ZingTruyen.Xyz

[FreenBecky] Thanh Mai Cùng Trúc Mã

Chương 6: Nụ hôn...

CriskySrchaArmstrong

"Chỉ nghĩ đến ngày ta cách rời, là ta thấy tâm can rối bời."

–––––––

Trước sự cám dỗ của sắc đẹp, Freen ra tay nhanh như chớp, véo má Becky, không nhẹ cũng không nặng.

Nặng quá thì luyến tiếc, còn nhẹ quá thì không thể làm cho mình thoát khỏi suy nghĩ.

Becky kêu "a" một tiếng, nhưng không tức giận, mà chỉ kỳ quái hỏi: "Sao chị lại véo tôi?"

Freen nghĩ ra một cái cớ, khiển trách nàng với một giọng điệu đanh thép: "Ngốc chết mất."

Sau khi thốt ra, Freen tự cảm thấy hơi lỡ lời, ngộ nhỡ Becky tức giận với cô thì sao? Freen liếm liếm môi, muốn bù đắp lại, nhưng không ngờ Becky lại im lặng vài giây, sau đó ngoan ngoãn nói: "... Ồ, tôi chính là ngốc như vậy lại hay trốn tiết."

Freen: "..."

Becky nghiêng mặt nhìn Freen: "Vậy chị có muốn tiếp tục không? Nếu không tôi ra ngoài đây."

Freen vội vàng nói: "Tiếp tục!" Sợ rằng nếu trả lời quá muộn, sẽ không có cơ hội.

Becky vuốt ve sóng mũi nở một nụ cười: "Tại sao lại muốn giúp tôi? Dù sao ở ngôi trường này ai cũng đều muốn tránh né tôi."

Freen hoa mắt, cô nhíu chặt mi.

"Sarocha?"

Freen hoàn hồn: "Hả?"

Becky đẩy tờ giấy nháp đến trước mặt cô, trong mắt Freen dần dần không xuất hiện thứ gì khác ngoài khuôn mặt của Becky.

"Với đề bài này, chúng ta hãy xem nội dung của nó trước..."

[....]

Gần đây Heng hơi sa sút, cậu ấy gặp khó khăn trong môn Toán, cho nên mới chọn học ban Xã hội. Lúc mới biết Freen cũng chọn ban Xã hội, cậu ấy vui mừng biết bao nhiêu, như vậy nếu có thắc mắc gì, cậu ấy có thể đến hỏi Freen. Nhưng cậu ấy phát hiện ra rằng bây giờ mỗi lần cậu ấy định xách ghế đến chỗ Freen, luôn có người đã chiếm lấy Freen trước.

Người đó chính là Becky.

Becky là bạn cùng bàn của Freen, có thế thượng phong, cậu ấy không thể cạnh tranh được với Becky.

Heng rầu rĩ một thời gian, sau đó lấy hết can đảm quyết định tạm mượn Freen từ chỗ Becky một lúc. Trong giờ giải lao, Heng ôm bộ đề bài tập bước tới. Khi đến gần, vừa mở miệng, lại nghe thấy cuộc trò chuyện hoàn toàn khác với những gì cậu ấy suy đoán.

"Tôi có thể ra ngoài một lát không?" Giọng nói của Becky vô cùng nhỏ nhẹ dịu dàng.

"Không được, cậu nhìn vào bài thi Toán của cậu đi, cậu còn nói vậy được sao?"

"Tôi đang có chuyện phải làm."

"Có chuyện cũng không được đi, tớ ra đề cho cậu."

Heng: "..."

"Đây là Sarocha đang ép buộc Rebecca học sao? Có phải cậu ấy chưa từng nghe danh tiếng của vị bạn học Armstrong này không? Cậu ấy lại dám bắt lão đại của ngôi trường này học sao?"

Cậu ấy lặng lẽ lùi lại.

Cố gắng qua một tiết Chính trị nhàm chán, Becky ngáp liên tục, nằm sấp xuống bàn, mặc cho Freen nói nhỏ thế nào bên tai cũng không mở mắt, lẩm bẩm nói: "Buồn ngủ..."

"Buổi tối cậu đi ăn trộm à? Buồn ngủ như vậy?" Freen nhìn khóe mắt đã bắt đầu chảy nước mắt của nàng.

Vẻ mặt của Becky vi diệu: "Không có, tôi chỉ cảm thấy quá nhiều."

"Tuổi heo sao?"

Freen giằng co với nàng một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Cậu đưa bài thi cho tớ."

Becky cúi người, nhường hộc bàn ra, từ từ nhắm mắt: "Trong ngăn cặp thứ hai, chị tự lấy đi."

Freen vừa bực mình vừa buồn cười, dùng ngón trỏ véo sống mũi của nàng.

Becky nhăn mũi vì đột nhiên bị ngứa, nhưng không phản kháng lại. Nàng đã quen với việc Freen thỉnh thoảng sẽ "động tay động chân", làn da thiếu nữ mịn màng trắng nõn, sờ vào cảm giác mềm mại, mang theo hương thơm.

Freen chăm chỉ xem bài thi cho nàng, khoanh tròn những câu sai tiêu biểu, chờ Becky thức dậy ghi ra những câu hỏi sai.

Freen đã chuyển đến lớp 2 được nửa tháng, nửa tháng trở lại đây, cô rất vui vẻ. Becky ngày càng thoải mái hơn với cách tiếp cận của cô, mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tích cực.

Nhưng một vấn đề lớn hơn đã lần lượt ập đến, kỳ thi cuối kỳ, là một kỳ thi vô cùng quan trọng, liên quan đến việc phân ban lớp thực nghiệm của khối lớp 11. Mỗi ban Xã hội và Tự nhiên sẽ có một lớp thực nghiệm, chỉ tiêu là 30 người. Cả khối có hơn một ngàn người, thành tích của Becky xếp ở mức thấp nhất, muốn thành tích của nàng có thể xếp trong top đầu trong vòng ba tháng ngắn ngủi, nói dễ hơn làm.

Còn một cách khác, đó chính là Freen từ bỏ việc đăng ký lớp thực nghiệm, đi theo Becky ngăn cho nàng lại chạy ra ngoài gây sự. Nhưng dù cho cô có ưu tú thế nào, bầu không khí học tập cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cô. Mặt khác, Freen không thể đảm bảo mình có thể được xếp vào cùng một lớp với Becky.

Vì vậy, cách thứ hai hoàn toàn không hiệu quả.

Cách thứ nhất... Becky trông cũng không giống người muốn đăng ký lớp thực nghiệm. Lần trước cô thử dò hỏi suy nghĩ của Becky, Becky lắc đầu nói không có hứng thú.

Freen nói nàng cứ thử một lần, nhưng Becky chỉ cười, sau đó đổi chủ đề.

Nàng thực sự không có chút hứng thú nào để đăng ký lớp thực nghiệm.

Buổi trưa, Freen chọn chọn lựa lựa từ trong hộp cơm của mình, như thường lệ, chia một nửa phần ăn vào trong hộp cơm của Becky, nhắc lại chuyện cũ.

Becky lộ ra ánh mắt nhàn nhạt: "Saorcha, chị biết vị trí của tôi ở đâu mà."

Freen nhìn vào mắt nàng, cổ vũ nàng: "Tớ cảm thấy cậu rất thông minh."

Becky bật cười, không vạch trần lời nói dối vụng về của Freen, đưa tay chạm vào tóc của cô.

Freen luôn đụng chạm chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng nàng cũng phải trả lại. Tóc của Freen rất mềm, lại suôn mượt.

Becky rất thích chạm vào tóc Freen, dù động tác này thân mật đến mức tiếp cận mập mờ.

Freen không để Becky bỏ qua chủ đề này, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, "Cậu đăng ký thi vào lớp thực nghiệm với tớ đi."

Becky thở dài, dừng đũa: "Tôi thực sự không thể."

Freen lập tức nói: "Tớ sẽ dạy kèm cho cậu."

Cánh môi của Becky mấp máy, sau vài giây, nàng ngập ngừng: "Chị dạy kèm người khác đi."

Nàng thực sự có nổi lo trong lòng, Freen kiên nhẫn và dịu dàng với nàng, chịu khó giải thích cho nàng, Becky càng không biết xấu hổ mà gây rắc rối cho cô.

Sắc mặt của Freen chìm xuống, cô không nói lời nào.

Lúc đầu, Becky còn không biết Freen tức giận, vẫn nói chuyện với cô như bình thường, Freen không nói một lời. Giáo viên giảng bài ở trên, nước bọt văng tung tóe, Becky nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, Freen lạnh lùng nhìn nàng, Becky phản xạ có điều kiện buông tay ra.

Becky đột nhiên cảm thấy phiền muộn không giải thích được, chợt điện thoại của nàng reo lên, Becky mở lên xem một đoạn tin nhắn rồi nắm chặt lấy bỏ vào ba lô.

Freen tập trung tinh thần sửa bài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, thực hiện chính sách mặc kệ đến cùng. Heng nhìn thấy cuối cùng Freen cũng có thời gian, vội vàng nắm lấy cơ hội chạy đến.

Freen xem bài thi cho người khác, không xem bài thi cho mình, nhận ra điều này không khỏi làm cho trong lòng Becky có chút khó chịu.

"Không phải cậu muốn tớ dạy kèm cho người khác sao?" Cả ngày trời bị bỏ mặc, sau khi nhìn thấy Heng rời khỏi chỗ ngồi, Becky nghe thấy giọng nói yếu ớt thốt ra một câu như vậy bên tai.

Becky: "Tôi..."

Ánh mắt của Freen trở nên lạnh lùng, cô liếc xéo nàng: "Cậu cái gì?"

Dưới sự dò xét của Freen, Becky chậm rãi cúi đầu, nói: "Tôi sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Freen đặt bài thi đã sửa xong xuống, mặt không cảm xúc, hỏi nàng.

Becky không nhận ra bây giờ nàng rất giống một người chồng đã làm điều gì đó sai trái bị vợ tra hỏi, lúng ta lúng túng nói: "Không nên để chị đi dạy kèm cho người khác."

"Còn gì nữa không?"

"Còn nữa sao?" Becky ngẩng đầu, trong đôi mắt to tràn đầy khó hiểu.

Freen gõ ngón tay lên bàn, nói: "Tớ dạy kèm cho cậu, cũng nên để tớ thấy hiệu quả, đúng không?"

Becky mím môi.

Freen kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Becky nói: "Tôi thật sự không thể thi vào đó, tôi không có hứng thú, chỉ cần ngoài chuyện đó, chị muốn tôi làm gì cũng được."

Freen tức giận: "Tại sao? Có thể cho tớ một lý do hay không?"

Becky mím môi, ánh mắt loé lên một tia hàn quang: "Chị không hiểu được đâu."

Có một vài chuyện nàng không nói với Freen. Ngày hôm qua, nàng nghe hai người bạn học tán gẫu, cũng là ước hẹn cùng nhau thi vào lớp thực nghiệm, còn nói nếu hai người không học cùng lớp thì không thể ngồi cùng bàn.

Lúc đó Becky ngẩn người, từ tách biệt này đối với nàng quá xa lạ. Trong ngần ấy năm, ngoại trừ chị của nàng, Freen là người đầu tiên đối xử tốt với nàng mà không cần sự đền đáp, không chê nàng, kiên nhẫn tỉ mỉ dạy kèm cho nàng; thấy nàng ăn cơm ít sẽ đưa phần ăn trong hộp cơm của mình cho nàng; sẽ nhân cơ hội mời cả lớp đi ăn, cho nàng những món ăn vặt mà thường ngày nàng không ăn được.

Freen nghĩ rằng mình đã làm rất bí mật, nhưng chị nàng nói, lòng người có hơi ấm, nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của Freen.

Nàng muốn gặp mặt Freen thường xuyên, vì vậy mà ít khi trốn tiết, luôn luôn ngồi cùng bàn, không muốn tách biệt.

Freen tuy tức giận nhưng không thể làm gì Becky, cô quay người rời khỏi lớp bỏ lại Becky một mình.

Qua hai ngày, Freen vẫn còn tức giận với Becky mà Becky thì lại liên tiếp vắng lớp, cô từng hỏi một vài bạn học, họ chỉ trả lời là không biết.

Đến ngày thứ ba Freen buồn bực quay sang hỏi Irin: "Cậu có biết Becky ở đâu hay không? Tại sao đã ba ngày rồi mà cậu ấy vẫn không đến lớp?"

Irin gãi gãi đầu sau đó trườn người nói nhỏ vào tai của Freen: "Tớ nói cậu nghe, thật ra ba ngày nay Becky gặp một số chuyện nên đã bị đình chỉ học tập, bởi vì các thầy cô không muốn để hội đồng phát hiện nên đã âm thầm che giấu."

Freen nhíu mày: "Vì sao lại bị đình chỉ? Cậu ấy lại đi gây sự à?"

Irin thở dài.

"Cho tớ địa chỉ của cậu ấy đi." Freen ra lấy một tờ giấy đưa cho Irin, Irin do dự một chút nhưng cũng viết ra địa chỉ nhà Becky, cô nhìn địa chỉ trên đó có chút quen mắt.

"Đây chẳng phải là gần nhà mình hay sao?"

Freen nhíu mày rồi nhét tờ giấy vào túi áo sau đó xách ba lô rời đi.

[....]

Becky cùng chị mình vốn định về thật nhanh nhưng ngoài cổng trường lại xuất hiện mấy tên côn đồ đang theo dõi hai cô gái. Thấy vậy nên trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ, gần đây lại hay xảy ra tình trạng sinh viên bị cướp, họ lo lắng hai cô gái kia sẽ bị hại bèn theo sát ở phía sau.

Qua năm phút đồng hồ, mấy tên kia vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Hôm nay không có trăng, chỉ có vài ngôi sao nhỏ, đèn trong ngõ cũng hỏng mất mấy cái khiến không gian càng âm u đáng sợ.

Hai người theo ở phía sau lén nhìn tình hình bên trong con hẻm, mãi một lúc mới nghe được tiếng người nói chuyện.

"Chà chà, em gái nhỏ, đêm nay hầu hạ mấy anh vài ly được không nè?"

"Đúng vậy, tụi anh sẽ đối xử thật tốt tới mấy em."

"Hai cô em có vóc người đẹp quá chừng, đêm nay mà bỏ lỡ mỹ nữ của Trung học Krungthep thì tiếc lắm đây."

"…"

Mấy gã trai đùa giỡn nói cười một lúc liền nghe thấy một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo.

"Các người cút ra xa một chút đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Em gái, đừng như vậy mà, anh đảm bảo sẽ không làm đau em."

"Cút."

Becky và chị nàng nghe giọng nói đó xong liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hai cô gái yếu ớt làm sao đánh thắng được bốn năm gã trai trẻ kia.

Mon kéo Becky xông ra ngoài, đợi nhìn thấy rõ hai bóng dáng mơ hồ kia mới yên tâm được một chút.

Mon nhàn nhã dựa vào vách tường quan sát mấy gã… lưu manh.

"Cứ tưởng là cún con, hóa ra là một đám chó hoang chuyên môn đi bắt nạt thiếu nữ yếu đuối."

Becky cũng cúi đầu im lặng tiến lên hai bước, gương mặt lạnh lùng. Mũ thể thao trên đầu che khuất hơn nửa khuôn mặt, cộng thêm ánh đèn lờ mờ càng khiến người ta nhìn không rõ diện mạo, chỉ thấy một người mặc sơ mi, hai tay nhét trong túi, bóng bị ánh đèn kéo dài thật dài.

Thân thể Becky mang một luồng khí lạnh khiến người ta hoài nghi tháng này sao lại có sương tuyết phủ đầy thế kia.

"Mày là ai? Chà chà, một cô em gái nữa mới đến, xem ra hôm nay mấy anh may mắn quá trời."

Một tên nhuộm tóc vàng vòng qua hai cô gái trẻ, đi tới trước mặt Becky rồi tùy tiện nói một lời buồn ói.

"Mon, chị nói nên xử trí hắn như thế nào đây?"

Becky không thèm nhìn gã đàn ông phía trước, nghiêng đầu dựa vào tường ra vẻ thảnh thơi hệt như Mon. Trong miệng nàng vẫn còn ngậm que kẹo, nói chuyện không rõ cho lắm.

"Xử trí thế nào thì phải xem mấy anh trai này có coi trọng người phụ nữ của chị không đã, không hầu hạ tốt thì làm sao đi được."

Mon rời khỏi vách tường đi tới cạnh một gã đang đứng trước mặt hai cô gái nọ. Một cô đứng trước che chở cho cô phía sau, bóng dáng lại bị bức tường che khuất, chỉ nhìn thấy một mái tóc dài.

Mon đoán có thể cô gái này muốn bảo vệ cô gái kia. Cô lập tức đi đến cạnh cô gái lạnh lùng, một tay ôm hông rất dịu dàng.

"Mấy anh trai muốn giựt gái của em thiệt đó sao?"

Mấy gã đàn ông nhíu mày, từ đâu lại xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa? Bọn họ vẫn luôn cho rằng người đang nói chuyện chính là cô gái mặc sơ mi, chờ đến khi thấy rõ dung mạo xinh đẹp của Mon liền quên hết mọi nguy hiểm gần kề.

"Ai chà chà, em gái, bọn anh là người tốt mà, nhưng sao em lại yêu phụ nữ chứ? Hôm nay anh đây nhất định sẽ cho em biết đàn ông còn ngon hơn đàn bà gấp mấy lần."

Gã thủ lĩnh trông thấy Mon, nước miếng sắp chảy thành sông. Becky thấy cảnh này xong thật muốn buồn nôn, thiếu chút nữa ói hết cơm tối ra ngoài.

"Cô ấy ngon hay không chỉ có em biết rõ thôi, hay em đây sẽ biểu diễn cho các anh xem nhé!?"

Mon không đợi mấy người kia trả lời, lập tức vươn tay trái ra ôm cổ cô gái nọ rồi bá đạo hôn hít. Động tác này khiến tất cả mọi người cả kinh suýt rớt luôn cằm, đặc biệt là Becky và người phụ nữ còn lại đều trợn mắt nhìn nụ hôn nóng bỏng trong ngọn đèn u tối.

Qua gần một phút, Mon tựa hồ ý thức được mình đang làm gì, lúng túng quay đầu, cũng chẳng dám nhìn rõ dung mạo của người kia.

"Như vậy đủ chưa?"

"Cô… cô là người đồng tính sao? Ông đây chả thèm quan tâm tụi mày có yêu nhau thiệt hay không, tao chỉ biết hôm nay chúng mày đừng hòng chạy thoát."

Gã thủ lĩnh hồi phục tinh thần, khó chịu nhìn Mon.

"Mon, chị phí lời vô ích với mấy đứa buồn nôn này làm gì, phế bỏ tụi nó là được, dông dài quá!"

Becky thấy sự tình thay đổi liền mau chóng hành động. Nàng nắm lấy cánh tay của gã gần đó quật lên vai, "Rầm" một tiếng vật người kia ngã sõng soài trên mặt đất. Không chỉ có vậy, nàng còn hung hăng đá mấy phát vào tay phải của gã kêu 'rắc rắc' như bị gãy xương.

Becky hoàn toàn không quan tâm đến gã đàn ông đang nằm liệt trên đất khóc thét mắng chửi, cô vòng qua Mon tập kích gã thủ lĩnh. Lần này không phải quật qua vai mà là một cước đá vào hạ bộ khiến gã hò hét thảm thiết.

Mon chứng kiến bọn côn đồ bị em gái mình xử đẹp, đỏ mắt nói: "Becca, em nhớ chừa cho chị hai thằng để luyện tập nha. Chị đây đã hai năm chưa động thủ, tay chân ngứa hết cả rồi."

"Được, giao ba người kia cho chị đấy, em gọi điện thoại báo người đến xử lý."

Becky quay đầu lại liếc mắt nhìn Mon, vừa đảo mắt qua cô gái bị chị mình cưỡng hôn chỉ thấy cô ta rũ mi xuống, gương mặt lạnh lùng, tay khoanh trước ngực như đang thong thả xem kịch vui. Trong lòng 'lộp độp' một tiếng, sao giống như mình đang lo chuyện bao đồng vậy ta?!

Mặc kệ gã đàn ông đang gào thét, Becky lấy điện thoại di động ra gọi. Qua hai ba phút sau, Mon cũng xong việc, thuận tiện bắt giữ một tên định chạy trốn. Năm gã lưu manh cứ như vậy bị hai người họ vứt vào chân tường, nằm la liệt trên đất.

Tốc độ của người đến rất nhanh, nghe được tiếng xe, Becky lập tức quay đầu nhìn ngõ hẻm nhỏ, vừa đảo mắt liếc qua người phụ nữ kia, cả người luôn có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Đưa tay kéo Mon rời đi.

"Xử lý xong rồi, chúng ta mau đi thôi."

"Người còn chưa tới mà, chờ một chút đi, lỡ đâu họ chạy mất thì sao?"

Mon áy náy chuyện lúc nãy nên không có can đảm đến xem nạn nhân, trút giận hết lên ba người kia.

"Sẽ có người xử lý, Cục trưởng điện thoại thúc dục rồi đó, không muốn bị áp bức thì phải về ngay."

"Em mà cũng có lúc sợ Cục trưởng hay sao?"

Becky mặc kệ chị gái có đồng ý hay không, nàng đã nhận ra người phụ nữ kia chính là yêu quái giấu mặt. Lúc Mon hôn, nhìn tư thế thôi đã biết rõ cô gái kia khá thành thạo. Còn cái vẻ nhếch miệng cười tà kia nữa, rõ ràng là vẻ mặt tà ác hài lòng với con mồi. Đáng sợ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Becca, từ từ thôi, tay chị sắp bị em kéo đứt rồi đây này."

Mon bị Becky kéo rời hẻm nhỏ. Mãi đến khi ra khỏi khúc quanh, âm thanh oán trách mới biến mất.

"Chị không sao chứ?" Freen vừa liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, một người là kẻ đã vắng mặt trong ba ngày nay - Rebecca Patricia Armstrong, còn người còn lại hình như là cấp dưới của chị mình, đúng là duyên phận, vừa định đến nhà người ấy thì đã chạm mặt nhau tại đây rồi.

"Có chuyện vui rồi." Nụ cười của Khun Sam làm người ta sợ hãi. Tuy nụ hôn đầu bị đoạt mất, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm.

"Họ là chị em nhà Armstrong." Khun Sam mới nói xong thì cảnh sát đã tới, bởi vì là người quen nên thủ tục chỉ mang tính chất minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz