[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]
Chương 73 : Âm Mưu
Freen nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, nghe vậy quay đầu nhìn nàng.Ở dưới ánh trăng, con ngươi lấp lánh của thiếu nữ xinh đẹp tựa những vì sao chiếu sáng, loáng thoáng ánh nước như muốn nói lại thôi, đến lông mi cũng ẩm ướt, xuyên thấu đôi mắt Freen, đánh thẳng vào linh hồn của cô.Lần đầu tiên... không, Freen từng cho rằng lần đầu tiên gặp gỡ cô đã bị đôi mắt rực sáng của nàng câu hồn. Đến giờ cô đã nhìn thấy vô số lần, dưới mặt trời dưới mặt trăng, trừng lớn híp lại, thấy rất nhiều dáng vẻ khác biệt của đôi mắt xinh đẹp ấy. Nhưng giờ phút này bỗng nhiên xoay người đối mặt, trái tim vẫn rung động không ngớt như cũ.Freen từng nghĩ không biết bao nhiêu lần, tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế, sao lại có một người như vậy, hoàn toàn giống hình bóng trong mơ của mình, vẻ ngoài tính tình đều không khác chút nào. Tuyệt nhất chính là Freen xoắn xuýt tự ti, nhìn thiếu nữ tốt đẹp như thế chỉ cảm thấy mình vĩnh viễn không thể xứng với nàng, quanh đi quẩn lại mới phát hiện hoàn toàn không cần âu lo, bởi vì nàng cũng vừa vặn thích mình.Hơn nữa là đã sớm thích cô, thích đến chuyên chú kiên định như thế, chỉ chờ đợi Freen, chỉ ngóng trông Freen nhanh đến bên người nàng."Chị Freen, chị muốn dẫn em bỏ trốn à?" Becky ngước mặt nhỏ cười với cô, mặt mày cong cong, lông mi khẽ chớp, đôi môi bóng loáng hồng hào chu lên.Nàng nắm chặt tay Freen, đi cùng cô dưới ánh trăng. Sân trường không có một ai, chỉ có cái bóng mười ngón siết chặt bị ánh trăng kéo dài của các nàng.Đến cái bóng cũng thân mật.Freen mang theo Becky làm ra loại chuyện cả gan làm loạn như nửa đêm leo tường, có chút hoảng hốt, càng nhiều hơn là cảm giác ấn nấp kích thích mới lạ. Cứ như đang làm chuyện ghê gớm gì đó, nàng kích động đến đỏ mặt, Freen nhìn chằm chằm nàng một lát, yết hầu trượt xuống, cố gắng giả bộ bình tĩnh, lẳng lặng dời mắt rồi cười khẽ."Thì ra Becca cũng biết bỏ trốn..."Âm cuối chầm chậm, cố ý kéo dài ra, nghe biếng nhác lại có loại khàn khàn đặc biệt chọc lỗ tai người trong đêm yên tĩnh. Becky nghe ra ý bỡn cợt trong nụ cười của cô, mang tai vừa tê vừa đỏ vừa xấu hổ."Em chỉ chưa từng đi học chứ không phải mù chữ, sao lại không biết được?" Nàng nhíu mũi, mạnh miệng."Chị Freen lại coi thường em."Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, đến kháng nghị cũng là hờn dỗi. Freen khẽ cười, ôm vòng eo mềm mại của nàng, trực tiếp kéo người vào trong ngực, thì thầm kề tai bên tóc mai nàng."Tôi nào dám coi thường em."Em là người duy nhất, mỗi một mà tôi đặt ở đầu tiên quả tim, chỉ sợ đánh mất.Cái gọi là "bỏ trốn" là những người yêu nhau liều lĩnh trốn chạy vì để được bên nhau.Như các nàng đương nhiên không tính là bỏ trốn."Chỉ tính là trốn khỏi ký túc xá thôi." Freen cười cười bên tai Becky. "Từ hôm nay trở đi, Becca sẽ là học sinh hư không tuân thủ nội quy trường học.""Lúc trước chị Freen có trốn ký túc xá không?" Becky nháy mắt hỏi."Chưa từng." Freen cười trầm hơn."Khi ấy tôi kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn học, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, là một học sinh tác phong nghiêm chỉnh vô cùng tốt, đến nay vẫn được các giáo sư khen ngợi."Cô nói dối mà mặt không đỏ tim không đập cứ như đó là thật, chỉ sợ các giáo sư cũ của cô nghe thấy sẽ tức giận đến mức phun ra máu.Becky sớm đã nghe Anna Rossweisse kể về thời thiếu niên phản nghịch của Freen nên biết cô đang nói dối, nhưng dù chưa từng nghe Becky cũng có thể nhìn ra. Freen gạt được người khác nhưng không gạt được Becky.Đôi mắt Becky chất chứa ý cười, khẽ mím môi, âm thanh rất nhẹ nhàng: "Nói hưu nói vượn."Freen nghe nàng mắng yêu, xương cốt tan giòn cả ra, cười chẳng chút khí phách gật đầu hùa theo."Vợ dạy rất đúng, cứ mắng thêm vài câu."Becky biết cô lại không đứng đắn, hất tay cô ra, phồng mặt nhỏ vượt lên phía trước, không để ý tới cô.Freen thuận thế bước một bước dài, đuổi sát hai bước, da mặt dày kéo tay nàng.Becky không hất ra nữa....Tất cả mọi thứ trong nhà đều như trước.Kỳ thật trở về nhà cũng chẳng có gì, đơn giản là có thể đắp chung một cái chăn, nằm chung một cái gối với Freen, nghe thì giản dị bình thường nhưng khi rời xa một khoảng thời gian dài mới biết hoài niệm bao nhiêu. Đã lâu rồi Becky không được hưởng thụ Freen sấy tóc cho nàng, uống sữa bò ấm áp cô đổ vào trong ly cối, một cặp ly cối dành cho người yêu. Becky cầm chén uống mấy ngụm, ý tưởng đột nhiên bùng phát, bỗng muốn uống chén rượu giao bôi với Freen.Ngày hai người kết hôn cũng chưa uống rượu giao bôi.Freen hơi sửng sốt, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, cong cong môi."Rượu giao bôi gì chứ..." Cô nhẹ nhàng trêu chọc, bưng ly cối của mình lên, kéo tay Becky sau đó vòng cánh tay mình vào."Rõ ràng là 'sữa bò giao bôi'..."Danh từ kỳ lạ chưa từng nghe qua khiến cánh tay Becky run lên, sữa bò trong chén suýt đổ vào người."Becca còn không mau uống." Tiếng hít thở của Freen sát bên tai nàng.Trái tim Becky xao động, há miệng run rẩy uống một ngụm.Căng thẳng đến mức lòng bàn tay tê cứng.Lại nghe Freen cười."Rượu giao bôi đương nhiên là chờ đến lúc đó tôi và Becca hẵng uống, ấy mới gọi là mỹ mãn."Một giây sau Becky mới kịp phản ứng, hiểu rõ "lúc đó" trong miệng Freen có ý gì.Lồng ngực càng nóng, đôi mắt cũng không biết đặt ở đâu.Lúc trước Freen không dám đề cập đến việc này trước mặt Becky, bây giờ ngược lại không thể chờ đợi hơn Becky."Chị Freen còn thiếu em chín trăm chín mươi tám đóa hoa hồng đấy.""A? Becca còn nhớ sao?" Freen nở nụ cười, giọng nói trầm xuống."Đợi đến ngày đó cho em cả.""Dùng cách thức của lần trước...""Lần trước" là cách thức gì, Becky còn nhớ rõ.Nàng đỏ hết cả người, đến đầu ngón tay cũng muốn bốc cháy.......Một đêm như trộm được, quá ngắn, Becky không nỡ mở mắt. Cái ôm của Freen ấm áp như vậy, ngày trước nàng huấn luyện thật sự quá cực khổ, cuối cùng vẫn không thể ngăn nổi bản năng cơ thể, nhắm mắt lại ngủ thật say.Huấn luyện quân sự tám giờ tập hợp, sáng ngày thứ hai sáu giờ rưỡi đã phải rời giường. Một giờ đêm Becky trốn ký túc xá cùng Freen, hai giờ rưỡi mới về đến nhà, rửa mặt sạch sẽ lên giường ngủ đã hơn ba giờ, tính đâu ra đấy tổng cộng chưa ngủ được ba tiếng. Khi Freen kêu nàng rời giường nàng thậm chí không thể mở mắt, uốn éo chui vào trong chăn, vừa chui vừa hừ hừ.Lọt vào lỗ tai Freen cứ như tiếng mèo cào, Freen liếm răng, ôm thiếu nữ ngủ mơ ôm ra khỏi chăn, nắm cằm của nàng hung hăng hôn lên, trêu cợt một phen trong miệng nàng. Thẳng đến khi Becky ê a kháng nghị mới buông ra, cười thỏa mãn rồi vỗ vỗ nàng: "Nếu không thức dậy muộn huấn luyện quân sự thì tôi cũng mặc kệ.""Không muốn... không muốn dậy..." Becky ngủ không đủ, đôi mắt đau nhói như bị kim đâm. Nàng đưa tay xoa xoa, xoa ra không ít nước mắt làm thấm ướt lông mi, giọng nói cũng có hơi nức nở, "Mắt... đau quá... không mở ra được..."Nước mắt của nàng khiến trái tim Freen mềm nhũn, ôm nàng vào ngực như một đứa bé, dịu dàng trấn an."Được được được, Becca ngủ tiếp đi, là chị Freen không tốt, tôi nhìn sai thời gian, bây giờ vẫn còn sớm..."Mặc kệ huấn luyện quân sự, trốn cũng đã trốn rồi, còn làm gì được? Ban đầu Freen cũng không đồng ý việc huấn luyện quân sự, cứ như cố ý giày vò cô nhóc nhà mình vậy, trốn cũng tốt, chí ít có thể để Becky ngủ một giấc an ổn.Đôi mắt Becky đau đến thế, nằm ỳ không muốn rời giường nhưng vẫn biết không thể muộn giờ huấn luyện quân sự, nước mắt chảy nhiều hơn, đứt quãng nghẹn ngào."Huấn luyện quân sự... đến trễ... huấn luyện viên hung dữ..."Trong mơ vẫn nhớ đến cậu huấn luyện viên thoạt nhìn không dễ trêu kia."Không đến trễ đâu." Freen ôm nàng."Becca yên tâm ngủ đi."Freen thật sự không để Becky đến trễ.Cô ôm Becky đang ngủ say vào phòng tắm, một tay bồng nàng, một tay đánh răng rửa mặt cho nàng.Becky say giấc nhưng vẫn rất nghe lời, Freen bảo nàng há mồm nàng liền há mồm, Freen bảo nàng súc miệng hai lần nàng liền súc miệng hai lần. Sau đó cô ôm nàng về, thay đồ ngủ cho nàng, mặc giày vớ, không hề phiền nhiễu giấc ngủ của nàng.Nhưng mà quá trình thay đồ không thua gì tu hành gian khổ cùng cực đối với Freen, tư tâm tạp niệm đè nén rồi đè nén nhưng vẫn ngo ngoe muốn động, lơ đãng đụng phải không ít chỗ.Becky ngủ đến quen, vô thức cười khanh khách, ôm cổ Freen trốn trên đùi cô.Freen nghiến răng, lại đặt người vào ngực dùng sức hôn.Cuối cùng không ăn cả bữa sáng, Freen dừng xe trong bãi đỗ xe ở sân vận động ngoài trời của đại học L, cô nhẹ nhàng đánh thức Becky. "Mèo con ngủ gật, có phải nên tỉnh rồi không?"Ngủ gần được hai tiếng, Becky rốt cuộc tỉnh, nàng ngắm nhìn bốn phía, mơ màng nói: "Chị Freen, sao chúng ta lại ở chỗ này?"Nàng cúi đầu nhìn quần áo của mình, chẳng biết từ lúc nào đã đổi thành đồ rằn ri."Còn không phải Becca nằm ỳ ra, nói gì cũng không chịu dậy." Freen cười trêu nàng."Tôi thay quần áo giúp em, tôi đánh răng giúp em luôn."Ý thức của Becky quay trở lại, loáng thoáng nhớ được chút ít, vẫn còn nghe thấy tiếng Freen bảo nàng há mồm bên tai.Da mặt nàng mỏng, mặt nóng lên vì xấu hổ, đành phải đổi chủ đề."Mấy giờ rồi chị.""Bảy giờ bốn mươi, còn sớm." Freen cười, đưa cho nàng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn."Ăn chút gì đi, lát nữa là không có thời gian đâu."Becky cúi đầu xem, đó là một hộp cơm tinh xảo, trên hộp có một nhãn hiệu, nàng nhìn một cái đã nhận ra đây là đồ ăn của cửa tiệm mình thích ăn nhất.Trên đường đưa Becky đến trường, Freen đánh một vòng tiện đi mua, sờ sờ hộp vẫn còn ấm."Chị Freen ăn chưa?" Freen biết không thể gạt nàng, cười thừa nhận: "Chưa."Cô mua nhiều là vì định ăn cùng với Becky.Cùng ăn chút đồ ăn tới bảy giờ năm mươi lăm, xung quanh đã có rất nhiều người mặc đồ rằn ri đi đến sân huấn luyện của mình, mới sáng sớm nên vẫn chưa tỉnh ngủ, đi lại uể oải.Freen đóng hộp cơm, nở nụ cười với Becky."Đi huấn luyện đi, sắp trễ rồi."Becky gật đầu, nghĩ suy một lát, ấp a ấp úng hỏi: "Chị Freen, chị... đêm nay chị có tới nữa không?"Freen cười xấu xa."Becca leo tường đến nghiện rồi sao.""Không cần leo tường." Đôi mắt Becky lóe lên sự giảo hoạt."Mười giờ rưỡi tối người kiểm tra xong việc, ký túc xá nữ mười một giờ mới khóa, em có thể..."Nàng thoáng ngập ngừng như sợ bị người phát hiện, thả nhẹ tiếng nói đến sát bên tai Freen."Kiểm tra xong em có thể lập tức chạy ra ngoài, vậy là không bị phát hiện rồi!"Nàng cười lanh lợi hăng hái, Freen cũng không nhịn được cười theo, khen nàng thật thông minh, nghĩ ra ý kiến tuyệt vời như thế.Becky cũng có chút tự hào mà ưỡn ngực, sau lại do dự bảo: "Nhưng nếu chị Freen bận rộn thì không cần tới, khi nào rảnh rỗi rồi đến..."Freen trực tiếp ôm nàng vào ngực, hung hăng mút môi nàng, hôn đủ mới thở phì phò đáp: "Chờ tôi."Becky có được lời cam đoan của cô, mỉm cười xuống xe, nhảy nhảy nhót nhót chạy vào sân huấn luyện của mình, bóng lưng uyển chuyển như chú bướm.Freen nhìn mà không thể rời mắt....Từ đó về sau, kỳ huấn luyện quân sự của Becky trở nên dễ dàng hơn, mỗi đêm tránh thoát kiểm tra của hội học sinh, về nhà ở như thường.Sáng ngày đầu tiên Yuki Williams tỉnh dậy không thấy Becky Armstrong còn hỏi Becky tối qua đi đâu. Becky không giấu giếm, kể hết ngọn nguồn cho Yuki, Yuki bỗng tỉnh ngộ, tươi cười mập mờ trêu chọc nàng: "Chẳng phải sao, chiếc giường cứng ngắc ở trường nào mềm mại như nằm trong ngực chị Freen chứ."Becky xấu hổ đẩy cô, không cho phép cô nói bậy."Thảo nào mấy ngày nay cậu luôn mặt mày hồng hào, thì ra là được chị Freen tưới mát ha ha ha ha ha..."Càng nói càng không tưởng nổi, mặt Becky đỏ sắp nhỏ máu, giậm chân một cái rồi xoay người, không để ý tới Yuki nữa, mặc cô chọc ghẹo mình.Cuối cùng Yuki phải nói hết lời, dùng hai ly kem bơ mới có thể dỗ được người.Chỉ có Fiona Green đen mặt ngồi bên cạnh chẳng nói lời nào....Gần tới Trung Thu, kỳ huấn luyện quân sự còn phân nửa, Freen cũng có ít thời gian rảnh rỗi, tâm huyết dâng trào lén đi trường học của Becky xem nàng huấn luyện.Buổi sáng hôm đó sau khi đưa Becky đến đại học L xong cô không rời đi ngay lập tức. Nhìn Becky vòng qua cửa chính sân thể dục rồi biến mất tại khúc ngoặt, cô cũng xuống xe, từ thang lầu trong sân thể dục tiến vào khán đài, đứng trong góc nhỏ, xa xa quan sát Becky huấn luyện quân sự.Thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp rất dễ chú ý trong đám người, làn da trắng muốn phát sáng, trắng hơn mấy bạn học chung quanh những hai độ, còn đứng ở hàng thứ nhất nữa, dù có đội mũ nhưng Freen liếc một cái đã tìm thấy nàng.Becky đang thực hiện tư thế hành quân, bãi sân của các nàng bữa trưa có nắng lên, nàng đứng chưa được một lúc mặt đã đỏ lên vì phơi nắng. Mồ hôi chảy xuống từ thái dương nhưng không thể động đậy, vẫn cắn răng kiên trì mặc thân thể nhỏ bé đang lung lay, Freen thấy mà lo lắng.Lại vô cùng kiêu ngạo về Becky.Freen luôn luôn lo lắng nàng quá mức yếu ớt, có chuyện ngoài ý muốn sẽ gãy mất, bây giờ xem ra đóa hoa mỏng manh trong nhà ấm khi xưa đã có chút dáng vẻ kiên cường. Nàng mặc đồ rằn ri, thân hình thẳng tắp đứng nghiêm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc ra dáng.Có loại cảm giác tự hào "nhà ta có con gái mới lớn".Không, phải là nhà ta có cô vợ mới lớn.Ánh mắt Freen vẫn luôn dính trên người Becky. Đã qua mười phút, huấn luyện viên đứng trước hàng đầu đội ngũ không hề có ý cho nghỉ ngơi, Freen bắt đầu nóng nảy, rất lo rằng Becky sẽ vì vậy mà cảm nắng."Kiên trì, còn mười phút nữa!" Huấn luyện viên hô to một tiếng, đi quanh đội ngũ dò xét một vòng, đá đá mấy nam sinh lười biếng xen lẫn phía sau đội ngũ."Ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông, kẹp chặt cánh tay!" Hắn lượn quanh một vòng, đứng trước mặt Becky, hô với đội ngũ: "Kiên trì là thắng lợi!"Vóc dáng của hắn rất cao, đứng trước mặt Becky vừa vặn chắn ánh nắng gay gắt trên đầu, cho nàng một góc đủ không khí hít thở.Freen đứng trên khán đài nhìn thấy động tác của hắn, lông mày nhíu lại không dễ phát hiện.Sớm biết vợ mình dễ làm người yêu thích nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy, đến cậu huấn luyện viên nhìn công chính nghiêm minh kia cũng len lén thiên vị nàng.Freen không vui.Rất không vui.Becky không nhận ra cái gì, chỉ âm thầm cảm thấy may mắn chỗ đứng của huấn luyện viên trùng hợp. Thừa dịp huấn luyện viên quay lưng không nhìn thấy, nàng lén lau mồ hôi bên khóe mắt.Chảy vào trong mắt cả rồi, rất đau.Freen nhìn cô vợ nhỏ xinh xắn vụng trộm không thành thật trong đội ngũ, cảnh giác chú ý đến "tình hình quân địch". Cô vô thức mỉm cười, mặt mày cũng mềm mại hơn....Sau khi nửa giờ thực hiện tư thế quân đội là thời gian nghỉ ngơi theo thường lệ. Gần đến Tết Trung Thu, những cô cậu này lần đầu tiên rời nhà đón Trung Thu một mình, huấn luyện viên cũng mềm mỏng hơn bình thường, tổ chức ca hát trong lúc nghỉ ngơi, đều là những bài quân ca xưa cũ như 《 Đả bá quy lai 》,《 Sao đỏ lấp lánh 》. Ban đầu những học sinh mới không hát, ngại low, về sau huấn luyện viên mở đầu, hai ban như hát đối ở giữa võ đài, cao giọng hơn bất kỳ ai, các thiếu niên trẻ tuổi nóng tính không muốn thua, ầm ĩ giật cuống họng hô, cũng cảm nhận được niềm vui của huấn luyện quân sự.Freen nghe cũng cười, ánh mắt vẫn luôn bám theo Becky. Nhìn Becky giơ tay báo cáo rồi đứng dậy đi vào phía trong sân thể dục, đoán chừng nàng đi toilet, cô cũng theo nàng từ khán đài.Buổi sáng Becky ăn không trôi đồ vật cứng rắn, hoặc là húp cháo hoặc là uống sữa đậu nành sữa bò, mỗi lần đứng tư thế xong đều phải báo cáo một lần như vậy. Lần đầu báo cáo còn ngượng ngùng, cuối cùng nghẹn đến đỏ mặt, vẫn là một nữ sinh khác nhìn ra, chủ động báo cáo nói mình muốn đi vệ sinh rồi kéo Becky theo.Khi Becky đi ra còn xấu hổ đỏ mặt, nữ sinh vỗ vai nàng an ủi, thoải mái đi, bây giờ là thời đại nào rồi. Becky nghe cô ấy cổ vũ mới chậm rãi dám đánh tay báo cáo."Thầy Albedo, xin thầy giúp em, em... em không muốn nghỉ học, em ở bên ngoài trốn nửa tháng không dám nói với cha, ông ấy biết sẽ đánh gãy chân em mất..."Vừa rẽ vào hành lang thông hướng nhà vệ sinh, Becky đã nghe thấy giọng nói của một cô gái, có hơi quen tai, giống như trước đã từng nghe qua.Cách rất gần, rẽ vào sẽ có thể đụng phải.Becky dừng bước, do dự không biết có nên vào không.Lại nghe thấy âm thanh cười nhạo vô cùng không để ý của một người đàn ông."Tôi đã cảnh cáo em đừng chọc Becky Armstrong bao nhiêu lần? Em không tin, lúc này dẫn ra tai họa thì biết sợ rồi à? Nói cho em biết, xin tôi cũng vô ích thôi, tôi còn có thể giúp em hoạt động một chút nhưng thư thông báo đuổi học của em là Freen Sarocha Chankimha tạo áp lực thế nên nhân viên nhà trường mới ký. Becky Armstrong quyết tâm muốn chỉnh em đến Freen Sarocha cũng ra mặt rồi, em bảo tôi làm sao bây giờ? Hiện tại Freen Sarocha ở thành phố L như mặt trời ban trưa, ngoài nhà Schariac ra còn ai dám gây hấn?"Giọng nói của người đàn ông nọ cũng hơi quen tai, còn nhắc tới tên của Becky và Freen. Becky bất giác ngửi được mùi nguy hiểm, không dám đến đó.Sân thể dục rất lớn, nhà vệ sinh cũng một trái một phải, Becky xoay người muốn đi gian ngược hướng thì nghe cô gái nói tiếp: "Em... em không phải xả giận cho thầy sao! Becky Armstrong con nhỏ không biết xấu hổ kia, ỷ vào gương mặt ngây thơ vô hại, chẳng khác gì một đóa sen trắng, em nhìn đã thấy buồn nôn! Cô ta hại thầy thảm như vậy, em muốn thay thầy dạy dỗ cô ta thì sao!""Chỉ bằng em?" Người đàn ông càng khinh thường."Em cũng không biết lượng sức mình, tóm lại bị đuổi học là họa do chính em gây ra, tôi đã sớm cảnh cáo em rồi, em muốn một con đường sống thì phải cầu xin Becky Armstrong, cô ta thổi gió bên tai Freen Sarocha chắc còn có cơ hội xoay chuyển, hiện giờ trừ cô ta ra không ai cứu được em cả.""Quan hệ của hai ta đến đây là kết thúc, về sau em đừng liên hệ tôi nữa."Nữ sinh rõ ràng không cam lòng, bắt đầu nôn nóng."Albedo Gunnhildr ông có ý gì? Ông định chơi tôi xong rồi ném à? Ông xem tôi là đồ đần ư?""Nói lời tạm biệt khó nghe thế, chơi cái gì chứ? Chẳng phải em tự nguyện à? Ban đầu là ai chủ động bò lên giường tôi?"Cuộc đối thoại của người trong hành lang càng ngày càng khó nghe, Becky cau mày nhớ ra.Albedo Gunnhildr, là giáo viên mấy tháng trước của nàng ở đại học L.Bề ngoài thoạt nhìn rất nhã nhặn, đeo mắt kính gọng vàng, bộ dáng hào hoa phong nhã của người có tri thức, không ngờ rằng trong bóng tối lại thô bỉ đến thế, nói những lời hoàn toàn không nên xuất phát từ miệng của một giáo viên."Không phải ông chuốc say tôi rồi vứt lên giường ông à?" Nữ sinh đột nhiên điên cuồng thét lên, đâm màng nhĩ của người khác."Ông ngủ chán rồi muốn quăng tôi? Tôi cho ông biết không có cửa đâu! Ông cho rằng ông ngủ tôi nhiều như thế mà tôi không lưu lại chút chứng cứ nào? Hôm nay ông không giúp tôi, ngày mai ảnh giường chiếu của chúng ta sẽ được phát trên diễn đàn đại học L!""Cô dám!""Ông xem xem tôi có dám không!"Mùi thuốc súng vô cùng nồng nặc, Becky đắn đo có nên báo cảnh sát không.Hai người giằng co một hồi, chỉ thấy âm thanh của Albedo Gunnhildr hòa hoãn lại, cười cười."Irin, tôi đùa với em thôi, sao em lại coi là thật? Ngoan, em cho tôi chút thời gian nữa, để tôi nhờ anh cả đi thương lượng với Freen Sarocha, không để em nghỉ học đâu.""Thầy thương em như thế, sao nỡ để em nghỉ học."Becky nghe một trận buồn nôn, cũng biết được nữ sinh kia là ai.Chính là Irin Malaiwong nửa tháng không xuất hiện.Thì ra là bị thôi học, mà việc đuổi học này còn có chút quan hệ với Becky.Becky không tin những chuyện ma quỷ trong miệng Albedo Gunnhildr, Freen không biết chuyện của Irin Malaiwong thì sao có thể tạo áp lực lên công chức nhà trường ở sau lưng làm Irin Malaiwong nghỉ học? Hơn nữa Freen không phải người không thông tình lý, sẽ không phá hủy tương lai của một cô gái chỉ vì một lần gây gổ. Loại chuyện này chỉ có tên mặt người dạ thú tự xưng là thầy như Albedo Gunnhildr là làm ra được, quả là không xứng đáng làm thầy, bại hoại sư đức.Trên đời có thầy cô rất tốt rất tốt, bản thân Becky đã gặp qua. Giảng viên trên lớp đào tạo của nàng là một người phụ nữ hòa ái, giảng bài tỉ mỉ và có trách nhiệm với học sinh, khi Becky vẽ không tốt sẽ tay nắm tay dạy nàng, thậm chí lúc nghỉ ngơi Becky hỏi những vấn đề trong sách bà ấy cũng cẩn thận giải đáp, chỉ ra những điểm chưa tốt trong tranh của Becky như cần luyện tập phương diện kia nhiều hơn.Thứ bại hoại như Albedo Gunnhildr ỷ vào cái danh giáo sư, hoàn toàn không có chút đức hạnh, ngược lại vấy bẩn thanh danh của những giáo viên cần cù chăm chỉ kính nghiệp."Được rồi, em đừng ồn ào với tôi ở đây. Không phải không có chỗ ở sao? Đi đến chỗ tôi vài ngày được không? Chờ giải quyết xong chuyện rồi hẵng về trường học." Albedo Gunnhildr cười hèn mọn, giọng nói cũng thấp xuống."Gần đây tôi mua không ít đồ mới mẻ trên mạng, vừa vặn em thử thay tôi một chút...""Đáng ghét." Irin Malaiwong nghe cũng đổi giận thành cười."Bây giờ không cho làm người ta đau."...Becky rốt cuộc không nghe nổi lời dơ bẩn, vội vàng rời đi.Freen đứng sau cây cột phía xa, mới đầu định dọa Becky nhảy dựng làm nàng bất ngờ trốn vào ngực mình, lại đột nhiên có việc ngoài ý muốn, cũng nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của Irin Malaiwong và Albedo Gunnhildr, trái lại không biết làm sao xuất hiện trước mặt Becky.Cô nhìn Becky rời đi theo hướng ngược lại, trong đôi mắt mờ mịt hiện lên vài tia sáng. Cô nghĩ ngợi, vẫn tiếp tục bám theo Becky.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz