeyi, tớ không thể tiếp tục chia sẻ nỗi đau với cậu.
Tớ bị lôi khỏi nơi đó, là Kyung và Yeri đã kéo tớ đi. Một tiếng ngắn ngủi, nhưng tớ như có cảm giác mình đã sống qua ba mùa đông — ba mùa không có cậu, chỉ có những tiếng sóng lạnh lùng tạt vào tâm trí
Bầu không khí trong xe lúc ấy ngộp lắm, tớ dường như thấy dưỡng khí chưa bao giờ có thể lắp đầy lồng ngực đang căng tức. Đôi mắt cay xè, tớ cố gắng chớp mắt, những ảo ảnh bắt đầu ẩn hiện, cảm tưởng như đầu óc chẳng còn là của tớ nữa. Có lẽ vì tâm trí tớ vẫn còn đang vướng lại nơi ấy — nơi có cậu.
Choi Kyung thì cau mày cắn môi, đúng cái điệu bộ hay có của cậu ta dù lần này nhìn sắc mặt không tốt lắm. Còn Joo Yeri thì mặt vẫn sốc lắm, nét mặt đó đúng là hiếm hoi lắm mới thấy được, tiếc là tớ chẳng có tâm trạng nhìn dáng vẻ hai người họ.Đôi tay bất giác sờ lên chiếc áo đông, đôi mắt tớ rũ xuống. Lúc ấy, tớ mới nhận thức được rằng tớ đã luôn run. Không phải run vì gió, mà vì một nỗi sợ vô hình đang lặng lẽ gặm nhấm từng tế bào.
Jaeyi ah, cậu có muốn đeo chung khăn quàng với tớ không? Trời hôm nay lạnh lắm.
...
Bao lâu rồi nhỉ?
Tớ tỉnh khỏi một cơn mê dài – hay đúng là về đúng thực tại , nhìn căn phòng chật hẹp quen thuộc, trong đầu không khỏi hiện lên suy nghĩ. Chân tớ chạm sàn nhà, có chút lạnh, tớ đứng dậy bước đi tới bàn học dù đôi chân vẫn còn run rẩy. Khó hiểu thật, hơi thở tớ vẫn có chút hỗn loạn, ngực thì co rút lại khiến cơ thể ốm yếu ngã vật ra sàn. Nằm đó với cơn khó thở, tớ không buồn gọi, vì người tớ muốn gọi chắc cũng chẳng thể nghe thấy.Trong một lúc vô thức, tớ quờ tay lấy điện thoại trên bàn. Bàn tay run rẩy như trút cạn sức lực tìm đến cái tên quen thuộc cùng những dòng tin nhắn cậu vẫn còn nhắn cho tớ. Jaeyi Tớ bấm gọi."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."Tớ cười, khó coi hơn cả khóc. Cả hai cảm xúc ấy chẳng rõ ràng, chỉ biết chúng đều không được ai nghe thấy.Âm thanh của biển lại xuất hiện bên tai tớ, bất giác tớ cuộn mình lại trên tay vẫn là chiếc điện thoại vẫn sáng hộp thoại của tớ và cậu. Đôi mắt nhìn về một khoảng vô định, nước mắt cứ thế chậm rãi rơi xuống. Không lăn dài trên má, chúng đơn giản mà dễ dàng khảm một đường vào lòng tớ.
Thời điểm ấy, tớ nhận ra tớ nhớ cậu, Jaeyi.
—Một ngày, sau khi Yoo Jaeyi mất tích.
Yoo Taejun bị bắt, nhìn cái phát ngôn hùng hồn của gã làm tớ không khỏi tặc lưỡi. Tớ cố chờ xem cảm giác gì sẽ trỗi lên trong lòng — giận, nhẹ nhõm, hả hê... nhưng chẳng có gì cả, chỉ có một khoảng lặng. Như thể có ai đã rút hết dây thần kinh cảm xúc và trong đầu tớ vậy. Tớ không nhận thấy được cái hối hận và buồn bã của hắn khi mất đi đứa con gái út của mình, tất cả là sự tức giận cùng nỗi thất vọng khi con rối hắn dày công xây dựng trốn thoát.Tắt điện thoại, tớ ngồi dậy khỏi giường, đi về phía nhà vệ sinh. Nhìn gương mặt được phản lại trên gương, nhìn thật hốc hác, chẳng có sức sống nào cả.Trong vô thức, tớ vén áo lên sờ vào vết may trên bụng mình, xoa trên vết sẹo dài trên bụng vài vòng. Tớ nhớ về ngày cậu tự tay phẫu thuật cho tớ.
"Seulgi con ăn chút gì đi."
Giọng mẹ kế vang lên trong căn bếp nhỏ, vừa đủ truyền vào tai tớ. Dì bưng bát canh vẫn khói nghi ngút đặt lên bàn. Dạ dày tớ như đóng băng, chẳng có sự cồn cào nào cả.Tớ đi khỏi nhà vệ sinh, ánh sáng yếu ớt từ phòng bếp hất lên mặt sàn trước bước chân tớ. Người tớ chìm vào bóng tối, ngay lúc này tớ không muốn chạm vào ánh sáng nữa. Không còn muốn đụng vào vầng sáng tớ hằng mơ ước lúc còn là trẻ mồ côi.Không biết nữa, chỉ là không muốn vậy thôi.
"Dì ăn trước đi ạ.."
Cổ họng tớ khàn đặc, rầm rì những âm thanh nhỏ đến mức chẳng thể nghe nếu không để ý kĩ. Như thể tớ chẳng còn sức lực nào cả.Tớ bước tới, để ánh sáng chạm vào người tớ, dù không thể chiếu rọi tâm trí đang xỉn màu.
"Con ra ngoài một chút, dì ngủ sớm đi ạ."
Vớ đại chiếc áo trên ghế, tớ mặc vào, vẫn là cái áo hồi qua — cũng là cái áo cậu chuẩn bị cho tớ. Đóng cửa lại, hơi lạnh thổi qua lọn tóc tớ, thầm cảm thán cái lạnh tháng 12, tớ nhét tay vào túi áo.Tớ lê từng bước xuống lầu, lòng rối như tơ, chẳng định hình được điều gì.Bước chân tớ cứ dạo bước trên đoạn đường ta từng đi, đó là hành động vô thức, nó làm tớ cứ mất thời gian đứng trong bầu trời lạnh giá này.Rồi chẳng biết khi nào, tớ đứng trước nhà Kyung. Đưa đôi tay hơi tê cứng kên bấm chuông, tớ đứng dựa tường chờ người trong nhà ra mở cửa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, vẫn là người bạn quen thuộc dẫu thế tớ vẫn cảm thấy cậu ta cũng mất mát về sự mất tích của cậu.Một chút trong tớ thấy vui, vì vẫn còn người nhớ tới cậu dù cách hành xử của cậu đôi khi luôn chọc tức người khác.
"Sao cậu tới đây?" Giọng Kyung có vẻ ngạc nhiên, sau đó nhíu mày lại."Trời đông mà mặc vậy à?""Tớ ổn mà." Seulgi cười nhạt."Tớ tới thăm Jeyun, em ấy đâu rồi?"Vừa dứt lời, một tiếng sủa "Gâu gâu" phát ra vọng từ trong nhà, Jeyun hớn hở chạy ra cửa sau đó dụi vào chân Seulgi. Nhìn dáng vẻ là biết vui vẻ cỡ nào khi có người tới thăm rồi.Seulgi cười nhạt, cúi xuống bế Jeyun lên ôm chú cún vào lồng. Hơi ấm có phần lắm lông từ Jeyun làm lòng Seulgi cảm thấy thanh thản đôi chút, dẫu vậy Seulgi biết đây chỉ là liều thuốc an ủi tạm thời.
"Cậu biết chị Jena được đưa đi đâu không?" Seulgi cất tiếng hỏi sau một khoảng lặng."Nghe bảo được người chăm sóc ở viện... cậu định đi thăm chị ấy à?" Kyung để ý tới chất giọng khàn khàn có phần lạ lẫm của Seulgi nhưng không hỏi gì nhiều."Ừ, chắc dắt Jeyun đi cùng luôn. Tớ nghĩ chị ấy sẽ thích Jeyun lắm""Vậy.. tí tớ gửi địa chỉ cho cậu""Cảm ơn mà cậu với Yeri dạo này sao rồi?""Mắc gì lôi tớ vô với nhỏ vậy?" Kyung cau mày, giọng hằn học thấy rõ."Hai cậu thân nhau mà." Seulgi vẫn chăm chú xoa đầu Jeyun, giọng có phần trêu ghẹo."Xì... Nghe bảo đang kiếm việc làm thêm định sống yên ổn một chút.""Vậy khi nào ta đi uống cafe nhé.""..." Kyung im lặng một lúc lâu, buột miệng hỏi."...Cậu không giận à? Sau tất cả những gì Yeri làm?""Giận thì cũng có. Nhưng nếu đời tớ mà nghèo khổ tới mức đó... có khi cũng sẽ làm y chang vậy thôi." Giọng điệu Seulgi rõ khựng lại, sau đó chầm chậm trả lời.Kyung nhìn Seulgi, như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Seulgi trao lại Jeyun, khẽ xoa đầu chú cún một cái rồi quay đi."Cảm ơn vì vẫn còn nhớ tới Jaeyi." Seulgi nói, rất khẽ, rồi bước đi như thể đi vào bóng tối trước mắt. Kyung đứng lặng, nhìn theo bóng bạn mình khuất dần sau làn sương lạnh. Kyung cúi xuống, ôm Jeyun lên."...Mày có thấy cậu ta khác không, Jeyun?"Chú cún chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng, như đồng tình. Kyung thở dài, khép cửa lại. Bên ngoài, gió vẫn rít từng cơn.
Đôi mắt của cậu ta như thể bị đâm thủng một lỗ, trống rỗng và dường như thiếu thứ gì đó.
---Herzlos.
Lẽ ra lúc đó tớ phải nhận ra.. tâm trạng của cậu đang trải qua mùa nào.
...
Nữa tiếng sau khi Yoo Jaeyi mất tích.
Từ lâu lắm rồi, tớ đã chẳng gào lên tên một người nhiều đến vậy. Đây là lần thứ hai, tớ để nước được thêm cơ hội in dấu vào tớ, một lần nữa tớ gọi tên cậu trong những nỗi niềm xen kẽ, hối hận, đau đớn, buồn bã,... và hơn hết là sự tuyệt vọng chồng chất.
Cổ họng tớ đau rát, từng hơi thở như cào vào niêm mạc. Giọng nói nghẹn lại ở cổ, tớ cố hé môi nhưng chỉ nghe tiếng gió rít qua lồng ngực. Đôi chân run rẩy quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, đầu gối tớ như dính vào sương giá, từng ngón tay tê cứng đến mức chẳng thể cử động. Tớ như con búp bê vải bê bết ngồi đó và chẳng ngừng thở dốc. Chợt tớ nhận ra, chắc cậu cũng đang chịu cơn rát ấy từ đâu đó dưới lòng sông. Tớ bỗng nhiên thấy, có lẽ như vậy sẽ phần nào chia sẻ nỗi đau cậu đang phải chịu đựng.
Lần thứ hai rồi, tớ để màu xanh nhấn chìm cuộc đời tớ.
Jaeyi ah, tớ lạc mất cậu rồi.
Một tiếng sau khi Yoo Jaeyi mất tích.
Xin lỗi Jaeyi, tớ không thể tiếp tục chia sẻ nỗi đau với cậu.
Tớ bị lôi khỏi nơi đó, là Kyung và Yeri đã kéo tớ đi. Một tiếng ngắn ngủi, nhưng tớ như có cảm giác mình đã sống qua ba mùa đông — ba mùa không có cậu, chỉ có những tiếng sóng lạnh lùng tạt vào tâm trí
Bầu không khí trong xe lúc ấy ngộp lắm, tớ dường như thấy dưỡng khí chưa bao giờ có thể lắp đầy lồng ngực đang căng tức. Đôi mắt cay xè, tớ cố gắng chớp mắt, những ảo ảnh bắt đầu ẩn hiện, cảm tưởng như đầu óc chẳng còn là của tớ nữa. Có lẽ vì tâm trí tớ vẫn còn đang vướng lại nơi ấy — nơi có cậu.
Choi Kyung thì cau mày cắn môi, đúng cái điệu bộ hay có của cậu ta dù lần này nhìn sắc mặt không tốt lắm. Còn Joo Yeri thì mặt vẫn sốc lắm, nét mặt đó đúng là hiếm hoi lắm mới thấy được, tiếc là tớ chẳng có tâm trạng nhìn dáng vẻ hai người họ.Đôi tay bất giác sờ lên chiếc áo đông, đôi mắt tớ rũ xuống. Lúc ấy, tớ mới nhận thức được rằng tớ đã luôn run. Không phải run vì gió, mà vì một nỗi sợ vô hình đang lặng lẽ gặm nhấm từng tế bào.
Jaeyi ah, cậu có muốn đeo chung khăn quàng với tớ không? Trời hôm nay lạnh lắm.
...
Bao lâu rồi nhỉ?
Tớ tỉnh khỏi một cơn mê dài – hay đúng là về đúng thực tại , nhìn căn phòng chật hẹp quen thuộc, trong đầu không khỏi hiện lên suy nghĩ. Chân tớ chạm sàn nhà, có chút lạnh, tớ đứng dậy bước đi tới bàn học dù đôi chân vẫn còn run rẩy. Khó hiểu thật, hơi thở tớ vẫn có chút hỗn loạn, ngực thì co rút lại khiến cơ thể ốm yếu ngã vật ra sàn. Nằm đó với cơn khó thở, tớ không buồn gọi, vì người tớ muốn gọi chắc cũng chẳng thể nghe thấy.Trong một lúc vô thức, tớ quờ tay lấy điện thoại trên bàn. Bàn tay run rẩy như trút cạn sức lực tìm đến cái tên quen thuộc cùng những dòng tin nhắn cậu vẫn còn nhắn cho tớ. Jaeyi Tớ bấm gọi."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."Tớ cười, khó coi hơn cả khóc. Cả hai cảm xúc ấy chẳng rõ ràng, chỉ biết chúng đều không được ai nghe thấy.Âm thanh của biển lại xuất hiện bên tai tớ, bất giác tớ cuộn mình lại trên tay vẫn là chiếc điện thoại vẫn sáng hộp thoại của tớ và cậu. Đôi mắt nhìn về một khoảng vô định, nước mắt cứ thế chậm rãi rơi xuống. Không lăn dài trên má, chúng đơn giản mà dễ dàng khảm một đường vào lòng tớ.
Thời điểm ấy, tớ nhận ra tớ nhớ cậu, Jaeyi.
—Một ngày, sau khi Yoo Jaeyi mất tích.
Yoo Taejun bị bắt, nhìn cái phát ngôn hùng hồn của gã làm tớ không khỏi tặc lưỡi. Tớ cố chờ xem cảm giác gì sẽ trỗi lên trong lòng — giận, nhẹ nhõm, hả hê... nhưng chẳng có gì cả, chỉ có một khoảng lặng. Như thể có ai đã rút hết dây thần kinh cảm xúc và trong đầu tớ vậy. Tớ không nhận thấy được cái hối hận và buồn bã của hắn khi mất đi đứa con gái út của mình, tất cả là sự tức giận cùng nỗi thất vọng khi con rối hắn dày công xây dựng trốn thoát.Tắt điện thoại, tớ ngồi dậy khỏi giường, đi về phía nhà vệ sinh. Nhìn gương mặt được phản lại trên gương, nhìn thật hốc hác, chẳng có sức sống nào cả.Trong vô thức, tớ vén áo lên sờ vào vết may trên bụng mình, xoa trên vết sẹo dài trên bụng vài vòng. Tớ nhớ về ngày cậu tự tay phẫu thuật cho tớ.
"Seulgi con ăn chút gì đi."
Giọng mẹ kế vang lên trong căn bếp nhỏ, vừa đủ truyền vào tai tớ. Dì bưng bát canh vẫn khói nghi ngút đặt lên bàn. Dạ dày tớ như đóng băng, chẳng có sự cồn cào nào cả.Tớ đi khỏi nhà vệ sinh, ánh sáng yếu ớt từ phòng bếp hất lên mặt sàn trước bước chân tớ. Người tớ chìm vào bóng tối, ngay lúc này tớ không muốn chạm vào ánh sáng nữa. Không còn muốn đụng vào vầng sáng tớ hằng mơ ước lúc còn là trẻ mồ côi.Không biết nữa, chỉ là không muốn vậy thôi.
"Dì ăn trước đi ạ.."
Cổ họng tớ khàn đặc, rầm rì những âm thanh nhỏ đến mức chẳng thể nghe nếu không để ý kĩ. Như thể tớ chẳng còn sức lực nào cả.Tớ bước tới, để ánh sáng chạm vào người tớ, dù không thể chiếu rọi tâm trí đang xỉn màu.
"Con ra ngoài một chút, dì ngủ sớm đi ạ."
Vớ đại chiếc áo trên ghế, tớ mặc vào, vẫn là cái áo hồi qua — cũng là cái áo cậu chuẩn bị cho tớ. Đóng cửa lại, hơi lạnh thổi qua lọn tóc tớ, thầm cảm thán cái lạnh tháng 12, tớ nhét tay vào túi áo.Tớ lê từng bước xuống lầu, lòng rối như tơ, chẳng định hình được điều gì.Bước chân tớ cứ dạo bước trên đoạn đường ta từng đi, đó là hành động vô thức, nó làm tớ cứ mất thời gian đứng trong bầu trời lạnh giá này.Rồi chẳng biết khi nào, tớ đứng trước nhà Kyung. Đưa đôi tay hơi tê cứng kên bấm chuông, tớ đứng dựa tường chờ người trong nhà ra mở cửa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, vẫn là người bạn quen thuộc dẫu thế tớ vẫn cảm thấy cậu ta cũng mất mát về sự mất tích của cậu.Một chút trong tớ thấy vui, vì vẫn còn người nhớ tới cậu dù cách hành xử của cậu đôi khi luôn chọc tức người khác.
"Sao cậu tới đây?" Giọng Kyung có vẻ ngạc nhiên, sau đó nhíu mày lại."Trời đông mà mặc vậy à?""Tớ ổn mà." Seulgi cười nhạt."Tớ tới thăm Jeyun, em ấy đâu rồi?"Vừa dứt lời, một tiếng sủa "Gâu gâu" phát ra vọng từ trong nhà, Jeyun hớn hở chạy ra cửa sau đó dụi vào chân Seulgi. Nhìn dáng vẻ là biết vui vẻ cỡ nào khi có người tới thăm rồi.Seulgi cười nhạt, cúi xuống bế Jeyun lên ôm chú cún vào lồng. Hơi ấm có phần lắm lông từ Jeyun làm lòng Seulgi cảm thấy thanh thản đôi chút, dẫu vậy Seulgi biết đây chỉ là liều thuốc an ủi tạm thời.
"Cậu biết chị Jena được đưa đi đâu không?" Seulgi cất tiếng hỏi sau một khoảng lặng."Nghe bảo được người chăm sóc ở viện... cậu định đi thăm chị ấy à?" Kyung để ý tới chất giọng khàn khàn có phần lạ lẫm của Seulgi nhưng không hỏi gì nhiều."Ừ, chắc dắt Jeyun đi cùng luôn. Tớ nghĩ chị ấy sẽ thích Jeyun lắm""Vậy.. tí tớ gửi địa chỉ cho cậu""Cảm ơn mà cậu với Yeri dạo này sao rồi?""Mắc gì lôi tớ vô với nhỏ vậy?" Kyung cau mày, giọng hằn học thấy rõ."Hai cậu thân nhau mà." Seulgi vẫn chăm chú xoa đầu Jeyun, giọng có phần trêu ghẹo."Xì... Nghe bảo đang kiếm việc làm thêm định sống yên ổn một chút.""Vậy khi nào ta đi uống cafe nhé.""..." Kyung im lặng một lúc lâu, buột miệng hỏi."...Cậu không giận à? Sau tất cả những gì Yeri làm?""Giận thì cũng có. Nhưng nếu đời tớ mà nghèo khổ tới mức đó... có khi cũng sẽ làm y chang vậy thôi." Giọng điệu Seulgi rõ khựng lại, sau đó chầm chậm trả lời.Kyung nhìn Seulgi, như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Seulgi trao lại Jeyun, khẽ xoa đầu chú cún một cái rồi quay đi."Cảm ơn vì vẫn còn nhớ tới Jaeyi." Seulgi nói, rất khẽ, rồi bước đi như thể đi vào bóng tối trước mắt. Kyung đứng lặng, nhìn theo bóng bạn mình khuất dần sau làn sương lạnh. Kyung cúi xuống, ôm Jeyun lên."...Mày có thấy cậu ta khác không, Jeyun?"Chú cún chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng, như đồng tình. Kyung thở dài, khép cửa lại. Bên ngoài, gió vẫn rít từng cơn.
Đôi mắt của cậu ta như thể bị đâm thủng một lỗ, trống rỗng và dường như thiếu thứ gì đó.
---Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz