ZingTruyen.Xyz

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]

Chương 63 : Trừng Phạt

HanaYuki190420

Becky đặt đũa xuống, Freen hỏi nàng muốn đi đâu.

"Tay chị."

Becky tìm một hộp thuốc ở phía dưới tủ TV, lấy thuốc trị bỏng, mở nắp ra muốn thoa cho Freen.

Freen nhận lấy tuýp thuốc.

"Em ăn đi, tôi tự thoa được rồi."

Becky gật đầu, cầm đũa tiếp tục ăn mì.

Chỉ lát sau trong không khí tràn ngập mùi thuốc, Becky liếc mắt chú ý đến động tác của Freen, phát hiện ngón trỏ của cô bị bỏng rất nặng, không chỉ đỏ lên mà còn có bọng nước.

Becky cau mày, cảm thấy ngón tay mình cũng đau theo, nhưng mà Freen bôi thuốc mặt lại không đổi sắc, ngay cả chân mày cũng không nhíu một lần, giống như đó không phải tay của mình.

Ngón tay đẹp như vậy, không biết có để lại sẹo hay không.

Freen thoa thuốc xong, đóng nắp, bỏ lại vào hộp, Becky hỏi:

"Ngón tay chị... là vì nấu mì nên bị phỏng sao?"

"Lúc đập trứng, có một mảnh vỏ rơi vào trong nồi, tôi vội vàng muốn lấy ra, không nghĩ đến nước đã sôi."

Freen cười nói.

Becky siết chặt đũa, cũng gượng cười.

"Chị Freen thật ngốc."

Ai lại đưa tay vào nước sôi lấy vỏ trứng gà, không bị bỏng mới lạ.

Cười xong, Becky lại hỏi:

"Chị Freen, chị không ăn sao?"

"Tôi không đói."

Nhưng thật ra là vì hai người đã ra ngoài một thời gian dài, nhân viên quét dọn định kỳ đã xử lý rất nhiều thức ăn hỏng hoặc sắp hỏng, trong bếp hiện tại chỉ còn một quả trứng gà và một chút mì, chỉ đủ cho mình Becky ăn, Freen đành phải chờ đến tối đầu bếp đến làm cơm rồi ăn luôn.

Becky vừa nhìn đã biết cô nói dối, mím môi.

"Em... Em lấy thêm một đôi đũa."

"Becca."

Freen hơi đau đầu, ngăn nàng lại.

"Nghe lời, em mau ăn mì đi, thuốc mà bác sĩ kê không thể để bụng đói mà uống, em phải ăn no thì mới uống thuốc được."

"Em không muốn chị Freen đói bụng."

Becky lắc đầu, kiên quyết nói.

"Em với chị ăn chung, nếu không em sẽ không ăn."

Freen không còn cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp.

"Em ngồi xuống đi, tôi đi lấy chén đũa."

Cuối cùng chén mì nhỏ, hai người mỗi người một nửa, ngay cả cái trứng xấu xí cũng bị Becky dùng đũa chia làm hai nửa, bỏ một nửa vào chén của Freen.

Lần đầu tiên Freen nấu mì, sau khi nước sôi tay chân luống cuống, cũng không chú ý đến thời gian nấu, lúc cho mì ra chen lấy muỗng nếm thử nước, cảm thấy cũng tạm được thì bưng ra.

Cô rất sợ mì không hợp khẩu vị của Becky, cố ý hỏi Becky mùi vị thế nào, trong lòng thấp thỏm, nghe Becky nói ngon mới an tâm.

Mặc dù trong lòng cũng đoán được Becky chỉ đang an ủi mình nhưng khi Freen cho mì vào miệng, nhíu mày thật chặt.

Sợi mì mềm nhũn, gần như sắp nát ra, không biết làm sao Becky có thể nói ngon được, vị nước canh cũng tạm được, miễn cưỡng có thể xem như điểm cộng.

"Thôi, tôi đặt thức ăn bên ngoài cho em."

Freen muốn bưng chén của Becky đi.

"Em đừng ăn cái này."

"Em không muốn ăn đồ bên ngoài." .

Becky che chén mình lại.

"Em chỉ thích ăn mì này thôi."

Đây là lần đầu tiên Freen nấu mỳ cho nàng, Becky cảm thấy cái này còn ngon hơn những món trước giờ mình ăn, làm sao nàng có thể để Freen bưng đi.

Hai người chia ra ăn hết chén mì nát như cháo, buổi chiều Freen phải đến công ty, nhưng cô không yên tâm để Becky ở nhà một mình, muốn mang nàng đi cùng, không ngờ lại bị Becky từ chối.

"Chị Mei vừa gọi điện cho em nói ngày mai Đại học L sẽ khai giảng, em còn rất nhiều đồ chưa chuẩn bị, chị Freen yên tâm đến công ty đi, em ở nhà một mình không sao đâu."

Trước đây, Becky chỉ muốn dính mãi bên người Freen, nếu Freen đề nghị dẫn nàng cùng đến công ty, chắc chắn nàng sẽ vui đến nhảy cẫng lên, có thể ở bên cạnh chị Freen nhiều hơn một chút.

Bây giờ...

Quên đi.

Becky nghĩ, mình đã gây ra quá nhiều phiền toái cho Freen, vẫn nên ngoan ngoãn một chút, biết điều một chút, đừng làm khó Freen.

"Được rồi."

Freen cúi đầu hôn lên má nàng.

"Nếu tôi về trễ, vậy em cứ ăn tối trước rồi nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ tôi."

"Dạ."

Becky cười quan tâm.

"Chị đi cẩn thận."

Nàng ngoan như vậy, lúc Freen vừa mang nàng về nhà... Không, nàng còn ngoan hơn cả lúc ấy.

Có phần ngoan quá mức, tính cách nũng nịu trẻ con cũng không còn.

Trong lòng Freen thầm không yên, lo lắng cho Becky nhưng rồi không biết nên nói thế nào.

Chuyện là do Freen bắt đầu, đến nước này, cả hai đều cần một chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ tương lai của các cô rốt cuộc nên làm sao.

Becky đứng ở cửa tạm biệt cô, đóng cửa lại, Freen nhìn cửa ngơ ngác mấy phút, luôn cảm thấy giữa các cô như thiếu đi thứ gì đó.

Vào thang máy, cô mới nhớ ra, Becky không hôn cô.

Từ khi Freen biết sự thật về tấm ảnh kia. Becky rất thích hôn Freen. Sáng sớm thức dậy chuyện đầu tiên làm là nâng mặt Freen lên, hôn lên môi cô một cái, cười cong mắt, liếm môi nói chào buổi sáng. Sau khi đánh răng lại câu cổ Freen, nhón chân lên hôn cô, đỏ mặt nói muốn nếm thử vị kem đánh răng trong miệng chị Freen.

Freen đã quen dùng kem đánh răng bạc hà, kể từ khi Becky có thói quen này, đến cả kem đánh răng cũng đổi thành vị đào mà nàng thích, mỗi lần Becky hôn cô xong, lúc nào mặt cũng tươi cười đầy thỏa mãn.

"Vị đào của chị Freen thật ngọt."

Hôn dường như đã ngầm trở thành thói quen của hai người, nếu như không có cuộc cãi vã lúc trưa, biết được Freen phải ra ngoài, Becky nhất định sẽ đứng ở cửa, bĩu môi đòi cô hôn hôn nàng rồi mới chịu để cô đi.

Becky bất ngờ thay đổi khiến cho trong lòng Freen không yên, lái xe trên đường suýt nữa va vào người khác, đến công ty, cô cố nén cảm xúc xử lý hồ sơ nhưng vẫn không thể nào tập trung được, ngay cả tên của mình cũng ký sai, may mắn không phải hồ sơ quan trọng, Freen vô cảm ném tất cả hồ sơ vào máy hủy tài liệu, bảo thư ký in một bản khác mang đến.

Đúng lúc Yha vừa vào, nhìn thấy cô hồn vía lên mây, cười trêu.

"Sao vậy Tổng Giám đốc Freen, cãi nhau với Becky sao?"

Freen mắt hình viên đạn không để tâm, Yha chợt lạnh sống lưng, lập tức nghiêm túc, biết tâm tình hôm nay của sếp không tốt, không dám trêu đùa.

Suốt buổi chiều, Freen vẫn luôn trong trạng thái cáu gắt, mỗi một người trong phòng làm việc đều tự cảm thấy nguy cơ, rất sợ làm việc gì không đúng chọc giận Freen, ngay cả đi cũng rón rén, không dám phát ra một chút tiếng động nào.

Freen nghỉ phép quá lâu, dù phần lớn công việc đã giao quyền cho các phó tổng phụ trách nhưng vẫn có rất nhiều chuyện cô phải đích thân xem qua, gom ít thành nhiều, gần như suốt cả buổi chiều Freen không thể rời khỏi ghế. Những người phụ trách các mảng khác nhau thay phiên báo cáo tình hình. Màn đêm không biết đã buông xuống khi nào, ngoài phố đã lên đèn. Freen nhìn ánh đèn bên ngoài, tranh thủ gọi điện cho Becky, hỏi nàng ăn cơm chưa?

"Dạ chưa."

Giọng nói của Becky trong điện thoại vẫn êm ái.

"Sao em còn chưa ăn?"

Freen chau mày.

"Đầu bếp đến trễ chưa nấu xong sao?"

"Cơm làm xong rồi."

Becky hơi dừng lại, chần chờ hỏi:

"Chị Freen, chị ăn cơm chưa?"

Cả buổi chiều Freen còn chưa uống được miếng nước, làm sao có thời gian ăn cơm.

"Tôi ăn rồi."

Cô đứng trước cửa kính phòng làm việc, nhìn bóng mình trên kính, thản nhiên nói dối, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh.

"Nói dối."

Becky khẽ cười một tiếng, trong giọng có chút ý cười.

"Chị Freen còn bảo không bao giờ nói dối, bây giờ lại nói dối như thật khiến em suýt nữa đã tin."

Giọng nói trầm ấm, Freen nghe thấy lòng cũng trầm tĩnh, tựa như lúc trưa chưa xảy ra chuyện gì, ánh mắt cũng dịu dàng, giọng bất chợt dịu xuống.

"Becca làm sao biết tôi đang nói đối."

"Em tự biết."

Những người trên thương trường thường luôn có cách ngụy trang cho mình, tựa như một lớp mặt nạ, đeo lâu ngày, ngay cả bản thân cũng không phân rõ thật giả, tùy tiện nói dối một chút có là gì, chẳng qua chỉ bình thường như cơm bữa thôi.

Becky lại có thể phân biệt được.

Có lẽ Freen cũng không biết, lúc cô nói dối, giọng nói sẽ dịu dàng hơn bình thường một chút, có lẽ cô muốn tăng sức thuyết phục cho lời nói dối của mình, cho nên âm cuối sẽ rất ngắn, vô cùng ngắn, người bình thường căn bản nghe không ra.

Trên đời này chỉ có hai người có thể nhận ra được Freen nói dối, một người là mẹ cô, một người nữa là Becky. Ngay cả Arlan Chankimha cũng không thể nhìn ra.

"Ai bảo Becca thông minh có thể nhìn thấu được tôi."

Freen nhìn cửa kính, đôi môi khẽ cong.

"Tổng Giám đốc Freen."

Có người gõ cửa phòng làm việc của Freen, cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và Becky.

Freen quay đầu, hóa ra là thư ký đến đưa tài liệu, Freen gật đầu một cái, tỏ ý bảo cô ấy vào đi.

"Chị Freen, chị phải làm việc sao?"

Becky nghe trong điện thoại có người gọi Freen, hỏi cô.

"Ừm."

Trong đáy mắt Freen lộ ra nụ cười, giọng bất giác mang theo chút cưng chiều.

"Becca nghe lời, mau ăn cơm, đừng chờ tôi, biết không?"

"Dạ."

Becky ngoan ngoãn đồng ý, không quên nhắc nhở.

"Chị Freen cũng phải mau ăn cơm đó."

"Em yên tâm, cứ như vậy nhé, tạm biệt."

Freen chờ Becky gác máy, mới đặt điện thoại xuống, đi đến trước bàn làm việc, thư ký ôm hồ sơ đứng một bên đợi.

"Có chuyện gì?"

Freen vừa ngồi xuống vừa hỏi.

"Đây là báo cáo tài chính tháng trước của công ty, cần chữ ký xác nhận của ngài."

Thư ký đặt hồ sơ lên bàn làm việc.

Trò chuyện với Becky khiến tâm trạng buồn bực cả chiều của Freen khá hơn, trong mắt mang theo ý cười, gật đầu với thư ký.

"Tôi biết rồi."

Nụ cười nhạt dịu dàng khiến thư ký ngẩn người, đứng tại chỗ chưa đi.

"Còn việc gì sao?"

Freen mở hồ sơ ra, nhướng mắt hỏi.

"Tổng Giám đốc Freen."

Thư ký cắn môi, như đang quyết định gì đó, do dự một chút mới hỏi.

"Vừa rồi ngài gọi cho... Phu nhân của ngài sao?

Freen không ngờ đến cô ấy sẽ hỏi vấn đề này, nhướng mày, vừa định nhắc nhở cô ấy trong giờ làm việc không được nói những chuyện không liên quan, liếc nhìn thời gian, đã tám giờ tối, cũng đã quá giờ làm việc từ lâu, nghĩ đến người thư ký này bởi vì chờ mình ký hồ sơ mà phải tăng ca, thế nên cười đáp.

"Ừm."

"Tình cảm....... của Tổng Giám đốc Freen và phu nhân thật tốt."

Thư ký cười nói.

Freen Tự nhìn cô ấy.

Thư ký này tên Feya Apocalypse, làm việc với Freen đã mấy năm, luôn làm tròn bổn phận, những việc được giao đều xử lý gọn gàng, ấn tượng của Freen đối với cô ấy cũng không tệ.

Mấy năm nay Freen tiếp quản C thị, đổi không ít thư ký, chỉ có Feya Apocalypse là làm lâu nhất, vì cô ấy rất hiểu quy tắc, chưa bao giờ có ý nghĩ ngoài lề nào.

Tính hướng của Freen đối với toàn bộ người trong giới thượng lưu thành phố L cũng không phải bí mật. Mấy năm nay người muốn làm "Bà Chankimha" không ít, thẳng cong đều có, có người do bạn làm ăn giới thiệu để lấy lòng Freen, có người là chim sẻ muốn làm phượng hoàng, chủ động dâng mình đến cửa.

Năm trước có một thư ký to gan, ỷ vào mình có chút nhan sắc, dáng người không tệ, thừa dịp nghỉ trưa, vào phòng Freen cởi hết quần áo, mặt Freen tối sầm lại, gọi điện cho bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài.

Trước khi đi cô ta còn khóc sướt mướt, ôm Freen níu kéo.

"Em thật lòng thích chị."

Để lại ám ảnh trong lòng Freen. Từ đó cô bảo Yha dặn dò phòng nhân sự, sau này tuyển thư ký cho mình chỉ tuyển người có gia đình, bất luận là giới tính gì đều phải đã kết hôn.

Feya Apocalypse là ngoại lệ, bởi vì năng lực vượt trội, ở bên cạnh Freen mấy năm cũng rất quy củ, Freen mới yên tâm.

Freen nhớ đến mấy tháng trước Becky đến công ty tìm cô, hình như chính là Feya Apocalypse tiếp đón.

"Không còn việc gì thì cô về trước đi."

"Thanh xuân quý báu của tuổi trẻ không thể lãng phí ở công sở."

Feya Apocalypse cười tự giễu một tiếng.

"Tôi độc thân, về nhà chỉ có thể nhìn bốn bức tường ngẩn người, không bằng ở công ty là thêm chút việc, cũng tốt..."

Câu tiếp theo không nói ra.

Lông mày Freen hơi nhíu, cảm thấy trong lời này có chút khác thường, Feya Apocalypse lại nói:

"Tổng Giám đốc Freen, vậy ngài làm việc đi, tôi đi làm việc."

Cô ấy vô cùng lễ phép ra ngoài.

Freen nghĩ, có lẽ mình bị ảo giác.

...

Cố gắng xử lý công việc đến hơn chín giờ, lại cùng người phụ trách bộ phận kinh doanh quốc tế mở một cuộc họp ngắn, đến khi Freen về đến nhà đã gần mười một giờ.

Từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì, mì sợi bị Becky ép ăn cũng đã tiêu hóa sạch, bụng đói ọc ọc mở cửa, cho rằng Becky đã ngủ, không nghĩ đến phòng khách vẫn còn sáng đèn, vali của Becky mở bày ra trên sàn nhà, bên trong xếp không ít quần áo, kiểu dáng vô cùng quen mắt, đều là quần áo Becky hay mặc.

Trong lòng Freen hoảng hốt, kinh ngạc hỏi:

"Becca muốn đi đâu?"

Becky ôm quần áo từ trong phòng ra, cười với Freen.

"Chị Freen về rồi, chị có mệt không? Có muốn ăn khuya không?"

Vợ mình sắp bỏ đi Freen nào còn tâm trí ăn cơm, vẻ mặt lo lắng, không nói lời nào bước nhanh lên trước, ôm chặt lấy Becky đang mang đầy quần áo vào lòng:

"Becca, những lời lúc trưa tôi nói rất quá đáng, em đừng để trong lòng, tôi xin lỗi, em muốn tôi làm gì để nhận lỗi với em cũng được, phạt quỳ, viết thư xin lỗi, viết kiểm điểm, nếu em còn chưa hết giận, vậy em đấm tôi đi, nhưng mà không được em đi."

Freen cắn răng, nặn ra một câu.

"Em là vợ được tôi cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta đã đi Cục dân chính nhận sổ, ngoài trừ ở chỗ tôi, không cho phép em đi đâu hết."

"Nếu như em thật sự đi..."

Giọng nói Freen đột nhiên hung tợn.

"Xem như là đến chân trời góc bể, tôi cũng bắt em về."

"Sau đó trói em lại."

Cô nghiến răng, trong lòng thê lương quyết đánh đến cùng.

"Dù là trói cả đời cũng được."

Becky ngớ người khi bất ngờ nghe một màn tỏ tình không đầu không đuôi của Freen, nghe thấy cô nói muốn mình để cô quỳ, viết thư xin lỗi cũng không thành vấn đề, trong lòng Becky vừa cảm động vừa buồn cười, đang muốn trêu cô, không ngờ sau đó Freen còn nói, phải trói nàng bên cạnh cô, dù là cả đời.

Becky nghe xong, mắt đỏ lên, sống mũi cay cay khó chịu, tựa sát vào vai Freen, cố ý hỏi lại:

"Không phải là chị cảm thấy em không thích chị sao? Chẳng lẽ trói em lại thì em có thể thích chị?"

Nàng nghĩ, Freen khiến mình lo lắng sợ hãi nhiều như vậy, mình cũng nên dọa cô một phen, cho nên cố ý lạnh giọng, nhịn thật lâu mới kìm được xúc động muốn đáp lại Freen.

"Tôi mặc kệ."

Hiếm khi Freen nói ra những lời trẻ con.

"Tôi không cho phép em đi."

Ai cũng biết cách ra vẻ rộng lượng, Becky trước nay luôn ỷ lại vào Freen, chưa từng có ý định rời đi, Freen mới có thể nói những lời vờ rộng lượng như cho Becky tự do, nếu như Becky có người mình thật sự thích, cô sẽ chúc phúc nàng, đó đều là những lời đầu môi.

Đến hôm nay, khi thấy Becky thu dọn hành lý thật sự muốn rời xa mình, Freen hoảng loạn, lo sợ, tất cả những lời giả tạo nghe có vẻ cao thượng kia đều quăng xa tít mù khơi.

Trong đầu chỉ nghĩ, xin Becky đừng đi, nàng thích mình cũng được, không thích cũng được, chỉ cần còn bên nhau, năm dài tháng rộng, không sớm thì muộn cũng biến thành thích, nó vẫn tốt hơn việc để Becky rời đi.

Huống chi...

Freen cắn chặt răng, mạnh đến mức gò má bắt đầu run rẩy, càng ôm lấy Becky chặt hơn.

Huống chi vừa nghĩ đến Becky muốn rời xa mình, tim của Freen như bị xé thành từng mảnh.

"Nếu như chị nói vậy, sau này khi em gặp được một người em 'thật sự' thích thì sao?"

"Sẽ không."

Freen không chút do dự đáp.

"Tại sao không?"

"Trên đời này không có người nào đối xử với em tốt hơn tôi."

Freen nói, ánh mắt mơ hồ nổi lên một tầng sương mù, trong lòng vừa chua xót lợi hại lại vừa vô cùng tự tin và quyết tâm.

"Sau này chỉ có tốt hơn, tốt đến mức những người bên ngoài muốn lấy lòng em đều bị em coi rẻ."

Becky nghe Freen bộc bạch hết tim gan, trong lòng cũng nóng lên, không nhịn được, đưa tay ôm lấy Freen, mặc kệ quần áo rơi đầy trên sàn, nàng như muốn khảm mình vào trong Freen, vẫn chưa đủ, nàng vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng, cuối cùng vội mở miệng, cắn lên vai cô.

Đau đớn bất ngờ khiến Freen nhíu mày lại, trên vai rất đau, ngược lại trong lòng lại vui sướng, thầm cười lớn, ôm chặt Becky để mặc nàng cắn, chờ nàng thả ra, trên áo sơ mi đã loang ra vết máu, màu đỏ chói mắt, khóe môi của Becky cũng đỏ.

"Đau không?"

Becky tựa vào trong ngực cô hỏi.

"Không đau."

Freen cười nói.

"Nếu như Becca giận thì cắn thêm mấy cái nữa đi, cắn đến khi nào em hết giận thì thôi."

"Chỉ cần em đừng đi."

Hốc mắt Becky ẩm ướt, bị Freen chọc cười, lập tức xụ mặt:

"Chị Freen là đồ siêu ngốc."

Freen gật đầu phụ họa.

"Đúng, Becca nói đúng, tôi là đồ siêu ngốc, là kẻ ngốc nhất thế gian."

"Tại sao lại không tin em thích chị."

Becky thơ thẩn nói.

"Phải làm sao mới có thể chứng minh được lòng em với chị đây?"

Đem cả lòng thành đến trước mặt người yêu vậy mà còn bị người ấy nghi ngờ. Raiden Mei từng nói Freen thiếu cảm giác an toàn, có thể đến bây giờ, Becky cũng không biết, đến tột cùng là Freen quá thiếu cảm giác an toàn, hay là mình cho cô cảm giác không thể dựa vào, cho nên làm sao cô cũng không chịu tin tưởng mình.

"Tôi tin."

Freen muôn phần ảo não, không ngừng nhận sai bên tai Becky.

"Tôi tin rồi, Becca, ở lại đây đi, đừng đi."

"Xin em đừng đi."

Mặt mũi hình tượng gì đó bây giờ không còn quan trọng, Freen luống cuống không biết nói gì cầu xin nàng, chỉ cần nàng không bỏ đi.

Một chữ "xin" khiến cho trái tim Becky nóng lên khẽ run, mắt đỏ hoe.

Làm sao mà chữ này có thể phát ra từ trong miệng Freen, cho đến bây giờ cô luôn tỉnh táo, nhìn xa trông rộng, dịu dàng ấm áp, bày mưu tính kế, trên thế gian này cũng chưa từng có việc gì mà cô không làm được. Chữ "xin" này mang ý nịnh hót lấy lòng quá rõ, Freen vốn sẽ không nói.

Kiếp này Freen không cầu xin người khác, lần đầu tiên mở miệng, chính là vì muốn Becky không bỏ đi.

Vì vậy Becky lại khóc.

Cũng không biết đây là lần thứ mấy nàng khinh bỉ mình, thích khóc như vậy, cảm xúc dâng trào thì không khống chế được, nước mắt tự rơi xuống, lau cũng không lau sạch.

"Đồ ngốc."

"Chị Freen là đồ ngốc."

"Quá ngốc."

"Ngay cả em thích chị mà chị cũng không biết."

Freen nghe Becky nức nở tố cáo, đáy lòng dâng lên chút ngọt ngào, không ngừng phụ họa.

"Phải."

"Không sai."

"Tôi chính là đồ ngốc."

"Làm tổn thương em."

Sau những lời can đảm này, Becky cũng không mắng tiếp, nắm quần áo của cô mà khóc, khóc đến thỏa lòng, nàng hít mũi, nói với Freen:

"Ai nói em phải đi?"

"Em không đi?"

Freen sững sờ.

"Em vốn không có ý này."

Becky nín khóc bật cười.

"Là chị Freen ngốc quá, bị lừa."

"Vậy em thu dọn hành lý làm gì?"

Freen chỉ vào đống hành lý nằm dưới đất.

"Lúc chiều em kiểm tra mail, phát hiện Đại học L gửi thông báo, nói là sau ngày mai sẽ bắt đầu học quân sự một tháng, trong thời gian học phải ở nội trú, cho nên em phải soạn quần áo."

Freen ngơ ngác.

"Thì ra là tôi lo lắng vô ích cả buổi tối?

Becky khẽ cười cong mắt.

"Ai bảo chị Freen không hỏi em."

Trái tim Freen đã quay về, không kìm được ôm lấy Becky.

"Không đi là được, không đi là được..."

Becky thành công trêu Freen được một lần, cũng biết được điều cô giấu kín trong lòng bấy lâu nay, nàng thỏa mãn, kiêu ngạo, thu dọn quần áo tán loạn trên mặt đất, xếp từng món vào vali, nụ cười không ngừng kéo rộng ra, cuối cùng cười đến không thấy mặt trời, lăn lộn trên thảm.

"Hóa ra chị Freen dễ bị lừa như vậy."

Nàng như phát hiện ra gì đó mới lạ, vô cùng vui vẻ, Freen nghiến răng, muốn trừng phạt đứa nhỏ hư hỏng đùa dai này, đè nàng lên thảm lông mềm mại, hôn Becky đến không thở nổi.

"Không cho... Không cho..."

Becky cố gắng đẩy bả vai Freen, nói

"... Không cho chị hôn!"

Freen ấm ức dừng lại, rốt cuộc Becky cũng đẩy được cô ra.

"Tại sao?"

Mặt Freen xụ xuống, giống như thú cưng bị chủ nhân quở trách.

"Chị Freen làm em buồn, em phải phạt chị! Phạt chị... Phạt chị..."

Becky suy nghĩ thật lâu, nói:

"Phạt chị tối nay không được hôn em!"

"Vậy có thể ngủ chung không?"

Freen nhướng mày.

"Cũng không được!"

Freen cười.

"Becca, em là đang phạt tôi hay đang phạt mình đây."

Becky lập tức rầu, đôi mày nhíu lại thật chặt, chị Freen nói rất có lý...

Nhưng mà...

Nhưng mà phải cho chị Freen nếm một chút đau khổ, cho cô biết, không thể tùy tiện nghi ngờ tấm lòng của mình!

Phạt cách nào đây?

"Phạt tôi quỳ bàn phím được không?."

Freen cọ nàng, thản nhiên ôm eo Becky, vùi mặt cô nhóc đang sầu não vào lòng, hít thật sâu trên cổ nàng.

Mùi hương thiếu nữ ngọt ngào khiến người ta nghiện.

"Chị... Chị bằng lòng quỳ bàn phím sao?"

Becky không chắc hỏi lại.

"Chỉ cần em đừng để tôi phòng không gối chiếc, đừng nói quỳ bàn phím, quỳ lên dao tôi cũng quỳ."

------

Lúc trước:

Becky : Quỳ bàn phím gì chứ, nghĩ thôi em đã thấy đau, làm sao mà em nỡ để chị Freen chịu khổ.

Bây giờ:

Freen : Vợ à, tôi sai rồi.

Becky : Bàn phím ở kia kìa, chị quỳ đi.

Freen : Được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz