ZingTruyen.Xyz

Freenbecky You Complete Me

Becky cũng không biết qua bao lâu mình mới nặng nề thiếp đi.

Ánh ban mai chiếu thẳng lên mặt cũng không thể làm cô tỉnh giấc, trái lại là một tràng tiếng gõ cửa gọi cô dậy.

Giọng một cô gái loáng thoáng truyền đến: "Em làm gì ở đây vậy?".

Becky mơ mơ màng màng xoay người, nhìn thấy bên cạnh mình trống không. Nhất thời cô tưởng là mình nằm mơ. Freen chấp nhận đề nghị kết bạn của cô, cô đến đây tìm Freen, tất cả đều là giấc mơ.

Cô để chân trần bước xuống giường, vừa mở cửa nhìn đã thấy Freen đứng trước mặt cô, đôi mắt đào hoa cong cong tròn xoe vì bất ngờ.

"Sao vậy?"

Becky kéo tay cô, xác nhận thử hiện giờ không phải là đang nằm mơ mới thở phào, buông Freen ra.

"Ồ, tối qua nhóc ngủ lại đây à?"

Becky quay đầu nhìn lại, một cô gái mảnh mai đang kinh ngạc nhìn cô, trên tay cầm điếu thuốc, đang chuẩn bị châm.

"P...P'Anda." Becky chào hỏi cô nàng.

Tầm mắt Anda vẫn đảo quanh giữa Becky và Freen.

Freen nói: "Tối qua cô ấy đến khuya quá, em không yên tâm để cô ấy về, nên ở lại đây."

"Ra là vậy, chẳng trách"

Anda liếc xéo Becky, lại đổi lại tiếng phổ thông, "Tôi hỏi nhóc làm gì mà mới sáng sớm đã ở đây."

Becky nhìn Freen giây lát, sau đó đột nhiên cầm lấy bật lửa trên bàn, bước đến gần Anda. Ngón tay thon dài lúng túng, cẩn thận mồi một ngọn lửa.

Anda đưa điếu thuốc ngậm lên miệng, liếc mắt nhìn Becky. Châm thuốc xong, Anda rít một hơi. Khuôn mặt cô thấp thoáng sau làn khói.

"Nhóc bao tuổi rồi?" Anda ngậm thuốc lá, giọng điệu không rõ ràng.

"22 ạ." Becky thành thật trả lời.

Cô hơi sợ, nhưng không sợ con người tên Anda này bao nhiêu, mà là sợ Freen để ý nhận xét của Anda. Ánh mắt đánh giá của Anda làm cho cô có phần căng thẳng. Cô bất chợt nhớ lại, hôm đó cô và Freen đi cùng nhau, lúc chạm mặt Irin, cô bỗng nhiên buông tay Freen ra. Giờ khắc này, Becky đã hiểu mình tàn nhẫn thế nào.

"Hôm nay là chủ nhật, sẽ có rất nhiều người đến đây làm móng," Freen kéo hết màn cửa lên, quay đầu nở nụ cười với Becky, "Cô sắp về chưa?"

Becky nhìn cô không chớp mắt: "Em giúp chị được không?"

Freen sững sờ, lập tức nở nụ cười xinh đẹp: "Việc nặng không thôi, cô không làm được đâu."

Ánh mắt dò xét của Anda vẫn phủ lên người Becky, Becky vuốt vuốt tóc, giận dỗi nói: "Vậy em...Về nhà ngay đây."

"Đi rửa mặt trước đi, đợi lát tiễn cô ra ngoài."

Freen mở cửa kính ra. Becky cầm lấy ba lô trong phòng trực, động tác đột nhiên khựng lại. Cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Freen. Cô còn có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình thờ ơ lạnh nhạt, nhưng giờ đây những cảm xúc trong lòng nói cho cô biết, chẳng qua là cô còn chưa gặp đúng người.

Ngón tay thon dài siết chặt ba lô.

Thật thích chị ấy. Muốn cùng chị ấy mãi ở bên nhau. Nhưng mà chị ấy lại không đáp lại mình. Hóa ra cảm giác "cầu mà không được" là như vậy, lần đầu tiên Becky có cảm giác này. Vừa hy vọng lại mất mát, ngọt ngào lại thống khổ.

Cửa mở ra, Freen bước vào nhìn cô. Freen đã thay xong đồng phục, thấy cô cả buổi còn chưa ra ngoài, tưởng cô gặp phải vấn đề gì.

"Sao vậy? Hôm nay dậy sớm quá không quen hả? Về ngủ thêm đi."

Freen mím môi cười, mắt bị chói nắng khẽ nheo lại. Phòng ở thôn Chonburi không hề có ánh mặt trời, tựa như một lớp màu nhàn nhạt nhuộm da thịt trắng như tuyết của cô ánh vàng.

"Nếu bắt xe buýt ở đây, cô phải tra tuyến...Ưm..."

Becky vừa muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng rạng rỡ của cô, lại vừa không muốn. Cô cảm thấy có một bức tường vô hình chắn giữa cô và người cô từng thân thiết, cô đang chần chừ ở đây, nhưng Freen lại phớt lờ.

Chỉ có thân mật khắng khít, mới làm cô có được cảm giác chiếm hữu.

Freen đẩy cô ra, cánh môi bị mút mạnh nên lộ chút sưng đỏ, cô cúi đầu lau qua khóe môi: "Đi nhanh đi, P'Anda còn đang ở ngoài kia."

Becky lui về sau hai bước, xoay người chạy ra ngoài.

Anda đã ngậm điếu thuốc thứ hai, cười một tiếng: "Bạn nhỏ."

Freen đứng ngay cửa, lặng nhìn bóng lưng Becky.

"Cô bé vừa đến tìm em, em liền mềm lòng rồi hả?". Anda bước đến, thổi ra một vòng khói.

"Không". Freen cười nhàn nhạt, xoay người mặc tạp dề, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Anda kéo cô lại: "Tôi mời em đến, là để em làm quản lý".

Freen cười cười: "Người không phải còn chưa đủ sao? Em làm chút chuyện cũng không có gì to tát".

Anda dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn Freen bận rộn tới lui.

Freen cúi đầu dọn dẹp, tóc thỉnh thoảng rơi bên má. Cô thẳng lưng thở dài, kẹp tóc lên. Thoát khỏi công việc muốn thoát từ lâu, đáng lẽ Freen phải nhẹ nhõm. Nhưng không biết vì sao, trong lòng cứ có thứ gì đó đè nặng, sau khi gặp Becky, dường như lại càng nặng nề hơn.

Hơn một tháng trước, Freen vì trốn mấy tên đàn ông gây rối kia nên đã về quê một chuyến. Em trai của cô - Jirat đã mua được nhà ở Khon Kaen, Freen thở phào nhẹ nhõm. Ở quê cô, con trai phải có nhà trong nội thành, như vậy mới dễ cưới được vợ.

Em dâu là do mẹ Freen nhắm trúng, Freen đã từng thấy ảnh, vóc dáng cao ráo, không thấp hơn em trai Jirat bao nhiêu, ngoại hình cũng xinh đẹp. Điều khiến mẹ Freen vừa ý nhất là, cô bé này chưa từng học hành sách vở gì cả, tính cách cũng dịu ngoan, cực kỳ xứng đôi với Jirat. Jirat cũng rất hài lòng. Vừa quyết định kết hôn xong đã lập tức kéo con gái nhà người ta đi mướn phòng.

Mẹ Freen còn xem chuyện này như chuyện cười kể cho Freen nghe: Em trai mày ấy mà, nóng lòng muốn sinh cháu trai cho tao rồi! Mẹ Freen vừa nói, vừa theo thói quen gãi gãi cánh tay. Căn nhà cũ của gia đình Freen âm u ẩm thấp, phương Nam lại nhiều côn trùng, nấm mốc, trên người mẹ Freen quanh năm suốt tháng đều bị viêm da. Cũng từng đi khám rồi, bác sĩ nói môi trường sạch sẽ thông thoáng, tự nhiên sẽ hết thôi.

Mẹ Freen lúc đó lẩm bẩm: "Vậy không hết thì thôi."

Mong ước của mẹ cô chính là con trai mua được căn nhà rộng rãi trong nội thành, cưới cô vợ mông to dễ sinh dễ đẻ, rồi bà và ông bạn già dọn qua đó, ở chung với con trai và con dâu. Nhà nghèo là trách ông trời. Mẹ Freen treo câu này bên miệng như chân lý.

Trước kia vì muốn sinh được con trai, sinh đứa đầu lòng là Freen, con gái; sinh đứa thứ hai, con gái, đã cho người khác nuôi; mang thai lần thứ ba không cẩn thận sẩy mất, bác sĩ nói là con trai, mẹ Freen khóc cả nửa tháng; cuối cùng mang thai lần thứ tư, cẩn thận gấp bội phần, cũng xem như nghênh đón con trai Jirat.

Sinh nhiều như vậy, trong nhà chỉ dựa vào gánh rau của ông Chankimha, không nghèo sao được.

Ông trời bất công!

Trong thôn có nhiều cô vợ trẻ không muốn sinh quá nhiều con, trưởng bối sẽ nổi đóa lên rao giảng "sự tích" của mẹ Freen: Cô nhìn thím Chankimha người ta kìa, năm năm mang thai bốn lần! Làm cô gái nghe đến choáng váng mặt mày.

Gì mà "mang thai có thể chữa bệnh, "nam tinh dưỡng thân thể". Cô gái được trưởng bối hun đúc đã thuộc nằm lòng.

Trưởng bối chột dạ quay mặt đi. Bà ta sẽ không bao giờ nói cho cô gái biết, nhà họ Chankimha sinh nhiều như vậy, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, đứa con trai độc nhất kia, đến trường không chăm chỉ học hành, đăng ký thi cũng bất chấp hoàn cảnh gia đình, bày đặt trường dạy nghề không học, nằng nặc đòi học tam bản (đại khái là trường tư, top trường bét nhất) Ai chẳng biết tam bản một năm ít nhất phải mấy triệu baht. Con gái lớn nhà Chankimha thì chẳng biết từ khi nào đã mất tích, nghe đâu là ra ngoài kiếm tiền.

Người trong thôn đều ngầm hiểu. Mấy năm qua nhà Chankimha nhanh chóng trả hết nợ, còn mua nhà ở Khon Kaen cho con trai, một đứa con gái đi làm thuê làm mướn lợi hại vậy sao? Không phải bị bao nuôi thì chắc chắn là làm gà. Mẹ Freen giấu giấu diếm diếm, làm như người trong thôn đều là lũ ngốc vậy.

Con gái lớn nhà Chankimha vừa nhìn đã thấy vẻ lẳng lơ. Lũ đàn ông không cưới được cô lại nghe nói cô làm gà, đều ngóng trông đến lúc cô về nhà, vậy sẽ có thể chơi cô một lần. Cô lớn lên trắng trẻo nõn nà, đôi mắt quyến rũ như có điện, mông ngực khiến cho người ta suy nghĩ bậy bạ, còn cố tình lúc nào cũng xắn ống quần chổng mông làm ruộng, vòng eo đó khiến cho đàn ông độc thân trong thôn cứ thèm khát không thôi.

Quả nhiên trời sinh lẳng lơ.

Người trong thôn bàn tán sau lưng, mấy năm qua tiền Freen cho gia đình ít nhất cũng phải hơn hai triệu baht. Trưởng bối khinh thường Freen bĩu môi một cái: Mấy người chỉ thấy được cái mặt đẹp.

Lúc Freen đưa cho nhà hai trăm ngàn đầu tiên, mẹ Freen đã đoán được cô làm nghề không đàng hoàng rồi. Về nhà ăn tết, Freen bị mẹ tát một bạt tai. Lúc đó Freen ôm mặt nhỏ giọng nói: "Mẹ không muốn mua nhà cho Jirat sao? Mẹ không muốn dọn vào nội thành à?"

Jirat làm việc ở Khon Kaen, lương tháng còn chưa đến 15 ngàn, chưa nói đến chuyện không dư dả đồng nào, còn muốn vòi tiền trong nhà. Tiền ông Chankimha bán rau đều là tiền lẻ, dùng túi ni lông bọc lại đưa cho Jirat, còn bị con trai ghét bỏ tiền gì mà lẻ tẻ.

Đợi anh ta kiếm tiền mua nhà, thì chờ kiếp sau đi. Giá nhà ở Khon Kaen tuy rằng không cao như Pattaya, nhưng cũng không phải thứ mà loại người như anh ta mua nổi.

Mẹ Freen gãi gãi cánh tay bị viêm da, không nói gì nữa.

Nhà mua được rồi, Freen về nhà lại cho ba mẹ hai trăm ngàn. Đây cũng là phần tiền tích góp cuối cùng của cô. Mẹ Freen đang hớn hở chuẩn bị đám cưới cho con trai, thấy cô về đến mặt liền khó chịu. Freen cũng không nói gì nhiều, biết mẹ sẽ không cho cô tham gia hôn lễ, qua hôm sau liền trở về Pattaya, định tìm một công việc đàng hoàng. Anda liên hệ cô, nói mình đã mở một cửa tiệm, bảo cô đến giúp.

Freen từ chối nói: Em chưa làm bao giờ, em không biết quản lý.

Anda nói: Tính khí tôi thất thường, nhân viên đều vì chọc tôi giận mà bỏ đi. Em biết ăn nói, việc vặt giao cho em.

Gã đàn ông kia đã vờn Anda nửa năm, còn có sở thích đặc biệt, trên người Anda lúc nào cũng đầy thương tích lớn nhỏ. Freen luôn khuyên cô thoát thân, cô thờ ơ châm một điếu thuốc: Làm lần này thôi, sau này có thể tự mình làm chủ.

Anda liền thật sự tự đứng ra làm chủ.

Anda rút điếu thuốc thứ tư: "Em thật sự thích cô bé đó hả?"

Freen đứng thẳng lưng, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, cười cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz