ZingTruyen.Xyz

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]

Chương 80 : Em Đã Đánh Mất Một Người Bạn

HanaYuki190420

Nơi Becky và Fiona Green ăn cơm là nơi Freen đề xuất, nhà hàng đã kinh doanh vài năm nằm ở một nơi yên tĩnh trong trung tâm thành phố, bảng hiệu cũng không nổi bật.

Chủ tiệm đã chờ ở trước cửa từ lâu, Becky vừa xuống xe, hắn đã tươi cười chào đón:

"Chào cô, cô Becky, hoan nghênh cô đã đến."

Becky bất ngờ với sự chào đón của hắn, nàng hơi lắp bắp:

"Tôi..... tôi vừa đặt chỗ vào mấy ngày trước."

"Tôi biết."

Ông chủ tươi cười:

"Cô Fiona đã đến trước, cô Becky mời đi theo tôi."

Becky theo hắn vào.

Bên ngoài tiệm cơm nhìn không khác bình thường, bên trong lại rất đặc biệt. Thiết kế theo lối cổ kính và tráng lệ. Trên quầy lễ tân có trưng bày nhiều lọ hoa và đồ gốm sứ. Lớp men ấm và dày, thân bình có hình cá và hoa hoặc là hình phong cảnh, con người trông như thật lộ ra sự xa hoa.

"Chính là phòng này."

Ông chủ dẫn Becky đến trước cửa, thay nàng mở cửa.

Cửa bị mở ra, Fiona đã đợi lâu bên trong hơi hồi hộp, khi đối diện với Becky, trong mắt hơi hoảng loạn, vội đứng lên, cười với Becky.

Becky cảm ơn ông chủ, đi vào phòng, cười với Fiona :

"Cậu đợi lâu rồi?"

"Không có."

Fiona xoa tay theo thói quen:

"Tôi cũng vừa đến."

Becky đặt là phòng hai người có tính riêng tư rất tốt, trên cửa là hình phong cảnh sơn thủy dùng để ngăn với bên ngoài, vòng qua bình phong là bàn ăn theo kiểu tatami, Becky mang dép lê, vào phòng rửa tay khi ra đến, Fiona đã thay nàng châm trà.

"Đã nói là tôi mời khác, sao Fiona lại châm trà cho tôi."

Becky cười ngồi xuống.

Fiona cũng cười khẽ:

"Ai châm cũng vậy thôi."

Becky uống trà, bị thu hút bởi tách trà tinh xảo, nhỏ hơn bàn tay, trên thân tách vẽ một dải tranh cũ, còn có thể thấy người vẽ chúng có tay nghề rất giỏi, thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhân vật lại khá sinh động, dùng màu rất sáng tạo, mức độ tinh tế hơn xa những sản phẩm làm bằng máy móc.

"Freen Sarocha đưa cậu đến sao?"

"Đúng vậy."

Becky dời mắt khỏi tách trà, cảm thấy có lỗi vì mình xuất thần, nàng đặt tách trà xuống hỏi:

"Cậu cũng biết tôi không quá quen với thành phố L, tiệm này cũng là chị Freen đề xuất cho tôi, lần trước tôi đặt chỗ cũng đã đặt luôn cả món nổi tiếng của họ, không biết có hợp khẩu vị của cậu không, Fiona cậu xem có gì muốn ăn, không đủ lại gọi."

Fiona hẹn nàng ra vốn không phải vì ăn cơm, cô thất thần:

"Gì cũng được."

Becky cười nói:

"Đã sớm hứa sẽ mời cậu ăn cơm, không ngờ lại kéo dài tận mấy tháng."

Nàng cảm khái:

"Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy tháng này có nhiều chuyện xảy ra thật."

"Phải đó."

Becky cuối cùng cũng phát hiện Fiona không đúng:

"Fiona, cậu sao vậy? Khi vừa vào cửa tôi đã thấy sắc mặt của cậu không được tốt, có phải có tâm sự không?"

Fiona im lặng, lại cười chỉ là nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, Becky luống cuống:

"Có phải trong người thấy không khỏe không? Cậu có muốn đi bệnh viện không? Fiona cậu đừng làm tôi sợ, cậu biết tôi rất dễ bị dọa mà."

Nàng vừa nói vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cấp cứu bất kỳ lúc nào.

Vệ Hân đoạt điện thoại của nàng, đặt trên bàn, lắc đầu:

"Tôi không sao."

Cô hít sâu một hơi, muốn nói gì đó:

"Tôi......."

Vừa lên tiếng, cửa phòng đã bị mở ra, phục vụ bưng món vào:

"Xin lỗi quý khách, đã quấy rầy."

Lời nói của Fiona nghẹn ở cổ, cô im lặng.

Freen đề xuất nhà hàng này của Becky là vì chủ bếp là người phương nam, các món theo khẩu vị thiên ngọt, là hương vị Becky thích, các món đã gọi gồm cá quế chiên xù, gà hấp nguyên con, thịt cua bông tuyết, còn có cải thìa xào dầu, tất cả đều là món thanh đạm thiên ngọt.

Người phục vụ rất có ánh mắt, gọi món xong nói câu mời dùng, lập tức ôm mâm lui ra ngoài, từ đầu đến cuối không nói câu nói.

"Fiona, cậu mau nếm thử xem ngon không."

Becky mời Fiona thì thật sự rất chuyên tâm ăn cơm, ngửi hương thơm, ngón trỏ đã động, dùng đũa chung gắp một chút cá cho Fiona, còn bản thân lại gấp gáp cho một miếng vào chén, nhai một chút, vị chua ngọt, bên ngoài giòn tan, Becky nếm thử miếng đầu tiên đã hô to ngon quá.

Thời cơ lên tiếng đã bỏ lỡ, Fiona im lặng, không nói nên lời, đành phải nhẫn nại, ăn cơm cùng Becky.

Lượng cơm của hai người không lớn, thức ăn trên bàn chỉ ăn hơn phân nửa, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt là canh nấm tuyết, trong suốt quá trình ăn Fiona luôn thất thần, Becky ăn xong đồ ngọt, cô còn cắn muỗng ngây người, canh trong chén không vơi đi chút nào.

Becky biết Fiona có tâm sự, cô không muốn nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể thầm lo lắng, muốn nghĩ cách gì đó để tâm trạng của cô vui hơn.

Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi nửa giờ, vừa lúc vào chiều, Becky hỏi Fiona chiều nay muốn đi đâu chơi không, Fiona chỉ cười, hỏi Becky muốn đi đâu.

"Đã nói tôi mời khách, mời cậu ra ngoài chơi, sao có thể đi theo ý tôi được?"

Becky lắc đầu:

"Phải là Fiona muốn đi đâu chứ."

Biểu cảm nghiêm túc của nàng vô cùng đáng yêu, là cảm giác đáng yêu bất giác, căng da bụng trùng da mắt khiến nàng che miệng đánh ngáp, khóe mắt vương nước mắt, ngập nước chăm chú nhìn Fiona, Fiona nhìn thấy tim đập liên hồi, nhấp môi:

"Ở đâu cũng được sao?"

"Ừm!"

"Vậy chúng ta đi đến khu trò chơi điện tử đi."

"Đã lâu chưa chơi."

"Được chứ."

Becky tươi cười xán lạn, chỉ chốc lát sau chột dạ thè lưỡi:

"Nhưng tôi chưa từng chơi, có thể có rất nhiều trò tôi không biết chơi, cậu đừng mất hứng là được."

"Không sao."

Fiona tươi cười nhu hòa, đưa tay, rất tự nhiên xoa đầu nàng:

"Tôi dạy cho cậu."

"..............."

Hành động thân mật này khiến Becky cảm thấy hơi khác thường như bắt được điều gì đó rồi lại mơ hồ không rõ, chỉ là trong tiềm thức nàng cảm thấy không thoải mái, rất tự nhiên lui về sau.

Nàng nghĩ lần sau nên nói với Fiona không thể xoa đầu mình nhưng hành động của cô rất tự nhiên, Becky không biết mở miệng thế nào.

Bạn của Becky không nhiều, đến hai mươi tuổi mới bắt đầu có bạn chân chính, không hiểu cách ở chung của bạn bè thế nào, thầm nghĩ xoa đầu mà thôi, chỉ do mình làm quá vấn đề.

Nàng nhịn xuống cảm giác bất ổn, tươi cười, bước xuống tatami, mang giày, chuẩn bị đến khu trò chơi điện tử.

Hành động của Fiona nhanh hơn Becky, đã mặc xong giày, nhìn thấy Becky còn ngồi ở tatami khom lưng thắt dây giày, cô ngồi xổm xuống, muốn thắt dây giúp nàng, lúc này động tác của Becky rất nhanh, phản xạ có điều kiện trốn sang một bên làm tay của Fiona rơi xuống trên không.

"................."

Không khí nháy mắt hơi xấu hổ.

Becky vội nắm hai bên dây kéo của mình, vội thắt lại, nhanh chóng đứng lên, vờ như chưa có gì xảy ra:

"Đi nhanh thôi, đi nhanh thôi! Tôi đã chờ không nổi nữa rồi!"

Fiona nhìn nàng thật lâu, môi khẽ giật, gật đầu:

"Được."

Fiona lái xe đến, xe cô rất lớn là quà sinh nhật tuổi 18 mà anh hai tặng cô, Porsche Cayenne, tốt hơn chiếc xe Freen thường lái đưa đón Becky.

Tuy là thứ bảy bởi vì thứ hai tuần sau là một kỳ nghỉ dài mười một ngày, hôm nay là ngày đi làm, người ở khu trò chơi điện tử không nhiều lắm, chỉ có vài nhân viên ở cửa hàng đứng giữ, dù không nhiều người nhưng cô vẫn muốn gọi điện cho anh mình để chỗ này im ắng.

Nhân viên trong khu trò chơi đều biết Fiona Green, cô vừa đến, nhân viên giữ quầy ngủ gà ngủ gật lập tức thanh tỉnh, đứng thẳng khom lưng, nói:

"Chào cô, cô Fiona"

Fiona không thèm để ý đến người ta, dẫn Becky vào.

Becky sợ mình không hiểu nhiều sẽ khiến Fiona ngại ngùng, đi theo Fiona.

"Tôi muốn ném bóng rổ, cậu chơi không?"

Tuy là hỏi ý Becky nhưng Fiona đã đưa người đến trước máy ném bóng, nhân viên cửa hàng giúp các nàng khởi động máy, bóng từ sườn dốc lăn xuống trước mặt các nàng.

Nói là ném rổ nhưng không khác đập rổ là mấy, Fiona như trút giận lên chiếc rổ đáng thương kia, liên tục loảng xoảng đập rổ, đập đến mức khiến lòng Becky cũng nhảy theo, sợ Fiona làm hỏng máy của người ta, nàng không tìm được chút lạc thú khi chơi.

"Cậu chơi không?"

Fiona đưa bóng cho Becky.

Becky thấy Fiona đập thoải mái như vậy, cho rằng quả bóng rất nhẹ, đặt vào tay mới biết nặng trĩu, nàng hít sâu một hơi, dồn hết sức, hai tay ôm bóng dùng sức ném vào rổ, chân nhón lên......

Kết quả bóng còn chưa đến rổ, còn cách rổ mười mấy cm, bóng đã rơi xuống.

".............. Tôi có dự cảm học kỳ này tôi rớt môn thể dục quá."

Fiona cười, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn, nhún vai, cầm bóng đưa cho Becky:

"Cậu dùng sai cách rồi, tôi dạy cho cậu."

Hai tay ôm bóng của Becky, Fiona ở sau nàng, muốn nắm lấy cổ tay nàng, dạy nàng cách dùng lực.

Tư thế này như ôm cả người Becky vào lòng, lưng của Becky lập tức đổ mồ hôi lạnh, tránh khỏi lòng của Fiona :

"Tôi...... tự tôi có thể, không cần phiền cậu!"

Phản ứng của nàng quá lớn làm Fiona xấu hổ, nàng cũng biết, vội bổ sung:

"Cảm ơn cậu Fiona, nhưng thi cuối kỳ cũng phải do tự tôi thi, cho nên tôi muốn tự nghiên cứu, không phải không muốn để cậu dạy......."

Lời này cả mình nghe cũng không tin, lông mày của nàng nhíu lại, vắt hết óc muốn nói gì đó để hòa hoãn không khí, đáng tiếc vẫn không nói được gì.

Becky không biết hôm nay mình thế nào, bình thường ở chung với Fiona rất tốt, hôm nay lại liên tục xấu hổ như làm sai điều gì đó.

Fiona thật vất vả tâm trạng mới tốt hơn chút, nháy mắt lại trầm xuống, cũng không còn hứng thú với ném rổ, cô quyết định không chơi nữa.

"Đi thôi, tôi mệt rồi."

Tay Fiona cho vào túi, không quan tâm đi ở phía trước, chân của Becky không dài như chân cô, bước chân lại nhỏ, vất vả lắm đuổi theo sau, nàng gần như chạy chậm mới theo kịp, không chạy được bao lâu đã thở dốc, cố gắng đi theo nhưng vẫn cách Fiona một khoảng xa, chờ Fiona nhớ đến Becky, xoay người, các nàng đã cách nhau ba bốn mét.

Fiona thầm tự bực, ngừng bước chờ Becky đi đến, cô cau mày nói:

"Theo không kịp sao cậu không nói?"

Trong lòng tự trách mình, kết quả lời ra khỏi miệng lại biến thành trách Becky .

"Tôi.... tôi xin lỗi.........."

Becky thở gấp xin lỗi, cười lấy lòng.

"..........."

Fiona hối hận xoay mặt, đi đến tiệm trà sữa bên cạnh mua một ly trà sữa đưa cho Becky, hai người cùng nhau ngồi trên ghế ở trung tâm thương mại.

Đang là giờ hành chính, trung tâm thương mại rất vắng vẻ, khi nói chuyện có thể nghe được tiếng vọng về.

Becky yêu tất cả các món ngọt, nàng uống một ngụm, trà sữa đã vơi đi nửa ly, vị ngọt khiến nàng híp mắt, cảm giác mệt mỏi khi đuổi theo Fiona ban nãy cũng biến mất.

Khi nàng đang uống trà sữa, Fiona đột nhiên nói:

"Chúng ta như vậy có tính là đang hẹn hò không?"

"Phụt......"

Becky bị sặc trà sữa, che miệng chật vật ho khan, Fiona vội vỗ lưng nàng, đưa khăn giấy cho nàng lau miệng.

Thật vất vả lau khô, Becky không dám tiếp tục uống trà sữa, trừng mắt nhìn Fiona, lắp bắp:

"Hẹn hẹn hẹn..... hẹn hò!?"

Không phải là bạn bè hẹn nhau ra chơi sao? Sao lại biến thành hẹn hò?

Becky căng thẳng:

"Fiona, cậu nói bậy gì đó? Cậu..... cậu còn nói như vậy, tôi..... tôi sẽ đi."

"Tôi không nói bậy."

Fiona nắm chặt tay Becky :

"Becky, có câu này tôi đã sớm muốn nói với cậu."

"Tôi..... tôi không muốn nghe!"

Becky mắt đỏ nhìn Fiona, tránh khỏi tay cô, đứng lên:

"Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, cảm xúc có lẽ cũng không tốt, cậu..... cậu lớn nữa đừng lái xe, tìm người lái thay đi, tôi cũng không muốn chơi, tôi phải về nhà, chị Freen đang đợi tôi ở nhà."

"Cậu nghe tôi nói đã!"

Fiona nắm lấy tay của Becky, cô dùng quá nhiều sức làm Becky đau đến co lại.

Cô vội buông tay, rũ mắt:

"Xin lỗi cậu."

"Không sao."

Hai người đều trầm mặc, khí lạnh ở trung tâm thương mại rất lớn, Becky khẽ run, Fiona muốn đưa áo khoác của mình cho nàng mặc lại bị Becky từ chối.

Một lát sau, Fiona tự giễu cười:

"Tôi đã sớm biết, lời này nói ra nhất định sẽ bị cậu từ chối. Nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi không muốn cả thất tình cũng không rõ."

Becky đã đoán được.

Nàng là cô gái rất thông minh, tâm tự lại mẫn cảm hơn người khác, từ trước chỉ vì lần đầu tiên có bạn, không có kinh nghiệm cho nên không rõ cách ở chung giữa bạn bè nên xem nhẹ những hành động ngẫu nhiên kỳ lạ của Fiona.

Đã nói đến vậy, Becky sao có thể không hiểu.

Nàng giật mình, cũng rất buồn, về sau chỉ sợ không thể làm bạn với Fiona.

"Cậu không thất tình."

Becky cắn răng , rối rắm hồi lâu vẫn trực tiếp nói:

"Hai người từ thích đến không thích mới gọi là thất tình, Fiona, xin lỗi cậu nhưng tôi......"

"................Từ trước đến này tôi chưa từng thích cậu."

"Lòng tôi chỉ thích chị Freen, trước đây là vậy, sau này cũng vậy."

Từ chối rất kiên quyết, hoàn toàn chặt đứt mọi ý tưởng của Fiona :

"Tôi xin lỗi, trước kia tôi không biết tâm ý của cậu, cho rằng cậu chỉ xem tôi là bạn, nếu tổn thương đến tình cảm của cậu, tôi rất xin lỗi, có lẽ về sau chúng ta cũng không thể làm bạn."

Trong lòng Becky rất quý người bạn Fiona Green này, nàng rất buồn cũng biết chính vì xem Fiona là bạn nên càng không thể cho cô hy vọng viễn vông, nếu Fiona vì thích nàng mà tiếp cận nàng như vậy Becky đã biết tất cả, còn tiếp tục làm bạn với cô, không chỉ đang lợi dụng cô còn đang phản bội Freen.

Có lẽ rất nhiều người cảm thấy nàng và Freen kết hôn là có mục đích không đơn thuần nào đó, hoặc là Freen cậy thế áp người, hoặc là nàng nịnh họt, có lẽ cả Fiona Green cũng nghĩ vậy cho nên nàng mới có thể dù biết Becky đã kết hôn, còn không màng nói những lời này với Becky.

Mặc kệ người ngoài thấy thế nào, có tin hay không, chỉ có Becky biết, ngày nàng được kết hôn cùng chị Freen, lòng nàng đã vui vẻ ra sao.

Khổ tận cam lai, chờ đến mây tan thấy trăng sáng, khi mặc váy cưới vì Freen, hiện tại nghĩ đến, trong lòng Becky vẫn sôi trào.

"Tôi có người yêu, tôi kết hôn với cô ấy, tôi rất yêu cô ấy."

"Tôi đi đây."

Mắt Becky hơi cay, khẽ chớp, giọng rầu rĩ:

"Rất cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc tôi từ trước đến nay, về sau....."

"........... Về sau xem như chưa từng quen biết tôi đi."

"Cũng mong cậu có thể tìm được tình yêu của mình."

Fiona nhìn nàng rời đi, không cản.

Những lời nói tổn thương của Becky khiến tim cô tan vỡ, cô không còn sức đuổi theo, chỉ biết cười.

Cười mình ngu ngốc.

Đến phút cuối vẫn không nói ra được câu "tôi thích cậu" với Becky Armstrong.

Nhưng đã không còn quan trọng.

Nếu từ trước còn có chút suy nghĩ, hôn nhân của Becky và Freen không phải thật thì hiện tại, chính tay Becky đã phá hủy nó, ngọn lửa hy vọng cũng hoàn toàn vụt tắt, lúc này những suy nghĩ ấy đã thật sự không còn.

Đương nhiên đau lòng nhưng lại không đau như vẫn tưởng, chỉ đau đến không thở nổi còn có chút buồn.

Điều hòa trong trung tâm thương mại thật sự rất lớn, Fiona mặc áo khoác còn cảm thấy hơi lạnh.

Cô tựa cổ vào lưng ghế công cộng, cánh tay che mắt, nước mắt ướt sũng tay áo, không rơi xuống khiến người khác chê cười.

"Ai da, cậu đang một mình giả làm thanh niên suy sút sao?"

Không biết qua bao lâu, chân của Fiona bỗng bị người đá.

Cánh tay cô dùng sức đè hốc mắt, thấm khô nước bên trong, buông xuống, thản nhiên nhìn lại, tròng mắt vẫn hồng.

Nhìn thấy Yuki Williams.

"Cậu đến đây làm gì?"

Fiona bình tĩnh, giọng mũi hỏi.

"Cùng bạn dạo trung tâm thương mại, trùng hợp đi ngang qua, ai ngờ vừa lúc gặp cậu ở đây."

Yuki ngồi cạnh cô, nhìn xung quanh:

"Ể, không phải cậu hẹn Becky ăn cơm sao? Sao chỉ có mình cậu? Becky đâu?"

"Đi rồi."

Fiona đáp, hỏi lại:

"Bạn cậu đâu?"

"À......"

Yuki sửng sốt, thuận miệng nói dốc:

"Bọn họ về rồi."

"Cậu dạo trung tâm thương mại mà không mua gì sao? Đi dạo chơi?"

Fiona nhìn cô, hai tay trống trơn, nói dối không có chuẩn bị.

Yuki bị vạch trần, cũng không xấu hổ, cợt nhả:

"Tôi không phải lo lắng cho cậu nên bảo Becky gửi định vị của các cậu cho tôi sao? Người ta tốt vậy mà không còn nói."

Fiona im lặng.

"Bị Becky từ chối sao?"

Tay Yuki đặt trên vai cô, vui sướng khi người gặp họa:

"Tôi đã biết cậu sẽ bị từ chối mà, tình cảm của Becky và chị Freen giống giả sao? Cậu nhìn mỗi ngày Becky nhận được điện thoại của chị Freen kia vui vẻ ra sao, cậu ấy chỉ hận không thể nhảy cẫng lên, một cuộc gọi thôi đã gọi tận hai ba tiếng mà vẫn chưa nói xong, cậu còn muốn chen chân vào? Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người khác, cậu cũng là một cô gái khá tốt, vì sao còn phải nói những lời này với Becky, không làm kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác thì trong lòng cậu không thoải mái sao?"

"Liên quan gì đến cậu."

Fiona cười lạnh đáp trả.

"Không liên quan đến tôi nhưng ai bảo tôi nhiệt tình làm gì?"

Yuki cười hì hì, kéo cô đến:

"Huấn luyện quân sự một tháng, hiếm lắm mới nghỉ, cậu tính toán ở đây mãi sao? Đi, đi chơi bóng với tôi, đã lâu rồi chưa chạm bóng."

"Chơi bóng gì? Bóng cao su?"

"Cút cho tôi!"

Yuki vừa mắng vừa đá.

"Cậu khinh thường ai đó? Xem hôm nay tôi có đánh ngã cậu không."

Hai người hùng hổ vào thang máy, Yuki ấn lầu một, Fiona lại ấn B2.

"Cậu đến bãi đổ xe làm gì?"

"Tôi lái xe đến."

"Cậu có bằng lái xe sao?"

Yuki kinh ngạc:

"Thi khi nào? Tôi cũng muốn thi bằng lái của thành phố L, bằng lái thành phố L thi có khó không? Tôi nghe nói khoa hai có rất nhiều người không đậu đó, có thật không? Đường đi có khó không?"

"Không biết, tôi thi sớm, giờ quên rồi."

".............. Trí nhớ của cậu giống cá vàng sao? Một chút đã quên."

"Bớt nói nhảm."

Fiona ấn chìa khóa xe, mở cửa ghế phụ:

"Lên xe."

"Xe này của cậu?"

Yuki mở to mắt, ngồi trong xe sờ đến sờ lui, vừa hâm mộ vừa phỉ nhổ:

"Chậc, con ông cháu cha có khác, khó trách Becky chướng mắt cậu."

".............."

Trán của Fiona nổi gân xanh, nắm chặt tay lái:

"Còn ồn ào nữa thì cậu cút xuống cho tôi."

Bị Yuki làm rối một phen, Fiona cũng quên mất cả buồn, chỉ lo dỗi cô.

...................

Lúc Freen đến nhìn thấy vợ mình ôm ly trà sữa, đáng thương ngồi trước cửa trung tâm thương mại, đôi mắt đỏ ửng, lau nước mắt nhưng vẫn không quên hút trân châu, quai hàm phồng lên nhai.

Xem như nàng còn rất thông minh, còn biết tìm bóng râm ngồi tránh nắng.

Freen vui vẻ, tìm một chỗ dừng xe tạm thời bên đường, bước xuống, đứng trước mặt Becky.

Becky ngẩng đầu, Freen đứng ngược sáng, không thấy rõ mặt cô.

Freen đến đây, Becky như đứa nhỏ bị bắt nạt được phụ huynh chống lưng, nàng òa khóc lớn, bị Freen bưng lên, ôm vào lòng, lau khô nước mắt, dịu dàng hỏi:

"Sao em lại khóc?"

"Em đánh mất một người bạn rồi."

Becky càng nghĩ càng buồn, nước mắt liên tục rơi.

Freen thấy nàng khóc đau lòng không thôi, đành ôm người vào lòng.

Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc trước trực tiếp ra mặt để Becky và Fiona Green không làm bạn là được rồi, cô không nên mềm lòng.

"Mình về nhà trước đã."

Freen thở dài:

"Về nhà lại nói sau."

Becky có chỗ dựa, tâm trạng cũng dần bình phục, trên đường về nhà, nghĩ rồi hỏi Freen :

"Có phải chị đã sớm biết Fiona Green thích em không?"

Lòng Freen lộp bộp.

Không ổn, vợ đang muốn tính sổ với mình.

"Đúng vậy."

Cô bất đắc dĩ, chỉ đành thừa nhận.

"Vì sao lại không nói cho em?"

"Vợ ơi, tôi sai rồi, về nhà tôi sẽ quỳ bàn phím."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz