(FREENBECKY) TRỐN HÔN THÀNH PHU THÊ
Chương 2
Phủ Thừa tướng nơi nổi tiếng với sự nghiêm khắc và công việc bận rộn không ngừng nghỉ. Lão Thừa tướng người đã dày dạn kinh nghiệm suốt mấy chục năm trong triều dù là một bậc cao nhân của triều đình, nhưng khi đối diện với Becky, con gái duy nhất của mình, thì ông chẳng khác gì một ông bố tầm thường hay lo lắng cho đứa con gái duy nhất.Becky được nuông chiều từ bé, có thể nói nàng chưa bao giờ thiếu thốn gì, và cuộc sống của nàng hầu như toàn là nhung lụa, son phấn, và những bữa tiệc sang trọng. Tuy nhiên, Becky lại không thấy vui vẻ gì trong cuộc sống này. Đặc biệt, ba tháng nữa nàng sẽ phải kết hôn, nhưng không phải với người nàng yêu mà là một vị hôn phu mà nàng chưa từng gặp bao giờ. Một hôm, nàng ngồi buồn bã trong phòng, nhăn nhó nhìn chiếc gương lớn trước mặt. "Hôn nhân? Cả đời với người không quen biết? Ai thèm chứ!"Và rồi, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu nàng: Bỏ trốn!Becky quyết định cải trang thành nam nhân, lén lút rời phủ nàng cưỡi ngựa, đêm khuya để tránh sự chú ý nàng vượt qua cổng phủ mà chẳng ai phát hiện, đến khi trời sáng thì đã biến mất như những bóng ma.Sáng hôm sau, phủ Thừa tướng như rơi vào một cơn bão. Lão Thừa tướng mặt mày nghiêm trọng, tay vuốt bộ râu dài: "Becky! Nó dám bỏ trốn sao?!"Phu nhân mẹ của Becky, quỳ xuống và thở dài, tay che trán: "Lão gia, con bé còn nhỏ, chỉ là nhất thời bốc đồng thôi mà. Đừng giận quá, mau cho người đi tìm nó về rồi từ từ khuyên bảo."Lão Thừa tướng nhíu mày, quay ra ngoài cửa sổ, gương mặt như tảng đá: "Nó bốc đồng? Không được! Phải tìm nó về ngay! Phải trừng trị một trận! Mất mặt gia đình!"Tuy nhiên, thực ra là ông chỉ muốn biết Becky đi đâu, vì lỡ nàng không quay lại, ông sẽ không biết phải làm sao. Phủ Thừa tướng lúc này đang náo loạn, nhưng bên ngoài, Becky đã tẩu thoát thành công, hướng ra khỏi kinh thành. Becky cải trang thành nam nhân, cưỡi ngựa vội vã rời đi, không để lại dấu vết nào. Cuộc sống đầy vàng son và ràng buộc của một nữ nhi quyền quý giờ chỉ còn là một ký ức mờ nhạt trong tâm trí nàng.Sau một ngày dài rong ruổi trên lưng ngựa, nàng dừng chân tại một khách điếm nhỏ ven đường. Becky bước vào quầy, định gọi phòng thì bỗng phát hiện có một người khác đứng đó, cũng có ý định thuê phòng.Khi Becky bước vào, Freen chỉ lướt qua nàng một lần, ánh mắt sắc bén của cô dừng lại chốc lát. Mặc dù Becky cải trang rất tinh vi, nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong việc phẫn nam trang từ nhỏ, Freen chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng biết ngay. Cô nhận ra dáng điệu, cách cử chỉ và nét mặt vẫn có cái gì đó không hoàn toàn giống với nam nhân. Đặc biệt là sự khẽ cong của đôi môi, nét mềm mại tất cả đều là dấu hiệu của một nữ nhi.Tiểu nhị nhìn cả hai rồi cười khổ: "Hai vị công tử, thật ngại quá, khách điếm chỉ còn một gian phòng trống."Becky liếc nhìn người kia, không thể không thầm nghĩ: "Chẳng lẽ phải ngủ chung sao?" Tiểu nhị mỉm cười : "Hai vị công tử đều là nam nhân mà, ngủ chung việc này đâu có gì khó đâu" Freen trầm ngâm, khẽ nói: "Thế thì, ngủ chung đi"Becky bĩu môi, khẽ gật đầu. "Được rồi, cứ ngủ chung vậy."Cả hai đi vào phòng, khi nhìn thấy chiếc giường duy nhất, Becky không ngần ngại lên tiếng. "Ngươi ngủ dưới đất đi."Freen liếc nàng một cái rồi khoanh tay. "Tại sao ta phải ngủ dưới đất? Ta không quen đâu."Becky bực bội nhưng rồi một tiếng sấm vang lên, kèm theo mưa to như trút. Becky khẽ giật mình, theo phản xạ lao đến người kia, nép vào lòng cô. Cảm giác mềm mại từ ngực Freen khiến Becky sững sờ. Lúc đó, nàng thầm nghĩ. "Thì ra, người này cũng là nữ nhân!"Becky vội vàng lùi lại, mặt đỏ bừng, nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng thở dài của Freen, cô chỉ khẽ liếc nhìn nàng và điềm tĩnh nói: "Ngươi làm gì thế?"Becky lúng túng đáp: "À... ta... ta sợ sấm nên trốn thôi."Cả hai đều im lặng trong giây lát, cho đến khi Becky bỗng lên tiếng: "Hay là chúng ta ngủ chung đi. Một người ngủ dưới đất thế này thật không ổn."Freen nhíu mày, chẳng nói gì, nhưng cuối cùng cũng không phản đối. "Cũng được."Cả hai nằm xuống giường, Becky nằm gần mép giường, cố gắng tránh xa một chút. Tuy nhiên, chiếc giường nhỏ chẳng thể cho phép sự tách biệt quá lớn. Hai cánh tay của họ vô tình chạm vào nhau, khiến Becky hơi ngượng ngùng."Ngươi có ngủ được không?" Becky nhỏ giọng hỏi.Freen không đáp, nhưng tay lại hơi nhấc lên, vô tình chạm vào tay Becky.Một lát sau, Freen cất giọng: "Ngươi tên gì?"Becky nhún vai, đáp đơn giản: "Ta là Becky."Freen không thèm phản ứng nhiều, chỉ khẽ gật đầu. "Freen."Sáng hôm sau, khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ, Becky cảm thấy có một áp lực nhẹ trên eo mình. Khi mở mắt ra, nàng nhận thấy mình đã nằm trong lồng ngực của Freen, và tay cô đang khoác lên eo mình một cách tự nhiên.Becky hoảng hốt, cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay Freen ra. Nhưng một tiếng động nhỏ cũng đủ làm Freen tỉnh giấc.Freen không mở mắt, chỉ khẽ thở dài rồi xoay người. Becky cẩn thận bước ra khỏi giường, chỉnh lại y phục rồi nhìn Freen."Ngươi tỉnh rồi à?" Becky hỏi, giọng có chút căng thẳng.Freen chỉ khẽ nhếch môi. "Ta tỉnh lâu rồi." Becky trợn mắt, ngượng ngùng. Freen chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.Cả hai cùng rời khỏi khách điếm, Becky cầm cương ngựa đi trước, còn Freen theo sau như một cái bóng. Nhưng chỉ đi một đoạn, Becky không nhịn được quay lại hỏi:"Ngươi làm gì mà cứ đi theo ta vậy?"Freen nhún vai, giọng vẫn đều đều: "Ta không đi theo ngươi, ta đi về phía Nam."Becky ngượng ngùng, cảm thấy có chút bất ngờ và xấu hổ khi nghe thấy lời này. "Thì ra... chúng ta đi cùng một hướng..."Freen nhướn mày, lắc đầu cười nhẹ. "Vậy... muốn đi chung không?"Becky ngạc nhiên nhưng rồi cũng hơi khẽ mỉm cười. "Đi chung đi, dù sao thì cũng là đi về phía Nam mà."Hai người sóng vai đi bên nhau, tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đường đất mịn, trời vẫn còn sớm, sương mỏng còn vương trên lá. Becky im lặng một lúc rồi chợt quay sang nhìn Freen, ánh mắt đầy nghi hoặc:"Này, Freen ngươi đi về phía Nam làm gì vậy"Freen vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tay nhàn nhã nắm cương, nghe vậy thì liếc nàng một cái, giọng không nhanh không chậm:"Du ngoạn."Becky hơi nhướng mày:"Du ngoạn? Một mình?"Freen gật đầu, dáng vẻ trầm ổn:"Ừ, trời xuân nắng đẹp, chim hót hoa nở, cảnh đẹp hữu tình. Không đi du ngoạn chẳng phải phụ lòng trời đất hay sao?"Becky nghe vậy thì nhịn không được bật cười khúc khích:" Ngươi y như ta ấy."Freen liếc nàng, khẽ nhướng mày:"Ngươi cũng đi du ngoạn?""Phải. Becky bĩu môi. "Cũng vì trời đẹp, cảnh đẹp hữu tình và vì ta không muốn thành thân."Freen cười cười, như thể nghe một câu chuyện thú vị:"Không muốn thành thân? Vậy hóa ra chúng ta kẻ trốn cưới, người trốn đời, lại gặp nhau trên đường."Becky chống nạnh, nghênh mặt:"Ai là người trốn cưới? Ta... ta chỉ là đi cho khuây khỏa thôi!"Becky trừng mắt nhìn cô, nhưng không biết phản bác thế nào, đành hừ một tiếng:"Vậy còn ngươi? Ai biết ngươi có thật là đi du ngoạn hay không? Lỡ đâu là tội phạm lẩn trốn thì sao?"Freen bật cười, lưng rung rung theo nhịp cười:"Nếu ta là tội phạm thì ngươi chẳng phải đang đồng lõa rồi sao?"Becky cứng họng, suýt nữa nghẹn vì không nghĩ tới chi tiết này.Trời đã ngả về chiều, Freen và Becky vừa vượt qua một đoạn đồi thì bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng nói lanh lảnh:"Tránh ra, tránh ra cho bản cô nương hái được cỏ ngọc bích! Ai dám giẫm lên là ta lột da đấy!"Tiếng quát như chuông ngân khiến cả Becky lẫn Freen cùng dừng cương ngựa. Freen vừa nghe đã thấy quen tai, quay đầu nhìn xuống triền đồi thì thấy một nữ nhân áo xanh lam, tóc búi cao, tay cầm giỏ thuốc, đang ngồi xổm lườm hai người phu xe phía xa.Freen nhíu mày, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. "Blue?"Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, mắt sáng lên như mèo con thấy cá. "Freen?! A di đà Phật"Becky ngồi trên lưng ngựa tròn mắt: "Ai đây?"Freen xuống ngựa, đi nhanh tới, chỉ vào nữ nhân kia rồi nhìn Becky: "Đây là Blue. Thầy thuốc gần nhà ta. Lắm lời lắm mồm, nhưng chữa bệnh giỏi."Freen liếc Blue. "Còn ngươi đi lặn chỗ nào mà một tháng nay chẳng thấy bóng?"Blue bật dậy, phủi phủi váy. "Ta đi hái thuốc chứ đâu. Tưởng ngươi quên ta rồi. Mà này, ngươi chạy ra đây làm gì? Ủa... khoan... khoan đã..."Ánh mắt Blue đảo một vòng giữa Freen và Becky, rồi dừng lại ở y phục nam trang của Becky. Nàng tiến lại gần, nhìn kỹ gương mặt trắng trẻo của Becky, cười đầy ẩn ý: "Vị công tử này trắng da, môi đỏ, tay mềm, xương nhỏ sao giống nữ nhân vậy? Ngươi tên là gì?" Becky nghe thế thì suýt nữa té ngựa, mặt đỏ như gấc. "Ngươi nói bậy cái gì đấy hả? Ngươi thật là...ta tên là Becky."Blue bật cười: "Ôi trời ơi, hai người đi chung à? Lãng mạn chưa kìa. Cặp đôi phạm pháp, một thầy thuốc như ta chỉ mong gặp được để kê đơn thuốc trợ tim."Freen bực mình gõ nhẹ lên trán Blue: "Ngươi nhỏ giọng lại giùm cái."Blue xoa đầu, cười hì hì: "Được rồi được rồi, miệng ta kín như hũ mắm. Ngươi tính đi đâu ta đi theo, coi như đổi gió."Becky thầm nhăn mặt, nghiêng đầu hỏi nhỏ Freen: "Ngươi quen toàn loại người như vậy sao?"Freen thở dài: "Không, loại này chỉ có một."Blue huýt sáo: "Nghe thế là biết thân nhau lắm rồi đó nha~"Ba người cứ thế đi tiếp, một người mặt dày Blue, một người mặt dày hơn Freen, một người mặt mỏng như giấy Becky, cùng cưỡi ngựa trên con đường đầy gió và tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz