Freenbecky Trot Yeu Nguoi Hac Am
Qua sáng hôm sau, lúc Becky thức giấc thì Freen đã đi từ lúc nào rồi. Không có thông báo cho Becky biết luôn, làm nó cứ thấp thỏm không biết lúc nào bị Freen triệu tập."Ủa cô đâu rồi ạ?"Becky đi xuống dưới nhà ăn sáng, thấy bác Phúc liền hỏi, mông còn đau nên nghỉ thêm bữa nay nữa thôi. Thật sự ngồi cả 5 tiết không ngồi nổi, còn sưng đau lắm. Thêm cả tối qua đi với Freen phải xách nặng ngồi lâu, còn đau hơn nữa."Cô chủ đi công tác rồi, con không biết hả?"Bác Phúc ân cần nói, giọng khàn khàn nhưng lại vô cùng ấm áp."Ủa vậy hả bác, con có nghe nói gì đâu."Becky ngạc nhiên, đi chung tối qua tới giờ chẳng thèm nói cho mình biết. Vậy là đối với Freen, nó có là cái gì đâu chứ."À, cô chủ có nhờ bác đưa con cái này."Bác Phúc chợt nhớ, lấy trong túi quần ra cái gì đó đưa cho Becky."Ủa, USB mà, chi vậy bác?"Becky khó hiểu, đưa cái này cho nó làm gì chứ, định nhờ mình làm việc phụ à."Cô kêu đưa con chép bài."Bác Phúc nhẹ nhàng nói"À dạ, chu đáo ghê."Becky gãi đầu cười khổ, rồi cũng mau chóng đưa tay nhận lấy. Người ta đi công tác mà cũng không quên nhắc nhở mình học, cảm động ghê."Ừ, con ăn sáng đi."Bác Phúc chỉ cái tô trên bàn cho Becky, rồi mở tủ lạnh rót sữa cho nó."Dạ, mà cô đi bao lâu vậy bác?"Becky ngồi xuống bàn, mà không biết cô đi bao lâu nhỉ, chắc 1, 2 ngày là cùng."4 ngày đó con, sao vậy?""A dạ không có gì, thôi con ăn."Ăn hết nổi luôn, thật sự là Freen ở nhà thì có sợ thiệt, có thấy phiền phức lắm, làm gì cũng sợ cả. Nhưng bây giờ người ta đi thì lại thấy thiếu thiếu, đã vậy còn đi tới mấy ngày cơ.Đó giờ mình chỉ suy nghĩ, thích cô ấy là do cảm xúc nhất thời nhưng mà bây giờ, cái cảm giác trống vắng như thế này, gọi là gì, bản thân cũng chẳng giải thích được.Freen thông báo là bốn ngày vậy thôi, chứ chưa biết là bao giờ về, vừa dự hội thảo, còn tên Huỳnh Thiên kia nữa.Mặc dù không có Freen ở nhà, nhưng Becky rất ngoan ngoãn, tự giác ăn rồi học, không có đi chơi đàn đúm bạn bè gì cả.Hôm nay cũng khoẻ rồi, đỡ đau nhiều nên đi học lại, Irin sang chở Becky đến trừơng, hai ẻm ngồi trên chiếc xe đạp hello kitty màu hừơng.Hai đứa tám chuyện từ nhà tới trường, vẫn không hết chuyện. Vào tới lớp vẫn còn nói đến khi giáo viên nhắc nhở thì hai bạn mới chịu im lặng.Hai tiết đầu là tiết văn, môn tủ của Becky nên nó rất chăm học, thêm cô dạy rất hay lại xinh nữa, nên nó siêng giơ tay phát biểu.Becky đang đứng trả lời câu hỏi thì vô tình ngó qua chỗ Tuệ Anh, thấy được nhỏ đó đang liếc mình, ánh mắt hiện rõ sự căm ghét.Becky trả lời xong liền ngồi xuống, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Tại sao nhỏ đó lại nhìn mình như vậy chứ, mình đã làm gì nó đâu?Hết tiết văn là giờ ra chơi, hai đứa xuống căn tin mua nước, đang uống thì Irin vô tình làm sting đổ vào áo Becky, làm nó phải lết xuống nhà vệ sinh rửa, không rửa chắc kiến bu nó chết."Mày đi đâu?"Becky đang nắm vạt áo dính đầy màu đỏ, không để ý phía trước, đến khi thấy phía trước có giọng nói hơi quen thì ngước lên."Nhà vệ sinh"Thì ra là con nhỏ rắc rối, Tuệ Anh. Biết ngay thế nào cũng gặp chuyện mà. Sáng nay lúc đi đường thấy mắt phải giựt giựt là biết có điềm rồi. Nhưng kệ, cứ tỏ ra bình thường, sợ sệt nó được nước lấn tới. Becky ngước lên nhìn Tuệ Anh bình thản nói."Tao cần nói chuyện với mày, không phiền?"Tuệ Anh thấy Becky định bỏ đi thì đẩy nó một cái"Tao với mày có gì mà nói. Tránh đường!"Becky hùng hổ đáp, không có chút gì sợ hãi."Cho mày đi nè...Bốp"Becky vừa né qua đi đã bị Tuệ Anh sấn tới cho một cái tát, không mạnh lắm nhưng bất ngờ làm nó té lăn ra đất.Becky nhắm mắt bình tĩnh bản thân, ngực phập phồng liên hồi, nghiến răng nghiến lợi chống tay ngồi dậy, tay kia xoa xoa cái má phải đỏ lên in rõ 5 ngón tay."Bốp"Becky vừa đứng lên, chưa kịp phản ứng gì lại nhận thêm một cái tát nữa bên má còn lại."Mày dám đánh tao?"Becky đã định bỏ qua, nhưng sức chịu đựng con người có giới hạn. Huống hồ nãy giờ nó chưa làm gì, chưa hiểu gì đã bị 2 cái tát thì hỏi ai không điên lên chứ. Nó nhào tới túm tóc Tuệ Anh."Bốp...trả cho mày"Becky nắm tóc Tuệ Anh kéo xuống dưới, lực rất mạnh, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ lộ hẳn ra, dễ dàng cho nó ra tay. Trên mặt Tuệ Anh in rõ 5 dấu tay của nó."Bốp...một cái nữa, nhắc nhở mày đừng đụng tới tao. "Becky ra tay, thêm một cái nữa bên má còn lại, tay vẫn không thả tóc Tuệ Anh ra. Tuệ Anh dù da đầu đang kêu gào, nhìn thấy chân tóc như muốn kéo đứt da đầu ra, nhưng nhỏ vẫn không gạt ra, lạ vậy.Mà đồng bọn nhỏ đi theo cũng 2 đứa mà, sao nãy giờ thấy Tuệ Anh bị đánh mà không xông vào can ngăn. Becky thấy lạ, ngước lên....Thôi chết, mình bị bọn nó gài rồi.Hai đứa đồng bọn Tuệ Anh nãy giờ cầm điện thoại quay lại, chắc chắn chỉ quay cảnh Becky đánh Tuệ Anh thôi. Góc này cũng khuất camera trường nữa, nãy giờ cũng chẳng có bóng học sinh nào ngang qua.Becky này tiêu rồi, Becky thả tóc Tuệ Anh ra, bước tiếp vào nhà vệ sinh, giờ không có cách nào giải thích được nữa rồi.Tuệ Anh nhìn 2 đứa đồng bọn, nhếch mép cười rồi trở về lớp, mặt bình thản như không có chuyện gì, hai bên má nhỏ đã sưng to đỏ lên.Thật sự hai cái tát của Tuệ Anh nhẹ hơn Becky rất nhiều, Becky trong lúc tức giận dồn hết sức mà hạ thủ, lại thuận tay đánh nên lực rất mạnh, còn mặt Becky chỉ đỏ nhẹ thôi.Vào lớp Irin thấy má nó đỏ, tâm trạng không tốt nên tinh ý nhận ra là có chuyện thật rồi. Becky kể hết cho Irin nghe làm nhỏ tức tối vô cùng, nhưng giờ biết giải thích sao chứ?Vào học 3 tiết cuối vẫn bình thường, nhưng đến giờ về Becky lại bị thầy giám thị xuống tận lớp mời lên văn phòng. Tất nhiên nó biết chuyện gì rồi, vẫn bình thản bước vào phòng."Em là học sinh hay là giang hồ hả? Trường học là cái chợ để em muốn làm gì làm hả? Suốt ngày chỉ biết đánh nhau."Vừa vào đã nghe câu chửi chói tai từ ông giám thị, chưa kể, ngó qua kế bên ổng, còn có hồ ly đáng ghét Tuệ Mẫn nữa kia.Đúng rồi, đánh em người ta thì người ta phải bênh chứ. A, nói vậy nếu Becky bị đánh Freen có bênh không ta, hay bị đập cho trận cũng nên."Em không sai."Becky vẫn vẻ mặt lạnh lùng nói, không chút gì sợ sệt cả, nói có sai đâu mà chửi nó."Không sai chứ đây là cái gì?"Tuệ Mẫn giơ cái clip Becky đánh Tuệ Anh trên điện thoại lên, nó chỉ biết im lặng, chứng cứ rành rành như vậy, cãi bằng niềm tin chắc.Becky cứ đứng đó nghe chửi cả tiếng sau mới được thả về, viết bản kiểm điểm mời phụ huynh. Chưa kể còn phạt trực vệ sinh ở trường 1 tuần, sắp thi chất lượng đầu năm nên không bị đình chỉ."Khốn kiếp"Vừa ra khỏi cửa gặp Irin đang đứng chờ, Becky tức điên đá cánh cửa lớp học nó đi ngang một cái, vừa đi học lại liền xảy ra chuyện."Sao rồi?"Irin thấy Becky như vậy thì không dám hỏi nhiều, thấy thương Becky vô cùng, mới đi học lại đã gặp phải chuyện lớn, chỉ biết an ủi nó thôi."Viết kiểm điểm mời phụ huynh"Becky kể xong bản án thì thở dài, hôm qua Freen trước khi đi đã nhắc nhở nó, à không, là đe doạ mới đúng, là ở nhà không được gây chuyện.Mà bây giờ, là chuyện lớn, kinh thiên động địa như vậy, Freen mà biết, không biết có xách nó đem chôn không nữa. Nó nghĩ tới đã nổi da gà."Xui quá, chiều tao dẫn mày đi ăn hột vịt lộn xã xui, đầu năm giờ mày gặp chuyện nhiều quá. Chờ tao lấy xe."Becky gật đầu nhìn bóng lưng Irin đi ra bãi đỗ xe, cũng may còn có con bạn thân tốt như vậy. Nhưng nghĩ lại gian nan trước mắt, làm Becky không thể thôi lo lắng được.Hai đứa trên xe về nhà, không còn huyên thuyên nhiều như bình thường nữa, Irin cũng hiểu nó đang buồn lắm, nhưng chẳng biết giúp bạn mình bằng cách nào cả, chỉ lâu lâu an ủi, chọc cười một câu.--------------Freen hiện đã ở Mỹ, trong vòng một nốt nhạc đã thâu tóm tất cả tài sản thuộc về Huỳnh Thiên vào tay mình.Freen không ngờ, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, hắn đã hớt tay trên biết bao nhiêu công trình đồ sộ của rất rất nhiều tỷ phú giàu có khắp thế giới đem về tay mình.Huỳnh Thiên, một tên vô gia cư chuyên lừa bịp kẻ khác, hiện tại hắn đã sở hữu khối tài sản kếch xù, ngang ngửa những tỷ phú lớn nhất thế giới.Cách đây vài tháng lại ngu dại chọc vào hang cọp rồi, nhúng tay phá phách chuyện làm ăn của Freen. Freen biết hết chứ nhưng thôi, cứ để hắn vui chơi thêm một chút nữa...dù sao muốn có khối tài sản lớn như vậy, không phải chỉ là một ngày một đêm.Cho nên đến ngày hôm nay, Freen cảm thấy Huỳnh Thiên có hơi phách lối rồi, cảm thấy vui chơi như vậy cũng đã đủ, chưa hửơng thụ xa hoa đựơc bao lâu. Chỉ trong tích tắc Freen đã thâu tóm hết mọi thứ của hắn một cách nhẹ nhàng, giống như một cơn gió thoáng qua mà đem tất cả mọi thứ cuốn theo mình.Giờ đây, tên Huỳnh Thiên cũng được tha bổng rồi. Chỉ là...trở thành một kẻ vô gia cư lang bạt trên các con phố của thủ đô Washington hào nhoáng mà thôi.Freen hiện giờ đang ở khách sạn nghỉ ngơi, uống cafe, qua giờ bận tối mặt, có chút mệt mỏi nhưng chiến lợi phẩm thu về không phải ít, nên cũng không mấy khó chịu.Chợt nhớ mai còn sang Pháp hội thảo nữa mới về được, công việc cứ dồn dập, mệt mỏi thật. Do có quá nhiều việc nên mail hiệu trưởng gửi qua báo cáo việc Becky, học trò cưng của Freen gây chuyện thì cô đương nhiên chẳng thèm xem qua rồi." Mấy cái thông báo xàm xí, ngày nào cũng gửi, xem mất thời gian, chị chặn hết"Freen tắt điện thoại, tiếp tục nhấm nháp li cafe, thưởng thức một chút âm nhạc nhẹ nhàng. Tuyệt!--------------------------------Becky về đến nhà liền lên giường nằm ngủ ngon lành, chẳng buồn ăn cơm, tâm trạng đâu mà ăn chứ.Kệ! Dù sao hôm nay nó cũng quá là xui xẻo rồi, chắc hôm nào phải lập giàn cúng giải hạn mới được. Bằng mọi cách không thể để Freen biết chuyện này. Nếu không, chắc chắn mạng nhỏ này sẽ không còn, nó còn chưa được gặp lại ba mẹ nó cơ mà.😓
Freen dĩ nhiên đinh ninh đứa nhỏ ở nhà sẽ rất ngoan ngoãn, chẳng dám gây chuyện đâu. Becky nó sợ mình còn hơn ma nữa mà, em mà thử gây chuyện đi rồi biết, xem tôi có lấy roi mà băm em ra nấu cháo không thì biết."Alo"Becky đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ai mà gan dị, dám đánh thức mình đang ngủ ngon, thật là tức chết mà."Đang làm gì đó, ngủ hả?"Giọng nói quen thuộc vang lên, Becky đang say ngủ nhưng chắc chắn cũng nhận ra được là ai rồi, Irin chứ ai. Freen đời nào mà gọi, nhiều khi còn chẳng biết số nó nữa kìa. Thật là đau lòng mà."Ừ, gì đó?"Nó giọng ngáy ngủ, có mấy phần lười biếng, Freen mà nghe được cái giọng này, thể nào cũng bị ăn mấy cái cốc cho coi."Dậy đi, tao qua chở đi ăn nè."Irin rù quến, con này ham chơi lắm, nghe nói cô đi công tác rồi, sẵn nó đang buồn, dẫn nó đi chơi xả stress."Mấy giờ mà đi?"Becky lười biếng với tay cầm điện thoại lên xem."Gần 5 giờ rồi con."Becky chưa kịp xem thì Irin đã nói giúp"What? Gì mà trễ vậy."Vậy là nó ngủ 3,4 tiếng rồi còn gì, má ơi, ngủ như heo."Dậy đi, tao qua.""Ok"Becky hí hửng dậy sửa soạn, được đi chơi là vui rồi. Giờ chuyện kia đã vậy, đâu có cứu vãn gì được đâu, sung sướng được lúc nào thì tận hưởng lúc ấy thôi.Freen mà về là mình lên thớt chắc luôn. Tối về phải viết bản kiểm điểm nữa, mai không có là không được vào lớp, còn bắt xin chữ kí phụ huynh nữa mới chết đây.Becky ôm đầu, chắc sẽ nhờ bác Phúc kí dùm, mà bác biết là sẽ gọi cô nói rồi mới kí, chết chắc luôn.Hai đứa ăn chơi vòng vòng muốn hết cái Bangkok, nhưng Becky tâm trạng không được tốt nên cũng không có vui đùa như thường ngày nữa."Nè, sao đó, vui lên coi!"Irin thấy nó ngồi uống trà sữa mà mặt một đống thì lên tiếng, nhỏ không quen thấy đứa bạn mình như vầy."Ừm, giờ thì vui đó, mốt thì chưa biết."Becky thở dài, nó không hiểu sao Tuệ Anh ghét nó nữa, cứ gặp là kiếm chuyện thôi, từ nay chắc khổ rồi."Nè, cô biết chuyện này chưa?"Irin chợt nhớ ra thì hỏi, nhỏ bạn mình ở chung với cô, thể nào cũng bị đập bầm dập cho coi."Chưa"Becky lắc đầu"Sao chưa biết, đáng lẽ phải biết rồi chứ!"Irin thấy lạ, Freen là chủ nhiệm lớp đương nhiên phải được thông báo rồi chứ, chưa kể cô còn là chủ tịch trường cơ mà, cái gì cũng phải được biết đầu tiên chứ."Đi công tác rồi."Becky hút miếng trà sữa vừa nhai trân châu nói, Freen mà biết chắc nó cũng bị đánh te tua như viên trân châu trong miệng đây, nát bấy luôn."À, ra là vậy."
"Bả mà biết là tao chết chắc."Becky thở dài lần hai, nhớ lại mấy trận đòn lần trước, Thiên đánh rất là mạnh, dừơng như là dùng hết sức mà hạ thủ, không nương tay chút nào, lần nào cũng bầm sưng mấy ngày mới hết đau."Chắc không sao đâu, mày giải thích với cô, không thì kêu tao nói dùm cho mày."Irin vỗ ngực mình ra vẻ ta đây giúp bạn, tốt ghê."Ai tin?"Dĩ nhiên không ai tin rồi, nó với Irin chơi thân, dính nhau như sam, nói ai mà tin. Chưa kể, cái clip đã nói lên tất cả, nó là sai hoàn toàn."Ờ...mà sao nhỏ đó cứ hay kiếm chuyện với mày?"Irin thắc mắc, không hiểu được, từ lúc mới gặp Tuệ Anh đến giờ, đều thấy ánh nhìn của nó
dành cho Becky vô cùng khó chịu, dường như rất là chướng mắt, tại sao nó lại ghét Becky đến như vậy?"Tao cũng không biết...À, hôm trước tao đi ăn với cô thì gặp nó."Becky chợt nhớ lại, nhìn cách Tuệ Anh nhìn, nói chuyện với Freen có gì đó rất là kì lạ, không giống những học sinh bình thường."Vậy hả? Ý mày là sao?"Irin khó hiểu liền hỏi tiếp"Hay là nó thích bả ta?"Becky như cảm thấy rất đúng, liền thốt lên, thì ra là nó ghim chuyện mình đi ăn với Freen. Có khi nào nó nghĩ mình là hẹn hò với cô không ta?"Mày nghĩ sao vậy, ý mày là nó ghen hả? Nghĩ sao vậy má, mày sợ quá hoá điên à, há há"Irin cười như được mùa, con gái thì làm sao mà yêu nhau được chứ, con Becky bị khùng rồi mới nghĩ ra được như vậy."Mày cười đi con, tao hết cười nổi òi..."Becky nhăn mặt, phụng phịu nói, nhỏ này sướng rồi, đâu có xui tận mạng như nó."Rồi chữ kí phụ huynh mày tính sao?"Irin nhớ ra thì gật gật đầu nói"Chưa biết, đưa bác Phúc bác cũng gọi cô hỏi rồi mới kí, chết dở luôn."Lại hút ngụm trà sữa, trà sữa ngọt mà sao nó thấy đắng chát quá, giống hệt tâm tư nó bây giờ."Hay mày giả chữ kí đi!"Ôi Irin bạn tốt, muốn cứu bạn hay hại bạn đây, chắc chắn là muốn cứu rồi, nhưng cách này không khả thi cho lắm a~"Được không? Thôi, tao sợ lắm."Becky nhát lắm, lì có lì chứ ba cái này nó thực sự không dám, huống chi Freen mà biết nó giả chữ kí...nó không muốn làm thương binh liệt sĩ còn một tay đâu."Đưa đây tao kí cho, không thì mày chết chắc luôn đó, tao giả chữ kí hay lắm đóoooooooo..."Irin quả quyết, giọng vô cùng tự tin, làm Becky cũng thấy tự tin lây."Được không, bị phát hiện chắc tao chết luôn.""Tin tao đi!"Thế là hai đứa chở nhau ghé nhà sách mua cuốn tập, cây bút, mua thêm bịch bánh tráng trộn ra quán cafe ngồi viết bản kiểm điểm.Mấy cái chuyện này đó giờ nó thấy bình thường lắm, có nhiêu đó chữ, cứ thế mà phang. Nhưng từ khi học Freen, nó bắt đầu thấy sợ viết cái đó lắm luôn, mỗi lần viết cái đó đồng nghĩa với việc nó bị đập bầm dập.Hai đứa chỉ mất 20 phút là hoàn thành, Becky lên web trừơng tìm chữ kí Freen. Mà phải công nhận, Irin giả chữ kí rất hay, i như chữ kí cô, có điều không có được mềm mại như cô kí thôi, giả vẫn có gì đó khác nhé.Xong thì nhà ai nấy về thôi, Becky cảm thấy ổn hơn rất nhiều, không còn lo lắng như lúc trưa nữa, cứ vậy mà ngon giấc tới sáng.
Freen dĩ nhiên đinh ninh đứa nhỏ ở nhà sẽ rất ngoan ngoãn, chẳng dám gây chuyện đâu. Becky nó sợ mình còn hơn ma nữa mà, em mà thử gây chuyện đi rồi biết, xem tôi có lấy roi mà băm em ra nấu cháo không thì biết."Alo"Becky đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ai mà gan dị, dám đánh thức mình đang ngủ ngon, thật là tức chết mà."Đang làm gì đó, ngủ hả?"Giọng nói quen thuộc vang lên, Becky đang say ngủ nhưng chắc chắn cũng nhận ra được là ai rồi, Irin chứ ai. Freen đời nào mà gọi, nhiều khi còn chẳng biết số nó nữa kìa. Thật là đau lòng mà."Ừ, gì đó?"Nó giọng ngáy ngủ, có mấy phần lười biếng, Freen mà nghe được cái giọng này, thể nào cũng bị ăn mấy cái cốc cho coi."Dậy đi, tao qua chở đi ăn nè."Irin rù quến, con này ham chơi lắm, nghe nói cô đi công tác rồi, sẵn nó đang buồn, dẫn nó đi chơi xả stress."Mấy giờ mà đi?"Becky lười biếng với tay cầm điện thoại lên xem."Gần 5 giờ rồi con."Becky chưa kịp xem thì Irin đã nói giúp"What? Gì mà trễ vậy."Vậy là nó ngủ 3,4 tiếng rồi còn gì, má ơi, ngủ như heo."Dậy đi, tao qua.""Ok"Becky hí hửng dậy sửa soạn, được đi chơi là vui rồi. Giờ chuyện kia đã vậy, đâu có cứu vãn gì được đâu, sung sướng được lúc nào thì tận hưởng lúc ấy thôi.Freen mà về là mình lên thớt chắc luôn. Tối về phải viết bản kiểm điểm nữa, mai không có là không được vào lớp, còn bắt xin chữ kí phụ huynh nữa mới chết đây.Becky ôm đầu, chắc sẽ nhờ bác Phúc kí dùm, mà bác biết là sẽ gọi cô nói rồi mới kí, chết chắc luôn.Hai đứa ăn chơi vòng vòng muốn hết cái Bangkok, nhưng Becky tâm trạng không được tốt nên cũng không có vui đùa như thường ngày nữa."Nè, sao đó, vui lên coi!"Irin thấy nó ngồi uống trà sữa mà mặt một đống thì lên tiếng, nhỏ không quen thấy đứa bạn mình như vầy."Ừm, giờ thì vui đó, mốt thì chưa biết."Becky thở dài, nó không hiểu sao Tuệ Anh ghét nó nữa, cứ gặp là kiếm chuyện thôi, từ nay chắc khổ rồi."Nè, cô biết chuyện này chưa?"Irin chợt nhớ ra thì hỏi, nhỏ bạn mình ở chung với cô, thể nào cũng bị đập bầm dập cho coi."Chưa"Becky lắc đầu"Sao chưa biết, đáng lẽ phải biết rồi chứ!"Irin thấy lạ, Freen là chủ nhiệm lớp đương nhiên phải được thông báo rồi chứ, chưa kể cô còn là chủ tịch trường cơ mà, cái gì cũng phải được biết đầu tiên chứ."Đi công tác rồi."Becky hút miếng trà sữa vừa nhai trân châu nói, Freen mà biết chắc nó cũng bị đánh te tua như viên trân châu trong miệng đây, nát bấy luôn."À, ra là vậy."
"Bả mà biết là tao chết chắc."Becky thở dài lần hai, nhớ lại mấy trận đòn lần trước, Thiên đánh rất là mạnh, dừơng như là dùng hết sức mà hạ thủ, không nương tay chút nào, lần nào cũng bầm sưng mấy ngày mới hết đau."Chắc không sao đâu, mày giải thích với cô, không thì kêu tao nói dùm cho mày."Irin vỗ ngực mình ra vẻ ta đây giúp bạn, tốt ghê."Ai tin?"Dĩ nhiên không ai tin rồi, nó với Irin chơi thân, dính nhau như sam, nói ai mà tin. Chưa kể, cái clip đã nói lên tất cả, nó là sai hoàn toàn."Ờ...mà sao nhỏ đó cứ hay kiếm chuyện với mày?"Irin thắc mắc, không hiểu được, từ lúc mới gặp Tuệ Anh đến giờ, đều thấy ánh nhìn của nó
dành cho Becky vô cùng khó chịu, dường như rất là chướng mắt, tại sao nó lại ghét Becky đến như vậy?"Tao cũng không biết...À, hôm trước tao đi ăn với cô thì gặp nó."Becky chợt nhớ lại, nhìn cách Tuệ Anh nhìn, nói chuyện với Freen có gì đó rất là kì lạ, không giống những học sinh bình thường."Vậy hả? Ý mày là sao?"Irin khó hiểu liền hỏi tiếp"Hay là nó thích bả ta?"Becky như cảm thấy rất đúng, liền thốt lên, thì ra là nó ghim chuyện mình đi ăn với Freen. Có khi nào nó nghĩ mình là hẹn hò với cô không ta?"Mày nghĩ sao vậy, ý mày là nó ghen hả? Nghĩ sao vậy má, mày sợ quá hoá điên à, há há"Irin cười như được mùa, con gái thì làm sao mà yêu nhau được chứ, con Becky bị khùng rồi mới nghĩ ra được như vậy."Mày cười đi con, tao hết cười nổi òi..."Becky nhăn mặt, phụng phịu nói, nhỏ này sướng rồi, đâu có xui tận mạng như nó."Rồi chữ kí phụ huynh mày tính sao?"Irin nhớ ra thì gật gật đầu nói"Chưa biết, đưa bác Phúc bác cũng gọi cô hỏi rồi mới kí, chết dở luôn."Lại hút ngụm trà sữa, trà sữa ngọt mà sao nó thấy đắng chát quá, giống hệt tâm tư nó bây giờ."Hay mày giả chữ kí đi!"Ôi Irin bạn tốt, muốn cứu bạn hay hại bạn đây, chắc chắn là muốn cứu rồi, nhưng cách này không khả thi cho lắm a~"Được không? Thôi, tao sợ lắm."Becky nhát lắm, lì có lì chứ ba cái này nó thực sự không dám, huống chi Freen mà biết nó giả chữ kí...nó không muốn làm thương binh liệt sĩ còn một tay đâu."Đưa đây tao kí cho, không thì mày chết chắc luôn đó, tao giả chữ kí hay lắm đóoooooooo..."Irin quả quyết, giọng vô cùng tự tin, làm Becky cũng thấy tự tin lây."Được không, bị phát hiện chắc tao chết luôn.""Tin tao đi!"Thế là hai đứa chở nhau ghé nhà sách mua cuốn tập, cây bút, mua thêm bịch bánh tráng trộn ra quán cafe ngồi viết bản kiểm điểm.Mấy cái chuyện này đó giờ nó thấy bình thường lắm, có nhiêu đó chữ, cứ thế mà phang. Nhưng từ khi học Freen, nó bắt đầu thấy sợ viết cái đó lắm luôn, mỗi lần viết cái đó đồng nghĩa với việc nó bị đập bầm dập.Hai đứa chỉ mất 20 phút là hoàn thành, Becky lên web trừơng tìm chữ kí Freen. Mà phải công nhận, Irin giả chữ kí rất hay, i như chữ kí cô, có điều không có được mềm mại như cô kí thôi, giả vẫn có gì đó khác nhé.Xong thì nhà ai nấy về thôi, Becky cảm thấy ổn hơn rất nhiều, không còn lo lắng như lúc trưa nữa, cứ vậy mà ngon giấc tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz