Freenbecky Tram Xa Tinh Yeu Cover
Becky cầm trên tay kết quả xét nghiệm, trong lòng thầm mắng chửi vài câu cho số phận hẩm hiu của mình. Chuyện là tuần trước cô có ra đầu chợ mua một ít rau sống về luộc ăn, tình hình dịch bệnh Covid đang ngày càng phức tạp nên hiện tại cô có hơi khó khăn một chút. Nào ngờ vừa bước ra khỏi nhà lồng chợ thì thấy một tốp người tụm ba tụm bảy nói chuyện vô cùng sôi nổi, dường như thu hút cả một góc chợ- Cái chú tư sợ quá nên là chở nó xuống dưới bệnh viện thị trấn, lúc đó là con nhỏ bị cà dựt cà dựt rồi sủi bọt mép ra ngoài nhìn ghê lắm.Giọng nói lanh lảnh vừa phát ra là của con Nam - nhỏ bán rau cá đầu chợ. Nguyên cái xã Khánh Hòa này có ai mà không biết nó, một cây nhiều chuyện của nguyên vùng. Nhà người ta chỉ cần có một sự kiện đặc biệt nào đó thì y như rằng, con Nam là người kế tiếp biết. Nên có ai mà tối cổ, vừa đi đái ra đã không biết chuyện gì thì liên hệ con Nam, nó phổ cập kiến thức cho ngay trong vòng năm phút.Giờ nó đang tường thuật lại cho mấy bà gần đó nghe chuyện con bé Thu tuần trước vừa đi tiêm vắc xin về, không hiểu sao nó sốc thuốc rồi co giật, sủi bọt mép hết ra ngoài, Becky tò mò cũng có dừng lại đôi chút để nghe ngóng.Đến sáng hôm qua, cô đang giặt mùng mền chiếu gối trong nhà thì nghe tiếng người ngoài nhà trước. Cô rửa sạch tay rồi ra xem là ai thì thấy một đám người mặc áo mưa xanh nước biển, mặt mũi che kín mít ngoắc ngoắc cô lại.- Nam Orntara ngoài ấp sáu dương tính với covid rồi, còn là F0 nữa. Theo như lời khai thì cô Becky Armstrong có tiếp xúc với bệnh nhân nên mong cô xét nghiệm qua.Gòi xong...nhiều chuyện có một chút xíu mà rước họa vào thân rồi. Becky đau khổ ngày đêm thắp nhang cầu khấn ngồi chờ kết quả, đến sáng nay trả giấy xét nghiệm về với hai chữ dương tính chà bá...- Một lát nữa sẽ có đội ngũ nhân viên y tế đến để đưa cô đi cách ly, chuẩn bị quần áo và vài thứ cần thiết đi.Cô khóc ròng, tiền ăn tiền mặc còn không có lấy đâu mà chữa trị bây giờ. Becky từ nhỏ ăn học không đến nơi đến chốn, cũng không phải sinh ra ở mảnh đất Cà Mau, quê cô ở tận Bình Dương nhưng lại vào đây làm việc. Cô là nhân viên của một salon nhỏ, tiền lương dừng lại ở mức đủ. Vài tháng trước dịch bệnh tràn về, tỉnh Cà Mau đồng loạt thực hiện chỉ thị 16 gay gắt, cô đành phải lấy tiền dành dụm ra sài, đến bây giờ trong tài khoản còn không tới mười triệu...
Bởi dị người nghèo bao giờ nó cũng xui, trước khi đi Becky có gọi điện về cho ba mẹ. Ông bà Armstrong cũng có khá giả gì hơn cô đâu, nhà là thuần nông lúc trúng lúc thất. Nghe tin con mình bệnh hai người lo lắm, hỏi cô có đủ tiền không, định chuyển một ít cho cô để chạy chữa. Mà Becky thương ông bà Armstrong lắm, ngậm đắng nuốt cay bảo là mọi thứ rồi sẽ ổn.
Chiếc xe màu trắng có hình chữ thập màu đỏ dừng lại ngay chỗ cô, tới thời thiệt rồi...- Becky Armstrong hai mươi mốt tuổi, lên xe.Cánh cửa sau xe mở ra, bên trong là một nhân viên mặc đồ bảo hộ đang giục cô, còn có vài ba người khác nữa- Lại một nạn nhân mới nữa từ con Nam.Bà Xuân tặc lưỡi lắc đầu. Nguyên một đám tính thêm Becky nữa là sáu người xúm lại nhiều chuyện, bây giờ bị đem đi tế hết- Con quỷ Nam đó mà để tui gặp lại nó, là tui tán cho nó gãy hết răng.Bà Thu ấm ức lên tiếng- Trời ơi ta nói đi cách ly mà tui tiếc cái xào cá khô mới mần phơi hôm qua, định lấy ít phơi một nắng đem đi bán, còn lại đem hấp ăn với nước dừa.Cô Mến xuýt xoa...- Hỏng biết để ở nhà rồi mưa có ai lấy vô hông- Ủa rồi chồng bà đâu?Bà Xuân dáng ngồi hệt như mấy bà bán cá lên tiếng hỏi- Ơi là trời đừng có mà nhắc tới cái thằng trời đánh đó. Nó mà đi nhậu là tới khuya mới về, bà nhắm coi tháng bảy này mưa bỏ xứ. Nó mà nhớ đem vô tui cũng mừng.Nhộn nhịp ghê...tuy hiện tại không khí không được thoải mái cho lắm- Mà cô nè, vô trong khu cách ly đó sao, cô giới thiệu qua cho tụi tui nghe đi.Bà Thu khều khều cô gái đang mặc đồ bảo hộ- Cũng bình thường á dì, như đi trị bệnh thôi.Cổ điềm đạm ghê, trong xe có Becky, bác tài xế với cô ta là ít nói.- Hời ơi hời ơi, nhắc lại cái dụ này tui mới nhớ. Con ông Sáu Ke bữa nó mới đi đẻ về, đứa nhỏ nhìn he hỏng có giống vợ chồng nó chút nào luôn, mà con Nam nó kể là hồi xưa lúc chưa dính chữa là con nhỏ đó ăn chơi dữ lắm...Cô mặc đồ bảo hộ lúc này mắt như sáng ra, chụm đầu lại với ba bà cô đứng tuổi- Con biết con nhỏ đó nè, bạn con đỡ đẻ cho nó, nói là á cái nhà đó cũng hỗn tạp dữ lắm. Thằng chồng con đó cũng không vừa, nghe đâu vợ nó đau đẻ mà nó còn ở nhà đánh bài với mấy ông trong ấp.Bốn người cùng nhau nhiều chuyện, câu chuyện này lọt tới tai của ông tài xế phía trên- Hồi lần tui có đi nhậu chung với thằng chồng con đó, mà thằng đó nó nói xấu con vợ nó dữ lắm, nói nó mất nết, về làm dâu gì mà ngủ trương thây, hỏng biết nấu nướng gì hết. Nó nói tại con nhỏ đó mang thai con nó, chứ không là nó đánh cho bờm đầu.Bà Mến chép miệng- Hỏng biết phải con nó không, để hơi tui đi qua nhà nó kêu nó đi xét nghiệm ADN cho chắc- Ê bà nội đang trên đường đi cách ly quên rồi hả?Bà Thu nhắc nhẹ bà Mến- Ừ he tao quên, trời ơi nhắc làm chi để tao tiếc cái xào cá khô...Có ai đi cách ly mà như đi du lịch không, Becky ruột gan rầu thúi còn mấy cô ở đây vô âu vô lo ghê. Bởi người ta nói dân miền Tây dễ tánh, hồn nhiên vô cùng là cực kỳ đúng.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện thị trấn, Becky cùng ba cô bước xuống xe, đi theo chỉ dẫn của cô mặc đồ bảo hộ- Ê lúc trước tui đi đẻ thằng con là chưa có cái chậu này nè, sao giờ tự dưng nó mọc đâu ra vậy??- Bà đẻ hồi nào dị bà nội- Mười sáu năm về trướcMấy người nghe thấy trên đầu hiện lên ba tia hắc tuyến, bó tay thiệt mà.
Becky được dắt vào một căn phòng ở gần cuối dãy, khu này lúc trước là khu hồi sức của sản phụ, giờ chuyển thành khu cách ly cho bệnh nhân Covid. Bước vào bên trong, cô nhìn thấy có ba người, nhìn bề ngoài trẻ măng chắc cũng đôi mươi như cô vậy.- Ủa chị Bec, em Nam nè.Á ra là gặp được người quen, con nhỏ đã làm cô dở sống dở chết đây mà..- Mày còn dám chào tao, tao chưa kịp đập mày nữa đó. Để cô Xuân bả thấy mày là bả bẻ răng mày.Becky lên tiếng hăm dọa, chuyển lời "yêu thương" của cô Xuân vừa rồi dành cho nó.- Sự cố ngoài ý muốn, chớ ai biểu mấy người nhiều chuyện chi. Em đi cung cấp thông tin cho mà còn không biết ơn, tới khi không có em rồi hối hận- Nhờ mày đi cách ly nên cái xóm bây giờ bình yên lắm, còn trù mày khỏi về kìa. Có không giữ mất cảm ơn à.Hai chị em "tay bắt mặt mừng", "tương thân tương ái" cho đã rồi cũng di chuyển về vị trí riêng của mình. Cô vừa đặt balo xuống thì nghe giọng nói từ giường bên phát ra- Mẹ nó, mày ăn hết Pringles của tao hả Nam?Cô gái này mắt một mí, khuôn mặt bầu bĩnh thoạt nhìn rất đáng yêu, cho tới khi thấy cô ta nổi trận lôi đình với con Nam- Em ăn có chút ét à, Sam tỷ tỷ cũng keo kiệt với mụi~- Tao không có con mụi mụi khốn nạn như màyBecky mệt mỏi, leo lên giường rồi nhắm mắt lại tịnh tâm một lát. Giờ người cô mệt lã, chỉ muốn ngủ thôi. Mặc kệ nay sống mai chết, cô đánh một giấc cho tới chiều....
- Chị Bec dậy lẹ, trời ơi ngủ gì như heo nái vậy bà.Giọng con Nam vanh vảnh bên tai cô, nghe nhức óc kinh khủng- Mày chỉ cần lay tao hoặc gọi bình thường là được rồi, đâu có mượn mày kê sát rồi la làng lên.Becky mới thức giấc nên hơi quạo quọ nhìn con bé mái tóc màu nâu được cột cao trước mặt- Trời ơi chị mà ngủ he ta nói cái trống ma để kế bên tai sợ đánh lủng luôn còn không tỉnhQuên nói với mọi người, con Nam được cái nhiều chuyện mà ăn nói cũng vô duyên lắm.Lúc này có hai ba người bảo hộ đứng trước phòng họ đẩy cửa đi vào- Phiền mọi người khai báo thông tin của mình đầy đủ để phục vụ quá trình hồi phục sức khoẻGiọng cô bác sĩ này, nó ngọt ngào làm sao. Becky nghe thấy y như bản thân vừa ăn mía lùi, chỉ thấy người kia mặc đồ bảo hộ, mặt đeo khẩu trang kín mít, còn chừa ra mỗi hai con mắt để nhìn đường mà tiếc hùi hụi.Đợi lấy hết thông tin, mấy người đó đưa cho bốn đứa một bịch thuốc, dặn dò sau khi ăn thì uống ngay rồi đi ra ngoài. Becky vẫn còn đưa mắt nhìn theo cô bác sĩ nhỏ nhắn vừa rồi, con bé Nam lanh chanh chạy lại khều khều- Ra chị Bec nằm vùng màu tím.Nhỏ này nói cái gì vậy??- Em biết in4 bả nè, cần khum?Mặt con Nam tự dưng trở nên bỉ ổi- Ai thèm, mày giữ làm của hồi môn của mày đi.Becky bây giờ mới để ý tới cái người còn lại trong phòng. Nhìn nhỏ đẹp ghê, mà mắt nhỏ buồn lắm- Nhỏ đó tên Mon, nó hiền y như cái tánh của nó dị đó. Bà này tên Sam, bả cũng kì quặc lắm.Con Nam nó chỉ từng người từng người một giới thiệu cho cô, mà khỏi nói cái cách nó giới thiệu mất nết y như con người nó vậy. Becky loay hoay tính kiếm điện thoại thì nghe tiếng BỊCH rõ to, cô giật mình quay lại nhìn thì thấy con Nam nó ôm đầu nhăn nhó, còn con bé Mon vẫn vô cùng bình thản như chưa có chuyện gì- Má mày sao mày máu chó quá dị? Mới khen mày được có một câu...Nam nó đau khổ quay lại nhìn con Mon cáu gắt, không thấy nhỏ nói gì cái nó quê độ, tính liếc qua nhờ Sam giường bên giúp đỡ thì chỉ nhận lại được cái nhếch môi từ chị ta- Dừa cái nư tao lắmCon Nam không những bị cách ly xã hội, mà nó còn bị cách ly trong chính phòng bệnh của mình..._________________T ngồi edit lúc 4h sáng với cục u trên đầu 😇🙏 (ê nó đau vl nha)
Bởi dị người nghèo bao giờ nó cũng xui, trước khi đi Becky có gọi điện về cho ba mẹ. Ông bà Armstrong cũng có khá giả gì hơn cô đâu, nhà là thuần nông lúc trúng lúc thất. Nghe tin con mình bệnh hai người lo lắm, hỏi cô có đủ tiền không, định chuyển một ít cho cô để chạy chữa. Mà Becky thương ông bà Armstrong lắm, ngậm đắng nuốt cay bảo là mọi thứ rồi sẽ ổn.
Chiếc xe màu trắng có hình chữ thập màu đỏ dừng lại ngay chỗ cô, tới thời thiệt rồi...- Becky Armstrong hai mươi mốt tuổi, lên xe.Cánh cửa sau xe mở ra, bên trong là một nhân viên mặc đồ bảo hộ đang giục cô, còn có vài ba người khác nữa- Lại một nạn nhân mới nữa từ con Nam.Bà Xuân tặc lưỡi lắc đầu. Nguyên một đám tính thêm Becky nữa là sáu người xúm lại nhiều chuyện, bây giờ bị đem đi tế hết- Con quỷ Nam đó mà để tui gặp lại nó, là tui tán cho nó gãy hết răng.Bà Thu ấm ức lên tiếng- Trời ơi ta nói đi cách ly mà tui tiếc cái xào cá khô mới mần phơi hôm qua, định lấy ít phơi một nắng đem đi bán, còn lại đem hấp ăn với nước dừa.Cô Mến xuýt xoa...- Hỏng biết để ở nhà rồi mưa có ai lấy vô hông- Ủa rồi chồng bà đâu?Bà Xuân dáng ngồi hệt như mấy bà bán cá lên tiếng hỏi- Ơi là trời đừng có mà nhắc tới cái thằng trời đánh đó. Nó mà đi nhậu là tới khuya mới về, bà nhắm coi tháng bảy này mưa bỏ xứ. Nó mà nhớ đem vô tui cũng mừng.Nhộn nhịp ghê...tuy hiện tại không khí không được thoải mái cho lắm- Mà cô nè, vô trong khu cách ly đó sao, cô giới thiệu qua cho tụi tui nghe đi.Bà Thu khều khều cô gái đang mặc đồ bảo hộ- Cũng bình thường á dì, như đi trị bệnh thôi.Cổ điềm đạm ghê, trong xe có Becky, bác tài xế với cô ta là ít nói.- Hời ơi hời ơi, nhắc lại cái dụ này tui mới nhớ. Con ông Sáu Ke bữa nó mới đi đẻ về, đứa nhỏ nhìn he hỏng có giống vợ chồng nó chút nào luôn, mà con Nam nó kể là hồi xưa lúc chưa dính chữa là con nhỏ đó ăn chơi dữ lắm...Cô mặc đồ bảo hộ lúc này mắt như sáng ra, chụm đầu lại với ba bà cô đứng tuổi- Con biết con nhỏ đó nè, bạn con đỡ đẻ cho nó, nói là á cái nhà đó cũng hỗn tạp dữ lắm. Thằng chồng con đó cũng không vừa, nghe đâu vợ nó đau đẻ mà nó còn ở nhà đánh bài với mấy ông trong ấp.Bốn người cùng nhau nhiều chuyện, câu chuyện này lọt tới tai của ông tài xế phía trên- Hồi lần tui có đi nhậu chung với thằng chồng con đó, mà thằng đó nó nói xấu con vợ nó dữ lắm, nói nó mất nết, về làm dâu gì mà ngủ trương thây, hỏng biết nấu nướng gì hết. Nó nói tại con nhỏ đó mang thai con nó, chứ không là nó đánh cho bờm đầu.Bà Mến chép miệng- Hỏng biết phải con nó không, để hơi tui đi qua nhà nó kêu nó đi xét nghiệm ADN cho chắc- Ê bà nội đang trên đường đi cách ly quên rồi hả?Bà Thu nhắc nhẹ bà Mến- Ừ he tao quên, trời ơi nhắc làm chi để tao tiếc cái xào cá khô...Có ai đi cách ly mà như đi du lịch không, Becky ruột gan rầu thúi còn mấy cô ở đây vô âu vô lo ghê. Bởi người ta nói dân miền Tây dễ tánh, hồn nhiên vô cùng là cực kỳ đúng.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện thị trấn, Becky cùng ba cô bước xuống xe, đi theo chỉ dẫn của cô mặc đồ bảo hộ- Ê lúc trước tui đi đẻ thằng con là chưa có cái chậu này nè, sao giờ tự dưng nó mọc đâu ra vậy??- Bà đẻ hồi nào dị bà nội- Mười sáu năm về trướcMấy người nghe thấy trên đầu hiện lên ba tia hắc tuyến, bó tay thiệt mà.
Becky được dắt vào một căn phòng ở gần cuối dãy, khu này lúc trước là khu hồi sức của sản phụ, giờ chuyển thành khu cách ly cho bệnh nhân Covid. Bước vào bên trong, cô nhìn thấy có ba người, nhìn bề ngoài trẻ măng chắc cũng đôi mươi như cô vậy.- Ủa chị Bec, em Nam nè.Á ra là gặp được người quen, con nhỏ đã làm cô dở sống dở chết đây mà..- Mày còn dám chào tao, tao chưa kịp đập mày nữa đó. Để cô Xuân bả thấy mày là bả bẻ răng mày.Becky lên tiếng hăm dọa, chuyển lời "yêu thương" của cô Xuân vừa rồi dành cho nó.- Sự cố ngoài ý muốn, chớ ai biểu mấy người nhiều chuyện chi. Em đi cung cấp thông tin cho mà còn không biết ơn, tới khi không có em rồi hối hận- Nhờ mày đi cách ly nên cái xóm bây giờ bình yên lắm, còn trù mày khỏi về kìa. Có không giữ mất cảm ơn à.Hai chị em "tay bắt mặt mừng", "tương thân tương ái" cho đã rồi cũng di chuyển về vị trí riêng của mình. Cô vừa đặt balo xuống thì nghe giọng nói từ giường bên phát ra- Mẹ nó, mày ăn hết Pringles của tao hả Nam?Cô gái này mắt một mí, khuôn mặt bầu bĩnh thoạt nhìn rất đáng yêu, cho tới khi thấy cô ta nổi trận lôi đình với con Nam- Em ăn có chút ét à, Sam tỷ tỷ cũng keo kiệt với mụi~- Tao không có con mụi mụi khốn nạn như màyBecky mệt mỏi, leo lên giường rồi nhắm mắt lại tịnh tâm một lát. Giờ người cô mệt lã, chỉ muốn ngủ thôi. Mặc kệ nay sống mai chết, cô đánh một giấc cho tới chiều....
- Chị Bec dậy lẹ, trời ơi ngủ gì như heo nái vậy bà.Giọng con Nam vanh vảnh bên tai cô, nghe nhức óc kinh khủng- Mày chỉ cần lay tao hoặc gọi bình thường là được rồi, đâu có mượn mày kê sát rồi la làng lên.Becky mới thức giấc nên hơi quạo quọ nhìn con bé mái tóc màu nâu được cột cao trước mặt- Trời ơi chị mà ngủ he ta nói cái trống ma để kế bên tai sợ đánh lủng luôn còn không tỉnhQuên nói với mọi người, con Nam được cái nhiều chuyện mà ăn nói cũng vô duyên lắm.Lúc này có hai ba người bảo hộ đứng trước phòng họ đẩy cửa đi vào- Phiền mọi người khai báo thông tin của mình đầy đủ để phục vụ quá trình hồi phục sức khoẻGiọng cô bác sĩ này, nó ngọt ngào làm sao. Becky nghe thấy y như bản thân vừa ăn mía lùi, chỉ thấy người kia mặc đồ bảo hộ, mặt đeo khẩu trang kín mít, còn chừa ra mỗi hai con mắt để nhìn đường mà tiếc hùi hụi.Đợi lấy hết thông tin, mấy người đó đưa cho bốn đứa một bịch thuốc, dặn dò sau khi ăn thì uống ngay rồi đi ra ngoài. Becky vẫn còn đưa mắt nhìn theo cô bác sĩ nhỏ nhắn vừa rồi, con bé Nam lanh chanh chạy lại khều khều- Ra chị Bec nằm vùng màu tím.Nhỏ này nói cái gì vậy??- Em biết in4 bả nè, cần khum?Mặt con Nam tự dưng trở nên bỉ ổi- Ai thèm, mày giữ làm của hồi môn của mày đi.Becky bây giờ mới để ý tới cái người còn lại trong phòng. Nhìn nhỏ đẹp ghê, mà mắt nhỏ buồn lắm- Nhỏ đó tên Mon, nó hiền y như cái tánh của nó dị đó. Bà này tên Sam, bả cũng kì quặc lắm.Con Nam nó chỉ từng người từng người một giới thiệu cho cô, mà khỏi nói cái cách nó giới thiệu mất nết y như con người nó vậy. Becky loay hoay tính kiếm điện thoại thì nghe tiếng BỊCH rõ to, cô giật mình quay lại nhìn thì thấy con Nam nó ôm đầu nhăn nhó, còn con bé Mon vẫn vô cùng bình thản như chưa có chuyện gì- Má mày sao mày máu chó quá dị? Mới khen mày được có một câu...Nam nó đau khổ quay lại nhìn con Mon cáu gắt, không thấy nhỏ nói gì cái nó quê độ, tính liếc qua nhờ Sam giường bên giúp đỡ thì chỉ nhận lại được cái nhếch môi từ chị ta- Dừa cái nư tao lắmCon Nam không những bị cách ly xã hội, mà nó còn bị cách ly trong chính phòng bệnh của mình..._________________T ngồi edit lúc 4h sáng với cục u trên đầu 😇🙏 (ê nó đau vl nha)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz