ZingTruyen.Xyz

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]

Chương 78 : Giặt Quần Áo

HanaYuki190420

Lần đầu tiên ở phòng khách, không có màn che như phòng ngủ, tinh thần của Becky căng chặt, Freen khẽ hôn nàng cảm giác lại phóng đại gấp mười lần.

Hai tay của Becky vô lực không nắm được cổ áo của Freen, bị cô kéo vào lòng, hôn lên xương trụ trên cổ tay nhỏ nhắn.

Nàng không tương lai bật khóc, Freen vừa dỗ vừa cười, hơi thở phả trên cổ Becky, nàng rơi nước mắt, căm giận cắn cổ Freen, răng cắn vào động mạch chủ.

Freen ôm lưng nàng, mặc nàng cắn, tiếng cười trầm, đè cổ tay của nàng làm bước cuối cùng.

.........................

Đèn chùm trên đỉnh đầu đang đong đưa, sau đó trần nhà cũng bắt đầu động.

Lại làm trên sô pha thêm lần nữa.

Chất liệu áo của Becky thô cứng, ma sát làm da thịt non mịn của nàng đau lên, Freen khom lưng, nắm lấy áo khoác dưới chân mình, bọc Becky lại, bản thân mặc áo sơmi nhăn nhún, cúi đầu nhìn Becky đang thở dốc, cười, giơ tay lau nước mắt của nàng, chưa đã thèm, cúi đầu, hôn chụt lên môi nàng.

"Đi tắm nha?"

Cô cọ trán Becky, khẽ hỏi.

Lớp mồ hôi lạnh mỏng trên trán Bẹcy bị cô cọ, ấm đến run lên, nàng run rẩy chui vào lòng cô, khẽ ừ.

Giọng hơi khàn.

Freen lại cười, tay sờ soạng viên kẹo sữa trên tủ bên cạnh, lột vỏ kẹo.

Becky cho rằng đây là khen thưởng của mình, tay Freen chưa đưa đến, nàng đã mở miệng, ai ngờ kẹo sắp đến miệng, Freen lại rẽ hướng cho vào miệng mình, híp mắt:

"Ngọt quá."

Becky không hài lòng bĩu môi, khẽ kéo tay cô:

"Chị Freen............"

Giọng thiếu nữ nhỏ nhẹ còn ngọt hơn vị của kẹo sữa trong miệng Freen.

"Hửm?"

Freen cười, rũ mắt nhìn nàng.

"Muốn ăn."

Becky lấy lòng cười, lộ ra răng cửa nhỏ.

"Không được đâu."

Freen nghiêm trang tính sổ với Becky :

"Lần trước đã nói, mỗi ngày Becca chỉ có thể ăn viên, hôm nay em đã ăn hết hai viên trên xe, hiện tại không được ăn nữa."

"Muốn ăn, em muốn ăn......"

Becky nhăn mi, nắm tay Freen ỉ ôi, thấy cô thờ ơ không đồng ý, mắt đảo quanh, nắm lấy khuỷu tay cô ngồi dậy, hai tay đặt trên vai Freen, môi dán môi cô, cho lưỡi vào với ý muốn đoạt lấy viên kẹo kia.

Freen nhìn thấy cười, đảo khách thành chủ, trêu anfng hồi lâu, cuối cùng cho nàng ăn kẹo như ước muốn.

Becky cảm thấy mỹ mãn, dựa vào lòng Freen, hai tay ôm lấy vai cô, híp mắt nhai kẹo, không quên chép miệng liếm đi vị sữa trên môi.

Có kẹo sữa ăn, cô gái nhỏ trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Freen cười khẽ, ôm nàng đi tắm.

Khi hai người về, Becky huấn luyện quân sự đang ăn sáng, trở về chưa ăn gì, Freen đã gấp gáp đè vợ lên sô pha ăn trước, bụng nhỏ Becky xẹp xuống, kẹo sữa kia vốn dành cho Becky, Freen không thích đồ ngọt.

Nhưng......

Lưỡi cô đảo một vòng trong khoang miệng, dư vị nửa của kẹo nửa của Becky.

Kẹo có ngọt cũng không ngọt bằng vợ.

...................

Becky được Freen tắm sạch sẽ sau đó bọc khăn tắm ôm ra, nàng lười biếng dựa vào khuỷu tay của Freen, hưởng thụ sự chăm sóc của cô, đôi mắt đảo quanh áo áo mới phát hiện một vệt nước lớn bên trên.

Là khi đó lưu lại.

Mặt Becky đỏ lên, hỏi Freen làm sao bây giờ.

Quần áo trong nhà mỗi ngày sẽ có người đến giặt, hôm nay người nọ đã sớm rời đi, ngày mai Becky có buổi huấn luyện quân sự, không thể không có quần áo mặc.

"Không sao."

Freen bị ánh mắt nôn nóng của nàng làm cho mềm nhũn, khẽ hôn mặt nàng:

"Lát nữa tôi giặt giúp em."

"Đừng."

"Em...... tự em giặt."

Nàng lén nhìn tay Freen, thon dài nhỏ nhắn còn trắng nõn, đôi tay này sao có thể giặt quần áo giúp mình.

Freen không phản đối, cười nói:

"Ăn khuya trước đã, chuyện quần áo chút nữa nói."

Becky nhớ mãi không quên món cà tím chiên ngoài giòn trong mềm, có nước sốt chua ngọt hơi cay ở nhà ăn, hôm qua nói với Freen, Freen nhớ, hôm nay nói với nữ đầu bếp làm một phần, nước sốt nhất định phải ngọt nhiều, cay ít.

Quả nhiên Becky nhìn thấy cà tím chiên, hai mắt sáng lên.

Đầu bếp do Freen mời, tay nghề cao hơn đầu bếp ở nhà ăn, món ăn làm tinh xảo,nước sốt bỏ thêm gia vị bí mật, hương vị khác với nhà ăn, cắn vài cảm nhận được bên ngoài giòn tan, hương vị truyền đến não, đầu lưỡi chạm vào miếng cà tím mềm hòa cùng nước sốt nóng hổi thơm ngon, vị chua ngọt lan khắp miệng, nhai vào có thể cảm nhận thịt thơm bên trong cà tím, cùng với nước sốt bí mật làm món ăn thêm thăng hoa.

Miệng Becky ăn cà tím chiên, thỏa mãn dựa vào ghế, ngón chân hạnh phúc cong lên.

Vì món này, Becky ăn khuya nửa chén cơm còn muốn ăn nữa, Freen sợ nàng ăn nhiều không tiêu, lấy chén lại, không cho nàng ăn.

"Ngày mai lại bảo đầu bếp làm, đêm nay không được ăn."

"Thêm một miếng thôi, một miếng cuối cùng."

Becky năn nỉ, dùng giọng mũi làm nũng, hai mắt mở to nhìn Freen, trái tim Freen khẽ run, không thể từ chối đành đồng ý, tự mình đút cho nàng.

"Miếng cuối cùng, không được ăn nhiều."

Cô không quên nhắc nhở.

Lúc này Becky mới cảm thấy mỹ mãn, dựa vào ghế xoa bụng.

Freen cho thức ăn thừa vào máy xay thẳng xuống cống thoát nước, lại cho chén đũa vào máy rửa chén, quay đầu lại, thấy Becky vẫn đang xoa bụng, cô cười, nhân lúc nàng không chú ý, vào phòng khách, nhặt quần áo trên sô pha bước vào phòng tắm.

Việc nhà đều có người làm, Freen cũng chưa từng giật quần áo, cô nhìn máy giặt rồi lên mạng tra cách dùng, lại dựa theo đó cho quần áo, cho nước giặt, ấn nút, máy giặt phát ra tiếng "tích" kinh động Becky, chạy từ nhà ăn vào.

"Đã nói để em giặt, chị Freen nói không giữ lời."

"Tôi nào có."

Freen chỉ vào máy giặt.

"Tôi đang đợi Becca ấn nút bắt đầu đây này."

Becky ấn vào nút giặt.

Máy bắt đầu hoạt động.

"Hài lòng?"

"Ừm!"

Becky gật đầu, cười rộ lên.

"Bé ngốc."

Freen xoa đầu nàng.

Khi huấn luyện quân sự gần kết thúc, là thời gian chuẩn bị khai giảng.

Nàng vừa học năm nhất, tất cả các môn hầu hết là bắt buộc, hệ thống chọn môn của trường luôn bảo đảm mỗi một có thể chứa một lượng sinh viên đông đúc, không cần lo lắng, môn duy nhất muốn cướp chính là thể dục.

Môn thể dục của đại học L là môn học cả năm nhưng lựa chọn phong phú gồm bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền hay cầu lông, tennis, bóng bàn,.... đến bơi lội, yoga, võ thuật...... Thậm chí còn có môn vũ đạo rất được các bạn học yêu thích.

Đương nhiên cũng có các môn kinh điển như chạy Marathon, nghe thôi đã thấy mệt còn không thú vị, ai cũng không muốn chọn. Môn thể dục luôn là môn là hệ thống của trường sập hàng năm khi đăng ký khóa, vì mọi người không muốn đến cuối cùng phải chọn những môn không thích.

Sinh viên năm hai, năm ba sẽ chọn trước, hệ thống đăng ký môn của sinh viên năm nhất đêm nay 12 giờ mới bắt đầu mở ra, nhìn đồng hồ đã 11 giờ 50, Becky nhanh chóng vào phòng sách mở máy tính, lên trang web chọn môn, không ngừng đổi mới, sợ đến giờ không vào được.

Freen đứng trước máy giặt, nhìn rổ quần áo còn lại hai mảnh quần áo nhỏ.

Quần áo của Becky tất cả đều do Freen chọn, dựa theo sở thích của cô bao gồm cả hai đồ nhỏ này, thoải mái là chính, lại vô cùng đẹp, thực hiện sự hồn nhiên ngây thơ của Becky khiến Freen mỗi lần nhìn thấy đều kích động không thôi.

Cô mười ngón tay không dính nước, quần áo của mình cũng chưa giặt qua nhưng giặt quần áo cho Becky lại rất vui, cô cong eo tiếp tục công việc, trong miệng khẽ ngâm nga, trời sinh ngũ âm không đầy đủ, nghe không hiểu cô đang hát gì.

Becky không thích hoạt động, tiết thể dục vốn muốn chọn cờ vây, vừa lúc nàng cũng biết, cuối kỳ cũng không lo trượt môn, Yuki nghe xong cười không ngừng, nói mình chưa từng gặp ai không thích hoạt động như vậy, tiết thể dục có thể ngồi tuyệt đối không đứng, cô khuyến khích Becky cùng chọn bơi lội.

"Bơi lội tốt lắm, trời đang nóng, người khác học thể dục xong, mồ hôi nhễ nhại, còn bọn mình thì mát lạnh tan học, hơn nữa còn có thể học thêm một kỹ năng, sau này chết đuối cũng không sợ không ai cứu mà chìm xuống, có phải không?"

Becky nghe thấy động lòng, nàng thật sự không biết bơi, học xong sau này có thể cùng ra biển chơi với Freen.

Nghĩ đến đôi chân dài thẳng tắp của Freen, lại mặc thêm áo tắm.........

Hình ảnh đó hiện lên trong đầu Becky, nàng lập tức ném cờ vây, đầu quân vào môn bơi lội.

Nhưng khi nàng nói với Freen, cô lại kiên định phản đối Becky học bơi, nói thế nào cũng không đồng ý.

"Nhưng......"

"Không được là không được."

Thái độ lúc ấy của cô kiên quyết:

"Becca muốn học bơi để tôi dạy là được, tuyệt đối không được học ở ngoài."

"Vì sao chứ?"

Freen ôm bé con đầy dấu chấm hỏi, nói:

"Tôi không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ mặc đồ bơi của vợ mình."

Becky lập tức hiểu, chị Freen giống mình.

Nàng thích nhìn Freen ghen, dáng vẻ ủy khuất, chịu đựng không muốn phát tác, còn phải bất đắc dĩ giải thích nguyên do cho nàng, đùa thật vui, nàng cười trộm đồng ý với Freen, hứa sẽ không chọn môn bơi.

Cuối cùng ba người thương lượng quyết định học bida.

Vì các môn khác đều là hai người hoặc nhiều người, hai người thì thiếu mất một người, nhiều người thì quá mệt, môn bida, hai người có thể chơi, ba người cũng có thể, còn ở trong nhà, không cần phơi nắng phơi gió.

Nghĩ thì tốt nhưng làm thì khó, từ lúc 11 giờ 59, Becky không ngừng đổi mới, sau đó không vào được, đến 12 giờ 5 phút, các môn đứng đầu đều đã được chọn, chỉ còn lại các môn vận động mà vạn người ghét bỏ.

Yuki và Fiona may mắn, đều chọn được bida, các nàng trong nhóm ba người hỏi Becky chọn thế nào, Becky nhắn biểu cảm đưa đám khóc lóc:

[Vừa rồi tôi..... tôi vào hệ thống..........]

Hiện tại nàng có thể quen việc sử dụng gói biểu cảm đều do Yuki dạy.

Yuki : [Không phải chứ? Vậy bây giờ làm sao? Hiện tại còn lại môn gì?]

Becky nhìn máy, đáp:

[Bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, marathon.....]

Yuki : [*đổ mồ hôi*, sẽ có người chọn mấy môn này thật sao? Bóng đá là cái quỷ gì? Mấy chục người trên sân chạy theo trái banh, nghĩ thôi đã ngốc = =]

Không bao lâu Fiona cũng nhắn:

[Tôi bỏ lớp bida, chọn bóng rổ rồi, Becky, cậu cùng tôi đi, chiều thứ tư bốn giờ, giảng viên là Kaeya Alberich.]

Yuki : [Fiona, sao cậu quyết đoán vậy? Không dẫn tôi theo sao?]

Fiona : [Bớt nói nhảm, cậu có chọn không?]

Yuki : [Được rồi, vậy tôi cũng chọn môn bóng rổ, tôi nghe người ta nói thi cuối kỳ môn bóng rổ cũng rất dễ, chỉ cần ném bóng vào rổ là tròn điểm, vừa lúc có thể tích điểm, tuyệt đối đừng chọn bóng chuyền, môn đó khủng bố lắm, tôi có quen một đàn chị, chị ấy nói học kỳ 1, chị ấy chọn bóng chuyền, mỗi lần học đều phải luyện tâng bóng, sau khi tan học, hai cánh tay đều đỏ lên.]

Becky : [Vì sao chơi bóng chuyền, hai tay lại đỏ?]

Yuki : [Vì các mao mạch trên tay bị vỡ, thấy ghê chưa?]

Becky nghĩ thôi đã sợ.

Vì thế ba người quyết định chọn tiết bóng rổ bốn giờ chiều thứ tư.

..............................

Chọn xong bước ra, Becky xoa cánh tay đau mỏi.

Freen ngồi trên sô pha, gác chân đọc sách, vừa ngẩng đầu, khép sách lại, cười hỏi:

"Chọn xong rồi?"

"Ừm."

"Em chọn bida sao?"

"Không có."

Becky buồn bực:

"Em chọn bóng rổ."

"Bóng rổ?"

Freen sửng sốt, buồn cười:

"Em biết bóng rổ chơi thế nào không?"

"Thì ném bóng vào rổ."

Freen : "..............."

Nói rất đúng nhưng mà........

Freen nhìn nàng.

Người của Becky không cao, đứng dưới rổ ném không chắc có thể vào.

"Yuki nói thi bóng rổ dễ lắm, chỉ cần ném bóng vào rổ là qua."

"................"

Freen càng lo lắng, cảm thấy học kỳ này Becky có thể không qua được môn thể dục.

Máy giặt đang mất nước, Becky nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, hỏi:

"Tiếng gì vậy chị?"

Nàng đi theo tiếng nước đến ban công, ngẩng đầu, phát hiện ngọn nguồn.

Nhìn đồ lót của mình không biết đã được Freen giặt sạch lúc nào.

Vải tam giác và nửa hình tròn đang lắc lư trên giá áo, Becky vừa thấy, đỏ mặt:

"Chị Freen, sao chị có thể giúp em giặt......."

"Sao lại không thể?"

Freen cười khẽ hỏi:

"Không phải chỉ giúp vợ giặt quần nhỏ thôi sao?"

"Đừng..... chị đừng nói nữa!"

Becky không hiểu sao cô có thể thản nhiên nói ra như vậy, ánh mắt xấu hổ đảo quanh.

Freen hài hước:

"Không sao, giặt thêm vài lần nữa sẽ không xấu hổ."

.................................

Thứ sáu là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng.

Một tháng không dài không ngắn, vất vả có, chuyện vui lại không ít, sinh viên năm nhất trắng trẻo trải qua một tháng dãi nắng dầm mưa, đen đi không ít, chỉ có Becky vẫn trắng nõn như một tháng trước, tuy mang mũ chỉ lộ cằm vẫn đủ hấp dẫn ánh mắt người khác.

Có vài bạn học rất thú vị, mặt phơi đến đen nhưng chỗ đeo kính lại trắng khiến mọi người trêu chọc không thôi.

Becky thuộc nhóm "già nua yếu ớt" không bị chọn duyệt binh nhưng vẫn phải tham dự nghi thức duyệt binh, sau khi nghi thức kết thúc, mọi người sẽ tổ chức liên hoan.

Sinh viên năm nhất không tham gia duyệt binh chỉ tập hợp một lần vào buổi sáng, sau đó có thể đến thính phòng nghỉ ngơi.

Thời gian chuẩn bị trước duyệt binh rất dài, quy định buổi sáng 7 giờ cần phải tập hợp ở sân vận động, một giây cũng không được trễ, cho nên tối thứ năm Becky không về mà ở lại ký túc xá.

Becky hỏi Freen có đến không, Freen vui đùa đáp:

"Vợ tôi không tham gia biểu diễn, tôi đi làm chi? Không đi không đi."

Becky sửa đúng lại:

"Không phải biểu diễn, là duyệt bình."

Cũng không ép cô phải đến.

Nhưng Freen vẫn dẹp hết công việc của ngày hôm sau.

Becky không nói cho cô chỗ ngồi của mình, Freen vẫn chính xác đi đến thính phòng của các nàng, nhẹ nhàng tìm được nàng trong nhóm thanh niên mặc áo màu xanh lục.

Ai bảo Becky xinh đẹp, dù ngồi trong đám đông cũng trắng sáng, chỉ dựa vào cần cổ Freen đã có thể nhận ra.

Freen đến khiến Becky rất vui, hưng phấn đến đỏ mặt, hỏi cô sao bảo không đến lại đến.

"Không muốn tôi đến sao?"

Becky lắc đầu:

"Sao thế được."

Mỗi một sự kiện quan trọng trong đời nàng, đương nhiên có chị Freen tham dự sẽ tốt hơn nhưng............

"Sao chị tìm được em?"

Becky buồn bực, mình không nói chỗ ngồi của mình cho chị Freen, sân vận động lớn như vậy, sao cô có thể tìm thấy mình?

"Này không phải quá dễ sao?"

Freen cười khẽ:

"Em là vợ tôi, bên ngoài mười km tôi đã ngửi thấy mùi của em."

Trong lòng Becky ngọt ngào, dỗi:

"Lại nói bừa."

Chỗ ngồi dựa theo sĩ số lớp, lớp của Becky thuộc khoa mỹ thuật, trong lớp không thiếu trai xinh gái đẹp, có hơn phân nửa bị chọn tham gia duyệt binh nên không có nhiều chỗ ngồi, Freen ngồi bên cạnh Becky, nhìn xung quanh, không chỉ có sinh viên còn có phụ huynh của sinh viên, rất nhiều người cầm máy quay ghi lại thời khắc quan trọng của con mình.

Lúc này chưa đến 7 giờ rưỡi, Yuki và Fiona nằm trong đội nữ danh dự, mặc lễ phục duyệt binh, trang điểm, thắt tóc đều do bên xã đoàn hội học sinh đến hỗ trợ, nhân lực có hạn, chỉ có thể làm từng đợt, chưa đến lượt của Yuki, cô chỉ có thể chờ, nhắn tin hỏi Becky có muốn đến chơi không.

[Được sao? Có bị mắng không?]

[Không đâu, bên này có nhiều phụ huynh của các bạn nữ đang ghi hình, tôi và Fiona chỉ có hai người ở đây siêu đáng thương luôn, cậu mau đến đi.]

Becky vừa nghe người khác có phụ huynh vây quanh, bạn thân chỉ lẻ loi chờ, vừa nghe đã đau lòng. Lập tức đứng lên, kéo Freen đi giữ thể diện cho hai người.

Hôm nay tổ chức rất lớn, trường sợ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, ngoài có giấy thông hành từ trước, còn lại đều không thể vào trong sân vận động, may mắn phụ đạo viên nhận ra Freen đi cửa sau đưa giấy thông hành cho các nàng vào.

Có người không quen biết Freen thấp thỏm:

"Cứ cho bọn họ vào sao? Lỡ như trường tra thì phải làm sao?"

"Tra cái quỷ."

Phụ đạo viên nói:

"Cậu biết đó là ai không?"

"Ai?"

"Là tổng tài của C thị! Cậu biết một năm C thị quyên bao nhiêu tiền cho trường chúng ta không?"

"Là C thị đó sao?"

Phụ đạo viên khẳng định nhìn hắn, người nọ líu lưỡi:

"Còn trẻ vậy sao? Em còn tưởng ít nhất phải bốn năm chục tuổi, nhìn còn trẻ hơn em..........."

................................

Becky và Freen không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, dựa theo chỉ dẫn của Yuki Williams đến phòng trang điểm của các nàng, Fiona Green cũng ở đây, Freen vừa thấy trang phục của Fiona thì vui vẻ.

Trang phục của nữ duyệt binh hơi giống quân phục. Phần thân trên có đệm vai, phần thân dưới là váy dài trên gối, thắt lưng và bốt da đều màu trắng cùng một số bộ phận rời rạc như mũ, dải ruy băng trước ngực và găng tay.

Tổng thể xinh đẹp, đội duyệt bình đều chọn những cô gái có dáng cao, mặc trang phục vào, đứng vào đội hình có cảm giác anh dũng.

Fiona Green cũng không mặc váy, cô mặc bộ trang phục này vào, cứ thấy lạ lạ, trong lòng mắng Yuki Williams cả nghìn lần, lúc trước không nên mềm lòng đồng ý theo cô để giờ mất mắt, lại may mắn người nhà mình không đến, không nghĩ đến Freen Sarocha sẽ đến, vừa gặp mặt đã không chút khách khí cười.

Mất mặt trước mặt tình định như phá vỡ giới hạn cuối cùng của Fiona, cô ném mũ trên đất, thẹn quá hóa giận, xụ mặt nói:

"Tôi không tham gia nữa."

Đã sắp đi thì bị Yuki giữ chặt.

"Đã đến đây rồi sao cậu còn vậy? Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, cậu đi thì huấn luyện viên biết tìm ai thế vào chỗ trống? Nhịn chút là được."

"Vậy bảo dì ta ra ngoài!"

Fiona chỉ vào Freen.

Becky chọc vào eo của Freen để cô đừng cười.

Freen nhịn cười, nghiêm túc nói:

"Tôi không cười nữa, bảo đảm với vợ luôn."

"Phải đó, phải đó."

Becky cũng phụ họa:

"Fiona, xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho chị Freen đi, cậu mặc váy này đẹp lắm, vì sao không tham gia? Tôi còn mang theo máy quay nè."

Nàng lấy máy quay trong túi ra:

"Chờ lát nữa quay các cậu, cơ hội này rất hiếm, tôi cũng muốn tham gia, đáng tiếc tôi không đủ cao."

Nàng cười lên làm Fiona động dung:

"Cậu thấy đẹp sao?"

"Ừ! Siêu đẹp luôn!"

Fiona đứng trong chốc lát suy nghĩ, thỏa hiệp:

"Vậy được rồi."

"Đội duyệt binh thứ hai mời vào trang điểm."

Khi mọi người đang trò chuyện, người phụ trách bỗng nói.

"Đến chúng ta rồi."

Yuki chọc vào mặt Fiona :

"Mau vào thôi, nhìn xem tay nghề của đàn chị trường mình có cao không, có thể đem mặt chết người này của cậu trang điểm thanh thiên sứ không."

Nhìn hai người vào phòng trang điểm, Becky mới thở phào, bỗng cảm giác bên hông bị ôm lại, quay đầu, quả nhiên Freen đang ôm nàng vào lòng, hôn nàng.

"Becca muốn tham gia đội duyệt binh hay muốn mặc bộ này?"

Freen ở sau tai nàng cười.

Becky cười nhấp môi:

"Muốn cả hai."

Quần áo đẹp ai mà không thích mặc.

"Vậy để tôi cho người làm một bộ, Becca mặc cho tôi xem."

Freen cũng cảm thấy bộ trang phục này rất xinh, Becky mặc hẳn càng đẹp hơn.

"Làm cái này làm gì?"

Becky khó hiểu với suy nghĩ của Freen :

"Cũng không thể mặc lúc bình thường, có lẽ mặc một lần rồi ném, thật lãng phí."

"Không phí."

Freen cười xấu xa:

"Becca mặc bộ này tôi càng hưng phấn."

Mặt Becky hồng lên, âm thầm nghĩ, bộ này nên làm theo size của chị Freen.

Mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz