ZingTruyen.Xyz

[FREENBECKY] TÌNH

Chị...

Anna_5113

Nàng ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì bàn tay ấm áp của cô đã khẽ đặt lên đầu nàng, xoa nhẹ

"Sau này..." giọng cô trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu nàng "...uống rượu thì vừa đủ thôi"

Nàng hơi khựng lại

"Cũng nên cảnh giác nhiều hơn. Không phải ai cũng tốt, cũng không thể vớ đại ai rồi kéo họ về như em đã làm với tôi đâu... hiểu không?"

Nàng mím môi, ánh mắt lay động nhưng vẫn không chịu cúi đầu

"Tôi biết rồi" nàng đáp nhỏ, dù giọng vẫn còn chút bướng bỉnh

Cô buông tay khỏi đầu nàng, bước lùi một bước, để lại khoảng cách giữa hai người.

Nhưng nụ cười nhạt khẽ nở trên môi cô, như thể dù đang dặn dò, cô cũng đang âm thầm mềm lòng

"Về cẩn thận! Khi nào đến nơi nhớ nhắn tôi một tiếng nếu em không nhắn..."

"Thì sao?" Nàng ngắt lời, ánh mắt lướt sang cô

Cô nhún vai, đáp khẽ "Thì tôi sẽ cho là em vẫn chưa quên tôi"

Nàng đứng lặng một lúc rồi kéo vali bước vào sảnh, không ngoảnh lại

Nhưng nơi mái tóc nàng vừa được xoa nhẹ... vẫn còn âm ấm như dấu vết của một điều gì đó không dễ dàng xóa bỏ

Nàng trở về Anh ngay trong ngày hôm đó.

Không nước mắt, không quay đầu

Nàng tiếp tục sống cuộc sống của mình bận rộn, quy củ và nghiêm túc như thể không có gì từng xảy ra.

Vẫn sáng họp, trưa ăn nhẹ, tối về nhà, thỉnh thoảng nhận lời mời đi dự tiệc xã giao, tất cả đều hoàn hảo như một kế hoạch đã được vạch ra từ trước

Chỉ có điều... đôi lúc trong cơn mơ chập chờn, nàng vẫn thấy hơi ấm lạ lùng từ bàn tay ai đó từng xoa lên đầu mình rồi tỉnh dậy chỉ lặng lẽ thở dài

Sáu tháng sau

Cuộc sống ở Anh của nàng vẫn trôi qua như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ - chính xác, đều đặn, không lệch một nhịp

Ban ngày, nàng vùi mình trong công việc: cuộc họp nối tiếp cuộc họp, các dự án được hoàn tất đúng hạn, mọi thứ đều theo một quỹ đạo hoàn hảo

Đêm xuống, nàng trở về căn hộ nhỏ năm ở góc thành phố London, bật một bản nhạc jazz êm dịu, pha cho mình tách trà nóng rồi đọc tài liệu cho đến khi mí mắt nặng tríu

Đôi lúc, giữa một bản hợp đồng dài lê thê hay một bản kế hoạch marketing mới, một ký ức chợt len vào - về một đêm nóng bỏng, cuồng nhiệt và mơ hồ ở Thái Lan

Nhưng nàng luôn gạt phăng đi, dăn lại trong lòng như thể nó chưa từng tồn tại.

Một tai nạn.

Một sai lầm.

Một đêm lạc lối mà nàng tự thuyết phục mình rằng không đáng để nhớ tới

Cho đến sáng nay

Cánh cửa văn phòng bật mở.

Looknam bước vào với tập tài liệu dày cộm trên tay cùng một ly cà phê còn bốc khói

"Becky, đây là lịch làm việc tuần tới! À, có một cuộc hẹn quan trọng bên phía đối tác mới, cần em đích thân gặp mặt"

Nàng không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình laptop "Đối tác nào?"

"Là một tập đoàn công nghệ lớn, trụ sở chính đặt tại Thái Lan! Họ gửi lời mời hợp tác lâu dài với bên mình, buổi gặp dự kiến sẽ tổ chức ở khách sạn The Lexington, phòng họp tầng thượng"

Lúc này, nàng mới ngước lên, ánh mắt trở nên sắc hơn

"Ai sẽ đại diện phía họ?"

"Họ không ghi cụ thể tên người chỉ nói là đại diện cấp cao nhất sẽ trực tiếp sang ký kết có vẻ... hơi kín tiếng" chị lật lật sổ tay

"Kín tiếng?" Nàng khẽ nhíu mày

"Phải nhưng hồ sơ của họ hoàn hảo, năng lực cũng được nhiều đơn vị lớn đánh giá cao và họ yêu cầu em là người duy nhất đại diện tiếp đón phía mình"

Nàng lặng im vài giây, rồi khẽ gật đầu "Được, chị gửi lịch cụ thể qua mail cho em"

Looknam mỉm cười, cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại, nàng ngả người vào ghế, mắt nhìn ra ô cửa kính trong suốt, nơi những tia nắng sớm đang chiếu xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới

Tối hôm đó

Nàng mặc một chiếc váy ôm màu đen thanh lịch, đơn giản nhưng đầy khí chất. Nàng bước vào nhà hàng sang trọng nơi cuộc gặp được hẹn trước.

Đối tác là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, lịch lãm và nói chuyện khá trơn tru

Bữa tối diễn ra suôn sẻ, hai bên trao đổi công việc, nâng ly chúc mừng các điều khoản vừa thống nhất sơ bộ. Mọi thứ có vẻ bình thường, cho đến khi ly rượu thứ tư được rót đầy, và ánh mắt của người đàn ông kia bắt đầu thay đổi

"Cô Becky, tôi thật sự ngưỡng mộ năng lực và sự sắc sảo của cô... mà ngoài ra, cô còn rất xinh đẹp nữa" hắn cười, ánh mắt nhìn nàng chăm chú

Nàng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đặt ly rượu xuống "Cảm ơn lời khen nhưng chúng ta nên giữ mọi thứ trong phạm vi công việc"

"Công việc là công việc nhưng nếu có thể kết hợp cả hai - công việc và chút tình cảm riêng tư thì tốt hơn, đúng không?" Hắn cố tình đặt tay lên mu bàn tay nàng

Nàng ập tức rút tay lại "Tôi nghĩ buối tối nay nên kết thúc tại đây! Cảm ơn bữa ăn, tôi xin phép về trước!"

Nàng đứng dậy, nhưng hắn cũng lập tức đứng theo, bước lại gần, tay cố kéo nhẹ lấy cổ tay nàng

"Nào người đẹp, đừng làm căng thể. Chúng ta còn nhiều thứ thú vị để..."

"Buông ra" nàng gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng

Nhưng hắn dường như không muốn dừng lại.

Hắn tiến thêm một bước, bàn tay không mời mà chạm nhẹ vào hông nàng, khiến nàng lùi về sau theo phản xạ

"Tôi bảo buông ra!" Nàng lớn tiếng cảnh cáo nhưng men rượu khiến nàng hơi lảo đảo

Chợt

Một lực mạnh bất ngờ kéo nàng giật về phía sau, bàn tay đang cố gắng đụng chạm nàng bị hất văng ra

Hắn loạng choạng rồi ngã xuống sàn giữa ánh mắt của các vị khách khác trong nhà hàng

Nàng chưa kịp định thần thì một mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi, len vào từng tế bào - mùi hương mà suốt sáu tháng qua, dù có ngủ vùi bao đêm, nàng cũng không tài nào quên được

"Chị...?" nàng ngẩng lên

Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là khuôn mặt điềm đạm nhưng đầy uy lực đó - chỉ khác là giờ đây trong đôi mắt ấy là lửa giận không giấu được

Cô đứng chắn trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn hắn đang cố gượng dậy. Giọng nói cô cất lên, trầm và chắc

"Tôi không cần biết cậu là ai nhưng tôi cấm cậu đụng vào em ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz